images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Chồng sắp cưới hết tình cảm nhưng vẩn cưới em!
minh củng muốn từ bỏ lắm nhưng minh sợ gia đình minh gia đình 2 bên mất mặt. Ừh anh ây trước củng đã cặp người khác rùi nhưng cặp vì tiền nên anh ấy mới pỏ và quay lại với mình.
minh chịu đựng nhiều lắm. minh còn nói níu ko iu thì nói pa mẹ đừng cưới chứ sao lại kiu cưới.. thì ảnh nói là cưới về rùi có tình cảm, vốn làm ăn.
mình hoang mang lắm

HIc, xin lỗi nếu ko phải với chồng bạn nhưng mình thấy anh ấy cũng cưới bạn vì tiền mà :(
07:05 CH 29/08/2013
Live life to the fullest
Theo mình, trong giai đoạn này, mọi người khuyên phụ nữ hãy học cách chiều chuộng bản thân, làm mới mình. Tôi rất đồng ý, nhưng theo tôi, khi làm những điều từ trước nay mình ko làm, ko phải chỉ vì mục đích thay đổi mình để chồng nhìn thấy, mà là giúp bản thân khám phá ra những khoảng không gian mà vì mải lo cơm áo gạo tiền mình đã bỏ qua, bỏ quên.
Sau 1 thời gian, sẽ có những điều nhìn lại, thấy mình làm thật vô vị, nhưng cũng có rất nhiều thứ khiến mình chợt bừng tỉnh, à, thì ra cuộc sống còn nhiều điều đáng quan tâm lắm, và khi đứng ở đó - một nơi khác hiện tại này - nhìn lại tình cảnh gia đình mình, mình sẽ có cái nhìn khách quan hơn mà ứng xử.
Còn việc để chồng tiếc, chồng nhận ra "giá trị" của vợ, nó phải theo kiểu "Hữu xạ tư nhiên hương", chứ ép thì cũng ko "tỏa" được gì mấy. Nhưng từng chút từng chút một, nỗ lực nào cũng mang đến kết quả.
Chúc chị em phụ nữ tự tìm được giá trị của bản thân.
06:40 CH 28/08/2013
Tết đến nơi rồi, chẳng nhẽ ký đơn trong hoàn cảnh...
In đơn ra, rồi mình ký, và để lên bàn làm việc của chồng, bảo :"Em xong rồi, Cả anh và em sẽ ko ai phải chịu đựng trạng thái dằn vặt này nữa, mệt mỏi lắm. Anh ký vào nữa là xong, mọi việc chấm dứt". Rồi mình vào giường nằm.
Mệt mỏi nhưng đầu óc giãn ra, cơ thể nhẹ bẫng, cảm thấy mình đang chọn 1 con đường gập gềnh hơn, nhưng chắc chắc ko phải là ngõ cụt.
Chồng cũng vào nằm, bảo "Em cứ quan trọng hóa mọi việc. Anh thấy anh thôi ko liên lạc gì nữa là được, có gì nghiêm trọng đâu mà phải chia tay"
Vợ: "Ừ, em cũng chả hiểu sao phải ầm ĩ với nhau mãi. Mỗi người 1 cách nghĩ, anh cho là đúng nhưng lại ko vừa lòng em, em muốn thế này anh lại thấy thoải mái khi làm thế khác. Luẩn quẩn quá, mệt mỏi mà chẳng ai nghĩ là, thôi đừng có dính líu gì nhau nữa là xong"
Chồng: Em cố chấp, tự dưng vì chuyện chả đáng gì mà chia tay. Gia đình mình, tình cảm vợ chồng mình bao nhiêu người mơ mà ko có được.
Vợ: Em công nhận, thậm chí tới bây giờ, khi anh làm em tổn thương nghiêm trọng thế này,em vẫn thấy anh là nhất, gia đình mình vẫn còn hạnh phúc chán so với bao nhiêu người ngoài kia. Nhưng với em thế ko đủ, em muốn nhiều hơn, em mệt mỏi vì em tham lam, và cầu toàn. Đó là lý do em muốn dừng lại, chứ chả phải vì anh bội bạc đâu, anh đừng lo nghĩ làm gì.
Chồng: Anh nhất mà bỏ thì lấy ai.
Vợ: Gớm, bỏ rồi thì việc đấy chả liên quan đến anh nữa, đừng có mà bận tâm, lo tìm cô vợ nào cho ngon lành, ko thì lại tiếc em. Ờ, mà anh cưới vợ mới, kiểu nào mà em thấy thích được nhỉ. Vợ "bèo" hơn thì tự ti cho bản thân "Mình còn chả bằng cô vợ chán phèo kia ư"; còn vợ ngon lành thì cũng tự ti "Mình ko bằng người ta nên ko giữ được chồng". Thôi, tốt nhất là anh đừng cưới vợ , để em nghĩ "Bỏ em thì còn ai bằng mà lấy" :))
Chồng: Thôi cứ linh tinh. (Xáp vào ôm vợ) Làm gì có lấy ai, điên à. Xoa xoa lưng vợ, bảo ngủ đi, mệt quá mai phải đi làm.
ừ, thế là ngủ, chả còn sức đâu mà nói nữa. Tờ giấy ly hôn đã ký rồi, để trên bàn chồng. Mai là một giai đoạn mới.
06:24 CH 26/08/2013
Tết đến nơi rồi, chẳng nhẽ ký đơn trong hoàn cảnh...
Buổi tối hôm đó, mình chưa chuẩn bị cho cuộc nói chuyện, chỉ vì ko kìm nén nổi khi mình ngồi gặm nhấm sự lừa dối còn chồng thì cứ vuốt ve âu yếm, nên xổ ra luôn, thành ra mọi việc chưa có định hướng cụ thể, cứ thuận theo cảm xúc thôi.
Mà cảm xúc của mình thì cũng xoay như chong chóng, chồng hòa hoãn hơn, nhưng cũng ko bao giờ xuống nước hay quy lụy gì mình, thành ra cứ nổi cơn lên là mình lại muốn làm tanh bành ra, đến đâu thì đến.
Sau khi "đổi ý" dẹp vụ cho thêm 1 tuần, chồng cũng ko đồng ý đi gặp cô kia, thì tự dưng mình chán hẳn. 3h sáng, sau chừng đó cãi vã, hầu như mình ko còn chút năng lượng nào nữa. Mọi hy vọng và niềm tin rơi rớt còn lại tự dưng biến mất hết. Cảm thấy rõ ràng rằng, ừ thì còn yêu đấy, chồng cũng ko đến nỗi tệ bạc, nhưng liệu thế có đủ ko? để cuộc sống có thể bình thường trở lại. Vật vã thế này, để chờ đợi 1 vài hôm nữa đón 1 cơn vật vã khác? Sống thế có đáng ko?
Mình ngồi 1 lúc, rồi tự dưng nói với chồng 1 câu, thều thào ko sức lực nhưng dứt khoát
"Em muốn li dị, em ko cố nữa. Có thể tiếc nuối, nhưng em ko ân hận. Em viết đơn đây, nếu để đến ngày mai, mọi thứ lại trở lại như cũ, em ko muốn nữa"
Rồi mình mở máy tính, ngồi gõ đơn. Trong 30p đó, chồng cứ đi qua đi lại, ko xuống nước nhưng rõ ràng là bối rối và muốn hoãn binh, vào nằm với con, và có khóc nữa. Nhưng mình chả cảm thấy gì, mọi thứ dường như rất rõ ràng, ko có con đường nào khác.
05:54 CH 26/08/2013
Tết đến nơi rồi, chẳng nhẽ ký đơn trong hoàn cảnh...
Đọc tới đây mà em ước gì thằng chả sơ ý trược chân té lầu cho rồi, để khỏi làm khổ gia đình chị nữa. Con gái chị sau khi nghe ba mẹ chuyện trò thì phản ứng ra sao chị?

