Li hôn sớm chừng nào tốt chừng ấy em ạ. Cờ bạc không bao giờ bỏ được đâu. Em sẽ phải chịu nghèo khổ nợ nần suốt đời vì thói xấu đó của chồng. Kết thúc rồi cũng la li hôn. Càng kết thúc sớm em càng đỡ khổ. Hãy mạnh mẽ lên. Chúc em may măn.
vâng chị ạ, e đang chuẩn bị tâm lý để làm đơn ra tòa, buồn lắm vì em còn yêu ck em rất nhìu, thương con sẽ không còn được sống trong gđ có cha có mẹ, con em sẽ không được bằng bạn, sợ bé bị tổn thương, sẽ còn rất nhìu khó khăn trong tương lai, sẽ đau khổ lắm
Cố gắng suy nghĩ cho chu toàn em nhé, cuộ đời mà, có những thứ mất đi rồi ko dễ dàng gì lấy lại được đâu.
Thời gian đó công việc của mình có nhiều khởi sắc và sau những làn suy nghiz tiêu cực nên mình đã quyết định làm lại từ đầu. Hăns làm gì mình cũng không thèm quan tâm nữa, không cãi nhau và không để ý gì hết, máy tính điện thoại hắn cài mật khẩu không cho mình biết. Mình cũng không hỏi, cả ngày không nói chuyện hay không gặp mặt mình cũng lơ đi, giữ trạng thái bình thản nhất cho mình. Lúc ro vào khủng hoảng, mình gần như bỏ rơi con mình cho người giúp việc, khoing quan tâm được tơi bé như trước, cứ ô, bé vào lòng là khóc,. Con khóc con quấy không ăn thì lại cáu lại trút giận lên con, giơ nghĩ lại thấy mình thật ngu. Nhưng hầu như nà mẹ nào cũng thế, các ông bố không bao giờ biết rằng, hạnh phúc gia đình cần được vun vén từ 2 phía. Người mẹ rơi vào bế tắc khủng hoảng sẽ dẫn đến rất nhiều hành động dại dột Sau đó mình tỉnh ngộ rất nhiều. Mọi quyết định đều do bản thân mình đua ra. Mình đi làm, chăm sóc bản thân, yêu thương chăm sóc con. Cố gắng giứx bình tĩnh tinh thần để mọi chuyện được giải quyết tích cực nhất.
Mới cưới mà đã có cuộc sống như vậy thì cả đời bạn phải sống chung với lũ nếu cứ tiếp tục sống như bây giờ. Cách tốt nhất là phải suy nghĩ thật kĩ mình sống cho ai? cho bản thân mình hay cho cha mẹ hai bên. Họ già rồi cũng chết đi còn con mình rồi nó sẽ lớn lên nhưng lớn lên như thế nào? Bên cạnh người mẹ nhu nhược lúc nào cũng buồn bã sẽ làm cho con mình cũng sẽ lớn lên với sự lãnh đạm của cha mẹ. Bạn hãy nhìn những mẹ đơn thân sống vẫn rất tốt đấy thôi. Cánh cửa này đóng thì cánh cửa khác sẽ mở ra cuộc đời rồi sẽ cho ta sự tốt đẹp nếu ta biết quí trọng nó bạn à.
không hiểu sao lúc đó em lại có một niềm tin mù quáng là janh sẽ bỏ được chứ. Hơn nữa anh đã làm bố mẹ anh đau đớn đến như vây rồi. gần như các cụ không gượng đc khi biết chuyện và phải vất vả lắm để trả nợ cho anh. Nếu còn tiếp tục thì liệu có phải con người nữa không??? thực tình bây giờ em nợ nhất vẫn là nợ tình cảm của bố mẹ và gia đình nhà chồng.
minh vô cùng đồng cảm với bạn. vì mình đang trogn hoàn cảnh đó, mà thực ra là còn tồi tệ hơn bạn.vì trong 4 cái tội nặng nhất thì anh có hai cái rồi.
thực sự em chán lắm rồi chị ạ. chán cực độ rồi.hôm qua anh còn cười nói với em" em có tin là chỉ cần em đi là có đúa khác về đây sống ngayj không" vây mà cũng tự hào cho đc về điều đó, vậy đủ biết sau lưng em anh ta đã làm những gì rồi. Hơn nữa hiện nay anh ta còn đi công tác xa tháng mới về nhà nhiều là 4 lần chứ. em điên lắm rồi. cũng dặn lòng là bình tĩnh nhưng 3 tháng nay em nhức nhói không nhận ra mình rồi.đã thế anh còn nói " em cứ nghĩ anh đã từng quan hệ nhiều lắm ( do anh yeu nen em hoi có phải vì trc quá lăng nhăng k) trước có lúc anh tác hơn chục đứa nhưng có phải ai anh cũng quan hệ đâu" điên lắm ý ạ.
minh đang trong hoàn cảnh đó. Khác là anh ta chối bay chối biến hết và đi công tác không về. vây là chẳng làm được gì. Giờ chỉ còn giu bình thản nhất cho mình và chăm con. chứ đổ bệnh như thời gian vưà rồi thì thật kinh khủng
mình nghĩ sẽ ly hôns nhưng trong thâm tâm mình thật sự chưa chấp nhận nổi điều đó...so sad...đây chỉ là một phần rat nho những gì thôi đấy. càng nghĩ càng đau.mà đau cũng chẳng có nghĩa lý gì nưã rồi.