Mẹ này nói giải tỏa ở khía cạnh nào nhỉ? Mấy mẹ này nhạy cảm quá, nhạy cảm quá :). Chưa ăn chưa biết mía chua...ké ké... Cái vụ lấy mình mà vô phúc thì chưa biết, nhưng mấy thằng trót lấy trót bỏ thì nó biết phúc hay không ở chỗ nào rồi.. hé hé
em cũng ở trong hoàn cảnh này, do không biết có bầu nên đã uống tận 6 viên rodogyl theo chỉ định, em còn uống cả alphachoay và thuốc giảm đau eferagan nữa :(( giờ em bé mới được hơn 4 tuần, chưa về tử cung, em lo quá, có mẹ nào có kinh nghiệm vụ này share cho em với ạ :(((
Cám ơn bạn nhiều lắm. Bạn cũng đừng lo lắng , lần trước mình lo quá nên chồng dẫn vào phòng cấp cứu khám, rồi ngta chuyển qua khoa sản siêu âm đầu dò, túi thai lúc đó cũng nhỏ bằng trái chôm chôm thôi, hẹn mình 4 ngày sau siêu âm lại xem phôi có phát triển bình thường ko, tới lúc siêu âm lần 2 , 2 vợ chồng mình run quá chừng, thiệt tình lúc chưa mang thai thì hay suy nghĩ ko biết con mình sau này có dễ thương hay ko....nhưng khi bắt đầu biết có thai thì chỉ mong sao thai phát triển tốt và con sinh ra đc khoẻ mạnh!!! Bạn biết ko, lúc siêu âm lần 2 thấy phôi thai phát triển bình thường vc mình vui lắm, nhưng thật bất ngờ là mình có 2 phôi thai lận, bất ngờ.... Vui mừng.... Và lo lắng....cầu mong sao 2 con đều phát triển khoẻ mạnh.Mình chúc cho bé của bạn phát triển tốt nhé, và 2 mẹ con đeu khoẻ mạnh đến ngày sinh và sau sinh luôn :)
Chào các Mẹ !!! Tình hình của mình là chu kì kinh của mình ko đều, 2-3 tháng mới có, và mình bị suy dinh dưỡng, 1.62 nhưng cân nặng chưa tới 40 kg. KKC của mình là 12/8 , sáng 26/9 mình có thử que thì 2 vạch đậm như nhau, mình sợ bị dương tính giả nên mua que khác về thử, và kết quả báo là có thai trên 3 tuần, mình nhớ ngày rụng trứng là khoảng 7/9 , ko biết chu kì kinh của mình như vậy có dự ngày sinh đc ko? Và nguyên ngày hôm qua tâm trạng mình vui lắm, nhưng đến tối thì thay đổi hẳn, mình nóng giận vô cớ , và đang ngồi, định đứng dậy đi tiểu thì bụng nhói đau ko đi nỗi, đến sáng nay thì cứ đau lâm râm vùng trên rốn. Qua tuần sau mình mới đi thử máu đc, còn BS thì hẹn thật lâu nữa mới đi khám đc, mình lo quá, vì 1 phần do mới có thai lần đầu và 2 la mình gầy quá . Chắc cũng hiếm có Mẹ nào Có trường hợp giống mình .Mình lại hay khóc nữa chứ :((
haizzz, chị cảm thấy buồn vì bạn gặp 1 người yêu ko yêu bạn như bạn nghĩ. Chắc tại anh ta đã nghĩ cô ấy quá dễ dãi với mình thì cũng dễ dãi quan hệ với người khác. Hic, đàn ông hay đa nghi lắm. Với con người như thế thì cũng chả tiếc nếu ko yêu bạn thật lòng.. Nhưng bạn cũng nên nói cho rõ ràng với anh ấy nhé, nói rõ và khẳng định đứa con bạn đang mang là con anh ấy, bạn nói vì bạn yêu anh ấy và muốn nghiêm túc tiến đến hôn nhân lâu dài nên mới để cho có con,v.vv. Nếu anh ấy hiểu ra rằng đã nghi lầm cho bạn, đã làm tổn thương bạn, mà sau đó sửa đổi thì thật hạnh phúc. Bằng không, bạn hãy cứ dũng cảm nuôi con 1 mình. Thời buổi bây giờ cũng ko ai khắt khe với người phụ nữ chỉ vì họ dám sinh con 1 mình và yêu thương đứa con của mình cả. Mến.
