Vậy mấy bông hồng trên bàn là như nào vậy bạn? Gởi từ ứng dụng Webtretho của Haianhpham0312
Thất vọng. Thế đấy,lao vào người khác dễ quá nhỉ. Con gái mà
Không khó đâu bạn ạ. Thực ra học tiếng Hàn, Trung, Nhật lại dễ hơn học tiếng Anh với tiếng Pháp nhiều lầnVì sao bạn biết không. Tại vì cùng ở đông Á nên ngôn ngữ đều là loại hợp âm. Còn tiếng anh và tiếng pháp nó là loại hòa âm. Khác biêt xa đấy. Nên bạn thấy mấy người trung hay người Lào nói tiếng Việt rất giỏi đó, mà họ còn chả cần đi học tiếng Việt.Khó khăn duy nhất là chữ viết, vì chữ tiếng Việt may mắn là dùng ký tự la tinh, còn mấy nước kia toàn là tượng hình nên hơi khó bước đầu học mặt chữ. Nhưng khi đã học được xong mặt chữ thì học nó sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Ví dụ đơn giản thế này Tiếng Việt nói: Đi ăn cơmTiếng Trung nói: Đi ăn cơm (tất nhiên là phiên âm theo tiếng Trung nhé)Tiếng Anh: không có câu Đi ăn cơm trong từ điển của họ đâu nhé. Nói như vậy để bạn hiểu, chũng ta học những ngôn ngữ các nước Đông Á như Trung, Hàn Nhật sẽ dễ hơn học những ngôn ngữ hòa âm như Anh, Pháp, Tây Ban Nha.. CHúc bạn học tiếng Nhật thành công. Tuy nhiên, cẩn thận 1 điều, bọn Nhật nó ghét và coi thường người Việt lắm đây :D
Của Phong đấy :)) Phong khi ở nước ngoài đã nhờ người mua vào cho Trang bạn ạ
Đây là facebook của tớ, Tớ viết truyện trên ý nha, mọi người có thể vào đọc ủng hộ tớ nhé!!!
Ừa cuộc sống mà, nhưng cuối cùng thì cũng tìm được tình yêu đích thực. Vẫn còn hơn là đi lạc lối bạn ạ (Tớ là chủ thớt, hị hị)
Nói chung là mùa thu rồi, các mẹ ăn mấy món này này, vừa ngon vừa bổ, em vừa tìm đc đấy
http://www.nguoiduatin.vn/mon-an-ngon-tu-cac-loai-qua-mua-thu-a205504.html
Em là e tăm món này
http://www.nguoiduatin.vn/mon-an-ngon-tu-cac-loai-qua-mua-thu-a205504.html
Em tăm món này nè
Lý do họ ghét mình là gì thế? Cũng nghe nhiều người nói mà ko hiểu lắm lý do. Bạn mình có sang Nhật làm việc thì thấy bảo họ đối xử rất tốt mà, thậm chí còn ko muốn về luôn :D
http://www.nguoiduatin.vn/lung-linh-ve-dep-binh-yen-cua-mua-thu-ha-noi-a205363.html
vô cùng hấp dẫn nha
Thành quả đây nhé mọi người
Tôi nhắn tin cho Phong:
- Anh à, anh ngủ chưa?
- Sao thế em, anh đang làm việc.
- Bao giờ anh về?
- Sao em hỏi nhiều thế, việc thì đang ngập đầu ngập cổ, hỏi lắm thế làm gì, lúc nào về được thì về. hỏi nhiều không biết người khác phải sốt ruột à?
- …
Từ bao giờ, tin nhắn tình cảm đã biến mất. Công việc và đồng tiền đã cuốn con người ta đi xa thế. Có lẽ bố nói đúng, sau này yêu nhau chẳng còn là vấn đề nữa. có tiền không yêu cũng thành yêu. Không có tiền yêu cũng thành cãi nhau, đánh lộn.
Mớ bòng bong xoảy chuyển khiến tôi sốt nặng nên sáng hôm sau phải nghỉ làm.
- Sao đấy?
- Em không đi làm sao – là Khánh.
- Thôi làm ơn ăn cơm một mình đi, muốn gọi tôi lên cãi nhau sao.
- Anh nhớ em
- Tôi đi thăm Phong.
- Anh đang ở dưới nhà rồi.
Thế này thì tôi biết chui mặt vào đâu bây giờ. Đến nói dối anh ta cũng không được nữa. anh ta như quẻ ám tôi cả ngày cả tháng vậy. Chưa kịp suy nghĩ xong thì có tiếng gõ cửa:
- Muốn tự ra mở cửa hay anh phá cửa xông vào?
Lững thững ra mở cửa với bộ dạng vô cùng tồi tệ và chiếc váy ngủ màu hồng quyến rũ, thực ra tôi cũng không để ý tôi đang mặc gì vì đang ốm mà.
Khánh bê bát cháo trên tay, mỉm cười và đầy ẩn ý.
- Em xinh quá, mặc bộ này càng xinh.
Lúc này tôi vội vàng đẩy anh ta ra và bảo, được để em thay quần áo đã.
- Không thích, không cho, thích em mặc như thế này cơ.
***
- Chị Trang ơi, giám đốc có chuyện mời chị qua phòng anh.
