@ meolunhamchoi: Tớ chẳng áp đặt "cảm giác" HP của tớ gì cả, chỉ vì tớ thấy chị ấy nói như vậy và tớ thấy đồng cảm với ý kiến đó của chị ta thôi. Có thể chồng chị ấy đào hoa, thích tán tỉnh lung tung, nhưng chị ấy là vợ, chị ấy hiểu rất rõ về chồng mình, và tình yêu mà chị ấy dành cho chồng lớn đến mức thà chị ấy thỉnh thoảng bị đau bởi cái tình trăng hoa của chồng, nhưng bù lại chị ấy vẫn được sống bên cạnh và chăm sóc người đàn ông mà chị ấy yêu, còn hơn là có một ông chồng chung thủy nhưng chẳng mang lại cho chị ấy cảm giác yêu đương. Tớ đọc lời chị ấy và hiểu ý chị ấy như thế đấy.Tớ thực sự không cổ súy cho đàn ông đi gái gú, NT nhưng đối với mỗi sự việc cụ thể, ta nên có cái nhìn thoáng, có sự đánh giá và có cả một tấm lòng bao dung, thì vấn đề sẽ khác đi.:)
Các mẹ may mắn thật!Còn mình bước vào tuổi 40 với bao biến động, xáo trộn, thay đổi, làm lại ... Nhưng mình happy!
Các bạn có biết KTS nào ở KV Bình dương hay SG thì giới thiệu cho mình với nhé.Mình nhờ thiết kế từ A-Z. Cả nội thất, hoàn thiện và hoàn công luôn ấy.Như vậy có giảm được 50% tiền thiết kế ko nhỉ?Nhân tiện các bạn giới thiệu xem họ đã thiết kế những công trình nào và có uy tín một chút.Mẹ Mi-ngoan giỏi thật, hiện tại mình chỉ mới mua đất, chưa đủ tiền làm nhà. Mình chỉ làm nhà một lầu một trệt như hình ấy thì 500 tr đủ không nhỉ,giờ mình chưa có được 1/3 số tiền ấy nữa. Nên chắc cuối sang năm mới xây được vì mình đổi ý mua đất xây nhà, nguyên tiền đất đã là 320 M rồi.Mình thấy phương án của bạn tudinhhuong hay đấy, mình sẽ tự mua phần sơn quét tường, gạch lát nền, các thiết bị vệ sinh, bóng đèn và cửa sổ, cửa ra vào, ngoài ra giao cho nhà thầu thiết kế + thi công + công hoàn thiện + hoàn công.Các mẹ thấy thế nào ạ, cùng chia sẻ với mình nhé.Một lần nữa xin cám ơn sự giúp đỡ quý báu của tất cả mọi người.
Em thấy riêng đoạn này các chị hơi tuyệt đối hóa vấn đề quá ạ :p. Đẹp thì phải bảo là đẹp, hay thì phải nói là hay, thích phải công nhận là thích. Truyện ngắn của chị lebichly em cũng rất thích, nhưng mà em không tin một anh hàng ngày không nói nổi một câu thương yêu, không có nổi một hành động nâng niu chăm sóc, không hề có bất cứ nỗ lực nào để chia sẻ, lại có thể viết được những dòng nhật ký như thế. Con người ta thế nào thì cuộc sống đều đặn bình thường hàng ngày người ta sẽ là như thế. Không thể yêu cầu người khác hiểu cái mình không nói ra, hoặc thể hiện ra nhưng không đủ để người ta hiểu được. "Cuộc sống này, có bao lâu đâu mà hững hờ..." :D. Nếu chỉ kết luận, con người thô ráp không chế biến là người tốt, thì có rất nhiều phụ nữ sẽ đọc và đồng cảm, nhưng rồi vẫn sẽ sai lầm :).
ko chỉ có phụ nữ mà cả nam giới cũng thế, tuổi trẻ thường đam mê những hào nhoáng bên ngoài, đến khi họ chín chắn rồi, mới có thể nhận ra được chân giá trị, tiếc thay, những cơ hội ko bao giờ chờ họ chín chắn :)
chưa hẳn như vậy. nếu là tôi thì coi như mất một vài trăm đó chứ sao phải giành giật vậy.
