bạn ơitheo tôi bạn không nên chọn cả 2 người đàn ông này bạn ạ, sẽ không làm bạn hanhphuc và không làm cho nguoi ban yeu hạnh phúcđơn giản là tình yêu của bạn dành cho cả 2 người đều chưa chưa đủ lớnnếu là tình yêu thật sự và cần có nhau điều đó sẽ dẫn đến hơn nhantu nhiên không cần phải tính toánbancandong đó đêm tình yêu như vậy làm sao bạn có đủ sức mạnh để vượt qua những khó khăn khi kết hôn với người đàn ông đã ly hôn?mới có khó khăn một chút mà bạn đã chùn được làm sao bạn có thể vượt qua được sự chia sẻ tình cảm và tiền bạc với con anh ấy( điều này là dĩ nhiên) và thậm chí cả vợ cũ của anh ấy, làm sao bạn có thể vượt qua khi anh ấy hay đi công tác bỏ lại bạn một mình với con thơ ốm đau...còn dư luận miệng lưới xung quanh bạn có vượt qua được hay không,tat cả bây giờ banco chỉ là cảm xúc một cô gái được yêu thôi mà chưa hề có tinh thần hình dung ra cuộc songtruoc mặtcòn anh bạn thứ 2 của bạn bạn.tinh cách anh ấy có hợp voiban không?thoi gian quen nhau qua ngan de hieu mot con nguoi anh ấy có làm bạn hạnh phúc không?có trách nhiệm voiban và gia đình bạn hay không?nếu bạn chọn một trong 2 người thì bạn cũng không hanhphuc và làm người danong bạn chọn cũng không hạnh phúctôi cũng nói rất thật trên cơ sở phân tích thời rằng bạn rất ích kỷ( xinloi nhẹ)luon tính toán là lấy ai minh se do kho va do thiet thoi hon sẽ do thoi hon . toi la nguoi dan ong ban yeu toi cung se khong lay ban khi ban can dong do dem nhu vay , khi đêm tình yêu lên bạn cần tính toán đó không phải bản chất tinhyeu đầu ban a.như vậy làm sao bạn vượt qua được những khó khăn khi kết hôn với người đàn ông đã ly hônbạn nói rằng bạn phải kết hôn ngaytrong năm nay vì bạn 34 tuổi và mẹ bạn gia yeu ,do thật sự là một điều nguy hiểm bạn lấy chồng chỉ vì sợ ếvà sợ mọi người cuoi che thi thuc su nguy hiem 34 tuổi còn trẻ lam .hanh phúc và duyên số không ai giống ai, có nguoihanh phục mỉm cuoitu rất sớm, có người phải tập 2 tập 3 mới biết thế nào là hạnh phúc.khát khao tình yêu là mưu cầu của mỗi con tìm mọi lứa tôibây giờ bạn hãy để con tim mình thanhthan và mở ronglong mình.biết đâu một ngày đẹp trời nào đó bạn lại lên xe hoa vôimt người mà bạn cha bao giờ nghĩ sẽ lấy làm chồng.người sẽ lamban hạnh phúc mà hồng phải trantro như ngày hôm nay.bạn muốn chồng vì bạn đã áp đặt lên người yêu tưởng lại phải thế này thể nó, không đâu ban a.ban cứ mở long, mỉm cười và hanhphuc sẽ tự tìm đếnchúc bạn sớnm tìm được môt nửa của mình
Chào bạn, Tình yêu và hôn nhân nó là việc hệ trọng, ai cũng đắn đo suy nghĩ trước khi đi đến quyết định cuối cùng VÀ THỜI NAY, ai cũng trải qua điều đó ! Quan điểm và lý lẽ ai cũng muốn bảo vệ ý kiến mình ! tất cả các lời khuyên đều có ý tốt nhưng bạn không nên bị nó LÔI CUỐN, một khi bị hút vào nó bạn sẽ khó quyết định và rất dễ sai lầm. Bạn đã muộn trong hôn nhân nhưng không thể muộn trong tình yêu được ! . Lập ra đình không phải mua sắm ! Bên anh ấy bạn có vui không ? Anh ấy yêu bạn và biết yêu , biết chiều , biết nghĩ cho tương lai của cả hai, lo lắng trách nhiệm với người khác? Anh ấy làm cho bạn tự tin , hanh phúc ? Anh ấy có tài giỏi ? và nghị lực ?Con cái , con nào cũng là con , điều này bạn không cần nghĩ làm gì cho mệt !!! Chỉ với một cái áo mà anh ấy trân trọng như vậy , khi đàn ông VUI như TRẺ CON thì tình cảm quá sâu sắc và yêu bạn thật mãnh liệt !!! còn mong gì hơn ở thế gian này !? Hôn nhân bắt nguồn từ tình yêu vô bờ bến như vậy thì đó là thứ " bảo hiểm " bền vững nhất !Chúc bạn hanh phúc vói tình yêu vô bờ bến !