Đã mẹ nào khám bs Nhân ở Lương Định Của chưa cho em xin ý kiến với ạ. Nghe thấy mấy mẹ đánh giá tốt lắm. Em định sinh ở BV Việt Nhật nên định khám bác ý.
Mẹ nó ở gần ngã 4 sở thì qua 125 Thái Thịnh đi thấy các mẹ qua đó nhiều và cũng khen dịch vụ ở đó lắm :D
Viết cho Bí yêu của Mẹ
6 giờ Ngày 4/6/2014 đang lơ mơ ngủ còn chưa dậy thì mẹ nhận được điện thoại của Dì con báo tin đã sinh em họ của con là 1 bé gái 3kg kháu khỉnh đáng yêu, mẹ nghe tin vừa mừng cho dì con vừa sốt ruột vì con vẫn chưa chịu ra gặp mẹ dù ngày dự sinh đã rất gần rồi.
Tối ngày mùng 4/6, mẹ thấy hơi râm râm đau bụng, nằm nghĩ chắc Bí của mẹ muốn ra gặp bố mẹ rồi đây, mẹ nằm đếm xem có bao nhiêu cơn đau để còn gọi bố con vào viện nhưng mẹ ngủ quên đi mất. sang tỉnh dậy thì thấy chẳng có hiện tượng gì.
Sáng ngày 5/6 mẹ thấy lạ là con ít đạp hơn mà mẹ thì sốt ruột quá nên quyết định chiều vào viện kiểm tra xem thế nào, vào tới viện mẹ gặp bà bác sĩ già đeo kính, sau khi cân đo đong đếm xong bác ấy khám rồi phán cho mẹ câu “ bụng này còn cao lắm, chưa đẻ được đâu”. Mẹ lại thất vọng ra về vì nghĩ phải mấy ngày nữa Bí yêu của mẹ mới muốn ra ngoài gặp mẹ.
Buổi tối ăn cơm xong mẹ thấy người sao bực bội thế, lại thấy bố con đi nhậu với mấy người bạn nữa chứ, nghe mà chỉ muốn nhảy vào cấu xé bố con thôi, đúng là các cụ nói cấm có sai “ dữ như gái đẻ”. Đến hơn 9 giờ bà nội chưa thấy bố về nên gọi điện cho bố con bảo mẹ đau đẻ rồi, bố con hộc tốc chạy về nhà thấy mẹ vẫn ngồi nhơn nhơn xem ti vi nên có vẻ khó chịu không chịu nên phòng, nghĩ tới đây mẹ lại thấy bực mình, chẳng thấy ai vợ bầu chuẩn bị đến ngày sinh mà chồng thì đi nhậu cả, tủi thân quá con ạ. Nằm nghĩ lien miên mẹ ngủ mẹ ngủ lúc nào không hay, chỉ biết hơn 12 giờ đếm tỉnh dậy sao thấy đau lưng quá, muốn đi vệ sinh nhưng mà đi vào lại đi ra mà không đi vệ sinh được. Vào giường nằm lại khoảng 10 phút sau thì thấy có cơn đau bụng, vội lay bố dậy nhờ bố xuống nhà bật cho mẹ nước nóng để mẹ tắm gội cho sạch sẽ rồi mới tính chuyện vào viện. Mẹ cứ ung dung như vậy vì mẹ đã đọc không biết bao nhiêu nhật ký vượt cạn của các mẹ trên web trẻ thơ nên biết là mới đau thì con lâu mới đẻ được. Mắt mẹ lúc này kỳ lạ thay cứ díp hết lại, chỉ muốn ngủ tiếp thôi vì kỳ thực cơn đau còn nhẹ lắm.