40 hãy còn quá trẻ so với tuổi thọ trung bình hiện nay là 90, he he mới đi chưa được 1/2 quãng đường mà sao than khóc sơm thế ! Mình đây 40 tuổi vẫn có các anh em trên dưới 40 chạy theo hóng hớt.... có sao đâu ! tại sao cứ nghĩ mình là Già cho cuộc sống lại bớt đi phần thi vị chứ ! Nếu sức khỏe xuống cấp thì tập thể dục, đau nhức vài hôm rồi lại khỏe hơn cũ thôi. Kinh nghiệm sống càng nhiều theo tuổi tác mà, các em trẻ làm sao bằng các chị Già trong mọi lĩnh vực cuộc sống được ! cần thiết nhất là không được cho là mình già, phải luôn nghĩ mình còn trẻ, còn phải phấn đấu nhiều thứ nữa, còn phải chinh phục nhiều đỉnh cao nữa mà chưa đạt được! Bao giờ có tất cả theo ý muốn rồi mới được nghĩ mình đã Già thôi nhường lại cho con cháu đi... hè hé...:)):)):)):x:x:x
đọc tiêu đề của mình, chắc các bạn ai ai cũng nghĩ tôi là đứa con khốn nạn, bất hiếu, nhưng tôi ko thể nhịn được nữa mà phải thốt lên câu ấy. tôi có 4 anh chị em, 3 chị gái, 1 em trai út. từ nhỏ tôi là đứa trầm tính nhất nhà, ít nói, ít giao lưu và hơi chậm chạp so với mọi người trong nhà (trừ thằng e út, nhưng đừng bao jo mang e trai ra so sánh, vì trong gia đình tôi so sánh với con trai là khập khiễng, "vì nó là đàn ông") thế nên từ bé tôi đã sống trong cảnh mang ra so sánh, chê bôi. Tôi chưa bao jo được bố mẹ khen cái gì, từ bé cho đến tận bây năm tôi 20 tuổi (năm nay tôi 27 tuổi) tôi luôn cho rằng mình là người chậm chạp, ngu, dốt. cho đến khi đi học đại học, ra xã hội, tôi mới biết ko phải vậy vì tôi vẫn học giỏi, tôi vẫn nhanh nhẹn hơn nhiều người, tôi được bạn bè khen là thông minh. lúc đó tôi mới hiểu ra là vì bố mẹ chê bôi tôi nhiều quá thành ra tôi bị tự kỷ ám thị rằng tôi là người chậm chạp ngu dốt. Chưa bao jo tôi và mẹ tôi khoác tay nhau đi chợ, chưa bao jo ngồi nói chuyện gì với nhau. Trong khi đó với người ngoài bà cực kỳ ân cần, xởi lởi, bà thường xuyên rủ ngừoi này,. người kia đi siêu thị, trong đó có cả bạn tôi, trong khi đó bà chưa bao jo đi đâu với tôi. Bà là người rất kỳ lạ, với người ngoài bà tỏ ra rất tốt, rất khéo léo, nhưng đối với tôi thì mở miệng ra là bà chửi, tôi cũng ko hiểu tại sao. Mẹ tôi ko có khái niệm gọi con xưng mẹ với tôi, với bà chỉ có khái niệm mày, tao, nếu thân thiết lắm thì bà gọi tên tôi, xưng mẹ. Khi tôi đi đẻ, lên viện từ 7h sáng, 8h tối bà mới lên (trong khi nhà cách viện có 1km), lên đến viện bà nằm chung giường với một sản phụ đang chờ đẻ khác và tỉ tê tâm sự với họ, tôi nằm 1 mình một giường, đến khi tôi kêu rét bà quát"đi tất vào", tôi đau quá ko đi lấy được tất bà lại quát"rét thì đi tất vào, lại ko mang chứ gì?" tôi điên tiết quá mới gào lên"mẹ đi theo người đẻ mẹ đứng đấy sai người đẻ thì mẹ đi theo làm gì?" thế là bà mới đi tìm tất cho tôi. Tôi đẻ xong 2 ngày thì về ở nhà bà( vì vợ chồng tôi ở chung đất với nhà ngoại, chồng thì đi làm xa), đêm con khóc tôi mệt quá ko thể nào dậy nổi nhưng vẫn phải mò dậy pha sữa cho con, bà đầu bù tóc rối đi qua quát tháo "trước khi đi ngủ thì pha sẵn để đấy", rồi bà lại về phòng, tôi vừa cho con ăn vừa ngủ gật. Cứ như thế cho đến khi tôi khỏe hẳn. Ngày ngày bà nấu cho tôi được 3 bữa cơm, đun nước thuốc cho tôi tắm (được 20 ngày), rồi có ai gọi điện hỏi bà đang làm gì bà cũng nói "đang làm osin không công". Khi được hơn 30 ngày tôi tự đi làm những việc đó, bà ko giúp nữa. Rồi tiếp theo là những chuỗi ngày căng thẳng kinh khủng, càng ở gần mẹ đẻ, tôi và bà càng mâu thuẫn, thậm chí có lúc tôi phải thốt lên với bạn tôi là sao tôi lại ghét mẹ tôi đến như thế! chắc bà cũng phải ghét tôi lắm nên có lúc bà chửi tôi là đồ chó, cái loại chó... lúc đó tôi chỉ muốn hỏi mẹ tôi thế người đẻ ra chó thì gọi là gì?Tôi biết nguyên nhân vì sao càng ngày mẹ tôi càng ghét tôi. Dù là từ bé tới lớn mẹ tôi và tôi chưa bao jo thân thiết nhưng cũng ko đến nỗi như bây jo. Nguyên nhân bà căm ghét tôi như này là vì tôi ko nghe lời bà, tôi ko thi vào nhà nước mà bỏ xuống hà nội rồi lấy chồng tôi bây jo. Sau đó chồng tôi mới dần dần lộ ra là một người cờ bạc, nợ nần. Túng thiếu, kèm theo thất vọng ở chồng, tôi về nhà mẹ đẻ, sinh con và chờ thi công chức. Bây jo tôi ko có công ăn việc làm, chồng thì ko ra gì ( mặc dù chồng đã về quê cùng tôi) nên bà căm ghét tôi. Ai đến chơi kể chuyện con họ bà cũng nói"đấy, lấy chồng phải như thế mới đáng tấm chồng chứ, ai như cái loại này(loại này là tôi ấy)". Mẹ tôi là con người cay nghiệt và thù rất dai nên bà mới ghét tôi như thế.Bây jo tôi ko thể nào nói chuyện gì với mẹ tôi, nói 2 câu là bà đã chửi, tôi mà nhịn thì ức phát điên, tôi nói lại thì dù có cãi nhau đến mức mẹ tôi có thể đập chết tôi chứ ko bao jo bà chịu nhận bà sai. Bà lúc nào cũng tuyên bố "tao mà nói thì chỉ có đúng". Đỉnh điểm là hôm nọ vc tôi cãi nhau, chồng tôi bỏ đi mấy ngày, bà sang nhà tôi nói chuyện với tôi, gọi là nói chuyện nhưng 20p bà chỉ nói một mình và thề với các bạn là ko câu nào là mẹ tôi ko có cái từ "đồ chó má, cái loại chó", bà gọi tôi là chó ấy, ko phải là bà chửi con rể bà đâu. Sáng nay tôi bảo bà là sao lúc nào bà cũng chửi, mở miệng ra là mẹ chửi thế? bà bảo"tao chỉ nói được như thế thôi, nhưng chồng tao đố bỏ tao đi được, mày nhẹ nhàng nên chồng mày mới đi biệt tăm như thế". Nếu mẹ đẻ các bạn nói các bạn thế các bạn phản ứng ra sao? còn tôi thì ức đến cổ họng, đấy là mẹ tôi chứ hàng xóm mà nói thế tôi vả cho vài cái.Tóm lại là bây jo tôi ước tôi có việc làm, có tiền, tôi sẽ đi thuê nhà, tôi mà đi xa sẽ nhổ được cái gai trong mắt bà, chắc là bà sẽ ko ghét tôi như thế.
