Mình đọc rất nhiều comments từ vụ Lê Văn Luyện và thấy rằng đúng là cả một xã hội đang đi xuống trầm trọng, nhưng không ai hiểu tại sao nó lại đi xuống như vậy, và sự nhân đạo, vị tha trong xã hội dường như đã mất đi.Phải chăng thay đổi luật, phạm tội kiểu này, đủ 16 là tử hình? hay đủ 14 tuổi tử hình? Việc tử hình hay không hoàn toàn không giải quyết được vấn đề. Muốn giải quyết được vấn đề, có lẽ cả một xã hội phải tự nhìn vào mình. Cha mẹ thiếu quan tâm, tìm hiểu tâm lý con cái, cộng với sự xuống cấp của xã hội, và những ảnh hưởng bạo lực từ phim ảnh, trò chơi, đã làm cho các em có những suy nghĩ bộc phát, lệch lạc, dẫn đến những hành động thiếu suy nghĩ, thiếu kiểm soát mang lại hậu quả nghiêm trọng.Tôi cũng thấy buồn vì một xã hội, khi mà sự nhân đạo, vị tha đang ngày càng mai một. Ai cũng luôn trong đầu mình ý nghĩ "mạng đền mạng", giống như một xã hội đang đi về thời kỳ mà người ta gọi là mông muội, mà quên đi rằng ở lứa tuổi dưới 18, nhiều khi dưới 20, hầu hết sự suy nghĩ của các em còn chưa ổn định. Không phải tự nhiên người ta bốc thuốc ra cái tuổi dưới 18 gọi là tuổi vị thành niên, mà trên thế giới họ đã phải nghiên cứu chán rồi mới ra được. Nhìn những nước châu Âu, họ đã bỏ án tử hình, nhưng xã hội cũng đâu có loạn nhiều như vậy đâu?
Hôm nau nhận được tin nhắn của chồng !Hãy cho anh cơ hội nắm tay em để làm lại từ đầu một lần này nữa thôi!
Hắn đã là người "chạy lại" Còn yêu anh quá ! Con mình còn nhỏ quá ! Muốn cùng a xây đắp lại gia đình,muồn cho con một hạnh phúc trọn vẹn,một gia đình theo đúng nghĩa của nó..nhưng không hiểu sao mình không đủ dũng cảm vượt qua nỗi đau bị phản bội ấy..
Bị ám ảnh quá các mẹ ah! Cứ nghĩ đến những giây phút hắn nắm êm ấm bên con ranh con kia,còn mình thì ôm con nhỏ một mình thông đêm,mình ở nhà thì không có tiền mua sữa cho con còn hắn thì mang tiền bạc của gia đình đi cung phụng cả gia đình nhà nó..Cú nghĩ đến cảnh chúng nó nắm bên nhau và làm những chuyện y như làm với mình,nói xấu mình trước mặt con kia để lấy lòng nó,tùng câu từng chữ khi mình hỏi hắn ở đâu,làm gì đều là giả dối ..vv..thì mình lại điên lên và muốn giết chúng nó ngay..
Nhưng giờ đây tại còn yêu hắn quá..Cứ nghĩ hắn không còn nơi nào để đi,không ai chăm sóc,không biết hắn ăn gì chưa,ngủ ở đâu..Mình lại muốn chăm sóc hắn...Ai cũng khuyên mình nên bỏ hắn đi và đừng suy nghĩ đến hắn nữa,nhưng tình nghĩa vợ chồng + mối tình đầu gần 10 năm nay đâu dễ quên đi được..
Mình mâu thuẫn,..bị ám ảnh ! Sống bên nhau liệu có hạnh phúc không? Và hơn hết hắn liệu có tái phạm không? Một nghìn câu hỏi không có lời đáp...Chỉ có ông trời mới biết được..Mình lại không dám đánh bạc với số phận thêm một lần nữa.
Nhưng mình nghĩ không phải là do mẹ không kiêng khem đâu.Mình vẫn rất cẩn thận nhưng không tránh được.
Mình nghĩ bạn suy nghĩ cũng đúng nhưng chưa đủ..Sao không tự hỏi bản thân con người đó không ra gì,không chịu học hành cố gắng mà chỉ biết đòi hỏi ở người khác..Muốn có một chiếc điện thoại sao không làm thêm cái gì đó để có đủ tiền hoặc một nửa tiền,phần còn lại thì xin thêm bố mẹ..Như vậy thì có ai tiếc đâu.!