Bố xuống nhà một lúc thì quay lên phòng lấy đồ đạc chuẩn bị vào viện, mẹ bảo em đã sinh ngay đâu mà vội, anh đánh thức cả nhà dậy làm gì, để cho mọi người ngủ chứ. Mẹ còn ngây thơ tới mức xuỗng bà Nội bảo tắm gội xong thì vào viện luôn chứ bà sợ mẹ đẻ rơi ở nhà thì chết, ấy thế mà mẹ làm cho cả nhà ngạc nhiên mắt tròn mắt dẹt với đề nghị “ Con tắm xong mẹ cho con ngủ thêm tí nữa rồi sáng thì vào viện mẹ nhé, con buồn ngủ lắm”, vì mẹ lúc đó vẫn ung dung là còn lâu mới đẻ mà, bác sĩ dặn mẹ bao giờ thấy 10p có 3 cơn đau thì mới nhập viện mà giờ mẹ vẫn nhơn nhơn cái mặt vì đau còn nhẹ mà 15p mới có một cơn thôi, ôi dào còn lâu mới đẻ được. Nhưng mẹ có nài nỉ thế nào Bà Nội vẫn nhất quyết đòi mẹ vào viện kiểm tra, nếu không chưa đẻ được thì lại về, thế là mẹ, Bà Nội, bố con lếch thếch vào viện lúc 2g đêm, mọi người cũng chủ quan là mẹ không đẻ luôn nên cũng chỉ cầm hồ sơ khám của mẹ và mấy hộp sữa vào viện thôi còn các đồ còn lại thì thống nhất mang vào sau vì nghĩ nhà gần bệnh viện mà.
Nửa đêm vào viện, nhìn cái khung cảnh vắng tanh vắng ngắt mà ớn cả người, tìm mãi mới được người trực mà mẹ thấy bực mình, lúc này cơn đau của mẹ chẳng phải ở bụng mà đau ở lưng mới lạ chứ. Cơn đau từ lưng cứ như muốn kéo lưng mẹ trùng xuống làm mẹ không đứng vững được nữa nhưng may thay cơn đau cũng mau qua, nên sau cơn đau mặt mẹ vẫn nhơn nhơn như không phải người đi đẻ vậy. Được bác bảo vệ chỉ thẳng lên tầng 3 của bệnh viện, đi từ tầng 1 lên tầng 3 mẹ chẳng thấy bà bầu nào đi đẻ cả, chợt nghĩ sao các chị ấy kêu vào viện đi đẻ thì nhiều bà bầu lắm mà, nhộn nhịp như ban ngày vậy, thế mà sao hôm nay mẹ chẳng thấy giống thế tí nào, cứ như thể mỗi mình mẹ nhập viện hôm nay hay sao ấy.
Lên tới tầng 3 mẹ được khám ngay và kết quả là tử cung đã mở 2 phân và phải nhập viện luôn, ra tới ngoài hành lang mẹ báo với bà và bố là phải nhập viện, bố con trông vui như bắt được vàng vậy, mẹ cũng vui vì sắp được gặp Bí yêu của mẹ, nhưng mẹ đâu biết là hành trình gian khổ còn đang đợi mẹ con mình phía trước cơ chứ.
Vào phòng chờ sinh mẹ mới càng ngỡ ngàng hơn, trái ngược với kinh nghiệm các mẹ khác truyền lại là trong phòng chờ sinh là đủ các tiếng rên rỉ, kêu đau rồi, người khóc người nhăn nhó vì đau, sao ở đây mẹ thấy các mẹ khác đều đang ngủ ngon lành, chẳng ai có biểu hiện gì là vào viện để sinh cả mà cứ như đang ngủ ở nhà mình vậy. Mẹ nhanh chóng tìm được một giường còn trống, cố nằm lấy sức để còn sinh con yêu khỏe mạnh, nhưng sao cơn đau đến mỗi lúc một dồn dập về cả cường độ đau lẫn chu kỳ đau, khoảng 8p 1 lần là mẹ lại nghiến răng cố không kêu một lời nào, một tay cố gắng xoa lưng, một tay nắm chặt thành giường cầm cự cho cơn đau qua nhanh. Mỗi lúc như vậy mẹ cảm giác như mẹ có thể bẻ gãy cái thành giường của bệnh viện vậy. Bà nội thỉnh thoảng vào thấy mẹ nhăn nhó lại dặn dò nếu đau quá thì phải sang bảo bác sĩ khám xem thế nào, rồi lại bố con đi ra đi vào hỏi mẹ xem có đau lắm không. Dù lúc này rất đau nhưng mẹ vẫn nói chịu được vì không muốn bố và bà quá lo lắng. 8p 1 cơn đau, mà lạ thay mẹ không thấy đau bụng mà lại đau lưng khủng khiếp mới lạ chứ. Đau nhưng mẹ vẫn rất gan lì, quyết không kêu 1 một câu vì đã nghiền nát kinh nghiệm của mọi người là kêu sẽ mất sức không có sức để rặn con ra. Bà Nội thấy mẹ nhăn nhó quá bắt mẹ phải sang khám, nói thực lúc đấy mẹ chiều bà nội con thôi chứ mẹ nghĩ mới có 8 p 1 cơn thì chưa ăn thua gì, vì mọi người bảo phải khoảng 2 hay 3 p 1 cơn thì mới có thể đẻ được, chắc phải đến trưa mẹ mới đẻ được.
