Nghe bạn nói mà mình hả hê quá. Đúng là mới trả lãi được 5 năm, mà cuộc đời bà chị còn quá dài. Không nghĩ là quả báo sẽ đến nhanh như vậy. Mình thì có 1 cô em chồng, mức độ so với bà chị kia đối với bạn thì quá bình thường. Cũng mong cuộc sống của cô em này được bình an, HP, nhưng chỉ sợ luật nhân quả ở đời nó k buông tha cho kẻ đó thôi.
Èo lâm li quá nhỉ :) Thế nghĩa là Kiều không gặp Từ Hải nữa à ????
hóng phần tiếp ^^
Lưỡi dao cứa mạnh vào da cổ làm Ngọc Vân đau buốt. Không đau buốt sao được khi da thịt của bản thân bị tổn thương, nhưng cơn đau đó không thể đau bằng việc phải chứng kiến cảnh Từ Hải lo lắng cho mình.
Từ Hải… lẽ nào… lẽ nào người làm chàng chết đứng lại là Ngọc Vân cô? Không… không thể như thế được, cô không thể là người đó… cô không thể là nguyên nhân khiến Từ Hải phải chết… không…
-Hải!!! Mau đi đi!!! – Ngọc Vân gào lên – Mặc kệ ta, hãy mặc kệ ta!!!
-Không… ta phải cứu nàng!!!
-Cứu thế nào???
Hoạn Thư từ nãy giờ xem “kịch” cũng đã lên tiếng. Ban đầu ả ta chỉ cho Hạ Chi uống bạch phiến để hả giận, nhưng không ngờ nàng Hạ Chi đó lại rất có ích nha.
-Mặt với một đống sẹo lồi sẹo lõm – Hoạn Thư nắm chặt cằm của Ngọc Vân – Ta không hiểu ngươi bằng cách nào lại có thể quyến rũ hắn.
-Buông cô ấy ra!!!
-Ta không buông đấy!!! – Hoạn Thư cười nhạt – Ngươi lấy gì để cứu ả?
-Mạng đổi mạng! – Từ Hải không ngừng nhìn vào dòng máu đỏ đang chảy ra trên cổ Ngọc Vân mà rằng – Ta sẽ thế chỗ cho nàng ấy!!!
-Không được!!!
Vương Quan nãy giờ bị Hoạn Khuyển khống chế cạnh đó lên tiếng. Từ gia thế mạng cho chị gái mình, lẽ ra Vương Quan hắn phải vỗ tay hoan hô, nhưng hắn biết Thúy Vân không muốn thế. Và nhất là chuyện giang sơn đại nghiệp… nếu mất Từ gia, chuyện dấy binh khởi nghĩa sẽ không bao giờ thực hiện được.
“Không được…”, Ngọc Vân cũng nghĩ như vậy nhưng phải làm sao để Từ Hải từ bỏ ý định… và phải làm sao để cứu Vương Quan… Cô không thể để cậu ta chết vì còn Thảo Yên…
-Mạng đổi mạng??? – Bật cười sảng khoái, Tiểu Minh lơ là lưỡi dão nãy giờ vẫn kề sát cổ của Ngọc Vân – Khá khen cho một kẻ si tình…
Cơ hội đến rồi!!! Dẫm mạnh vào chân của Tiểu Minh, Ngọc Vân bồi thêm một cước để đẩy hắn ngã xuống. Nhưng không bỏ chạy mà Ngọc Vân lao đến lưỡi đao của Hoạn Khuyển với câu hét:
-Bảo vệ Từ gia!!!
Bảo vệ Từ gia, bảo vệ cho chàng ấy không lao vào chỗ Ngọc Vân... bảo vệ cho chàng ấy không lao vào chỗ chết... chỗ chết...
Từ Hải khi này đã được bảo vệ bởi hàng rào chắn mà phó tướng Nguyễn Bình dựng lên, nhưng Ngọc Vân vẫn thấy... vẫn thấy được ánh mắt đau đớn đến thất thần của ai đó.
Từ Hải, xin lỗi chàng!!!
Xin lỗi... xin lỗi... cơn đau nhói từ sau gáy truyền lại làm Ngọc Vân bừng tỉnh. Gì chứ? Rõ ràng mũi đao của Hoạn Khuyển đâm thẳng vào bụng kia mà, tại sao giờ lại đau ở gáy chứ? Hay cái gã Khuyển ấy thấy đâm vào đó chưa đủ tàn độc nên đã rút đao ra mà chặt vào đầu.
Mà từ từ, nếu hắn chặt vào đầu thì Ngọc Vân cô đã chết ngắc ngư rồi còn đâu nữa mà biết đau hay không. Biết đau... còn biết đau là còn sống. Lẽ nào Ngọc Vân sống dai đến vậy?
Cố nâng mi mắt nặng trĩu lên, Ngọc Vân ngơ ngác trước những gì đập vào mắt. Đồng hồ Cúc cu treo tường, tranh sơn dầu bức hoạ Mona Lisa... trong truyện Kiều có những thứ này sao?
Nhất định là không nha, đặc biệt là cái ti vi màn hình phẳng 64inch kia thì lại càng không. Vậy thì đây là thời đại nào?
-Tỉnh rồi à?!?
Thanh âm trầm nặng như chì làm Ngọc Vân giật thót. Là tiếng nói phát ra từ bóng lưng cao lớn đang đứng ở cửa ra vào chăng? Nhưng tại sao lại quay lưng? Quay lưng nói chuyện, người đâu mà tới một chút lịch sự cũng không có mà.
-Tôi đang ở đâu đây?
-Cô còn hỏi nữa sao? - Người đàn ông nhàn nhạt - Cô... ngất trước cổng nhà tôi.
Ngất trước cổng nhà... là khi đó sao? Là lúc cô ngồi trước cổng nhà 56 Lương Văn Can để đợi khách giao hàng cần chuyển? Vậy Ngọc Vân cô đã "xuyên" trở về???
Về nhà rồi... và tất cả chỉ là một giấc mộng. Một giấc mộng...
-Cảm ơn anh đã giúp tôi! - Gì thì người ta cũng đã cứu mình, cứ là nên cảm ơn một tiếng - Tôi còn có việc nên xin phép!!!
Nhỏm người dậy, Ngọc Vân toan bước ra cửa. Nhìn ánh sáng mặt trời hắt vào trong nhà, cô đoán bây giờ chỉ mới đầu giờ chiều một chút. Nếu nhanh nhẹn có thể Ngọc Vân sẽ đi thêm được vài "cuốc" nữa. Thế thì tối nay không cần lo không có cơm ăn...
-Khoan đi đã! - Người đàn ông vẫn nguyên dáng đứng cũ nhàn nhạt nói – Làm hỏng đồ của người khác rồi cứ thế mà đi sao?
Hỏng đồ? Hỏng cái gì? Của ai? Ngọc Vân ngơ ngác nhìn quanh. Lẽ nào người đàn ông đó đang ám chỉ chỗ trũng của ghế sô pha mà Ngọc Vân vừa ngồi. Hơ, là cái đó thì hơi bị kì nha. Nó trũng rồi sau đó nó sẽ phình lại thôi. Với lưu ý là phải ghế xịn nhé, ghế không xịn là nó trũng luôn à.
Nhưng ghế không xịn là do lỗi người mua chứ. Đã là không xịn thì ai ngồi lên cũng bị trũng thôi, cớ sao lại chỉ bắt đền Ngọc Vân.
-Là cuốn sách trên bàn!!! – Thở hắt ra, hình như người đàn ông đó đã không còn kiên nhẫn nữa – Cô đã làm hỏng cuốn sách quý của tôi.
Sách quý??? Đồng ý cuốn Kim Vân Kiều truyện này nhìn rất cũ kĩ nên có thể nó quý thật. Nhưng kì nha, là Ngọc Vân cô đã giúp nó không bị rơi xuống đất đấy. Không cảm ơn thì thôi, giờ còn bắt đền. Cuốn sách khi đó… không có vết xước lớn trên chữ “Vân”…
Dù đầu óc Ngọc Vân vừa trải qua một giấc mơ dài nhưng cô chắc chắn khi đó, nó không có bị xước. Lẽ nào lúc cô sờ vào nó, cô đã…
-Xin lỗi!!! Tôi chỉ có… ý tốt là không muốn nó rơi xuống. Tôi sẽ đền… Anh cứ ra giá đi ạ!!!
-Nó… là vô giá!!!
Vô giá??? Giỡn người na trời!!! Của vô giá mà lại treo lơ lửng trước cửa nhà, lại còn bỏ trong một cái túi nhựa bị đứt quai. Có nói điêu thì cũng nói cho có lý một chút chứ?
-Vô giá thì tống tôi vào tù đi!!! – Ngọc Vân gào lên – Tôi chỉ là shipper phải chạy ăn từng bữa thôi. Anh đừng có hiếp người quá đáng.
-Không cần vào tù – Người đàn ông nhàn nhạt – Cô có thể lấy thân trả nợ…
Trả nợ… Trả nợ cho cái tội dám sờ vào trái tim của anh, dù nó có treo lơ lửng… có chường ra trước mặt thiên hạ… có sắp vuột rớt thì cô cũng không được chạm vào. Bởi chỉ một chạm nhẹ của cô thôi cũng khiến nó thổn thức, nhớ nhung liên hồi.
Và còn cô phải trả nợ… trả nợ cho lời hứa của năm nào mà cô không thực hiện. Vân, chờ đến mấy trăm năm, rốt cuộc anh cũng đã có cơ hội mà bắt đền em!!!
(Hết)
*Cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện của mình Nguồn: https://www.facebook.com/truyencuangolam/
-Tiểu Minh, cậu về khi nào vậy?
Nằm xoài ra bàn, Ngọc Vân giật thót khi thấy cái bóng của Tiểu Minh hắt lên nền nhà. Thằng nhóc này không phải cô đã nhờ Vương Quan dắt nó đi gặp Hạ Chi rồi ư? Sao giờ này nó lại ở đây???
-Đã gặp được Hạ Chi chưa?
-Rồi…
Tiểu Minh gật nhẹ đầu rồi tìm cho mình một chỗ ngồi. Ánh mắt, thần thái của thằng nhóc thật sự khiến Ngọc Vân thấy có gì đó không hợp lí. Là nó đi gặp Hạ Chi, gặp chị gái của mình nhưng tại sao… tại sao khi nó trở về lại u sầu, ủ dột như vậy?
Hay bởi nó phải chứng kiến Hạ Chi lên cơn nghiện bạch phiến? Hạ Chi… cô ta không tàn nhẫn đến mức đó chứ?
-Chị biết chị gái tôi ở đó ngay từ ban đầu, đúng không?
Ném ánh mắt đầy tổn thương lên người Ngọc Vân, Tiểu Minh gằn giọng:
-Nói đi chứ? Phải vậy không?
-Tiểu Minh, hãy nghe tôi nói.
Lùi lại để có một khoảng cách an toàn, Ngọc Vân không quên nhìn quanh để tìm kiếm sự giúp đỡ nhưng tại sao lúc cô gặp nguy hiểm thì chẳng có lấy một người xuất hiện. Một người xuất hiện… Vương Quan… Vương Quan là người đưa Tiểu Minh đi gặp Hạ Chi, nhưng giờ đây Vương Quan không trở về cùng. Lẽ nào…
-Chị biết mà không nói cho tôi biết – Mắt long lên sòng sọc, Tiểu Minh từng bước từng bước tiến lại gần Ngọc Vân – Tại sao? Là chị hận chị gái tôi nên mới không cho tôi cơ hội để cứu chị ấy. Có phải như vậy không? Nói đi… nói đi chứ?
Tiểu Minh thân thủ không tồi lao đến ghị chặt đôi tay của Ngọc Vân và cậu ta còn không tiếc sức mà lắc mạnh cả người Ngọc Vân:
-Chị là đồ tồi!!! Rất tồi… vậy mà tôi cứ nhất mực tin chị!!! Đồ khốn!!!
Hất mạnh tay để cả thân người của Ngọc Vân đập vào tường, Tiểu Minh thấy hài lòng khi Ngọc Vân dần lịm đi.
-Vân, cái này là chị tự chuốc lấy! Cái này là do chị ác trước mà ra.
Vực Ngọc Vân dậy, mắt Tiểu Minh hằn lên sự hận thù cực hạn. Những kẻ làm tổn thương hắn, tổn thương chị hắn… tất cả… tất cả đều phải trả giá… phải trả giá…
*
-Từ huynh, có chuyện gì vậy?
Sở Khanh lên tiếng. Từ chiều đến giờ Từ Hải cứ đi tới đi lui làm bản thân anh cũng phải chóng mặt, thế mà huynh ấy vẫn cứ tiếp tục đi nha.
-Có chuyện gì?
-Ta… từ lúc ở quân doanh trở về. Ta…
Ta không có thấy Thúy Vân… Đi khắp Vương phủ nhưng vẫn không có thấy nàng ấy, mà lúc sáng Thúy Vân đã hứa là sẽ ở đây chờ hắn, nên không gặp được nàng, lòng hắn thực sự rất bất ổn nha.
-Cả Vương Quan cũng không có thấy nha - Thảo Yên mồ hôi nhễ nhại lên tiếng – Tiểu thiếp đã đi tìm khắp nơi trong phủ, nhưng vẫn không thấy chàng.
-Không phải cậu ấy đưa Tiểu Minh đi gặp Hạ Chi sao?
Sở Khanh nhàn nhạt lên tiếng. Thật sự không phải Sở Khanh ghét bỏ gì Tiểu Minh, nhưng cái cô Hạ Chi ấy, chỉ cần nhắc tới thôi cũng đã sởn cả gai óc.
-Tại tiểu thiếp nghe gia nhân nói Tiểu Minh đã trở về.
-Vậy thì cứ tìm hắn mà hỏi.
Từ Hải trả lời, rồi đưa mắt nhìn Thảo Yên. Nhưng Thảo Yên chưa kịp nói lên ý kiến của mình, thì một tên lính gác chạy ào vào:
-Báo!!!
