Mình biết muộn nên đk rất sát ngày k0 ngờ vẫn may mắn có tên trong danh sách .Thanhk webtretho nhiều nhiều .Nhưng mà ....vẫn chưa nhận được ,,,quà ạ .(liệu có bị thất lạc ..đâu đó ...hicx)
Bạn cho mình biết địa chỉ lấy đồ được không? Vì hội có rất nhiều đầu cầu ạ.
Con gái bây giờ bọn nó ranh và nhiều đứa hư hỏng lắm. Đọc báo nhiều các mẹ cung thấy đấy, mấy đứ tuổi teen mê chat chit rồi cứu net... mới 12, 13 mã đã quan hệ không nhớ bao nhiêu lần rồi. Có khối anh trai yêu và quan hệ với bạn gái , về sau này té ra là em ấy con trẻ em thế là cậu ta phải vào tù oan đấy. Em nghĩ trong trường hợp này, ông già cũng rờ mó linh tinh thôi chứ chưa làm được gì, mà có khi em nghĩ chính cô bé này có sự đồng tình (chứ nghe báo viết thì nhà ông ta có nhiều phòng trọ, mẹ kêu mua đá..., nếu bị cưỡng bức phai la lớn lên hay sao đó, 12 tuổi đủ hiểu biết để chống cự).. Còn cái kết luận của cả 2 bệnh viện em nghĩ đều đúng. Thứ nhất lúc đó con bé kia chưa bị ông già làm gì thì chưa mất là đúng và 1 tuần sau em ấy đã mất với một cậu bạn nào đó rồi thì kết luận của bệnh viên PSTW cung chang sai. Mọi người nên biết nhìn nhận mỗi sự việc có một bản cất riêng. Không nên kết luận vội vã như vậy.
Để mình kể các mẹ nghe câu hcuyện của mìnhCon mình trước đây học ở một trường công lập nh7ng vì bé không chịu ăn bị sút hết mấy cân nên mình đã cho bé nhà mình nghỉ học dù cô giáo rất thương bé(vì con mình vốn rất hay nịnh cô giáo dù bé lúc ấy mới 19th) cô khuyên mình nên từ từ vì bé chưa quen thì như thế quen rồi sẽ lên cân bình thường.Nghỉ nhà một ytờhi gian mình cho bé đi học trở lại nhưng l2a một ngôi trường khác, nghe một người giới thiệu mình tìm đến ngôi trường ấy, gặp cô HT xin cho bé nhập học. Một tháng, 2 tháng ,3 tháng trôi qua con mình lên cân thấy rõ mình mừng lắm. Nhưng rồi một hôm mình phát hiện ngực và lưng bé bị bầm hỏi cô giáo thì cô giáo bảo là chơi với bạn bị té mình về nhà bảo bé hãy cẩn thận đừng chơi mạnh tay(bé rất nghe lời mình), nhưng rồi 2 hôm sau lại bị bầm tiếp hỏi tiếp mình cũng nghe từ cô Thảo Vy ấy(không phải trường Thiên Thơ) lời giải thích quen thuộc. Mình bắt đầu nghi vấn suy nghĩ mãi cũng không biết bé bị làm sao vì trước mặt mình lúc nào cô Vy cũng tỏ vẻ niềm nở tươi cười rất thương béĐến một ngày qua lời một cô giáo khác(cô này mới vào), nói rằng hôm nào rảnh sẽ nói chuyện với mình và cô ấy kểNhững ngày con mình khỏe ăn được thì không sao nhưng hôm nào khó chịukhông ăn là y nh7u rằng ngày đó con mình sẽ bị đònLời kể:- Ăn không- Con bệnh. Cô Nguyệt ơi!(nguyệt là tên cô giáo mới, cô ấy đang đứng ở phòng kế bên)- Kêu gì mà kêu- Cô Nguyệt ơi!- Không có Nguyệt gì hết, ở đây có cô Vy thì chỉ kêu cô Vy thôi, bây giờ ăn không?(Không cho cô Nguyệt qua)- Khóc.......(Bụm miệng)- Có ăn không? Không ăn tao đánh cho mày chết- Mẹ ơi! mẹ ơi.....