tôi cũng đang ở trong hoàn cảnh của bạn. Tôi lấy chồng năm 21 tuổi. Có thể mọi người nghĩ tôi còn quá trẻ nhg tôi rất chững chạc, có công việc ổn định và chồng tôi là 1 người chăm chỉ chỉ biết đến công việc, anh ko rượu, chè,hút thuốc gái gú, anh chân thành và giản dị. Khi đồng ý lấy anh tôi nghĩ rằng mình sẽ rất hạnh phúc.Nhưng dường như cái hạnh phúc mong manh của đôi vợ chồng mới cưới chợt vụt bay. Từ trước đến giờ anh mà tôi biết đâu có biết đến bóng đá là gì, nhưng k biết vì lí do j mà anh lao vào cá cược bóng đá, cá k nhỏ chơi đến tiền triệu rồi trăm triệu. Tôi chưa bao jờ nghĩ một người hiền lành như anh lại như vậy. Tôi tin tưởng anh bán hết hồi môn bố mẹ cho ngày cưới để cho anh làm ăn, rồi anh nói dối tôi bán xe. Và mọi chuyện vỡ nở ra khi người ta đến đòi nợ. Anh nợ mấy trăm triệu. Tai tôi như ù đi, trái tim tôi đau nhói, tôi đc biết đến nhiều gia đình vì cờ bạc mà tan nát cửa nhà nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ hoàn cảnh ấy lại rơi vào tôi.Anh trầm tính, không bao jờ bộc bạch lòng mình với ai, anh ít nói ngay cả với tôi. Sau cái tin sét đánh ấy tôi vẫn ở bên anh khuyên can anh làm lại từ đầu, nhg làm sao có thể bỏ được nó cơ chứ. nó còn mạnh hơn cả thuốc phiện. Tiền làm cho con người điên loạn mất hết lí trí họ cần j hơn ngoài tiền. Gia đình anh có phải thiếu thốn j đâu mà anh lại sa đọa như vậy. Tôi đi làm từ sáng đến tối nên k biết ânh làm j. Về nhà mới biết anh trốn làm tụ tập với hội cá cược. Bố mẹ anh đã đi xoay tiền để trả nợ cho anh và mong rằng anh sẽ làm lại từ đầu. Mẹ cũng chuộc xe về cho anh, nhưng hôm qua anh lại mang xe đi cầm đồ và đêm đó anh đã k về nhà. Tôi đã tha thứ cho anh 1 lần và nói với anh rằng vợ chồng mình sẽ làm lại từ đầu để trả nợ. Chứ trong thâm tâm tôi nghĩ làm đến cả đời với lương nhân viên quèn thì làm cả đời cũng k trả hết nợ. Và tại sao vừa mới lấy chồng mà tôi đã phải gánh 1 số nợ khổng lồ như vậy? Tôi đã viết đơn li hôn để xem anh ấy phản ứng như thế nào chứ thật lòng tôi yêu anh ấy rất nhiều, chưa bao jờ tôi muốn bỏ rơi anh ấy nhất là trong lúc này nhưng tôi k thể chịu đựng đc cú sốc quá lớn này. Vì thương bố mẹ chồng tôi đã cắn răng chịu đựng k cho bố mẹ tôi biết về những việc anh làm. Bố mẹ tôi sẽ thực sự bị sốc. Tết sắp đến rồi mà sao tôi thấy lòng mình trống trải thế này. Các bạn cho tôi lời khuyên với???
em cũng nghe mổ cận thị rất lâu rồi nhưng vẫn run. Giờ muốn đi mổ nhưng ko biết giá cả thế nào với lại mình mới sinh được 4 tháng nên chắc chưa mổ được đâu nhỉ.
heeheh lâu lâu vớ phải 1 mẹ giống mình. Mình cũng lang bang tùm lum chả nhất định anh nào cả.Mùi nào cũng ưng ( vì vậy tốn tiền nhiều).Các mẹ ở đây thích Chanel, Lancome, Rose Smith...Dior..... Mình cũng thích luôn hehe.... Mình cũng hay xài Gucci Rush ... có ai xài qua chưa?? ...mùi thơm qua
Bạn ra phố Quán Thánh ý, mình không rõ địa chỉ cụ thể, nhưng đó là một cửa hàng chuyên nhận gói quà, họ cũng có cả dịch vụ đó đấy.
