Năm 12 là cực kỳ quan trọng bạn ơi. Mình khuyên bạn nên dẹp bỏ chuyện tình cảm sang một bên đi để chú tâm lo cho tương lai. Tam lý không ổn định bạn sẽ không thi cử được gì hết, như vậy thì bao nhiêu năm qua của bạn sẽ bị bỏ phí. Hãy tập trung cho việc học, thi cử cho tốt rồi hãy nghĩ đến vấn đề đó nha bạn. Mình khuyên bạn thật lòng ak!@};-
Tốt nhất em hãy thử dành cho mình 2-4 tuần để gác cái việc này qua bên em nhé. Hãy nghĩ thông thoáng rằng đây chỉ là một phút say nắng thông thường và vài tuần sau là mọi chuyện sẽ qua đi.Nếu sau 1 tháng mà em vẫn hay nhớ mong người đó thì em có thể bày tỏ tình cảm của mình nếu em đủ quyết tâm đậu ĐH. Chị gặp trường hợp như em rồi và chị có thể khẳng định là dù chuyện tình cảm đc đáp lại thì em sẽ gặp khá nhiều vấn đề làm em phân tâm trong chuyện học. Năm lớp 12 là năm quan trọng nhất, nếu em ko đủ tự tin về sức học của mình thì hãy tránh xa chuyện này. Thi xong rồi tính j thì tính. Chị biết nghe có vẻ đau lòng nhưng đây là con đường dễ đi nhất. Tuy vậy, nếu em chọn con đường khó khăn thì em phải thật bản lĩnh và phải chuẩn bị sẵn tinh thần đối mặt với thử thách. Tình yêu thời học sinh tuy rất đẹp nhưng yêu năm 12 thì có thể là động lực giúp em học tốt nhưng cũng có thể là tảng đá đánh chìm con tàu đại học của em. Em hãy suy nghĩ thật kĩ nhé :)
Hì, bạn kia chỉ là ko nhắn 2 ngày, rồi lại kiên trì nhắn tiếp. Cũng có thể là mình hay nghĩ, nhưng mình thấy con gái có một sự nhạy cảm riêng, có thể cảm được mối quan hệ nào là bình thường, mối quan hệ nào "có vấn đề". Mình chỉ là thấy khó hiểu về bản thân thôi, vì giống như bạn nói, mình chưa yêu lần nào, nên gặp chuyện gì cũng thấy rất khó hiểu. Mình không muốn tiến xa hơn nữa, chỉ là bạn bè thôi. Và mình muốn nhờ các chị em tư vấn cách nói sao mà tế nhị để kêu hai ảnh đừng nhắn tin nữa. bạn có thấy là người ta ân cần nhắn tin thăm hỏi, mà ko trả lời lại thì có bất lịch sự không, chưa kể hai người cũng có quen biết. Mình chỉ sợ làm rõ ràng quá thì vô tình làm hỏng mối quan hệ này. Thiên Bình bản tính hay mơ mộng, hay vẽ vời lung tung, sợ tổn thương người khác. Nói thiệt, mình chưa yêu, cũng muốn thử trải qua xem có giống những gì người ta hay viết không, nhưng mình lại không muốn bắt đầu một mối quan hệ quá vội vả, khi chưa xác định rõ cảm xúc của mình :) Mình viết dài dòng, nhưng mong bạn hiểu là mình không có quá rãnh rỗi để hoang tưởng đâu ạ. Cảm ơn bạn đã quan tâm
Thiên bình sống quá nặng tình cảm, chung tình, lụy tình. Mình biết được bốn người thiên bình đều như vậy trong đó có mình.