-Chuyện gì???
-Người của Thúc gia và…
Cau mày nhìn đôi môi hơi tái, cộng với vẻ mặt xanh lét của tên lính tốt, Từ Hải hắng giọng trấn an hắn:
-Cứ nói đi!!!
-Người của Thúc gia và Tiểu Minh đang đứng trước cửa phủ. Bọn họ… bọn họ đang khống chế Vương công tử và Vương tiểu thư.
-Vương tiểu thư… Thúy Vân???
Té ngồi xuống ghế, gương mặt của Từ Hải lúc này không khác gì khi được Ngọc Vân khâu vết thương. Tái mét, đau đớn…
-Ta phải đi cứu nàng ấy…
-Không được, giờ huynh ra mặt thì bao công sức của chúng ta sẽ đổ sông đổ bể.
Giữ chặt tay của Từ Hải, Sở Khanh ra sức khuyên lơn. Tuy rất lo lắng cho Thúy Vân nhưng anh nhất quyết không để Từ Hải ra mặt.
-Không có nàng ấy trong cuộc đời này… - Từ Hải run run – Thì ta sống phỏng có ích chi.
-Từ huynh…
Mặc vẻ mặt bực tức của Sở Khanh, Từ Hải lao người ra cửa lớn. Hắn phải cứu… cứu cho được người con gái mà hắn yêu. Chắc chắn hắn sẽ làm như thế…
-Tiểu Minh – Từ Hải quát lớn – Sao ngươi lại lấy oán báo ân? Vương tiểu thư đã đối với ngươi rất tốt.
-Tốt ư? – Tiểu Minh bật cười khằng khặc – Tốt mà giấu chuyện chị tôi còn sống. Nếu cô ta nói sớm hơn, tôi đã có thể cứu chị ấy…
-Người cậu nên hận là Hoạn nương kia kìa…
Sở Khanh từ khi nào đã đến bên Từ Hải. Và không chỉ Sở Khanh mà Thảo Yên, Thị Yến cũng cùng đồng hành.
-Đúng vậy – Thảo Yên căm hận – Chính Hoạn Thư và Thúc Sinh đã ép chị cậu dùng thứ chết người ấy.
-Các người im đi!!! Là người đàn bà này đã hại chị gái tôi!
Dí mạnh dao vào cổ, Tiểu Minh hơi khựng người khi nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh cực độ của Ngọc Vân. Người đàn bà này không hề sợ bị hắn cắt cổ sao?
(còn nữa)
Nguồn: https://www.facebook.com/truyencuangolam/
-Vân! Nàng quan tâm ta???
Vân… nàng… người này ăn phải thứ gì mà kêu tên của cô ngọt lịm như thế chứ? Rõ ràng người trước mặt cô là Từ Hải kia mà. Một Từ Hải lạnh lùng, một Từ Hải qua lại với các cô nương lầu xanh.
-Cô nương ở Bách Hoa lầu đang chờ Từ gia đó ạ!!!
Ngọc Vân cô quan tâm thì đã sao? Dù gì Từ Hải cũng đã rơi vào lưới tình của một cô nương lầu xanh, rồi nay mai đây thôi, Từ Hải sẽ rước cô gái ấy về để mà thành thân… Đúng, đúng vậy… một cô nương lầu xanh với nhan sắc khuynh thành mới xứng với Từ gia đây. Chứ cái thứ sẹo lớn sẹo nhỏ đầy mặt đầy mày như Ngọc Vân thì…
-Nàng đang ăn… dấm chua đó sao?
Dấm chua? Từ Hải nói cô ăn dấm chua? Con người này… cô… Nhìn đôi mắt thoáng chút ý cười của Từ Hải, Ngọc Vân lại càng ngượng ngùng. Cô đang làm cái gì thế này? Đẩy mạnh Từ Hải ra, Ngọc Vân chạy nhanh về phía trước. Về phía trước là đâu? Ngọc Vân không quan tâm, giờ cô chỉ cần không gặp người đàn ông đó nữa là được.
Nhưng chân vừa mới đưa lên trước một lần, đã bị người ta giữ lại. Từ Hải vội vàng ghị chặt bàn tay của Ngọc Vân, với ánh mắt hốt hoảng, người đàn ông kiêu hùng ấy nói bằng giọng run run:
-Là vết thương làm độc… Ta không còn cách nào khác phải lưu lại đây. Có Vương Quan làm chứng, ta không có đến Bách Hoa lầu nào cả…
Vết thương làm độc sao? Khẽ quay người lại, Ngọc Vân chết điếng với vết sẹo gớm ghiếc áng ngữ trên vai trái của Từ Hải…
-Nó… - Ngọc Vân lắp bắp – Nó bị làm sao vậy?
-Vì ta nôn nóng, vận động mạnh nên phần thịt ấy bị rữa ra.
Điên à, một vết thương phải khâu những hai mươi bảy mũi thì có điên mới đi vận động mạnh nha. Nhưng là người ta bị thương mà sao trái tim của Ngọc Vân lại đau thắt thế này…
-Ta xin lỗi! – Đưa tay lau đi những giọt nước mắt chảy dài trên má của Ngọc Vân, Từ Hải thì thầm – Ta làm nàng khóc mất rồi!
-Tôi phải đi đây!!!
-Lẽ nào nàng với Tiểu Minh…
Làm… làm sao? Vẻ mặt như thể vừa đánh mất thứ gì đó quan trọng của Từ Hải làm Ngọc Vân ngơ ngác thật sự.
-Ta xin lỗi! Nếu nàng đã chọn Tiểu Minh thì ta thực sự thất lễ rồi!
Không thèm buộc lại đai hông, Từ Hải quay đi trong dáng hình cô đơn nhất. Dáng hình của một kẻ thất tình…
-Tôi và Tiểu Minh… không có gì cả.
-Thật?!?
Hơi choáng khi người ta vừa mới ở cách mình tới 10m, mà trong tích tắc đã ở ngay bên cạnh, nên Ngọc Vân không đủ tinh thần để trả lời cho Từ Hải. Nhưng có trả lời hay không, giờ đã chẳng còn quan trọng. Cái gã trai đã già kia, không những ôm chầm lấy Ngọc Vân mà còn vồ vập như muốn nuốt chửng cô xuống cổ họng.
-Nàng… nàng dám chơi “xỏ” ta – Từ Hải nói trong làn hơi – Xem ta trừng trị nàng đây.
Bị bế thốc trong tư thế không chuẩn bị, Ngọc Vân chới với ôm chầm lấy cần cổ của Từ Hải. Một tư thế mà chỉ nhìn thôi là đã thấy sự đồng thuận tuyệt đối của Ngọc Vân. Nhưng rõ ràng là cô không có nha...
-Buông tôi ra! Anh định làm gì hả?
-Chỉ cần trái tim nàng chưa thuộc về ai - Từ Hải thầm thì - Thì ta sẽ khiến nó thuộc về ta.
Con người này... trên đời này có loại lí luận kì quái thế sao? Cố vùng vẫy để thoát ra khỏi vòng tay của Từ Hải, nhưng càng cựa người thì da thịt Ngọc Vân càng dính sát lên người của kẻ bá đạo kia.
-Này, anh đem tôi đi đâu thế hả? Tôi không có muốn...
-Muốn gì??? - Từ Hải quan tâm cúi đầu hỏi - Ta chỉ muốn cho nàng xem cái này...
Đặt Ngọc Vân xuống, Từ Hải ngẩng đầu nhìn lên. Những chùm mai anh đào màu hồng nhạt nặng trĩu khiến không gian xung quanh trở nên mơ màng. Là cảnh tượng này sao? Từng luồng gió thổi qua là những cánh hoa lại buông mình vào không trung... một nơi tiên cảnh thật sự...
-Rất đẹp phải không? - Nhìn Ngọc Vân âu yếm, Từ Hải cười nhẹ - Những lúc gió thổi qua ta đã luôn tưởng đến cảnh tượng bây giờ.
Cảnh tượng bây giờ sao? Ngơ ngác nhận ra mình đang bị vây quanh bởi những cánh mai anh đào, Ngọc Vân ngượng ngùng thật sự trước ánh mắt si mê của Từ Hải. Hắn ta... hắn ta si mê cô?
-Những lúc đó ta thật sự rất nhớ nàng...
-Nhớ mà không trở về...
Nên nói nhớ là nói dối, là lừa người... nũng nịu quay đi để tránh đôi mắt đầy yêu thương của Từ Hải, Ngọc Vân đã… đã chết đuối trong ánh mắt đó mất rồi.
-Ta sợ nàng sẽ… đau lòng – Từ Hải ôm nhẹ Ngọc Vân từ đằng sau – Vân, hãy hứa sẽ thành thân cùng ta.
-Không phải là vì tôi đã cứu đệ của anh một mạng…
-Vân, hứa với ta – Từ Hải một tay xoay Ngọc Vân lại, gục nhẹ vào đầu cô thì thầm – Hứa với ta đi.
-Tôi…
-Gọi tên ta…
-Hải, thiếp hứa…
Xoa vào hai má đang đỏ bừng lên của mình, Ngọc Vân chẳng hiểu lúc đó đã nghĩ gì mà lại hứa… hứa sẽ… Nhưng lúc đó, Từ Hải thật sự rất… rất dễ thương, rất… chân thành. Chết thật, Ngọc Vân cô hình như nuốt phải bùa yêu của Từ Hải mất rồi…
(còn nữa)
Nguồn: https://www.facebook.com/truyencuangolam/
Tiểu Minh…
-Hạ Chi… cô ta vẫn ở Thanh lầu chứ?
-Hạ Chi sao?
Không khí đang vui vẻ bỗng nhiên trầm hẳn xuống. Thị Yến và Thảo Yên không ai bảo ai cùng lắc đầu thở dài. Cái thở dài ngao ngán... não nề...
-Hạ Chi... Hoạn Thư sau khi không hại được chị đã trút giận lên Hạ Chi - Thảo Yên thở dài - Cô ta bị đánh thừa sống thiếu chết, đó là chưa kể giờ đây Hạ Chi còn nghiện bạch phiến.
Nghiện bạch phiến sao? Bạch phiến không phải là thuốc phiện ư? Nghiện thuốc phiện và trong hoàn cảnh điều kiện y tế chưa phát triển, cô ta đã hết đường để làm lại cuộc đời rồi...
Hạ Chi... Tiểu Minh... có nên giấu mãi hay nói ra để cậu ta và Hạ Chi gặp nhau ở những tháng ngày cuối cùng?!?
-Vương Quan à, ta muốn nhờ đệ một chuyện - Ngọc Vân thở hắt ra - Tiểu Minh, cậu ấy là em trai của Hạ Chi. Phiền đệ đưa cậu ta đến Thanh lầu một lần để chị em người ta...
Có thể đoàn tụ. Tình cảnh này thì chỉ có thể giúp được bọn họ nhiêu đó. Bạch phiến... Hạ Chi cô ta thật là... tại sao lại để bản thân dính vào cái thứ chết người ấy chứ?
Lẽ nào cô ta không còn muốn sống? Không còn muốn gặp lại em trai của mình? Không muốn gặp lại... có khi nào cô ta không biết bạch phiến gây nghiện? Có thể lắm, cái thời đại này người ta chỉ biết bạch phiến giúp giảm đau, giúp đê mê... "lên tiên" chứ nào biết tác hại của nó mang lại.
Mà biết rồi vẫn có kẻ dấn thân đấy thôi. Ở cái thời hiện đại mà Ngọc Vân đã sống thì đâu thiếu kẻ muốn một phút "lên tiên" mà bất chấp những tác hại nó sẽ mang đến. May sao... lúc đó Ngọc Vân đã biết dừng lại.
Nếu không hẳn cô sẽ chẳng có cơ hội "xuyên" vào cô nàng Thuý Vân này mà gặp Thảo Yên, Thị Yến và cả... Thật là... Ngọc Vân ơi Ngọc Vân, người ta đến nhìn mày một cái còn không nhìn huống gì mà cảm thấy vui khi được gặp mày. Vậy mà mày còn cố tình chọn cho mình bộ váy áo màu hồng phấn này. Thật không biết xấu hổ mà!!!
-Là ai đó?!?
Rõ ràng khi bước vào rừng mai anh đào này, Ngọc Vân đã quan sát không có một ai ở đây kia mà. Đó là chưa kể tiếng bước chân ấy rất đồng đều với nhịp chân của Ngọc Vân và ở khoảng cách thực sự rất gần.
-Là ai vậy?!?
-Là ta…
Thân áo tím bước ra từ một gốc mai anh đào gần đó, dù không thể hiện rõ nhưng trên mặt Từ Hải vẫn có chút gì đó bất đắc dĩ…
-Ra là Từ gia, nếu ngài muốn vãn cảnh ở đây thì tôi xin lui!
-Không phải, là ta… - Từ Hải thoáng chút ngượng ngùng – Đi theo cô.
Đi theo hả? Nhưng tại sao lại đi theo cô? Giương ánh mắt đầy kinh ngạc quét khắp từ trên xuống dưới của người đứng trước mặt, Ngọc Vân chẳng mảy may đoán ra được nguyên nhân. Có phải vì cô biết Hạ Chi là chị gái của Tiểu Minh…
-Là vì chuyện của Tiểu Minh – Ngọc Vân hơi mím môi e ngại – Tôi thực sự chỉ biết có nhiêu đó.
-Lại Tiểu Minh…
Hừ lạnh… người nào đó trước mặt Ngọc Vân như thể vừa nuốt nguyên một bình dấm vào trong cổ họng. Nhưng tại sao chứ?
-Có thể không nhắc tới Tiểu Minh??? Hay cô thích cậu ta?
-Thích ư? Không có…
Kiểu nói vuột miệng của Ngọc Vân làm Từ Hải ngay lập tức “nở hoa”, biểu tình cau mày nhăn trái khi nãy đã thay bằng đôi mắt lấp lánh ý cười. Từ bao giờ mà cái con người trước mặt Ngọc Vân lại có thể thay đổi tính khí trong vòng một nhấp nháy đồng hồ vậy nè.