(cô Nguệyt qua dỗ dành bé bị cô Vy hất ra)- Mẹ ơi nè (bốp bốp vào 2 bàn chân rồi đẩy bé xuống đất)Con mình sợ quá nên cố gắng ăn vàoChiều về cô Vy nói với con - "Hồi trưa tao có đánh mày không"- "Dạ có"- " Mày nói lại coi có không " - "Dạ có "- " Có nè "(đánh vào 2 bàn tay)"Có không "- "Dạ không"- " mày về nhà mà nói mẹ mày tao đánh thì nàgy mai vô đây tao đánh còn nhiều hơn đo1, nghe chưa"- Dạ ngheTrời ơi nghe xong mình không thể nào tưởng tượng nổi con phải chịu đòn roi nhiều nhjư thế trong khi mẹ chẳng biết gì, mình cảm thấy hối hận vô cùng , hèn chi chiều hôm đó khi về đến nhà ber1 chẳng buồn nói chuệyn với mình cứ chỉ vào 2 bàn tay 2 bàn chân nói “Mẹ ơi” rồi ôm mẹ mà khócAX mình rất bực bội đòi cho cô Vy ấy một tr6an ra trò và phá tan ngôi trường ấy nhưng mình ngăn lại vì với lời nói của đức bé 2 tuổi làm gì có người tin còn cô Nguyệt thì mới vào làm, mình cũng vì 3 bữa cơm của cô ấy gia đình cô ấy cũng rất khó khăn , mình chỉ còn cách là gaặp các phụ huynh khác và nói cho họ biết Và mình đẽ cho bé nghỉ học ngay ngày hôm sau, mình đã đến gặp cô HT và đề nghị cô chấn cvhỉnh lại các cô giáo của mình nh7ưng bà ta còn bao che cho các cô ấy bảo rằng làm gì có chuệyn đó, các cô làm gì dám đánh học trò và mình đã kết thúc cuộc trò chuyện sau một hồi tranh cãi:“nếu các cô không giữ được cháu thì để tôi cho bé ở nhà chứ đừng đối xử như vậy tội lắm, trẻ con thì đâu có tội tình gì để phải bị như vậy, lương tâm các cô ở đâu thế” Thế đấy các mẹ ạ, mình tậht sự có lỗi với con mình ân hận lắm và cũng khóc thật nhiều không biết con có giận mình không, mình chỉ muốn nhắn g7ỉ một điều với các bậc phụ huynh là hãy tìm hiểu kỹ càng trướoc khi quyết định gủi con ở trường TT dù rằng cũng có ar61t nhiều ngôi trường thật sự tốt
Còn đây là PSi Honda Italia (125/150), Ngon và đẳng cấp hơn nhìu
Tôi đọc bài trong topic này và thấy BUỒN, chợt hiểu sao bạn mình chuyển nghề không làm giáo viên nữa và nói "nghề đó bạc lắm", trong cả một topic hot như vậy mà chỉ có một vài mẹ, hình như Đậu dế;Mao là nói có tình có lý, còn thì chỉ lên án, truy xét, bới móc.Nói thật tôi chui vào đọc Blog của Cá Hồi, tôi giật mình, trời ơi một người mẹ theo tôi là học cao, biết nhiều, đi lại nhiều mà sao hành động như vậy, tôi không muốn tranh cãi gì nhưng tôi kể thế này, tôi đến nhà bạn tôi ở VN chơi, chúng tôi nói chuyện, hỏi han cháu học, cháu liển bảo "cô chỉ cần phong bì là xong", đấy thế mẹ cá hồi có biết mẹ nó vô tình nếu như con mẹ nó biết việc mẹ nó làm với cô giáo như vậy sẽ biến cá hồi thành người ra sao không, cho dù có giỏi, có thông mình đến mấy qua cách tả tôi cũng biết đó là cậu bé được chiều quá mức sẽ không còn biết tôn trọng trước tiên cô gáo mình và luôn đổ lỗi cho hoàn cảnh. Nhu bạn gì đó viết trên blog, hay cho con bạn, cá hồi niềm tin vào cuộc sống, đừng giết con trẻ bằng ám ảnh là xã hội nó sống chả ra gì, như thế không phải là cách thương con.Các mẹ a, văn hóa việt nam là thương thì đánh, các mẹ có bao giờ đánh con không, tôi không bênh chuyện cô giáo đánh con nhưng chúng ta cũng nên hiểu áp lực của cô giao, ở một nước như Phap, yêu là ôm hôn thì chả ai đi đánh trẻ con khi yêu nó cả (mặc dù trẻ không ngoan vẫn bị phét đit như thường), còn ở VN, yêu đôi khi là dạy bảo là đánh vậy hành động của các cô đó đôi khi cũng là do nhiều cái, từ văn hóa đến hệ thống giáo dục chi phối chứ chả phải chỉ do đạo đức hay trình độ các cô.