Ngay từ ngày đầu 2 vc cãi vã và chồng bỏ nhà đi ra ngoài ở, con cái chị cũng phải chứng kiến cảnh đó rồi. Con gái chị nhạy cảm và chắc hiểu chuyện vì 2vc sống riêng 2 tháng nên cũng nói chuyện với con, ko dấu diếm con mâu thuẫn của bố mẹ.
Thời gian bố nó ở riêng, mẹ buồn thì nó quấn mẹ, thương mẹ lắm, biểu hiện rõ rệt.
Cái mà gia đình chị "được" nhất sau giai đoạn ở riêng này, đó là bố nó gần gũi con cái nhiều hơn, chia sẻ và nói chuyện với chúng nó nhiều hơn hẳn thời gian trước đó.
Còn hôm đó thì nó nằm nghe thôi, ko phản ứng gì, có lẽ cũng vì sợ.
gay cấn quá, hóng tiếp chuyện của c...sau quả đấy đã sợ thật chưa chị?


Chị ko biết có sợ thật ko, nhưng có lẽ cả 2 cùng nhận thức được 1 số điều mà trước đây ko có cơ hội nhận ra:
Với chị: Chị yêu và chiều chồng cực kỳ, đến cái áo, đôi tất, khăn lau mặt mỗi ngày chị cũng muốn lo. Chồng là nhất rồi mới đến con, hic. Nhưng nay chị nhận thấy rằng, mình cũng quyết đoán chứ ko vì yêu mà quỵ lụy, và nhận ra giá trị của lòng tự trọng, sự kiêu hãnh của phụ nữ đối với chồng.
Sau khi chồng cư xử quá đáng rồi tự ý bỏ nhà ra ngoài. Chị ko van xin hay tìm đường cho anh quay lại, chị im lặng trước những hành động mơ hồ chưa rõ ràng của chồng, tình cảm vừa đủ để con cái ko bơ vơ, chồng ko thấy xa cách nhưng luôn có khoảng cách. Chỉ đến khi chồng mail, nói rõ cần gia đình, sẽ a, b, c để giữ gia đình chị mới bắt đầu "cùng nhau" giải quyết vấn đề.
Chị nhận thấy chồng "nể" chị hơn sau vụ này, dù chị vẫn ko tránh được trạng thái bù lu bù loa, nói quá nhiều (mà nói nhiều thì thường ko sắc bén, ý tứ ko "đắt")
Buồn cười là đêm hôm đó, sau khi chị bảo cho chồng 1 tuần, tưởng là tạm đình chiến, ko ngờ ngồi cứ nói qua nói lại, và cái giọng điệu "anh có làm gì ghê gớm đâu" của chồng làm chị lại nổi điên, và chị dẹp luôn cái 1 tuần đấy
Vợ: Em đổi ý rồi. Em dự thấy nếu cứ thế này, với suy nghĩ đó của anh, vợ chồng mình chả đạt được cái gì chung hết. Rồi anh lại dấu , rồi lại biện hộ rằng dấu vì sợ em buồn, rồi thì em cứ mãi chạy theo anh trong cái vòng luẩn quẩn này. Ko cần phải thế. Em muốn dứt điểm kiểu khác, hoặc ko thì thôi.
Chồng: Lại gì nữa. Cái gì cũng là em muốn, giờ em muốn làm gì? mệt mỏi quá, ko được nữa thì thôi, dẹp!
Vợ: Đồng ý. Em muốn 3 mặt 1 lời luôn, ko có 1 tuần gì nữa, cũng ko để tự anh giải quyết. Em thấy anh 1 là ko đủ quyết tâm, 2 là ko đủ dũng cảm cắt đứt.
Chồng: Gì mà quyết tâm, ko liên lạc nữa thì thôi, cô kia có là cái gì đâu mà quyết tâm với chả ko.
Vợ: Vậy thì tốt, nhưng em muốn cô ta biết quyết định của vợ chồng mình. Và nếu anh thấy khó tránh mặt mà ngại nói thẳng, em sẽ giúp. Tối mai anh đi học phải ko, em sẽ đến đón, và 2 phút thôi, em sẽ nói giúp anh điều vợ chồng mình muốn với cô ta. Và chỉ như thế thôi, ko 1 tuần 1 tháng gì nữa. Cứ 2 người gặp nhau rồi ưỡn ẹo mãi, em ko chờ nữa.
Chồng: Ko gặp gỡ gì hết. Có gì mà gặp, chuyện vợ chồng mình tự nhiên phải đi nói với ai làm gì, người ta cười cho. Thích thì em cứ đi 1 mình, anh chả gặp ai cả
Dù nhiều phen băn khoăn lắm nhưng mình cũng ko có ý định gặp cô kia làm gì. Vấn đề vẫn là ở chồng mình thôi, nhưng trong bụng thì điên lắm, và sẵn sàng cho bao nhiêu "trò" làm đẹp mặt cô ta mà mình vẫn an toàn. Cứ thủ đấy, khi cần sẽ dùng!!
05:39 CH 26/08/2013
Tết đến nơi rồi, chẳng nhẽ ký đơn trong hoàn cảnh...
Ớ, thiếu mất 1 đoạn, đoạn chồng lôi mình ra ban công tầng 14 :D

