Thằng này nó bị sao vậy? dùng các thủ đoạn để lợi dụng con nhà người ta, giờ muốn cắt đuôi mà lại thiếu cách ư? Đọc cái này vẫn không biết là thật hay giả nữa, nếu thật thì, chủ thớt thật đáng khinh bỉ.
Chị cũng đã gặp một người đàn ông không tốt với mình. Những ngày tháng đó mọi thứ như sụp đổ, mình mất phương hướng và không còn động lực. Nhưng may mắn thay chị đã về với mẹ, nương tựa vào gia đình. Thời gian rồi cũng bào mòn đi những đau thương. Giờ chị sắp có 1 gia đình mới rồi. Nếu ai hỏi chị vẫn sẽ đi con đường cũ và yêu người đàn ông đó. Có đi qua những đau đớn như vậy, mà giờ chị mới biết trân trọng hạnh phúc nhỏ của mìnhEm ơi, cố gắng thật nhiều. Hãy coi tất cả như một phép thử để người đàn bà trong mình trở nên hoàn thiện và trưởng thành hơn em nghe.Hãy tin vào ngày mai. (Chị cầu chúc những ngày tháng sau này của em chỉ toàn niềm vui và nụ cười)P/s: Lần đầu tiên đăng kí tài khoản và nhắn lời đến em, vì chị đồng cảm.^^
Phát hiện ra thằng đó đểu như thế trước khi cưới nhau là may rồi em ơi. Rước nó về sau này có con cái chỉ khổ em thôi. Giờ em cố gắng làm việc chăm chỉ đi rồi tìm 1 người đàn ông tốt hơn để yêu. Và nhớ là đừng dại dột sống thử như lần 1 nữa em nhé.Đảm bảo 1 năm sau nghĩ lại em sẽ thấy mình may mắn khi bỏ được thằng đó
Ghét nhất loại người thích than vãn, khóc lóc về sự khổ sở của bản thân mình. Cô ta lên đây chỉ để khóc chờ sự đồng cảm, hùa với cô ta mà tổng rủa xả cái thằng kia. Cô ta có thèm suy nghĩ gì đến lời mọi người khuyên đâu, không chịu nhìn vào bản chất của vấn đề, chỉ biết nhìn thấy bản thân mình khổ thôi T_T, rốt cuộc nó tự làm khổ cuộc đời nó, làm khổ đời con nó, làm khổ lây mẹ cha nó thôi Còn được sống thì hãy cố gắng LÀM VIỆC, LÀM VIỆC để giúp ích cho bản thân, LÀM VIỆC để giúp ích cho gia đình, LÀM VIỆC để giúp ích cho xã hội, cũng là tự chuộc lại lỗi lầm của mình. Còn bao nhiêu người, họ muốn ngồi dậy làm việc mà không còn cơ hội, giờ cô vẫn còn cơ hội sống, vẫn còn sức lao động, thì LÀM VIỆC đi, đừng than vãn nữa
Tôi phải đk tài khoản để cmt câu chuyện của bạn. Tôi đọc từ đầu đến cuối câu chuyện của bạn mà chỉ thấy bạn đau khổ, suy sụp vì bị ruồng bỏ mà ko hề thấy có j là sự đau khổ vì mất đi 4 ĐỨA CON của mình. Thật đau lòng, tôi chỉ thương cho 4 đứa trẻ mà bạn nỡ giết chết chúng. Tôi thấy bạn xứng đáng vs những j bạn phải chịu đựng vì trẻ con nó ko có tội và có quyền đc sống. Giết 1 đứa là thấy căm ghét lắm rồi nhưng đằng này là 4 đứa. 4 mạng người. Thử hỏi bạn còn tư cách j để đc khoan dung nữa đây?????? Ban đầu thì tôi thấy bạn đáng thương nhưng bjo thì lại vô cùng đáng giận. Người lớn chết đi sẽ thành ma nhưng trẻ con chết đi nó sẽ thành quỷ ám ảnh bạn suốt phần đời còn lại của bạn. Thằng đàn ông nó chẳng ra gì rồi nhưng tôi thấy bạn cũng chẳng tốt hơn nó bao nhiêu đâu. Đọc xong tôi thấy căm ghét bạn hơn là thằng đàn ông đó.
