images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Có đôi khi... chán đời
Chán đời nên ngồi nghĩ ra 1 bài thơ:
Thế thì thôi thế thì thôi thế
Thế thế thôi thì thế thôi thì
Thì thì thế thế thôi thế thôi
Thế thế thì thôi thì thế thôi
Thì thế thì thôi thế thôi thế
Thôi thế thì thôi thế thì thế
Thì thôi thế thôi thế thì thôi
... mệt quá :D
thế là hết chán :))
01:16 CH 06/05/2013
Nơi nhắn gửi những yêu thương... :)
Đây là những lời tận sâu trong thâm tâm em muốn nói với anh. Có lẽ là do lúc đầu em vẫn còn mơ hồ, nghi hoặc về cái gọi là tình yêu nên bản thân em khá dè dặt khi đón nhận tình cảm của người khác cũng như thể hiện cảm xúc của bản thân. Nhưng rồi nhờ chính cái khoảng thời gian im lặng này mà em hiểu ra bản thân em muốn gì và cần gì.
Muốn nói với anh rằng tình cảm em dành cho anh nó lớn hơn những gì em nghĩ, nó ko còn dừng ở mức tình bạn nữa. Muốn nói với anh rằng bản thân em có rất nhiều tâm sự, khúc mắc, em ko hề vô tư như cái em thể hiện ra bên ngoài. Muốn nói với anh rằng em rất muốn quan tâm đến anh. Muốn được ở bên cạnh anh lúc anh mệt mỏi vì công việc. Muốn được cùng anh chia sẻ những niềm vui, những thành công anh đạt được trong cuộc sống. Cũng muốn nhắn với anh rằng, tình cảm em dành cho anh là thật, nếu có thể, anh hãy đón nhận và trân trọng nó. Được không anh?
05:43 CH 05/05/2013
Nơi nhắn gửi những yêu thương... :)
Chuyện tình cảm, trải nghiệm nhiều cũng không phải là điều tốt. Em muốn dừng lại bên ANH. Như thế là đủ để em trân trọng những cái còn trong tay em, em không muốn thêm những trải nghiệm mới nữa, liệu có được.?.
Muốn gửi những lời này đến anh, nhưng sao không có can đảm :((
05:03 CH 24/04/2013
Chuyện hẹn hò của 3x - phần 1
Chuyện này thì chị ko biết luôn.
Kể em nghe 1 chuyện của cô bạn chị..cô này giờ cũng lập gđ rồi..
Cách đây ko lâu, cô bạn chị cũng quen 1 anh 7x đời giữa...tình yêu cũng cà giựt lắm..anh ấy cứ tiến nửa bước lùi một bước...rồi bặt tin 1 thời gian...2 năm...rồi liên lạc lại, cũng dở dở ương ương ko khác trước lắm...Sau này mới biết anh ta mắc kẹt vào 1 mối tình ko có lối thoát (anh iu 1 người con gái, ngta bỏ anh theo ngkhac nhưng anh ta ko quên được)..bạn chị là cái phao cho anh ấy tại thời điểm đó..Sau đó người con gái đó quay lại với anh ta, anh ta buông bạn chị ra...cưới liền cô kia..:(

Bạn em thì ko có kiểu lửng lơ đâu chị, ảnh quyết liệt lắm, kiểu như muốn đánh nhanh thắng nhanh í. Cơ mà lúc đấy em lại cứ cờ lơ phất phơ, tiến ko tiến, lùi ko lùi lại thêm có vài điều tự dưng nó xảy đến khiến tui em có những hiểu lầm ko đáng có. Mà ảnh thì ko nói nên em cũng chẳng biết giải thích gì, vậy là tự dưng lặng lẽ mà xa nhau thôi
Giờ thì đang học tập ở nhà này, xem các anh 7x cần gì và muốn gì để đặng mà áp dụng chứ cứ lâu lâu giáp mặt cười duyên hoài cũng kỳ, cần phải có "chiến thuật" mới may ra trói được anh ấy chứ ;;)
04:33 CH 24/04/2013
Chuyện hẹn hò của 3x - phần 1
Nếu biết người ta có tình cảm thì cứ tiến tới..Nhưng trong trường hợp em chị nghĩ cứ từ từ em à...dục tốc bất đạt...mắc công người ta hiểu lầm mình đang tìm phao cứu sinh nữa à...:)

Gần 6 tháng từ ngày cả 2 cùng chính thức im lặng, giờ em mới bắt đầu kiếm cớ liên lạc lại. Đầu tiên chỉ là những tin nhắn cảm ơn vì đã mời (cả hội) em đi uống nước. Bẵng đi vài tuần thì là tin nhắn hỏi thăm sức khỏe người thân của anh ấy (em nghe được tin mẹ ảnh đang nằm viện vì bị té), nói chung là ảnh vẫn nhắn tin trả lời bình thường... Em vẫn đang "từ từ" đợi cơ hội đây chị ạh ;)
Chuyện của bạn nè là cưa lại người yêu, lúc trước là anh đó cưa bạn ý....e có theo dõi và khá thích cách nc của bạn Trang nè.

Hihi, cảm ơn bạn đã quá khen. Cái nhật ký ấy còn dài, nhưng mà giờ mình nghĩ là ko nên chăm chăm nhớ về cái quá khứ ấy nữa nên mới bỏ ngỏ nó đấy ^^. Hiện giờ mình đang cố gắng giúp anh í "tìm lại" cái cảm xúc ngày xưa nè ;;)
10:38 SA 24/04/2013
Chuyện hẹn hò của 3x - phần 1
Em bảo là cầm cưa đi cưa...mà đi cưa thì phải có chiến thuật...chị bảo là lừa tình...cùng một mục đích chẳng qua là em nói giảm nói tránh thôi...chị thì nói quá...hehe
Vậy em cứ ngâm cứu đi rồi vác cưa đi nhá, ráng sắm cái xịn xịn ý...cưa cho mau...chúc em thành công...chị chờ tin tốt từ em nhá nhá

Có tình yêu thì quả ấu cũng thành tròn, tuổi tác ko thành vấn đề...còn ko có tình yêu thì mấy cái đó nó hiện ra rất rõ rệt nhá nhá...

Đỏ:
em đồng ý với ý kiến này ^^
Em cũng đang đầu tư đây ạh, mà có vẻ tiến triển hơi chậm, có lẽ do "chiến thuật" của em chưa đạt chuẩn nên mới thế... Cầm kưa với người từng có tình cảm với mình thật là... (ba chấm) ;;)
06:00 CH 23/04/2013
Chuyện hẹn hò của 3x - phần 1
Các anh 3x già rồi, đầu sạn ko, dễ gì mà lừa các anh ấy được...có mà bị các anh ấy lừa thì có...hoặc là kết em ấy nên... giả bộ để em ấy lừa đó mà...

Eo, em đâu có nói là em sẽ lừa mấy anh 3x, em là em "thật lòng" mà :>... Cơ mà đúng là đầu mấy anh 3x toàn sạn, bởi vậy em chả biết "não" mấy anh ấy để đâu mà cứ bắt 2x là em đây cứ tìm đủ mọi cách cầm kưa mới chịu :D
08:00 SA 23/04/2013
Chuyện hẹn hò của 3x - phần 1
Nửa đêm vào nghiên cứu xem các anh 3x hẹn hò như thế nào, đặng để biết cách về "bày binh bố trận" lôi chàng 3x của mình về :D
07:12 CH 22/04/2013
Nhật ký những ngày được zai kua ^^
Ngày 08/08: Mở đầu ngày mới lại bằng cái tin nhắn: “Em dậy chưa? Nhớ ăn sáng nha em” của 79 được gửi lúc 7h, đồng thời nhận thêm 1 cái tin nhắn của “bạn cũ”: “Anh xin lỗi, nhưng hôm nay anh đi công tác đột xuất, hẹn gặp em dịp khác” cũng vào tầm giờ ấy. Thở phào một cái vì đỡ mất công kiếm cái cớ từ chối gặp mặt “bạn cũ”, ngó cái đồng hồ để xem thì biết là mình lại đón bình minh lúc 11h trưa rồi, mà giờ đó thì có mà ăn trưa chứ ăn sáng gì nữa nên cũng chả buồn reply cho 79 luôn…
Sau khi trả lời vài tin thăm hỏi của 79, em lại nằm xem phim thì con bạn hồi đại học nhảy vào chat chit. Hai đứa nói chuyện say sưa, kể chuyện cơ quan, nói xấu sếp tùm lum :D rồi nhắc đến vụ họp lớp, thế là nổi hứng hú hí mấy đứa còn ở NT gặp mặt… Và sau khoảng 2 tiếng liên lạc với mấy đứa + chọn địa điểm + rủ rê thêm bạn để buổi họp mặt thêm phần xôm tụ thì em chợt nhớ ra hôm nay em có hẹn đi ăn với 79, nhìn đồng hồ thì đã là 4h chiều, mà hẹn đi với lớp là 6h, hẹn với 79 là 5h30… Nghĩ tới nghĩ lui cũng không thể nào rủ 79 đi chung được vì lúc nãy em đã “lỡ” rủ cấp dưới 79 đi rồi, mà anh này lại không biết em với 79 đang “có vấn đề” (cơ mà em với anh này trong sờ sáng lắm ạh, ảnh “tán” em chứ em chỉ xem ảnh như bạn bè thôi – 2 anh em cũng nói rõ vấn đề này với nhau rồi :D). Thế là nhanh nhanh chóng chóng tìm ra 1 cái cớ và nhắn cho 79 một cái tin hủy hẹn. 79 liền gọi ngay cho em:
- Như vậy là sao em?
