images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Tại sao lại cứ ném đá hai chữ Hà Nội
Nguyên văn bởi papa.1973
Tớ nghĩ : Chắc những người ném đá 2 chữ Hà Nội thuộc các thành phần sau:
1/ thấy hà nội nhiều cái hay, nhưng ko mua được đất ở hà nội.
2/ ở hà nội, nhưng ko có hộ khẩu, xin học cho con phải đóng tiền trái tuyến nên "cú"
3/ Muốn nhập khẩu hà nội, nhưng ko có nhà mà ko cưa được anh (cô) nào Hk hà nội.
4/ trụ hà nội rồi, nhưng vì thu nhập thấp dẫn đến cs ở hà nội bí bách quá(so với việc về quê sống) nên "Cay"
5/ Nếu có bão, hà nội chỉ ảnh hưởng chút chút thôi, ko như 1 số tỉnh bão đến là ....
6/ Phải uốn chất giọng của mình theo giọng gần giống giọng hà lội
7/ còn nhiều lắm....
tớ lượn nhanh đây!
Í trời ơi! :RollingEy:
WTT thật là thú vị! Trên này mình có thể tìm hiểu vài nền văn hóa lạ mà ở SG hiếm khi nào gặp phải. :Laughing:
03:55 CH 29/07/2010
Tại sao lại cứ ném đá hai chữ Hà Nội
Trời, thế trên này có ai lập cái top: "Tại sao cứ bảo Bill Gates không giàu?" không?
Có thì người ta mới ném đá, chứ có ai quỡn đâu ...
Sống đâu chẳng vậy. Ai cũng là người, có tốt có xấu.
Người SG đa phần sống theo bề rộng, còn người Hà Nội hay sống theo chiều sâu. Nhưng đôi khi, một số người nên sống rộng rãi, phóng khoáng một chút thì tốt hơn. Chứ hở có chuyện gì cũng ngồi đào ra thì chán chết đi được.:Laughing:
04:53 CH 22/07/2010
Con đang cần sự giúp đỡ.
Ôi, vậy cho con xin lỗi vì đến giờ này vẫn làm bẩn trang web yêu quý của cô nhé. Hoặc có thể cho con xin lỗi vì mang tiếng là bạn của cô mà lại càng ngày càng làm xấu mặt mình thế này để ảnh hưởng đến cô. Vì qua mọi chuyện, con nghĩ tốt nhất nếu họ biết con là ai thì sẽ nhiệt tình giúp đỡ hơn là cứ tạo 1 nick mới để rồi toàn nhận những cm đại loại như "Bạn đừng thế này, bạn đừng thế nọ".
Vâng, cho con xin lỗi nữa ạ. Vì con không thể thông minh và hoàn hảo như vttp nào đó mà cô luôn nghĩ đến. Vô dụng, bất tài, khó ưa, thích chơi nổi ... sr nha, nếu lúc trước con đã làm cô nghĩ con ko là con người như vậy
Đáng lẽ con phải gắng bó với trang web này một cách thật khác kìa.
05:36 CH 20/06/2010
Con đang cần sự giúp đỡ.
Con đi quá rồi đấy. Cô cũng không thể ủng hộ con được đâu. Tiếp tục sống đi chứ! Cách chết đơn giản nhất: sống cho đến khi chết.

Và cô cũng đã nói dối. Trước đây nói những chuyện này với con cô hào hứng lắm mà. Để đến bây giờ thì bảo không ủng hộ con. Vậy mà con cứ nghĩ cô với con có cùng tâm trạng chứ? Cô nói chỉ để cho con vui phải không? Ờ, có thế thì con mới thôi lèm bèm than vãn chứ. Right?
05:22 CH 20/06/2010
Con đang cần sự giúp đỡ.
Thì cũng đang hỏi chủ nhân của nó đây. Có gan giễu cợt người khác mà lại không có gan nhận mình đã từng bị gạt à? Sr nhá, trước khi xóa tôi vẫn xem lại top của tôi mỗi ngày bạn ạ.
Tôi ko tốt đẹp gì hết. Ok! Nhưng dù biết trong này có 10 cm thì hết 9 cái giễu cợt tôi rồi thì tôi cũng ko bao giờ cho bạn mở miệng ra đâu.