Các mẹ ơi mình đang mang thai được hơn 5 tháng rùi, bs nói là bé trai. Giờ hai vợ chồng đang băn khoăn không biết đặt cho con cái tên gì cho đẹp, hay mà mạnh mẽ tí. Mình nói đặt tên Chu Anh Dũng thì bố nó bảo không thích Dũng lắm. Mình rất thích tên con là Anh nhưng bố nó bảo Anh nhiều quá, ai cũng đặt con là Anh rồi. Giờ nghĩ mãi thấy có cái tên là Minh nghe có vẻ sáng sủa và cũng được. Mình đang nghĩ có mấy cái đệm cho Minh: Đăng Minh, Hải Minh, Bảo Minh, Anh Minh... cuối cùng bố nó lại thích là Đức Minh (nhà mình cứ bất đồng suốt thôi), mình không thích đệm là Đức lắm, nghe cũ quá không lạ tý nào cả các mẹ nhỉ.Cô hàng xóm nhà mình nói là đặt luôn là Chu Minh, ngắn gọn mà nghe cũng hay.Các mẹ thử giúp mình xem cái tên nào nghe sướng tai nhất nhé. Cảm ơn các mẹ nhìu!!!
Chẳng lẽ chỉ đến Tết HN mới chính là HN thôi sao, người HN cũng chỉ được sống thực là người HN khi vào những ngày Tết thôi sao? mình nhớ HN của những năm 90, lúc đó không vung vãi, bung bét, bừa bộn, linh tinh ... như bây giờ. Mọi thứ đều thật nhẹ nhàng và yên bình. Mình yêu HN, và mình rất sợ sự tàn phá văn hóa HN như bây giờ.PS: Yêu cầu chủ topic sửa lại tiêu đề. Mình không biết người DN ra sao nhưng nếu bạn là người DN thì thực sự bạn làm tôi thất vọng
Em gái này nói chủ topic vơ đũa cả nắm, chứ em cũng vậy đấy thôi. Chị là người SG và rất hay đi Phan Thiết chơi đây em. Như chị tudinhhuong nói, dân SG chủ yếu người ta sẽ đến Mũi Né chơi, vì ở đó có Resort, chứ ít ai ghé vào thành phố Phan Thiết lắm em ạ. Còn việc Phan Thiết bị khách du lịch làm bẩn, trải bạt ăn nhậu, xả rác bừa bãi mà em nói "hầu hết là người Sài Gòn" thì em cứ đi xác minh bao nhiêu % là người SG. Chứ chưa gì đã khẳng định hùng hồn là do người SG thì những-người-Sài-Gòn-như-chị thấy oan lắm. :) Mình đi chơi, tốn 1 đống tiền cho khu du lịch đó, chấp hành đúng nội quy, không xả rác bừa bãi, thế mà vẫn bị chỉ mặt đặt tên "Dân Sài Gòn bê bối". 8-|
Ôi không đâu con gái xinh đẹp bé bỏng của mẹ! Mẹ rất vui vì con là học sinh duy nhất của lớp được chọn đi thi đấy chứ. Anh hai ở tuổi của con cũng đâu đã được như con bây giờ đâu chứ! Con biết con có một thứ vũ khí lợi hại mà mẹ tin chắc cho dù nhiều năm nữa anh hai có cố gắng bao nhiêu cũng không có gì so sánh được với con, đó là âm nhạc đấy thôi. Ngay từ khi con 5 tuổi con đã được lên sân khấu đàn Organ cho cả nhóm lớp lá của con hát muá bài “Tạm biệt búp bê thân yêu” nhân ngày bế giảng năm cuối cùng trường mầm non của con. Mẹ nhớ lúc ấy mẹ đã chủ động sắp xếp tiết mục này cùng với cô Như chủ nhiệm của con và cô Xuân dạy đàn cho con. Con lên sân khấu xinh như một công chúa trong chuyện cổ tích với chiếc áo đầm nhung đen mà cô Thủy bên Anh gửi về tặng. Con đàn rất chuẩn xác, chẳng mắc lỗi nào dù con gái của mẹ là cô bé nhút nhát đến tội nghiệp. Lúc đấy xung quanh phụ huynh nhìn mẹ rất nhiều và có lẽ ai cũng nhìn thấy mắt mẹ long lanh vì những giọt nước mắt hạnh phúc!