Theo yêu cầu của BlueLies mình xin kể câu chuyện chi tiết hơn dựa trên nhật kí và những điều mình còn nhớ. Xin hãy ủng hộ mình nhé. Hai năm trước tôi là sinh viên năm cuối của trường đại học Sư phạm Hà Nội. Trước khi tốt nghiệp, tôi phải hoàn tất thực tập tại một trường trung học phổ thông. Tôi được bổ nhiệm về một trường tư thục ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội và nhận dạy lớp 12 môn hóa. Đó là một ngôi trường khá nhỏ nhưng trang thiết bị khá tiện nghi và đầy đủ. Ngày đầu tiên đi dạy, tôi thấy ngoài cổng trường trật kín những chiếc xe ô tô sang trọng. Tôi nghĩ: “chắc ngôi trường này chỉ dành cho các cậu ấm, cô chiêu”. Đêm trước ngày đứng trên bục giảng đầu tiên, tôi đã vô cùng lo lắng và tôi đã thức tới ba giờ sáng để chuẩn bị. Sáng hôm sau tôi dậy hơi muộn vì quên để chuông báo thức. Tôi cuống lên chỉ kịp tắm rửa và thay đồ là vội đến trường mà bỏ cả ăn sáng. Trên đường tôi mới nhận ra mình đang mặc chiếc áo dài màu trắng mà tôi đã dùng để diễn đồng ca trong ngày hội của trường đại học Sư phạm. Đã thế tôi lại còn quên đeo chiếc giày cao gót- tôi vốn dĩ không được cao cho lắm. Trông tôi lúc này chẳng khác gì một học sinh trung học. Đến trường, tôi vừa kịp còn khoảng mười phút nữa mới vào giờ học. Tôi vội đến phòng giáo viên để gặp thầy chủ nhiệm bộ môn và được dẫn lên lớp. Vừa bước vào lớp, tôi nghe tiếng cười phá lên từ cuối lớp rồi cả đám học sinh cười ầm lên. Một học sinh nói lớn: “Hôm nay có học sinh mới chuyển vào lớp hả thầy?”. - Đây là cô giáo thực tập. Các anh, các chị lo mà học hành nghiêm chỉnh đấy! - Thầy chủ nhiệm bộ môn nghiêm giọng.Cả lớp vẫn xôn xao, chưa ổn định khiến tôi chưa biết nói gì thì một cậu học sinh gắt lên với giọng trầm và mạnh “Trật tự!” làm tôi giật mình. Thế là cả lớp lại cười phá lên lần thứ hai. Tôi ngượng chín cả mặt. Một giọng nói khác lại vang lên nhưng thanh hơn và nhỏ hơn:- Có gì đáng cười sao? Các bạn trật tự đi. Tôi ngạc nhiên đảo mắt nhìn quanh để tìm giọng nói đó phát ra từ đâu. Thì ra giọng nói đó phát ra từ cậu học sinh đang ngồi trước mặt tôi. Cậu học sinh đó tên Minh Việt – tôi nhìn thấy trên phù hiệu của em. Tôi chấn chỉnh tinh thần một lúc rồi nói:- Chào các em! Cô tên là Vân. Cô sẽ dạy các em môn hóa trong khoảng 2 tuần tới. Bây giờ chúng ta , bắt đầu bài học ngày hôm nay nhé.Cả tiết dạy ngày hôm đó tôi đặc biệt chú ý đến Việt vì cậu ấy lúc nào cũng chăm chú nhìn tôi và ghi chép bài cẩn thận. Còn các học sinh khác hầu hết đều loay hoay làm nói chuyện hoặc làm việc riêng mặc dù bị thầy phụ trách bộ môn nhắc nhở nhiều lần. Cuối tiết, Việt còn đến bàn tôi hỏi những điều mà em thắc mắc. Tôi còn nhớ đó là bài về Sự Điện Phân. Việt hỏi khá nhiều đến lúc thầy giáo tiết 2 đã vào rồi mà em vẫn còn chưa hỏi xong. Tôi đành phải hẹn Việt vào giờ nghỉ trưa. Trước khi tôi ra khỏi lớp, Việt mỉm cười và nói khẽ bên tai tôi: "Cô à! trông cô giống học sinh phổ thông thật đấy!". Tôi chỉ biết cười thẹn rồi vội bước ra.