-Thật?!?
Thật hay không thì quan trọng gì khi ai đó đã có các cô nương ở Bách Hoa lầu…
-Từ gia không đến Bách Hoa lầu sao?
-Bách Hoa lầu?!?
Lại còn bày ra vẻ mặt vô số tội. Mà mắc gì anh ta phải làm gì nhỉ? Hay sợ Ngọc Vân “đánh giá”… đánh giá thì cũng có sứt miếng thịt nào của anh ta đâu. Đến Bách Hoa lầu thì nhận đến Bách Hoa lầu, ngày bảy đêm ba thì cứ nhận ngày bảy đêm ba… có gì đâu mà cứ chối đây chối đẩy…
-Mai xin Từ gia cho tôi được trở về Vương phủ…
Chỗ không giành cho mình thì cứ nên đi là hay ho nhất!!!
-Khoan đã! Bách Hoa lầu gì???
-Không phải lần trước không trở về quân doanh là vì Từ gia bận chơi đùa với các cô nương ở Bách Hoa lầu sao?
Tiếng nói nghẹn ứ ở cổ họng làm Ngọc Vân không muốn cũng phải chảy nước mắt. Đã trêu đùa với các cô nương thì cứ lớn tiếng mà nhận. Kẻ ăn nhờ ở đậu sẽ biết phận mà lui đi kia mà. Cần gì phải giấu diếm, rồi còn bày ra vẻ mặt ngơ ngác không hiểu gì…
Nhanh chân bước đi để bản thân không bày ra biểu tình đáng thương, Ngọc Vân chết điếng khi bàn tay mình bị nắm lại và sau đó là cả thân người bị ôm chặt. Gì thế này?!?
-Buông ra!!!
-Là quan tâm ta???
Quan tâm cái đầu!!! Định thần sẽ đáp lại Từ Hải như vậy, nhưng ánh mắt dịu dàng của hắn ta khiến Ngọc Vân không sao thốt được nên lời. Và không những không thốt được nên lời mà kể cả nhúc nhích, cử động Ngọc Vân cũng không làm nổi…
Tại sao lại… dịu dàng??? Tại sao lại nhìn Ngọc Vân cô bằng ánh mắt ấy chứ?
(còn nữa)
Nguồn: https://www.facebook.com/truyencuangolam/
Đoạn tìm xà phòng ý :))) Mình mà có xuyên không thì cũng chả nhớ cách tạo ra xà phòng như Ngọc Vân được he he
Sảy thai hai lần… bị đánh… còn phải đứng ra nạp thiếp cho chồng… Thúy Kiều mỏng manh phải chịu qua những nỗi đau không thể diễn tả được bằng lời như thế sao? Thế có khác chi nỗi đau đoạn trường mà cụ Du đã nhắc đến?
Thì ra sự sướng khổ của Kiều không nằm trong việc nàng ấy có trèo lên cái kiệu hoa của Mã giám sinh kia hay không, mà nằm… ở hai chữ số phận.
Số phận…
“Gieo suy nghĩ, giặt hành động
Gieo hành động, giặt thói quen
Gieo thói quen, giặt tính cách
Gieo tính cách, giặt số phận…”
Dài dòng là thế, văn vẻ là thế, nhưng chung quy lại số phận vẫn là do suy nghĩ của bản thân mà ra… Do những suy nghĩ bi lụy, buồn thảm và cả phụ thuộc vào người khác mà ra. Nên dù có không bước vào con đường bán thân thì số phận của Kiều vẫn cứ đẫm nước mắt… vẫn cứ buồn đau dai dẳng.
-Thưa Vương công tử!!! – Một tên nô bộc từ bên ngoài chạy vào – Vương phu nhân đã về rồi ạ!
Vương phu nhân? Đem ánh mắt quét khắp một lượt trên người Vương Quan, Ngọc Vân thừa nhận là thằng nhóc cũng đã ra dáng đàn ông rồi đấy! Nhưng mới mười sáu mà đã thành gia thất thì có vẻ hơi sớm nhỉ?
-Vợ em muốn hành lễ với chị! Mong chị ngồi lên trên để cô ấy có thể vái lạy!
-Cái gì mà vái lạy? – Ngọc Vân kinh ngạc – Ờ, thì là chị không có mặt trong lễ cưới của đệ, nhưng chuyện hành lễ… sao có thể?
-Vân… chị!!!
Tiếng kêu dịu dàng của thân ảnh nhỏ bé đang nép vào cửa lớn làm Ngọc Vân thất kinh: Thảo Yên ư? Cái cô nàng này cớ sao lúc nào cũng xuất hiện bất thình lình thế này. Nhưng “chị” là sao? Không phải… không phải chứ? Lướt nhanh ánh mắt dò xét lên người Vương Quan, Ngọc Vân nhận được cái gật đầu nhè nhẹ:
-Đúng lúc Hoạn nương định đẩy Thảo Yên xuống vực thì em đi ngang qua… Vì bản thân làm chuyện xấu xa nên bọn họ đã bỏ người lại mà chạy trốn…
Nhờ vậy mà Thảo Yên không “sứt sẹo” gì được cứu thoát. Cô gái này đúng là may mắn ngất trời luôn nha. Lại còn cưới được gã trai trẻ Vương Quan nữa chứ!!! Thật sự là quá hời mà!
-Lúc đó em và Vương Quan đã tức tốc đi xuống vực để tìm chị nhưng… Thật may là chị vẫn còn sống!!!
Ờ thì sống… nhưng không may mắn như cô nàng nên Ngọc Vân cũng thấy ấm ức đôi chút à nha.
-Khóc cái gì! Không phải vẫn còn sống đó sao?
-Hãy để em vái chị một lạy! Cái mạng này của em là do chị cứu mà còn.
-Lạy cái gì mà lạy!!! – Ngọc Vân cau mày – Ngồi nãy giờ ta khát quá chừng… Vợ chồng đệ thật biết cách tiếp khách nha.
Đến nước không cho uống mà lạy với không lạy, muốn cô lên bàn thờ vì khát nước hay sao ấy chứ? Mà nói đến nước non thì từ lúc bước vào nhà của Vương Quan tới giờ, Ngọc Vân không có thấy ai trong đám người của Từ Hải nha. Họ không ở đây sao?
-Không phải là em không cho chị uống nước – Vương Quan cười nhẹ - Mà vì khách của chúng ta chưa tới đủ à.
Khách… chưa tới đủ, là Từ Hải hả? Quét ánh mắt ra cửa lớn, Ngọc Vân sửng sốt trước dáng người gầy rộc của… Thị Yến. Chị ấy thật là quá gầy đi mà. Nhưng khoan, gầy nhưng phần bụng… vẫn nhô lên “ác chiến” dưới lớp áo khoác dày cộm.
-Chị Yến!!! Tên nào đã ức hiếp chị vậy?
-Không có…
-Ai là tác giả? – Ngọc Vân hùng hổ xăn tay áo lên – Cho em một cái tên, em quyết cho hắn thành thái giám ngay lập tức.
-Là tôi!!!
Là tôi sao? Quét nhanh ánh mắt trước cái kẻ “áo khăn dịu dàng”, Ngọc Vân ngay lập tức trừng mắt với Thị Yến:
-Không phải chị đã hứa sẽ giữ khoảng cách với hắn sao?
Đến Sở Khanh mà chị ta còn dám cặp kè, mà cặp kè tới mức có bá bì thì thật sự tim gan phèo phổi có vấn đề… Có khi đã bị ung thư giai đoạn cuối rồi cũng nên…
-Bọn ta đã thành thân – Thị Yến nhỏ nhẹ - Giờ ta đã là Sở phu nhân.
Sở phu nhân mà ốm hơn cả que củi thế này sao? Biểu tình quét mắt khắp người của Ngọc Vân khiến Thị Yến phải phì cười:
-Là chị bị nghén thôi! Đây, em xem. Tay ta đâu còn chai sần như trước đâu.
-Cái này có tôi làm chứng nha.
Từ Hải một thân áo tím đứng ở ngạch cửa nói với vào. Từ Hải một thân áo tím… sao lại có kiểu người không mặc gì cũng đẹp mà mặc gì cũng đẹp thế này. Trường bào được cắt may khéo léo làm tôn được khí khái ngút trời của Từ Hải và còn làm hắn ta đẹp trai hơn hẳn Sở Khanh, Vương Quan.
Một nét đẹp của người đàn ông từng trải…
-Tại sao không nói với tôi???
Biết bọn họ cưới, thì dù có phải vượt bao núi bao sông, Ngọc Vân cô cũng chắc chắn sẽ xuất hiện mà chúc mừng nha. Ném ánh mắt bực bội lên Từ Hải, cô nhận được vẻ mặt khó ưa của hắn ta:
-Không phải giờ đã gặp rồi sao?
-Nhưng…
Đang định cãi tay đôi với Từ Hải, thì Thị Yến đứng gần đó kéo nhẹ tay Ngọc Vân:
-Dự hay không, giờ nào có quan trọng. Quan trọng là bọn chị đã có nơi có chỗ, nên em cũng sớm sớm mà thành thân đi.
-Đúng rồi đấy! Em thấy Tiểu Minh rất được nha, hai người lại còn cùng tuổi nữa… phải không Từ gia?
Vương Quan thao thao bất tuyệt kể về Tiểu Minh mà không biết rằng ở đó có một kẻ mặt đang đen hơn cả đít nồi.
(còn nữa)
Nguồn: https://www.facebook.com/truyencuangolam/
-Hôm qua Từ gia đã rất say nha!
Tiểu Minh cố hạ giọng xuống thấp nhất có thể, chuyện Từ Hải tối qua uống như chết đi sống lại cả trại quân không một ai không biết, nhưng một tên tiểu tốt như Tiểu Minh mà nhắc đến thì có khi sẽ bị chém đầu cũng nên.
-Rất là say luôn! Chị có biết nguyên nhân không?
-Sao tôi biết được… Cậu muốn biết sao không trực tiếp mà đi hỏi Từ gia ấy – Lừ mắt với thằng nhóc, Ngọc Vân cau mày nhìn quanh – Thu dọn cái gì đấy?
Không phải thu dọn mà gọi là dọn tất cả. Nhìn vào túi hành lý của Tiểu Minh và cả những con người chiến được cột trước cổng trại, Ngọc Vân có dự cảm không lành:
-Phải đi đâu sao? Cả cậu?
-Đúng rồi! – Tiểu Minh nhét vào trong túi mướp của mình một cái khăn tay màu trắng tươi – Từ gia đã có được nửa thiên hạ nên chúng ta sẽ chuyển đến nơi tốt hơn à.
-Ờ…
Nhìn những chóp trại bị dỡ bỏ, Ngọc Vân có chút mất mát. Rời đi sao? Rời đến thị trấn, nơi có Bách Hoa lầu và Từ Hải sẽ bị cô gái lầu xanh đó hại, rồi kết cục là chết đứng trong cơn tức giận cực độ…
Từ Hải sẽ chết ư? Chẳng liên quan gì đến Ngọc Vân vì chỉ mai thôi cô sẽ được Từ Hải đưa về Vương phủ, đoàn tụ với gia đình và cũng biết đâu đó cô sẽ tìm được cách trở về thời hiện đại. Hắn chết hay không, đâu có liên quan tới Ngọc Vân… không liên quan… không liên quan… nhưng sao tim của cô lại đau đớn như thế này…
-Chị à!!!
Thằng nhóc Tiểu Minh từ nào đã chễm chệ trên lưng ngựa và đang cúi người chìa tay đón Ngọc Vân:
-Đi cùng ngựa với em chứ?
-Không, cô ấy đi cùng với ta!!!
Thanh âm trầm thấp và cả cái nhìn sắc lạnh của Từ Hải làm Tiểu Minh phải rụt tay và cười gượng:
-Vâng, là đi cùng với Từ gia.
-Tôi có thể đi cùng với Tiểu Minh…
Đã không cùng đường thì đừng nên vương vấn, xoay người toan chạy theo Tiểu Minh, Ngọc Vân giật thót khi vòng eo nhỏ nhắn của mình bị Từ Hải ôm chặt. Con người đó không nói không rằng cứ vậy mà đặt Ngọc Vân lên trước ngực ôm lại.
-Tôi không muốn…
Cựa quậy để phản đối nhưng càng cựa quậy, vòng tay cầm cương ngựa của Từ Hải càng siết chặt. Tại sao vậy chứ?
-Vết thương đã lành rồi sao?
Ngọc Vân nhớ không lầm thì khi nãy Từ Hải đã ôm cô bằng tay trái nha. Tuy nay Ngọc Vân đã “mi-nhon” đi rất nhiều nhưng cũng nằm ở con số bốn chục, mà cánh tay khi đó của Từ Hải phải khâu tới hai mươi mũi.
-Lo lắng cho ta?
Âm mũi mang đầy hơi hướm của sự tự sướng làm Ngọc Vân khó chịu trong bụng. Lo lắng gì chứ? Ngọc Vân cô chỉ lo lắng cho cái mạng của bản thân mình. Nhưng thôi đi, hắn đã “ba bảy hai mốt” với gái làng chơi thì ôm cô một cái có xá gì?
-Đã lành rồi! – Từ Hải cúi thấp đầu xuống mặt của Ngọc Vân – Nhưng nay ốm đi rất nhiều!!!
Ốm đi rất nhiều nữa chứ? Ốm là do ai? Không phải là do mùi hương của hắn cứ vương vấn trên gối, chăn mà giặt đi thì không nỡ đó sao?
-Ờ thì…
-Báo!!! – Tên lính dẫn đường hét to – Vương công tử dẫn người đến đón chúng ta!!!
-Tốt lắm!!!