Còn tôi - một chàng trai đơn độc cũng đang cùng tâm trạng. Người tôi yêu thương nhất cũng đã rời bỏ tôi mà đi. Đã trao nhau rất nhiều, nào là yêu thương rồi hứa hẹn ngọt ngào. Mối tình đầu đẹp đẽ không bao giờ tôi nghĩ nó tan vỡ... 1 năm yêu ở Việt Nam, 2 năm yêu xa vì cô ấy đi du học bên Nhật nhưng chúng tôi vẫn yêu nhau say đắm, vẫn an ủi động viên nhau qua Internet mỗi ngày. Tôi hiểu cái cảm giác xa quê hương một mình vật lộn với cuộc sống du học sinh bên Nhật nó cơ cực thế nào nên luôn cố gắng lấp đầy khoảng trống trong lòng cô ấy, đến nỗi thuộc lịch học và lịch làm thêm của cô ấy để mỗi khi cô ấy giải lao hay tan học, tan việc là luôn nhận được những tin nhắn an ủi từ tôi, chọc cho cô ấy vui cười, quên đi nỗi cô đơn và mệt nhọc hàng ngày. Rồi tôi cũng nỗ lực hết mình để cùng sang Nhật với cô ấy. Có thể nói tôi đã vì cô ấy mà cố gắng rất rất nhiều, cảm thông và yêu thương cô ấy rất nhiều. Thế rồi hai đứa gặp lại nhau, vui vẻ và hạnh phúc không kể xiết. Nào là cùng vui vẻ đi chơi, ôn lại kỉ niệm tình yêu, rồi lên kế hoạch cho tương lai, tính chuyện hôn nhân... Những tưởng hạnh phúc nối lại hai đứa sẽ có niềm tin mãnh liệt hơn để cùng tiếp tục vun đắp tình yêu ấy...nhưng rồi một ngày người ta thay lòng chỉ trong tích tắc. Đem lòng yêu người khác chỉ trong hai tuần hai đứa mới đoàn tụ. Mới bước chân sang xứ người, mọi thứ còn lạ lẫm, cảm giác xa nhà, bạn bè người thân và cô ấy - nguồn hi vọng, động lực lớn với tôi cũng rời bỏ tôi mà đi. 3 năm vun đắp gìn giữ không bằng một phút rung động của người ta. Tôi đau lắm, hận lắm nhưng đâu có thay đổi được gì, người muốn đi thì tôi chẳng thể níu giữ. Nam hay nữ đều có tốt xấu nên đừng nói đàn ông thế này, đàn bà thế kia. Tôi hiểu cái cảm giác nhìn người ta vui vẻ bên niềm vui mới còn ta đắm chìm trong đau khổ. Trong lòng là khoảng trống sâu thẳm, con tim đau nhói. Cứ sống vì sợ người khác tổn thương nhưng ngoảnh lại thì kẻ đáng thương nhất lại là chính mình. Đừng để nỗi đau, hận thù tàn phá tâm hồn bạn ạ. Hãy cứ để họ hả hê với cuộc sống họ chọn, đừng tự hạ thấp bản thân bằng mấy trò thù hằn. Đời người ngắn lắm, chẳng việc gì phải lãng phí thời gian, tâm huyết vì những thứ tầm thường ấy. Bố mẹ cho ta cuộc sống này, bạn bè người thân cho ta niềm tin, hi vọng. Ta đâu có trắng tay, ta phải vươn lên sống tốt vì họ. Hãy ngẩng cao đầu, lạc quan sống tốt lên, cuộc đời này còn nhiều thứ tốt đẹp xứng đáng với ta hơn nhiều! Không làm gì có lỗi với lương tâm thì ta vẫn là người hạnh phúc nhất! Tôi tin trời sẽ không phụ lòng người. Chúc bạn và những người đồng cảnh như tôi sẽ luôn vượt qua mọi thử thách trên đường đời và tìm được một hạnh phúc trọn vẹn! Thân!
đồng cảm với chủ top. nếu có thể hãy kết bạn với mình để cùng chia sẻ nỗi đau...
Vô tình ghé qua topic này và đọc được câu chuyện của bạn. Xã hội thì phức tạp, lòng người khó lường, đôi khi cái giá phải trả cho sự nông nổi thật quá đắt. Ở đời có cái luật nhân quả, ai làm gì đều sẽ có báo ứng tương xứng, đời trước người này làm tổn thương người kia, đời sau người ta đòi lại, oan oan tương báo, anh ta đời này làm tổn thương bạn thì có thể là cái nghiệp của tiền kiếp, cũng có thể là cái quả báo mà tương lai anh ta sẽ phải trả. Mọi thứ đều có giá của nó. Sự đau khổ mà bạn phải chịu cũng sẽ không vô ích, cái nghiệp của mỗi người thì đều phải trả và tuyệt đối không được tìm đến cái chết, đó là hành động sai lầm mà cái giá sẽ rất đắt, chẳng ai muốn làm cô hồn dã quỷ, lang thang phiêu bạt ko biết bao giờ mới được siêu sinh phải không? Con người sống chỉ vì 1 chữ tình, tất cả đều là tình, nó gây ra bao đau khổ cho chính mình và cho kẻ khác, nó làm người ta tạo biết bao nhiêu ác nghiệp mà họ sẽ phải trả, thật ra tất cả những điều con người trong đời sống của họ gặp phải thì đều do họ đặt định từ trước, trong kiếp này hoặc kiếp trước. Ai ai cũng sẽ phải đối mặt với những gì mình đã gây ra, ko thể trốn chạy. Điều đáng buồn nhất trong câu chuyện của bạn ko phải là những nỗi đau của bạn mà là 4 sinh mạng đáng nhẽ có duyên đến làm con của bạn, đáng nhẽ chúng sẽ có thể giúp bạn xử lý chuyện này, giúp thay đổi cuộc đời bạn nhưng chúng đã ko có cơ hội được sinh ra, bạn và người đàn ông kia đã gây ra chuyện này, sát sinh tạo nghiệp rất lớn. Chắc bạn cũng cảm thụ về điều này rồi phải không? Thay vì gặm nhấm hay tìm cách quên đi đau khổ thì nên đối diện với những việc mình đã gây ra, có nợ thì tìm cách mà trả. Tu tâm tích đức.Lấy những sai lầm, hậu quả của mình mà răn kẻ khác, cũng là ngăn chặn kẻ khác đi vào vết xe đổ mà tự tạo ác nghiệp, đó cũng là tích chút phúc đức cho mình. Bạn có thể tìm đọc cuốn Chuyển Pháp Luân để tìm cho mình một hy vọng cho con đường phía trước. Những lời nói này xuất từ Thiện tâm, hy vọng bạn sẽ tìm thấy 1 tương lai tốt đẹp.