Có lúc mình chọc vào tự ái tự trọng của chồng, ổng nổi điên, gào lên: Thôi đi! Đưng tưởng chỉ có mình em mới khổ sở. Đừng nghĩ mình có quyền đẩy người khác vào đường cùng. Chỉ mình em ko sợ chết thôi hả. Muốn chết hả? Cùng chết. Ra đây, nhảy xuống 1 cái là xong.
ổng nói rồi lôi mình xềnh xệch ra bancông.
Lúc đấy mình mới bình tĩnh và lạnh lùng lạ kỳ. Mình giằng ra bảo: "Xin lỗi anh, nhưng em sống hay chết là quyền của em. Anh chả có quyền gì mà bắt em phải chết. Anh muốn thì anh cứ nhảy. Chả ai ép anh phải sống hay chết cả"
Điều đau buồn nhất của buổi tối hôm đó, là con gái mình (lúc đấy 10 tuổi rồi), nằm trong phòng nhưng nghe hết, và nằm thức đến tận 2h sáng, Sau khi mình phát hiện ra nó còn thức, mình vào nói chuyện 1 lúc thì nó mới ngủ.
06:51 CH 25/08/2013
Tết đến nơi rồi, chẳng nhẽ ký đơn trong hoàn cảnh...
Chồng: Em có thôi đi kô? Bạn bè đt thì đã làm sao, đi chung thì đã làm sao, ai thèm dấu diếm em. Vì em cứ đùng đùng lên nên ko kể để em khỏi suy diễn.
Vợ: Em biết thừa, em mà ko chưng ra bằng chứng thì ko bao giờ anh nhận lỗi. Có chết anh cũng ko nhận. Nhưng em ko cần anh nhận lỗi, cái em cần là sự thỏa thuận. Em muốn thế này, anh làm được hay ko làm được, thế thôi. Chả quy kết anh sai, chả chì chiết lỗi phải làm gì cho mệt. Cho nên, anh đừng thế này nữa, làm khổ em. Bây giờ, em muốn anh trả lời em 1 câu thôi. Anh thật sự muốn gia đình mình hàn gắn? Có hoăc ko thôi.
Chồng: Có. Anh muốn.
Vợ: Thế thì em cho anh 1 tuần nữa để dứt điểm với cô kia. Và dứt điểm nghĩa là KHÔNG GÌ HẾT, THEO CÁCH CỦA EM MUỐN. Thời gian cần để anh giải quyết qua rồi, giờ là lúc anh quyết định. Anh làm được ko?
Chồng: Không cần một tuần gì hết. Anh sẽ không liên lạc gì nữa hết, thế thôi.
Vợ: Tùy anh, em vẫn tự cho mình 1 tuần. Và em nói rõ, từ lúc đó trở đi. 2 người làm gì sau lưng em thì đừng trách. Chồng em thì tùy vào tình cảm của em em xử. Còn con bé đó, nói với nó, quá khứ của nó, nó dấu được mọi người hay ko, còn tùy vào em nữa, đừng lơ mơ! Nó với em, là kẻ thù! Thế thôi
06:42 CH 25/08/2013
Tết đến nơi rồi, chẳng nhẽ ký đơn trong hoàn cảnh...
Vợ: Từ lúc chuyện xảy ra tới giờ đã hơn 3 tháng rồi, vc mình về ở với nhau hơn 1 tháng. Với em thì thời gian "quá độ" để anh giải quyết dứt điểm chuyện mqh kia quá đủ rồi, nhưng cho tới hôm nay em thấy anh ko thật sự muốn như vậy. Vậy thôi, em xin rút lui.
Chồng: Bao nhiêu cố gắng của anh em cũng ko vừa lòng. Anh cố hết sức rồi, nhưng em toàn suy diễn và dằn vặt anh. Em thấy anh tồi tệ là do em, anh ko làm gì sai.
Vợ: (lại nổi điên) Em biết tất cả những gì 2 người làm sau lưng em. Cô ta đổi số đt mới từ ngày nào, 2 người liên lạc với nhau bao nhiêu lâu, lúc mấy giờ, em biết hết. Em biết hôm em dọn về đây, trước khi đón em về nhà, anh cũng gọi cho cô ta. Suy diễn của em là, để báo cáo tình hình, để chia tay giai đoạn độc thân, có đúng ko?
Chồng: Vớ vẩn! Toàn suy diễn chụp mũ.
Vợ: Anh đàng hoàng ngay thẳng với vợ thì anh cầm đt của anh ra đây. Anh muốn thì em chỉ cho anh xem. Anh có dám mở Viber ra ko? Mở mail ra ko? (ĐT chồng mình đặt pass từ 2 năm nay, mình ko bao giờ vào được). Mình chạy vào đinh lấy đt của chồng ra thì chồng đã nhanh chân hơn, cầm chắc đt, mở, xóa, bấm loạn xị. Mình chồm lên lấy ko được
Chồng: Quát: Làm cái gì thế! Muốn cái gì là làm cho bằng được hả? Ai cho phép em xâm phạm đồ dùng của anh. Cứ cái thói thóc mách moi móc.
Vợ: Cười khẩy: Em chỉ làm thế để anh biết, đừng có lập lờ với em. Cũng chả cần phải run rẩy đến thế kia để phi tang bằng chứng, vì ko cần đt của anh em cũng có tất cả mọi thứ. Anh nhìn cái máy tính này đi! Em bị mất trộm buồn rầu quá, thế là anh hỉ hứng đi mua, chọn cho em cái máy rất tốt, anh lo cài đặt làm mọi thứ cho vợ anh hài lòng. Nhưng sự thật thì sao? Trưa hôm đó, anh ngồi chờ cài đặt và hẹn hò ai? làm gì anh có nhớ ko? Kể từ khi em biết việc đó, em chỉ muốn đập quách cái máy tính này đi. Nhưng em đã ko đập, vì em tiếc của. Giờ thì em là người như thế đấy. Mấy chục triệu này, nếu em ko lo giữ, có thể anh sẽ dùng nó cho việc riêng của anh.
06:27 CH 25/08/2013
Live life to the fullest
Giờ đây tôi chỉ muốn khóc, muốn tìm mọi cách để quay trở về với chồng và phá nát mối quan hệ của chồng tôi với người tình, muốn bỏ hết cái tôi, bỏ hết những gì lý trí mách bảo để cầu xin chồng tôi quay trở lại. Một mặt khác trong tôi lại là sự căm hận, khinh bỉ và nung nấu sự trả thù.



