images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Chia sẻ kinh nghiệm làm bài thi TOEIC
CÂU HỎI WHY - HOW - WHAT PART 2 TOEIC LISTENING

1. Câu hỏi Why

Đây là câu hỏi về lý do hoặc là lời đề nghị (như trong Why don’t we…?). Không trả lời bằng Yes/ No

Các bạn lắng nghe và lặp lại các câu hỏi dưới đây

Q: Why is Mr.Nakamura leaving the company?

A: He’s taking a job in another city.
Q: Why don’t we try a new restaurant for lunch today?
A: That sounds good.
Q: Why has the presentation been postponed?
A: They didn’t mention the reason
Q: Why did Sara go to New York last week?
A: She had to attend the conference
Q: Why don’t you call the service center?
A: I already did, but there was no answer.
Phân tích mẫu đáp án thường gặp của câu hỏi Why:
a) Câu hỏi Why hỏi lí do: Ngoài Because, đáp án còn có dấu hiệu khác như: due to heavy rain, to submit the report, for the presentation.
b) Câu hỏi Why mang ý nghĩa đề nghị. Câu trả lời là từ chối hoặc đồng ý. That’s a good idea/ That sounds good/ I’d love to.
2. Câu hỏi Why
Câu hỏi này rất đa dạng: How did you …? How far…? How about….? How do you like….? How much….? How long…? Câu hỏi How không được trả lời bằng Yes hoặc No với How about…?thì có thể dùng Yes/ No.
Q: How many people are attending the workshop?
A: I am not sure about this.
Q: How far is it from here to the airport?
A: Only an hour’s drive
Q: How did you finish the project so quickly?
A: Tom gave me a lot of help.
Q: How about shipping the materials tomorrow?
A: Sounds like a good plan.
Q: How do you like your new place?
A: It’s more spacious.
Các câu hỏi How thông dụng:
Ngoài các cách dùng trên, How còn nhiều cách dùng khác bạn cần nắm vững:
How is your business going?
How come she failed to meet the deadline?
How is your father?
3. Câu hỏi What
Câu hỏi này cũng rất đa nghĩa. Ngoài nghĩa cơ bản “cái gì” what còn được dùng theo nhiều dạng khác nhau: What time…? What size…? What country…? What do you think of (about)…Câu hỏi dạng này không trả lời bằng Yes hoặc No.
Q: What time will the delegation arrive?
A: At around 4 p.m
Q: What is the purpose of your visit to Seoul?
A: I am here on business
Q: What country did she come from?
A: She is from Russia
Q: What do you think about their new plan?
A: I think it’s impractical
Q: What were you doing when I called this morning?
A: I was in a meeting
Câu hỏi What thông dụng
What’s your new supervisor like?
Câu hỏi thường hỏi về tính cách của người. Đáp án đúng thường là: hard working/ generous/ kind/ approachable/ open-minded….
02:00 CH 18/10/2013
học tiếng trung ở đâu?
LinhWeiLan ơi! cho mình liên hệ với! Mình muốn tìm hiểu về chương trình ấy!
12:05 CH 18/10/2013
Học TOEIC ở gần khu Giải Phóng
cơ sở mới khai trương ở Phan Đình Giót - Giải Phóng rất gần bên xe buýt, gần khu Định Công nhé! Bên Trung Tâm đang giảm 10% học phí cho tháng 10 đấy bạn ah!
09:38 SA 16/10/2013
Chứng chỉ Tiếng Anh A,B,C tương đương với TOEIC...
Mình không thể so sánh tương đương của các loại chứng chỉ như vậy bạn nhé! Nếu bạn đi làm trong nước thì họ yêu cầu chứng chỉ TOEIC, đi du học cần chứng chỉ IELTS và một số chứng chỉ khác, Còn chứng chỉ A, B, C chỉ chỉ là thủ tục vào công ty nhà Nước thôi bạn ạ!
09:32 SA 16/10/2013
Chia sẻ " Ước Mơ"

Tôi có 1 ước mơ


Gửi các xứ giả truyền cảm hứng.

Đối với bất kì ai khi sinh ra và sống trên cõi đời này đều có ước mơ và khao khát thực hiện ước mơ đó. Có người ước mơ được giàu sang, có người ước mơ được hạnh phúc, có người ước mơ được sống bình yên bên gia đình nhỏ của mình… Đối với tôi, ước mơ của tôi là… Hãy để tôi kể cho các bạn nghe ước mơ của tôi bắt đầu từ đâu nhé!

Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo, một vùng quê nghèo. Từ nhỏ đã chứng kiến người chị ruột của mình vì không có tiền chữa bệnh mà mất; người chị họ bằng tuổi tôi thì qua đời chỉ mới 8 tuổi vì cơn đau tim bẩm sinh; anh họ không có tiền chạy thận nên cũng qua đời. Thế đấy, những người xung quanh tôi lần lượt ra đi, gần đây nhất, cách đây chỉ vài tháng thôi, đứa em họ tôi cũng mất vì bệnh tim. Tôi may mắn hơn họ vì có sức khỏe tốt.

Năm tôi học lớp 9, tôi đã vô tình xem được một bộ phim Hàn Quốc chiếu về những người bác sĩ chuyện chữa bệnh ung thư, đặc biệt là những khối u não. Tôi không còn nhớ tên bộ phim là gì, nhưng phim đan xen giữa chuyện tình lãng mạn của 2 người bác sĩ vừa tài giỏi vừa tốt bụng hết lòng vì bệnh nhân và công việc cứu chữa bệnh nhân hàng ngày của bệnh viện. Từ đó tôi ước ao trở thành một bác sĩ đa khoa giỏi, có thể tự tay phẫu thuật chữa bệnh cho mọi người. Biết rằng phim vẫn là phim nhưng tôi luôn hi vọng nó sẽ tốt và đầy “ màu hồng”. Nhưng người tính không bằng trời tính.Tôi thi vào cấp 3 với số điểm Toán khá cao 9.5.Tôi học khối A và rất ít khi được học thêm môn Sinh. Tất nhiên, tôi có thể đi học thêm ngoài, nhưng tôi lấy tiền đâu mà đi học thêm??!! Tôi thi đại học khối A và đỗ vào ĐH Kinh Tế- ĐH Quốc Gia Hà Nội.Năm nhất tôi từng nghĩ sẽ bỏ học để về ôn thi lại khối B- có thể trở thành bác sĩ.Nhưng gia đình tôi không cho phép.Tôi đã rất tuyệt vọng, tôi tưởng chừng như mình đã thất bại.Nhưng không, tôi lại đứng dậy và bước đi. Câu nói: “ Cố lên, mọi chuyện sẽ qua thôi mà, mày nhất định làm được mà” đã theo tôi suốt quãng thời gian qua. Tôi quyết tâm theo học ngành này đến cùng và mong muốn trở thành một kiểm toán viên giỏi. Có lẽ đọc đến đây ai cũng thắc mắc tại sao tôi lại có nhiều ước mơ đến thế: Bác sĩ rồi một kế toán( chưa kể hồi còn học tiểu học và trung học tôi luôn muốn trở thành một cô giáo giỏi, một cô giáo hết lòng vì học sinh). Nhưng tôi nghĩ đó chưa phải là ước mơ đích thực của tôi. Tôi muốn làm một bác sĩ kiếm nhiều tiền hay có thể làm bác sĩ đi khắp mọi nơi trên tổ quốc mình chữa bệnh cho mọi người. Tôi muốn làm cho một công ty nổi tiếng để kiếm nhiều tiền. Ah, thì ra tôi muốn có nhiều tiền để cuộc sống sung sướng hơn sao? Không, tôi muốn có nhiều tiền nhưng không phải là cho bản thân tôi.Bản thân tôi ư? Chỉ cần một căn phòng nhỏ có đủ đồ đạc cần thiết cho sinh hoạt hằng ngày là ổn rồi. Vậy số tiền còn lại tôi định làm gì ư?Các bạn có biết xung quanh chúng ta có rất nhiều, rất nhiều người còn nghèo khó hơn ta.Ít ra tôi nhà nghèo nhưng còn được đi học, được mua cặp sách.Còn họ thì sao?Họ thậm chí ngày 3 bữa cơm còn không đủ no, thì hỏi lấy tiền đâu cho con cái họ đi học.Có lẽ đọc đến đây các bạn có thể biết tôi ước ao điều gì rồi.Tôi mong và khao khát có thể giúp đỡ những em nghèo, những gia đình nghèo. Tôi có thể hiểu được nỗi khổ mà họ đang chịu vì chính bản thân tôi cũng đã có những ngày tháng cơm ăn chưa đủ no. Đó là lý do tại sao tôi cố gắng học tập. Tôi thường hay xem những chương trình từ thiện, đặc biệt là những lúc tôi thất vọng và gục ngã vì những chương trình đó giúp tôi có thêm động lực để vượt qua, để vươn lên. Tôi thích nhất là Lục Lạc Vang, Đèn Đom Đóm, Chắp cánh ước mơ, Trái tim cho em… Cứ mỗi lần xem tivi nói về các em nhỏ vùng sông nước, miền Trung: Quảng Trị, Thừa Thiên, … các tỉnh miền núi thì tôi không thể ngăn khỏi dòng nước mắt. Tôi mong có một ngày tôi sẽ cầm tay các em nhỏ trao cho các em những xuất học bổng, trao cho bố mẹ các em những cặp bò…

Có người từng nói với tôi: Hãy nói ra ước mơ của bạn, nó sẽ trở thành hiện thực, nếu cứ giữ nó trong lòng, bạn sẽ lãng quên nó. Tôi nói ra điều tôi mong ước không phải là lần đầu tiên, vì tôi hi vọng tôi có thể sớm thực hiện nó.Có người hỏi tôi rằng: “ sau 10 năm nữa, (tức lúc đó tôi 29 tuổi ), bạn mong mình sẽ trở thành người thế nào?” Các bạn của tôi đều nói : muốn có sự nghiệp ổn định và có gia đình hạnh phúc. Còn tôi: “ Em mong có thể làm nhiều hơn những nụ cười trên khuôn mặt những người nghèo khổ kia, trên khuôn mặt những em bé mồ côi kia!”.Thế đấy ước mơ của tôi là nụ cười của các em nhỏ và những gia đình nghèo khó.Tôi sẽ nỗ lực học tập để có thể thực hiện ước mơ một cách tốt nhất có thể. Hi vọng mọi người có thể đọc và hãy sống nhiều hơn vì những người xung quanh.
Cuộc sống cần cho đi nhiều hơn là nhận lại!


-----------------------------

Hãy chia sẻ ước mơ của bạn về email:
ihaveadream@mshoatoeic.com
để chấp cánh cho ước mơ đó mãi bay cao bay xa bạn nhé. (Xem chi tiết
TẠI ĐÂY
)
05:11 CH 14/09/2013
Chia sẻ " Ước Mơ"
NẾU CUỘC SỐNG CÓ ĐIỀU KÌ DIỆU


Một ngày như bao ngày vào trang web của MsHoaToeic để ngó nghiêng học hỏi chút kiến thức bổ sung cho vốn tiếng Anh chưa lấy gì làm phong phú của mình, chợt thấy poster cuộc thi viết “Tôi có một ước mơ”.Những ý tưởng thi nhau tung tăng bay nhảy trong đầu tôi, những mơ ước của tôi thi nhau tái hiện. Là ước mong trở thành nữ chiến sĩ cảnh sát đặc nhiệm hay công an hình sự thủa ấu thơ, cho đến giấc mơ trở thành một nữ doanh nhân thành đạt hiện tại… Tôi thầm nghĩ, mình sẽ viết thật hay về ước mơ của mình… Tôi háo hức…
Nhưng rồi… tôi nhớ lại thể lệ cuộc thi, trong đó có một vài gợi ý: “Những câu chuyện, tâm sự trải lòng về những mong muốn, ước mơ thật bình dị về bạn, về những người xung quanh bạn”. Hình ảnh đứa bạn gái thanh mai trúc mã hiện lên trong đầu tôi, bóng dáng gầy gầy của nó choán lấy tâm trí tôi, những ước mơ hoa lá cành của tôi không còn quẩn quanh đâu đây nữa…
Nó và tôi cùng sinh ra và lớn lên ởvùng quê nghèo của một huyện miền núi miền Trung nước Việt. Quê tôi nghèo lắm, nắng cháy da với những cánh đồng nứt nẻ, bỏng rát… Thanh niên của làng kéo nhau đi xứ khác làm ăn, chỉ trở về dăm ba ngày Tết. Ngày ấy, trong đám bạn bè, tôi và nó được coi là hai “Tiểu Thư”, bởi trong khi bố mẹ các bạn bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, thì nhà tôi và nhà nó có phần khá giả hơn nhờ Ba tôi được ăn học trở thành kĩ sư và Mẹ tôi là giáo viên, còn Bố Mẹ nó thì buôn bán có tiếng. Tuổi thơ của hai chúng tôi thật đẹp, được gia đình chăm nom đủ đầy, được bạn bè ngưỡng mộ vì các danh hiệu học sinh giỏi suốt thời đi học. Hai đứa chúng tôi gắn bó nhau như hình với bóng, đến nỗi bất cứ đứa nào đi đâu đó một mình, thì mọi người đều hỏi sao không thấy đứa kia đâu? Bạn tôi nó mê làm cô giáo lắm, ước mơ lớn nhất cuộc đời nó là được đứng trên bục giảng. Hàng ngày, nó rủ tôi tập làm cô giáo, nó lấy phấn viết lên những tấm ván gỗ và tập giảng bài sao cho thật duyên dáng và thu hút như cô giáo chủ nhiệm. Mặc kệ chẳng có học trò nào cả, mặc kệ chỉ có một “đồng nghiệp bất đắc dĩ” – là tôi, nó vẫn giảng say sưa ngày này qua tháng khác…
Chúng tôi cứ thế lớn lên, cuộc sống của những gia đình xung quanh cũng khá giả dần lên nhờ những người đi làm xa gửi tiền về cải thiện. Họ xây nhà mới, mua xe mới, sắm sửa đồ dùng hiện đại… Cuối cấp hai, tôi về trường chuyên thành phố học tập, nó ở lại học trường huyện. Chúng tôi xa nhau thêm 50 cây số, và vẫn đều đều gửi những lá thư tay cho nhau kể về trường lớp, bạn bè của mỗi đứa…
Hết lớp 12, tôi kết thúc 3 năm học phổ thông và trở về nhà chuẩn bị cho kì thì Đại học sắp tới.Tôi háo hức qua nhà gặp nó để hỏi nó xem nó quyết định thi trường gì rồi và ôn tập ra làm sao. Đêm mùa hè lộng gió, nó ngồi bên tôi, lặng im, chỉ có tiếng lá tre xào xạc… nó bảo nó không khóc mà nước mắt nó ướt đẫm vai áo tôi, nóng hổi… Phải thật lâu sau, nó mới cất tiếng kể cho tôi nghe, những ngày Bố nó và hai anh trai nó ngập đầu trong những ván bài thâu đêm suốt sáng, để rồi tài sản trong nhà nó lần lượt đội nón ra đi, đến sổ đỏ ngôi nhà đang ở cũng phải đem cầm cố mà vẫn không đủ trả nợ. Ngày ngày, người ta vẫn kéo nhau xếp hàng la ó trước cổng nhà nó… Nó bảo không có tâm trí đâu để học, và giả như có thi đỗ cũng chẳng lấy đâu ra tiền mà đi học nữa… Nó quyết định Nam tiến kiếm tiền trả nợ… Hai năm sau, nó trở về lại thi Đại học, vẫn luôn là đứa con gái đầy nghị lực, nó đỗ Cao đẳng kinh tế, tốt nghiệp Cao đẳng rồi làm việc nay đây mai đó. Cuối năm ngoái, nó bảo tôi, nó quyết định về quê sống, nó muốn ở gần Bố Mẹ. Bố nó đã bỏ bài bạc, nhưng một anh trai của nó vẫn chưa thoát khỏi cơn mê sau ngần ấy năm hành hạ gia đình trong khổ nhục. Nó đi làm lương bèo bọt, nhưng vẫn phải tiếp tục giúp Bố Mẹ còng lưng trả nợ cho anh.Nhiều hôm gọi điện cho tôi nó khóc, nó ước ao được sống cuộc sống thật bình yên như bao người khác. Nó bảo, giả như được sinh ra lại từ đầu, nó thà đầu thai vào một gia đình nghèo bao nhiêu cũng được, miễn là ấm êm và coi trọng “cái chữ”. Càng lớn, càng hiểu cuộc đời, tôi càng đau nỗi đau của nó.
Nó bảo tháng 10 này nhà nó trả hết nợ, lòng nó sẽ được nhẹ nhõm… Tôi đếm từng ngày cho hết tháng 10 với một ước mơ đốt tâm hồn tôi bỏng cháy: “Đứa bạn thân nhất của tôi sẽ được sống những ngày tháng bình yên – cho chính nó – và nếu cuộc sống này thực sự có điều kì diệu, thì một ngày nào đó, bạn tôi sẽ được trở thành cô giáo, lại say sưa giảng bài như những năm xưa…”
05:10 CH 14/09/2013
Chia sẻ " Ước Mơ"
Bài viết đầy đủ:

BÀI VIẾT YÊU THƯƠNG


Lại một mùa hè nữa sắp đến rồi ,những kỉ niệm của những năm tháng về trước lại ùa về trong tôi .Những kĩ niệm của những năm tháng ấy chắc sẽ mãi mãi không phai nhòa trong kí ức của cậu học trò như tôi ….