Chị 27 tuổi rồi , cũng chẳng phải trẻ con nữa , chị nói trên đời có nhân quả ....a kia sẽ phải chịu nhân quả mà a ý tạo nên và bản thân chị cũng sẽ có nhân quả cho riêng mình . Chị nghĩ là bản thân chị yêu anh ý rất khổ , nhưng chị có chắc yêu chị a ý thấy hạnh phúc và sung sướng k ? Con người đến với nhau bằng cái duyên , khi gần đứt duyên ông trời mới cho anh chị đứa bé để níu giữ lại mối lương duyên đó . Nhưng đã 4 lần chị cắt đi cái duyên đó , theo Phật nói cái duyên của chị cũng không thể kéo dài mãi được . Chị nói anh ý là người khốn nạn , nhưng em hỏi thật chị , yêu nhau 4 năm , chị có nghĩ đến những lúc anh ý rất tốt với chị , rất thương chị không . Con người không ai tốt tuyệt đối , và không ai cũng xấu hết cả . Thay vì trách móc anh ý , thay vì trách móc người phụ nữ kia , thay vì dằn vặt bản thân em nghĩ chị nên làm lại cuộc đời mình . Chẳng ai đảm bảo được bản thân sống đến 80 tuổi đâu chị , khi còn sống , còn có thể thì hãy sống cho bản thân chị ý . Em cũng cảm thông cho chị , vì em cũng làm con gái , em cũng có người tốt người xấu trong cuộc đời . Nhưng em không làm bản thân khổ sở vì những người như vậy , em đang có bầu gần 3 tháng nhưng người yêu 29 tuổi quay lưng lại . Cũng có sao đâu , vì em nghĩ mọi thứ đều có cái giá của nó , em có thể làm mẹ như thế đã hạnh phúc lắm rồi . Vậy nên em cũng mong chị biết sống thế nào cho cuộc sống của chị ý nghĩa , đừng để người khác quyết định cách mà chị phải sống . Sống thanh thản để bản thân có thể cảm nhận những hạnh phúc đơn giản nhất có thể chị ạ . Chúc chị một ngày vui vẻ nhé :)
Mục đích của việc tạo 2 thread giống nhau là gì? :-?
Tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Bạn quá dễ dãi với chính mình và làm đau lòng cha mẹ vì 1 thằng đàn ôngNhưng tội nghiệt lớn nhất của bạn là nhẫn tâm vứt bỏ 4 đứa con của mình. Quá tàn nhẫn.Tôi k cảm Thông cho bạn. Đàn ông hư chung quy đều do phụ nữ
vậy thì thôi đi. Đã biết tất cả những gì nhận được chỉ là sự thỏa mãn tình dục thì còn vương vấn làm gì. Mai mốt quen ai thì xác định cưới và cưới cho nhanh, không thì cũng như thế này thôi.
chủ thớt thực ra là tôi,đứa con gái ngu ngốc của câu chuyện trên,và tôi chỉ mún thử 1 lần đứng ở vị trí anh ta nói lên con người thật của anh ta.đó thật sự là lời tường thuật đúng lại tất cả những gì anh ta đã nói và làm với tôi,lời khuyên đây là dành cho tôi,tôi muốn nhận ý kiến khách quan có mềm có mỏng,có cay đắng có cảm thông để buông tay thôi.
đúng thật là giờ em thấy mình rất may mắn,xin cảm ơn.
thật buồn cho câu chuyện của bạn,mình k biết nhiều về bạn nhưng mình tin chắc bạn vẫn còn hằn đau vì vết thương lòng đó và mình tin bạn cũng là một chàng trai chân chất hiền lành,hp rồi sẽ k bỏ quên người lương thiện nhu bạn,cám ơn bạn.
bạn có thể gửi tn cho mình nếu cần người chia sẻ bớt đắng cay
tôi biết t k nên vương vấn đau khổ vì anh ta nữa,nhưng t k tìm ra đc lí do để tha thứ,t đau khổ k thể nói cùng ai,khi viết bà này t cũng đã gửi link cho anh ta theo dõi,chỉ cần 1 người hiểu rõ câu chuyện mà vẫn đồng cảm vs anh ta,t sẽ tha thứ.
t biết t đang làm trò điên rồ nhưng k làm vậy t sợ t sẽ điên thật.