Sang tới phòng khám là 3g40, mẹ được khám trong và kết quả đã mở 7 phân, bác sĩ còn ngạc nhiên vì không nghĩ lại mở nhanh thế, thế là mẹ còn không kịp nhìn thấy bố con đâu đã bị đưa vào phòng sinh để ca trực làm việc. Cái phòng trắng toát có 2 bàn sinh với đủ các máy móc với dây dợ lằng nhằng mà mẹ chẳng biết nó dùng làm gì, mẹ được kêu nằm lên bàn và được gắn cái máy gì đó lên bụng, rồi từng tiếng thình thịch đều đặn phát ra, lúc này mẹ mới lơ mơ hiểu ra rằng đó là nhịp tim, nhịp sống của con gái mẹ.
Lúc này cơn đau đến một dồn dập hơn, kỳ lạ mẹ vẫn thấy đau lưng chứ không phải đau bụng, mà đau lưng mẹ không thể nằm ngửa được, trong khi lúc này mẹ phải hoàn toàn nằm ngửa với 2 cái vòng quấn quanh bụng, cảm giác lúc này mẹ không biết tả thế nào nữa. Bác sĩ đem đến một chai gì đó nói truyền cho mẹ để rút ngắn quá trình chuyển dạ, mẹ chằng biết gì nữa cứ vâng cho xong vì lúc đó thật sự mẹ đau quá rồi và chỉ muốn nhanh nhanh cho kết thúc thôi. Đang đau sắp chết mà Mẹ còn hỏi bác sĩ là bao giờ mới được đẻ chứ, nghĩ mà chẳng thấy ai hỏi bác sĩ như vậy mất thôi. Nhắc đến bác sĩ thì thật là không thể ngờ tới người đỡ đẻ cho mình lại chính là bà bác sĩ già chiều vừa khám cho mình và phán cho mình câu còn lâu mới đẻ được chứ, lúc này mình còn không quên trêu bà bác sĩ già là chiều cháu vừa gặp bác giờ lại gặp bác rồi. Bác sĩ nhìn mẹ đau nhưng không kêu câu nào lại bảo ca này như đẻ không đau ấy nhỉ, mẹ không nói ra nhưng nghĩ trong bụng bác cứ thử như cháu xem có thấy đau hay không thì biết liền.
Dần dần bác sĩ khám nói mở 8 phân rồi 9 phân, 10 phân, tới 4g5 thì công cuộc về đích của mẹ bắt đầu. Bác sĩ dặn khi nào có cơn co thì tay nắm chặt. dồn sức xuống dưới bụng, mẹ làm đúng những gì bác sĩ dặn mà sao mãi không được. Bị cơn đau hành hạ lại them tối qua mẹ ăn ít quá nên giờ người mệt lả, mẹ cố gắng được khoảng 15 phút thì toàn than mẹ không còn một chút sức lực, mắt mẹ trĩu xuống, cảm giác nâng nâng như muốn chìm vào giấc ngủ vậy. Bác sĩ vội nhìn cái máy và nói nhịp tim thai xuống thấp quá, cho thở oxi ngay. Thế là một cái dây gì đó được gắn vào mũi mẹ, mẹ chỉ nghe thấy bác sĩ động viên cố thở đi em, hít sâu vào, mẹ như cái máy vậy cố hít thật sâu nhưng cơn đau làm mẹ mất sức quá cảm giác như hít vào cũng là một nhiệm vụ không thể làm được với mẹ lúc này vậy. Trong đầu mẹ chỉ nghĩ mình phải cố gắng, cố gắng hơn nữa. 5 p sau nhịp tim con trở lại bình thường bác sĩ lại dặn mẹ có cơn đau là phải lấy hơi rặn thật dài và sâu, cố gắng không được để mất hơi như thế con mới ra được. mẹ làm theo đúng như vậy nhưng con gan lì quá không chịu ra, một lần, 2 lần rồi 3 lần….mẹ cố gắng rất nhiều nhưng ngôi thai cao quá vẫn không ra được. Trong đầu mẹ nghĩ thôi chết mình chắc bị xách đi mổ mất thôi. Bác