Sinh ra và lớn lên trên miền cao nguyên .Tuổi thơ dữ dội không cho tôi có những buổi chiều vàng trên cánh đồng đầy ánh hoàng hôn ,những buổi chiều mà tôi và lũ bạn vẫn thường chăn trâu thả diều ,những đồi chè xanh ngát dẫn lối trên con đường tới trường đâu đó những cánh diều không êm trôi vì cơn mưa bất chợt….Tôi bị mắc căn bệnh “thận ” ,đó là tin dữ mà tôi nhận được từ phía bác sĩ từ đợt đi khám tuần trước .Trong kí ức của cậu bé non nớt mới 6 tuổi như tôi thì vẫn chưa hình dung đó là căn bệnh gì và vì sao tôi bị bệnh .

Tôi chỉ nhớ chiều hôm đó ,một buổi chiều mưa ba tôi ẩm tôi trên lên chuyến xe ,xe lăn bánh ,tôi chỉ biết òa khóc vì tôi không muốn xa mẹ .Bên ngoài khung cửa, gió vẫn thổi ,mưa vẫn rơi và tôi ngủ thiếp đi lúc nào không biết.Chỉ biết rằng khi mở mắt ra thì trước mắt tôi là những ánh đèn ,những vũng nước mưa trên con đường còn lại sau cơn mưa hồi chiều ,ba tôi lấy ra miếng cơm hồi chiều mẹ tôi gói lại để ăn tối...


Những ngày sau đó tôi ở với ba trên bệnh viện để điều trị ,những buổi tối tôi chỉ biết khóc vì nhớ mẹ .Vậy là tuổi thơ tôi gắn liền với những chuyến đi dài trong nổi nhớ và niềm hy vọng sớm bình phục .



Sài Gòn vào những cuối những năm của thập niên XX ,không ồn ào ,không tấp nập …Đêm Sài Gòn thật đẹp với những ánh đèn Nê-ôn sáng rực .

Những tiệm bánh thơm phức ..,những tiệm đồ chơi với đủ mọi thứ là những kí ức còn mang máng trong đầu tôi cho tới bây giờ .Những thứ đó chỉ thoáng qua nhanh trong mắt tôi như thế giới cô tích .Trước mắt tôi bây giờ choáng ngợp với những nổi sợ không tên khi bước chân vào bệnh viện,nơi mà đi đâu cũng nằng nặc mùi thuốc .Tiếng xe đẩy ken két ,lẻn kẻng với những dụng cụ dao kéo .Tôi chỉ kịp nhìn thấy một Ông bác sĩ ( sau này tôi nhận thức được thì biết tên Bác là Bs Phùng Minh Thủy –chuyên khoa thận bệnh viện Chợ Rẫy ) ,sau đó đã nói gì với ba tôi mà sau đó ba ẩm tôi lên chiếc giường trải ra trắng …..

Sau những ca phẫu thuật , những đợt điều trị dài là khoảng thời gian mà ba đã thức để chăm lo cho tôi.Sau này, những đợt tái khám tiếp theo dù nỗi sợ vẫn còn len lõi đâu đó trong tôi ,nhưng tôi đã mạnh dạn hơn trước .

Thời gian cứ lặng lẽ qua ,những gì trong quá khứ lại hiện về bên tôi ,những lúc như thế tôi cảm thấy thương cho ba mẹ ,những lúc mà tôi cảm thấy mặn đắng cả bờ môi ,cay nhòe đôi mắt .


Mười năm sau …

Có lẽ những kí ức còn lại trong tôi là những mảnh ghép vô định, khoảng thời gian đủ để tôi thấu hiểu mọi chuyện và cảm nhận cái tình thương vô bờ của Ba ,của Mẹ

Vẫn chuyến xe ấy từ Lâm Đồng xuống Sài Gòn .Vẫn là thứ mùi thuốc bệnh viện .Tiếng còi hú của xe cấp cứu, những tiếng rên rỉ của bệnh nhân .Những hình ảnh đó âm thanh đó vẫn ùa về bên tôi trong những giấc mơ .Và mãi cho đến bây giờ những thước phim đen trắng không nội dung đó vẫn còn ám ảnh trong tôi. Nhưng điều đó với tôi không còn quan trọng nữa ,,điều quan trọng giờ đây tôi đã vượt qua căn bệnh , chống chọi với những cơn đau ,căn bệnh hiểm nghèo để sống tiếp và sống tốt hơn.

Ngày lại ngày cứ trôi qua ,tưởng chừng bình yên sẽ ở lại trong căn nhà nhỏ của mình. nhưng đến năm lớp 11, thì bất ngờ mẹ tôi buộc phải phẫu thuật vì căn bệnh “đục thủy tinh thể” ,lại một lần nữa ba tôi lại lặn lội đưa mẹ tôi lên nhập viện và chuẩn bị thủ tục để mổ…

Giờ đây, dẫu một con mắt bên phải của mẹ không còn nhìn rõ như trước, sức khỏe của Ba cũng đã yếu dần đi, nước da ngăm đen với những chấm đồi mồi… nhưng với tôi ,Ba Mẹ vẫn là những người tuyệt vời nhất .Sóng gió đã qua đi ,giờ đây gia đình tôi đã được đoàn tụ và xây dựng những điều tốt đẹp trong tương lai.

Các bạn có biết không ? Có những thứ ta không thể mua bằng tiền ,có những thứ mà chỉ bằng nghị lực sống thì ta mới vượt qua được .Đúng như vậy !Tuổi thơ tôi đã trãi qua những thăng trầm ,những sóng gió ;nó đã cho tôi những trãi nghiệm mà nhờ nó mà tôi biết đến những giá trị của cuộc sống ,biết yêu thương trân trọng những gì đang có và điều đặc biệt cho tôi thấy những nghị lực phi thường của bản năng mà tạo hóa đã ban cho! Tôi đã từng nói với ba,mẹ ,vì họ mà tôi sẽ vượt qua tất cả ,và chẳng phải tôi đã chiến thắng được bệnh tật và trở về cuộc sống đó sao ?

Và ba tôi, có lẽ trong cuộc đời này tôi không tìm được người đàn ông nào như ba,trong mắt tôi Ba mãi là người ba tuyệt vời nhất .Ba vẫn vững vàng trước những muôn trùng sóng gió của cuộc đời để chăm lo cho gia đình ,mặc dù giờ ba không còn đủ sức khỏe ,nhưng ba vẫn là trụ cột gánh vác cho gia đình .Đôi mắt của mẹ không còn sáng như trước nhưng mẹ vẫn quán xuyến mọi việc nhà và việc nương rẫy.Mẹ nấu những bữa cơm chiều ,để ba và mấy anh em tôi có miếng ăn .Những gì mà ba mẹ tôi đã làm cho mấy anh em chúng tôi cũng như những người cha người mẹ làm cho những đứa con của họ. Những điều đó không quá đặc biệt nhưng tại sao họ lại có thể làm tốt điều đó ,bởi vì họ mong muốn cho những đứa con của họ,sau này sẽ được xung túc hơn ,không phải lam lũ ,…vất vả .Tất nhiên những mong muốn đó không nằm ngoài cái nghị lực đặt để bên trong .