- Dạ, em xin lỗi, nhưng là việc đột xuất
- Em có biết là hôm nay anh đã vui như thế nào không? Anh mong cho mau đến giờ gặp em mà cuối cùng em nhắn cho anh 1 cái tin như thế là sao?
- Em xin lỗi mà. Bạn em nó cũng vừa gọi cho em, nó nói là hôm nay nó vào SG, rồi tết mới về lại được, thế nên nó mới muốn gặp để làm cái tiệc chia tay
- Em không còn cách nào khác nữa sao?
- Tối nay 9h nó lên xe rồi, nó báo gấp quá nên giờ em mới liên lạc được với anh. Em xin lỗi, để hôm khác mình gặp nha anh
- Ừ, em đi chơi với bạn đi
----
Sau đấy là khoảng thời gian em tung tăng vui vẻ với cái lũ bạn hồi đại học, ôn lại nhiều kỷ niệm + ngồi nghe tụi nó than thở về cuộc sống, công việc… Tối về, chả biết vì lý do gì mà em lại lấy điện thoại nhắn tin cho 79
TN1: em đi chơi về rồi, tối nay anh có đi đâu không? – ứ có hồi đáp
TN2: rồi, anh D giận Trang rồi – cũng chẳng thèm trả lời trả vốn gì luôn
Sau đấy em lại nằm xem phim và đi ngủ sớm hơn thường lệ (vào lúc 00h3’ sáng :D)
Ngày 09/08: Mở đầu ngày mới cũng bằng tin nhắn của 79 vào lúc 5h30’ sáng, nội dung tin nhắn là: “Em thấy không, anh giận nhưng vẫn phải trả lời tin nhắn của em nè. Chưa bao giờ anh bị người khác hủy hẹn kiểu như thế nên giận lắm chứ, nhưng mà giận thì giận mà thương thì thương, ai bảo anh có tình cảm nhiều với em như vậy làm gì… Nhớ dậy sớm đi ăn sáng nghen chưa, em là chúa ngủ nướng, hư là anh đánh đòn cho xem” (lần này em mở mắt ra đọc được tin nhắn, nhưng cũng chả reply vì không biết phải nói gì hết trơn, đã thế lại có nổi da gà với cái tin nhắn ấy mới ghê chứ :>)
Tầm 7h sáng em dậy, xách xe chạy xuống UB để chở con bạn đi ăn sáng như đã hứa với nó. Cơ mà sáng nay có lại có lịch làm việc đột xuất, em đành lủi thủi đi về gặm bánh mì, hậm hực vì lâu lâu mới dậy sớm, vậy mà bị bạn mình nó cho “leo cây” (đã hiểu cảm giác của 79 khi bị hủy hẹn vào phút chót ;;)), thì ông anh chơi chung nhóm đang ở SG gọi điện báo sẽ về NT trong một ngày gần nhất, còn hỏi em thích gì để mua về tặng (vì hôm sinh nhật em anh í không về NT được nên hẹn sẽ tặng quà sau í mà - đây cũng là một trong những "nhân vật" lúc thì không ai đến, lúc thì kéo đến ào ào của em đấy ạh b-)). Tầm 9h thì 79 gọi cho em, lại hẹn nhau đi ăn tối coi như trả cái vụ hủy hẹn hôm qua…
Rồi mãi đến gần 4h chiều thì 79 nhắn tin, bảo là vừa ký xác nhận cho các đơn vị làm chương trình tổng kết hè, đồng thời đã nhận được giấy mời của “sếp” em ra tham dự chương trình bên em tổ chức. 79 lại nhắc nhở thời gian gặp nhau đi ăn tối (chắc là sợ em bỏ bom nữa đây mà ^^)…
Tối đấy 79 đến chở em đi ăn, có nói rằng hôm qua buồn nhiều hơn là giận, thế nên buổi tối chả làm gì, đi ngủ sớm luôn (trong lúc ăn 79 chăm em kỹ lắm, chỉ thiếu có bước đút em ăn nữa thôi là đúng kiểu "chăm em bé" luôn đấy ạh 8-})… Xong bữa ăn thì 79 lại chở em đi vòng vòng dạo mát, rồi đi uống sinh tố... 2 bên nói chuyện vui vẻ, 79 còn dặn dò mai đi cắm trại nhớ tìm cái chỗ mát mà dựng lều, chơi vui thì vui nhưng cũng nên cẩn thận (dặn dò đủ thứ, kiểu như em là học sinh tiểu học lần đầu đi chơi xa nhà í b-))
Về đến nhà, 79 lại nhắn tin cho em
- Ngày mai mấy giờ em đi, đi xe máy hay là có xe đưa đi?
- Dạ, mai khoảng 7h em đi, có xe đưa đi anh à
- Ừ, nhớ mang mũ nón theo nha, trưa nắng nóng lắm đó
- Dạ
- Mai anh muốn ra đó sớm lắm, nhưng có cái lịch tiếp đoàn CA thành phố rồi. Mấy chị em chơi vui vẻ nha
- Dạ. Anh ngủ ngon, đừng làm việc khuya quá nha.
- Ừ. Em cũng ngủ ngoan đi, đừng thức khuya xem phim nữa, không tốt cho sức khỏe đâu
- Dạ, em biết rồi
---
Hết một ngày bình bình an an, cơ mà cũng kịp cập nhập tin tức cho bạn bè biết mình sắp “mai danh ẩn tích” 2 ngày 1 đêm. Đã ngủ một giấc thật sâu để chuẩn bị cho khoảng thời gian lăn lê bò toài, ăn bờ ngủ bụi, và nhiều sự kiện sắp đến ^^ (Ôi, càng nhắc càng thấy nhớ cái khoảng thời gian đó quá đi mà)
To be continued…
08:58 SA 26/02/2013
Nhật ký những ngày được zai kua ^^
Lâu lắm rồi mới lại vào nhà. Quét dọn nhà cửa cái nào, bụi nhiều quá rồi ^^... Em lại tiếp tục "công cuộc" type nhật ký đây, cơ mà lâu quá chẳng viết lách gì nên có lẽ sẽ hơi lủng củng :)
Ngày 7/8: Nguyên cả buổi sáng lang thang với con nhỏ bạn rồi trưa về ăn cơm ngủ nghỉ, lại bỏ dỡ mấy cuộc gọi của 79 và 1 bạn 85 :D… Lại nhắn vài ba tin thăm hỏi bình thường rồi 79 đi làm, em thì nằm chat chit vơi 85, cơ mà câu chuyện chính ở đây là cái sự kiện "dứt khoát" với anh 85. Người ta không mở miệng trách móc gì, chỉ bảo rằng: "em nói ra được là tốt rồi, dứt khoát là dứt khoát, thế đi cho nhẹ người, anh không sao cả, chúc em vui"... Đáng lẽ phải nhẹ lòng như lời anh nói, nhưng thật chất em lại có cảm giác mình là đứa ích kỷ, "xin lỗi" - là câu nói dở nhất phải thốt ra, nhưng phải làm sao để trọn vẹn.?. Bất giác tự hỏi lòng: Vì trái tim yếu đuối hay vì quá tính toán mà không thể ở bên ai đó đủ lâu.?. Ai mới là người cho ta cảm giác muốn ở cạnh đến suốt đời.?. Ai cho ta lòng tin.?. Ai cho ta hy vọng.?.