sĩ khám lại bảo trường hợp này vẫn có thể đẻ thường được đề nghị hỗ trợ đẻ, mẹ nghe hỗ trợ đẻ lại cứ nghĩ là họ sẽ cho cái hút chân không vào hút kéo con của mẹ ra chứ, ai ngờ 2 cô y tá chèo lên hẳn trên bàn đẻ, người ấn người đẩy, người thì giục mẹ cố gắng hít thật sâu rặn xuống không được phép nghỉ, mẹ nhắm mắt nhắm mũi làm theo, một lần rồi 2 lần, mẹ thật sự kiệt sức không còn sức để làm gì nữa, cái chân mẹ buông thõng xuống, cô y tá nó mẹ nhấc chân để lên bàn đạp mà mẹ không còn sức nữa. lơ mơ mẹ nhờ cô ấy “ chị nhấc hộ em cái chân lên chứ em không nhấc nổi nữa”. nói xong thì mẹ chẳng còn nghe thấy tiếng thình thịch quen thuộc phát ra từ cái máy gắn trên bụng mẹ nữa, bác sĩ nói như hét lên với mẹ, cố lên em tim thai xuống thấp quá rồi, em không cố thai bị ngạt đó. Nghe tới vậy mẹ như co thiêu thân lấy hết sức còn lại để dồn vào lần rặn cuối cùng này, trong đầu chỉ văng vẳng mỗi câu tim thai xuống thấp quá, em không cố con em bị ngạt đó.
Và dường như ông trời cũng hiểu được sự cố gắng của mẹ, tiếng oe oe của con vang lên, mẹ nghe thấy bác sĩ nói cắt dây rốn nhanh, và thấy cô ấy thong báo con gái nhé, 3 cân 2, đẻ lúc 4h40. Mẹ thầm cảm ơn, may quá con an toàn rồi, mẹ cố ngóc đầu dậy xem Bí yêu của mẹ trông như thế nào nhưng không hiểu sao mẹ không thể ngóc đầu dậy được, cô y tá đeo cái số vào tay mẹ nói để nhận con, mẹ cố gắng mở mắt và cố nhớ số 6436 được đeo vào cổ tay mình, sở dĩ mẹ cố nhớ số đó vì mẹ sợ ai đó sẽ đổi mất con gái yêu của mẹ.
Mẹ lơ mơ trong đầu nghĩ mọi gian nan đã xong, nhưng khi bác sĩ kéo rau ra thì máu ra không ngừng nghỉ, mẹ có thể cảm thấy máu chảy liên tục như cái vòi nước xả vậy. bác sĩ chạy cuống cuồng lấy thuốc cầm máu, mắt mẹ tối sầm, mọi thứ xung quanh như rơi vào cõi hư vô, người mẹ nhẹ bẫng và ngất lịm, điều cuối cùng mẹ nghĩ là ơn trời con đã bình an, mẹ có làm sao thì mẹ cũng an lòng.
Tỉnh dậy, chỉ thấy có một mình mẹ trong phòng với bóng đèn sáng trưng, mọi thứ như quay cuồng, trong đầu mẹ bao nhiêu câu hỏi con của mẹ đâu, con của mẹ đâu rồi, nước mắt tự dưng chảy ra mà không thể cầm lại được. Con mình đâu rồi, con mình đâu rồi, sao không có ai nói cho mình biết vậy. đó là câu hỏi mẹ không biết tự hỏi bao nhiêu lần. 15 phút sau có cô y tá vào hỏi mẹ thấy trong người thế nào rồi nói 5 p nữa mẹ có thể về phòng, cô ấy còn nói mẹ ơ hay sao lại cứ khóc thế chứ. Một lúc sau mẹ được đưa về phòng, lúc này mẹ vẫn không thấy con đâu, hóa ra phải lấy cái số mẹ được đeo ở tay thì bà mới đi đón con về được, mẹ phải nằm trong phòng lâu quá nên bà chưa đi đón con về được. khoản khắc nhìn thấy con đầu tiên mẹ không biết tả như thế nào nữa, chỉ muốn ôm chầm lấy con nhưng mẹ yếu quá không thể ngồi dậy được, chỉ có thể nằm mà nhìn con thiu thiu ngủ bên cạnh.