05:09 CH 20/06/2010
Con đang cần sự giúp đỡ.

Thôi chết , cho xin lỗi .
Khóc luôn đây .... :Crying::Crying::Crying:

Hì, không cần thế đâu. Tại sao khi xưa tôi lại nghĩ: Ai cm trong top HN đều là người tốt thế nhỉ? Bạn cm trong 1 top fake thì càng đc mang tiếng là "người tốt bị lừa gạt" chứ mắc gì phải nhờ mod xóa nó đi?
04:59 CH 20/06/2010
Con đang cần sự giúp đỡ.
Ôi, yên tâm. Tôi đã bảo là tôi ko ám các người đâu mà. Giúp tôi chết là giúp trừ sâu cho đời đấy :Laughing:
Cứ để tôi làm bẩn cái cuộc sống trong sạch của các người một lần này nữa thôi.
04:34 CH 20/06/2010
Con đang cần sự giúp đỡ.
Gây sốc điện là như thế nào? Là làm cho điện giật ấy hả? Thế thì chết vì điện giật mất rùi. Tks cái ý tưởng rải hoa nhá!
À mà Z à, ko phải là có tài lẻ mà là ko có tài gì hết á. Ko có gì nhưng thích đc quan tâm, đó là tích cách của con ạ.
04:26 CH 20/06/2010
Con đang cần sự giúp đỡ.
Gúc là ai cơ? WTT có mem nào tên Gúc đâu/
04:06 CH 20/06/2010
Con đang cần sự giúp đỡ.
À, mà nếu có ai đó nghi ngờ sự thật của top này hay vẫn còn ấm ức vụ lừa gạt kia hay tính kiêu căng, dối trá, ích kỉ của con dạo trước thì cứ nói hết đi ạ. Không sao hết, con cũng đang cần chút xúc tác để làm những chuyện này. Lương tâm của một người đối với con ko phải là người đó làm đúng hay sai theo cuốn "Đạo đức" năm cấp 1 mà là giúp ai đó giải thoát khi họ đã vào đường cùng. Vì thế chẳng cần ngại ngần gì đâu ạ. Yêu và cám ơn WTT nhiều lắm.
03:46 CH 20/06/2010
Nhạt - Don't comment!
Hôm nay mình trở về BB. Hic, giờ giao diện nó cũng khác nhiều rồi, đẹp hơn nhưng hơi kì kì. Định buông vài câu chào hỏi nhưng nhìn nick ai cũng lạ nên ... thôi. Tâm trạng đang thất thường thế này nếu vào BB không khéo lại gây sự, mà mình lại không muốn lục đục với những người ở đó tí nào. Tuy mem BB đa phần chỉ là những anh chị sinh viên rất trẻ (thậm chí có cả người Bắc) nhưng chẳng hiểu sao mình lại dành cho họ một sự kính nể mà ở WTT này mình không có chút nào. Thật may! Thật may vì đó là BB.
Tự nhiên sao mình cảm thấy nhớ ngày xưa quá. Hồi đó đi học từ sáng đến chiều; tối học thêm; khuya về nhà làm bài tập, lang thang trên BB khoảng nửa tiếng rồi đi ngủ. Lúc đó mọi thứ rất vui và đơn giản (hoặc do mình nghĩ nó rất vui và đơn giản). Lúc đó:
Mình tin mình là đứa có thể dễ dàng đạt được những gì mình muốn.
Mình tin mình có rất nhiều người bạn tốt.
Mình tin mình có một gia đình tuyệt vời: từ suy nghĩ, tình cảm, tư cách đến trình độ ... mình tin họ có tất cả.
Mình tin cái thế giới ảo chỉ tồn tại những người như nhà BB, như mình: tin và hết lòng vì "tình người".
Nếu chết, đáng lẽ mình nên chết vào lúc đó. Ôm một đống niềm tin sai lệch mà nhảy xuống từ tòa nhà 33 tầng còn hơn là cố sống thêm 2 năm để rồi biết mình là đứa tin vào những thứ không có thật. Người ta nói mình sao mà chẳng được: hèn nhát không dám đối mặt với sự thật, yếu đuối không dám chấp nhận thực tế ... nhưng ít ra khi đó mình vẫn có thể thầm tự hào rằng: Mình đối xử với tất cả mọi người bằng lòng nhiệt huyết và trái tim chân thành vì họ là người tốt.
