images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Siu Black thẫn thờ vì khán giả quay lưng
Người người cứ bảo nhau Siu Black là họa mi núi rừng. Nói như thế, theo Lê Hoàng, là không hiểu họa mi hoặc không hiểu Siu Black, hoặc chắc chắn không hiểu cả hai. Siu Black là đại bàng.

Ở đất nước Việt Nam này, không phải ai cũng có hân hạnh ngồi cạnh Siu Black mấy chục lần, mỗi lần vài tiếng đồng hồ, mỗi tiếng đồng hồ lại được nàng vung tay đập vài phát vào vai. Tôi là kẻ may mắn nằm trong số đó. Người người cứ bảo nhau Siu Black là họa mi núi rừng. Nói như thế, theo Lê Hoàng, là không hiểu họa mi hoặc không hiểu Siu Black, hoặc chắc chắn không hiểu cả hai. Siu Black là đại bàng.

Bởi vì chỉ có đại bàng mới có một thân hình hùng vĩ nhưng cực kỳ nhẹ nhàng. Xem chị Siu bay lên mà không thèm vỗ cánh trong “Bước nhảy hoàn vũ” ta sẽ nhận thức sâu sắc được điều này. Chỉ trong màn biểu diễn ba phút, Siu Black có tới cả chục lần phóng vụt lên trời, chao nghiêng, xuyên mây rồi đâm trở xuống. Chỉ đại bàng mới có đôi cánh hùng vĩ, xòe ra che cả ánh trăng như những ai từng nếm thử đều biết, đôi cánh tay chị Siu vừa to, vừa nặng nhưng lại được vung lên một cách hào sảng, làm khiếp vía muôn loài kể cả dưới đất lẫn trên không.

Chỉ đại bàng mới có đôi mắt rực lửa, nhìn xuyên qua cây cỏ, nhìn thấu mọi sinh linh nhưng chả khi nào nhìn vào mình. Đôi mắt của chị Siu y chang. Nó tròn xoe, lóng lánh, hình như cả thế kỷ cũng không hề chớp, chiếu vào ai là kẻ đó rúm lại như gà con. Người ta đồn khi làm giám khảo, chị Siu nhìn thí sinh nào là thí sinh ấy tức khắc cất tiếng hát vì có cảm giác chậm một giây sẽ lìa đời. Nhưng trùm lên tất cả thì đại bàng tuy oai hùng, tuy dữ dội mà nhân hậu. Chỉ có quạ mới bắt gà con, đại bàng toàn bắt chồn, cáo hoặc chó sói. Nếu nhìn thấy gà, đại bàng cười, quay đi và vẫy đuôi. Người ta nói Siu Black mở quán cà phê. Gần đây tôi mới được xem mô hình quán ấy đăng trên mạng, và tôi kinh hoàng: Quán đậm chất văn hóa Tây Nguyên đến mức ai vào mà không đóng khố thì mắc cỡ vô cùng. Nào là gùi, nào là chiêng, là ché, nào tượng, nào rượu cần, cứ chất từ sàn nhà lên đến nóc, có cảm giác chỉ nhà nghiên cứu hoặc giáo sư mới được uống ở đây. Nhưng đó chính là ưu điểm chết người của chị Siu, vì đám trí thức tuy nói rất hay nhưng lại không chịu bước vào chỗ nào thiếu máy lạnh, mà muôn đời nay, đã ai lắp máy lạnh ở nhà rông chưa?