Thanh âm có phần mừng rỡ, Từ Hải thúc ngựa cho nó chạy nhanh lên phía trước mà quên mất câu chuyện đang nói dở với Ngọc Vân. Vương công tử… là công tử kia mà, cớ sao Từ Hải lại vui mừng đến quá độ thế này. Hay tên lính dẫn đường đã nhầm giữa công tử với tiểu thư???
-Vương công tử!!!
-Từ gia!!!
Hai gã đàn ông vừa thi lễ với nhau vừa xong thì cả bốn con mắt của bọn họ nhìn Ngọc Vân chằm chằm:
-Kìa, chị… chị không nhận ra em sao?
Nhận ra ư? Đã gặp khi nào mà nhận ra? Rõ ràng là chưa gặp á?
-Sao vậy? – Từ Hải cũng kinh ngạc trước phản ứng của Ngọc Vân – Đây là Vương Quan, là đệ đệ của cô mà.
Vương Quan, đệ đệ…
“Có nhà viên ngoại họ Vương
Gia tư nghĩ cũng thường thường bậc trung
Một trai con thứ rốt lòng
Vương Quan là chữ nối dòng nho gia…”
Là Vương Quan, cậu con trai út của họ Vương và là em của cả Thúy Kiều, Thúy Vân… Nhưng mà của Thúy Vân chứ đâu phải của Ngọc Vân. Và với Ngọc Vân, khi ở Vương phủ cũng chưa được gặp qua nên đương nhiên là không có biết à.
-Haha, là Vương Quan ư? Thật là khác quá mà.
Khác cái đầu lâu nhà cô, mới rời Vương phủ chưa được nửa năm. Mà mặt mày của thằng oắt đó đâu có sẹo lồi sẹo lõm như Ngọc Vân đâu mà khác.
-Mặt của chị???
-Không sao… không sao…
Giờ chẳng lẽ nói có sao? Mà có sao thì nó cũng xảy ra rồi. Với lại Thúy Vân đã gây ra chuyện lớn như vậy mà cô cứ không biết sợ mà ở lì ở Vương phủ thì có thể lắm cô sẽ bị chém đầu á nha. Biết là khi bị chết ở đây thì rất có thể cô sẽ được xuyên về lại thời hiện đại, nhưng cái cảm giác bị lưỡi dao sắc lẹm chặt ngang cần cổ thật sự nghĩ thôi đã thấy sợ…
-Còn Kiều, chị ấy…
Chị ấy có khỏe không? Đã thành gia thất cùng với Kim Trọng chưa? Cơ hồ sẽ đặt những câu hỏi như thế nhưng ánh mắt chán ghét lẫn thương cảm của Vương Quan làm Ngọc Vân phải khựng lại.
(còn nữa)
Nguồn: https://www.facebook.com/truyencuangolam/
Quét ánh mắt ngưỡng mộ lên khắp người Tiểu Minh, Ngọc Vân nhận thấy điểm bất thường: khoé môi cong lên và đáy mắt có chút tinh nghịch...
-Có gì không ổn ở đây???
-Ờ - Tiểu Minh cố nhịn cười - Thì không ổn.
-Tiểu Minh... Dám đùa với chị hả?
Nhào đến, toan túm lấy cổ áo của thằng nhóc nhưng chuyển động của Ngọc Vân hơi chậm nên Tiểu Minh đã thoát được. Thằng nhóc cười lớn:
-Đó là lỗi của chị khi không hỏi thăm về hai nàng ấy nhé!
-Hỏi thăm gì...
-Hỏi thăm xem hai nàng ấy tên gì?
-Tiểu Minh...
Cảm nhận được mình đang ăn một cú lừa cực khủng, Ngọc Vân gằng giọng kêu...
-Hai nàng ấy có tên Vàng và Vện á...
-Thằng nít ranh..
Bật cười đến mức đỏ cả mặt, Ngọc Vân không quên nhặt lấy những viên sỏi cạnh mình để ném về Tiểu Minh. Thằng nhóc này thật làm người ta quên hết u sầu mà. Hai kẻ trẻ tuổi mãi lo đùa giỡn với nhau mà không biết đằng sau bụi cây có một người lớn tuổi đang bực bội, nhìn họ chằm chằm...
-Ơ... - Nhìn vào căn lều của mình, Ngọc Vân bối rối - Tại sao sáng đèn???
Đưa ánh mắt kì quái nhìn Tiểu Minh, thằng nhóc cũng có phần ngơ ngẩn nhìn quanh:
-Có vẻ Từ gia đã về nha...
-Từ gia???
Đã về? Ở Bách Hoa lầu không tốt sao mà về đây??? Định thần sẽ tránh đi nhưng chưa kịp thực hiện thì trước cửa lều, Từ Hải đã xuất hiện. Không mặn không nhạt... Từ Hải nhìn chằm chằm vào khoảng cách giữa Tiểu Minh và Ngọc Vân, mà thiệt ra là không có khoảng cách nào cả.
Tiểu Minh và Ngọc Vân đang vai kề vai... rất thân thiết nha.
-Ta có chuyện muốn nói với cô...
Chuyện... muốn nói... là chuyện gì? Toan quay sang Tiểu Minh để đề nghị thằng nhóc cùng bước vào lều với mình, nhưng Tiểu Minh chỉ dám nhìn Ngọc Vân một cái rồi lầm lũi đi về gian bếp của mình.
-Lều của ta không phải... - Từ Hải hừ lạnh - Không phải nơi mà một tên tiểu tốt có thể bước vào.
Một tên tiểu tốt nữa chứ? Chậm chạp theo chân Từ Hải, Ngọc Vân có cảm giác khó chịu thật sự. Tiểu Minh là lính dưới trướng của Từ Hải mà hắn ta lại nghiễm nhiên dùng cho thằng nhóc hai chữ tiểu tốt, vậy Ngọc Vân là gì? Nên dùng từ nào mới là thích hợp đây? Con người này từ khi bị gái lầu xanh mê hoặc thì bản thân cũng trở thành một kẻ hồ đồ đáng khinh…
Quét ánh mắt lạnh lùng lên người Từ Hải, Ngọc Vân ngay lập tức hoảng hốt bởi vẻ mặt đầy giận dữ của hắn ta. Giận dữ gì chứ? Đuổi bạn của cô đi, giờ giận dữ gì? Nếu là ở thời hiện đại Ngọc Vân sẽ chẳng ngần ngại mà quát tháo hắn nhưng giờ là cái thời phong kiến mà bản thân Ngọc Vân lại ở thế yếu nên…
-Không biết Từ gia có chuyện gì muốn nói với tôi ạ?
Muốn nói gì nói đại đi… kiên nhẫn của Ngọc Vân có giới hạn nha. Lòng thì vội mà mắt thấy Từ Hải cứ như tượng đá nhìn mình chằm chằm thì Ngọc Vân cũng “nhồn nhột”. Cái con người này… là mặt cô có nhọ nồi hay nay Ngọc Vân đẹp lên…
Phì cười với suy nghĩ “tự sướng” không phù hợp với hoàn cảnh, Ngọc Vân thầm mong Từ Hải không nhìn mình. Nhưng… sao lại??? Vẻ mặt giận dữ đã biến mất để thay vào đó là một ánh nhìn si mê…
Si mê??? Chỉ là nhìn nhầm… chỉ có thể là nhìn nhầm thôi!!!
-Từ gia…
-Quà ta gửi, cô có nhận được???
Quà ư? Quà… là bộ y phục màu tím hồng và… Tên Từ Hải đáng ghét này, hắn “chôm” đồ của gái lầu xanh để gửi cho cô rồi còn có gan hỏi là nhận được hay không nữa…
-Thưa có!!!
-Tại sao không mặc???
Tại sao không mặc gì chứ? Mắc gì cô phải mặc lại đồ của người khác, nhất là y phục của gái lầu xanh. Cô không muốn mắc bệnh hoa liễu nha…
-Là cô không thích màu của bộ y phục đó?!?
Không thích màu… Khẽ trợn mắt bất ngờ với câu hỏi không hợp hoàn cảnh, Ngọc Vân lắp bắp:
-Từ gia gọi tôi vào chỉ là hỏi màu sắc của bộ y phục…
-À… - Đến lượt Từ Hải lắp bắp – Không phải, ta… ta… ta sắp là bá vương của thiên hạ nên muốn hỏi cô muốn ta báo ân thứ gì?
Bá vương thiên hạ… báo ân… Báo ân gì nhỉ? Là báo ân ư? Đúng lắm, phải báo ân chứ? Vì ít nhất Ngọc Vân cũng đã cứu hắn còn gì? Nhưng báo ân gì đây? Trái tim khẽ run lên khi ánh mắt chạm vào bờ vai của ngày hôm ấy, cái bờ vai mà Ngọc Vân đã phải cố hết sức mới có thể sơ cứu, khâu lại… Cái bờ vai mà Ngọc Vân đã rúc vào đó để tìm hơi ấm của cả một đêm dài…
Hơi ấm… hơi ấm mà Ngọc Vân rất muốn… rất một lần nữa có được nhưng… con người kia đâu có muốn dành cho cô chút hơi ấm nào…
-Tôi muốn trở về nhà… Vương phủ…
-Trở về nhà… thôi sao???
Không rõ ràng, nhưng Từ Hải có chút hụt hẫng… là hụt hẫng đấy! Nhưng tại sao???
(còn nữa)
Nguồn: https://www.facebook.com/truyencuangolam/
-Thúy Vân tiểu thư! – Phó tướng Nguyễn Bình chìa ra trước mặt Ngọc Vân một cái bọc nhỏ - Là Từ gia gửi cho tiểu thư.
Từ Hải gửi ư? Nhưng tại sao phải gửi? Hướng ánh mắt nghi hoặc về phía Nguyễn Bình cũng như đoàn quân hơn năm chục tên đang xếp hàng trước cổng trại. Lính về, phó tướng về, nhưng tại sao Từ Hải lại không về.
-Từ gia…
Phó tướng Nguyễn Bình cười nhạt, chuyện buổi tối cả hai người ấy ở trong lều ai cũng biết, nhưng phó tướng anh chắc chắn chỉ là rượu nên Từ gia mới nhìn nhầm cóc ghẻ thành thiên nga thôi.
-Từ gia đang ở Bách Hoa lầu, cô nương Ngọc Mai ở đó…
Cô nương Ngọc Mai ở đó rất xinh đẹp… Có lẽ dù không có Thúy Kiều thì Từ Hải vẫn sẽ bị một cô gái khác gài cho chết đứng. Lịch sử là vậy, có làm gì thì cũng không thể thay đổi. Dù biết như thế nhưng sao Ngọc Vân vẫn cứ thấy cổ họng mình đắng nghét.
Đã ở Bách Hoa lầu… đã có cô nương Ngọc Mai gì đó thì sao lại còn gửi quà cho Ngọc Vân. Gửi quà làm gì… quà… Sao Ngọc Vân lại nghĩ đó là quà gì mà không nghĩ chỉ là thuốc thang để mau lành vết thương…
Đúng rồi! Chỉ có thể là thế! Hắn cứu cô một mạng, cô giúp hắn khâu vết thương. Có qua có lại nên hẳn hắn cũng chỉ gửi cho cô chút thuốc để vết thương mau lành mà thôi. Nhưng là thuốc thì sao lại có mùi thơm ngào ngạt như vậy?
Mùi thơm… mùi thơm mà chỉ để xa thôi cũng có thể ngửi thấy được. Có loại thuốc chữa vết thương mà thơm đến thế? Lưỡng lự một hồi lâu, Ngọc Vân tháo nhanh nút thắt của túi vải, dầu sao cũng là thuốc thôi, có thơm hay không cũng vậy…
Nút thắt mở ra… Ngọc Vân ngơ ngác hồi lâu trước màu tím hồng của thứ trong túi vải, là một bộ y phục lụa màu tím hồng mà các tiểu thư nhà danh giá vẫn thường hay mặc. Nhưng… tại sao? Bên dưới bộ y phục còn là những hộp phấn, son… và cả một túi thơm.
Hắn ta đang ngầm ám chỉ Ngọc Vân cô hôi hám, xấu xí đây mà!!! Tự dặn lòng là như vậy. Chắc chắn tên ấy đã nghĩ cô như vậy nên mới gửi những thứ này cho cô… Dặn lòng là vậy, nhắc nhở lòng là vậy… nhưng tại làm sao?
Tại làm sao mà tim của Ngọc Vân lại cứ ngọt lịm thế này. Cái con người này… đã dành tình cảm cho ai đó khác rồi. Tại sao… tại sao lại cứ làm cho Ngọc Vân xao xuyến thế này?
-Chị Vân, sao cứ ngơ ngác vậy? – Tiểu Minh cười nhẹ rồi bước lại cạnh bên – Em để ý nhé, từ cái hôm mà ai đó nhận được món quà nhỏ mà Từ gia gửi cho thì ngẩn ngơ, thở dài…
-Ngẩn ngơ hồi nào???
Ngọc Vân chống chế yếu ớt rồi lại đem ánh mắt nhìn ra giữa mặt hồ. Một tuần rồi, bảy ngày mặt trời lên rồi mặt trời lặn… Với những ngày trước kia, mỗi ngày mặt trời lặn hay lên, Ngọc Vân đều cảm thấy rất ư bình thường nhưng bây giờ… bây giờ nó thật sự quá nặng nề.
Nhưng tại sao nó lại nặng nề? Tại sao cứ mỗi ngày qua đi Ngọc Vân lại thấy mất mát, đau đớn thêm một chút???
-Không phải là đang... - Tiểu Minh ranh mãnh - Đang nhớ ai đó chứ???
Nhớ ư? Có thể lắm, nhưng là nhớ ai? Đưa mắt nhìn Tiểu Minh đang tự nhiên ngồi xuống cạnh mình, Ngọc Vân cười nhẹ:
-Cậu có vẻ rành mấy chuyện này quá hơ?
-Rành chứ!!! - Tiểu Minh tỏ ra nguy hiểm - Tôi tuy nhỏ tuổi vậy thôi, chứ cũng trải qua mấy mối tình rồi đó nha.
-Thật?!?