Đoán là bạn cần nói ra để chia sẻ, chứ ko phải là tìm lời khuyên. Nhưng mình có 1 ý thế này, việc chồng có mqh ngoài luồng, nó khác hẳn với việc từng chung sống với NT3 đó, nhất là khi sau khi vc lục đục và sống ly thân. Bởi vậy, việc quyết định hàn gắn hay ko cũng cần nghĩ đến "hậu quả" khác nhau.

1 mqh chỉ dừng ở mức độ chia sẻ tình cảm (kể cả đã có qhtd), với 1 mqh chia sẻ với nhau toàn bộ thời gian, giá trị sống (thể hiện qua việc chung sống cùng nhau), thì khác nhau rất nhiều.

2vc quay lại trong trường hợp 1, sẽ dễ dàng hàn gắn và liền sẹo hơn trong trường hợp 2. Vì trong trường hợp 2, sự lựa chọn (dù phũ phàng) nhưng đã rất rõ ràng, "quay lại" trong trường hợp này, thường là vì ép buộc hoặc miễn cưỡng, do lí trí chứ ko phải tình cảm điều khiển.

Bạn đừng cố gắng nữa, nếu thật sự đã có thể bước 1 chân ra ngoài.
05:52 CH 25/08/2013
Tết đến nơi rồi, chẳng nhẽ ký đơn trong hoàn cảnh...
Chồng vẫn cố chối, cứ cái câu "Không làm gì sai" mà ném vào mình. Nên mình mới điên lên đấy chứ, phải mà nhận, thì 2vc ngồi giải quyết, xem ai muốn gì, sẽ như thế nào.
Nhưng nghĩ lại, mình điên thế lại hay, vì mọi suy nghĩ, vướng mắc bao lâu nay, trở nên rõ ràng mạch lạc, ko còn mơ hồ băn khoăn nữa. Lành làm gáo, vỡ thì ... thôi, ko nhập nhằng nữa.
05:50 CH 25/08/2013
Tết đến nơi rồi, chẳng nhẽ ký đơn trong hoàn cảnh...
Ủng hộ cách xử lý của mẹ nó, phụ nữ nào khi biết chồng ngoại tình đều xử sự mạnh mẽ như mẹ này thì đàn ông cũng sợ hơn khi bị vợ phát hiện và khả năng chấm dứt cao hơn. Đôi khi cứ nhẹ nhàng tình cảm để lôi kéo chồng về cũng chỉ đúng với một số trường hợp thôi, còn lại chống chế bằng cách rút vào bí mật và tinh vi hơn nên trong mọi tình huống phụ nữ phải thể hiện bản lĩnh của mình ko thì nhờn thuốc.

Mạnh mẽ hay ko có lẽ cũng do bản tính nữa. Như mình khi muốn nhu mì nhỏ nhẹ dịu dàng lại phải cố gắng. Và vì tính nóng nảy, hay nói to, cũng hay cãi "tay đôi" với chồng, nên dù lời lẽ ko bỗ bã nhưng chồng toàn quy kết mình hỗn hào :(.
05:43 CH 25/08/2013
Em có nên nói ra?
Nếu các chị biết bạn thân của các chị có bồ nhí thì các chị có nói cho vợ của người đó biết ko ạ? E đang rơi vào cảnh khó xử đó đây, nói ra vợ chồng người ta tan nát cũng chết, mà không nói ra thì thấy có lỗi với vợ bạn lắm, vì em và cô bé đó cũng khá thân, hay tâm sự với nhau.
Anh bạn em dạo này bị bọn đa cấp tẩy não nên đang nhập tâm lắm, bỏ bê vợ anh ý không quan tam gì đến làm cô bé rất buồn, bao nhiêu người can cũng ko được, cô vợ thì chỉ nghĩ là chồng mình đang mê đa cấp nên bỏ bê mình thôi chứ không nghi ngờ gì chuyện anh này bồ bịch, bây giờ chuyện này mà lộ ra nữa thì tan nát mất. Em phải làm sao đây các chị?

Bạn cũng có thể nhắc nhở anh chồng bằng cách dọa: "Mình thấy vợ cậu dạo này nghi ngờ gì đấy. Hay quan tâm hỏi han mấy việc cậu dấu diếm. Mình ko muốn gia đình cậu xào xáo, nhưng nếu vợ cậu mà hỏi, biết gì là mình kể hết, chứ ko che dấu giúp cậu đâu đấy."
Cũng tùy mức độ quan hệ giữa mọi người mà có cách "giúp" khác nhau
05:32 CH 25/08/2013
Tết đến nơi rồi, chẳng nhẽ ký đơn trong hoàn cảnh...
Thế thì a ta cũng tệ thật, e kể tiếp đi, bây giờ tình trạng VC em thế nào? Chồng e với cô ta đã chấm dứt chưa?


