Tớ không hề có ý mỉa mai gì cả........ nên mới vào tóp mỡ này của bạn.
Đọc một số Coment qua lại của bạn này thì cuối cùng cũng rút ra được là vẫn phải là anh đẹp trai, phải đẹp trai thì nó mới có cảm xúc ban đầu.
Mình là nam mà giờ nhìn thấy em bé dễ thương, người mẹ hạnh phúc còn thấy mang mác chạnh lòng này2 tuần trước vừa mới đi họp lớp về, thấy bạn lớp phó mang theo đứa con 4-5 tuổi , hý hoáy cầm iphone của mẹ chơi game , bé cũng không xinh xắn nhiều lắm nhưng nhìn cái mặt bé chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại mà mình cảm giác như ngắm 1 thiên thần.
Chị ơi lạc quan lên đi chị, mới qua 30 1 chút thôi cánh cửa hạnh phúc chưa đóng hẳn đâu. Chị hãy tận dụng thời gian, cố gắng sống vui vẻ lạc quan, mở rộng quan hệ, tham gia hội nhóm, tìm kiếm 1 môi trường tốt, có thể thay đổi công việc để kiếm môt môi trường làm việc có cơ hội gặp gỡ tiếp xúc nhiều hơn.... Tóm lại là hãy tự tạo cơ hội cho mình. Biết đâu từ những cơ hội đó mà mình tìm được người mình cần.Chia sẻ với chị, em cũng sắp băm rùi :D. Giờ ngồi nghĩ lại em cũng thấy mình cần thay đổi. Chả là từ hồi ra trường em đi làm chỉ ưu tiên cty nào gần nhà, thế là đâm đầu vào mấy cty sx ở kcn gần nhà, toàn là công nhân nữ chiếm 90%. Thế nên lâu lâu mới gặpvài anh thấy được thì họ lại có mối hết rồi, anh nào chưa có mối thì họ lại để ý cô khác trẻ hơn :(( lúc đó em bi quan ghê gớm, cảm thấy hạnh phúc đối với người khác sao dễ dàng thế, trong khi đối với mình là cả hi vọng và mong chờ.Rồi em cũng quyết định nghỉ việc ở cty đó sau gần 3 năm, vì nhiều lý do, chủ yếu là do tự nhận thấy môi trường đó không còn cơ hội gì cho mình để học hỏi hay phát triển nghề nghiệp hay quen biết. Khi đó em vẫn chưa có việc mới, giờ vẫn chưa, nhưng em không có gì hối tiếc với quyết định của mình.Sau khi nghỉ việc em tự cho mình thời gian đi chơi để xả stress rồi mới đi làm. Vì ở cty cũ của em xin nghỉ phép rất khó (- càng nghĩ em càng ghét cái cách làm việc ở đây) rồi em đi phượt lần đầu, rồi những lần sau.... được 4 lần rồi :) Đối với phượt em chỉ là ma mới thôi chứ không được như chị, khi biết đến nó thì thấy tiếc quá sao lại không biết sớm hơn :D Qua những lần đi phượt em quen được 1 vài bạn, cảm thấy họ cũng có những điểm tốt, cũng mến... nhưng hiện vẫn chỉ là bạn thôi, tuy vậy nhờ thế mà em mới có thay đổi về suy nghĩ, tư duy tích cực hơn. Có 1 câu rất hay" Đời thay đổi khi ta thay đổi". Đúng vậy. Có 1 số người cuộc đời của họ luôn gặp may mắn và hạnh phúc. Những người khác không được như vậy, họ phấn đấu, trải qua nhiều khó khăn và hạnh phúc cũng mỉm cười với họ. Vậy nếu mình cũng phấn đấu thì cũng sẽ có cơ hội cho mình, phải không chị. Chúc chị vui và tìm ra cơ hội cho mình @};-