Tiếp xúc với chị Siu cực kỳ dễ chịu, dễ chịu đến độ chị chỉ hỏi mượn ta một triệu đồng, ta sẽ đưa luôn mười triệu vì hơi đâu mà suy nghĩ. Chị Siu chết ở chính điều này. Chị cảm thấy ai cũng tốt với mình mà không hề nghi ngờ là lòng tốt cũng như lòng tham đều không có đáy. Thực ra thì nó có. Người như Siu Black tuyệt đối không nên kinh doanh, cũng như người như Lê Hoàng tuyệt đối không cử tạ. Chị hát ào ào, nhảy ào ào, cười ào ào rồi khóc ào ào chứ ngồi đăm chiêu trước tờ giấy có ghi giá tiền với cây bút cắn ở môi là một điều không tưởng. Nếu chị Siu bán rượu, khách vừa ngồi xuống nâng ly chị đã uống hết một chai. Nếu chị Siu bán cà phê, khách vừa đưa một thìa lên mồm, khen cà phê ngon là chị sẽ vác ra một thùng bắt uống cho đến chết, thế thì lời lãi vào đâu?

Nếu Siu Black chỉ hát như đại bàng, chỉ nghiêng cánh giữa trời xanh, chắc giờ này chị đã thành tỷ phú. Bởi trời cho, hay nói theo kiểu Tây Nguyên, Giàng cho chị một giọng ca hoành tráng, như núi, như sông, như đại bác gầm, như dòng thác đổ. Mà giọng ca ấy làm gì có tuổi, làm gì có chuyện yếu đi, chỉ có vang rền từ cao nguyên đến đồng bằng, từ rừng núi đến nông thôn, từ thành thị bên Ta đến thành thị bên Tây mà thôi.

Làm nghệ sĩ khó nhất là tạo được nét riêng. Nhưng Siu Black không khi nào bị nhầm với ai cả. Thậm chí trong một ngôi nhà tắt hết đèn, có cả triệu người ở bên trong thì nghe tiếng cười cũng đoán ra ai là Siu Black. Tại cuộc thi “Ai đồ” Việt Nam nếu không có chị Siu với nụ cười sang sảng của chị, nhiều khi cả thí sinh và khán giả đều sẽ ngủ gật. Bản năng của Siu Black mạnh mẽ đến nỗi có thể nâng nó lên thành nghệ thuật. Rất nhiều lần tôi và chị đã ngồi trong cùng một chương trình bình luận bóng đá quốc tế. Chị Siu chả cần nhớ tên một cầu thủ nào, chỉ nhớ khuôn mặt và nhất là cặp đùi của họ, thế là chị nói oang oang làm khán giả say mê. Đàn ông Tây Nguyên, như chúng ta đã biết, tuy rất ít người đá bóng nhưng ai cũng có cặp đùi rắn chắc, tuyệt mỹ, rám nắng. Đối với chị Siu như thế là quá nhiều. Chỉ nhìn sự chuyển động của các cặp đùi, chị cảm nhận ngay nhịp độ trận đấu và niềm vui do nó mang lại. Nếu Siu Black là bình luận viên bóng đá, chỉ cần các nam cầu thủ khởi động, chị đã cảm thấy trận đấu bước vào cao trào.

Thật ra bình thường gặp Siu Black không phải dễ dàng. Chị thoắt ẩn thoắt hiện. Có cảm giác dân thường chen chúc trên đường, còn chị đơn độc vỗ cánh trên chín tầng mây, lâu lâu mới lao xuống trần và cũng có khi lao trượt vì ở dưới hóa ra quá trơn. Thế nhưng, dù mây đen thế nào cũng có tết Trung thu, dù chim sẻ ngủ gật khắp nơi cũng có lúc đại bàng xuất hiện, tôi tin chắc Siu Black vẫn đang đứng ở một đỉnh cao nhưng hẻo lánh nào đó, trầm ngâm suy nghĩ về tình yêu, về cuộc sống, về cơm áo, về ca nhạc rồi bất thình lình giương cánh bay lên, vừa giơ móng chân vừa cười khà khà!

Tái bút: Hồi làm giám khảo “Cặp đôi hoàn hảo”, nhiều đêm diễn xong Siu Black rủ bạn bè về quán của chị. Tôi không dám đi nhưng Lê Minh Sơn có từ chối hay không tôi không biết, chỉ thấy hôm sau gặp tôi, người Sơn nát nhừ.

