Con người ai cũng có lòng tự ái.Anh nghĩ mình không sai đến mức sang xin lỗi vợVợ nghĩ mình không sai đến mức tự về nhà.Tình trạng này để lây sẽ không ổn..Nhưng có đứa con, mọi thứ sẽ khác, sẽ dễ dàng hơn, nếu như anh thực sự muốn.Mai 1/6, cơ quan anh có tổ chức gì cho các cháu k? Anh đến đón bé đi chơi, nói chị ấy đi cùng, bảo chị ấy là các đồng nghiệp của anh đều cho vợ/chồng và con đi. Nếu cơ quan anh k tổ chức gì thì đưa 2 mẹ con đến khu vui chơi thiếu nhi nào đó, trẻ con thích trò chơi lắm. CHị ấy có thể chưa thoải mái nhưng chắc chắn con anh sẽ vui, và vì niềm vui của con, mẹ …nhún nhường chút cũng được.Đừng căng thẳng qua, em nghĩ chưa cần ai phải xin lỗi ai. Cũng còn tuỳ theo tình cảm của vợ anh.Nếu chị ấy còn yêu anh, thì khi thấy anh có nhã ý, chị ấy sẽ …giả vờ miễn cưỡng đi cùng.Phụ nữ là thế mà anh.Có khi nhớ chồng nhưng …kiêu, muốn chồng phải xin lỗi trước, giống như khi yêu đấy.Nếu anh thất tinh thần vợ thoải mái thì có thể bất ngờ nắm tay chị ấy thật chặt, đừng bỏ ra và nói vui 1 câu: này, anh thấy nhớ 2 mẹ con rồi đấy. Em không về là anh dọn đồ sang bà ngoại ở cùng. Tuỳ cơ ứng biến anh a. Hãy bắt đầu từ đứa con.
Mình cũng gặp phải những vấn đề giống bạn, cuộc sống nhiều lúc cũng rất ngột ngạt, nhưng mình nghĩ trong cuộc sống không nên đặt câu hỏi đúng - sai, chỉ có lựa chọn thế này hoặc thế khác: nếu bạn cảm thấy vẫn cần vợ mình, cần con mình thì bạn nên Xin lỗi dù bạn đúng hay bạn sai, bạn nói bạn thương vợ thương con vậy sao không nói với con với vợ, không đi mà thể hiện sư quan tâm chăm sóc với vợ với con mà còn ở đây lo mất mặt với vợ. mình là mình xin lỗi!giản dị vậy thôi!
Bạn kể sơ sài quá, chưa rõ lý do vợ bạn bỏ đi nên khó góp ý quá.
Nhưng bạn nói đúng, vc tớ có cục tự ái to. Có nhiều mâu thuẫn tích tụ.
Nói thật là mình nhiều khi cũng chán, giờ vợ về, lại như cũ. Lại kèm cặp mình, ko muốn mình đi đây đi đó, giao lưu. Về phụ nữ, hồi chưa vợ, tớ nổi tiếng đc gái theo đó.
Cảm ơn bạn. Cơ quan mình có tổ chức 1/6, nhưng vào giờ hành chính nên mình đón con đi thôi. Vợ làm cty nước ngoài, ko đi được.
Cách đây mấy tuần, mình có gọi điện hỏi đã muốn về nhà chưa, vợ bảo chưa muốn. Hỏi ở bên nào thích hơn, vợ bảo ở bên ngoại thích hơn vì có người trông con.
Thú thực, mình cũng muốn bảo vợ về. Nhưng sợ nói ra mà vợ ko đồng ý.
Mình viết mấy cái này cũng là để giãi bày, chứ ko hi vọng lắm sẽ tìm dc lời khuyên đúng. Vì mình ko nói hết tường tận câu chuyện. Nhiều khi nghĩ lại những gì đã qua, thấy chán nản, buồn tê tái. Ko ngờ mình lại đi sai đường thế.
Cảm ơn bạn nhiều. Nói thì dễ, nhưng để dẹp 1 bên tính tự ái, tự trọng quả ko dễ. Mình cũng đang cố gắng để dẹp cái tôi sang 1 bên. Bên trong còn nhiều tình tiết, ko thể nói hết dc. Những lời bạn nói thật cao thượng.
Cảm ơn các bố mẹ đã góp ý. Thuốc đắng giã tật!
Lý do cãi nhau thì đơn giản lắm. Đơn giản đến mức buồn cười. Bác cứ biết vậy. Em ko tiện kể chi tiết. Nó vụt vặt. Nhưng túm lại là em ko làm gì to tát cả. Vợ bế con sang phòng khác ngủ. Em cũng tẩy chay công việc nhà. Một ngày sau thì vợ vác đồ đi.
Giờ em ko biết làm sao cả. Em ko thể mở miệng bảo vợ về. Mà tiếp tục thế này ko ổn. Mẹ vợ muốn em sang nói chuyện thế nào cho vợ về. Em thì nghĩ mình có sai, nhưng ko phải sai lớn để sang xin lỗi và đón vợ về. VC cũng nói chuyện ly hôn, chia tiền rồi, nhưng cả 2 cứ trù trừ. Mà chuyện đơn từ cũng vợ em nói trước.
Giờ em tiến thoái lưỡng nan. Bỏ thì thương con, sang đón vợ về thì lần sau khó mà nói vợ nghe. Mong các bố, mẹ cho lời khuyên.