Đâu đó trên đời vẫn có những ngoại lệ mà bạn!
Tôi là một người con gái bình thường, ngày còn đi học tôi chỉ biết chúi đầu vào sách vở và có một tình yêu tan vỡ, sau lần đổ vỡ đó tôi nghĩ mình sẽ chẳng yêu đc ai nữa, tới khi đi làm vẫn ko mong đợi gì.Cho tới một ngày ..... cơ quan tôi có nhận một số sinh viên thực tập, trong số đó có một cậu bé. Tôi được phân công hướng dẫn cậu bé đó. Mỗi ngày cậu bé đi theo tôi học việc, làm bất cứ điều gì tôi yêu cầu, dần dần tôi nói chuyện với cậu bé đó nhiều hơn, tâm sự với cậu ấy mọi điều trong cuộc sống, nhưng đó là khi ở cơ quan, ngoài thời gian đó chúng tôi ko đi với nhau. -Tại sao chị ở nhà hầu hết mỗi tối, người yêu chị ở xa à?-Chị làm gì có người yêu, bạn cũng rất ít!-Vậy mỗi tối đi dạo với em nhé-..........-uh!Tôi rất vui khi ở bên cậu bé đó, tuy hơi ngại vì cậu bé đó đẹp trai, cao và có làn da trắng, cậu ấy đi với tôi thật khập khiễng vì trông tôi già hơn, nhưng vì em ko ngại nên tôi cũng gạt đi sự tự ti của mình. Tuy nhiên tôi chỉ coi cậu bé đó như em trai vì ko nghĩ mình sẽ yêu một người kém tuổi, cho tới một ngày cậu ấy nắm nay tôi thật chặt, hôn tôi và nói "anh yêu em", tôi ngỡ ngàng vùng ra và bỏ chạy, bỏ mặc tiếng gọi của em, chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ nhận được một lời tỏ tình từ người kém tuổi. Tối đó cậu bé nhắn tin "tại sao em lại bỏ chạy, tôi yêu em thật lòng" , "chị quý em và chỉ coi em như em trai thôi, chị không nghĩ mình có tình cảm đặc biệt với em". Hôm sau, tôi nhận rõ nét buồn trong đôi mắt em, dù sao thời gian thực tập sắp hết, em sẽ mau quên thôi.Ngày liên hoan kết thúc đợt thực tập, tôi thấy em rất vui, đoán chắc em đã nguôi ngoai nên tới chúc mừng em, nói chuyện với em rất vui vẻ. Tiệc tàn, mọi người vui vẻ đi tăng 2, tôi đã mệt nên ko đi nữa, em ở lại dọn dẹp giúp tôi. Đột nhiên một cánh tay từ đằng sau ôm tôi thật chặt.-Tôi yêu em, em có yêu tôi không?-Không-Hãy nhìn vào mắt tôi và nói không?-Tôi ... không thểTôi vùng ra và lại bỏ chạy một lần nữa, tôi sợ mọi thứ lại đổ vỡ như lần đầu tiên ấy, tôi sợ thời gian sẽ làm tình yêu của em đối với tôi phai nhạt. Từ đó cậu bé ấy không trở lại nữa, tôi cảm thấy nhớ nhung điều gì đó, phải chăng mình đã đánh mất điều gì?