Vậy nghị lực là gì ? Có chăng là những cái xa vời mà ta không thể sờ nắm được ? Đúng mà cũng không đúng! Đúng ,vì nghị lực là cái nằm đâu đó bên trong con người mà ta hằng có, nó không đâu xa vời cả ! Nghị lực là thứ mà bạn biết đặt niềm tin vào cuộc sống và niềm tin vào bản thân. Nghị lực là khi bạn biết ước mơ và biến ước mơ đó thành hiện thực … Bởi nghị lực là của ta và do ta nắm giữ bạn nhé !

Và hôm nay đây khi tôi ngồi đây để viết lên những dòng kí ức này ,tôi tin ai trong mỗi chúng ta cũng có nghị lực sống, cũng có những mơ ước cho riêng mình . Nhưng để thực hiện ước mơ thì ta phải biết vượt qua những rào cản khó khăn trong cuộc sống.
Điều mà tôi muốn nhắn gửi tới các bạn là “ trong cuộc sống này nếu ta biết vươn lên, biết nổ lực vượt qua những rào cản những khó khăn bằng chính nghị lực thì ta sẽ đạt được cái ta mơ ước”
…Với tôi ,dầu rằng dòng thời gian của những năm tháng ấy đã trôi qua , nhưng những kỉ niệm chắc chắn sẽ đọng lại đâu đó trong trái tim tôi.Mà mỗi lần nhớ lại tôi lại thấy cay cay, và thấy sợ …

Đêm đêm con thắp đèn trời
Cầu cho cha mẹ sống đời với con !!

-------------------------

Hãy chia sẻ ước mơ của bạn về email:
ihaveadream@mshoatoeic.com
để chấp cánh cho ước mơ đó mãi bay cao bay xa bạn nhé. (Xem chi tiết
TẠI ĐÂY
)
05:08 CH 14/09/2013
Chia sẻ " Ước Mơ"
Tiếng Anh- niềm mơ ước của tôi

Ước mơ là khát vọng , là niềm tin của mỗi người, là động lực,tinh thần trong cuộc sống. Là mục tiêu để phấn đấu, hoàn thiện mình,là cái đích để tiến tới. Mỗi người đều có ước mơ và hoài bão….

Tôi sinh ra từ một vùng quê tương đối nghèo, thuộc vùng bắc Hải Dương. Tôi là con cả nên từ nhỏ tôi đã cảm nhận được sự khó khăn, cực khổ của những đứa trẻ nông thôn,những ước mơ nhỏ nhoi được đến trường, được vui chơi như những bạn cùng trang lứa ở thị trấn vậy.Nếu có bạn nào trong hoàn cảnh như vậy chắc cũng hiểu được phần nào cuộc sống nơi vùng quê phố núi hẻo lánh như thế.Tôi cũng vậy, tôi ước mơ, khao khát được tới trường và cao hơn đó là ngưỡng cửa đại học,nhưng một đứa con gái như tôi, cùng những định kiến cổ hủ về việc “ con gái thì không nên học nhiều” , tôi vấp phải sự mặc cảm từ những người xung quanh, nhưng không vì thế mà tôi từ bỏ ước mơ của mình.Ba mẹ vẫn cố gắng cho ba chị em tôi được học hành đầy đủ, cặm cụi từng ngày sáng tối kiếm từng đồng trang trải tiền ăn học cho chúng tôi.Đã có những lúc tôi định từ bỏ ước mơ của mình, nhưng không học hành thì bao giờ tôi mới giúp bố mẹ tôi, các em tôi thoát khỏi cảnh nghèo,nghĩ vậy tôi hứa với mình sẽ cố gắng, tôi vừa đi làm, vừa tranh thủ học …và cuối cùng cánh cổng trường đại học cũng rộng mở với tôi. Đó là niềm vui, niềm hạnh phúc nhất với tôi, và niềm tự hào của ba mẹ tôi. Ít ra trong dòng họ tôi thì tôi là cô con gái đầu tiên được bước vào đại học, lại là sinh viên một trường đại học của Thủ Đô.
Đó là thành công bước đầu của tôi, nhưng chặng đường phía trước còn nhiều gian nan đối với một cô gái chân ướt chân ráo ra thành phố như tôi. Cuộc sống thành phố ,nhiều cám dỗ, mọi thứ đều đắt đỏ, một cuộc sống bon chen chưa bao giờ tôi được va chạm. bước tới giảng đường đại học, những gì tôi thấy, tôi cảm nhận mình thật khó để thích nghi nơi cuộc sống thị thành. Cái khó khăn đầu tiên của tôi trong chặng đường học đại học là vốn tiếng anh. Mà hầu như trường đại học nào cũng bắt đầu dạy theo kiểu toeic,tôi khó tiếp cận lắm và thấy khó hiểu nữa, tôi không bắt kịp được .Cấp 3 tôi cũng được học tiếng anh nhưng vì là trường miền núi lên không có điều kiện nhiều , những học sinh như tôi cũng mới chỉ là được tiếp cận với ngôn ngữ mới,chưa thật sự là nhiều. Biết làm sao được, tôi không có điều kiện học thêm ở ngoài, tiền mua sách cũng phải chắt chiu,và một nghị lực trong tôi, làm sao để có thể cải thiện được vốn tiếng anh của mình. Tôi mượn sách thư viện, mượn từ bạn bè để tự học nhưng vì không có gốc, có thể là xây dựng phương pháp học chưa đúng mà tôi vẫn chưa thực sự cải thiện được. Tôi tìm trung tâm, quyết tâm đầu tư một khóa nhưng chi phí để học quả thực tôi không đủ lo nổi. rồi tôi bắt gặp chương trình này “ học bổng ước mơ – Ms. Hoa Toeic” một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi, sao mình không thử khi có cơ hội,cơ hội dành cho tất cả mọi người và cho những người như tôi nữa, nhưng tôi không biết bắt đầu nói về ước mơ của mình như thế nào cho hay, cho đặc sắc để được lựa chọn.
Đúng , đây là một cơ hội, tôi có thể đạt được hoặc không? Nhưng nếu để mất cơ hội thì đó là một điều đáng tiếc. ước mơ có thể thay đổi theo từng giai đoạn và cái đích đó là ta phải đạt được. Tôi đã đỗ đại học, đã hòa mình được vào cuộc sống thị thành, và một niềm khao khát tôi chưa đạt được đó là ước mơ nâng cao trình độ tiếng anh. Tôi muốn có thể giỏi ,có thể chinh phục được thử thách này như những thử thách trước đây. Và từ ước mơ này tôi mới có thể khao khát những cái lớn hơn, có thể tự tạo cho mình một con đường tương lai tươi sáng,một con đường sự nghiệp vững chắc, để giúp ba mẹ tôi, để bame được tự hào về đứa con gái của mình. Có lẽ tôi là người tham vọng, nhưng sự tham vọng của tôi phải là sự tiến lên vững chắc từng bước,có hướng đi đúng đắn.
Đó chỉ là những suy nghĩ tận đáy lòng tôi, chỉ là những ước mơ dang dở trong đầu tôi và để một mình tự thực hiện được , tôi cũng phải mất khá nhiều thời gian nữa,khá nhiều chông gai nữa.
Dù gì, qua chương trình này, tôi cũng thấy mình đã thành công một nửa khi nói lên được suy nghĩ của mình ,chia sẻ tâm sự với mọi người ,tôi cũng mong các bạn cũng như tôi. Có thể nắm bắt cơ hội khi có, cố găngs đạt được ước mơ của mình, đừng từ bỏ nhé. Có niềm tin thì sẽ thành công, không có gì đến với mình quá dễ dàng và bền lâu khi mình không quyết tâm chinh phục nó và theo đuổi nó tới cùng.
Chúc các bạn thành công !!!

-------------------------
Hãy chia sẻ ước mơ của bạn về email:
ihaveadream@mshoatoeic.com
để chấp cánh cho ước mơ đó mãi bay cao bay xa bạn nhé. (Xem chi tiết
TẠI ĐÂY
)
04:38 CH 14/09/2013
Chia sẻ " Ước Mơ"
Ước mơ chinh phục đỉnh Everest


Tôi chẳng biết từ khi nào, tôi có ước mơ được chinh phục đỉnh Everest. Tôi chỉ nhớ, ước mơ ấy trở nên rõ rệt và mãnh liệt khi tôi học lớp 12. Đó là vào một buổi sáng mùa đông, trong giờ giải lao, tôi gạt bỏ đống bài tập ôn thi sang một bên, bất chợt kể cho Huyền – cô bạn thân nhất của tôi:

- Tao nghĩ rồi mày ạ, một ngày nào đó, tao sẽ thử leo đỉnh Everest.