Hôm mẹ đưa con đi thi anh văn con rất run, con mất tập trung và liên tục hỏi mẹ nếu con thi không đạt thì sao. Mẹ cười và động viên con vì với mẹ kết quả ấy không quan trọng bằng tinh thần con bước vào cuộc thi. Mẹ muốn con gái mẹ mạnh dạn hơn, tự tin hơn trước mọi người. Mẹ tranh thủ thời gian nhắc nhở thêm cho con cách thi trắc nghiệm với áp lực thời gian mà con chưa có kinh nghiệm. Con thi xong rất vui vẻ, con nói con làm được một trăm mười mấy câu con không nhớ chính xác. Tình hình chung các bạn thi cùng cũng chỉ làm dưới 100 câu thôi, có bạn còn không làm được câu nào đúng và bị điểm âm. Con làm được như vậy cũng đã làm mẹ hài lòng rồi con gái à. Dù kết quả thế nào con gái cũng đã tặng mẹ những bông hoa tươi thắm nhất rồi, mẹ rất hạnh phúc.
Tối qua, lâu lắm rồi mẹ mới lại bắt con tập đàn. Mẹ biết con có khiếu âm nhạc từ lúc khoảng 3 tuổi đấy. Lúc đó con chưa biết đọc chữ nhưng con hát karaoke không sai 1 nhịp nào và khi người lớn được nghe ai cũng ngạc nhiên. Con 5 tuổi mẹ cho con đến cô Xuân ở Hố bơi Làng Hoa học đàn. Lần đầu tiên cô dạy con ráp nhạc cô đã khen rất nhiều, cô nói với mẹ rằng: em dạy nhiều bé nhưng chưa thấy bé nào nắm âm và nhịp tốt như Hạnh Nguyên của chị. Từ đó mẹ quyết định sẽ cho con theo học đàn như một ước mơ về định hướng nghề nghiệp tương lai cho con.
Một thời gian con học với cô Xuân bỗng nhiên con xin mẹ cho con nghỉ học, con nói con chán không muốn học nữa. Ừ thì con không muốn thì mẹ cũng tạm cho con nghỉ học vậy vì mẹ rất hiểu và thương con. Mẹ không thể ép con học cái mà con không thích, đặc biệt là môn học nghệ thuật và ngoại ngữ. Mẹ cho con nghỉ như một cách để con tạm thư giãn và quên đi cái chán. Chỉ 2 tháng sau mẹ lại mon men hỏi con nguyên nhân vì sao con chán học đàn ở cô Xuân. Lúc đấy con đã nói rất ngây ngô rằng tại cô khó tính và hay la, cô khô khan quá! Con yêu à, lúc đấy mẹ nghe con nói mà mẹ vui quá, vui như khám phá ra đảo vàng vậy. Mẹ không ngờ con có sự nhạy cảm rất hay và nói lên được cảm nghĩ của mình dù con còn rất bé. Quả thật nhìn cô Xuân không phù hợp lắm với việc dạy và chơi đàn, mẹ nhìn cô đã có suy nghĩ đó mà không muốn tin chắc đó là sự thật nên mẹ vẫn cho con vào học vì quan hệ quen biết.
Thế là mẹ bắt đầu một hành trình mới để thuyết phục con quay lại học đàn. Mẹ hứa sẽ tìm 1 giáo viên khác không khó tính, không khô khan và sẽ vui vẻ với con. Mẹ đã tìm được Thầy Tuấn để cho con vào học. Con học được 1 thời gian ngắn con lại nói con không thích tiếng Ogan vì nó không hay như tiếng đàn Piano! Con lại cho mẹ thêm niềm hy vọng rằng con sẽ đi sâu hơn vào âm nhạc đấy. Mẹ xin thầy cho con học đàn Piano như con mong muốn. Con đã học rất thoải mái đến tận bây giờ là gần 3 năm con nhỉ?
Mẹ cũng có 1 giấc mơ đẹp với con như với anh hai vậy. Mẹ muốn sau này con sẽ sống được với cây đàn piano nhẹ nhàng, khoang thai. Nếu con thành nghệ nhân mẹ sẽ là khán giả trung thành và trung thực nhất với con, nếu con là cô giáo mẹ sẽ là học viên đầu tiên và lâu năm…Mẹ chỉ mong ước sao con hạnh phúc với những gì con có thể đeo đuổi và yêu thích nó.
Những ngày tới đây mẹ lại phải lần mò tìm cho con một thầy giáo dạy đàn piano khác vì mẹ nghĩ để con phát triển con cần phải có thầy giỏi và có môi trường thi đua. Hành trình của mẹ và con gái còn rất dài đấy, chúng ta cùng cố gắng con nhé.