Mấy mối tình... hả? Đưa ánh mắt nghi hoặc quét khắp người Tiểu Minh, Ngọc Vân đồng ý là thằng nhóc cũng khá điển trai. Nhưng cái mặt búng ra sữa của nó mà trải qua mấy mối tình thì thật sự quá khó tin...
-Thật ra thì cũng chỉ hai mối tình...
Hai??? Đang bị con số hai của Tiểu Minh làm cho bấn loạn, Ngọc Vân không nhìn thấy đáy mắt thằng nhóc loé lên một tia tinh nghịch.
-Chị không biết đâu - Tiểu Minh nín cười - Mỗi lần tôi đi đâu xa thì hai nàng ấy cũng ngơ ngẩn, nhớ thương như chị vậy đó.
-Hai nàng??? Cậu quen hai người cùng một lúc luôn hả?
Quen cùng một lúc hai người, chuyện quái gì vậy? Thằng nhóc này thực sự siêu phàm thế sao?
(còn nữa)
https://www.facebook.com/truyencuangolam/
Ấm quá! Cố rúc người vào nguồn nhiệt và còn suýt xoa vô cùng trước hơi ấm mà nguồn nhiệt kia mang lại. Thật chứ trước giờ Ngọc Vân chưa từng thấy ấm áp đến vậy, mà không đúng hơn là cô đã từng thấy ấm áp, nhưng đã rất lâu rồi… lâu rất lâu… khi mà cô còn được ngủ với ngoại, được ngoại ôm ấp.
Ôm ấp ư? Thần trí còn đang mơ màng bỗng chốc tỉnh hẳn… sao có thể? Sao Ngọc Vân cô có thể ôm ấp tên Từ… Từ Hải chứ? Rụt nhanh tay ra khỏi lồng ngực rắn chắc, Ngọc Vân như thể vừa chạm phải một khối sắt đỏ… nóng rực…
Đem ánh mắt từ từ nhìn lên mặt Từ Hải để thăm dò đối phương, Ngọc Vân giật thót khi Từ Hải cũng đang mở to mắt nhìn mình.
-Này – Ngồi phắt dậy bất chắp đầu mình va vào cằm Từ Hải đau nhói, Ngọc Vân lắp bắp – Là anh nói để lều này cho tôi mà.
-Đúng vậy – Từ Hải chậm chạp ngồi dậy – Cô nằm trên cánh tay bị thương của tôi.
Có sao? Khẽ đưa mắt liếc nhanh sang Từ Hải để xem xét độ xác thực, Ngọc Vân ngay lập tức đỏ mặt trước những cơ bắp rắn chắc đến mê người. Ừ thì lúc ngã xuống, Ngọc Vân có thấy thân người bị ai đó giữ lại, rồi được nhấc bổng.
-Tôi… tôi ra bếp giúp Tiểu Minh làm cơm đây!!!
Sự việc dù đúng, dù sai thì Ngọc Vân cũng là người ôm người ta, lại còn gối đầu trên tay người ta. Nếu nói đến “chiếm tiện nghi” thì có lẽ Ngọc Vân đã ăn “đậu hũ” của người ta nhiều hơn nên giờ bỏ chạy là phương án tối ưu nhất.
-Đây là thức ăn của bữa trưa sao?
Vỏn vẹn có một đấu gạo và mấy con cá rô phi nhỏ tí, cả trại quân hơn trăm người mà chuẩn bị có bao nhiêu đây thì ai sẽ ăn mà ăn sẽ nhịn… Hướng ánh mắt đầy câu hỏi về phía Tiểu Minh, Ngọc Vân cố tìm thêm những nguyên liệu khác đang còn giấu đâu đó, và dù đã rất cố gắng nhưng Ngọc Vân vẫn thất bại…
-Thực sự nhóc định cho cả trăm người ăn một đấu gạo bé tí này?
-Đâu ạ - Tiểu Minh lắc đầu nguầy nguậy – Bữa trưa chỉ có hai chúng ta và ba người lính gác đang đi lại trước cổng thôi.
Hai chúng ta và ba người lính gác… Vậy những người khác đi đâu? Câu hỏi vừa được sắp chữ xong thì ở cổng trại, Từ Hải cùng toàn bộ lính đã lên ngựa. Lên ngựa ư? Họ đi thao luyện... thao luyện mà Từ Hải đã nhắc qua? Nhưng là thao luyện ở đâu?
Đưa mắt nhìn qua Tiểu Minh để xác định suy nghĩ của mình, nhưng thằng nhóc vẫn như mọi lần... vẫn lắc đầu:
-Mấy chuyện binh lính tôi không biết gì đâu?
Không biết ư? Cũng phải, dù sao thằng nhóc chỉ là một tên đầu bếp... đầu bếp là nói cho sang chứ thật ra Tiểu Minh chỉ là tên sai vặt. Nhưng sai vặt thì đã sao? Ngọc Vân rất quý tên sai vặt này nhá...
-Cậu làm mấy con cá rô phi này hả?
-Ờ - Tiểu Minh đang phùng miệng thổi lửa ngẩng lên nhìn Ngọc Vân – Có chuyện gì sao?
-Cậu không có làm ruột cá nhé!!!
Không làm ruột cá, mà mấy em cá rô phi này lại là cá đồng. Ở cái thì hiện đại loại cá này cũng rất là “ghê” chứ nói chi bây giờ, khi mà tất tần tật thiên hạ đều làm “chuyện ấy” ở ngoài bờ ruộng, chân đê…
-Ruột là cái gì? – Tiểu Minh ngơ ngác – Trước giờ tôi đều để như thế rồi rán lên cho mọi người ăn.
Đều để như thế… rồi rán… ăn, cảm giác có cái gì đó muốn chui lên khỏi cổ họng, Ngọc Vân thở dài thườn thượt:
-Không phải cậu cũng định để thế này cho tôi ăn hả?
-Ờ…
Nhìn thằng nhóc gục gặc nhiệt tình, Ngọc Vân không nói không rằng gì mà xách lũ cá đang sắp bị rán ra chậu nước. Gì thì bữa cơm này cô không thể không ăn nên vì lợi ích của chính bản thân, Ngọc Vân cô sẽ đích thân xử lý bọn chúng…
-Phải làm như thế sao? – Tiểu Minh từ khi nào đứng bên cạnh nhìn nhìn – Cái đen đen đó là gì vậy?
-Theo cậu thì đó là gì?
Ném ánh mắt nguy hiểm đầy ẩn ý về phía Tiểu Minh, ngay lập tức thằng nhóc hiểu ra vấn đề:
-Không biết không có tội…
-Tội rất lớn thì có…
Thằng nhóc bật cười hì hì trước câu nói đầy ý buộc tội của Ngọc Vân. Một nụ cười của sự bình yên… cuộc đời của Ngọc Vân sẽ mãi bình yên như thế? Rõ ràng lí trí của Ngọc Vân muốn như vậy, nhưng trái tim cô lại thấy trống vắng một điều gì đó… Là điều gì nhỉ? Ngọc Vân cũng không biết nữa…
(còn nữa)
Nguồn: https://www.facebook.com/truyencuangolam/
Sẽ ngủ ở đâu? Nếu đây là thời hiện đại thì Ngọc Vân chẳng cần phải lăn tăn làm gì? Chỉ cần xách đít ra phố là có ngay một phòng khách sạn hạng sang, nhưng ở đây là núi rừng, lại còn ở với đám người không mấy ư thân thiện.
Lưỡng lự trong lòng, nhưng Ngọc Vân quyết định bước vào. Bởi ra ngoài kia thì chắc chắn chết, nhưng còn đi vào thì may ra vẫn có một con đường sống. Căn phòng có ánh sáng nhưng chỉ là ánh lửa leo lét từ cây nến đã cháy gần hết trên bàn của Từ Hải.
Từ Hải… hắn ta không thèm nhìn Ngọc Vân lấy một cái mà chỉ tì tì uống cạn những li rượu của mình. Là uống rượu thôi nhưng ở hắn toát lên khí khái của một nam tử hán… một nam tử hán cô đơn. Nhìn đôi mắt u uất của hắn mà Ngọc Vân thấy thương cảm làm sao…
Cố không gây ra tiếng động, Ngọc Vân đặt người xuống chõng tre. Yên tĩnh uống rượu khi bên ngoài đám thuộc hạ đang nhốn nháo… người này đang nghĩ cái gì vậy nhỉ?
-Họ vì một cô gái mà cãi nhau – Từ Hải nhàn nhạt – Vì một nhi nữ thường tình, bọn họ thật làm ta thất vọng.
Nhi nữ thường tình… thất vọng, chuyện quân lính của mình yêu ai đó đã khiến Từ Hải thất vọng sao? Hay do họ tranh giành một cô gái mà khiến hắn ta thất vọng?
Định lên tiếng hỏi Từ Hải, nhưng thứ chất lỏng màu đỏ thẫm đang chảy xuống đất từ chân hắn lằm Ngọc Vân ngay lập tức hốt hoảng. Từ Hải bị thương? Nhưng bị thương sao lại không sơ cứu?
-Ta quên mất – Từ Hải đứng nhanh dậy – Lều trại này là để cho cô.
Vừa dứt câu, Từ Hải đưa chân toan bước ra ngoài nhưng chân chưa bước đi thì hắn đã khuỵu hẳn xuống đất. Hình ảnh một kẻ kiêu hùng bỗng chốc “vồ ếch”, lại vồ trong một tư thế khó nhìn và cả một vẻ mặt đau đớn…
-Anh không sao chứ? – Ngọc Vân hoảng hốt, ngồi thụp xuống bên cạnh Từ Hải – Để tôi đi gọi người.
-Không được – Túm lấy cánh tay của Ngọc Vân, Từ Hải lắc đầu – Nếu biết tôi bị thương, toàn quân sẽ…
Sẽ náo loạn, nhưng không kêu người giúp thì phải làm sao? Cố nén đau đỡ Từ Hải lên chõng tre, hình ảnh bây giờ khiến Ngọc Vân tưởng ngay đến cảnh một gã chột đang cố chỉ đường cho một gã mù. Chết tiệt, vết thương của cô chỉ mới khép miệng…
Là một nhát chém ngay xương đòn, không những miệng vết thương rất lớn mà có thể xương đòn cũng đã bị gãy.
-Chúng ta phải có thuốc sát trùng… có kim khâu… lẫn nẹp để cố định – Ngọc Vân hoảng sợ thật sự, cô lắp bắp – Để tôi đi gọi người.
-Bình tĩnh – Từ Hải ghì chặt lấy tay Ngọc Vân và còn nhìn thẳng vào mắt cô – Không phải cô đã từng sơ cứu cho Sở đệ sao?
Từng sơ cứu… đúng là như vậy, nhưng lúc khâu vết thương là do Thị Yến giúp. Một mình Ngọc Vân cô không… không thể làm được chuyện đó. Run rẩy cực độ, Ngọc Vân toan vuột tay mình ra để bỏ chạy nhưng ánh mắt như có lửa của Từ Hải đã từ từ làm Ngọc Vân bình tâm lại.
-Vết thương quá lớn! Tôi chỉ sợ…
-Sẽ không sao đâu!!!
Cố kiềm cơn run rẩy để tìm cho mình một cây kim khâu, Ngọc Vân ngậm từng ngụm rượu mạnh để phun lên vết thương của Từ Hải. Ngọc Vân không biết cách làm này có tác dụng sát trùng hay không nhưng giờ đây cô thật sự không có cách nào khác.
-Sẽ rất đau đó!
-Tôi chịu được… Bắt đầu đi!!!
Bắt đầu ư? Cơn buồn nôn đã bắt đầu cuộn lên cổ họng, Ngọc Vân cô thật sự… thật sự rất sợ máu…
-Tôi… tôi – Ngọc Vân nói trong tiếng nấc – Tôi không thể làm được.
Bàn tay đang chạm vào vết thương định rụt đi thì đã bị nắm chặt:
-Cô sẽ làm được…
Một câu nói, một cái nắm tay nhưng nó lại khiến cho Ngọc Vân có thêm sức mạnh. Đem mũi kim đâm vào da thịt, Ngọc Vân thấy cơ thể Từ Hải đang run lên. Hắn đang cố gắng, nên bản thân Ngọc Vân phải cố lên.
Cắn chặt răng để đưa từng mũi kim vào vết thương, Ngọc Vân thấy cơ thể mình nhẹ đi theo nút chỉ. Thật sự… thật sự cô chưa bao giờ phải tiếp xúc với máu lâu như vậy. Cố lên… cố lên… Chỉ một chút nữa, một chút nữa… Bản thân tự động viên mình như vậy, nhưng Ngọc Vân đã khuỵu xuống trước khi nút chỉ cuối cùng được thắt lại.
-Ba ơi! Ba ơi!
Sao ba không nghe Ngọc Vân gọi? Hay ba không thương Ngọc Vân nữa? Ngọc Vân đâu có làm sai gì đâu mà ba không thương Ngọc Vân…
-Ba ơi!
Khẽ chạm vào đầu của ba, Ngọc Vân thấy một thứ ươn ướt. Là gì vậy? Ba đổ mồ hôi hay ba đang khóc vậy? Mà mắc chi lại khóc á? Ngọc Vân đâu có chọc ba khóc đâu nè. Và rồi khi bàn tay bé xíu kia huơ ra ánh sáng, Ngọc Vân đã chết điếng với màu đỏ thẫm đáng sợ đó…
Màu đỏ… màu đỏ đó…
(còn nữa)
Nguồn: https://www.facebook.com/truyencuangolam/
-Chuyện không liên quan tới mình – Từ Hải lạnh lùng – Thì đừng tò mò.
