Hihi, 33 trang rồi đấy nhỉ. Xôm tụ ghê. Giờ tới mình.Mình đổi status thành SM từ năm 2010. Giờ ngót nghét 3 năm rồi, thời gian trôi qua nhanh kinh khủng. Chắc có lẽ mình có nhiều niềm vui quá nên không để ý rằng thời gian bay vèo vèo. Đọc tâm sự của các bạn ở đây sao không thấy ai có cùng tâm trạng giống mình nhỉ.Từ ngày làm SM đến giờ, chưa bao giờ cảm thấy buồn. Lúc nào cũng vui phơi phới hết à. Nói thật, tự nhiên thấy mình sao sướng quá. Nếu biết trước sung sướng như thế này chắc mình làm SM sớm hơn. Mình cũng không suy nghĩ là sâu xa như các mẹ SM ở đây, là rồi sẽ có ai chịu chấp nhận mình, rồi cuộc sống mình ra sao, v.v. Lý do là vì đang vui vẻ với cuộc sống hiện tại nên không suy nghĩ được những điều đó. Thấy mọi người tâm sự, rồi cũng tự hỏi mình: sao mình không có những suy nghĩ như thế nhỉ??? Thôi giờ suy nghĩ thử coi cho giống mọi người. Nghĩ tới nghĩ lui rốt cuộc đúc kết ra là: - Mình không quan tâm đến việc có ai đó sẽ để ý thương mình hay không vì mình làm biếng yêu quá, haha. Bây giờ tưởng tượng yêu ai đó, rồi quan tâm chăm sóc người ta, rồi làm gì cũng phải hỏi ý kiến, thảo luận, rồi phải ngó trước ngó sau xem người ta có vừa ý với những gì mình nói, những gì mình làm không. Làm gì cũng phải lo lắng đến cảm giác của người ta. Nghĩ đến bao nhiêu đó tự nhiên hết hứng ... yêu :D.- Mình không gồng mình lên sống để chứng tỏ bất cứ điều gì cả và với bất cứ ai. Mình đang enjoy cuộc sống của mình thật sự: chăm con, chơi với con, cảm nhận tình yêu của con; có thời gian riêng cho mình như mua sắm, làm đẹp, du lịch, làm việc và học hành. Sao mình có nhiều thứ để làm thế không biết. Nhờ từ ngày được lên chức SM mới phát hiện ra rằng thì là mình có quá nhiều thứ cần làm mà trước kia không nhìn thấy. :o. - Có thể nói là mình cười nhiều hơn. Cười thật lòng chứ không phải để chứng minh một điều gì cả. Mình hay pha trò chọc cười đồng nghiệp, bạn bè. Ai cũng bảo sao mình vui tính quá. (Mình cũng tự phát hiện ra thôi)- Mình yêu tất cả mọi người xung quanh mình, tất nhiên nhất là bạn bè và đồng nghiệp. Chưa bao giờ mình thấy họ đáng yêu đến như vậy. Những người mà mình từng quên mất họ khi mình chưa là SM. Sao họ thương mình thế nhỉ?? Sao họ lo lắng cho mình quá vậy? (Chắc họ sợ mình buồn rồi làm chuyện khờ dại :))).- Mình thích ngắm nhìn những cặp tình nhân và những gia đình đang hạnh phúc: mình lúc nào cũng ngưỡng mộ họ và chúc phúc cho họ. Mình nghĩ mỗi người một số phận: có người (ví dụ như họ) số phận là có gia đình hạnh phúc bền vững, có người (ví dụ như mình) số phận phải là SM mới hạnh phúc (đoán mò vậy thôi). Vậy thì tự hỏi lòng mình: mình hạnh phúc không? Có. Vậy là tốt rồi. Tại sao mình phải giống như người ta là "phải có một gia đình, hay nói khác đi là phải có một người đàn ông" thì mình mới chịu, mới cho đó là hạnh phúc???8-|. Hạnh phúc theo mình đơn giản là những gì mình đang có trong hiện tại và mình hài lòng với những thứ đó, vậy thôi.