Đọc những lời con kể cô lại nhớ lại ký ức tuổi thơ của cô. Hồi đó cô cũng chỉ 8 -9 tuổi giống con thôiBố cô cũng đánh cô bằng dây điện bởi những lý do cũng chẳng ra làm sao hết. Khi thì đi học về muộn hơn cậu bạn hàng xóm mấy phút ( khoảng 20-30 phút), lúc thì sang hàng xóm chơi mà quên nấu cơm. Khi thì không tìm thấy gói mì chính và cho rằng cô đã đem đổi lấy mấy quả đa ( theo lời méc của mấy đứa trẻ hàng xóm nói). Sau đó thì tìm lại được gói mì chính bị rơi xuống góc nhà... Thân thể của cô chằng chịt các vết sẹo do bị đánh cho đến khi trưởng thành. Hồi đó với tâm hồn non nớt cô chỉ dám nghĩ rằng " chắc mình không phải là con đẻ của bố mẹ". Lớn lên chút thì cô " tự an ủi" chắc cuộc sống khó khăn, nhà đông con nên bố mới bức xúc đến vậy. Cứ như vậy cuộc sống trôi đi cho đến khi tròn 18 tuổi chính cô đã lấy hết can đảm xách đồ ra khỏi nhà ( vừa học vừa làm), lúc đầu cô phải làm việc vất vả lắm, nhưng cuộc sống thấy thoải mái và hạnh phúc, cô chẳng về thăm bố mẹ dù chỉ sống cách bố mẹ có 20km. Hàng xóm, bạn bè có thắc mắc là " sao mày không nhớ nhà àh?" Nhà ư? nơi đó chẳng có gì để cho cô nhớ ngoài những trận đòn, những trận cãi vã giữa bố và mẹ. Để đến bây giờ khi bố cô già rồi ( 66 tuổi) mỗi lần đau yếu bệnh tật thì người đầu tiên bố cô gọi là cô đấy. Cô cũng chẳng hiểu sao đành tự an ủi " thương cho roi cho vọt" huhuhu nói thế thôi chứ điều đó cũng chẳng thể làm cô nguôi ngoai chút nào. Vết sẹo trên cơ thể có thể liền da ( do cô bôi nghệ) nhưng vết sẹo trong tâm hồn thì chắc đến lúc chết cũng còn nguyên vẹn. Hỡi các ông bố bà mẹ, hãy cố gằng có tình thương, trách nhiệm với con cái để sau này về già không còn phải ân hận. Nếu cảm thấy không có khả năng, trách nhiệm hay tình thương thì nên đừng đẻ đứa nào hết chứ đừng bao giờ đối xử với con cái như " nghiệt chủng".Cố lên con, rồi ông trời sẽ thương con sẽ mang lại may mắn cho con bù đắp lại những gì con phải chịu đựng, cố gắng ngoan ngoãn học giỏi để đứng vững giữa cuộc đời này.
Mình TP25A nè. Có mẹ nào cùng lớp hoặc cùng khoá k? sao hôm nay mình mới phát hiện ra hội này nhỉ?:Smiling:
Hóng :Battin ey::Battin ey::Battin ey:
đọc những dòng của chị, em thấy nghẹn cổ! Thương chị! Chị đã bị tổn thương bởi những trận đòn của bố. Ngày bé em cũng có một đứa bạn thường xuyên bị bố đánh như chị nhưng không phải bằng dây điện mà bằng dây cudoa (không biết viết có đúng không). em cũng vài lần bị bố mẹ đánh nhưng là bằng roi, nhưng em toàn chạy được! Bây giờ những lúc con nghịch quá em cũng đánh con nhưng lấy tay phát vào mông thôi. Có lẽ sem sẽ không bao giờ đánh con nữa!
http://www.webtretho.com/forum/f171/nho-admin-sua-xoa-bai-khoa-topic-345227/index58.html#post15650266
http://www.webtretho.com/forum/f545/cho-cac-be-gai-day-664830/
http://www.webtretho.com/forum/f171/nho-admin-sua-xoa-bai-khoa-topic-386761/index18.html#post10322297
http://www.webtretho.com/forum/f69/da-binh-thuong-bong-tu-nhien-dep-sai-ng-min-nhu-em-be-vi-sao-nhi-part-2-a-421659/#post10414723
http://www.webtretho.com/forum/f69/da-binh-thuong-bong-tu-nhien-dep-sai-ng-min-nhu-em-be-vi-sao-nhi-part-2-a-421659/#post10416269
http://www.webtretho.com/forum/f69/da-binh-thuong-bong-tu-nhien-dep-trang-boc-min-nhu-em-be-vi-sao-nhi-203391/index10.html#post7054427
luyến à? lâu lắm rồi không biết có nhớ chính xác không? bạn hay đi cùng với Luyến lớp mình!
Nhìn ảnh bạn này xinh xắn, trắng như bạch tuyết rồi còn ham hố:Sigh:
Thôi chết! em đang dùng Maybeline. chuyến này chắc phải quẳng ngay thôi!