cuộc sống của 1 ng cũng chỉ có mấy năm đâu , nếu quá dằn vặt , quá đau thương tại sao bạn và ng đó ko thử 1 lần dũng cảm ..../
bây giờ có nhiều người rảnh hoặc có đầu óc không bình thường đi copy lại tâm sự của mục bạn đọc trong báo mạng nào đó , rồi lấy đó làm hoàn cảnh của mình pót lên wtt cầu mong mọi người comment để họ được hầu chuyện!
Tôi cũng đang ở trong hoàn cảnh này. Chồng ngoại tình lần 2 nhưng nói ly hôn thì chồng như đĩa phải vôi.Cũng khó xử lắm đấy chứ k phải k có con là dễ dàng.Gia đình, bạn bè nữa, rồi phải nói sao khi họ hỏi rồi phải làm sao để không chới với với thời gian đầu.Cũng có người khuyên minh nên đứng trên đôi chân của mình nhưng đâu phải dễ.Một chữ thôi để diễn tả lúc này: Buồn
Càng ngày mình càng nghiệm ra một điều rằng quan hệ hôn nhân chính là thứ hủ tục man rợ nhất mà loài người đã bịa ra.Sao lại phải có hôn nhân nhỉ? Sao không để cho tình yêu, để cho những mong ước được yêu thương của người ta tự do tuyệt đối đi.Con cái thì sao? Ngụy biện. Cứ đẻ trứng xuống lên cát, vùi đi rồi chúng sẽ nở và bò ra biển tự sống được mà.
Mình đồng ý. Nếu muốn tìm hạnh phúc, yêu thương thì li hôn đã. Căn thù ngoại tình, không đội trời chung, mình cũng đang chuẩn bị ly hôn vì chôn NT.
Tất cả những ai không chân trọng những gì mình đang có đèu phải trả giá , lúc đó hối hận thì sợ rằng đã muộn .
Mình cũng muốn dũng cảm đứng lên vì bản thân mình nhưng còn con cái, cứ nhìn trẻ con ko còn ở bên cả bố mẹ mình lại ko chịu nổi.trẻ con đâu có tội....