- Mình yêu đời hơn và lạc quan lắm luôn. Cảm thấy sao cuộc đời đáng sống quá. Mình phải trân trọng từng giờ từng ngày của cuộc sống. Mình trở thành người có rất nhiều hoạch định (chỉ nho nhỏ thôi) vì mình sợ một ngày vô nghĩa trôi qua thì phí hoài tuổi ...đã toan về già của mình.- Mình cũng bắt gặp vài ánh mắt thương hại, nhưng mình lại bị mắc cười với ánh mắt đó. Chắc mình tuổi con đười ươi hay cười. :)). Rốt cuộc những người đó thấy mình cười hoài, vui vẻ yêu đời, thì chắc nghĩ là mình khùng. Theo họ, mình phải đau khổ vật vã mới phải, mình lại mắc cười tiếp, haha.- Mình không ghét đàn ông, kể cả cha của con mình. Mình cảm thấy thật may mắn vì hai người có thể làm bạn của nhau mà không oán ghét nhau. Mình cảm thấy vui vì mình không thù hận ai cả.- Buồn hả? Nỗi buồn duy nhất liên quan đến con của mình. Con mình bị ảnh hưởng ít nhiều trong thời gian ba mẹ nó còn "chưa chia tay nhau". Mặc dù đã là quá khứ mình không muốn nhắc đến, nhưng, ước gì chúng mình chia tay nhau sớm hơn nữa, ước gì mình không từng yếu đuối để không dám tự giải thoát, v.v. thì con mình sẽ không bị ảnh hưởng nhiều quá khi sống trong một gia đình không hạnh phúc như thế. Nói chung, ước gì con mình và mình có cuộc sống như hiện tại bây giờ sớm hơn.Nhưng không sao, ai cũng có một quá khứ mà. Chắc có lẽ mình vấp ngã, nên khi mình đứng lên được rồi thì mình lại thấy trân trọng cuộc sống mình đang có, mình mới hiểu giá trị thật sự của hạnh phúc hiện tại. Mình cũng không quên cám ơn quá khứ, vì chính nó góp phần hình thành con người của mình trong hiện tại. Mình không ngẩng cao đầu vì lý do mình là SM hay vì lý do mình tự lập không dựa dẫm vào ai. Đơn giản mình vui vì mình hạnh phúc được sống là chính mình, hài lòng với cuộc sống của mình. Thế thôi.
Hic! Vào topic Canh Thân thấy dung lượng tâm sự nhiều gần nhất so với các tuổi khác. Mình cũng không thoát khỏi cái quy luật 5 năm đầu hôn nhân. Hai Canh Thân ở với nhau không nổi, đường ai nấy đi, tội nghiệp mỗi Cún con.Nhiều lúc nhìn con xinh xắn, thông minh, tự an ủi mình: coi như mình đi lừa lấy đc 1 đứa con hợp pháp. Trước đây, khổ mấy cũng cắn răng chịu cho con đỡ thiệt. Giờ nhìn lại hành trình hơn 1 năm làm single mum, thấy cuộc sống không đến nỗi tệ, có khi còn thoải mái hơn trước, tư tưởng không bị gò bó, cuộc sống không bị săm soi, chèn ép. Tuy vậy, không phủ nhận rằng mình rất lo lắng về tương lai: kinh tế, việc dạy dỗ con, v.v...Cũng chả phải mê tín gì đâu, nhưng mà thấy xung quanh, hầu hết đã là đàn bà ai cũng khổ, mỗi người khổ một kiểu, người nào càng lụy tình, càng cố gắng chỉn chu, lo toan gìn giữ gia đình thì càng khổ.
Vì sao xin lỗi ? Xin lỗi cái gì ?
Đọc bài viết của methienphi sao thấy mình đồng cảnh ngộ quá, em cũng SM từ năm 2009, nhóc con em năm nay bước vào lớp 1 rồi. 4 năm trôi qua nhanh thật, ngoảnh lại tuổi xuân của mình đã không còn nữa. Em chỉ biết đi làm và về lo cho con mà thôi. Em cũng đang rất hạnh phúc với cuộc sống hiện tại mặc dù chỉ có 2 mẹ con.