Tự hỏi tại sao có những kẻ thích vênh mặt lên mà bảo: "Ta đây lớn hơn, ta đây sành đời hơn, ta đây biết "chắt lọc" mọi thứ." Thật ra khi đó, mình thấy họ khác gì loại cặn bã nhất của những loại cặn bã đâu. Đơn giản là vì mình ... ghét những chủng loài như vậy! Thôi thì có lẽ mình cũng sắp thành một phần của nó. Mình không muốn tin, không dám tin và cũng sẽ không bao giờ tin ai cả. Mặc dù có lẽ mình đã quơ-đũa-cả-nắm nhưng xin họ một cơ hội là tự nhận lấy một nỗi đau và cho họ cơ hội là tự tàn nhẫn với bản thân. Họ đã đối xử với mình như thế nào? Mình_không_bao_giờ_quên. Giờ không thích thật thà nữa, thích chà đạp hay biến họ thành một trò tiêu khiển cho cái thú vui tao nhã của mình hơn.
Dù vậy, hạnh phúc lắm vì mình đã từng là một kẻ háo hức, thao thức nguyên một đêm chỉ để dịch một bài hát cho một người không quen biết.
Sẽ có ngày các người sẽ phải trả giá cho tất cả những gì các người đã gây ra.
Tôi đảm bảo!
:Smiling:
04:19 CH 09/06/2010
Nhạt - Don't comment!
Ủa, "cúi" chứ không phải là "cuối" hả? Mèm ơi, con có biết đâu. Hồi tiểu học con qua được môn Chính tả là cả một phép màu đấy! :Laughing: Tks!
12:59 CH 09/06/2010
Nhạt - Don't comment!
Hôm nay chị đi công tác về. Trước khi lên máy bay đã gọi điện tâm sự với nhà vụ một người bạn thân lừa gạt chị chuyện làm ăn. Về tới nhà thì buồn rầu kể tất tần tật mọi xui xẻo xảy ra trong chuyến đi, nghe xong mà phát nản nhưng mình cũng nghiệm ra được một điều: Mình khác chị rất nhiều.
Nếu mình bị đứa bạn thân đối xử thế, bảo đảm mình sẽ không kể với nhà để nhà "xử" kẻ đó đâu. Mình sẽ vác can xăng đến thẳng nhà nó rồi đốt (hay một hành động đại loại thế). Hả hê rồi thì thôi. Về nhà kể những chuyện vui, buồn cười với họ chứ mắc gì người ngoài làm mình bực mình thì im lặng, về tới nhà thì tống vào miệng họ nguyên một mỏ than. Và nếu gặp chuyện xui xẻo thì nhắc đi nhắc lại cũng có hên lại được tí nào đâu. Tại sao chị cứ làm cho không khí cả nhà càng thêm u ám thế?
Có lẽ ở chuyện này mình giống anh nhưng lại khác ở một chỗ là mình muốn gần gũi với gia đình như chị vậy. Thật, với tính cách này đôi khi đó có thể là một đòi hỏi quá đáng.
Việc mình không nói với nhà những chuyện tiêu cực như vậy chỉ đơn giản là mình không tin tưởng họ (thẳng ra là thế chứ không phải vì một lí do cao thượng nào khác). Họ khác mình, từ tuổi tác đến quan niệm và phong cách sống. Họ sẽ giải quyết vấn đề theo cách (chắc chắn là) không làm mình hài lòng chút nào. Trước giờ mình vẫn ghét những ai không làm theo những gì mình muốn mà cứ răm rắp làm theo những gì mình-biết-họ-sẽ-làm đến mức chán ngấy lên. Thế nên trút hết nỗi lòng ra với họ là chắc chắn sẽ nhận lại sự thất vọng não nề. Mà điều đó thì mình đã lãnh đủ suốt 17 năm qua, đủ xài cho cả một đời người rồi.
Ok! Đơn giản thôi.
Không tin tưởng: đó là lí do dẫn đến chuyện mối quan hệ giữa mình với gia đình không được cải thiện.
Không hi vọng: đó là biện pháp để mình giải quyết vấn đề này.