Các bạn làm ơn cho tôi lời khuyên với.Gia đình tôi không HP, chồng tuy không đánh đập, trai gái nhưng nói năng cộc cằn(mày, tao) và hoàn toàn không hiểu vợ. LẠi hay nhậu nữa nên tình cảm GĐ cứ nhạt dần nhạt dần, vô vị, lạt thếch. Và rồi mình buồn bã quen biết với 1 người qua mục tìm bạn. Nhắn tin với nhau thì phát hiện ra người đó rất tâm đầu ý hợp với mình. Anh ấy độc thân và biết mình đã có GĐ, có 2 con. Anh ấy hứa sẽ chờ mình giải quyết việc GĐ để đến với anh ấy. Mình không muốn ly hôn, không muốn các con mất cha dù bản thân mình không cần người chồng đó nữa nhưng vẫn thích thú mỗi khi nhắn tin với người bạn kia. Có người hiểu mình thế thật là tuyệt vời. Chúng mình chưa gặp mặt nhau. Tuy chưa gặp nhưng người bạn ấy bảo muốn hôn mình khi gặp nhau. Mình nói sẽ chỉ gặp một lần và chỉ hôn thôi, anh ấy đã hứa với mình như thế. Sau đó rồi dừng lại có được không hả các bạn. Mình phải làm gì đây các bạn. Chỉ mình với. Cám ơn các bạn nhìu
Mình ở SG, có thể nói SG bụi hơn HN nhiều đấy. Mình bắt đầu đeo kính áp tròng từ năm 1996 đến năm 2007 là 11 năm. Mình cận 6 độ. Lần đầu tiên mình đeo kính sát tròng thì có cảm giác buồn nôn, muốn ói. Cứ tưởng là ko đeo nổi nữa. Sau đó thì quen. Đeo kính sát tròng rất tiện, cái cảm giác của người cận thị phải đeo kính, khi chuyển qua xài áp tròng, được nhìn bằng mắt thật ở mọi góc độ, cực kỳ sung sướng. Mình xài loại 6 tháng/lần luôn. Thường thì mình hay mua ở tiệm 48 Tràng Tiền tại đường Nguyễn Ngọc Thạch. Ở Ngoài HN có tiệm kính 48 Tràng Tiền hình như là cửa hàng chính thì phải. Có bất tiện là khi mới leo lên xe máy chạy, gió thổi làm mắt kính chạy lên chạy xuống, ko biết diễn tả làm sao, nhưng nói chung là khó chịu, phải dụi nhẹ nhẹ để mắt trở lại vị trí cũ. Bất tiện thứ hai là buổi tối nằm xem phim, buồn ngủ thì cũng phải ráng phải dậy tháo kiếng. Thường xuyên phải nhỏ mắt bằng dung dịch nếu ko mắt sẽ bị khô. Bất tiện thứ ba là lỡ đi chơi xa mà quên đem theo dung dịch để ngâm mắt thì khốn khổ, để trong mắt thì ko được, tháo ra ngâm nước muối thì lúc đeo lại xót phải biết. Nhưng nhìn chung là đeo kính sát tròng vẫn thích hơn đeo kiếng nhiều.Đến năm 2007 thì mình bắt đầu chán cái cảnh lúc nào đi đâu cũng phải kiểm tra xem có mang đủ dung dịch, lọ đựng mắt buổi tối, và thuốc nhỏ mắt đi, chán cái cảnh ngủ quên phải dậy để tháo kiếng. Và chán cái cảnh lâu lâu dụi mắt mạnh quá, bị rớt mất kiếng :Laughing:. Mình quyết định đi mổ mắt, và bây giờ kết quả trên cả tuyệt vời, được 1 năm rưỡi rồi, mắt mình giờ là 10/10. Vấn đề mổ mắt như thế nào thì để chờ có ai cần hỏi thì mới tiếp thị dùm bệnh viện tiếp nhé. Mình bị cận từ năm 11 tuổi, đeo kính tới năm 21 tuổi, rồi đeo kính sát tròng tới năm 32 tuổi. Giờ mới thật sự hạnh phúc, chờ đeo tiếp kính lão thôi.:Sad:
Ra hàng Minh Châu ơ Hồ Đắc Di, gần chợ NAM đỒNG ý, may rất được, vừa vặn, trông như áo mua, tơ may nhiều rồi, giá cả rất ok, 3-5 ngày là lấy được, công nhận bg nhiều vải len đẹp, minh tự thiết kế kiểu mặc ko đụng hàng, thích lắm!