Về anh trai tân : Chị có chút tình cảm nào với anh ấy không? tính cách của anh ấy có ưu điểm nào mà chị thấy ưng không? Còn về anh một đời vợ: Lý do này có vẻ một chiều và phiến diện quá, chị biết điều đó qua anh ấy kể ạh? Vì sao họ đổ vỡ, em nghĩ chỉ có vợ cũ anh ấy mới hiểu rõ chuyện này nhất. anh ấy yêu con riêng thì cũng sẽ yêu con chung của anh chị thôi. Nhưng chị phải chấp nhận sự yêu thương đó sẽ bị chia sẻ. Suy nghĩ này sẽ khiến chị mệt mỏi và cũng khiến cho người sống cùng chị ngột ngạt. Anh ấy cần chị làm bạn đời của anh ấy, đâu phải làm mẹ anh ấy đâu? ;;)Tuy comment vào topic trả lời cho chị, nhưng mong muốn của em lại là anh người chị yêu sẽ trở về với vợ cũ và hai con. Với những đứa trẻ, chẳng ai tốt với chúng bằng chính cha ruột của chúng. Chị ơi, lựa chọn con đường nào bớt chông chênh gồ ghề chị ạh :)
Không phai ai qua 1 lần đò đều xấu cả đâu. Có nhiều lý do để đàn ông ly hôn mà. Như ko hợp nhau, hết yêu nhau, không còn cảm giác, hay mất tin tưởng vào vợ cũ ... Và ko phải dân công trình nào cũng gái mú. Những người này nếu biết quý trọng gia đình họ sẽ càng trân trong bạn hơn vì đã 1 lần sai lầm và đổ vỡ rồi. chúc chị hp
Bạn đã suy nghĩ và hiểu rất nhiều rồi, vì vậy mình ko đề cập đến nhiều thứ khác, chỉ muốn nói với bạn rằng: Đừng bao giờ lầm lẫn giữa tình yêu và lòng thương bạn nhé. Lúc trước, mình ko thể bỏ nổi anh ta vì thương, vì sợ anh ta sẽ vì mình mà tự tử. Và rồi mình cũng đã trả giá đắt cho sự sai lầm của mình. Lúc mình đau khổ đến chết đi được vì anh ta, lại chẳng có ai thương hại cho mình cả như khi xưa mình đã làm, nếu ko phải là bỏ mặc thì hắn cũng là nghĩ cách cố làm sao để mình đau càng thêm đau mới hả cơn giận của hắn, vì ai bảo dám bỏ hắn:-Nói tóm lại, theo mình, khi bạn quyết định hôn nhân với 1 ai, cần loại bỏ tất cả những thứ giông giống tình yêu ấy ra khỏi đầu mình đi bạn ạ. Còn mấy lời hoa mỹ của bọn đàn ông, ke ke, mình ko phê phán là giả dối đâu nhé, mình nghĩ cũng có chút thật lòng, chỉ là "sông có lúc, người có khúc" và theo thời gian ai cũng sẽ thay đổi cả. Đừng nên tin vào thứ gì bất biến cả, kể cả tình yêu. Cái vụ em là động lực cho anh tiếp tục phấn đấu sau những thất bại và chán nản cuộc đời với vợ trước thì lão nhà mình lúc đầu ca ko biết bao nhiêu lần rồi, thậm chí lúc 2 đứa chỉ là bạn lão còn thề sẽ ko yêu ai nữa cơ:)). Mình cau mày thì lão cuống quýt nghĩ cách cho mình vui, mình ho hen 1 tiếng thì lão đã sốt hết cả vó lên. Bạn cứ nhìn gương mà sáng suốt đưa ra quyết định đi nhé:)). Khi xưa lão nài nỉ mình qua, lão định ghi danh cho mình học, 18K /năm, mình kêu đắt quá ko chịu học. Lão liền tỉ tê alo với mẹ mình kêu mẹ thuyết phục mình. Mẹ mình bày lão cách, vì biết mình hay tiếc tiền mà, thế là hôm sau lão alo, em ơi, tại anh nhìn nhầm thôi chứ có 1.8K 1 năm à:)). Vậy giờ thì sao? Đi xe bus cả đi cả về hết 3 đồng mà phải xin 2 