anh thật là ích kỷ và tàn nhẫn! em cần anh cho cuộc đời anh hay chỉ cho cuộc sống hằng ngày? bạn làm mình tưởng tượng đến một cái chai vừa bị mất nắp và tìm một cái nắp thay thế, đang cố gắng bóp cho cái nắp đó vừa vào cái miệng chai cũ! (Ngày xưa mình cũng đã từng tự hỏi có phải mình là cái nắp chai, nhưng anh bảo hoàn toàn không).
bạn có biết đặt ở khách sạn hay chỗ nào k vậy??? Cảm ơn:Rose:
các mẹ ơi cho tớ hỏi nếu tớ muốn lên đấy rồi thuê xe để đi tham quan mấy nơi như bản Tả Phìn, Trạm Tôn, bãi đá cổ... thì thuê ở đâu nhỉ???
Ăn cơm xong, lấy đĩa hoa quả trên bàn thờ chị xuống cắt cho mọi người ăn, thấy 1 xấp tiền trên đó. Cô em bố ngồi đó bảo: Tháng nào anh lĩnh lương về cũng để lên bàn thờ thắp hương. Hiệu quả của lời nói thật mạnh, ngay khi đi nghỉ trưa, anh thấy mặt em nặng như chì.
- Tháng nào anh lĩnh lương về cũng làm như thế à
- Ừ (anh miễn cưỡng, vì anh không muốn gây thù chuốc oán thêm với mình, không muốn phải chịu đựng thêm bất cứ sự nặng nhẹ nào từ mình nữa).
- Thế sau này lấy em rồi, anh có làm như thế nữa không?
- Không (giọng rất dứt khoát nhưng chẳng làm mình vui hơn)
Trên đường về hôm đó, quờ tay ra đằng sau, anh bảo
- Sau này anh lĩnh lương đưa hết cho em nhé.
- Gớm, cứ bỏ lên mà thắp hương, rồi hãy về đưa cho em
- Em dở à?
Mình nghiệm ra 1 điều càng biết ít về quá khứ càng tốt. Và càng ít chứng kiến những gì anh và gia đình thấy cần thiết phải làm cho chị ấy thì lại càng hay.
Cái làm mình khó chịu không phải mỗi lần đến nhà nhìn thấy khuôn mặt hiền lành tươi cười nằm cạnh bát hương kia, mà chính là sự vô tình của những người ở lại, chính bởi ý nghĩ chua chát: Người chết rồi mới đáng được quan tâm hơn mình, và vì trong ý nghĩ của gia đình anh, nếu sau này vợ chồng làm ăn khó khăn, chật vật con cái, thì đó là do 2 vợ chồng thờ cúng không đến nơi đến chốn, là do người chết muốn thế