Sau khi nghe xong tôi nói, Huyền cười phá lên, nó bảo điều đó là không thể, thật viển vông, và tôi sẽ không bao giờ thực hiện được.

Lúc ấy, tôi chẳng quan tâm những gì nó nói. Tôi biết, hầu như tất cả mọi người sẽ nghĩ giống Huyền, cho rằng tôi điên rồ, hoặc là tôi nói cho hay, nói thiếu suy nghĩ. Mà ngay cả chính bản thân tôi, cũng mơ hồ lắm, tôi thường tự hỏi : “ ừ, mình sẽ thử, mình sẽ lên đường vào một ngày nào đó, nhưng là khi nào? Khi mình lớn hơn bây giờ”

Tôi vẫn nhớ như in, cái cảm giác tim đập rộn lên, chỉ bởi nghĩ đến ước mơ của tôi sẽ thành hiện thực. Tôi mơ màng tưởng tượng đến đỉnh núi trắng xóa tuyết, khung cảnh hùng vĩ với những vách đá cheo leo, khối đá sắc nhọn, thời tiết khắc nghiệt với cái rét cóng da, cóng thịt, những trận cuồng phong làm bốn bề mù mịt trong mưa tuyết.

Ôi, ước gì chỉ một lần thôi, tôi được đặt chân lên đỉnh Everest. Khi ấy, ở độ cao 8848m, tôi sẽ hét thật to cho thỏa thích, cảm giác khi ấy sẽ như thế nào nhỉ, chắc là hạnh phúc đến nghẹt thở, hạnh phúc đủ để cả đời tôi luôn nhớ về giây phút vinh quang ấy.

Tôi chẳng rõ, đấy có gọi là “ ước mơ” hay không, khi cảm xúc của tôi cứ lên xuống thất thường. Sau một thời gian dài, tôi chìm đắm trong những mộng tưởng, với quyết tâm : chắc chắn một ngày nào đó tôi sẽ làm được. Rồi những ngày sau, tôi quên bẵng đi, tôi lao vào học, lao vào thi, tôi đăng kí vào một trường đại học kinh tế tôi thích. Tôi đỗ đại học. Cuộc sống năm nhất của tôi trôi đi nhanh chóng. Ước mơ của tôi không hẳn chết đi, mà nó cứ âm ỉ chờ đợi, đợi cho tôi thắp sáng trở lại.

Khi biết đến cuộc thi viết về ước mơ, tôi đã ấn tượng bởi câu nói của Ms Hoa: “Đã bao giờ bạn chợt giật mình nhìn lại có những ước mơ bị lãng quên? Bạn chọn cho mình con đường an toàn để bước tiếp và tự xoa dịu bản thân mình rằng những ước mơ ấy là hão huyền, là không thể thành hiện thực.

Bạn à, Ước mơ sẽ chỉ là ước mơ nếu bạn và tôi, chúng ta không nuôi dưỡng, không thắp lửa cho những ước mơ ấy” .

Đúng vậy, tôi đã vô tình bỏ quên mơ ước ngày nào. Giờ đây, khi cầm bút viết về nó, những rung động trước kia lại ùa về, nguyên vẹn. Ước mơ của tôi đang bùng cháy lại một lần nữa. Tôi sẽ làm được, dù đến khi 80 tuổi ^^ Trước mắt, tôi phải có một kế hoạch cụ thể, có quyết tâm, và quan trọng, luôn giữ được lửa trong tim. Các bạn tin tôi sẽ làm được, phải không !

-------------------------

Hãy chia sẻ ước mơ của bạn về email:
ihaveadream@mshoatoeic.com
để chấp cánh cho ước mơ đó mãi bay cao bay xa bạn nhé. (Xem chi tiết
TẠI ĐÂY
)
04:20 CH 14/09/2013
Chia sẻ " Ước Mơ"
Never give up!

I’m a sophomore at a financial university, but, only 5 years ago, I was so happy when I got into the biology class at a specialized high school. Yeah, they’re directly opposite but it’s true. My grandma usually says: “Life always brings to you something that you can NOT imagine” and now I really understand it, I got it.


Formerly, I didn’t understand why I hated finance too much. Maybe because my Mom used to be an accountant. Everynight, she had to calculate accounts again, and when she discovered a mistake, she was extremely stressed, hot-tempered then had to start all again from the beginning. I felt this work was too boring. I thought it was just around meaningless figures, dry and uncreative. Moreover, I was quiet and inactive by nature. Thus, I realized that finance wasn’t suitable for me, so I hated it!!! (That’s this ^^)


Instead of that, all my love spent for biology. I fell in love with it when I was 14. It’s my life’s love J. I was extremely excited about researching the human body. It likes a new, strange and mystery land that I want to discover. I wanted to know how the food is digested, how neurons transfer information, how the endocrine system works…how, how and how…. I wanted to know all of those things, so I determined to take the test for biology class at province’s specialized high school. It was really, really difficult so I just learned, learned and learned. I crushed up all biology books I had. Anytime, anywhere, there was only knowledge of biology in my head and finally, I passed. Don’t need to talk, you know how I was so happy. However, the greatest thing was that I found my dream there – I wanted to be a pharmacist. At high school, I paid attention to dangerous diseases. I was learned about the mechanism of causing diseases, and also saw many pitiful situations that they caused for people. Therefore, I wanted to find specific medicines and treatments which can protect human’s health better. I don’t want to lose anyone so I chose Pharmaceutical university. I still remember that day when I made my decision, I felt that everything was more bright, more beautiful; my heart beat more strongly, my breath was faster and I understood that: “my life only spends for this work”. Like fire added fuel, it burned my soul, appropriated all my brain; I crashed my head into learning. When you have a purpose, there’s no challenge you can’t get over, just keep moving, chase it and take it. Finally, I did it. I screamed aloud when I knew I passed. I totally sunk in happiness.


Everything was happening very well for me so far. However, the way to dream is never full of roses. Unfortunately, there was a big rock in my way. First is the cost. Compare to learn at financial university (luckily, I passed 2 universities of finance and pharmacy), if I had chosen Pharmaceutical university, the cost would have been much higher. It would be a burden for my family, for my Dad, I really didn’t want to make him more tired. Nevertheless, the reason disappointing me most is the truth that after graduating, almost pharmaceutical students become pharmaceutical sales representative. It isn’t different from marketing in finance, you can have a high salary but in other side, this work isn’t respected (many reasons L). Furthermore, it’s NOT my dream. In fact, there’re only a few students choosing the way of preparing medicines, but they have to accept an unstable life with a low salary. Accordingly, I realized that I could not get my dream by this way, it was possible but what about future, what about my family. I wanted to live with my dream to make it real, NOT to die of hunger by it. I was a total wreck that day. I felt like all my efforts were meaningless; like a ship was lost in the midst of the ocean: aimless and hopeless.

Luckily, at that moment, I read the story of Heinrich Schliemann who discovered Troy. Then, I wondered “why don’t I follow him?”. Thus I decided to study at financial university. I’ll try to learn well then apply for a job in a international pharmaceutical company. I can approach modern technology and precious experiences in preparing medicines, things that I can’t find at university and national companies. I also can have a good salary. When I have enough all things, I’ll make my dream come true. By this way, I can save money for my Dad and make it by myself. It can be longer and harder but more real. As long as I don’t give up, it’ll come true.


Have to learn what you hate is really difficult. However, everytime I thought about my dream and my family, I reminded myself to keep moving forward. Gradually, I found the interest in finance. Now, I know those figures aren’t meaningless, they also know to talk. I’m excited to learn how to raise, allocate and use the capital by the most effective way. I go on trying my best and I can feel my dream is getting closer and closer to me than ever.