Đừng làm mất niềm tin vào cuộc sống của các con bằng việc coi các cô như ngoáo ộp.Xin có vài ý kiến nho nhỏ không đầu không cuối như vậy, mong các mẹ cảm thông hơn với những người BÌNH THƯỜNG như chúng ta đang làm nghề giáo. Có thể tôi sống ở NN nơi các cô giáo không "nhiều chuyện" như ở VN nhưng con tôi cũng từng đi trẻ, cũng từng hư, tôi cũng từng phải vào trường vài tháng quan sát con để giúp cháu, tôi hiểu là dạy trẻ con là một nghề khó, cực kỳ vất vả, bên Pháp các cô cũng chả có áp lực con bạn phải khỏe, tăng cân nếu nó ôm sẵn, mà có ốm thì ở nhà ngay tắp lực, cũng chả mất điểm thi đua nếu con bạn học dốt, con nếu ở VN cô có thêm các loai áp lực thi đua, con khỏe, viết đẹp, con ngoan thì tật là khó vô cùng. Hãy thông cảm hơn và giúp các cô hơn là chỉ trích, yêu cầu, tăng áp lực và cuối cùng là lên án.Ngoài lề: Có hai vấn đề tôi muốn nói thêm là trẻ con rất không hay kể chuyện ở trường, những cái xảy ra với chúng, đôi khi thái độ bố mẹ làm con nói sai sự thật, vậy có nên chăng chúng ta cứ hỏi gặng những cái xấu ở trường với con? Tôi có biết một đứa trẻ 3 tuổi khi đi học luôn miệng nói "mẹ tao bảo ban A là độc ác, tao không chơi", " mẹ tao bảo cô C là đánh tao" và cô giáo chủ nhiệm phải báo SOS trẻ em để gặp gia đình và bác sỹ cho bé, sau đó người mẹ đã nhận ra lỗi của mình là áp đặt suy nghĩ cho cậu con trai.Nữa là ở Pháp và bất kỳ nước tây âu nào, nghề giáo là nghề BÌNH THƯỜNG như mọi nghề, tức là nghề (kiếm lương và cơm ăn), tuy nhiên người chọn nghề giáo là người cũng thích nhàn, không thích làm nhiều, lương cũng thấp, thích trẻ con hay không thì chả dám chắc 100% nhưng đó không có gì cao quí hơn các nghề khác. Còn ở VN có thể có suy nghĩ tôn trọn nghề giáo hơn, do vậy với người sống ở NN nghề giáo chỉ là một nghề mà người ta lựa chọn không hơn không kém.
Em chỉ nghĩ bài báo này hay cách giải thích của trường là sự biện hộ thôi. Thứ nhất nếu cô mà khẽ khàng gõ vào trán cháu để cháu quên đi không nôn nữa như các mẹ noi thì liệu 1 người hàng xom ( cũng là 1 người mẹ) không có thù oán gì, không có mâu thuẫn gì, cũng không phải là bố mẹ đẻ của bé Nhím, liệu cô ấy có tức tốc chạy sang trường để báo động và yêu cầu 2 cô chấm dứt đánh cháu và dọa cháu không????? Em thì không hình dung ra tượng hình ảnh vỗ trán với hình ảnh đánh vào trán hoặc vào đầu lại giống nhau ( cách thức 2 động tác khác hăn nhau).Thứ hai là họ nhấn mạnh thay chi tiết con chó phốc bé tý, vâng, sự kiện ầm ĩ thế, mời nhà báo đến chụp ảnh thì phải biết dàn dựng cảnh thôi.
THông tin thêm :hk Hà Nôi .đã là khách hàng bên sgfv (không làm sao mở được bản đăng ký vay được )....