images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Người qua đường vội vã...
18.01.17
Em thì nâng niu những kỷ niệm với anh, còn anh thì thấy nó quá tệ. Sau tất cả, anh không còn thích em, chỉ thương hại. Buồn thật, từng này tuổi rồi mà em vẫn tự tưởng tượng, huyễn hoặc bản thân và làm những điều ngốc nghếch. Anh nói anh thấy em nhàm chán và không có gì hấp dẫn anh cả. Giá mà em biết những điều này sớm hơn, để em không làm phiền anh nữa, khỏi mất thời gian của anh.
Anh quá khó hiểu với em...
Em lại khóc, do em tự ái và nhạy cảm không cần thiết sao anh? Không đâu, em khóc vì một lần nữa em bị từ chối.
(Ghi lại những điều này vì muốn nhắc nhở mình, đã có lúc dở hơi như vậy. Và rằng có một vết xước nhẹ... mong cho nó nhanh khỏi)
P/s: Chúc anh sẽ có một sự lựa chọn hoàn hảo!
05:39 CH 18/01/2017
Người qua đường vội vã...
Ngày xưa thường ước ao ngồi sau xe đạp của người nào đó, rong ruổi khắp nơi mà đích đến chẳng phải là điều quan trọng. Còn bây giờ cũng quá lứa lỡ thì vậy nên trái tim không còn loạn nhịp như thủa “còn teen”, thay vào đó là cảm giác bình an và ấm áp. :x
Nhưng anh vẫn luôn là người quyết định mọi thứ bằng lý trí của mình, tiếp tục hay dừng lại là điều đơn giản với anh. Còn em thì không, em sợ mình sẽ vùng vẫy và mất phương hướng, không thể thoát ra được. Ai đó nói duyên do trời định, phận do người tạo nhưng thật sự khó cho em để bỏ lại sau lưng mọi thứ. Em không dám thử khi không có một tín hiệu an toàn nào cả. Còn anh, anh không thể và cũng không muốn cho em điều đó.
Lưu lại giữa chúng ta là những bức ảnh em chụp từ đằng xa. Anh đứng ngắm nhìn và chụp phong cảnh của anh, còn em thì chớp lấy phong cảnh của em, những tấm hình có anh, phía sau một người đàn ông. ^^
Dù cho chúng ta chưa bao giờ bắt đầu đi nữa nhưng hi vọng quãng thời gian bên nhau ngắn ngủi đó sẽ là kỷ niệm đẹp của cả anh và em.
P/s: Có chút tiếc nuối khi không kịp chia tay anh bằng một cái ôm thật chặt. O:-)
04:56 CH 10/01/2017
Người qua đường vội vã...
Em biết anh vào những ngày cuối thu.
Thời tiết thật đẹp để nắm tay một người dạo qua các con phố ở Hà Nội. Nhưng em chưa có, nên em vẫn đi tìm.
Trước đây em dành nhiều thời gian rảnh cho những cuốn tiểu thuyết mà mọi người vẫn gọi là truyện ngôn tình. Mơ mộng mình cũng sẽ là nhân vật chính cùng ai đó, vẽ lên một tương lai ấm áp và hạnh phúc. Thế nhưng tình cờ em đã bị lạc lối trong những dòng tâm trạng của những người giống em… Thật đơn giản là vì trong cuộc sống vội vã này, để gặp và quen một người thật khó, nhưng lại thừa thời gian cho những chia sẻ không đầu không cuối với những người xa lạ.
Và em thấy anh, hay đúng ra là tâm sự của anh. Anh không phải là người đầu tiên em thử kết bạn. Em đã nói chuyện với vài người nhưng dường như chưa có tiếng nói chung. Em cũng từng gặp một người vì lý do lãng xẹt là người ta có vẻ thật thà và có cái tên giống người em đã yêu.
Còn anh, anh khá thu hút bởi những câu chữ toát lên sự chín chắn, mạnh mẽ nhưng cũng không kém phần chau chuốt. Em tiếc là anh quá xa em. Ai cũng có những sự ràng buộc. Thật khó để em bỏ lại tất cả chỉ để lấp đầy sự thiếu hụt đã trở thành một phần cuộc sống.
Dù vậy, em cũng vẫn thích thú và theo dõi mục tin của anh, cũng buông những lời tán tỉnh mà “mặc định” là chỉ để giết thời gian. Vậy đấy, tình cảm đôi khi bắt đầu thật đơn giản và không ngờ. Em cảm thấy háo hức, chờ đợi và cũng le lói một tia hi vọng. Ừ thì mình đang rảnh rỗi, có mất gì đâu…
Và càng ngày em càng lún sâu vào những điều ảo tưởng tự tạo ra, tất nhiên là dựa trên sự đáp lại không kém phần nhiệt tình của anh. Anh cũng đâu mất gì.
Rồi chúng ta cũng thử làm quen như khoảng cách chưa bao giờ là vấn đề. Và ban đầu nó không phải là vấn đề thật, anh từ chối em vì những điều đã xảy ra trong quá khứ của anh và những gì chưa diễn ra với em...
Hà Nội, viết cho ngày đã qua :)
03:19 CH 04/01/2017
Người qua đường vội vã...
22.12.2016 Ốm... (lovesick?!) >_<
Anh biết đấy, em chưa bao giờ phủ nhận sự thu hút của anh với em. Và hôm nay em lại không kìm nén được mình để nhắn cho anh.
Không biết những suy nghĩ của anh ra sao. Hoặc giả anh không còn nghĩ gì liên quan đến em nữa. Chỉ coi em là một người lạ như bao người lạ khác.
Thực sự anh đã làm em thất vọng và nuối tiếc khi quyết định chấm dứt mọi thứ chóng vánh, vì theo anh nghĩ, chúng ta không hợp nhau. Nhưng anh cũng làm em hi vọng, khi kể về kế hoạch sắp tới của anh.
Tại sao nhỉ? Vì nó là điều em giả thiết trong những ngày anh “lặn” mất. Em chấp nhận thay đổi nếu anh làm điều đó vì em. Em nghĩ đơn giản rằng anh cũng cần thời gian để suy ngẫm về những thứ em có thể và không thể rồi tìm một cách giải quyết tốt nhất...
Vậy nên em mong những gì anh nói không phải điều anh nghĩ.
Nhưng em đã đánh giá mình ở mức cao quá.
…
Chưa bao giờ em ước Santa Claus có thật như bây giờ! :p
01:53 CH 22/12/2016
Người qua đường vội vã...
@Tranvanma: nếu bạn muốn đăng một chủ đề, làm ơn tự mình lập top! Bạn làm phiền mình vì đã đăng tại đây đấy bạn à. Có lẽ bài viết của bạn hay. Nhưng bạn biết mẩu chuyện nhỏ "Đẹp mà không đẹp" đã được học từ hồi cấp 1 không nhỉ?
Rút kinh nghiệm nhé! :)
01:23 CH 21/12/2016
t
tute8891
Hóng
265Điểm·1Bài viết
Báo cáo