Rồi em lại có điện thoại, sếp gọi điện hẹn ra gặp để bàn chuyện cuối tuần đi cắm trại tổng kết + cho sếp vài cái "ý kiến" về 1 số vấn đề cá nhân... 2 chị em lai ngồi t8m đủ thứ chuyện, từ chuyện trên trời dưới đất đến chuyện con kiến con ruồi (khổ chị em nhà này là thế, gặp nhau là thao thao bất tuyệt, cơ mà nhắc rồi thì lại thèm những khoảng khắc như thế lắm, vì dạo này việc nhiều đến chẳng có thời gian nhìn mặt ba mẹ nữa cơ mà ^^). Tầm khoảng 8h tối thì 79 gọi điện:
- Em đang ở đâu đó?
- Dạ, em với chị N đang ngồi ở quán cf nói chuyện chơi
- Em ăn uống gì chưa mà đi cf?
- Dạ, em với N đi ăn rồi mới ra quán cf ngồi mà anh
- Ừ, vậy em chơi vui đi, khi nào về nhắn tin cho anh biết nha
- Có chuyện gì không anh?
- Không có gì quan trọng đâu, em cứ chơi vui đi nha
- Dạ, chào anh
- Ừ, chào em
…
Cơ mà cũng vì mải "tâm sự loài chim biển" với sếp mà 10h đêm vẫn chưa về đến nhà :D. 79 lại gọi điện hỏi (bình thường đi với 79 thì giờ đấy đã về đến nhà rồi mà ^^), em bảo đợi em tí xíu em chạy sắp về đến nhà rồi... Khi về đến nhà em nhắn báo cho 79 biết là em về rồi, thì 79 lại nhắn tin bảo em tắm rửa đi rồi nói chuyện sau, lúc này em thật sự thắc mắc, chả hiểu có việc gì àm 79 cứ úp úp mở mở…
Sau khi tắm rửa xong em lai nhắn tin hỏi 79 có chuyện gì cần thì 79 gọi điện, cuộc điện thoại dài hơn 1 tiếng đồng hồ, nội dung đơn giản chỉ là:
- Đi chơi về trễ quá nha
- Dạ, đâu có, em phải chở N về UB lấy xe nữa nên hơi lâu tí mà
- Hôm nay có gì vui không em?
- Dạ, cũng vui, ngày nào cũng được đi chơi như thế này là vui mà anh
- Chân em là chân đi mà, không có ngày nào anh thấy em chịu ở nhà cả
- Dạ, hì hì... Mà anh gọi cho em có việc gì quan trọng không anh?
- Ừ, chỉ là cả ngày hôm nay đủ thứ việc, không có thời gian gặp em, nên anh muốn gọi điện nghe giọng em đó mà. Thấy em lúc nào cũng vui vẻ, đâu như anh lúc nào cũng quay cuồng với công việc
- Dạ. Nhưng mà việc nhiều như vậy sao anh không tranh thủ nghỉ ngơi đi, còn đợi em về để mà gọi điện nữa chứ
- Thì goi điện cho em chính là thời gian thư giãn của anh rồi mà... Mai mốt chắc cơ quan anh vui lắm
- Dạ, cơ quan có chuyện gì vui hả anh?
- Ừ, thì vài hôm nữa Trang sang cơ quan anh làm việc thì cơ quan sẽ vui mà
- Ây da, em làm gì mà cơ quan vui như thế
- Thì chí ít có anh vui. Được chưa cô nương?
- ^^
...
Nói luyên tha luyên thuyên mà cũng gần đến nửa đêm, 79 bảo em ngủ đi, 79 làm việc tí nữa rồi cũng nghỉ... Sau khi cúp máy em lại phát hiện nãy giờ mình có 2 tin nhắn, mỗi tin cách nhau tầm 45', là của "bạn cũ" (người từng làm trái tim nhỏ bé xinh xinh của em rung rinh rồi cũng lạnh lùng gạt em ra khỏi “cuộc đời” bạn í một cách không thương tiếc)
TN1: anh đang trên đường đến nhà em, em ra cổng đi, mình gặp nhau 1 chút
TN2: anh về đây, chúc em hạnh phúc
Em gọi điện để xem “đồng chí” ấy cần gặp mình vào lúc nửa đêm nửa hôm để làm gì thì điện thoại lại tò tí te, không liên lạc được. Sợ có chuyện không hay xảy ra nên em cố liên lạc lại thêm vài lần nữa. Tầm 15’ thì điện thoại bên kia mới đổ chuông, nghe bên kia trả lời điện thoại mà em thở phào:
- Em ngủ đi, anh về đến nhà rồi
- Ừ, thế lúc nãy anh cần gặp em có việc gì không?
- Cũng không có gì, chỉ là lâu rồi không gặp, tự dưng nhớ em nên muốn gặp vậy thôi. Mà lúc nãy em làm gì mà anh gọi điện hoài không được?
- Em có điện thoại
- Ừ…
- Nếu muốn gặp em thì thiếu gì thời gian, hà cớ gì mà đêm hôm lại chạy 1 quãng đường xa như thế để đến gặp em?
- Lúc đấy anh đang ở gần nhà em. Em ngủ đi
- Ừ, anh ngủ ngon
- Khoan. Dạo này em vẫn khỏe chứ ?
- Em khỏe
- Trưa mai em lên nhà anh đi, anh muốn gặp em
- Em không dám hứa trước (thật ra lúc ấy muốn nói là: Anh đùa sao? Muốn gặp người ta mà bắt người ta lên nhà mình à)
- Anh nhớ em! Trưa mai, 11h anh về đến nhà rồi, hẹn mai gặp em – Cúp máy –
Bật cười, chả hiểu được “bạn cũ” muốn gì. Nếu cách đấy đúng 1 tháng, “bạn cũ” có những hành động, lời nói như thế thì có lẽ em đã vội vội vàng vàng mong cho mau đến sáng để đi gặp “bạn” í… Cơ mà trong lòng vẫn có chút buồn, có cảm giác nuối tiếc một cái gì đó, có lẽ cảm giác lúc đó là vẫn còn vương vấn, lưu luyến cái tình cảm mà mình từng có với “bạn cũ”. Cái cảm giác chòng chành như thuyền gặp sóng, chẳng biết làm thế nào cho đúng, làm thế nào cho khéo, cho tròn.?. Một ngày với nhiều sự kiện lại trôi qua
To be continued…
11:10 SA 23/02/2013
Nhật ký những ngày được zai kua ^^
Xin lỗi mọi người quan tâm đến nhật ký của em.
Dạo này công việc bận rộn, thời gian ngủ của em còn thiếu nên em không thể cập nhập thêm gì được, vậy nên những cm hối thúc sẽ làm em có thêm cảm giác bị áp lực :( (mọi người thương em thì đừng cm như thế nữa nhé @};-). Nhưng em hứa khi nào em rảnh rỗi em sẽ type tiếp, ko bỏ dỡ giữa chừng đâu ạh, vì em đã coi nơi đây là nơi lưu giữ kỷ niệm của em mà ^^.