Chồng tình cảm và quan tâm vợ con nhiều hơn. Biết vợ vất vả vì ra riêng phải tự lo nhiều thứ nên cũng giúp được chút ít. Một thành công rực rỡ của giai đoạn này, đó là em bắt chồng nhận trách nhiệm đưa 2 con đi học (hic, nói thật là, chồng em ko động tay chân việc gì mười mấy năm nay rồi, kể cả đưa đón con đi học :()

Rồi cái ngày tồi tệ kia cũng đến. KHuya đấy, như mọi khi, chồng xem tivi, em thì lại lò mò vào kiểm tra thông tin liên lạc của họ, và chắc là ko thể dấu nổi cảm xúc, mặt em méo mó biến sắc

Chồng: Em sao thế? có việc gì?
Vợ: Không sao, em hơi mệt thôi.
Chồng: (Xáp lại, ôm ấp hôn hít) Gì thế kể xem nào ...
Vợ: Rùng mình, cố không gào lên vì ghê sợ ...

Chiều em đt cho chồng báo bận nên đón con và về trễ, chồng bắc giúp nồi cơm. Và tối thì em biết là vừa cúp máy thì chồng gọi ngay cho em kia ....

Chồng: Thôi đi ngủ nhé, (cứ xoa xoa vợ), kể xem việc gì, sao mà khó chịu thế?
Vợ: gào lên: Anh tránh xa em ra! Anh muốn nghe phải ko? Thật sự thấy em nhăn nhó thế này anh khổ sở lo lắng lắm phải kO? Thế thì em sẽ kể cho anh nghe nhé.
Chồng: ... gì thế!
Vợ: Em đã nói rồi, em chưa thể bình thường lại được sau mọi việc, có nhiều khi em cần anh âu yếm vỗ về nhưng có những khi em cần 1 mình để tự giải quyết xung đột của bản thân. Em yêu và muốn gìn giữ gia đình, nhưng em cũng điên cuồng vì ghen, vì anh tệ bạc và vì em ko tin gì cả. Từ ngày đó tới giờ, em chưa bao giờ tin anh, em chỉ cố và hy vọng giai đọan này sẽ qua. Nhưng anh xem anh làm gì???
Chồng: Anh làm gì? (Bắt đầu hùng hổ)
Vợ: Anh hứa thế nào? Tại sao vc mình quay lại ở với nhau? Yêu cầu duy nhất của em là anh và cô gái kia phải tuyệt đối chấm dứt quan hệ ....
Chồng: Làm gì có quan hệ gì mà dứt (Lại cái giọng đấy, ko bao giờ nhận)
Vợ: Thôi được, em sẽ đọc lại cho anh cái mail anh gởi em. Anh nói gì, hứa gì. Và em nhắc để anh nhớ: Nếu như anh phủ nhận 1 chữ trong đó thôi, rằng ko có hứa hẹn gì, ko có việc "chấm dứt" nào đó, thì em đi ngay lập tức, vc mình ko cần tranh cãi thêm 1 câu nào nữa.
Chồng: Ý anh là, anh nói là anh ko liên lạc gì, ko có quan hệ nào nữa hết.
Vợ: Vậy anh có muốn nghe tại sao thỉnh thoảng em lại có những lúc ngồi đây, ôm cái máy tính, mặt mày khổ sở nhăn nhó, trào nước mắt nhưng lại ko muốn anh chạm vào em ko?
Vì đó là khi mà em ko kìm lòng được, lại vào để nhìn tận mắt bằng chứng về việc anh và cô ta vẫn tiếp tục liên lạc với nhau, và em tim em vỡ ra, nhưng đầu óc em phải tỉnh táo, để còn tiếp tục cố gắng, chờ đợi và tin anh, tin bằng trái tim nát bét này đây!!!
Và em chỉ đủ sức để xin anh là, hãy để em yên, để em 1 mình, em sẽ tự solve tâm trạng của mình.
Anh để em yên, nhưng anh ko biết em đang khổ sở, ko phải vì quá khứ mà vì hiện tại, vì mỗi ngày biết chồng mình vẫn ko dứt ra được mqh kia, mà loay hoay chưa biết phải làm gì. Và vì thế, em vẫn chăm sóc anh, vẫn để anh ôm ấp yêu thương mình ... Nhưng mà, em ko thể chịu được thế này nữa đâu.
Em nức nở khóc và mệt đến độ ko thể nói thành tiếng, cảm giác toàn cơ thể rệu rã.
Chồng: Em ko tin rồi dằn vặt thì tự chịu. Anh chả làm gì sai.
Vợ: Anh chưa bao giờ nhận mình làm gì sai. Em cũng chả cần anh nhận anh sai, em chỉ nói những thỏa thuận của 2vc, anh hứa thì anh phải làm.
Chồng: Anh ko "phải" làm cái gì hết!! Nhưng anh cũng ko làm gì sai cả.
Vợ: VC thỏa thuận anh và cô kia sẽ không liên lạc với nhau nữa, dưới bất cứ hình thức nào. Vậy tại sao anh ko giữ lời ? Anh có việc gì cần mà phải gọi cho cô ta, nói chuyện với cô ta mà dấu em thế?
Chồng: Anh đt lúc nào, nói chuyện lúc nào??? (Vẫn hùng hổ lắm, có lẽ vì không biết em biết hết mọi chi tiết)
Vợ: Được, vậy hôm nay, em sẽ huỵch toẹt ra hết nhé, không cần lịch sự tế nhị nữa nhé. Giữ thể diện cho anh làm gì nữa khi mà anh chả coi em ra cái quái gì. Em hỏi anh, số đt xxxxxxxxx này anh biết ko? (đây là số đt mới của cô kia)
Chồng: Anh ko nhớ, chả liên quan gì cả.
Vợ: Được, vậy em gọi cho người ta, anh nói chuyện xem thử anh có nhớ ra là ai không nhé.
Chồng: Em muốn làm gì thì làm, em thích thì em cứ gọi, anh chả biết ai...