Tất cả mọi người đổ dồn ánh mắt về tôi. Có ngu thì mới không biết giữa chúng tôi đang có chuyện gì. 12 giờ hơn trưa, anh ta gọi tôi vào phòng làm cái quái gì không biết nữa. thế nhưng tôi không dám từ chối vì sợ mọi người nghĩ này nọ.
- ừ, chị qua ngay, cảm ơn em.
Anh ta ngồi trong phòng, kể ra nhìn kỹ cũng rất đẹp trai, rất có tướng, mũi cao, chỉ có điều sao cái tính cách là đáng ghét không tả nổi.
- anh lại bị điên sao?
- ừ, lại phát điên vì em.
- Vậy nếu anh thích tôi sẽ rời khỏi công ty ngay.
- Tùy em, cứ làm đơn. Tuy nhiên em nên nhớ rằng không có chữ ký của tôi em đừng hòng rời khỏi đây.
- Anh không thấy là anh đang đe dọa tôi sao?
- Đâu có, anh đang lấy cương vị là tổng giám đốc để nói với nhân viên mà.
- Được, tổng giám đốc. anh hãy cư xử làm sao cho ra dáng tổng giám đốc. 12 giờ chưa anh gọi nhân viên vào phòng anh mà không sợ xì xèo sao?
Anh ta nhẹ nhàng đi ra phía tôi, người tôi đã run bần bật lên rồi. Khánh sờ vào tránh tôi: tiểu thư, giờ đang là giờ nghỉ trưa, giữa anh và em không phải giám đốc và nhân viên, mà là mối quan hệ tình đơn phương, anh đang theo đuổi em.
Tôi đáp trả hùng hổ không kém. Vậy nếu anh lấy tư cách người theo đuổi ra thì tôi thẳng thắn từ chối anh. Lần sau làm ơn đừng gọi người khác vào cái giờ ăn cơm trưa đói kinh lên được như thế này, hiểu chưa?
- Được, vậy mời em vào giờ nào là hợp lý đây?
- Em không có giờ nào hợp lý cho anh cả, giám đốc ạ. Làm ơn coi em là nữ nhân viên bình thường của anh đi. Và tốt hơn hết hãy nghĩ rằng em sắp lấy chồng mà dừng lại đi.
Tôi quay đầu tiến ra cửa thì Khánh đuổi theo giật tay tôi lại.
- Anh lại bị sao nữa thế.
- Anh yêu em mất rồi.
***
- Ăn cùng anh.
- Không.
- Vậy ngồi nhìn anh ăn.
- Bị rảnh sao
- ừ, thích như thế.
- Nếu anh thích thì tự đi mà nhìn mình ăn.
Tôi vừa vùng dậy thì bị Khánh kéo lại, thân thể bé nhỏ của tôi như bị bao trọn bởi bàn tay của anh ấy.
- Sao em ghét anh thế, anh nghĩ mình không làm gì sai mà. Việc theo đuổi một người con gái mình thích lại không được chấp nhận thì buồn quá.
Tự dưng tôi nghĩ, đúng là anh ta chả làm gì sai. Người khó chịu ở đây là tôi cơ mà.
- À tôi có người yêu rồi, tôi nói từ trước rồi, anh ý tên Phong, chúng tôi yêu nhau 7 năm.
- Thế sắp cưới chưa?
- À…sắp – tôi ấp úng.
- Chưa cưới thì em vẫn có thể thuộc về anh.
Nhìn khuôn mặt đắc ý của anh ta, tôi gần như phát điên lên mất. này anh, anh cho rằng anh đang nghĩ cái quái gì vậy.
- Tôi yêu Phong và không bao giờ thay đổi.
- Anh sẽ cố gắng giành được người con gái anh yêu bằng mọi cách.
Tôi đẩy cửa và chạy về phòng nhưng trong tim xuyến xao một cảm giác khó tả. Đã qua lâu rồi tôi không có cảm giác này, là tôi thay đổi hay tôi và Phong đã chán mối quan hệ lâu dài này…
- Em đâu rồi?
Tôi không trả lời, coi như là mình chưa đọc tin nhắn. Lại reng reng:
- Đọc được thì trả lời đi.
Tôi ngó nghiêng xung quanh, trời ơi là trời, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà. Khánh đang ngồi hiên ngang ở tầng trên và nhìn tôi qua ô cửa kính. Ôi tôi phát điên thật, xấu hổ thế này thì biết chui đâu cơ chứ. Sau đó, tôi và chị Ngân nhanh chóng trở về phòng làm việc.
Sáng hôm sau Khánh lại đến. Mọi người trong cơ quan đã bắt đầu xì xào bàn tán. Tôi thì xấu hổ tới mức không ngẩng mặt lên được. Lần này anh ta chẳng nói gì cả, đưa cho tôi mẩu giấy: Trưa qua phòng anh, nghe lời đi.
Bất đắc dĩ tôi qua phòng anh ta vào lúc 12 giờ hơn. Ôi phòng giám đốc, đẹp kỳ lạ. Đang nhìn quanh nhìn quẩn thì Khánh từ đâu vòng tay qua người tôi làm tôi giật bắn mình. Cảm giác này khó chịu quá, tự dưng lại bị một người siết chặt từ đằng sau.
***