07:39 CH 30/12/2012
Nhật ký những ngày được zai kua ^^
Ngày 06/08: Sau những ngày ăn chơi “vất vả” em trở lại NT với tâm thế lười biếng như thường ngày, ngủ đến gần 11h trưa mới dậy (ặc, nhớ lại vẫn thấy mình thật “phi thường” :D), sau đấy là ăn trưa. Lúc lên đến phòng thì thấy điện thoại báo có 2 cuộc gọi nhỡ và 2 tin nhắn của 79, đại loại như là: “em đã ăn cơm chưa?”, “rồi, lại đi đâu mà không thèm bắt máy, nt gì với anh nữa rồi”, thế nên em mới nt trả lời, bảo là nãy giờ xuống nhà ăn cơm nên không biết có tin nhắn với điện thoại, rồi lại hỏi 79 là gọi em có việc gì không. 79 mới nhắn lại bảo là nhắn tin hỏi thăm thế thôi chứ chẳng có việc gì quan trọng cả, nhắn qua nhắn lại vu vơ 2 – 3 tin thì 79 bảo em nghỉ trưa đi, 79 chuẩn bị đi làm (hờ hờ, người ta đi làm còn mình ngủ hiệp 2 mới sợ chứ :)))
Sau đấy em nằm nhắn tin nói chuyện với sếp của em về vụ 79 bảo tối sẽ đến nhà em chơi, sếp em bảo thì cứ tự nhiên đi, người nhà có hỏi thì cứ giới thiệu đấy là “trưởng đoàn của đợt đi QN vừa rồi”, sếp còn bảo là sếp tin tưởng ở khả năng ăn nói của em (ặc, sếp đánh giá em cao quá sếp ơi 8-})… Chiều đấy nhà em chỉ có mẹ với em ăn cơm ở nhà (anh trai định qua nhà người yêu chơi nên không ăn, ba em thì đi công việc), em cũng chả nói chả rằng gì với mẹ vụ 79 đến nhà chơi, mãi cho đến lúc 79 nhắn tin xác nhận lại cái hẹn 7h tối đến nhà em vào trước giờ cơm chiều thì em mới nói với mẹ vụ đó. Khi em hỏi 79 hỏi em là 79 đến nhà thì em có ngại hay không, em trả lời là: “anh không ngại thì thôi chứ em ngại gì đâu”, rồi em hỏi ngược lại 79 là 79 đến nhà em với tư cách là gì, 79 lại bảo: “anh đến với tư cách là bạn của em, bạn như kiểu anh với em đã thống nhất á” (thống nhất gì ở vụ này ta :-?)…
Đúng 7h, khi em với mẹ nằm xem tivi trên phòng mẹ thì 79 gọi, em chạy xuống nhà thì thấy 79 đã đứng trước cửa rồi (ặc, mò ra được nhà em thì 79 quả là tài mà :-$)… Em hỏi 79 là vì sao biết đây là nhà em mà đứng trước cửa hay vậy, 79 bảo thấy xe em trong nhà nên biết (rồi, gặp thứ dữ luôn, nhìn zô nhà người ta thấy biển số xe mới ghê chứ b-)), em mời 79 vào nhà, đồng thời nhắn cho sếp 1 tin:
- Địch đã đến, em tiếp chiêu đây
- Quỷ nhỏ, lo tiếp khách đi, nếu xong sớm thì ra DH chị em mình nói chuyện
- Dạ. Mà sếp chị thiệt là, mang tùm lum quà đến nè (79 mang quà của anh trưởng đoàn QN tặng với quà của 79 đưa cho em – toàn là đồ ăn thôi ^^)
- Ừ, tập trung vào chuyên môn đi
- Yes, madam ^^
Ngồi nói chuyện với 79 linh tinh lang tang thì anh trai em xuống nhà để đi chơi, thấy 79 thì 2 người cũng gật đầu chào nhau, được 1 lát thì papa em cũng về, 79 đứng dậy chào ba em, ba em cũng gật đầu rồi đi thẳng lên phòng… Sau đấy là thời gian em “tiếp địch”, vừa thù trong, vừa giặc ngoài, tin nhắn tới tấp… Chủ đề nói chuyện với 79 cũng chỉ là cái vụ em “đào bông” quá, rồi nào là:
- Cuối tuần này đi chơi nha
- Dạ, không được rồi anh, cuối tuần bên em hình như tổ chức cắm trại tổng kết
- Anh chưa nhận được kế hoạch của bên em mà
- Dạ, chắc là sẽ sớm gửi thôi, vì hôm qua em mới gặp chị N, chị N bảo cuối tuần này tổ chức mà
- Nếu tổ chức thì thôi, còn không thì đi chơi với anh
- Dạ, nếu không tổ chức thì chắc em cũng không đi với anh được
- Sao thế? Em bận gì hả?
- Dạ, như em nói rồi mà, em cho anh cơ hội thì cũng cho người khác cơ hội, đi chơi với anh mãi thì đâu còn cơ hội cho người khác
…
Sau đấy 79 lại hỏi em về quan điểm tình yêu – hôn nhân, khi em trả lời thì thì 79 bảo em hãy mau chóng quyết định. Em mới nói:
- Vì ba mẹ em tin tưởng và cho em quyền tự quyết về cuộc sống của em, trong khi em đã quyết định chuyện gì thì dù kết quả có như thế nào em cũng không bao giờ hối hận hay đổ lỗi cho bất cứ ai, mà chuyện hôn nhân không phải là chuyện đùa nên em phải suy nghĩ cho thật kỹ
- Vậy với em thì bao lâu em mới quyết định tiến đến hôn nhân với một người
- Dạ, em nghĩ muốn quyết định thì ít nhất cũng phải 3 – 6 tháng. Nhanh quá cũng khó, mà lâu quá cũng mệt
- Ừ
Lúc này em nhìn đồng hồ cũng tầm 8h kém, nên mới nt cho mẹ, bảo mẹ em giả vờ xuống nhà gọi em đi công việc, để em chạy ra quán cà phê gặp sếp nói chuyện. Được vài phút mẹ em mới xuống nhà rồi cũng viện cớ bảo em đi công việc, nhưng rồi lại bảo cứ ngồi nói chuyện đi, khi nào xong thì đi cũng được (mẹ em cao cơ quá, nói thế thì tức là đuổi khéo rồi còn gì :))). Em vừa nói chuyện vừa nt với sếp kể về tình hình, sếp em nhắn: “khi ra đến DH, chị kể cho em việc này, nếu em chấp nhận được thì em cứ cho ảnh một cơ hội, còn không thì thôi”
79 và em lại nói vài chuyện, đại loại như chuyện 79 có nhiều điều tiếng như thế nào (khổ, ai chả biết làm công việc nhạy cảm như thế, tiếp xúc với nhiều người như thế mà không có điều tiếng gì mới là lạ). Rồi cả việc, trai chưa vợ - gái chưa chồng thì quen nhau đi chơi cũng bình thường cả thôi, em chả chấp, miễn sao khi đã đặt mối quan hệ chính thức với ai đó rồi thì không được lăng nhăng này nọ là ok hết – vì em cũng thế thôi mà ^^ (mấy vụ đó em biết cả rồi, 79 tưởng thông tin của em ít lắm hay sao á), rồi lại nhắc đến vụ cuối tuần đi chơi, em vẫn bảo là không đi được, em phải “xếp lịch” cho người khác. Thế là 79 nói: “Em cứ nói là em bận, không cần phải nói là “đang xếp lịch hẹn cho người khác” mà...”, em cười cười rồi im lặng, mãi một lúc 79 mới nói tiếp: “Thật sự anh rất muốn làm một cái gì đó để mang lại hạnh phúc cho em, nhưng em bảo em cần suy nghĩ và lựa chọn thì anh vẫn chúc em có một quyết định đúng đắn để tìm được người mang đến tiếng cười cho cuộc sống của em...”. Em lại cười, rồi lại im lặng, lúc này 79 mới bảo là 79 về để em đi công việc, rồi vì ba mẹ em đang ở trên phòng nên em bảo 79 cứ về đi, không cần phải chào đâu, em sẽ nói lại cho. Em đưa 79 ra đến cổng, đợi 79 quay xe ra thì 79 bảo em vào nhà đi, rồi hai bên chào nhau…
Khi ra đến quán cà phê, em mới tường thuật chi tiết cho sếp nhà em nghe chuyện, sau đấy sếp mới kể về lịch sử của 79 cho em nghe, em cười và bảo rằng sếp chậm chân rồi, 79 đã kể cho em nghe lúc nãy, tuy không chi tiết nhưng mà cũng đủ để em không còn shock nữa, sếp em bảo 79 khôn khéo quá, chặn đầu chặn đuôi hết mọi việc, làm 1 bước đã tính đến bước thứ 6 thứ 7, sau đấy lại bảo em cứ từ từ mà suy nghĩ đừng có quyết định vội vàng (sếp biết hầu như toàn bộ mấy “mối” em đang có lúc đấy mà lại :D)… Rồi 2 chị em lại nói chuyện linh tinh, bàn chuyện cuối tuần đi cắm trại tổng kết ra sao, sau đấy thì mạnh ai nấy về. Tối đấy 79 vẫn nhắn tin chúc em ngủ ngon và em cũng reply lại y như thế với 79 :D
Tối đó fb em được cập nhập và có đoạn như thế này:
Anh, người là sếp của người khác, "chưa" phải là sếp của em...
Anh, người khôn khéo trong lời ăn tiếng nói, làm bước thứ nhất đã tính đến bước thứ 5, thứ 6...
Anh, người có nhiều mối quan hệ xã hội, có nhiều "điều tiếng", có tính chất công việc nhạy cảm...
Nhưng,
Anh, người luôn quan tâm em, luôn lắng nghe những câu chuyện và tôn trọng quan điểm sống của em...
Anh, người đã chia sẻ với em về công việc, về cuộc sống, về lý tưởng của anh...
Anh, người sẵn sàng ngồi nhìn em nhắn tin, nói chuyện điện thoại với người khác mà không phàn nàn gì...