Bài: Lê Hoàng

Minh họa: Nha Đam
04:08 CH 12/09/2013
Á hậu Nguyễn Thị Loan: Con trai bà Kim Hồng chững...
Tôi gặp Loan lần đầu tiên khi cô mới khai trương một quán ốc trên con ngõ đối diện Nhà hát Lớn. Tại thời điểm đó, cô hồn nhiên, vui tươi và ngây thơ. Khi ấy, quán ốc mới mở nên rất vắng khách.

Gần một năm sau gặp lại, Loan vẫn vui vẻ, tràn đầy sức sống nhưng đã chín chắn, tự chủ hơn. Quán ốc của cô cũng vừa bước sang giai đoạn bắt đầu có lãi. 23 tuổi, tốt nghiệp Đại học Thương mại, 2 danh hiệu hoa hậu, có quán ăn kinh doanh riêng, Loan chắc chắn rất biết tận dụng thời gian để nỗ lực và vươn tới.



“Tôi đã bắt đầu già rồi”

- Tại sao đã là Hoa hậu biển Việt Nam 2010, cô lại còn đi thi Hoa hậu các dân tộc?

- Sao lại có nhiều người lại thắc mắc điều này đến vậy? Tôi thấy vấn đề ấy dễ hiểu mà. Tôi muốn biết sau 3 năm nỗ lực và học hỏi, giờ đây tôi đang ở mức nào. Trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010, tôi đã không vượt qua được chính mình và để tuột mất danh hiệu.

- Và cô vẫn dừng lại ở vị trí thứ 2? Điều đó có chứng tỏ rằng, sau 3 năm, cô vẫn còn nhiều khiếm khuyết, hay vẫn chưa vượt qua được chính mình?

- Thật ra, mọi người đều biết tuổi đẹp nhất để đi thi hoa hậu là tầm 20 tuổi. Giờ tôi đã là một cô gái 23 tuổi rồi, ban giám khảo hẳn cũng phải suy nghĩ giữa một gương mặt đã cũ và quen thuộc với những gương mặt mới trẻ trung hơn. Tôi vẫn hay nói với các bạn là tôi đã bắt đầu già rồi. Thế nên tôi hài lòng với kết quả này.

- Cô nghĩ sao về tin đồn cô đã mua giải với giá 1,5 tỷ?

- (Cười) Nếu mua được giải chỉ với giá 1,5 tỷ thì rất nhiều người đã mua rồi. Rất nhiều chân dài có gia đình hoặc bạn trai giàu có sẵn sàng bỏ ra gấp đôi gấp ba số tiền đó. Nhưng người ta phải nghĩ là ban giám khảo hay ban tổ chức cũng là những người đâu có thiếu tiền nữa.Thêm nữa, tôi nghĩ rằng trên đời có nhiều thứ giá trị hơn danh hoa hậu để mua, bản thân tôi thì muốn đi lên bằng nỗ lực của chính mình.

- Ngoài việc để xem bản thân mình đã phát triển đến đâu, cô không còn động cơ nào khác sao? Ví dụ để tiền catse cao hơn chẳng hạn?

- Trong giới showbiz, người ta hay phấn đấu để trở nên nổi tiếng, kiếm được nhiều tiền, sau đó phải đẹp hơn, nổi tiếng hơn và kiếm được nhiều tiền hơn nữa. Nhưng tôi xác định showbiz không phải là nơi để tôi kiếm tiền. Tôi thích làm kinh doanh hơn.Còn về động cơ, nếu anh gạn hỏi thì tôi rất mong được đi thi các cuộc thi nhan sắc quốc tế. Tiền catse cao hơn thì thích rồi, nhưng tôi không xác định mình sẽ giàu nhờ làm giải trí.

- Xác định như thế nên cô cũng ít xuất hiện trong giới showbiz?

- Tôi chọn con đường ngược lại mà, đam mê của tôi là kinh doanh, tôi cũng học về ngành này. Tôi là người cực kỳ lười đi dự sự kiện, mặc dù cũng không vất vả gì.