Bạn ơi, tuổi dần không phải ai cũng khổ đâu ạ, mình thấy cái đó còn phụ thuộc vào ngày, giờ sinh (cái này liên quan đến tử vi) và đặc biệt là phụ thuộc vào tính cách của mỗi người. Mình kể cho bạn nghe về 2 đứa bạn thân của mình, đều là con gái, cùng thuộc cung Kim ngưu (cách nhau 11 ngày nên chắc chắc ngày giờ sinh khác nhau rồi, chỉ cùng năm thôi), hoàn cảnh gia đình cũng tựa tựa nhau: bố mẹ đều nhân viên nhà nước, sống rất đạo đức,... 2 đứa đó đều học cùng lớp cấp 3 với mình, lên đại học thì học cùng trường nhưng ở 2 ngành khác nhau. Nhưng mình thấy tính cách và cách sống của 2 đứa nó khác nhau rất nhiều, cô A thì cá tính, nhí nhảnh, hơi giống con trai, cô B thì hiền lành, nữ tính hơn, ngày trước còn đi thi hoa khôi ở trường nữa đó. Rồi 2 đứa cùng yêu 2 anh tuổi Ất Sửu. Vì 2 tuổi này không hợp nên bố mẹ 2 bên buộc chia tay, mà mình thấy con trai tuổi Ất Sửu hèn hèn thế nào í, cả 2 thằng đều quay sang bỏ 2 đứa bạn mình (Nhắc cho nhưng bạn tuổi dần luôn, tốt nhất đừng yếu mấy anh tuổi Sửu này kẻo gia đình lại bắt chia tay). Lúc đầu thì tụi nó cũng rất buồn và suy sụp, nhưng sau 1 thời gian ngắn, cô A vui vẻ trở lại, vẫn vô tư, yêu đời, thỉnh thoảng còn nói "may mà tao bỏ cái thằng hèn nghe lời mẹ đó, chứ nếu không thì sau này đời tao còn khổ nữa", Cô B thì vẫn buồn buồn, mỗi khi kể về người cũ đều luyến tiếc. Mà chuyện đó cách đây hơn 1 năm rồi đấy.Qua việc này, mình suy ra rằng: "Tính cách tạo nên số phận"Bạn Bicon ơi, đừng lăn tăn chuyện mình tuổi dần, như vậy là bạn đang làm mình khổ tâm đó. Mình cũng tuổi dần đây nè, mặc dù mình không được cá tính như bạn A của mình nhưng mình luôn học tập cô ấy, vui đời, và quên bớt những chuyện buồn trong quá khứ.Chúc bạn luôn vui:Rose::Rose::Rose::Rose::Rose:
Mình và cô ấy giờ đã chia tay nhau được 2 tháng rồi. Không liên lạc với nhau nữa. Mặc dù biết rằng vào thời gian này cô ấy đang làm gì.
Nhận ra rằng yêu lâu nhưng tính cách bất đồng, yêu lâu nhưng cãi nhau nhiều, yêu lâu nhưng không hiểu nhau,... Yêu là vậy rồi khi lấy nhau sẽ thế nào??? Đấy là 1 câu hỏi lớn. Mình và cô ấy đã rất nhiều lần nhìn lại tình cảm và cố gắng hòa hợp nhưng cái gì nó thuộc về bản chất của mỗi ngừoi thì ko thể thay đổi được.
Nhiều người nói khi yêu đừng đặt cái tôi lên trước. Vậy xin hỏi cái tôi là cái gì nhỉ? Mình chẳng biết cái tôi là cái gì cả. Chỉ biết rằng yêu mà ko tin tưởng người mình yêu thì chẳng sớm thì muộn cũng sẽ chia tay thôi. Cái tin tưởng ở đây ko chỉ là chuyện chung thủy mà nó còn là "bờ vai" đó bạn. Bạn yêu anh ấy có nghĩa là bờ vai đó thuộc về bạn. Chẳng có người đàn ông nào lại muốn người mình yêu phải khổ cả. Nhất là vấn đề tài chính. Chỉ khác 1 điều bạn có dám sát cánh với ngừoi đàn ông đó hay không thôi. Đôi khi chẳng cần nói nhiều. Chỉ cần lời khích lệ "Em đợi anh"
Lớn rồi còn định nhờ người khác giúp làm phần việc của mình ah? Mình thấy bạn dư sức đến tận nhà người yêu bạn xin lỗi. Mình hỏi bạn này: "Lúc chơi bạn có nhờ người khác chơi hộ ko?"
"Một trái dưa nhìn ngoài thì đẹp nhưng khi bổ đôi ra bên trong lại lổn nhổn".
4 năm chưa thể có nhau suốt đời.
Nên hay Không nên???
Zai: Nên chứ!!!
Gái: Lưỡng lự...
Nhưng mà tóm lại là NÊN. Yêu thì tiếc chi. Cơ mà sau này nhỡ may có xảy ra cái gì thì đừng đem ra trách nhau nhớ! Chúc chủ tóp thượng lộ bình an... hí hí
Khi yêu thì mình mới chỉ quan tâm đến 1 vài khía cạnh của nhau thôi. Khi lấy nhau về thì mọi thứ đều phải chia sẻ. Vậy nên có người yêu 7 năm chưa chắc đã hơn người yêu 3 năm. Cái này còn tùy thuộc vào bản thân của mỗi người có vững vàng khi đứng trước những điều cám dỗ khác. Vượt qua hay không là do người ta có muốn không thôi.