Em thắc mắc là mỹ phẩm bị làm giả chỉ gồm các mỹ phẩm nhập từ nước ngoài hay cả các mỹ phẩm sản xuất tại VN ạ? Ví dụ như dầu gội Double Rich, Sunsilk, dưỡng môi Nivea,...đều là các sản phẩm có cơ sở sản xuất ở VN, liệu họ có vì mục đích siêu lợi nhuận mà đặt những hàng đó bên Trung Quốc rồi mang về VN bán ko nhi?
Tớ cũng làm lại bộ nhá đây, hồi chưa làm tớ hay bị ngủ mơ rụng răng nữa, khổ lắm răng tớ bị hơi xỉn thôi (híc, đấy là so với cô bạn răng rất xỉn) nhưng mình cũng chẳng tự tin gì cả, thế là quyết định làm lại. Cũng đủ các bước như bạn nào liệt kê ở bài dưới.Nói thật cái hôm ngồi mài răng từ sáng đến tối rồi húp cháo trong giờ ăn trưa/ăn tối để làm tiếp, thật ko dám nhìn vào gương, Thị Nở còn là hoa hậu:Sad: trông như ngáo ộp í, kinh lắm. Rồi ngồi lâu khó chịu chỉ ước ao cái răng như cũ để đi về nhà thui:mad: Mấy hôm chờ răng (ình như phải 5 ngày í, tớ xin nghỉ phép cấm cung luôn, chả đi đâu sất:Drooling:) Nhưng rồi khi lắp xong thì thấy vui lắm vì ưng ý, ăn uống thỏai mái, chả bao giờ mơ rụng răng nữa, răng khít nên ăn uống ko cần dùng tăm đâu, tối về thì dùng chỉ nha khoa thôi. Nói chung phải chuẩn bị tinh thần nhé, ko cũng ngại và nản lắm đấy. Chúc bạn tìm được chỗ làm ưng ý
Tôi cũng lấy chồng năm 21 tuổi, 2 vợ chồng công việc ổn định, gia đình gia giáo, gia đình anh còn gia giáo gấp vạn lần gia đình tôi, và giàu sang chức tước gấp trăm lần nhà tôi, tôi yêu anh 3 năm mà không hề biết chân tướng về chồng mình, sau gần 7 năm chịu đựng chuyện gì đến cũng phải đến, tôi đã giết chết tình yêu sâu nặng sống trong trái tim mình gần 10 năm trời. Anh liên tục phản bội lại niềm tin của tôi, dù anh chỉ yêu mình tôi, tôi đã đau đớn, đã khủng hoảng, khi quyết tâm ly hôn với anh. Điều đau đơn nhất trong tôi là đứa con trai bé bỏng.
Bạn chưa có con, đó là điều may mắn, hãy làm lại từ đầu. Đó là lời khuyên sau kinh nghiệm của tôi.
Chúc các bạn hạnh phúc.