Anh, người hẹn em 1 cái hẹn ngày cuối tuần vào đầu tuần mà bị em từ chối thẳng thừng, vẫn chỉ nhỏ nhẹ: "em cứ nói là em bận, không cần phải nói là "đang xếp lịch hẹn cho người khác" mà..."
Anh, người muốn "làm cái gì đó để mang hạnh phúc đến cho em", nhưng vẫn chúc em có quyết định đúng đắn, tìm được người mang đến tiếng cười cho cuộc sống của em khi em nói em đang có quá nhiều sự lựa chọn...
Rồi sẽ có lúc em "mỏi gối, chùn chân", sẽ ngừng việc "cân, đo, đong, đếm", sẽ tìm được "bến đỗ bình yên" thôi anh à. Nếu anh thật lòng như anh nói thì anh có đợi được em? Đợi được đến lúc em sẵn sàng bước vào một mối quan hệ nghiêm túc? Đợi được đến lúc em không còn cái tính "cả thèm chóng chán"? Đợi được ngày "em yêu anh" không???
To be continued…
10:44 SA 23/12/2012
Nhật ký những ngày được zai kua ^^
Trên đường về NT: Sáng hôm sau, đang ngủ rất chi là ngon giấc thì 5 nàng bật dậy vì tiếng chuông điện thoại của chị “trùm” (chị í lớn tuổi nhất – cũng là trưởng cái đoàn đi tập huấn đấy ạh), rằng thì là mà đã là 7h kém rồi nên 79 gọi hỏi đã dậy chưa, xuống ăn sáng để xe còn lên đường. Có 1 cái toilet mà 5 nàng nên dù có nhanh như thế nào cũng thành 8h kém mới lò dò xuống sảnh kách sạn, kéo cái vali xuống tới sảnh thì em cũng hụt hơi (lúc đến thì có 79 khiêng lên hộ, lúc đi thì 79 đang bận cà phê cà pháo nên em phải “tự lực cánh sinh” :D). Cả đoàn được giới thiệu đến quán bún nổi tiếng ở QN để ăn sáng, cơ mà mới nhìn thấy cái bảng hiệu thì “lòng em đã ngao ngán” (4 ngày qua cứ mỗi lẫn nhìn thấy bún là em sợ - em bị ám ảnh mấy cái món ăn khi còn ở QN đấy), đã thế em thì chả thích ăn chả chiên với bún, mà quán bún cá lại chẳng có cá dầm như ở NT, may sao quán còn mấy cục riêu, nên em cũng ráng nuốt được nửa tô bún…
Sau khi ăn sáng thì xe xuất phát về NT, trên đường đi 79 cứ nói chuyện về cái zụ 79 – 89 thì hợp nhau ra sao, rồi hỏi em đi xe có mệt không, em bảo không rồi tiếp tục ngủ. Vì cả đoàn ăn sáng lúc 8h30’ mà chả ai tốn tí sức nào nên đang tính sẽ ghé Phú Yên ăn trưa, cơ mà khi đến nơi lại chẳng đói, thành ra ghé Thuận Thảo uống cà phê. Lúc đến nơi, ngồi nói chuyện thì cái zụ ăn gian bài bạc tối qua bị khui ra làm cả đoàn cười lăn cười bò (mà cái vụ mắc cười nhất mà vụ con bé kế toán, cứ thấy sếp mình móc tiền ra là nhanh tay chộp lấy để đổi tiền lẻ cho dễ chung tiền :D - làm sếp nó lên tiếng: “trong cv mà cũng nhanh như vậy thì tốt biết mấy”), 79 đá chân em rồi nói nhỏ: “dám hùa với mấy người đó ăn gian anh nghen chưa”, em thì chỉ cười cười rồi tiếp tục bàn chuyện đi chợ mua quà mang về…
Lúc đến chợ, 79 kéo em lại bảo đừng có mua cái gì hết, để 79 lo (lúc đấy em là em chả hiểu 79 muốn lo là lo cái gì). Đến khi mọi người tập trung mua bánh tráng thì em có điện thoại, là mẹ em gọi, khi biết em đang đứng ngay hàng bán bánh thì mẹ em có dặn mua 1 ít mang về, 79 nghe em cứ: “dạ… dạ… bao nhiêu hả mẹ…” thì 79 mới hỏi chuyện, sau đó 79 đưa em 200k bảo trả tiền bánh tráng dùm rồi đi đâu mất hút. Đến khi 79 quay lại thì trên tay nào là tỏi, là chanh, rồi 79 đưa cho em cầm ra xe… Lúc ra đến xe thì mọi người bàn nhau sẽ ghé Vạn Ninh ăn lẩu mực, nghe nói đến lẩu mực em cũng thích, cơ mà nghĩ đến ăn lẩu là phải ăn bún, em buộc miệng nói: “lại bún nữa hả?” rồi như nhận ra vấn đề em im bặt 8-}… Đi được 1 xíu thì 79 lại nói, thôi, ghé về Vĩnh Lương – NT ăn luôn, ở đó có nhà hàng của anh Linh – cấp dưới ở cơ sở của 79 mở, có món gà nướng thố đất rất ngon, ai cũng ko có ý kiến gì, nên 79 gọi điện ngay cho chủ nhà hàng đặt phần, rồi lại tiếp tục gọi cho “sếp” nhà em, nhưng ko được…
Xe về đến VL lúc gần 1h trưa, cả đoàn lục đục kéo xuống xe, đi rửa tay chân, mặt mũi, khi ra đến bàn thì đã thấy dọn đủ thứ món (có những món mà 79 ko hề đặt), thì ra hôm đấy là thôi nôi con của anh Linh – chủ nhà hàng, anh Linh mời cả đoàn tham dự tiệc luôn, bia lại được khui đầy bàn (em với 2 nhỏ nữa chỉ ngồi uống nước ngọt – lúc này em vẫn “bị” ngồi gần 79)… Khi mấy có anh hỏi thăm chuyện đi công tác QN, 79 trả lời rất nhiệt tình, đồng thời giới thiệu luôn cấp dưới của 79, khi đến em thì 79 bảo em là “nhân viên mới” b-). Đến khi 79 bị mấy anh lôi lên sân khấu hát góp vui, thì anh em trong đoàn chỉ lo tập trung ăn uống (chắc có lẽ là đói nên chả cần biết sếp mình ra sao luôn :))), khi 79 về đến nơi thì ko về bàn, mà đứng dựa cái cột ở đối diện em rồi nhìn em ko chớp mắt, em phải vờ lên tiếng chỉ mấy nhỏ đi chung đoàn: “coi anh D múa cột kìa” thì 79 mới chịu quay về chỗ ngồi (chả biết lúc ấy em “lạ” đến mức nào mà đồng chí ấy nhìn “say đắm” như vậy :-?)… Đến cái món đặc biệt – gà nướng thố đất – được dọn ra thì 79 chọn toàn miếng ngon gắp cho em, mà do lúc đầu em ăn nhiều món quá rồi, nên lúc đấy chỉ ăn được có mỗi 1 miếng :D, những cái được mọi người đưa, em đều bỏ hết vào chén của 79 :D. Đến khi có mấy anh làm dân quân bên phường chỗ anh Linh, tức cũng là phường “nhà” em đến chào 79, thì 79 giới thiệu nhà em thuộc địa bàn của mấy anh đó. Mấy anh mới bảo ở VP mà sao mấy anh thấy em lạ vậy, 79 lại bảo em là “hàng quý” đâu có dễ lộ diện nên mấy anh đấy không biết cũng là điều đương nhiên. Sau đó 79 còn nói là 79 có nhiều giàn giáo để ở đường… thuộc phường VP, dặn dò mấy anh dân quân bảo quản cho kỹ (phải nói 79 để ý rất kỹ, mới đi vào ngõ nhà em 1 lần để lấy hồ sơ, vậy mà biết luôn đống giàn giáo để đó là của nhà em – ba em làm bên xây dựng)…
Sau khi ăn uống xong là khoảng 3h30 chiều, mọi người lại chuẩn bị lên xe về… Trước khi lên xe, 79 có kéo em ra đuôi xe nói nhỏ, dặn em khi về thì nhớ xách cái cái túi đựng 2 cái áo hôm qua 79 tặng trên xe về (79 mà ko nhắc chắc em quên 2 cái áo đấy luôn :D), dặn em mang cả bánh tráng với tỏi, chanh mua ở PY về, còn quà của anh trưởng đoàn QN tặng thì hôm sau 79 sẽ đưa. Em dạ thí dạ đại rồi lại chui lên xe ngồi. Trên đường về thì em chả nhớ vì cái vấn đề gì mà 79 đòi đến nhà em chơi, em không cho, rồi bảo nếu đến đông thì được, chứ một mình 79 đến thì em sẽ không tiếp. Ấy vậy mà 79 cứ ngồi lằng nhằng mãi, đã vậy còn nói:
