Chồng bạn chủ top thực ra đang bị bệnh mà không biết!Bênh này là Rối loạn nhận thức và hành vi tính dục thường bị gây ra bởi một hay nhiều chấn thương tình dục khi còn nhỏ chẳng hạn như từ ngủ chung giường với bố mẹ nhìn thấy cho đến bị lạm dụng tình dục, bị cưỡng hiếp ở tuổi vị thành niên.Bệnh này chữa được nhưng rất khó khăn vì những sang chấn tâm lý đó nó đã ẩn sâu trong tiềm thức, tạo ra lối suy nghĩ và hành động bất thường về tính dục như chồng chủ top.Hẳn các bạn còn nhớ tay golf Tiger Woods người Mỹ cũng thực ra là một bệnh nhân của căn bệnh này và đã phải đi điều trị bệnh nghiện tình dục. Thế nên thực ra những con bệnh này đáng thương hơn là đáng giận nhưng phải chữa trị nếu không có thể gây bức xúc hay thậm chí tai hoạ cho người khác! Bạn chủ top nên bàn bạc với người nhà tin cậy để xem có thể nói chuyện và đưa chồng đến bác sỹ tâm lý để có tư vấn phù hợp!Chia buồn với bạn chủ top!
Tôi hiểu ly hôn là vấn đề khó với bất cứ ai, chị không ngoại lệ.Con lớn của chị đã 14, 15 thì chị ít ra cũng 37, 38 tuổi, đủ già dặn để quyết định. Cái khó với chị là bị kìm kẹp lâu ngày, sự nhẫn nhục đã thành lối mòn và cam chịu đã thành quán tính :Laughing:. Chị không muốn chia lìa các con nhưng con chị lớn sẽ đi học, đi làm, dần tách khỏi vợ chồng chị. Đó là điều đương nhiên, trong vòng 10 năm tới thôi, dù chị muốn hay không thì bọn trẻ, khi đó đã là thanh niên, cũng không muốn bám bố mẹ như bây giờ. Còn chị, bây giờ bắt đầu sang nửa thứ 2 của cuộc đời, nếu chấp nhận sống như này thêm 10 năm nữa thì sẽ dễ dàng tặc lưỡi mà sống tiếp như vậy cho đến hết đời. Càng có tuổi thì càng dễ chấp nhận thỏa hiệp và đầu hàng.Tôi nghĩ ly dị là điều chị nghĩ đến nhưng có thể chưa phải là giải pháp tốt nhất lúc này. Có nhiều thứ phải tính toán và cân nhắc thực tế đằng sau quyết định ấy.Chị không còn trẻ, đã có tới 3 đứa, cơ hội để đi bước nữa (nếu ly dị) là khó. Cá nhân tôi luôn khuyến khích và ủng hộ việc tìm bạn đời cho những hộ độc thân 50, 60 thậm chí 70 tuổi vì tuổi già nhu cầu nương tựa và bầu bạn giữa 2 người bạn đời nhiều hơn. Tuy nó chưa phổ biến ở VN, bây giờ khó, nhưng 15, 20 năm nữa sẽ thành bình thường.Chị có thể nghĩ đến việc ly thân - hay 1 tình trạng tương tự - chưa đến mức ly hôn, mục đích chỉ để tạm bước ra ngoài ngục tù hiện tại để sống cho mình nhiều hơn.Thế nào là sống cho mình?Là tránh bị áp đặt, sai khiến bởi người khác, quyết định và thực hiện điều mình cho là đúng, biết dành thời gian chăm sóc bản thân, làm theo ý thích và sự lựa chọn của cá nhân mình, biết đặt cái tôi của mình ngang hàng với cái tôi của người khác, biết phản kháng khi sự việc vượt qua giới hạn mình cho phép, luôn tự nhủ rằng mình sống không phải chỉ để hy sinh cho người khác, không thụ động trông chờ vào sự cho phép/mệnh lệnh của người khác..... Cách này có khả thi hay không thì chỉ có chị mới biết chính xác vì chị hiểu bản thân chị và con người chồng chị.Nếu chị tính theo hướng đó thì sắp xếp 1 buổi nói chuyện đàng hoàng với chồng, nghĩ xem mình sẽ nói cái gì, nói thế nào, sao cho nói ra câu nào chết câu đó thì cho dù chồng chị nổi điên cũng phải nể. Đối mặt với chồng, xác định tinh thần như đánh bom liều chết ấy :Laughing:, sẵn sàng chơi tới bến :Laughing:, đánh ván thấu cáy :Laughing:, ly hôn cũng chấp nhận thì chồng mới sợ. Chị đã quá nhân nhượng trong 11 năm rồi, giờ không phải lúc nhân nhượng thêm.Đấy cũng là 1 bước để chị dần khẳng định lại cái tôi của chị. Sau đó cứ thế mà tiến vào quĩ đạo :Laughing:.Chúc kiên quyết và thành công.