P/S: Hôm nay để ý thấy một số nick bị khóa. Bỗng dưng hả hê vô cùng. Mạng ảo mà, mình có nhỏ mọn quá không ta? :Laughing:
06:58 CH 07/06/2010
Nhạt - Don't comment!
Mình khổ quá! E...hèm! Điểm lại những thứ làm cuộc đời này tồi tệ:
*Gia đình không bao giờ biết lắng nghe những điều mình nói, không bao giờ tìm hiểu (hay có ý định tìm hiểu) những gì mình suy nghĩ, không bao giờ coi trọng cảm xúc của mình. Họ chỉ biết yêu thương mình một cách mù quáng để rồi nếu mình phản kháng thì gán cho mình những từ đại loại như: hỗn láo, mất dạy, bất hiếu...
*Mình rớt trường chuyên Lê Hồng Phong trong khi đó là ngôi trường của anh chị và 2 đứa bạn thân nhất của mình. Mình luôn bị án bóng bởi những người thân yêu nhất, luôn là một đứa hạng 2 và luôn phải chấp nhận điều đó mà không có quyền được an ủi vì họ xem nỗi buồn của mình là sự ganh tị.
*Thi Đại học: có 2 trường hợp sẽ xảy ra:
-Rớt: Thôi, cái này miễn bàn. Chắc chắn mình sẽ tự tử vì mình không muốn chơi tiếp tập 2 nữa (rớt LHP là tập 1). Với lại, 1 năm đó mình không muốn nghe tiếp lời dị nghị của thầy cô, bạn bè, gia đình và cả họ hàng về cái việc mình là đứa duy nhất trong nhà thi rớt Đại học (anh chị mình con chưa bao giờ rớt NV1 nữa là).
-Đậu: có 2 khả năng nữa:
+Mình sẽ vào 1 trường mà nhà thích nhưng mình không thích. Trang trọng thề rằng nếu như vậy mình sẽ chết. Không thể kéo dài cái cuộc sống giống hệt như thế này hơn nữa.
+Mình sẽ vào 1 trường mà mình thích nhưng nhà không thích. Vậy thì nhà sẽ lo lắng vì cái nghề đó hơi bấp bênh, anh chị mình lại không có quen biết ai. Rồi nếu sau này mình có vấp ngã, ai sẽ bên cạnh động viên, an ủi mình đây. Bảo đảm khi ấy họ sẽ bắt mình phải tự nhận lấy hậu quả ("Con à, đó là lỗi của ai?) vì hiện nay mình cũng đang như thế mặc dù cái con đường mình đang đi là con đường họ chọn, huống chi...
*Đứa bạn thân nhất của mình thì làm mình thất vọng quá. "Vô tâm" là tất cả những gì mình có thể nói về nó.
-Nó buồn mình an ủi, tìm cách làm nó vui. Mình buồn nó ngoảnh mặt đi chơi.
-Mình rớt LHP thì nó lại hí hửng nộp hồ sơ vào đó mà không có lấy một lời an ủi mình.
-Lớp 10 nó bị hs khá tại chính ngôi trường đó, mình phải ra khỏi nhà lúc giữa đêm để đến bên cạnh nó.
-Lớp 11 mình bị hs khá thì nó ngồi vui vẻ tán dóc về một bộ phim.
-Ngay lúc này, khi mình thật sự mất phương hướng. Lần đầu tiên trong đời mình nói thẳng với nó rằng mình rất buồn và mệt mỏi. Mình hỏi nó sẽ thi ĐH nào để mình có thể thi cùng. Ít ra cái viễn cảnh 2 đứa cùng vào 1 trường ĐH, cùng đi học, cùng đi chơi, cùng đi làm, cùng nhau cố gắng thì cũng đáng để sống đó chứ. Vậy mà nó nỡ lòng nào: "Tao tưởng trước giờ mày thích sự khác biệt giữa 2 đứa mình chớ!" rồi nói những lời mà mình ước rằng mình là đứa có trí nhớ rất tồi để không nghĩ đến chúng nữa.
*Người mình thích 5.5 năm đã không còn liên lạc với mình nữa. Tốt thôi! Trên đời này không thiếu người xứng đáng hơn để họ kết bạn, thích mình khổ lắm. Mừng vì trên đời này bớt đi một kẻ ngốc nhưng buồn vì mình vừa mất đi một chỗ dựa dù mong lung nhưng vững chắc. Best wishes 4 u!