- Hay bởi vì cô không nhận được nhiều lời mời?

- Cũng có thể. Mọi người nghĩ sao cũng được. Tôi không phải kiểu cố gắng bon chen, giành giật cái gì. Nếu muốn tiến thân trong làng giải trí, tôi đã chuyển vào Sài Gòn từ lâu rồi, vì môi trường hoạt động trong đó sôi động hơn Hà Nội rất nhiều. Showbiz với tôi chỉ là để cuộc sống thêm màu sắc. Thế nên tất cả là hệ quả tất yếu thôi, khi tôi không quá tập trung cho showbiz thì lời mời sẽ bớt dần đi chứ.

- Có mâu thuẫn không, khi cô chia sẻ như thế nhưng lại vẫn muốn đi thi các cuộc thi sắc đẹp quốc

tế?
- Tôi nghĩ là không. Với tôi, đó là một cơ hội tuyệt vời để trải nghiệm và rèn luyện bản thân. Lúc đó tôi sẽ đạt tới một ngưỡng mới.



- Ngưỡng mới với cô là gì? Cô có thể kể tên một vài người cô hâm mộ không?

- Đứng đầu là công nương Diana, tôi ngưỡng mộ cô ấy bởi cô ấy có thể cân bằng cuộc sống gia đình, sự nghiệp và các hoạt động xã hội. Sau nữa có lẽ là cựu ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice, Tổng thống Obama.

- Để đạt được ngưỡng mới đó, cô có dự định gì trong thời gian tới?

- Tôi đang học thêm tiếng Anh để có thể đi thi các cuộc thi nhan sắc quốc tế nếu được chọn. Tôi cũng học một khóa MC nâng cao để rèn luyện kỹ năng giao tiếp. Còn nếu không được chọn đi thi Miss World thì sang năm tôi sẽ tập trung vào công việc kinh doanh, cụ thể là mở cửa hàng bán ốc thứ hai.

“Nếu không có đàn ông chống lưng, phụ nữ sẽ mất thêm nhiều thời gian hơn”

- Cô có thể bật mí tình hình làm ăn của quán ốc không?

- (Cười) Sau 7 tháng thì đã bắt đầu có lãi anh ạ. Trộm vía dạo này quán cũng đông khách và hay được các bạn hot girl tới ủng hộ.

- Điều gì làm cô nhớ nhất trong quá trình mở cửa hàng này?

- Là cảm giác sợ hãi. Trong 3 tháng đầu tôi cảm thấy sợ hãi vô cùng. Hàng trăm thứ phải lo để duy trì cửa hàng, quản lý được nhân viên, rồi đầu ra đầu vào. Đi chợ mua rau thôi cũng phải đặt lên đặt xuống mặc cả mãi mới dám mua. Nhưng giờ thì hết sợ rồi.

- Bạn trai cô có hỗ trợ gì không?

- Bạn trai tôi đã cố vấn và chỉ bảo tôi rất nhiều vì anh ấy có kinh nghiệm kinh doanh hơn tôi. Anh ấy thường không bảo tôi phải làm gì mà chỉ phân tích tình huống rồi để tôi ra quyết định. Có những lúc tôi cũng tự ái lắm vì thấy những gì mình tin chắc là đúng thì anh ấy lại không tán thành. Nhưng rồi cũng phải nuốt giận vì về sau lại thấy là anh ấy đúng.

- Cô có nghĩ nếu không có anh ấy làm chỗ dựa, cô sẽ không thành công được?

- Nếu không có anh ấy, tôi vẫn sẽ làm được thôi anh à, chỉ là mất nhiều thời gian hơn thôi. Tôi quan niệm một người phụ nữ thành đạt phải tự chủ được cuộc sống của chính mình trước đã.

- Cô nghĩ sao về chuyện những người đẹp khác có thể nhận những món quà hay món tiền có giá trị lớn từ những người đàn ông giàu có? Sao cô không làm như họ có nhẹ nhàng hơn không ?