Your life’ll be more meaning if you have a dream. It’s our motivation to help us cope with anything J. There’re many ways to get your dream and life often gives you the hard way. Nonetheless, anyway, the end of them is always your dream. Consequently,
DO NOT WORRY, DO NOT WAVER, LET’S KEEP MOVING FORWARD AND MAKE YOUR DREAM COME TRUE
. My way also isn’t a straight way, but I believe I’ll reach the finish. Do not know what will happen in the future, but there’s 1 thing I can make sure:
“I NEVER GIVE UP MY DREAM”.

***********************************


Hãy chia sẻ ước mơ của bạn về email:
ihaveadream@mshoatoeic.com
để chấp cánh cho ước mơ đó mãi bay cao bay xa bạn nhé. (Xem chi tiết
TẠI ĐÂY
)
05:03 CH 24/08/2013
Chia sẻ " Ước Mơ"
Câu chuyện cổ tích đời tôi

Ngày xưa em bé, đã ước mơ gì?Còn anh mơ ước sẽ được bay xa.Đến những cánh đồng, đến những mặt hồ tận nơi cuối trời.Hát với gió ngàn, hát với người yêu dấu...


Người mình yêu dấu ở đây chính là papa của mình. Cả đời hy sinh vì con cái đến cái áo sơ mi mặc cả mấy năm vẫn chưa dám sắm một cái mới. Con muốn một ngày nào đó không xa sẽ được cùng papa đi thăm những cánh đồng vàng rực nở đầy hoa nơi con mỗi ngày đi làm đều ngang qua, để papa thấy những gì con đã làm được sau tất cả những hy sinh vất vả mà papa dành hết cho con.

Ngày còn bé, mình rất thích ăn bánh mì, nhiều lúc chán cơm thèm… bánh mì, cứ đòi papa mua bánh mì ăn suốt cả tuần. Papa hay chọc sau này chắc mày đi Pháp. Câu nói này gieo vào đầu cô bé "mê bánh mì" một giấc mơ mà mình vẫn gọi tên giấc mơ Pháp.


Nhà mình rất nghèo, phải ở nhà thuê, nhà mướn mà ký ức tuổi thơ mình lớn lên in dấu không dưới chục lần chuyển nhà, cho nên câu nói vui ngày nào của papa giờ thành hiện thực thì đó hơn cả một câu chuyện cổ tích. Bởi lẽ ai cũng nghĩ du học Pháp là dành cho các bạn con nhà có điều kiện, học chương trình tiếng Pháp còn mình thì không.


Vì tương lai của chính mình, mình đã bỏ ngoài tai những lời bàn tán của thiên hạ đại loại như nghèo mà đua đòi du học, để chọn con đường riêng. Thật ra đi ngược dòng thế hệ từ tiếng Anh qua tiếng Pháp là một lựa chọn đầy rủi ro, nhưng trong cái rủi luôn có cái may. Nếu đi con đường ít ai chọn thì rõ ràng con đường ấy sẽ bớt chật chội và không cần phải giành đường, lấn tuyến dễ gây va chạm với nhiều người khác.


Đó là lý do giải thích cho cái sự "khùng" của mình 5 năm về trước khi quyết định đi học Pháp. Và cái kiểu "khùng" này vẫn còn tiếp diễn trong cuộc thi viết này, trong khi mọi người ra sức viết thật hay, chứa chan cảm xúc về nước Pháp đầy lãng mạn thì mình lại vẫn trung thành với lối viết thoải mái tự do, không gò ép nhưng chân thành, bày tỏ cảm tình và suy nghĩ của mình. Bên cạnh đó mình cũng muốn giới thiệu với mọi người về một khía cạnh mới hơn về cuộc sống học hành tại Pháp dưới góc nhìn của người trong cuộc.


Trước hết, du học, việc đầu tiên phải học là vượt lên chính mình, vượt qua những rào cản tâm lý. Không đơn giản là vì một tấm bằng ngoại quốc mà du học còn đem lại rất nhiều lợi ích cho chính bản thân như việc học được cách tự chăm sóc bản thân, tự quản lý thời gian của mình, có khả năng thích ứng tốt với cuộc sống sau này ở bất kỳ nơi đâu với hành trang kiến thức vững vàng. Đó mới là giá trị thật sự khi ta chấp nhận bỏ công sức, tuổi trẻ, hy sinh cả tình cảm cá nhân để rời xa quê hương, gia đình, bạn bè và người yêu đến một chân trời mới.


Thật vậy, cách đây không lâu, papa mình bị tai biến, gia đình giấu mình đến khi thi cuối kỳ xong, mới cho mình biết. Ngày nào còn bé quấn quýt chơi đùa với papa, cái nghề "đi xây tổ ấm" mình đang theo cũng do papa truyền cảm hứng cho, vậy mà khi papa bệnh, mình không thể về chăm sóc papa.


Papa mình năm nay đã ở tuổi thất thập, mình rất sợ, sợ một ngày nào đó, cái ước muốn được cùng papa đi du lịch Pháp sẽ không kịp thực hiện. Viết đến đây, mình không thể cầm lòng được nữa, để những giọt nước mắt, ít thôi, ứa ra nhẹ nhàng trên khóe mắt. Mà vì sao chỉ một ít thôi, vì đó là nước mắt của một đứa con gái nghe lời dạy của papa nó, phải luôn mạnh mẽ, cứng rắn, biết chấp nhận hy sinh vì tương lai tốt đẹp. Papa đặt hết kỳ vọng vào người con gái này, chị hai tốt thì sẽ dẫn cả đàn em nên người. Mình nhớ mãi không bao giờ quên…


Con muốn một ngày nào đó không xa sẽ được cùng papa đi thăm những cánh đồng vàng rực nở đầy hoa nơi con mỗi ngày đi làm đều ngang qua.

Vậy nước Pháp có gì hay để mình chấp nhận nhiều thứ như thế này?!


Đầu tiên, ta không thể phủ nhận sự quan tâm và hỗ trợ hết mình của chính phủ Pháp. Vì thế nên cả một năm học chỉ tốn 250 đến 700 euro tùy trường (chỉ khoảng 6 triệu đến 18 triệu VND). Thậm chí nếu bạn học giỏi, bạn có thể xin miễn giảm học phí nếu điều kiện kinh tế gia đình khó khăn.


Còn tiền nhà thì tùy vùng, nhưng sau khi được trợ cấp xã hội CAF hoàn lại gần một nữa, tính thêm tiền ăn uống thì tổng cộng chi phí sinh hoạt một tháng chỉ khoảng vào tầm 500 euros (13 triệu VND). Hơn nữa, đi đến đâu, sinh viên cũng đều được hỗ trợ, ví dụ như giảm giá vé tàu lửa, xe bus và các dịch vụ công ích khác. Một lần nữa, ta lại thấy được chính sách thiết thực dành cho thế hệ trẻ cũng như tính nhân đạo, công bằng không phân biệt đối với sinh viên quốc tế. Nếu không có sự trợ giúp này thì có lẽ mình đã vác ba lô về Việt Nam, bỏ giấc mơ Pháp từ rất lâu rồi.


Chương trình đào tạo bậc đại học ở Pháp tương đối nặng vì khối lượng kiến thức 4 năm cử nhân như ở Việt Nam được tích hợp lại chỉ trong 3 năm, học cả sáng lẫn chiều cả tuần. Và cũng vì thế, bạn chỉ cần 5 năm để hoàn tất học vị thạc sĩ.

Hơn nữa, giáo dục Pháp giúp sinh viên tiếp cận thực tế tốt từ những kỳ thực tập làm công nhân, để hiểu được câu lao động là vinh quang cho đến các kỳ thực tập chuyên ngành giúp cọ sát nhiều hơn với môi trường làm việc nhiều áp lực sau này. Trường cũng tạo điều kiện cho sinh viên tìm được việc làm thông qua các sự kiện hướng nghiệp hợp tác giữa trường và các công ty trong ngành học do trường đào tạo.


Xét về môi trường học tập, bạn bè quốc tế từ bốn phương trời rất thân thiện, vui tính nên bạn sẽ không cảm thấy căng thẳng chút nào. Ngoài ra, đôi với các thầy cô, mình rất phục họ. Tuy rất bận với công tác vừa dạy, vừa nghiên cứu khoa học nhưng mỗi khi sinh viên cần tham vấn ý kiến về một đề tài mới, họ luôn dành chút thời gian quý báu, lên lịch hẹn để lắng nghe ý tưởng.