Em thấy yêu đến năm thứ 2 là bắt đầu có chuyện rồi. Không phải chỉ riêng cá nhân mà đại đa số đều như vậy. Với cả cũng còn tùy thuộc vào độ tuổi của từng người, tâm lý mỗi người mỗi khác. Đàn ông thì thường có xu hướng cưới muộn vì còn phải phấn đấu sự nghiệp, nên chuyện yêu đương gần như mang 1 ý nghĩa khác (yêu là để tăng hương vị). Phụ nữ thì tâm lý thường bất ổn khi bước sang tuổi 24, theo e là thế, bắt đầu nghĩ mình già rồi nhưng thực ra đấy chỉ là cái cớ để bắt đầu triển khai kế hoạch tìm kiếm đối tượng khác thôi!
Có lẽ nhiều người thường bảo rằng, tôi yêu người ta là tôi sẽ xác định lâu dài với họ rồi sẽ tiến tới hôn nhân. Nhưng hãy thử xem liệu họ có thắng được bản năng con người không?
Thế nên mới nói, khi yêu người ta có quyền chọn lựa mà. Thấy ai phù hợp làm chồng/làm vợ để tạo dựng gia đình thì người ta sẽ đến. Còn nếu đã thấy người đó quá ổn rồi thì cưới sớm hay muộn chỉ là đợi thời gian chín mùi mà thôi. Tình yêu mà nhiều lúc nó ngọt ngào tuyệt vời nhưng có lúc nó lại khiến con người ta đau đớn tột cùng.
Chuyện làm mới trong tình yêu không hẳn là hoàn toàn tuyệt vời. Có làm mới ti tỷ cách mà người kia vẫn muốn rời xa thì có mà ôm gối khóc huhu cả ngày. BẢN NĂNG CON NGƯỜI TẠO NÊN TÌNH YÊU. TÌNH YÊU TẠO RA SỰ GẮN KẾT. MÀ SỰ GẮN KẾT CÓ THỂ BỊ ĐỨT BỞI 1 BẢN NĂNG KHÁC MẠNH HƠN NẾU LÝ TRÍ KHÔNG VỮNG VÀNG HEHE :Laughing:
Mình và người yêu là 1 trong những ngoại lệ đó :)
Giờ lớn rồi, mỗi khi về thăm ông bà, dì lại bảo là "Thằng Tũn vào đây dì tắm cho" :(( thế mới ức chứ. Rồi mọi người hùa vào "Thằng này đến tuổi trống đạp mái rồi để vợ nó tắm cho nó"
Người ta yêu mình người ta mới trêu thôi. Hôm nào ox bạn bảo thế, bạn cứ gật đầu lia lịa xem, thách kẹo ox bạn có mà dám =)):Sick:
Chắc chẳng có ai như bạn đâu. Trường hợp của bạn là 1102 đấy. Bạn có 1 người chồng vừa là anh vừa là tình yêu đầu như vậy quá tuyệt rồi. Chúc 2 bạn luôn hp nhá ^^
Còn về vấn đề kia thì hôm nào 2 vợ chồng thử làm lại ngày xưa xem sao :)) thú vị đâyyyyy :Silly:
Chị đâu có đánh mất điều gì đâu! Chẳng qua chị và cậu bé đó nói chuyện nhiều thôi.
Chị nên cởi mở hơn với những người khác đi. Chứ tâm hồn mà cứ ủ dột như thế này... thì chị sẽ đánh mất niềm vui cuộc sống đấy. Ở nhà làm gì, ra ngoài đường hẹn họ bạn bè đi ăn đi uống có phải vui hơn ko chị.
Bạn này vơ đũa cả nắm thế!!!:16:
Có gì vất vả để từ chối 1 người. Nhưng khó ở chỗ làm thế nào để người đó đỡ buồn hơn.
Con gái thì thường hay cả nể lắm. Mình có 1 cô bạn thân chơi với nhau từ thời học phổ thông. Một hôm cô ấy gọi mình sang tâm sự rằng trong lớp tại chức có 1 anh đang kéo cưa lửa xẻ, suốt ngày gọi điện nhắn tin rồi nói bóng nói gió đại loại rằng trong lớp anh chỉ để ý có mỗi mình em.,...Có hôm lại còn gửi điện hoa đến tận nhà @__@ kèm 1 tấm thiệp chúc em 1 ngày vui vẻ. Hẹn em tối nay nhé (tối nay có nghĩa là đi học rồi gặp nhau trên lớp ý). Cô bạn kể ko thích hắn đâu nhưng cứ bám dai như đỉa. Nên đành nhận lời mời đi xem phim, ca nhạc, rồi đủ các thể loại hẹn hò đi chơi. Thế mà giờ 2 người ấy sắp lấy nhau rồi đấy :)) Đúng là con gái. Mồm thì cứ nói ko thích ko yêu nhưng cứ thử xem, cứ thử cả nể xem. hehe