lượt mới móc túi đưa cho vài đồng, cuối tuần ở nhà mãi chán quá xin lão vài đồng đi casino chơi (mình chả bao giờ chơi lớn, chỉ đặt vài chục xu 1 lần chơi cho đỡ buồn thôi), lão nhăn nhó: đi chơi mà thua hoài thì ở nhà cho rồi chứ đi làm gì. Hix, vậy đó, đi chơi mà ko muốn mất tiền, đúng là No1 luôn:p. Bạn đã thấy thế nào là sự khác biệt chưa? Còn chưa nữa thì mình bổ sung luôn, khi xưa vì mình cũng y như bạn, thương lắm, mềm yếu quá nên ko bỏ được lão, ngược lại còn bỏ tất cả mọi thứ qua đây vì lão nè. Cái tình thương ấy nó nhanh chóng sụp đổ cái rầm. Khi mình ở VN, ngày nào cũng ca "Anh ko thể ngủ yên được mỗi đêm vì thiếu hơi ấm của em", thực tế: ngay đêm đám cưới bên này, 3 cha con nhà lão nằm giang tay giang chân chiếm hết cái giường, mình ko có chỗ xuống sàn mà nằm cả đêm, khóc thút thít, còn lão thì đánh 1 giấc từ tối đến tận sáng b-). Khi xưa: "anh xin em hãy qua đây sống, 1 thời gian thôi cũng được, cho anh 1 cơ hội để chứng tỏ, chứng tỏ rằng anh sẽ là người mang lại hạnh phúc cho em. Nếu anh ko làm được, anh sẽ để em quay lại VN, rồi anh sẽ tìm cách thu xếp về VN sống với em". Thực tế: "cô tự mình đi mà làm giấy tờ, mua vé rồi đi về ngay đi, tôi đây ko có rảnh" để rồi cái đứa lỡ ngu, ko 1 xu trong túi như mình phải cúi xuống xin lỗi, cầu xin lão giúp mình để mình có thể trở về được. Khi xưa thì tỉ mỉ chăm chút từng tí, thậm chí còn rất chịu khó mang giày vào chân cho vợ nữa cơ, nhớ hồi đấy ai thấy cũng bảo mình có phước, giờ thì mình chỉ còn biết cười bảo phước ấy to quá nên tôi ko dám hưởng, ai muốn thì tôi nhường hết cho đấy :)):))Toàn là sự thực đấy, mình chả bịa ra đâu, bán than đầy trên này lâu rồi mà. Bảo đảm mình của ngày đó, nằm mơ cũng ko ngờ nổi con người khi đó lại thay đổi như thế được đâu.
@ traitimdau: Nếu bạn đã lường hết được mọi chuyện hoặc đã đọc hết tâm sự của các chị em trong nhà này thì bạn cần phải suy nghĩ thật kỹ, hãy suy nghĩ cho mình chứ đừng cho ai khác, bởi sau này bạn sẽ là người chịu trách nhiệm cho cuộc sống của bạn. Bạn may hơn mình vì trước khi quyết định bạn đã biết căn nhà t2 này, còn mình thì ván đã đóng thuyền lâu rồi mới biết nhà này, nên ban đầu hơi shock.Hãy cân nhắc thật kỹ bạn nhé.
Chắc cũng có nhiều mẹ như tôi lúc này, sắp bước vào cuộc sống làm T2, mà sao lòng tôi rối bời, không tưởng tượng cuộc sống sau này ra sao, tự nhiên làm mẹ của 2 đứa con gần 10 tuổi, 1 cuộc hôn nhân không được gia đình mình ủng hộ, bên tình bên hiếu, nhưng hỡi ơi có ai hiểu rằng chỉ vì tôi thương người ấy, sống thui thủi 1 mình 4, 5 năm trời, một cuộc sống như bất cần. Bỏ thì thương, vương thì khổ, thật sự quá khó khăn với 1 cô gái quen được cưng chiều như tôi giờ bước vào cuộc sống này thật là quá khó. Nhưng bỏ thì lòng tôi áy náy.
Các mẹ đã qua rồi hãy chỉ giùm tôi với, tôi phải làm sao để có 1 cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ.