em cug vay nek co giao oi, em yeu co giao em r, va co giao emcug vay!!!.kho xu wa
Mình đang rất phân vân và khó xử, rất mong nhận được những lời tư vấn của mọi người để mình có thể gỡ rối trong tình cảnh của mình hiện nay. chuyện của mình là:" Mình và anh yêu nhau đã hơn 2 năm, anh và mình bằng tuổi. Trong suốt quãng thời gian yêu nhau bọn mình có không ít những xích mích, cãi nhau và nhiều lần cũng nói chia tay còn lý do thì vì mình là 1 người rất nhạy cảm, hay suy nghĩ viển vông và có quá nhiều nỗi buồn, mình muốn người yêu mình ngoài yêu mình còn phải biết quan tâm và chăm sóc mình. Thời gian đầu mình chấp nhận tình cảm của anh chỉ vì mình cần 1 bờ vai để dựa, 1 danh nghĩa là mình có ng yêu thương. nhưng dần dần thì mình yêu anh và đôi khi còn thấy mình yêu anh nhiều hơn tình yêu anh giành cho mình. Chia tay nhiều lần cũng vì lý do anh vô tâm, không biết thể hiện tình cảm và không ở bên mình những lúc mình buồn, ko chia sẻ cùng mình. Nhưng mỗi lần chia tay là 1 lần mình đau khổ, và trong thời gian chia tay đó mình đã gặp và tâm sự với nhok ( ít hơn mình 1 tuổi, là em trai của 1 anh mình quen), sau 1 thời gian chia tay, mình thấy mình không thể sống thiếu anh được và mình đã chủ động làm hòa với anh.Thời gian gần đây, anh bắt đầu đi làm và mình cũng vậy, thời gian a giành cho mình ít hơn, nhưng mình cũng không trách anh về điều đó. Chuyện sẽ không như hnay nếu như mình không nhận lời đi chơi với nhok cùng nhóm bạn nhok. Trong buổi hôm đó mình nhận được sự quan tâm rất nhiều từ nhok, trên đường đi nhok luôn tạo cho mình những tiếng cười,và cho mình 1 cảm giác bình yên. Vì là đi chơi hội nên hđó rất đông, nhok luôn dõi theo tìm mình sợ mình lạc, lúc leo núi thì sợ mình ngã, sợ mình đau chân và đã luôn theo sát mình. Mình đã rất vui và chưa bao giờ mình có cảm giác được che chở và thấy an toàn đến vậy. sau đó mình và nhok có thường xuyên liên lạc,đi uống nước nói ch ( chỉ có 2 ng), và dường như tình cảm của mình đã bị lay động, mình ít nt với a hơn, ít đòi gặp anh đi chơi hơn, ít đòi anh giành thời gian cho mình hơn và nói dối anh mỗi lần có hẹn với nhok, 1 ngày ko được nói ch với nhok mình có cảm giác thiếu thiếu cái gì đó. Mỗi lần gặp nhok mình thấy rất vui, sửa soạn quần áo, đầu tóc như lúc mới yêu vậy, nhưng lúc về thì lòng mình nặng trĩu, mình thấy mình có lỗi với anh, có lỗi với cả nhok ( dù mình đã nói rõ với nhok mình và anh đã quay lại). bây giờ mình không biết mình phải làm sao nữa mình rất mong mọi ng góp ý cho mình.
mình hiểu điều đó, nhưng những suy nghĩ, hình ảnh đó nó cứ lãng vãng trong đầu mình... trong người cảm thấy buồn chán chả muốn làm j bạn ạ... h mình nên làm thế nào để kết thúc tình trạng này
chị biết không, em có tình cảm vs người đó từ năm 11 và em chỉ được bên họ khoảng 3-4 tháng j đó nên lúc đó em nghĩ thôi cứ kệ cho nó tới mô thì tới đi, rồi mình sẽ dùng 2 tháng hè để quên họ thì sợ j không quên được... nhưng em đã nhầm. tới tận bay h em vẫn dành quá nhiều tình cảm cho họ, vẫn thường xuyên nhớ về họ, nghĩ về họ... có lẽ là do trong thời gian đó em và họ quá thân, có quá nhiều kỉ niệm... em không tin có tình yêu vào tuổi học trò nhưng ko hiểu tại sao tình cảm bồng bột này lại dai dẳng đến thế
chị ơi, em là thiên bình và em cũng đang thik 1 thiên bình.... hình như ng đó biết em thik họ nên dạo này em thấy lạ lạ.... lúc trk em với người đó ns chuyện cả mấy tiếng đồng hồ ngày như thế cả mấy lần thì ko có vấn đề còn bay h cứ em nt thì ng đó báo bận, còn hiếm lắm ng ta nhắn tin 1 lần thì lại trúng time em bận.... em nghĩ chắc na ta ko mún em làm fien nữa nhưng khổ nỗi từ lâu em đã quen nhắn tin chúc ngủ ngon họ ùi ( cung dk 3-4 tháng) h em tính ko làm fien họ nữa nhưng sợ họ nghĩ này kìa rồi như chị có cảm giác khó chịu..... h em có nên nt cho ng ta nữa ko chị
và cả mình
THẾ CẬU HS tên việt đó là n.y hiện h của chị ak... chị giống với cô giáo em có tình cảm thịt... cũng dạy hóa, học giỏi *3 năm có học bổng*, cũng hơn em 5t, em cũng hay hỏi chị ấy về hóa, chị ấy cũng trẻ con, vui vẻ giống như hs cấp 3 thật đặc biệt là mặc áo đoàn.
nhìu người gặp trường hợp này nhỉ... Cứ tưởng chỉ có mình có tình cảm vs cô