* WTT:
-Đó là nơi đầu tiên mình diễn giải những suy nghĩ, tâm tư, ước mơ, nguyện vọng của mình về một cuộc sống khác cuộc sống mình đang sống.
-Đó là nơi đầu tiên làm mình cảm thấy ấm áp, hạnh phúc.
-Đó là nơi đầu tiên mình biết nói xin lỗi.
-Đó là nơi đầu tiên mình bị nhiều người lên án như vậy.
-Đó là nơi đầu tiên mình biết thế nào là: Chờ đơi, hi vọng, cầu mong tha thứ.
-Đó là nơi đầu tiên dạy mình: Mọi nỗ lực, cố gắng không phải bao giờ cũng gặt hái được thành quả xứng đáng.
-Đó là nơi đầu tiên giúp mình hiểu rằng: Những kẻ mở miệng ra nói yêu thương mình thì không hẳn là yêu thương thật sự, rồi một ngày họ cũng sẽ quay lưng đi với một lí do bị-tổn-thương-gì-đó.
-Và thật buồn cười đó lại là nơi đầu tiên mình xem là nhà, đặt hết ước mơ, tình cảm vào để rồi họ cười nhạo và chà đạp lên nó một cách nhẫn tâm.
Xong, hết rồi! Cuộc đời mà mọi người gọi "sướng quá hóa rồ" này chỉ có vài ba gạch đầu dòng nho nhỏ về những thứ làm cho mình ... không được vui cho lắm. Thế nên, mình đã tự đặt ra mục tiêu, có 2 cách:
1.Trước 14/6 phải tự giải quyết xong các gạch đầu dòng này.
2.Chết.
Mà mình đâu có ngu để mình chết dù mấy cái gạch đầu dòng này luôn cám dỗ mình đi đến cái chết nhiều lắm.
P/S: Tại sao mọi người luôn bảo tôi sống ích kỉ?
08:17 SA 04/06/2010
Nhạt - Don't comment!
"Mỗi ngày tôi chọn ngồi thật yên
Nhìn rõ quê hương, ngồi nghĩ lại mình
Tôi chợt biết rằng vì sao tôi sống
Vì đất nước cần một trái tim!"
Hãy trả lời cho câu hỏi: Vì sao em sống?
"Tôi sẽ sống đủ, sạch và đẹp để góp những niềm vui nhỏ bé cho đời bằng một nét rất riêng."
Câu đó được viết nên bằng tất cả tự tin và niềm kiêu hãnh của một người. Vậy mà bây giờ chỉ vì những người không đáng, những chuyện không đáng mà lại đánh mất nó ư?
Không bao giờ!
Tại sao lại phải đi tìm kiếm yêu thương mà không để yêu thương tự tìm đến?
Tại sao phải thay đổi bản thân để phù hợp hơn với mọi người mà không thay đổi mọi người để họ phù hợp với ta?
Và tại sao phải phí công sức, tình cảm cho những kẻ không đáng. Trong khi có thể dành thời gian đó cho những người luôn yêu thương ta mà ta đã không kịp nhận ra?
Không đáng!
Thời gian qua có lẽ mình đã ... sống phí quá!
Con người ta chỉ được sống một lần, tội tình gì mà lại làm cho cuộc sống này tầm thường và tẻ nhạt cơ chứ?
Nghỉ lễ thật vui!!! :Laughing:
03:52 CH 30/04/2010
Nhạt - Don't comment!
"sướng quá hóa rồ" à? Ừ, tôi sướng lắm. Sướng lắm.
02:39 CH 27/04/2010
Mạng ảo đời thật
Nói dối thường có 2 loại:
-Nói dối mang mục đích tích cực (như pumanew nói: khen vợ, khen bạn ...)
-Nói dối mang mục đích tiêu cực (mang mục đích lợi dụng tình thương, tiền bạc ...)
Ở đây con chỉ xin đề cập đến nói dối tiêu cực thôi. Trước đây, có một topic ở mục Chuyện đời với title là: Kẻ cướp có lương tâm không?
Xin thưa rằng: Kẻ cướp không có lương tâm với người này nhưng lại có lương tâm với người kia.