- Câu này dễ gây ra chiến tranh quá. Tôi chỉ trả lời là họ làm sao thì tùy họ không liên quan tới mình thôi.

- Thế nếu sau này cô có con gái và có người mới quen muốn tặng cô bé một chiếc túi 5.000 USD, cô bé tới hỏi ý kiến của cô thì sao?

- Anh có vẻ kiên trì thật đấy. Tôi sẽ bảo con gái là: “Con gái ơi, trong mối quan hệ với bất kỳ người đàn ông nào, tuyệt đối không bao giờ nhận những món quà đắt tiền của họ”.

- Vì sao vậy?

- (Cười to) Cái này thì là phụ nữ anh sẽ khắc hiểu thôi. Còn nếu không là phụ nữ thì tôi có giải thích anh cũng không hiểu được đâu.



- Với người yêu hiện tại, cô đã có ý định kết hôn chưa?

- Câu này chắc cuối năm nay anh hỏi lại nhé. Giờ tôi chỉ có thể trả lời là không phải trong năm nay thôi. Người yêu tôi còn trẻ, mà anh ấy đợi được.

- Lấy chồng, sinh con, cô đã tính tới chuyện từ bỏ hẳn showbiz?

- Nếu phải chọn giữa gia đình, kinh doanh và showbiz thì chắc chắn tôi sẽ bỏ từ showbiz đầu tiên.

- Vậy nếu một ngày nào đó phải lựa chọn giữa gia đình và sự nghiệp, cô sẽ chọn gì?

- Chắc chắn vẫn là gia đình. Nhưng tôi sẽ cố gắng cân bằng, tôi thần tượng công nương Diana là vì thế.

- Xin cảm ơn cô!

Bài: Tiến Ken
Ảnh: Nhân vật cung cấp

06:21 CH 25/07/2013
Công khai người lôi kéo thí sinh Hoa hậu 'phản...
Một cuộc thi hoa hậu, sắc đẹp, về bản chất là nơi bộc lộ, thể hiện vẻ đẹp, năng lực có thật, chứ không phải mảnh đất để thi thố khả năng diễn xuất, học thuộc lời thoại. Vậy thì có cần “diễn xuất” trong phần thi ứng xử như ở cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam lần thứ 3 vừa diễn ra?

Điều đầu tiên gây chú ý trong đêm chung kết vào tối 26/6/2013 tại Hội An là cả 6 vị giám khảo đã… không diễn. Nhưng chính việc các gương mặt có danh vị thể hiện chân thành bằng cách… nhìn vào giấy để đọc câu hỏi ứng xử với lần lượt 6 thí sinh cuối cùng đã hé lộ cuộc thi này, như bao cuộc thi khác, đã nhiễm nặng kiểu thi cử theo “bộ đề” ở nền giáo dục của chúng ta.

Hoa hậu các dân tộc Việt Nam Nguyễn Thị Ngọc Anh. Ảnh: Zing
Có thể không ít khán giả đã bực mình sau khi MC của cuộc thi thông báo điểm mới ở phần thi ứng của Hoa hậu các dân tộc Việt Nam năm nay là thí sinh bốc thăm ngẫu nhiên để chọn giám khảo sẽ đặt câu hỏi cho mình. Tưởng “ngẫu nhiên” như thế nào, từ giám khảo đầu tiên đến giám khảo cuối cùng đều cầm một tờ giấy và đọc từng chữ của câu hỏi. Không biết mỗi giám khảo nghĩ gì, chứ khán giả thì khó có thể nghĩ đó là những từ ngữ do từng vị giám khảo uy danh đặt ra, bởi mỗi người chỉ đặt một câu rất ngắn gọn, đơn giản. Phải làm thế, chẳng thể nói giám khảo thiếu bản lĩnh, bị áp lực sân khấu, cần nhìn giấy đọc thì sẽ chính xác hơn. Cả 6 vị đều tỏ ra không tự nhiên khi đọc, kể cả giám khảo nhà văn Chu Lai – người nổi tiếng hoạt ngôn lâu nay. Đã là câu hỏi in sẵn, chuẩn bị trước, BTC giao cho mỗi giám khảo đọc, còn đặt ra chuyện bốc thăm làm gì! Đã mời giám khảo thì không thể không tin họ có thể tự đặt được những câu hỏi thú vị, bởi đó là những người theo sát các thí sinh và cuộc thi.