Chẳng hạn như đề tài "Móng nhà từ vỏ xe tải cũ trên nền đất yếu" do mình đề xuất, sau khi được thầy trưởng khoa xây dựng trường mình hướng dẫn hoàn thiện, mình đã mạnh dạn áp dụng vào xây nhà của cô Bảy mình tại quê nhà Sa Đéc, Đồng Tháp.


Sau đó, các thợ trong vùng thấy hay cũng chỉ nhau áp dụng loại móng mới vừa rẻ tiền mà cũng rất thân thiện với môi trường này. Đối với mình, không những đó là công trình đầu tay của mình, mà còn là một niềm hạnh phúc, một chút đóng góp nho nhỏ cho quê hương.


Tóm lại, học tại Pháp, bạn có kiến thức vững chắc, luôn được đánh giá cao, tiếp nhận sáng kiến và tận tình hướng dẫn để trở thành những con người đầy sáng tạo, tự tin và quyết đoán, dám nghĩ dám làm. Đó là những gì mình rất thích khi học ở đây.


Chắc bạn cũng vậy? Tại sao không thử lên kế hoạch cho tương lai ngay từ bây giờ với việc làm quen với tiếng Pháp? Mình cũng chỉ là một con người bé nhỏ bình thường, không có tài mà mình có thể làm được thì tại sao bạn không thể chứ?


Rendez-vous en France !


Hẹn gặp lại các bạn ở Pháp.

By: hoangyen9233@yahoo.com

*************************************

05:01 CH 24/08/2013
Chia sẻ " Ước Mơ"
Đọc ước mơ của các bạn trẻ thấy mình như quay trở lại cái thời đôi mươi ấy! Chúc các bạn luôn thành công nhé! Mỗi ước mơ đều xứng đáng nhận được một Like của mình.

P/s: Giá như cuộc sống toàn màu hồng!

Hãy sống và ước mơ.....Hi vọng vào cuộc sống! Cuộc sống do chính mình sắp đặt đó bạn! ^^
04:56 CH 24/08/2013
Chia sẻ " Ước Mơ"
Giành được Học bổng ước mơ



Ngày còn bé, nhà tôi ở quê nên mỗi buổi tối mùa hè mất điện, gia đình tôi lại lên trên trần nhà nằm hóng mát và ngắm sao. Bố hay chỉ cho tôi những chùm sao trên bầu trời, kia là con vịt, kia là Thần Nông, kia là Đại Hùng Tinh, Tiểu Hùng Tinh...Khi bố cầm đàn guitar và gảy bản "Tình ca du mục", tôi nhắm mắt, khua tay lên tưởng tượng đang bắt lấy các vì sao, ao ước được bay lên trên đó, được thành một nhà du hành vũ trụ để nhìn ngắm và khám phá những ngôi sao lung linh ấy. Muốn được nhìn ngôi nhà của tôi từ trên cao, tò mò xem có thể nhìn thấy con cún Milu của mình không...Ước mơ này theo tôi cả thời ấu thơ dại khờ của mình.


Ngày tôi học cấp II, cô giáo dạy văn của tôi đến lớp trong ngày nắng nhưng có gió mạnh với chiếc áo mưa dày cộp, khi cô cởi chiếc áo ra, lưng áo ướt đẫm, còn cô lấy tay xoa xoa bụng bầu sáu tháng của mình rồi bật khóc. Lần đầu tiên cô khóc trước mặt lũ trẻ chúng tôi. Tôi thương cô nhất trong các thầy cô, nhìn cô khóc, tôi cúi gằm mặt. Lúc ấy, tôi mơ ước trở thành một doanh nhân thật thật giỏi, tôi muốn kiếm thật nhiều tiền cho cô giáo của mình đỡ khổ, không phải khóc nữa. Ngày ấy, tôi trong đội tuyển học sinh giỏi văn của cô, lúc nào cũng đi theo cô, sợ cô ngã hoặc cô bất chợt đau bụng. Cô hay cười, xoa đầu tôi rồi trêu, nói tôi là cái đuôi dài nghều đằng sau cô. Càng nhìn cô, ước mơ của tôi ngày càng mãnh liệt hơn nữa, rồi tôi thi vào trường chuyên, đỗ đại học...


Ngày cuối năm I đại học, bố tôi nằm im trên giường, tay chân lạnh toát và không bao giờ dậy nữa. Cầm cánh tay lạnh ngắt của bố, nước mắt tôi chảy mặn chát, tôi ước mơ mình có thể là một bác sĩ giỏi, có thể tìm ra cách chữa bệnh ung thư gan quái ác ấy. Nhưng có lẽ sẽ không bao giờ có cơ hội, vì tôi đã chọn cho mình con đường khác, học một thứ tiếng hiếm vì tôi theo khối D. Tiễn bố đi xa, tôi tự hứa sẽ luôn bảo vệ mẹ và chị, luôn sống tốt, trung thực, thật thà và luôn cố gắng đến những cuối cùng như khi bố kiên cường chống chọi với căn bệnh của mình.

C
ác bạn đọc tiếp ước mơ tại đây nhé!
Giành được học bổng ước mơ
12:16 CH 23/08/2013
Chia sẻ " Ước Mơ"
Radio #3 - Ước mơ quê hương
Cô phóng viên tương lai Đỗ Thị Nga tâm sự về "làng ô nhiễm" - quê hương Dương Liễu thân yêu
Radio #3 được chia sẻ hôm nay được gửi đến từ bạn
Đỗ Thị Nga
- cô sinh viên Báo chí với những tâm sự rất thật với một ước mơ:
Đưa vẻ đẹp quê hương Dương Liễu lên sóng truyền hình với một hình ảnh khác xa với những gì mọi người thường đồn đại - làng ô nhiễm.
Lưu ý thời gian bình chọn cho Radio tháng 7/2013 được tính từ ngày 12/8 cho đến 12h trưa ngày 22/8/2013. Con số kết quả được tính bằng số like ở cuối bài viết.
Bài viết đầy đủ:
ƯỚC MƠ QUÊ HƯƠNG


Ước mơ của tôi được khơi nguồn từ những hình ảnh thật bình dị, gần gũi của quê hương.Tôi sinh ra và lớn lên tại một làng quê ở ngoại thành Hà Nội. Quê tôi không theo đúng nghĩa của một làng quê truyền thống mà đã được công nghiệp hoá nhiều lắm; nhiều xưởng sản xuất, nhiều nhà máy chế biến… và kéo theo hệ quả là nhiều tiếng ồn, nhiều rác rải, phế thải sản xuất… Và rồi cái tên “làng ô nhiễm” cũng được sinh ra từ đấy.Vâng, làng ô nhiễm ,đó chính là quê tôi, cái bề nổi mà nhiều người đã biết, đã thấy hoặc đã được nghe đồn. Ấy thế nhưng làng tôi vẫn đẹp lắm, một cái đẹp mà chỉ những người con trong làng mới hiểu, một cái đẹp đã giúp cả ngôi làng nhỏ bé gạt bỏ đi những định kiến, kì thị để tồn tại. Đó chính là cái đẹp của con người, tình người và cuộc sống lao động nơi đây.
Mời các bạn đọc tiếp tại đây nhé!
Ước mơ quê hương - Dương Liễu
12:14 CH 23/08/2013
Chia sẻ " Ước Mơ"
Radio #2 - Nó nhất định sẽ là một viên gạch đẹp
08:29 SA 22/08/2013
Làm gì với Ngải cứu ạ
ngải cứu thì làm khá nhiều món nhé! ngải cứu rán trứng gà, chấm tương ớt thì quá tuyệt! tiếp theo là món ngải cứu hầm với thịt gà, hay trứng vịt lộn hoặc là chân giò nữa thì ăn cũng nghiện luôn đấy! ^^ Nghĩ mừ thèm ah nha! ^^
02:29 CH 09/08/2013
Học & Thi TOEIC
Tiếp tục học từ vựng TOEIC theo chủ đề nhé!