- Giờ anh nói luôn, ai muốn nghe thì nghe (lúc này cả xe đã tỉnh, có ai ngủ nghê gì nữa đâu mà nói thế /:)), mấy ngày rồi anh quan tâm em như vậy thì chắc em cũng biết anh đối với em ra sao rồi (sao nữa thì em ko nhớ =)))... Sau đấy lại là cái điệp khúc 79 – 89 hợp nhau, được thì cuối năm cưới luôn vân vân và mây mây, em im lặng không nói không rằng cái gì, thì 79 lại được nước lấn tới, cứ hỏi dồn em là hôm sau 79 đến nhà em được không, em lại nhẹ nhàng bảo không thì 79 cứ lằng nhằng, bực quá em nạt lớn: “Không!”. Lúc đấy 79 mới im lặng, con bé ngồi cạnh em cựa mình, 2 chị ngồi phía sau hắng giọng và 1 người lên tiếng: “rồi, nội bộ lủng củng”, sau đấy cả xe không còn ai lên tiếng, anh tài xế cũng vặn nhạc nhỏ lại. Em thì cũng hơi khớp vì lý do: dám nạt sếp của sếp mình trước cấp dưới của đồng chí ấy, trong lòng lo nghĩ không biết làm sao đây 8-}…
Xe về đến trước ngõ nhà em, 79 xuống xe kéo vali ra cho em, còn bảo là để 79 kéo vào nhà cho em luôn, em giật vali lại rồi nói em tự đi được, sao đó em chào cả đoàn rồi quay lưng vào nhà thẳng, ứ thèm ngó coi 79 ra sao… Khi về đến nhà, em tắm rửa sạch sẽ rồi chuẩn bị đi cà phê với bạn (cái này là hẹn trước ngày em đi QN, 79 cũng biết em có hẹn nên mới bảo xe về sớm – đấy là theo lời anh tài xế nói), lúc đang nằm nghỉ đợi đến giờ đi thì em suy nghĩ rồi cho rằng việc để 79 đến nhà cũng chả có gì to tát, vì 79 đến với tư cách là bạn nên ok thôi, lúc này 79 gọi điện cho em (em vừa mới nghĩ đến thì 79 gọi liền mới ghê chứ :D), 79 hỏi em đã nghỉ ngơi gì chưa, rồi hỏi lại việc hôm sau 79 đến nhà được không, lúc đấy em lại bảo được, rồi 79 dặn dò em đi chơi nhớ về sớm để còn ngủ nghỉ, chứ đi đường xa về thể nào cũng mệt, rồi còn hỏi cái vụ vì sao mà giận 79 (ý 79 là cái vụ em không cho 79 xách vali vào nhà và quay lưng đi thẳng ứ thèm nhìn mặt 79 đấy ạh :>)… Em cứ dạ dạ rồi sau đó tít đi chơi đến 10h đêm mới về (và cũng trong ngày hôm đó, em đã cắt được 1 cái đuôi nhờ có sự hỗ trợ của sếp “nhà” em ^^)
To be continued…
06:03 CH 20/12/2012
Nhật ký những ngày được zai kua ^^
@mi.chi.hung: Em ơi, bình tĩnh, chị cũng muốn post tiếp lắm, nhưng như chị đã nói, chị mới nhận việc mới, đi làm về còn tung ta tung tăng hoặc là ngủ bù (làm theo ca, có tuần dính ca 2, có khi 1h30' sáng mới về tới nhà) :() nên mới xảy ra việc đình trệ, chứ chị cũng muốn post cho nhanh để mà mau đi đến cái vấn đề cần xin tư vấn mà ;;)
@vuacung2012: Dạ, em cảm ơn anh, nhưng mà em ko có ý định như vậy đâu ạ ^^
06:03 CH 19/12/2012
Nhật ký những ngày được zai kua ^^
@all: Eo, mọi người còn sốt ruột hơn cả em nữa cơ, chẳng phải ngay từ bài đầu tiên em đã bảo đây là nơi viết lại những kỷ niệm ngày zai cầm cưa em và bouns thêm cái vế nhờ mọi người tư vấn mà ;;). Cơ mà khổ vì cái kỷ niệm nó dài quá nên chưa đến phần bouns kia được, thế cho nên việc có cưới nhau hay ko vẫn còn là một ẩn số :D
05:51 CH 18/12/2012
Nhật ký những ngày được zai kua ^^
Bọn em đi du lịch ah! Ko hiểu cv của đoàn này lắm!

Dạ, thật ra thì cv của đoàn được chia làm 2: 4 nàng đi tập huấn tại thành phố Tam Kỳ - QN theo chương trình của tỉnh, 4 người còn lại đi giao lưu ký kết giao ước thi đua với đoàn bạn ở 1 huyện của QN theo chương trình của thành phố. Tỉnh hỗ trợ tiền xe cho những người đi tập huấn, nhưng vì thành phố cũng thuận đường đi nên chở luôn 4 nàng. Em là đứa đi theo "ăn ké", ko có tên trong danh sách :D, nhưng khi được giới thiệu thì lại mang chức danh thường vụ luôn b-)
@traihanoiair: Em cũng muốn type đến lúc cưới, nhưng mừ coi bộ hơi khó, vì... thôi, em ko tiết lộ đâu ;;)
@mi.chi.hung: ^^, chuyện còn dài, bạn cứ hóng thoải mái :D
09:11 SA 18/12/2012
Nhật ký những ngày được zai kua ^^
Ngày thứ 4 ở QN: Sáng sớm hôm sau lại được gọi dậy (thiệt là ko biết dùng từ gì để nói nữa, suốt ngày để người khác gọi dậy – mất hết cả cái hình tượng bấy lâu nay gây dựng mà ;;)), ra xe, ngáp lên ngáp xuống, ghé nhà anh trưởng đoàn bạn chào tạm biệt rồi nhận quà (79 nhận chứ tụi em có được nhận gì đâu), anh trưởng đoàn bạn còn cười với em, hẹn sẽ sớm gặp lại ở NT nữa chứ…
Xe chạy bon bon trên đường, anh tài xế mở nhạc hòa tấu, em ngồi ngủ ngon lành (lúc này em ngồi ghế trước, 79 với anh thường vụ ngồi ghế sau), đi tầm được mấy tiếng thì xe ghé vô quán cà phê (mấy đồng chí ấy bảo sáng phải có ly cà phê vào người, ko thì chả làm được cái gì). Quán cà phê nhỏ nhỏ xinh xinh, đã vậy có 1 nhóc là con chủ quán thiệt là dễ thương, em cứ chọc thằng nhóc mặc cho 79, anh tài xế với cả anh thường vụ ngồi nói chuyện tình hình trong nước, trong tỉnh tùm lum… Sau đó xe lại tiếp tục đi đến thành phố Tam Kỳ để đón 4 nàng đang tập huấn ở đấy, trên đường đi 79 bảo em xuống dưới ngồi chứ trên đó bị nắng, nhưng em từ chối bảo là ngồi phía trên cho thoải mái…
Đến nơi, 79 gọi cho 4 nàng thì biết là còn phải liên hoan, bên tổ chức có mời đoàn em vào, nhưng 79 bảo anh em cứ chơi vui (thật ra thì ngại, vì bên mình đi 4 người, kéo vô đó liên hoan nữa thì cũng kỳ kỳ). Xe kiếm chỗ ăn sáng, ơi thiệt phải nói chứ sáng hôm đấy em với anh tài xế ăn mì gói mà cứ như được ăn sơn hào hải vị, sung sướng gì đâu :D. Sau đấy 79 bảo ghé vào siêu thị đi lòng vòng chơi để đợi 4 nàng kia…
Vào đến siêu thị, lúc đầu 4 người còn đi chung với nhau, sau đó 79 kéo em đi riêng ra, lòng vòng ngó mấy cái máy tập chạy, mấy bạn nhân viên cứ gọi là nhiệt tình, 79 cũng chả vừa, cứ nhí nha nhí nhố, đã thế còn nhìn em rồi bảo là mua máy cho vợ tập, chứ bản thân mình bận rộn, chắc chẳng có thời gian để mà sử dụng. Mấy bạn nhân viên cứ nhìn em rồi nhìn 79 rồi nói rất chi là có duyên b-)
- Vợ anh sướng quá, có chồng lo cho như vậy thì còn gì bằng.?.