Đương nhiên Ngọc Vân biết chuyện đó không liên quan tới cô, chỉ là thuận miệng hỏi… thuận miệng hỏi thôi. Thuận miệng thôi mà, có cần phải bỏ đi một nước như thế không? Đã thế, chỗ này cách rất xa lều trại nhá… Trời ơi…
Đứng dậy đi cũng được thôi, nhưng quãng đường xa này nếu có tới được lều trại thì chỉ sợ vết thương toạc ra. Quá trình lành lại sẽ cực kì khó khăn, mà có khi lại còn mang tật… Cố bình tâm chờ đợi để xem có ai héo lánh ra khu vực hồ không nhưng càng chờ đợi, hi vọng của Ngọc Vân như ánh hoàng hôn trên bầu trời dần dần tắt tịt.
Phải làm sao đây? Cố lết về trại mặc những thương thế sau đó, hay ở lại đây làm mồi cho thú dữ… Dù không có ý động viên chính bản thân mình, nhưng có lẽ cố lết về trại lính sẽ an toàn hơn rất nhiều.
Nhỏm người dậy và tìm cho mình một cây gậy, đôi mắt lanh lợi quét ngang quét dọc bỗng giật thót:
-Tiểu Minh, cậu làm gì vậy?
-Từ gia trở về một mình – Tiểu Minh chậm rãi – Nên tôi ra đây tìm chị, nhưng chị cứ ngồi đó im lặng…
Nên tôi cũng lặng im theo… Cái kiểu ấy có ngày “hù” người ta chết đứng nha:
-Giúp tôi trở về được không?
Bị “hù” nhưng không chết, mà đã không chết thì phải nhanh chóng rời khỏi nơi này. Vươn tay về phía Tiểu Minh, thằng nhóc cũng phối hợp cầm chặt tay của Ngọc Vân. Cái cầm dịu dàng của nó làm Ngọc Vân thấy “lạ lạ” trong lòng.
-Chị biết không? Chị rất giống chị gái của tôi.
-Giống sao?
-Đương nhiên là chị ấy không có vết sẹo như chị…
Vết sẹo ư? Thằng nhóc này cũng biết đùa thật đấy! Nhìn khóe môi khẽ nhếch của nó, Ngọc Vân bất giác nhớ đến một người… một người mà từ khi cô chạm mặt cho đến giờ, Ngọc Vân cũng chưa nhìn thấy được khuôn mặt thật và nụ cười của người đấy…
-Chị gái cậu tên gì?
-Hạ Chi, một cái tên đẹp đúng không?
Ừa thì đẹp, mà những gì cô ta gây ra cho bản cô nương cũng rất đẹp nha. Và như không để ý đến biểu tình bất mãn trên khuôn mặt của Ngọc Vân, Tiểu Minh bắt đầu thao thao bất tuyệt:
-Chị ấy rất xinh đẹp nha, lại còn tốt bụng và hay cười…
Từ “cười” cuối cùng thằng nhóc nói nhưng có phần lưỡng lự. Sao lại lưỡng lự? Hay cái con người kia đến cười cũng “tiết kiệm”:
-Sao vậy?
-Năm chị ấy 14, dượng đã ép chị ấy... rồi còn bán cho lầu xanh.
-Là sự thật?!?
Tiểu Minh buồn bã gật đầu, không oà khóc nhưng rõ ràng hốc mắt của thằng nhóc đã hoe đỏ.
-Sau khi chị ấy bị bán đi, tôi đã đi tìm khắp nơi. Nhưng nghe đâu, chị ấy đã chết...
Không, không có chết mà đang là hoa khôi của Thanh lầu. Có nên nói với thằng nhóc không? Nói ra sẽ như thế nào... mà không nói... có là nhẫn tâm với thằng nhóc… Đang dự liệu các tình huống có thể xảy đến, Ngọc Vân giật thót bởi tiếng kim khí va chạm lẫn nhau, và cả thanh âm của những lời văng tục vọng lại. Là gì vậy?
Hướng ánh mắt về phía Tiểu Minh nhưng thằng nhóc cũng ngơ ngác sợ hãi:
-Lẽ nào trại quân bị tấn công?
Lời vừa nói ra, Ngọc Vân đã thấy có cái gì đó không đúng. Bởi tiếng kim khí va chạm không nhiều, thậm chí còn đơn lẻ và những lời văng tục thì…
-Là Phó tướng Nguyễn Bình và Quân sư Trịnh Hạc – Tiểu Minh nhỏ giọng – Trước nay họ vẫn bằng mặt không bằng lòng.
Bằng mặt không bằng lòng… Phó tướng… Quân sư, ra là mâu thuẫn nội bộ thôi sao. Hướng sự chú ý về phía trại quân, Ngọc Vân thấy hơi lạ khi tiếng kim khí đã dừng, nhưng thanh âm văng tục lại càng lúc càng tăng lên.
-Không sao rồi… - Tiểu Minh ra hiệu – Chúng ta về thôi!!!
Về ư? Tiếng kim khí va chạm đã dừng nhưng không ai chắc rằng sau đó bọn họ không vì những mâu thuẫn trong lời nói mà sẽ tiếp tục đánh nhau. Đưa mắt thăm dò biểu tình của Tiểu Minh, Ngọc Vân lại thấy thằng nhóc gật đầu chắc chắn.
Ừ thì chắc chắn, đưa chân bước theo Tiểu Minh, Ngọc Vân thấy được khung cảnh hỗn loạn nơi trại lính: bàn ghế bị xô ngã, những tốp người đứng chỉ trỏ và còn hăm dọa lẫn nhau.
-Chị yên tâm! Có Từ gia ở đây, bọn họ có ăn gan hùm cũng không dám động thủ.
Động thủ… Rõ ràng nơi đây ngoài Từ Hải ra thì bọn kia “rặt” là một lũ ô hợp…
-Tiểu Minh – Một kẻ có gương mặt bặm trợn, quát lớn – Nhiệm vụ của ngươi là ở trong bếp.
Bấm mạnh tay ra hiệu cho Tiểu Minh buông mình ra, Ngọc Vân cũng lò dò cố lê bước về phía tiểu trại của mình. Có học… có học là vậy sao? Là Từ Hải đánh giá quá cao nhân phẩm của lũ người có biết đôi chữ làm nghề, hay câu nói của anh ta chỉ là trấn an cô?
Chân bước đến cửa lều, Ngọc Vân ngay lập tức khựng lại: có ánh sáng. Từ Hải đang ở bên trong? Nhưng không phải anh ta đã nói để cái lều này cho cô nghỉ ngơi sao? Vì sự cố lúc trưa mà lời bị rút lại?
Rút lại ư? Vậy… vậy tối nay Ngọc Vân sẽ ở đâu?
(Còn nữa)
Nguồn: https://www.facebook.com/truyencuangolam/
-Chị không biết đâu – Tiểu Minh nhỏ giọng – Thực ra Từ gia không hề có ý định tạo phản, chỉ là do Thúc ông…
Thúc ông làm sao? Định sẽ hỏi Tiểu Minh để có thêm thông tin nhưng thằng nhóc đã im bặt và nhìn chằm chằm vào ai đó sau lưng của Ngọc Vân. Nhìn chằm chằm… sau lưng, kinh nghiệm chiến trường làm Ngọc Vân có thể mang máng đoán được ai đang ở sau lưng mình.
Khẽ dùng thần thái tươi tắn nhất, Ngọc Vân quay đầu ra sau:
-Từ gia, không ngờ anh lại về sớm vậy đó.
-Không về sớm – Từ Hải nhàn nhạt- Thì sẽ không biết mình đang bị cấp dưới nói xấu.
-Đâu có nói xấu à.
Ngọc Vân cười hề hề lấy lòng. Nhưng trước giờ tính cô là vậy, cô không muốn ai vì mình mà bị trách phạt.
-Thật?!?
-Là do tôi hỏi.
Cô không hỏi, thì thằng nhóc Tiểu Minh sẽ không nói. Hướng mắt về phía Từ Hải, Ngọc Vân cầu xin:
-Là do tôi, anh đừng trách phạt cậu ấy.
-Được – Từ Hải quét nhanh ánh mắt cảnh cáo lên người Tiểu Minh – Nhưng đây không phải chỗ dành cho cô.
Vừa dứt câu, người nói đó không rằng mà cúi người xuống nhấc bổng Ngọc Vân lên…
-Này… này, tôi đi được mà.
-Đi nhanh bằng tôi sao?
Đương nhiên là không bằng, thật sự hỏi khó người ta quá đi. Mà khoan đã, vì sợ Ngọc Vân đi theo không kịp nên tiện tay bế lên. Anh ta… anh ta coi cô là con cún hả? Định thần sẽ gầm gừ chửi bới, nhưng… quả thật được người khác bế … rất là phê… nha.
Cố kìm cảm giác sung sướng hiện lên mồn một trên mặt, Ngọc Vân lơ đãng nhìn xung quanh. Mong tìm thấy một thứ gì đó giúp cô phân tán tư tưởng và…
-Đây không phải đường về lều…
-Đúng vậy – Từ Hải nhìn thẳng vào gương mặt đang ngơ ngác của Ngọc Vân – Đây là đường ra hồ Kim Thủy.
Hồ Kim Thủy sao? Mắc gì đang yên đang lành lại ẵm cô ra hồ? Không phải là để… vì cô đã biết bí mật dấy quân khởi nghĩa của hắn sao? Kinh hãi hiện rõ trên khuôn mặt và cả biểu tình lắc người của Ngọc Vân khiến người đang chật vật với sức nặng hơn 40 kí phải cau mày, dừng bước:
-Cô khó chịu chỗ nào sao?
-Không, nhưng tại sao lại phải ra hồ?
Trong tình trạng này, thoát khỏi bàn tay của Từ Hải đã là chuyện khó khăn, nói chi đến chạy trốn, nên cách hay ho nhất là thuyết giáo… là năn nỉ. Không phải người ta từng nói, cái miệng luôn là vũ khí ghê gớm nhất sao?
-Theo cô thì tại sao?
Lại còn hỏi ngược lại cô, đã vậy biểu tình trên gương mặt…
-Tôi sẽ không hé môi chuyện anh dấy binh. Thật đấy? Hãy cho tôi một đường sống! Dù sao tôi cũng cứu mạng Sở Khanh, anh không thể cứ thế mà giết tôi được…
-Trên mặt tôi có sát khí sao?
Nhanh nhẹn gật đầu xác nhận, Ngọc Vân ngay lập tức thấy đau nhói ở gót chân. Tên khốn… đẹp trai này, có vứt cô xuống thì cũng làm ơn nói với cô một tiếng chứ…
-Trong thời gian tới ta sẽ đi thao luyện – Từ Hải ném ánh mắt ra giữa hồ - Cô là nữ nên cũng cần tắm rửa.
Chúa ơi, đây là lí do sao? Cố thu người để mình có thể nhỏ bé nhất, Ngọc Vân cầu trời cho Từ Hải đừng có nhìn thấy mình. Nhưng có vẻ lời cầu xin của cô không đến được tai Thần Phật, Từ Hải vẫn nhìn thấy cô, mà còn thấy cả gương mặt đang sượng sùng của cô:
-Nếu muốn giết cô, tôi đã làm ngay lúc đó.
Chứ không cần phải tốn sức ẵm bồng chi cho nhọc người. Hiểu rồi!!! Cúi người biết lỗi, Ngọc Vân im lặng hướng ánh mắt ra hồ. Phải nói là quá đẹp nha! Nước trong vắt, mà xung quanh lại có những hàng cây soi bóng…
Vui vẻ nhìn xuống mặt hồ xanh ngắt, Ngọc Vân sững sờ trước khuôn mặt đang nhìn mình. Là dưới nước có nàng tiên cá sao? Không, rõ ràng không phải. Nhưng khuôn mặt này… mỡ đã chạy đi đâu mất rồi? Không còn má “bánh bao” nữa nên cái cằm được lộ rõ, và còn nhọn hoắt.
Chúa ơi, nếu như không có vết sẹo áng ngữ ngay trên mắt và má trái thì chắc chắn Thúy Vân sẽ là một nhân vật tầm cỡ nhá. Tầm cỡ… cỡ… Thảo Yên… Thảo Yên, không biết cô ấy sống chết ra sao?
-Có thể cô ấy đã bị Hoạn Thư đưa đi? – Khẽ nhìn vào gương mặt đang ngơ ngác của Ngọc Vân, Từ Hải tiếp – Theo những dấu vết trên hiện trường thì có một tốp người đã xuất hiện khi đó, nhưng không thể xác định đó là người của ai: Thúc gia hay một thế lực khác…
-Anh đã đến chỗ đó hả?
Không trực tiếp trả lời, Từ Hải hướng ánh mắt của mình ra giữa hồ:
-Thúc gia là một thế lực lớn ở đây, nên chuyện Hoạn Thư giết chết những tình địch của mình không phải là lần đầu.
-Không phải là lần đầu???
Ghê gớm vậy sao? Vậy thì rất có thể Thảo Yên đã “mồ yên mả đẹp” để “hiu hiu gió thổi thì hay chị về”. Cuộc đời là cái gì chứ? Có sao cứ mãi phải làm cho nhau đau khổ như vậy?
-Tôi nghe Tiểu Minh kể là Thúc ông đã làm gì đó với anh…
Là làm gì? Anh có thể kể với tôi được không? Ngọc Vân định sẽ nói như vậy, nhưng ánh mắt lạnh lùng đầy lửa dữ của Từ Hải làm cô phải nuốt ngay những từ kia xuống bụng.
(còn nữa)
Nguồn: https://www.facebook.com/truyencuangolam/
Tằng hắng… cố làm ra vẻ tự nhiên nhất, nhưng Ngọc Vân thật sự rất ngại a. Chân không di chuyển được, mà quy định của trại quân là không dùng cơm riêng, nên… đừng có cười vào mặt cô nữa, chỉ là Từ Hải bế cô ra thôi mà.
Cảm giác cả thân người bị nâng lên bởi một người khác phái… là Ngọc Vân chưa từng “kinh” qua nên đương nhiên là thấy ngại ngùng.