Con yêu của mẹ giờ cũng nằm ngủ ngoan ngoãn bên cạnh mẹ, mẹ chỉ mong khoảnh khắc này còn mãi, không muốn chia sẻ với ai cả, chỉ muốn có con mãi bên mẹ thôi con yêu ạ.
Nói thật với chủ top nhé, mình đây cũng sắp làm SM, k phải lấy xong rồi bỏ nhé, k thèm cái loại đàn ông k ra gì làm bố của con mình. chứ còn trẻ và xinh đẹp, khéo léo thì mình có thừa. nhưng mà cái loại đàn ông như chủ top thì biếu không mình cũng k thèm, xọt rác nhà mình để chứa những thứ khác có lẽ còn đáng giá hơn là chứa chủ top đó.
Chị ơi giờ chị thế nào rồi, em cũng được hơn 4 tuần rồi, đi khám đưa đơn thuốc cho bác sĩ xem, bác sĩ bảo thai này có vấn đề rồi vì dùng rodogyl, hix bs khuyên không nên để, nếu muốn để thì chờ 2 tuần nữa đi khám lại, em khóc suốt vì lúc uống có thử xem có thai k thì, k thấy hiện vạch thứ 2 em mới uống, vậy mà không ngờ, buồn lắm chị ạ
cảm ơn bạn giờ chỉ mong cho con phát triển tốt thôi, bạn song thai cơ à, thế thì phải ăn uống nghỉ ngơi đều đặn nhé, chúc 3 mẹ con mạnh khỏe, mẹ tròn con vuông:):)
Chị đừng lo lắng quá, chị dâu em còn gầy hơn chị, chị ấy 1m60, mà mang bầu đứa đầu 3 tháng mới được 39kg, mà đẻ ra em bé được 3.2kg đó, giờ bà ấy đang tập 2 rồi, em giờ cũng đang tập 1, thử que thử thì 1 vạch đậm, 1 mờ, vội quá đi khám bác sĩ thì siêu âm bình thường k thấy, bs siêu âm đầu dò thì thấy túi thai hình thành sớm GS ~3,5 mm, hẹn tuần sau khám lại, mà em còn tử cung đổ sau nữa chứ. Em đang lo không biết có ảnh hưởng gì tới thai k đây vì nghe mọi người nói tử cung đổ sau khó có thai mà lại hay bị sảy thai nữa, em lo lắm
em cũng buồn lắm chị ạ, anh ấy bảo cuối năm cưới nhưng chưa muốn có con bây giờ, mà e và anh ấy ở với nhau 2 năm nay rồi, ở với cả bố mẹ anh ấy nữa, chỉ còn thiếu mỗi cái đám cưới nữa là thành vợ chồng, mà giờ nghe anh ấy nói thế thật sự k tin được. anh ấy hết ngọt rồi nặng lời bảo em bỏ đứa con đi với lý do kinh tế chưa vững, nhưng thực tế là anh ấy chưa muốn có thì đúng hơn. chứ 2 vợ chồng làm lương tháng hơn chục triệu thì làm gì mà không nuôi nổi con, nhà thì không phải đi thuê rồi, chưa kể nhà anh ấy cũng thuộc dạng khá giả, em nghĩ kỹ rồi em sẽ k đánh đổi cái đám cưới chết tiệt đấy để bỏ con đâu. Dù có phải nuôi con 1 mình đi nữa em cũng chấp nhận, Con cái là tài sản lớn nhất của người mẹ đúng không chị, Mai em định đi khám thai, các mẹ có ai đã từng khám ở đâu uy tính không chỉ cho em với, em ở đống đa mà chưa biết đi khám ở đâu cho tốt cả.
chị ơi chị đi khám bác sĩ này chưa, em cũng định tìm chỗ khám mà chẳng biết khám ở đâu cho uy tín
chỗ này em đi làm qua, đi qua lúc nào cũng thấy đông nghịt. không biết chất lượng có tốt không nữa chị ạ