- Trang, xem thử cái máy này coi được không em.
- Chị, lên chạy thử đi chị. Nhìn chị trẻ quá, chắc anh chăm chị dữ lắm?
- Mà mua rồi thì sao vận chuyển được đến nhà?
- Anh yên tâm, công ty tụi em sẽ vận chuyển đến tận nhà cho anh, anh cho em địa chỉ đi. Nội trong ngày hôm nay sẽ chuyển tới nhà cho anh luôn
- Có chắc là sẽ vận chuyển đến tận nhà không?
- Chắc mà anh
- Nhà anh ở NT đó
- Anh xạo quá
- Anh mà đi xạo mấy em làm gì, em, nói cho mấy em đó biết mình ở đâu đi em
Lúc này em mới lên tiếng, bảo là mình là dân NT, nãy giờ 79 đùa đấy, em cũng chả phải là vợ 79 đâu, rồi cười và cảm ơn mấy bạn nhân viên vì đã tư vấn nhiệt tình về mấy loại sản phẩm, sau đấy kéo 79 đi ra chỗ khác, chứ đứng đó để mấy bạn í cứ nhìn em mà cười cười kiểu ẩn ý thì ngại chết :Embarrassment:…
Lại lòng vòng, lúc này đi ngang hàng quần áo, 79 kéo em vào, nói là vào xem thử có gì đẹp hay không… 79 hỏi em mặc áo size gì, rồi chọn 1 cái áo đưa cho em, bảo em vào thử, em lắc đầu, 79 bảo là vào thử đi, 79 muốn tặng nó cho em, em từ chối. 79 mới bảo là đây coi như là món quà 79 cảm ơn em vì đã giúp 79 rất nhiều trong những ngày qua (em là em cũng chả biết mình giúp được gì cho 79 nữa là…), sau đấy 79 lại chọn 1 cái áo sơ mi trắng đưa cho em, cũng bảo em thử, em lại ko chịu, thế là 79 lại thuyết phục, nhân viên bán hàng cứ đứng nhìn nhìn, em đành cầm 2 cái áo chạy vào phòng thử đồ cho yên chuyện (thật là em ngại mấy vụ đi mua đồ với người khác giới lắm, ngày trước cũng đi 1 lần như thế với người khác, người ta đi mua đồ cho mình mà vẻ mặt em cứ như là bị ép uống thuốc độc í)… Sau khi ở siêu thị ra, cả đoàn lại kéo đến quán cà phê ngồi nói chuyện, lúc này trong quán đang mở nhạc, 79 lên tiếng:
- Sao bài này nghe quen vậy ta? Hình như là nhạc chờ của em đúng không ?
- Dạ, đúng rồi anh
- Bài này tên gì hả em ?
- Dạ, là bài Chuyện Như Chưa Bắt Đầu
- Ừ, suốt ngày cứ “Từ trong con tim em cứ nhớ anh vô bờ”
Sau đấy là đoàn mấy nàng đi tập huấn ra, 79 thông báo xe sẽ về Quy Nhơn chơi (lúc đầu tính đi Hội An, nhưng vì 79 bảo giờ mà đi HA thì sợ ko có khách sạn, vả lại ở HA cũng chỉ có cái phố đi bộ, thôi thì cứ đi QN rồi sáng mai xuất phát về NT luôn cho đỡ mệt), cả đoàn cũng hơi bất mãn vì tưởng được đi HA chơi mua lồng đèn nhưng ko ai dám lên tiếng, có mỗi mình em lầm bầm “làm tưởng được đi HA, mừng hụt không à”, 79 nghe thấy (lúc này 79 ngồi gần em rồi mà) nên mới nói: “Thích đi thì để dịp khác anh dẫn đi, lo gì”... Lúc này mấy chị trong đoàn đi tập huấn kể chuyện mấy ngày ở đấy như thế nào, ai cũng bảo là ko ăn được gì vì đồ ăn ko hợp khẩu vị, rồi kể chuyện bị mấy đoàn khác bắt giao lưu ra sao, anh thường vụ bên em cũng kể chuyện bị “mời cơm”, rồi kể lý do đổi khách sạn (lúc này em mới biết lý do vì sao ko ở cái khách sạn ngày đầu tiên đến mà sáng hôm sau phải chuyển gấp), thì ra là tối đấy lễ tân khách sạn lên phòng mấy anh gõ cửa rồi hỏi: “mấy anh có gọi đào không.?.” :))…
Xe đến QN cũng tầm 6h chiều, cả đoàn được ăn cơm rồi về khách sạn, phòng nữ có 2 giường mà đến 5 nàng, cơ mà toàn nhỏ con như nhau nên chả sao :D… Sau khi cất đồ với ngồi nghỉ 1 lát thì lại có lịch đi thăm quan, xe chạy lòng vòng hết cả thành phố QN, rồi ghé uống nước mía, sau đó lại đi qua cái cầu dài ơi là dài để đến khu đô thị mới, sau nữa là đi cà phê, tán dóc đủ chuyện (đến lúc này cái bé ngồi gần em mới biết em sinh năm 89, hơn bé í 1 tuổi, nhưng vì “lỡ” gọi tên quen rồi nên giờ cũng gọi như thế luôn, ko đổi thành gọi bằng chị được), anh tài xế mới bảo là giờ anh í tặng đoàn 1 thùng tiger, đoàn chỉ cần mua cóc ổi xoài rồi ngồi tổng kết chuyến đi… Sau mấy ngày “luyện đô”, em thấy bia đã sợ, nhưng vì cả doàn ai cũng hưởng ứng nên em cũng chả ý kiến gì…
Em với 1 chị trong đoàn rót chung 1 lon, rồi cứ ngồi nhấp môi mặc kệ cho ai muốn 100% thì 100%. Đến khi bị anh thường vụ phát hiện phạt thêm 1 lon, em mới nhân lúc ko ai để ý đẩy cái lon ấy sang cho 79, chị ngồi gần em thấy thì cũng cười mỉm rồi ngồi im (2 chị em thiệt là biết thân biết phận mà ^^). Anh tài xế thấy chỗ 79 có nhiều bia quá thì hỏi, 79 bảo của 79 đấy, để 79 uống hết (thế mà uống hết thật :D)
Sau chầu bia cả đoàn kéo về khách sạn (ở QN hay thật, cứ ngồi ở bờ biển đến 11h30’ là người ta ko bán nữa, dọn hết), em với cái bé ngồi cạnh kia mới lò dò đi mua đồ rồi về phòng tắm rửa, đang ngồi đợi đến lượt mình vào phòng tắm thì có người gõ cửa, em đứng gần cửa nhất nên mở cửa, là 79. 79 hỏi có ai muốn chơi quánh bài không (vì lúc ngồi ở bãi biển cả đoàn có bảo sẽ về khách sạn quánh bài kiếm tiền mua quà), mấy chị nhao nhao bảo 79 với anh tài xế vào chơi (anh thường vụ thì xỉn quắc cần câu nên đi ngủ rồi). 79 lại lựa chỗ gần em mà ngồi, hỏi em có muốn góp vốn không, em bảo không, thích chơi riêng thôi… Mà cái đoàn ấy cũng thiệt là, nửa đêm nửa hôm mà la to rồi cười như chưa từng được cười, làm lễ tân chạy lên gõ cửa bảo chơi nhỏ nhỏ, chứ mấy phòng bên cạnh ý kiến. Trong cuộc “sát phạt” ấy 79 cứ nhường em suốt, đã thế còn ngồi dựa vào em, thành ra mấy chị cũng ngầm hiểu có vấn đề xảy ra, làm em cũng ngại với mấy chị dã man… 79 làm cái, lúc đầu ăn tiền quá trời, sau đấy em với mấy chị mới hợp tác ăn gian, thành ra cuối cùng 79 thua hết. Cứ cà cưa đến gần 3h30 sáng mới chịu dừng (thật ra là đòi chơi tới sáng, mà do em bảo là từ sáng tới giờ em chưa được tắm, vả lại mai về NT sớm nên để anh tài xế đi ngủ thì mọi người mới giải tán, còn bảo là 6h sáng mai dậy đi cà phê – anh tài xế mời vì ảnh ăn tiền nhiều nhất :>)… Sau khi đi tắm vào em thấy điện thoại có tin nhắn, lại là của 79, tin nhắn chúc ngủ ngon, dặn dò nhớ đắp chăn cẩn thận, em cũng nhắn trả lời chúc 79 ngủ ngon rồi chui lên giường ngủ…
To be Continued...