Cảm ơn các mẹ
Cảm ơn bạn đã thật lòng chia sẻ, có lẽ là đúng đó bạn à. Tôi đã trải qua nhiều mối tình nhưng tôi từ bỏ dễ dàng, không đau đớn như lần này bởi lẽ Lần đầu tôi thấy mình hận, thấy ghen tức thấy lòng day dứt, khó quên, cứ muốn từ bỏ nhưng lại mềm lòng lại là tình yêu tôi dành cho người đàn ông đã li hôn ấy. Nhưng thật sự vì từ nhỏ tôi quen được ba mẹ, anh chị chiều chuộng, nhường nhịn nên hoàn cảnh của anh là chướng ngại lớn với tôi, có lẽ tôi ích kỉ thật. Nhưng bạn à, đọc trên mạng những người tâm sự, họ cũng như tôi, lúc đầu cũng hạnh phúc, được trân trọng nhưng rồi thời gian ấy không lâu, nên tôi sợ, tôi sợ mình biết đâu lại như họ, vì đàn ông mà, nhiều người tốt, hết lòng yêu thương vợ con nhưng sau đó lại đổ đốn không ngờ. Có lẽ tôi cầu toàn rằng muốn những quyết định của mình là đúng là thật hãnh diện nhưng nếu là sai thì tôi thất bại thảm hại. Vì tôi nên tôi băn khoăn bạn à
Trong cuộc sống cần sự dí dỏm trong giao tiếp không quá cứng nhắc, nên tôi luôn muốn sự cởi mở, nhưng sao với anh khó quá. Trao đổi vấn đề gì kết quả là anh luôn đúng, anh luôn tốt vì anh luôn muốn thế, dù bất cứ giá nào, mặc dù có chứng cứ cụ thể thì anh im lúc đó nhưng thật sự anh vẫn không phục, vẫn khẳng định anh đúng. Tôi là người thẳng thắn muốn trao đổi đề hiểu nhau hơn, để gần nhau hơn nhưng như vậy tôi mệt mỏi quá.
Có phải anh quá bảo thủ chăng ?
Cảm ơn bạn nhiều lắm vì bạn cũng có nhiều suy nghĩ giống tôi, và cảm giác hiểu suy nghĩ của tôi. Tôi là người rất coi trọng tình cảm, sống nội tâm. Thật tình tôi không yêu mù quáng vì nếu yêu mù quáng thì tôi đã đồng ý lấy người đã từng ly hôn, còn nếu tôi quá sáng suốt thì tôi đã đồng ý người thứ 2, nhưng trong cuộc sống và tình cảm nó lại không rành rọt đến vậy. Chẳng qua với người thứ nhất, tôi rất thương anh, nhìn cảnh 1 người đàn ông sau ly hôn bù đầu vào công việc, ăn uống thất thường vậy mà nhiều lúc bên ngoài vẫn tỏ ra lạc quan vào tương lai. Tôi cảm nhận được anh rất yêu tôi, quan tâm rất nhiều. Anh cũng hay chia sẻ cùng tôi về công việc, tôi có vẻ hiểu anh vì nhiều khi anh không cần nói ra nhưng tôi lại hiểu ngay anh đang định nói gì ( điều này anh phục tôi vì phán đoán ý nghĩ của anh rất chính xác qua thái độ của anh), tôi hay nói thẳng ra những tật xấu của anh để anh điều chỉnh, và anh rất muốn điều đó, có lẽ vì thế mà anh cần tôi. Với anh, anh cũng rất hiểu tôi trong suy nghĩ cũng như hành động, nhất là tính cách của tôi hơi nguyên tắc nhưng lại thất thường.
Qua thái độ tôi thấy anh rất tự hào về tôi trước gia đình anh và bạn bè của anh và tôi vì thế tôi cũng thấy mình hãnh diện và hạnh phúc vì rất được anh trân trọng, mặc dù anh không khéo ăn nói.
Nhưng thật buồn vì gia đình tôi không ai ủng hộ tôi lấy 1 người đã từng li hôn và có con riêng, chưa bao giờ gia đình tôi gay gắt như vậy. Có lẽ vì tôi từ nhỏ luôn được chiều chuộng nên gia đình sợ tôi khổ khi lấy anh, như vậy rất mạo hiểm. Chính vì lẽ đó tôi không dám làm trái ý mọi người nhưng tôi lại buồn vì lần đầu tiên tôi lại yêu sâu sắc 1 người đàn ông . Tôi không đủ can đảm khi mọi người nói : lấy anh thì bà con họ hàng, hàng xóm....mỉa mai : hình thức, học vấn có đến nỗi nào đâu, bao nhiêu người theo đuổi vậy mà lại lấy người như vậy. Giả sử sau này điều mọi người lo sợ là đúng thì tôi biết ăn nói và nhìn mọi người ra sao?