Nhưng chỉ một chút thôi à, nó chẳng thấm tháp gì với cơn đói đang kêu gào nơi ổ bụng. Đợi chút đi lũ vi khuẩn mắc dịch, nhủ thầm như vậy, Ngọc Vân nhanh chóng gắp đầy cho mình một chén thịt heo quay. Ai bảo cô đã ba ngày không có gì vào bụng rồi. Ngon lành đưa thức ăn vào miệng, Ngọc Vân ngay lập tức muốn nhổ ra. Gì thế này, mặn quá!!!
Các người định "thuốc" cô sao? Hằm hằm bỏ ngay đôi đũa trong tay xuống, Ngọc Vân trừng mắt nhìn Từ Hải, có phải hắn thấy cô quá phiền phức nên muốn giết quách cho rảnh nợ.
-Nói xem các người cho mấy kí muối vào đĩa thịt kia vậy?
Có chết cũng chết trong minh bạch, mà người duy nhất phải chịu trách nhiệm ở đây là Từ Hải, nên không truy xét anh ta thì ai vào đây nữa:
-Các người muốn giết người đó hả?
Chút hầm hố, kêu gào của Ngọc Vân ngay lập tức làm những anh em đang ngồi đó phải kinh sợ. Có lẽ phụ nữ thì họ gặp nhiều nhưng cái loại dám lớn tiếng với cánh đàn ông chắc chỉ có Ngọc Vân:
-Nói gì đi chứ?
-Là tôi – Từ đám người lố nhố đang nhìn chằm chằm Ngọc Vân, một cậu nhóc tầm 14 -15 tuổi đứng dậy – Là tôi đã nấu món đó, và cả những món khác trên bàn…
Là thằng nhóc này sao? Gương mặt có chút sợ hãi cộng với những vết băng bó nơi bàn tay làm cơn giận của Ngọc Vân có chút nguội đi. Muôn đời vẫn vậy, vẫn cứ là phụ nữ cơm nước. Còn đàn ông ư? Chỉ một số cá biệt nha…
-Trên bàn này có món nào… không mặn?
-Tất cả… - Thằng nhóc rụt rè – Đều mặn.
Khẽ trợn mắt nhìn Từ Hải đang ngon lành đưa thức ăn vào miệng. Gì cơ, tất cả đều mặn mà ăn ngon ăn lành vậy trời???
-Tiểu Minh là người duy nhất ở đây biết nấu ăn – Từ Hải nhàn nhạt – Nếu không ăn thì sẽ rất đói…
Đương nhiên không ăn sẽ rất đói, nhưng ăn thứ này vào xong mà bị lên huyết áp rồi “nghẻo” thì không phải là sẽ nguy hiểm hơn rất nhiều sao?
-Tôi ăn cơm trắng được rồi!
Và vội miếng cơm vào miệng để dằn tiếng kêu gào thảm thiết của bụng dạ, Ngọc Vân tự bảo lòng từ ngày mai… không là bữa cơm tiếp theo sẽ xuống bếp. Đã không sống thì thôi, chứ cứ còn sống thì phải lo lắng cho cái bụng của mình.
-Tiểu Minh à, bọn họ đi đâu vậy?
Lắc đầu về cổng trại, nơi mà Từ Hải và một số anh em vừa lên ngựa rời đi, Ngọc Vân hỏi nhỏ:
-Là đi đánh nhau hay chiêu mộ binh lính?
-Tôi không biết, nhiệm vụ của tôi chỉ là nấu ăn – Tiểu Minh nhìn vào chân của Ngọc Vân – Chị đã đi được chưa? Có cần tôi…
Có cần tôi bế??? Đưa ánh mắt khinh thường quét nhanh lên người Tiểu Minh, Ngọc Vân bĩu môi:
-Nhìn cậu đi, xét về cân nặng còn kém tôi mấy chục cân à nha.
-Đâu có. Chị đâu có mập hơn em đâu ạ.
Bỏ lại một câu mang màu sắc “khó tin”, Tiểu Minh chăm chú làm nốt công việc của mình. Thằng nhóc nói gì? Ngọc Vân cô không có mập hơn nó mà trông khi nó là một cây sào di động. Đùa hay sao hả trời?
Đưa đôi bàn tay đã lâu không ngắm nghía lên ánh sáng, Ngọc Vân nhận ra bọn nó đã thon gọn. Thậm chí cổ tay và cánh tay cũng không còn nhiều thịt như trước. Lẽ nào chỉ mới có mấy hôm ăn cơm với rau muống thôi, Ngọc Vân cô đã giảm cân thành công???
Bám tay vào những cái cây dọc đường Ngọc Vân thành công di chuyển được tới nơi nấu nướng của Tiểu Minh. Đơn giản tới không ngờ, là ba hòn đá kê giữa trời và một ít xoang nồi. Chỉ thế này mà thằng nhóc có thể nấu chín thức ăn thì cũng là quá giỏi rồi.
-Từ gia nói chị cứ nghỉ ngơi!!!
-Anh ta tốt đến vậy sao?
Tìm cho mình một cục đá vuông vức để kê dưới mông, Ngọc Vân bĩu môi:
-Từ gia của cậu…
Sẽ vì gái mà chết đó… Định thần sẽ mách nước như thế cho thằng nhóc, nhưng may sao Ngọc Vân kịp dừng lại. Gì chứ? Đang ăn cơm của người ta, ngủ trên giường của người ta mà nói xấu người ta thì sẽ bị “đánh giá” à nha.
-Từ gia thì sao? Nói cho chị biết, huynh ấy mai mốt sẽ dấy binh – Tiểu Minh phấn khích – Sẽ là vua của đất nước này. Lúc đó lũ lâu la tụi em cũng sẽ được những chức quan mà ngẩng mặt với đời.
-Vậy à…
Ngọc Vân nhàn nhạt, đúng là Từ Hải đã dấy binh. Đã có được một chút thành tích trước khi gặp Thúy Kiều và bị những lời khuyên của nàng mà dừng lại, rồi sau đó biết mình bị lừa để phẫn uất mà chết đứng.
Thật sự Từ Hải có chết hay không cũng không ảnh hưởng tới Ngọc Vân. Đó là chưa kể cô còn phải rời khỏi nơi đây để trở về Vương phủ, rồi còn tìm cách mà quay về thời hiện đại. Nhưng người ta đã cứu cô một mạng, lẽ nào cứ thế mà bỏ đi…
(còn nữa)
Nguồn: https://www.facebook.com/truyencuangolam/
Thành thân ư? Kết hôn với người đàn ông trước mặt? Nếu là trong thân xác của Ngọc Vân thì cô ngay lập tức “ăn” luôn, nhưng giờ cô đang là Thúy Vân, mà Thúy Vân thì… Người xấu xí là vậy, lại còn những thương thế khiến người đối diện phải cau mày khi nhìn…
Đương nhiên rồi! Thế nên Từ Hải mới cài vào cuối câu cái cụm từ “đã cứu mạng đệ tôi”. Thây kệ đi, dù ở trong thân xác nào cũng phải giữ lại cho mình chút thể diện:
-Không cần đâu. Dù sao tôi cũng không thích anh.
Ra hiệu cho Từ Hải quay mặt đi. Ngọc Vân từ từ mặc lại quần áo trên người. Khó khăn lắm, nhưng biết sao được, gã Từ Hải kia nói ở đây không có người phụ nữ nào mà. Nhưng sao lại vậy nhỉ? Từ Hải… Từ Hải… cụ Du đã nói gì về Từ Hải nhỉ?
“Lần thu gió mát trăng thanh
Bỗng đâu có khách biên đình sang chơi.”
“Khách biên đình” ư? Từ Hải vốn dĩ là một tướng tài nhưng lại bất mãn với triều đình nên đã tạo phản. Từ phản loạn mà Thúc Sinh đã nhắc tới… Phản loạn, vậy ra đây là trại lính mà Từ Hải đóng quân để đợi thời cơ phất cờ khởi nghĩa.
Chậm chạp cột lại cái dây vải ở eo, Ngọc Vân lén đưa mắt quan sát Từ Hải… Từ Hải, kẻ mà Nguyễn Du đã rất thẳng tay cho hắn chết đứng. Đó là chưa kể cái danh lụy tình truyền đến muôn đời sau. Lụy tình, mà nói cho đúng là dại gái…
-Nhìn gì vậy?
-Không nhìn gì cả - Ngọc Vân lắc đầu – Tôi có thể rời đi không?
Đi thôi chứ ở giữa rừng rú và xung quanh lại là một đám đàn ông, dù nghĩ thế nào cũng không nên nha. Người ta không “thèm” cô, nhưng không thể tránh được những lúc cô “chảy nước miếng” vì họ, nên phương án rời đi có lẽ là hay ho nhất.
-Tôi không có ý giữ cô, nhưng… – Từ Hải nhìn vào gót chân của Ngọc Vân – Không ảnh hưởng tới xương, nhưng vết thương rất lớn, chỉ sợ cô vận động mạnh…
Sẽ làm vết thương vừa mới khép miệng toạc ra, chảy máu… Mà từ khu trại này đi ra được chỗ dân cư, có vẻ là không gần.
-Cô cứ yên tâm, mang tiếng là phản loạn nhưng họ đều là người có học thức…
Nên chắc chắn chuyện gì gì đó sẽ không xảy ra. Ờ thì, vì nó không xảy ra nên… Ngọc Vân gãi đầu, muốn người khác hiểu mình đôi khi cũng khó thiệt:
-Tôi có thể ở đâu? – Hướng mắt ra cửa lều, Ngọc Vân hỏi nhỏ - Có căn lều nào dành riêng cho tôi không?
Nếu có thì Ngọc Vân cũng không ngại mà ở lại nha, nhìn vẻ mặt lúng túng của Từ Hải, Ngọc Vân nhẩm trong đầu mình câu trả lời. Không có chứ gì, không trách được… sẽ chẳng ai tính tới phương án dựng một cái lều cho khách ở nơi chiến trường tên bay đạn lạc này.
Và nếu như Ngọc Vân cô có được hình hài xinh đẹp hơn thì… mặc may có vài người sẽ tình nguyện nhường chỗ ngủ. Đằng này…
-Nếu không có phiền anh…
-Cô ngủ ở đây…
Hai cái miệng khép mở cùng lúc, cùng nói về một nội dung nhưng hình như hướng giải quyết lại không có giống nhau nha. Ở đây sao? Tuy giọng của Từ Hải trầm thật nhưng Ngọc Vân vẫn nghe được ba chữ quan trọng “ngủ ở đây”…
-Ở chung với anh hả?
-Không có – Cách đề cập trực tiếp của Ngọc Vân khiến Từ Hải ngay lập tức đỏ mặt – Tôi ít ở đây, còn về đêm, có thể ngủ cùng với cấp dưới.
-Là anh tự nhận thiệt thòi đó nhé!!!
Cô… Ngọc Vân cô không có ép à nha. Lều rộng lại ở vị trí mát mẻ, tội gì không ở. Đặt lưng xuống cái chõng tre, Ngọc Vân hướng mắt nhìn ra cửa lều. Đóng lại sẽ tối om, nên cô quyết định mở hé. Lượng ánh sáng vừa đủ chiếu vào bên trong khiến mọi thứ trở nên xinh đẹp hẳn.
Lần gần đây nhất Ngọc Vân được thẳng lưng mà nghĩ ngợi về cuộc đời là khi nào nhỉ? Năm hay sáu năm rồi?!? Mẹ mất vì ung thư trực tràng thì chưa đầy năm ngoại cũng theo mẹ lên thiên đường. Một đứa trẻ lúc nào cũng nhận được sự yêu thương chăm chút của hai người phụ nữ bỗng dưng mồ côi mồ cút.
Một mình đối diện với bốn góc nhà trống vắng, cộng với chuyện học phải dừng lại vì không có tiền đóng học phí càng Ngọc Vân chán nản. Những lúc cứ ngỡ sẽ tự mình đưa chân vào con đường tội lỗi nhưng rồi Ngọc Vân kịp tỉnh ngộ và sau đó là thoái lui.
Lần ghê gớm nhất là bị những người của Hội Thánh Đức Chúa Trời lôi kéo. Nhìn căn nhà là nơi thờ tự của ngoại của mẹ bị dày nát, Ngọc Vân bừng tỉnh. Cô nhờ đến chính quyền can thiệp và cả dồn lực đi làm để xây lại cho ngoại căn nhà mới.
-Thưa Vân cô nương! Cơm đã nấu xong rồi! Mời cô ra dùng bữa!!!
Lên tiếng bảo đã biết, Ngọc Vân cố xoay sở để bước xuống giường. Trên người cô hơn chục vết thương lớn nhỏ, và tất cả… may sao là chỉ ở phần mềm. Nhưng mềm hay cứng đều khiến người ta đau đến thấu tim gan mỗi khi vận động.
Chết tiệt! Cái gót chân bây giờ sao như có hàng trăm lưỡi dao cắm vào…
(còn nữa)
Nguồn: https://www.facebook.com/truyencuangolam/
Là tiếng vó ngựa của Âm binh Âm tướng ư??? Âm binh Âm tướng đi xe... hả? Cái này lạ nè, bởi trước kia khi xem phim Tàu hay phim ta gì thì Âm binh Âm tướng đi bằng hai chân nhé… hai chân… đi bộ. Vậy lẽ nào… lẽ nào Ngọc Vân là khách VIP của Âm phủ?
Là khách VIP luôn cơ đấy!!! Thả lỏng người trong trạng thái rơi tự do, Ngọc Vân cảm nhận được từng cành cây quẹt qua cơ thể và cả những cơn đau mà bọn chúng mang lại. Chết là thế này sao? Là cảm giác phiêu diêu… Nhớ năm đó, khi mẹ rời xa cõi đời, Ngọc Vân đã khóc rất… rất nhiều.
Nhưng rồi ngoại đã nói gì nhỉ? Chết là sự giải thoát, là giúp con người ta đến với một cuộc sống mới tốt hơn. Có thể… có thể lắm, Ngọc Vân cô đang trên bước đường đến với một cuộc sống tốt hơn.
