Mình cũng đã từng nghĩ như vậy, dù chỉ là nghĩ thoáng qua thôi. Nhưng rất buồn. Còn hơn 10 ngày nữa là kỷ niệm 1 năm ngày cưới nhưng vc mình đã ly thân được 4 tháng. Ko con cái, ko ts chung quá lớn,, ko ràng buộc quá nhiều, chỉ có 50% vốn và công sức mình bỏ ra cho anh thành lập cửa hàng. nhưng cũng chả cần đòi làm gì. 4 tháng qua chưa đêm nào mình được ngon giấc, chỉ có giật mình tỉnh dậy vì những hình ảnh của anh ngày cuối cùng. hình ảnh anh đập đầu mình vào tường làm đổ cả chai dầu treo trên tường vào người mình, ha anh nói mình ko có tư cách trước mặt con bé kế toán anh thuê về bất chấp sự phản đối của mình, ha anh cầm nguyên khúc gỗ để phang mình..........làm sao để quên được đây. nhiều lúc mình ước giá như vc mình được sống cùng mẹ chồng, giá như mẹ chồng mình còn sống thì dù mình có phải chịu cảnh mẹ chồng nàng dâu thì cs vc mình cũng ko đi đến bờ vực thẳm như thế. Hôm nay mình đã hạ bút viết đơn nhưng cũng chỉ ghi được cái tên của 2 đứa. lý do là gì? chẳng thể viết nổi.Anh vẫn nt chửi rủa mình, vẫn nt đe dọa làm nhục mình bất cứ lúc nào. Tại sao đàn ông lại có thể như thế? Mình đã bỏ qua tất cả qk của anh, bỏ qua sự thật anh đã có 2 vợ, 2 con bất hợp pháp để đến với anh. Mình có quá ngu chăng? Hay mù quáng quá mức?Bi giờ mình chỉ ước ngày mai mình tỉnh giấc và quên đi tất cả liên quan đến anh. Quên đi cái ngày mình gặp anh. Quên đi cả những khổ đau anh gây ra cho mình. Hãy quên đi sự hiện diện của anh trên cõi đời này.Cuộc đời. Vấp ngã quá đau nhưng phải cố đứng dậy mà đi tiếp thôi. Bố mẹ chỉ có 1 và anh cũng chỉ có 1. Yêu thương đã không còn níu giữ mãi chỉ có mình là phải chịu nỗi đau kéo dài thôi.
Mình xin chia buồn cùng bạn. Mình cũng có hoàn cảnh tương tự bạn, tuy nhiên chồng mình không đánh đập mình bao giờ. Vợ chồng mình cũng mới lấy nhau được hơn 1 năm nhưng sao bất hòa nhiều thế (cãi vã, chửi rủa nhau làm mất danh dự của nhau). Buồn thật, nhiều đêm ngắm con mà khóc hết nước mắt. Thương thằng nhỏ mới có 6 tháng trời mà ly dị thì khổ nó. Nhưng mà sống mãi như thế thì khổ mình. Bế tắc quá!