bắt nếu như đã hoà giải đước thì đã không phải đưa nhau ra toà. Tôi cũng chỉ là phụ nữ thấy vậy nên thương yêu anh âý mà thôi, nếu như tôi khuyên mà anh ấy quay lại với vợ thì lại k như bây giờ. Và các căp vợ chồng đã k phải li hôn, và chúng tôi là người đến sau là có lỗi sao,
Từ khi quen anh, tôi luôn động viên anh quay về, nhưng anh nói với tôi : Anh cần 1 gia đình, cần sự quan tâm, sự chăm sóc. Bạn biết không, ngày sinh nhật anh tôi mua tặng anh cái áo dù chỉ hơn 200.000 nhưng anh cảm động lắm, như 1 đứa trẻ được nhận quà, ngày đặc biệt gì hoặc đi công tác anh rất hay mặc cái áo đó và rất hạnh phúc.
Giờ công việc làm ăn của anh không suôn sẻ, nhưng anh cố gắng động viên để tôi yên tâm tìm hạnh phúc, anh cố gắng không liên lạc với tôi. Hôm qua, tự nhiên anh lại nhắn cho tôi: " Xin Em đừng rời xa anh em nhé ", tôi có cảm giác anh bất lực hoàn toàn rồi, vì tôi là chỗ dựa tinh thần, là niềm hạnh phúc cho anh, giờ tôi ra đi là anh mất tất. Bạn anh cũng nhắn tin cho tôi mong tôi giúp anh ấy vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Thật sự, là người phụ nữ nên mặc dù đã cố gắng quyết tâm ra đi tìm hạnh phúc, nhưng tôi thấy mình có tàn nhẫn quá chăng. Cả đêm qua nằm mà lòng tôi giằng xé, chọn anh tôi sẽ khổ nhưng với anh giờ tôi như phao cứu sinh, vì từ khi yêu nhau, tôi vui thì anh vui, tôi buồn thì anh buồn vì anh nói " Anh như thùng rác mỗi khi em tức giận".
Trong công việc tôi quyết đoán là vậy ,nhưng tại sao trong tình cảm tôi lại khó xử thế này.
Cảm ơn bạn, chính vì nghĩ anh ấy đã 1 lần đổ vỡ vì vợ hỗn láo với mẹ anh ấy và không tôn trọng anh ấy, mặc dù anh ấy muốn giữ 1 gia đình cho con đỡ khổ nhưng rồi 2 người cũng phải li thân 4 năm rồi li hôn và ra đi với 1 chiếc xe máy còn để lại hết cho vợ và con. Tất nhiên con người thì " Nhân vô thập toàn" , anh ấy cũng biết là lỗi của cả vợ chồng. Anh ấy cũng muốn có 1 cuộc sống gia đình yên ấm, hạnh phúc. Anh ấy lại rất yêu con (tôi lo sau này con tôi anh có yêu như con riêng ? ) . vậy đấy. Còn ở bên anh tôi thật sự là mình vì tôi cũng hiếu thắng, còn anh thì biết tính nên nhường nhịn tôi, nhưng nhiều khi tôi cảm giác tôi như người thừa vì anh tự mua sắm cho bản thân ( thói quen từ trước, vì vợ ít mua sắm cho), nên tôi có cảm giác anh yêu bản thân hơn người khác , phải chăng tôi ích kỷ quá.
Còn người đàn ông - trai tân kia, sau 1 tháng quen nhau, anh ấy ngỏ lời yêu tôi và muốn có 1 gia đình, tuy có 1 điều nhiều khi chúng tôi hay tranh cãi mặc dù không đáng đó là nhiều khi anh không nhớ những gì anh nói hoặc những sự kiện đã xảy ra giữa chúng tôi, nhưng lại trách tôi nói sai, mặc dù tôi có dẫn chứng cụ thể, nhiều lúc tôi cũng thấy mệt mỏi.
Buồn quá, sao giờ tôi giống chị ngày xưa quá. Tôi nên nghĩ lại để đồng ý đến với 1 anh chàng trai tân có lẽ sẽ còn đỡ hơn phải không chị.
Cảm ơn bạn. Đầu mình như muốn nổ tung ra, càng nghĩ càng buồn, càng rối. Mình muốn đi đâu đó nghỉ ngơi 1 thời gian để bình tâm.