Tôi cũng nghĩ đến vấn đề bạn đề cập ở trên nhưng không biết nên đến đâu và đề cập như thế nào ? vì tất nhiên chẳng ai nhận mình bị căn bệnh này cả nhất là đối với những người có tính "sĩ diện" luôn coi mình là nhất như anh ta. Bạn có thể giới thiệu cho tôi địa chỉ bác sỹ tâm lý không?
Cảm ơn mọi người đã chia sẻ với tôi.
Đến hôm nay tôi vẫn đang im lặng, cả ở nhà lẫn ở công ty. coi anh ta như 1 cái bóng vậy, tôi không muốn nói mà cũng không biết phải nói sao nữa, đã nói nhiều quá rồi mà đâu có thay đổi được gì?
Đúng như Funny_man đã nêu ở trên, việc ly hôn không đơn giản chút nào vì có nhiều vấn đề phải cân nhắc và suy tính.
Thứ nhất : Nếu ly hôn thì chắc chắn tôi sẽ không được nhận nuôi cả 3 con mà bố nó sẽ được nuoii ít nhất 1 cháu. Như vậy thì ai phải ở với bố chắn chắn sẽ không thể nên người được vì ảnh hưởng từ nhiều tính cách lập dị khác của bố. Đây là điều tôi băn khoăn nhất.
Thứ hai : Anh ta là kẻ điên khùng, tôi đã đề cập đến vấn đề ly hôn trong cuộc nói chuyện với anh ta nhưng anh ta nói rằng không bao giờ ly hôn và sẽ giết tôi nếu tôi ly hôn. Thực ra tôi không sợ cái chết vì sống như tôi thì có khác gì chết đâu nhưng vấn đề lại vẫn là các con. Chắc chắn nếu muốn ly hôn tôi sẽ phải làm đơn đơn phương ly hôn, nhưng anh ta là người quan hệ rộng, mà luật pháp bây giờ cũng không phải lúc nào cũng công bằng, lúc đó tôi sẽ là người yếu thế hơn vì không còn công việc (tất nhiên là tôi sẽ phải rời bỏ công việc đang làm ở công ty) vì vậy không đủ khả năng nuôi con ? Đó là điều tôi trăn trỏ nhất. Còn việc chia tài sản đối với tôi không quan trọng lắm nhưng tất nhiên cũng sẽ phải có để còn cho con minh sau này.
Tôi dự định sẽ nói chuyện trước với anh chị em bên nhà chồng để họ hiểu và biết về người nhà họ như thế nào, tôi cũng không hy vọng thay đổi đựoc anh ta vì đó đã trở thành bản chất rồi và hơn nữa từ trước tới giờ anh ta không nghe ai cả. Không biết tiếp theo sẽ như thế nào đây? Có ai biết địa chỉ văn phòng luật sư nào có thể tư vấn giúp về vấn đề này không ? Cảm ơn mọi người.