Nhân thể gửi cả nhà 1 bài báo về tình hình BDS Hà nội mới đăng hôm nay.
Hà Nội: Dân vẫn "chuộng" nhà trong ngõ
http://thitruongbatdongsanhanoi.batdongsan.com.vn/dan-van-chuong-trong-ngo-nFNfcxUXAXs1.html
:Laughing: thời buổi làm ăn có khăn nhưng vẫn có nhiều người phất, bất cứ hoàn cảnh nào cũng có thể kiếm tiền
Chân thành cám ơn cả hai bạn,
Chuyện dự đoán thì có bạn chủ trương chả dự đoán gì hết, cứ theo dõi thị trường thực tể mà làm, nhưng theo mình thì cần dự, mỗi người có thể có dự đoán khác nhau, với những lập luận khác nhau, nhưng qua tranh luận thì ai cũng hiểu biết hơn, sắc bén hơn, có thêm kinh nghiệm. Đã tham gia vào thị trường BDS thì nên dự đoán, vì vào ra đúng lúc, vào cái gì ra cái gì, là yếu tố quyết định thành bại. Cuối cùng thực tế sẽ cho thấy đúng sai, nhưng dù đúng hay sai, dự đoán cũng cho mình thêm kinh nghiệm. Nếu đòi hỏi dự đoán phải chắc chắn đúng thì còn dự gì nữa, thành tiên tri mất rồi, và cũng chả cần trao đi đổi lại làm gì nữa.
Chuyện đạo đức đúng như bạn nói, cho nên mình mới đề nghị trong chuyện phân tích và dư đoán tình hình BDS thì phải tạm quên chuyện đạo đức, đạo lý, mong muốn, cổ vũ, cổ xúy… là vì vậy.
Mình cũng hy vọng là mọi người hãy cảnh giác với ý kiến của mình, chứ không nên tin. Có điều ý kiến của mình không phải là xuất phát từ mong muốn (dù là mong muốn xấu hay tốt), mà từ cố gắng nhìn nhận thực tế. Các ý kiến phản đối mình nếu cũng xuất phát từ phân tích “lạnh lùng”, không phải từ mong muốn (dù là mong muốn tốt), không phải từ cảm xúc (dù là cảm xúc chân thành), thì mình thấy cũng rảt có giá trị tham khảo. Đúng sai thì sau này thực tế kiểm nghiệm và chúng ta cùng rút kinh nghiệm để tiếp tục… dự đoán tiếp.
Mình nói thêm về chuyện “cảnh giác với những mong muốn tốt đẹp”, xin kể câu chuyện này, có thật:
Ngươi thân của mình là thanh niên HN được biệt phái công tác miền núi, sau 5 năm vật vã, chạy vạy xin được về HN. Không biết do sáng kiến của ai mà cơ quan tổ chức họp để góp ý cho anh ấy trước khi về, mong anh ấy ngày càng tiến bộ.
Thế rồi buổi họp góp ý biến thành buổi đấu tố. Ai phát biểu cũng “chân thành mong muốn chỉ ra những thiếu xót, để đồng chí tiếp tục phấn đấu hoàn thiện mình hơn”, cuối cùng, với những nhận xét khái quát lớn nhất là “tác phong thiếu quần chúng, tiểu tư sản, lập trường cách mạng cần kiên định hơn, cần gần gũi chan hòa với đồng bào hơn”, cuộc họp kết luận: “Đề nghị cấp trên cho đ/c ở lại thêm một thời gian để có điều kiện rèn luyện phấn đấu”. Ý kiến quần chúng rất có hiệu lực, anh ấy đã “được” ở lại thêm… 5 năm nữa.
Những câu chuyện cười ra nước mắt của một thời con người chạy đuổi theo những mong ước tốt đẹp mà làm hại lẫn nhau này thì nhiều kinh khủng. Mình cũng nếm trải ít nhiều cái đó (đơn giản là vì mình ko còn trẻ), nên giống như con chim từng bị thương thấy cây cung là sợ (kinh cung chi điểu), hễ nghe thấy những mong muốn tốt đẹp là cảnh giác (tức là chưa vội tin ngay, còn chờ xem đã). Đồ tể Pôn-pốt khi đập chết (theo nghĩa đen) mấy triệu người Cămpuchia chả phải cũng xuất phát từ mong muốn cực kỳ tốt đẹp là xây dựng một nước Cămpuchia “xã hội chủ nghĩa trong sạch” đó sao.
Cho nên khi mình nói cần cảnh giác với những mong muốn tốt đẹp thì xuất phát từ cái thực tế mà mình đã thấy, đã cảm nhận, thậm chí nếm qua ít nhiều, và mình cũng có bắt được bạn nào phải nghe theo mình đâu, đấy là trải nghiệm của mình đem ra chia sẻ cùng các bạn thôi.