Vợ: Em đã nói với anh rồi, em ko động đến cô ta vì em còn nể anh, nhưng cô ta phải biết là, cô ta chả là cái thá gì với em cả, nên động vào em thì phải biết chừng mực, có ngày em sẽ ko để yên đâu. Bây giờ em gọi điện thoại, em sẽ thẳng thắn hỏi: Chị là vợ anh A, chị thắc mắc ko biết em có biết việc em cứ liên lạc với chồng chị làm chị ko thoải mái hay chưa. Nếu chưa, thì coi như chị thông báo chính thức cho em biết luôn, đừng làm phiền gia đình chị nữa. Và chồng chị cũng đồng ý như thế, anh ấy đang ngồi ở đây, em có muốn anh ấy xác nhận không để chị đưa máy cho nghe.
CHồng: Em vô duyên! Anh biết là ai mà nói chuyện.
Vợ: Vâng, anh chả nhận cái gì bao giờ. Nên em cứ gọi thôi, nếu ko phải người quen thì anh đừng nhận quen. Xấu hổ thì em xấu, anh có gì phải lo thay em. Và em cầm đt lên bấm số luôn.
Chồng: nhảy dựng lên, quát. Thôi đi!
Vơ: được, em thôi, nhưng người phải nhảy dựng lên là em, chứ ko phải anh. Anh dối trá! Anh bưng bít mọi chuyện. Anh nghĩ em là con ngốc hả? Vợ anh mà ngu si thế anh cưới làm gì? sống chung làm gì? Anh muốn cái gì? Em ko bắt anh lựa chọn, chả bắt anh làm gì hết. Em để anh muốn làm cái anh muốn làm, thấy cần làm. Mọi việc cũng đều tự anh nói ra. Gia đình này là anh muốn giữ. Điều kiện của em là giữ gia đình thì anh phải chấm dứt mqh kia, thế thôi. Còn thì đừng mong lừa dối em nữ. Em ko tin, và sẽ làm mọi cách để biết có thể tin được anh hay không. Anh chà đạp lên cuộc sống của em như thế là đủ rồi!! Anh nghĩ đi, và làm gì thì làm, đừng có đẩy em vào ngõ cụt!! (Em gào lên)
Chồng: Chả nghĩ gì, chả có gì phải nghĩ. Em cứ tự thổi phồng nỗi đau của mình lên.
Lúc đấy tất cả uất hận trào lên đầu em, chắc nếu máu mà tóe ra được bằng nước mắt, thì máu sẽ xịt hết vào mặt người mà em gọi là chồng, người đang thản nhiên ngồi rung chân, bảo vợ mình "làm xẹp nỗi đau đi thì chả có gì đau đâu" kia.
Em bước vào bếp, cầm con dao Thái Lan, vung lên và gào vào mặt chồng mình: Anh nhìn đi nhé, em sẽ đâm vào đây, anh sẽ thấy là nó cũng chẳng làm em đau hơn bây giờ, nỗi đau mà anh cho là đang được thổi phồng lên. Anh nhìn đi nhé.
Đúng là điên, phụ nữ phát điên ko phải vì cái đại thể đáng phát điên, mà vì tình huống đẩy đưa. Điên vì ko biết cách kìm chế cảm xúc.
05:24 CH 25/08/2013
Tết đến nơi rồi, chẳng nhẽ ký đơn trong hoàn cảnh...
Thế ổng và con cave đó có qhtd chưa hả chị? Ghớm hai người đó quá, vậy mà ả còn tỏ vẻ trí thức đấy, nhục!
Chồng mình làm sao biết quá khứ đấy. Trước đây có 1 thời gian cô ta là nhân viên ở công ty chồng mình, sau đó nghỉ, giờ làm ở 1 cty cũng lớn, và cũng chịu học hành. Sau khi biết vậy, tin hay ko tin mình ko rõ, vì mình cũng chả thèm đưa bằng chứng ra làm gì, anh khôn thì anh tự tránh, còn ko tin thì cứ việc xông vào. Nhưng qua Tết chồng đi kiểm tra sức khoẻ tổng quát, về còn kể cho vợ nghe, và bảo ko bị sao cả, cũng ko thấy ... HIV. Hic, mình cũng đi khám toàn diệnThật chả ra làm sao, vì chồng mình mấy chục năm nay chả bao giờ đi khám bệnh, xin cũng ko đi, thế mà giờ 2vc lon ton đi kiểm tra :(
03:29 CH 25/08/2013
Tết đến nơi rồi, chẳng nhẽ ký đơn trong hoàn cảnh...
Chưa hết, mình nói luôn. Về tài sản, em ko úp mở gì với anh cả. Em sẽ giữ lại tất cả cho con. Em cũng ko thèm lấy gì trong đó, nhưng chả có chia chác gì hết. Anh cứ thế mà đi, lương anh cao, có đủ thứ thu nhập khác nữa, cô nào yêu anh thật thì cùng anh làm lại từ đầu, đừng có mơ tưởng tài sản gì từ em.
Chồng: Anh kinh sợ em. Em quả là ghê gớm. Nhưng anh nói cho em biết, đừng tưởng chỉ có em dám làm.
Vợ: Tất nhiên, sống với anh mười mấy năm nay, chả nhẽ em ko biết anh là người thế nào, ghê gớm trong làm ăn ra sao (ko ghê gớm với vợ con gia đình nhé). Anh có thể làm bất cứ gì anh muốn, ko để ai dằn mặt anh, qua mặt anh, chơi bẩn anh, em biết thừa. Nhưng hôm nay, em nói rõ thế luôn, đã đối đãi với nhau ko ra gì, thì chả việc gì phải giữ kẽ nữa cả. Với em, ko là vợ chồng thì em cạn tàu ráo máng thế đấy. Em sẽ làm mọi cách, tất cả bằng chứng em giữ đây, và em chấp tất cả, cần vứt lòng tự trọng em cũng sẽ vứt, để giữ lại mọi thứ cho con. Anh ko cần phải thách.
(Hic, tự thấy mình quá ghê gớm, bản năng ghê gớm ấy mười mấy năm nay mình ko dùng với chồng, giờ thì ...)
12:49 CH 25/08/2013
Tết đến nơi rồi, chẳng nhẽ ký đơn trong hoàn cảnh...
Cô ta, trong thời gian làm sinh viên, có làm thêm nghề PG (Promotion Girl), và cái nghề gái gọi cao cấp đó chắc cũng từ đó mà ra, cả 1 hội PG làm gái. Nhưng là gái gọi "có học thức, kén chọn, giao tiếp hợp mới ok".