Con đã đọc nhiều tình huống trên báo (chấp nhận là dẫn chứng này chưa xác thực vì thật ra trước giờ con chưa đi cướp hay gặp phải tình huống này ngoài đời) rằng một ông bố đi cướp để có tiền điều trị bệnh cho con. Vậy ở đây, ông bố đó đã không có lương tâm với người ông ta cướp nhưng lại có lương tâm với con của ông ta. Có thể đứa con đó sẽ không chấp nhận hành động này nhưng tất cả cũng xuất phát từ tình thương, từ lương tâm của một người cha thôi cô ạ. Và tất cả những vụ việc tung hứng, lừa lọc trên WTT ắt hẳn cũng phải có nguyên nhân của nó.
Trên đời này, không phải: Nothing is impossible. Trong một hoàn cảnh nào đó thì khả năng của con người cũng có hạn. Và khi đó, họ túng quẫn nên đâm ra làm những việc trái với lương tâm thôi.
Đúng, ví dụ lúc nãy của con là không xác đáng, nhưng không thể vì thế mà cô khẳng định: "Người ta không vui vì được tặng tiền cho kẻ tự cho là tài trí hơn người để xứng đáng với đồng tiền lừa đâu".
Con tin trên đời này, ai cũng có lương tâm cả. Vì vậy, một tên tung hứng lừa lọc hay một kẻ cướp không bao giờ có được niềm vui khi họ làm những điều đó. Ừ, những hành động đó chả ai đồng tình cả. Gỉa sử tí nữa mà con bị người ta cướp, con cũng sẽ chửi chúng nó thôi. Nhưng hãy chửi là: "ĐKM, bọn mày đúng là đồ bất tài, vô dụng, yếu hèn đến mức làm những hành động này à?" Chửi vào thực lực, khả năng của họ chứ đừng bao giờ chửi vào nhân cách hay lương tâm của người ta. Bất cứ cái gì cũng có hai mặt của nó cả.
"Tôi sẽ là một người tốt. Không bao giờ làm những hành động dối trá hay xấu xa. Tôi sẽ sống thật thế này, thế này này." Xin lỗi, con không thể nói câu đó và con cũng khẳng định không một ai ở đây có thể nói câu đó một cách chắc chắn cả. Con, cô và mọi người ngồi đây mà bàn bạc thái độ, hành động của những người lừa tiền từ thiện trên WTT, nhưng biết đâu vài năm nữa, một trong chúng ta lại là đối tượng đang bị nói tới. Vì đời mà, ai biết trước được ngày mai.
P/S: Con đã nhận tin nhắn của cô rồi, nhưng vụ này con post bài có liên quan gì đến con đâu và con cũng sẽ mặc nếu ai đó muốn đem con vào. Con ôn hòa thế là cùng rồi. Chỉ là trước h con luôn thấy tội cho những người "xấu" đó. Xin lỗi, nhưng đó là suy nghĩ của con HIỆN TẠI. Post bài cuối, chịu thôi. Mai thi CNghệ rồi.
07:02 CH 25/04/2010
Nhạt - Don't comment!
Hờ, sáng sớm mà bị nói là: nhạt và đạo đức giả thì buồn lắm đấy! :Laughing:
Tại dạo này con sắp thi HK2 rồi nên rất ít khi nào onl. Hai tuần nữa thi xong con sẽ thường xuyên gặp cô hơn.
9day nhé!
04:36 CH 25/04/2010
Mạng ảo đời thật
Spam tí: Cô bỏ chữ "Tâm" ra, đó không phải là sáo ngữ! :RaisedEye
04:20 CH 25/04/2010
Mạng ảo đời thật
Không biết có quá nhạy cảm không khi con dị ứng với chữ "chân thật" của cô ở đây. Khi con dám post một quan điểm đi trái chiều với mọi người thì chứng tỏ con đang muốn nói lên những thứ không giả trong đầu mình rồi. Con đã đọc và suy nghĩ. Cuối cùng là hi vọng: Thời gian sẽ có thể thay đổi cách nhìn nhận của con. Cám ơn cô.
04:11 CH 25/04/2010
t
tt1994
Bắt chuyện
689Điểm·3Bài viết
Báo cáo