-Ở đây có người bị thương? – Một tên chạy việc vặt hét lên – Bị thương rất nặng a…
Bị thương ư? Là ai bị thương vậy? Cảm nhận được sự ngột ngạt xung quanh và cả cơn đau nhói từ gót chân truyền tới làm Ngọc Vân lo lắng tột cùng. Không phải cô đã chết sao? Nếu đã chết thì sao lại còn cảm thấy đau… Chết tiệt!!! Đừng nói…
Cố nâng mi mắt để nhìn ra xung quanh, Ngọc Vân giật thót với những thứ kì quái đập ngay vào mắt. Lều vải… chõng tre… và cả gót chân bị băng kín mít. Đoán chắc cả người của Ngọc Vân cô cũng bị băng kín mít luôn.
Cố nâng người dậy, Ngọc Vân thấy có gì đó rất ư bất thường: bộ áo giáp của một vị tướng, lại còn có bản đồ và cả nghiên bút…
-Tỉnh rồi sao? – Thanh âm khá trầm mà Ngọc Vân đã từng nghe được ở đâu đó – Rơi từ độ cao ấy mà cô vẫn sống thì phải nói là rất may mắn.
May mắn sao? Ngọc Vân nghiến chặt răng, có “óc trái nho” mới nói cô may mắn nha. Chột mắt, thẹo trên mặt và giờ là thẹo toàn thân cộng với gót chân nát bấy, như thế này thì sống phỏng có ích chi.
-Cô sao vậy? Vẫn còn bị sốc sao?
-Ngoài tôi ra, các người còn tìm được ai khác không? - Là Thảo Yên cũng bị đẩy xuống vực như Ngọc Vân – Một cô gái…
-Không – Người đàn ông im lặng – Chỉ có mình cô thôi.
-Ý là người kia đã chết sao?
-Ngoài cô ra – Người đàn ông kiên nhẫn – Chúng tôi không thấy thứ gì khác.
Không thấy thứ gì khác sao? Vậy có nghĩa Thảo Yên đã bị Hoạn Thư đưa đi chăng? Là hủy dung, đánh đập, hay nhẹ nhàng nhất là bắt cô nàng xuống tóc đi tu như trong truyện mà Nguyễn Du viết. Mà thôi đi, đừng có nhắc tới cụ Du ấy nữa đi. Cạo đầu đi tu mà đoạn trường, thì té núi dập đầu như Ngọc Vân sẽ được gọi là gì?
-Cảm ơn đã cứu tôi!!!
-Là có ơn thì trả thôi! – Người đàn ông từ từ bước ra khỏi bóng tối – Tôi tên Từ Hải, là huynh đệ kết nghĩa của Sở công tử, Sở Khanh.
Sở Khanh… huynh đệ… Từ Hải… hờ hờ, cái này mới nè, Sở Khanh và Từ Hải lại là huynh đệ kết nghĩa luôn kìa. Một kẻ vai u thịt bắp thế kia sao lại có thể kết nghĩa với… vai u thịt bắp, òa, vai u thịt bắp thật đấy! Nếu anh chàng Từ Hải này sinh ra vào năm 2017 thì chắc chắn “the Rock” của Hollywood chỉ có theo mà xách dép nhá.
Người ta “ngon ăn” thế này mà cụ Du lại bảo:
“Râu hùm, hàm én, mày ngài”
Phải là mặt Đan Trường, còn body thì Kim Lý mới đúng. Một sự kết hợp quá ư hoàn hảo luôn nha. Đờ đẫn trước vẻ đẹp “không có gì để chê” của người đứng trước mặt, biểu hiện của Ngọc Vân khiến Từ Hải phải lo lắng:
-Cô… cô không sao chứ? Bị đau ở đâu hả?
-Đâu có – Ngọc Vân ngay lập tức thu lại biểu tình “chảy nước miếng” của mình – Là đói bụng, tối qua tới giờ tôi chưa có ăn gì?
Thà rằng nói mình đói bụng còn hơn là nói mình đang “đói trai” hơ? Vờ xoa xoa lên bụng, Ngọc Vân phát hiện cái gì đó lạ lạ nơi mắt. Là gì vậy nhỉ? Đưa tay lên con mắt bấy lâu nay vẫn được bịt kín, Ngọc Vân phát hiện ra nó… nó đã được tháo băng, tuy trên đó vẫn còn lưu lại những vết sẹo nhưng rõ ràng là cô vẫn có thể nhìn thấy. Tuyệt vời quá đi! Cô có thể nhìn bằng hai mắt rồi này…
Định hướng Từ Hải mà cảm ơn thì thấy khóe mắt anh ta có chút gì đó ngượng ngùng… Là gì vậy? Cảm giác lạnh ngắt nơi bờ vai khiến Ngọc Vân giật thót. Ban nãy khi cô ngồi dậy vẫn nắm chặt cái chăn, nhưng sau đó vì đưa cả hai tay để sờ mắt nên…
-Biến thái!!! – Ngọc Vân lôi vội chăn để che đi vòng 1 nở nang của mình – Còn không biết đường quay đi…
-Cô cũng không cần phản ứng như vậy – Từ Hải cười nhẹ - Dù sao tôi cũng thấy hết rồi!!!
Như sợ Ngọc Vân không hiểu, Từ Hải chỉ vào chỗ bị băng kín trên chân cô:
-Là tôi băng bó cho cô!!!
-Khốn kiếp!!!
Vơ được cái gối cói, Ngọc Vân ném mạnh vào Từ Hải. Nhưng có vẻ hắn ta chẳng có chút tức giận, đã vậy còn tỏ ra hối lỗi:
-Tôi biết là thế không nên nhưng trong trại này không có phụ nữ - Từ Hải thở dài – Nếu cô lấy đó làm điều xấu hổ, thì chúng ta có thể… thành thân. Dù sao cô cũng cứu đệ tôi một mạng…
Thành thân ư? Lấy người đàn ông trước mặt sao?
(còn nữa)
Nguồn: https://www.facebook.com/truyencuangolam/
Không được học võ, nhưng từ nhỏ đã chạy nhiều… nhảy nhiều và té nhiều nên chút va chạm sau gáy không làm Ngọc Vân bất tỉnh lâu. Tỉnh dậy trong một cái xe ngựa nhỏ và bên cạnh là Thảo Yên, Ngọc Vân lờ mờ đoán ra được mọi chuyện…
Phải chăng người đàn bà kia là Hoạn Thư??? Nhưng tại sao bà ta lại có thể biết khi sự xảy ra chưa tới hai ngày? Hai ngày… hai ngày Thúc Sinh không về nhà nên… nên Hoạn Thư đã biết. Hay tất cả mọi chuyện là do Hạ Chi bị thất sủng nên đã…
Mà thôi, sự thế nào… chi tiết ra sao, Ngọc Vân không quan tâm. Cô chỉ quan tâm đến hiện tại… hiện tại… cô và Thảo Yên đang bị đưa đi đâu? Tại sao? Tại sao họ phải đánh ngất cả hai chị em rồi mới đưa đi? Và trong Thanh lâu kia có ai chú ý đến sự vắng mặt của hai chị em không?
Thị Yến có biết không? Tú Bà có biết không?
-Thảo Yên!!! Thảo Yên!!! – Ngọc Vân gọi nhỏ - Thảo Yên!!! Mau tỉnh dậy đi!!!
Hàng mi rậm khẽ lay một cái, Thảo Yên từ từ nhỏm người dậy mà nhìn xung quanh. Màu đen bịt bùng trong xe ngựa làm Thảo Yên ngay lập tức hốt hoảng:
-Đây là đâu? Tại sao chúng ta lại ở đây?
Câu nói vừa thoát ra khỏi cổ họng, Thảo Yên đã bình tĩnh trở lại:
-Người đàn bà đó… là vợ của Thúc Sinh. Cô ta và Hạ Chi đã…
Đã đánh ngất Thảo Yên và đưa lên xe ngựa. Một màn đánh ghen quá ư kinh khủng dưới sự tiếp tay của Hạ Chi, và vì sự lén lút đáng sợ đó mà Ngọc Vân cũng bị đưa lên xe ngựa.
-Chúng ta phải nghĩ cách thoát ra khỏi đây!!!
Nghĩ cách thoát ra… nói thì dễ nhưng làm sao có thể nhảy ra khỏi một xe ngựa đang chạy, nhất là khi Ngọc Vân nghe được đằng sau lưng họ còn tới hơn hai chiếc xe khác theo sau. Chiếc xe xốc mạnh làm Ngọc Vân thực sự lo lắng.
Giữ tay ở lưng Thảo Yên, Ngọc Vân cố nhìn ra bên ngoài. Xung quanh là một màu đen kịt, nhưng rõ ràng là bọn họ đã không còn ở trong thị trấn…Không phải thị trấn và còn là một vùng rừng núi âm u, hiểm trở…
Đường trở về Thúc gia là phải qua đây hay bởi… hay bởi Hoạn Thư đang có kế hoạch nào khác? Tiếng két của thắng xe ngựa làm Ngọc Vân hoảng sợ đưa mắt nhìn Thảo Yên. Dừng xe nơi núi rừng, nếu không là cho dã thú ăn thịt thì cũng đẩy vực, ném sông… Là như vậy sao?
-Xuống xe đi!!!
Hất mạnh tấm rèm của xe, tên phu ngựa thô bạo túm lấy tóc của Thảo Yên mà lôi xuống. Chới với, Thảo Yên ngã sấp xuống nền đất trong tiếng hừ lạnh của Hoạn Thư:
-Lúc mày quyến rũ chồng tao, mày có nghĩ đến kết cục này chưa?
-Tôi không làm gì sai – Thảo Yên uất hận – Là do Thúc công tử muốn rước tôi về thôi.
-Rước về sao?
Gầm lên như một con thú hoang bị thương, Hoạn Thư bất chấp hình tượng mà lao đến ghị chặt lấy tóc của Thảo Yên rồi giật, rồi lôi... Tiếng thét chói tai của hai người phụ nữ làm Ngọc Vân kinh hãi. Thật là cô từng thấy cảnh đánh ghen, cắt tóc, lột đồ... nhưng là những đoạn clip trên mạng, chứ còn mục sở thị thì đây là lần đầu tiên.
Cố lao vào để cứu Thảo Yên, nhưng một con thỏ yếu ớt thì sao có thể đọ được với móng vuốt dữ tợn của loài hổ. Bị hất văng ra ngoài, Ngọc Vân đau khổ hơn khi thấy lực trên tay Hoạn Thư càng lúc càng mạnh. Cụ Du ơi cụ Du, sao ông lại có thể lừa người một cách trắng trợn đến như thế hả?
Gì mà "gạn gùng ngọn hỏi ngành tra", có mà lao vào nhau nắm đầu bứt tóc thì có. Nhưng thôi, dù sao cũng đỡ hơn "gia pháp nọ bay", ít nhất cũng bứt được vài sợi tóc đỡ hơn nàng Kiều trong truyện của cụ Du rất nhiều nha.
Đang hớn hở vì Thảo Yên chiếm được lợi thế, Ngọc Vân ngay lập tức xanh mặt bởi sự xuất hiện của một gã trai bặm trợn. Nhìn qua thì biết hắn chẳng phải công tử con nhà quyền quý gì nhưng cách ăn mặc và lối hành xử lại rất ư... là kì quái.
Hắn một bước không kiêng nể gì mà nắm chặt tay Hoạn Thư, rồi còn ôm lấy mụ ta vỗ về... biểu tình của hai kẻ đó làm Ngọc Vân tưởng ngay đến...
-Khuyển, tại sao lại ngăn ta?
Hoạn Khuyển... hắn là Hoạn Khuyển, gia nô thân cận bên cạnh Hoạn Thư và rất có thể...
-Bàn tay ngọc ngà này, không dành cho việc đó...
Nâng nhẹ bàn tay của Hoạn Thư, tên Khuyển đặt vào đó một nụ hôn âu yếm. Và để đáp lại Hoạn Thư cũng không tiếc mà nhìn hắn thật tình tứ. Con mụ Hoạn Thư này thật tình!!! Đã "ăn nem" rồi thì cần chi phải đánh ghen tưng bừng như thế chứ?
Dựa hẳn vào người Hoạn Khuyển, Hoạn Thư đưa ánh mắt thù hằn lên Thảo Yên, kẻ nãy giờ bị hai tên gia nô của ả khống chế:
-Mày to gan lắm! Dám dụ chồng tao bỏ tiền chuộc về cơ đấy!!!
-Đó là ý của Thúc Sinh! Không phải của tôi -Thảo Yên trừng mắt - Mà cái loại "cây độc không trái" như mụ thì đương nhiên phải cho chồng nạp thiếp...
-Mày...
Gào lên giận dữ, Hoạn Thư một phát lao nhanh đến bên cạnh Thảo Yên. Mô phật à, nãy đánh tay đôi còn xém thua nữa chứ đừng nói là giờ bị khống chế. Sợ Thảo Yên trở thành bao tải cát để Hoạn Thư tập dợt, Ngọc Vân toan lao đến bên cạnh Thảo Yên để đỡ đòn cho cô nàng thì...
Sao không ai nói với cô nơi đây có vực... sao không nói hả? Sau khi đẩy được Thảo Yên tránh khỏi đòn tấn công hiểm hóc của Hoạn Thư thì bản thân Ngọc Vân cũng bị mất đà và lao về phía trước.
-Vân à!!!
Tiếng thét của Thảo Yên và cả hành động nhào người để chụp lấy bất cứ thứ gì trên người Ngọc Vân, nhưng Thảo Yên đã không thành công. Ngọc Vân chẳng khác nào "bị thịt" được bắn đi ở vị trí thuận tiện nhất.
Chới với trong khoảng không đen kịt, Ngọc Vân kịp thấy ánh mắt hốt hoảng cực độ của Thảo Yên và tiếng vó ngựa từ xa vọng lại... Là tiếng vó ngựa của Âm binh Âm tướng ư??? Âm binh Âm tướng đi xe... hả?
(còn nữa)
Nguồn: https://www.facebook.com/truyencuangolam/