07:44 CH 17/12/2012
Nhật ký những ngày được zai kua ^^
Sau 1 tuần làm việc chẳng thấy được mặt trời (lúc đi làm trời còn chưa sáng hẳn, khi về thì có hôm trời mưa, có hôm nắng gắt quá nên chả ngó được cái mặt trời b-)) em đã trở lại mà chả lợi hại thêm tí nào (có khi còn tệ hơn vì văn phong với chữ nghĩa nó bay đi đường nào cả rồi /:))... Không dài dòng nữa, em tiếp tục cái nhật ký đây ạh (chả biết khi nào mới vào cái vấn đề chính là nhờ mấy anh chị tư vấn cho em được đây :>)
Ngày thứ 3 ở QN: Sau 1 ngày ăn chơi vất vả (từ 6h sáng hôm trước đến 3h30’ sáng hôm sau mà lại :D), thì cả đoàn được ngủ bù cho đến 8h, lục đục kéo nhau đi ăn sáng rồi cà phê cà pháo, ngồi bàn chuyện tiếp theo ta sẽ làm gì (công việc ra QN đã xong vào tối hôm trước rồi í mà – 15 phút là để ký kết và trao đổi kinh nghiệm làm việc, còn lại là ăn chơi :))). Tưởng đâu sau 1 đêm lang thang ở ĐN là đủ, ai ngờ các đồng chí lại kéo nhau đi ĐN lần nữa /:).
12h trưa đến được cái địa điểm du lịch sinh thái suối Hoa (lúc đầu định đi suối Mơ, cơ mà ko biết đường, đi làm sao mà nó thành suối Hoa :))), trước khi vào cổng còn rút cái giấy đi đường ra cho bên bán vé xem (đỡ tốn tiền tài xế :p), lên đến nơi, vừa đói vừa mệt, tưởng sẽ có cái gì vui, ai ngờ nhà hàng thì đóng cửa, chòi thuê thì mắc (từ 700k – 1tr, mà đoàn có 4 người chẳng lẽ thuê cái chòi to tổ chảng ngắm thiên hạn ăn rồi về à), nên cả đoàn đứng ngó trước, ngó sau, ráo mồ hôi thì quay ra xe đi về lại (đứng 15’ cho đỡ phí tiền vé vào cổng ;;))… Trên đường về lại QN thì biết lịch buổi chiều tối (lại mời đoàn bạn ăn chơi), thấy có quán bê ngon ngon nên kéo nhau vào ăn (thiệt chứ ko phải nói trưa hôm đấy là trưa ăn ngon nhất trong mấy ngày ở QN – ĐN :D). Lúc ăn uống thì nói chung 79 cũng quan tâm chăm sóc, đến nỗi cuốn 1 cái bánh tráng mà em cũng chả phải đụng tay (thiếu điều em chỉ có việc ngồi há miệng đợi đút nữa thôi á ;))… Xong 1 buổi trưa, kéo nhau về khách sạn, ai lại về phòng nấy ngủ…
Đang ngon giấc thì em lại có điện thoại, ngó thấy tên 79 hiện lên, em chỉ muốn tắt máy rồi ngủ cho thẳng giấc, cơ mà vì lịch sự nên cũng ráng bắt máy. Lại là cái “lệnh” mở cửa, bực mình em mở cửa đánh rầm, sau đó leo lên giường đắp chăn ngủ tiếp mặc cho 79 muốn làm gì thì làm… 79 ngồi ngắm em 1 chập (em đoán thế vì lúc đấy đã trùm chăn kín mít rồi mà :D), thì 79 hỏi:
- Em mệt lắm hả?
- Ừ
- Dậy đi, 3h rồi, ngủ gì mà ngủ hoài vậy?
- Em mệt
- Dậy nói chuyện với anh 1 lát
- Em buồn ngủ mà
Im lặng… tầm 1 lát sau 79 bảo: “em mệt thì ngủ tiếp đi, anh về phòng”… 79 ra khỏi cửa, em bật dậy bấm chốt cửa, lại leo lên giường nằm ngủ tiếp. Cơ mà lại chả ngủ được, thế nên mới lấy điện thoại nhắn tin cho mấy đứa bạn ở nhà, được 1 lúc thì ngồi dậy đi tắm. Khi ra khỏi phòng tắm thì thấy điện thoại có tin nhắn, là của 79: “Ngày mai mình gặp đoàn rồi, lúc đó thì anh chẳng thể nói gì được với em nữa nên hôm nay anh rất muốn được nói chuyện với em. Nhưng cuối cùng thì em vẫn đối xử với anh lạnh lùng. Thật sự anh không biết mình đã sai ở chỗ nào”, “Chưa bao giờ anh suy nghĩ nhiều về một người, quan tâm một người nhiều đến mức này… Anh thật không biết phải làm gì để em chấp nhận tình cảm của anh”… Em trả lời: “anh đừng suy nghĩ nhiều, em nói rồi, cứ để mọi việc tự nhiên đi, tình cảm mà cưỡng cầu cũng chẳng vui vẻ gì” “anh cảm ơn vì em đã cho anh biết suy nghĩ của em như thế nào” “em còn chưa biết em muốn gì nữa mà :D”… Lúc này lại có tiếng gõ cửa, là anh thường vụ, anh í bảo chuẩn bị ra xe đi ăn tối…
Lúc ngồi ăn tối em lại có điện thoại, là “bạn” cũ, người ta hỏi thăm tình hình mấy hôm nay ở QN của em, rồi cả “bạn” mới lẫn “bạn” quen sơ sơ, nói chung là đủ 5 anh. 79, anh thường vụ lẫn anh tài xế cứ chọc em, bảo em nhiều mối quá, với cái kiểu 11h30’ đêm mà vẫn có người theo lên tận phòng khách sạn thì dến khi về NT phải thêm vài mối nữa…
Sau bữa tối là đến màn karaoke, em quên mang kính nên phải kiếm cái chỗ gần màn hình nhất mà ngồi (em cận 1,25 độ; bình thường chả mang kính, chỉ trừ lúc đi học với lúc hát karaoke thôi ^^), vậy cho nên cái vấn đề “tiếp khách” giao lại hết cho đồng chí thường vụ :))… Nói thật 1 điều là cả 4 chàng, chàng nào hát cũng hay, chất giọng cũng khỏe, cơ mà ko hát thì lại chả xong, vậy nên em phải ráng “gào thét” cho kịp đàn. Đến lúc em ngồi hát bài Sao Ta Lặng Im, đến đoạn “chắc bởi vì người đã hết yêu, hết yêu em rồi…” thì 79 cầm mic nói: “đâu có đâu” "hết hồi nào.?." làm anh trưởng đoàn bạn cười như được mùa 8-}…
Xong chầu karaoke thì mọi người về phòng, 79 nhắn tin chúc em ngủ ngon, em nhắn lại cảm ơn rồi cũng đi ngủ…
Lại hết 1 ngày ăn chơi ^^
To be continued...
06:57 CH 15/12/2012
Nhật ký những ngày được zai kua ^^
Em đây, em đây ạh ^^... Cả nhà thông cảm cho em, em vừa mới nhận việc làm mới (chả dính gì đến cái chuyên ngành của em nên em đang học rất nhiều thứ, thiếu điều loạn não lên í chứ :D), chả có thời gian rảnh rỗi mà cập nhập nhật ký, nhưng em hứa từ đây đến cuối tuần sẽ sớm kể tiếp chuyện cho cả nhà. Em hứa, em hứa và em hứa ;;), còn giờ thì em chúc cả nhà ngủ ngoan, em cũng tranh thủ ngủ để lấy sức mai đi làm sớm :-*
Cơ mà cái nút thanks của wtt đi đâu mất rồi nhỉ???
06:39 CH 12/12/2012
Nhật ký những ngày được zai kua ^^
Sorry cả nhà, tình hình là hôm nay em vừa nhận việc mới (nên phải giả vờ ngoan ;;)), ko có thời gian cập nhập nhật ký cho mọi người được. Em hứa sẽ mau chóng type tiếp cho cả nhà xem vào một dịp sớm nhất, giờ em đi tung tăng đây ạh :D
02:17 CH 10/12/2012
t
trang_xinh789
Bắt chuyện
3.2kĐiểm·1Bài viết
Báo cáo