Vợ: Anh nghĩ em được như thế này là tốt lắm à? Anh cân nhắc chọn lựa giữa 1 bên là gia đình, 1 bên là 1 con đ... , em đáng tự hào không? Và bây giờ, anh tiếp tục cho rằng em ngu hơn cả 1 con cave, nên anh với nó thậm thụt dấu diếm nhau qua mặt em. Em ko hiểu, vì cái gì? Em nói rồi, nếu anh thấy ko thể cắt đứt được, thì anh tha cho em. Anh có thể làm bất kỳ điều gì anh muốn, nhưng là sau khi nói rõ với em, rằng mình chia tay.
Còn thì đừng có đối xử như thế này, em ko đáng bị như thế đâu. Và anh thấy em sao? Ghê gớm quá, nanh nọc quá anh ko thể tưởng tượng nổi đúng ko? Đúng vậy đấy, và nếu như anh cứ thế này, thì anh sẽ thấy 1 con người khác của em, ghê gớm gấp trăm lần bây giờ.
Anh nghĩ em sẽ ko bao giờ làm ầm ĩ ở cty anh sao? Anh nhầm! Đừng thách em, đường đường là 1 giám đốc như anh, tự ái tự trọng cao vời vợi, sẽ trở thành cái gì trong mắt mấy chục nhân viên? Em thì hy vọng lắm, sau chuyện đấy, các em gái sẽ đổ xô vào anh tán tỉnh đấy. ờ, hóa ra giám đốc của mình cũng có đàng hoàng tử tế gì đâu, nhảy vào biết đâu xơ múi được gì.
Chồng: Thôi đi, em muốn làm gì thì làm, anh cóc sợ, anh ko làm gì sai.
Vợ: Anh nghĩ em ko dám làm đơn lên Trường anh học à? Chính nó tạo ra môi trường để anh ả lừa dối gia đình, để bây giờ con em vất vưởng vì cha mẹ nó suốt ngày nghi ngờ dằn vặt nhau thế này đây. Em làm đơn xin nhà trường, bạn học "quan tâm" giúp đấy. Thì sao? Em nhục ư? Tất nhiên, nhưng đường cùng rồi, nên chả gì mà em ko dám làm. Anh cư xử với em thế này, anh cũng chả danh giá gì hơn bà vợ ghen tuông ghê gớm đâu mà dè bỉu ai.
bla bla, mình nổi cơn nói, bao lâu nay nhịn, ngôn ngữ cẩn trọng, suy nghĩ cầm chừng, giờ mình điên quá xổ hết ra. Chồng hoảng và chắc thấy kinh sợ thật. Nhưng lúc đấy, mình thật sự muốn tung hê hết
12:40 CH 25/08/2013
Tết đến nơi rồi, chẳng nhẽ ký đơn trong hoàn cảnh...
Nghĩ lại cũng thấy sợ, vì lúc đấy mình hoàn toàn mất kiểm soát rồi. Nhưng có lẽ, giữa điên và điên đến chết thật vẫn còn xa :D. Mình nhào vào chồng, nhưng lại định đâm mình (chứng minh là đâm chết cũng chả đau bằng bây giờ mà).
Chồng có lẽ cũng hoảng vì nhận thấy rõ mình mất kiểm soát nên nhỏ nhẹ ngay, thái độ dịu xuống.
Vợ: Thế đấy, nếu có chết em cũng nghĩ mình tự đâm mình, chả nỡ đâm anh. Nhưng mà anh xem, anh có đáng được thế ko? Em nhận ra bao năm nay, em coi chồng hơn cả con, nhưng đúng như anh nói, anh có yêu cầu thế đâu, nên anh chả có trách nhiệm gì phải đáp lại em.
Giai đoạn căng nhất lúc chồng mới bỏ nhà ra ngoài sống, thì mình rất tỉnh táo, cư xử đúng mực, ít nói. Và có lẽ vì như thế quá 'lạ" trong mắt chồng, nên chồng sợ, chồng nể. Tất tật mail móc chồng nói kiểu hàn gắn cũng đều tự chồng viết, mình chả hỏi gì, đọc xong cũng ko trả lời trả vốn gì, coi như việc anh quyết ra ngoài sống là quyết định chấm dứt cuộc sống gia đình rồi. Mình chỉ theo đó mà "kiểm chứng", ko đúng thế mình phản ứng ngay. Thế nhưnglúc về sống lại cùng nhau, cãi vã đối mặt nhau thì mình lại chứng nào tật nấy, NÓI QUÁ NHIỀU
Rồi thì lại tiếp tục cãi vã qua lại, đại loại như:
Chồng: Anh cố gắng hết sức rồi, anh ko làm gì sai cả.
Vợ: Em lật bài ngửa với anh luôn nhé. Cái ngày em mail cho anh thông báo em biết anh có quan hệ đặc biệt với cô gái kia, anh phủ đầu mắng mỏ em thóc mách, nghi ngờ và phán lung tung. Vậy ngay lúc đó, anh đt cho nó làm gì? Anh điện thoại ngay trước lúc trả lời mail cho em, để làmgì vậy? để xem em đã làm gì nó chưa à? Rồi cứ sau mỗi cái mail đối phó với em, anh gọi nó làm gì? thống nhất phương án với nhau à? Trước khi về nhà dằn mặt em, anh gọi nó làm gì? An ủi nó à? Nhưng thôi, đó là chuyện đã qua rồi, em chấp nhận, nhưng anh biết nó dằn vặt em đến thế nào ko?
Em tự xác định cho anh thời gian để giải quyết, vì em hiểu chắc anh cũng shock. Tự dưng đang vui vẻ sung sướng thế kia, giờ căng thẳng thế này, lại bị cắt cơn ai mà ko buồn chán. Nhưng anh hiểu tâm trạng em thế nào so với sự buồn chán của anh ko?
--
Có lẽ trường hợp của mình, chồng dễ cắt cơn hơn là vì 1 chuyện mà bản thân mình cũng shock. Sau khi biết phong phanh, mình đã tìm hiểu trước khi nói chuyện với chồng, thì phát hiện ra, cô ta từng là gái gọi cao cấp. Dù ko muốn nhưng mình cũng đành phải nói cho chồng biết (vì anh ta luôn chối, mình cứ phải liệt kê ra từng li từng tý thông tin mới khiến chồng thôi ko "ko có gì")
12:25 CH 25/08/2013
Tết đến nơi rồi, chẳng nhẽ ký đơn trong hoàn cảnh...