Vậy mà khi gây ra tội lỗi vẫn không biết làm như vậy là không đúng..Rồi lại cho rằng bố mẹ không quan tâm,không tâm lý,và xã hội thế này thế khác..Bản thân không chịu cố gắng thì có bố mẹ là ông trời đi chăng nữa và xã hội có tốt đến thế nào thì con ngừơi hắn cũng chẳng ra gì..Đừng có làm ra tội thì đổ lỗi cho hoàn cảnh..
Phương Tây từng con người có ý thức và họ dạy cho con họ phải độc lập và phải chịu trách nhiệm về hành động của mình từ khi còn nhỏ..
Khi mắc lỗi chỉ biết đổ cho hoàn cảnh..
Các mẹ lấy một củ cà rốt,cạo vỏ đi,nhớ là cạo vỏ thôi nhé vì gọt sâu quá sẽ mất nhiều vitamin.Sau đó thái nhỏ,cho vào ninh kỹ.Sau khi cà rốt nhừ thì các mẹ cho vào máy xay,xay nhuyễn.Hòa với nước ấm cho vào bình cho bé bú,vừa không bị mất nước mà lại tốt cho bé bị tiêu chảy đấy.Nhưng vẫn phải kết hợp với uống men vi sinh và men tiêu hóa nhé.Mấy ngày sau kiên trì cho bé ăn cà rốt bằng cách nấu vào bột cho bé.Kiêng chất tanh cho đến khi nào bé output tốt thì thôi..
KHi biết chồng ngoại tình mình thực sự rất sốc..Thật đấy ! Điều đầu tiên mình nghĩ là bản thân mình có điều gì không tốt..Vậy là mình tò mò muốn biết con ranh kia là ai,nó hơn mình ở điểm gì khiến anh đánh đổi cả vợ đẹp con xinh,gia đình hạnh phúc vì nó,đánh đổi tình nghĩa suốt 10 năm qua..Vì chúng mình yêu nhau hồi còn đi học và cả 2 đều là mối tình đầu.Sau khi tốt nghiệp đại học thì cưới..Mình biết số điện thoại tìm cách tiếp cận nó..Mình chỉ nói chuyện bình thường thôi,..nói rằng mình chẳng cần chồng nữa,thích thì mình cho luôn(tất nhiên đây chỉ là cách mình muốn nói chuyện với nó và muốn moi thông tin thôi).Cũng phải nói là mình rất bình tĩnh.Nhiều lúc điện lên cũng muốn cho con ranh ấy một trận(gái Hải phòng mà),nhưng nghĩ lại làm vậy chỉ làm cho chồng mình thêm thương nó mà thôi...Cuối cùng mình phát hiện ra rằng nó là loại người chẳng ra gì..Thua mình hết..Vậy mà chồng mình mù quáng quá..Cuối cùng bằng sự khôn khéo mình phá tan mà không cần đánh ghen hay chửi bới..Cả 2 người đếu tâm phục..đó là lúc mình lại muốn ra đi...Vì khi biết tất cả về con kia và chồng mình thế nào thì mình lại bị ám ảnh..Mình thường nói với anh ấy rằng ghen với loại người như nó thì hạ thấp con người em quá..
Nhưng thực sự là mình ghen đấy...Mình chẳng biết ghen như mình là đúng hay sai nữa..
Chồng mình thì cũng ngoại tình,nhưng trong thời gian ngoại tinh thì vẫn ok với vợ lắm..Mình biết chuyện lúc đầu thì cũng sốc,vid chúng mình yêu nhau nhiều năm mới kết hôn mà mình thì lại đang nuôi con nhỏ..Thời gian yêu nhau hạnh phúc lắm,chẳng bao giờ thấy anh ấy đi chung với một người phụ nữ khác chứ đùng nói là ngoại tình..Mình đang làm thủ tục ly hôn,nhìn con cũng thấy buồn nhưng mình suy nghĩ kỹ rồi.Nếu sống bên cạnh một người chồng,người cha không hết lòng vì vợ con thì con cái mình sẽ khổ lắm và mình tũng vậy thôi.Dú sao mình cũng dùng mọi cách để níu kéo nhưng không được nữa rồi..Mặc dù bầy giờ anh ấy bị đá rồilaij về xin tha thứ nhưng đã quá muộn rồi..
Biết rằng phụ nữa thì phải sống biết hi sinh nhưng qua rồi cái thời của các bà và các mẹ là dù chồng thế nào cũng phải chịu và suy nghĩ cho con cuối cùng con chẳng sung sướng gì mà bản thân mình lại khổ cả cuộc đời..
Singer mom thì đã sao ! Tìm mọi cách để níu kéo còn không được thì đành để gió cuốn đi....Đừng mềm lòng rồi lại bị phản bội đau đớn hơn những lần khác..