Khung cảnh lễ trao giải cuộc thi. Ảnh: VietNamNet
Hành động ấy, rút cuộc ngỡ là… diễn, hoá ra lại phản ánh thực tế trần trụi việc về một cuộc thi, hay về vòng thi quan trọng nhất là ứng xử nói riêng, đang cần phải diễn. Quả là buồn nếu các giảm khảo thấy đó là chuyện bình thường, chẳng thắc mắc gì, cứ thế mà làm theo… quán tính. Nhưng sẽ còn buồn hơn nếu cứ sau mỗi cuộc thi sắc đẹp ở ta đều có nghi vấn về sự dàn xếp kết quả, rồi kéo theo bao hệ luỵ, khiến cho mỗi danh xưng và những cái đích đặt ra bớt lung linh. Cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2013 dính phải phản ánh của các thí sinh là 6 câu hỏi ứng xử và đáp án đã được gửi đến email của tất cả thí sinh trước ngày thi. BTC đã có thông cáo báo chí phản bác lại nhiều “tin đồn kinh khủng”, “không căn cứ” khác, riêng chuyện “gà” trước phần ứng xử thì quý bà Kim Hồng, Phó trưởng BTC, không phủ nhận đã được “tập dượt”. Cụ thể, “đây là những đáp án đã được những giáo sư, tiếp sĩ thực hiện để thí sinh tham khảo, tự tin hơn khi lên sân khấu ứng xử khi truyền hình trực tiếp, tránh sự cố đáng tiếc”.

Tân hoa hậu vừa đăng quang đã chịu không ít điều tiếng. Ảnh: VietNamNet
Thực tế, đêm tổng duyệt trước chung kết, 6 câu hỏi đã được sử dụng. Và BTC cho rằng, “đây là những đáp án đã được những giáo sư, tiếp sĩ thực hiện để thí sinh tham khảo, tự tin hơn khi lên sân khấu ứng xử khi truyền hình trực tiếp, tránh sự cố đáng tiếc”.
Với “kịch bản” không khó để thấy ở một số cuộc thi sắc đẹp rất quy mô, hoành tráng, màu mè như thế, vô hình chung, chữ “Chân” bị đẩy xuống hàng thứ yếu. Trong khi, điều cuối cùng khán giả cần là tìm thấy những vẻ đẹp bước ra và tỏa sáng từ cuộc sống thực chứ không từ sân khấu hào nhoáng, dù vẻ đẹp ấy có được gọi là hoa hậu hay không.

Rất nhiều dư âm không tốt đẹp sau cuộc thi này. Ảnh: VietNamNet
Cũng sau cuộc thi hướng đến tinh thần đoàn kết này, việc tố cáo nhau xảy ra tức là sự đoàn kết mới dừng ở câu khẩu hiệu. Những mất mát đã thấy và những điều hư – thực còn đó có thể khiến không chỉ người trong cuộc mà cả người theo dõi không chỉ buồn mà còn đau lòng. Phải chăng đây mới là lúc để chứng minh rõ nhất cách ứng xử không cần thi thố, để thấy được “Chân – Thiện – Mỹ” luôn có thật.
Danh Anh


Link:
http://dep.com.vn/Binh-luan/Xem-dien-xuat-o-cuoc-thi-hoa-hau/25579.dep
11:09 SA 04/07/2013
t
tuta298
Bắt chuyện
609Điểm·12Bài viết
Báo cáo