Quan trọng nhất là tài sản, tài sản mình luôn phải nắm, phải là người cầm đằng chuôi.

Riêng việc tài sản, khi chuyện xảy ra, thì mình cực kỳ tỉnh táo :D. Nhận ngay ra rằng mười mấy năm nay mình vô tư quá, cặm cụi làm, cặm cụi tích lũy, nhưng là tích lũy công khai, nên giờ mà chồng rạch ròi đòi chia thì mình cũng chịu, chứ chả có đồng riêng nào mà lận lưng.
Hôm suýt đâm chém đấy cũng có màn trao đổi về tài sản, gì chứ khi mình đã quyết buông rồi thì mình cũng cạn tàu ráo máng, và ghê gớm nữa, hic. Mình bảo, 2vc chia tay, thì tất cả tài sản hiện có, sẽ thuộc về 2 con. Lúc cưới 2 vc tay trắng, để dành cũng là vì gia đình này, vì tương lai con cái, bây giờ anh muốn đi với ai khác, anh cứ tay trắng mà đi, em sẽ giữ lại đúng phần vốn của công việc em quản lý để bảo đảm thu nhập nuôi sống em.
Thôi để kể tiếp vụ đâm chém kia :(
11:58 SA 25/08/2013
Chồng thường xuyên đi check hàng, muốn ly hôn cần...
Không tò mò nhưng bạn nên kể đầu đuôi sự tình thì mọi người mới khuyên được. Ví dụ như vc bạn đã nc với nhau về vấn đề này lần nào chưa? Chồng bạn xử sự ra sao, tình cảm với bạn và con thế nào, tình cảm của bạn với chồng ít hay nhiều , v.v.v...
Chứ mình đọc bài của bạn, có cảm giác bạn ko yêu chồng lắm (xin lỗi nếu ko phải vậy), và vì đang rất tức giận nên chỉ nghĩ đến giải pháp duy nhất là ly hôn mà ko nghĩ được gì khác. Thêm nữa, có thể vì quá căm hận nên bạn ko còn nghĩ gì cho chồng cả (danh dự đối với mọi người, hoặc hình ảnh người cha đối với con bạn chẳng hạn).
Nếu bạn đã đủ bình tĩnh để kìm nén cảm xúc, chưa phản ứng gì thì hãy cố, suy xét thêm nhiều mặt nữa rồi hãy quyết định bạn ạ.
Chồng mình, cho đến giờ mình vẫn biết chắc rằng là người đàn ông "tốt" và "ngoan" nhất so với đa số đàn ông trong cuộc sống này, nhưng đã từng ko qua được "ải" nào bạn ạ :(
06:38 CH 23/08/2013
Tết đến nơi rồi, chẳng nhẽ ký đơn trong hoàn cảnh...
Tình trạng đó kéo dài suốt 1 tháng sau khi vc em đã ra ở cùng nhau. Khi biết thông tin đó, em chết đi sống lại, điều duy nhất em làm được lúc đó là nuốt nước mắt vào trong và quyết ko hành động cho đến khi biết chính xác mình cần phải làm gì.
Thời gian đó, em thật sự stress, em tìm đến tổng đài tư vấn, và tốn bao nhiêu tiền đt chỉ để được nói. Tuy nhiên, em nhận thấy đó là nơi hữu ích khi mình cần lời khuyên, và em thấy sau mỗi lần như vậy, em cân bằng hơn, và em vật vờ như thế hơn 1 tháng mà chồng ko biết là em đã biét mọi việc.
Nhớ ngày tình yêu 14/2, là ngày 2 vc chính thức nói với nhau những lời tình cảm, quyết tâm cùng nhau làm lại mọi thứ, 2vc dắt 2 đứa con đi nghe nhạc ở phòng trà, như 1 gia đình hạnh phúc,. Lần đầu sau gần 2 tháng, 2vc mới ngồi gần nhau, chồng ôm vợ mà cả 2vc run lên vì hạnh phúc. Vậy mà chị biết ko, sau đó em mới biết là, cả ngày hôm đó, chồng đt cho cô ta liên tục, ngay cả lúc ngồi chờ đón 3 mẹ con đi chơi, vẫn vớt vát 1 cuộc đt, .... tim em vỡ vụn .... Cứ nghĩ, giá mà ngay hôm đó mình biết được sự thật này, thì vc đã ko về với nhau, nhưng đỡ cay đắng hơn nhiều là bây giờ nằm đây, chồng ôm và biết được sự thật kia.
06:25 CH 23/08/2013
t
ttby
Bắt chuyện
1.1kĐiểm·3Bài viết
Báo cáo