Chủ đề: Công trường xây dựng, nhà máy, ga-ra (phần I – Mô tả tranh)


I. At a construction site: tại công trường xây dựng
1. Construction site: công trường xây dựng
2. Under construction: đang trong quá trình xây dựng
3. Operate the machine/equipment: Vận hành máy móc/thiết bị
4. Pave the road: lát đường
5. Work with a tool/use a tool: làm việc/sử dụng 1 công cụ
6. Wear protective glasses: đeo kính bảo vệ
7. Push a wheelbarrow: đẩy xe cút kít
8. Paint a wall: sơn tường
9. Climb up the ladder: Leo lên thang
10. Lay bricks: xếp gạch
11. Building materials: vật liệu xây dựng
12. Heavy machine: máy móc hạng nặng, lớn
II. At a factory: tại một nhà máy
1. Load boxes >< unload boxes: xếp thùng >< dỡ thùng
Load A into/onto B
Unload A from B
2. Carry a box: bê, vác, mang 1 cái hộp, thùng
3. Pile/stack up the boxes: xếp thùng chồng lên nhau
A pile/stack of boxes
4. Warehouse: nhà kho
III. At a garage: tại ga-ra
1. Repair/fix a car: sửa chữa ô tô
2. Check the engine: kiểm tra đông cơ xe
3. Bend over a car: tì người lên xe ô tô
Chủ đề: cửa hàng (at a store/shop) tại phần 3 – short conversations


1. Discount: giảm giá
2. Stock: nguồn hàng, kho hàng
3. Cashier: thu ngân
4. Outlet: đại lý
5. Clerk: nhân viên bán hàng
6. Free of charge: Miễn phí
7. Shelf/shelves: giá để hàng
8. Goods: hàng hóa
9. Item: Thứ, đồ
10. Return: trả lại hàng
11. Exchange: Đổi hàng
12. Refund: Hoàn lại tiền
13. Receipt: Biên lai
Chủ đề: Nhà hàng, quán ăn (at a restaurant) tại phần 3-short conversations


1. To have a meal: dùng bữa
2. To go out for a meal: đi ăn quán
3. Dessert: món tráng miệng
4. Order: gọi món
5. Take an order: ghi lại món được gọi
6. Today’s special: món đặc biệt của ngày hôm nay
7. Chef: đầu bếp
8. Appetizer: món khai vị
9. Diner: quán ăn bình dân, khách ăn tại nhà hàng
10. Cafeteria: quán ăn tự phục vụ
11. Café: quán bán thức uống và thức ăn nhẹ

Shared by Ms Minh Ngọc - Passionate Messenger
01:45 CH 09/08/2013
Học & Thi TOEIC
Từ vựng theo chủ đề - TOEIC Listening (phần 1)
Như các bạn đã và đand luyện thi TOEIC đều biết, trong đề thi TOEIC xuất hiện rất nhiều chủ đề khác nhau, ví dụ như văn phòng, nhà hàng, nhà máy, ... Vậy chúng ta hãy cùng tìm hiểu các từ vựng thường gặp trong các phần thi TOEIC Listening, đặc biệt là phần mô tả tranh nhé!
Chủ đề: Giao thông (Transportation)


Crossroads = Intersection: ngã 3, ngã 4, đường giao nhau

To move in both directions: di chuyển theo 2 chiều

Drive a vehicl
e: điều khiển một phương tiện
To Be parked: Được đỗ
To Be towed: bị kéo đi
To block traffic: làm tắc nghẽn giao thông
To direct traffic: Chỉ dẫn giao thông (cảnh sát)
Pedestrians on the sidewalk: Người đi bộ trên vỉa hè
Crosswalk: chỗ vạch sang đường
Traffic light/signal: Đèn giao thông
To cross the road/street: băng qua đường
Parking lot/area: bãi đỗ xe
To be parked along the street: được đỗ dọc phố
To get into a car >< To get out of a car: vào> Passenger: hành khách
Board/get on the bus>< get off the bus: lên>
Chủ đề: Du lịch và phong cảnh



Stand at the front desk: đứng ở quầy tiếp tân
Take suitcases from a vehicle: lấy hành lý từ xe
Sit in a lobby: ngồi ở sảnh chờ
Move luggage/baggage: kéo hànhlý
Pack> Load suitcases into a bus: đưa hành lý lên xe buýt

Play musical instruments: chơi nhạc cụ
Take a photograph/picture: chụp ảnh
Admire/look at a painting: xem, thưởng thức tranh
Rest outdoors: nghỉngơi, thư giãn ngoài trời
Walk along the path: đi tản bộ dọc theo con đường

Take a boat ride/Row a boat: bơi thuyền
Be tied up at the dock: được buộc vào cầu cảng
Along the shore: dọc bờ biển
Pass under the bridge: Chui qua cầu
Shared by Ms Minh Ngọc - Passionate Messenger
01:34 CH 09/08/2013
Học & Thi TOEIC
Bảng convert điểm TOEIC


Hôm nay, tôi gửi đến các bạn bảng Convert điểm Toeic.

Sau khi làm bài Full Test lúc luyện thi TOEIC, các bạn sẽ dựa vào bảng Convert điểm TOEIC này tính ra số điểm thật của mình, từ đó có thể có những bước ôn luyện cụ thể để nâng cao điểm số.

Ví dụ:

1. Sau khi kết thúc làm bài, số câu đúng của bạn là:

Listening: 70

Reading: 66

2. Bạn sử dụng bảng Convert, điểm của bạn sẽ thay đổi thành:

Listening: 360

Reading: 325

3. Như vậy, tổng điểm của bạn là gộp của 2 phần lại: 685




Sau đây là bảng đánh giá trình độ tiếng anh của các bạn thông qua từng thang điểm cụ thể:
































Score Level
General Description
875 to 990
Professional proficiency in English.

Able to communicate effectively in any situation.
730 to 875
Proficiency in English.

Able to satisfy most work requirements with language that is often, but not always, acceptable and effective.
590 to 730
Working proficiency in English.

Able to satisfy most social demands and limited work requirements.
500 to 590
Advanced Level In English.

Can initiate and maintain predictable face-to-face conversations and satisfy limited social demands.
300 to 550
Intermediate Level in English.

Speaker has a functional,but limited proficiency. Able to maintain very simple face-to-face conversations on familiar topics.
200 to 300
Beginning Level in English.

Able to satisfy immediate survival needs.

Chúc các bạn ôn luyện tốt! ^^


01:26 CH 09/08/2013
Học & Thi TOEIC
Cấu trúc bài thi TOEIC Speaking & TOEIC Writing


Bài thi TOEIC Speaking & TOEIC Writing bao gồm 2 phần, được thực hiện trong thời gian 80 phút.
Bài thi Kỹ năng Nói: Đánh giá khả năng giao tiếp tiếng Anh trong bối cảnh cuộc sống hàng ngày và môi trường làm việc quốc tế. Phần thi bao gồm 11 câu hỏi được thực hiện trong thời gian 20 phút.































Câu hỏiKỹ năng
1 – 2Đọc to một đoạn văn
3Miêu tả một bức tranh
4 – 6Trả lời câu hỏi
7 – 9Trả lời câu hỏi sử dụng thông tin cho sẵn
10Đưa ra giải pháp
11Trình bày quan điểm


Bài thi Kỹ năng Viết: Đánh giá khả năng viết tiếng Anh cho mục đích giao tiếp trong cuộc sống hàng ngày và môi trường làm việc quốc tế. Phần thi bao gồm 8 câu hỏi được thực hiện trong thời gian 60 phút.






Câu hỏi



















Kỹ năng
1 – 5Viết câu theo 1 bức tranh cho sẵn
6 -7Trả lời một yêu cầu bằng văn bản
8Viết bài luận trình bày quan điểm


Đối tượng dự thi TOEIC Speaking & TOEIC Writing
- Các cá nhận chuẩn bị đi làm
- Các cá nhân mong muốn đánh giá kỹ năng Nói và Viết tiếng Anh
- Những người sử dụng tiếng Anh trong môi trường làm việc như: văn phòng, khách sạn, bệnh viện, nhà hàng, trong các buổi họp, hội nghị và sự kiện thể thao quốc tế
- Nhân viên quản lý, kinh doanh, kỹ thuật trong các cơ quan, tổ chức quốc tế
Trên đây là một số thông tin chung về format dạng thức thi này. Để biết thêm thông tin cụ thể, chi tiết hơn, các bạn có thể download tài liệu sau đây để tham khảo về thể thức thi cũng như bài Sample Test. Chúc các bạn thành công!


08:53 SA 08/08/2013
t
trungtammshoatoeic
Hóng
472Điểm·3Bài viết
Báo cáo