Này bạn, tớ hỏi thật, bạn lên đây buôn than hay tìm giải pháp?Nếu buôn than thì xin mời tiếp tục :)Nếu tìm giải pháp thì bạn thử cung cấp thêm thông tin về bạn xem, ví dụ ngoại hình, tính cách, học vấn, hoàn cảnh gia đình, lý do "ế" :D Đủ dữ liệu thì mới có giải pháp hợp lý được. Từ đầu đến giờ mọi người cho bạn khá nhiều lời khuyên, thì bạn lại đưa ra rất nhiều lý do để phản bác lại những lời khuyên đó :)Ngoài ra, nếu muốn tìm giải pháp, thì e là sẽ phải nghe sự thật mất lòng đó. Chứ tớ nói thẳng, trừ những trường hợp éo le như người yêu bị tai nạn qua đời (bạn tớ trong trường hợp này, và ko yêu nổi ai nữa), hay yêu ai đó mà bị gia đình ngăn cấm vì lý do trời ơi đất hỡi, hoặc ko thích lấy chồng, mải mê sự nghiệp quá quên cả chồng con, còn đâu phần lớn trường hợp ế đề có vấn đề mà bản thân người đó ko bao giờ nhận ra (nếu nhận ra thì đã xong từ lâu rồi)
Có thể 30t định nghĩa tình yêu khác xa với các bạn dưới 30t nên 1 khi họ không có rung động hay cảm xúc thì khi bắt họ tiếp xúc hay hẹn hò thì cũng chẳng đi tới đâu vì họ đang tin vào suy nghĩ vào cảm xúc của mình. Khi nghĩ về tình yêu về 1 mái ấm gia đình họ có thể than thở có thể buồn khổ nhưng kêu họ gặp gỡ những đối tượng mà lần đầu gặp họ đã không có cảm xúc thì rất khó, đối với họ phải có cảm xúc hay cảm tình chút ít thì họ mới có thể mạnh dạn gặp gỡ hay hẹn hò chỉ vì họ đã lớn tuổi nên không muốn mất nhiều thời gian cho các đối tượng mà với họ là ko phù hợp.Những tiêu chuẩn chủ top đặt ra không cao vì tuổi băm này họ có ý định nghiêm túc, mong muốn gặp gỡ mà có thể kết hôn thì phải là hôn nhân bền vững, trăm năm không như những bạn trẻ yêu là lấy và khi ko hạnh phúc là có thể chia tay. Họ đã 30t nên rất sợ điều đó và sự thật chứng minh là mình hiện cũng có tiêu chuẩn giống chủ top chỉ khác là mình lại ở Sài gòn thế thôi.Mình cũng là gái trên băm mà vẫn còn độc thân nên có một vài suy nghĩ như thế, mình cũng mong lắm 1 mái ấm gia đình 1 hạnh phúc nho nhỏ mà đầy ắp những tiếng cười, nhưng tụi mình còn phải chờ đợi đến bao giờ, có lẽ chỉ có những cô nàng trên 30t mà chưa có gia đình mới hiểu rõ tâm trạng bọn mình thế nào ? Chồng ơi! anh ở đâu sao em tìm hoài mà chưa gặp
2 người đó hợp tiêu chí của chị chủ top mà sao lại k cho họ và mình cơ hội thế. gặp nhau 1-2 lần k yêu được ngay đâu. cứ kết bạn tìm hiểu đi chứ. đừng có than và bỏ lỡ cơ hội như vậy k là sẽ quá muộn đó chị ơi ơi..............
Em thấy anh nói đúng. Theo tuổi các cụ em đã là 30. Luôn mở lòng, luôn tạo cơ hội và đã có người qua quá trình dài đã khiến em đổ gục. Nhưng có rất nhiều lý do mà vẫn cứ chia tay. Càng ngày càng tin duyên phận.
CHị có 3 cô bạn thân, bằng tuổi chị 38 tuổi vẫn chưa chồng mà cực kì thành đạt. Còn hai người bạn thân khác. một người 50 tuổi đã có một đời chồng lấy một anh Tây quen qua mạng, đã 3 năm bên nhau cực kì hạnh phúc, hiện giờ hai anh chị đang sống ở tp HCM. Anh Tây ấy là bạn học cùng lớp Crestcom với mình, tình cờ thế đấy. Còn một người bạn khác cũng đã li dị chồng, 38 tuổi, cũng quen một anh Tây qua mạng, sau 2 năm yêu nhau tháng 7 này bạn ấy cưới anh Tây ấy và anh ấy sang VN sống cùng 3 mẹ con, ở tp HCM. Mình rất vui vì những người bạn của mình ai cũng hp dù có chồng hay không có chồng. Em thử lên mạng vietcupid gì đó hay asiandating ấy, biết đâu tìm được người phù hợp. Điều này là rất khó vì trên mạng lắm kẻ lừa đảo lắm, nhưng không có nghĩa là ko gặp được người tốt. Hai người bạn của chị đều gặp được chồng Tây sau khi li dị đấy. HP cũng phải tìm kiếm mới có chủ top à. Còn một điều nữa rất quan trọng đó là lắng nghe trái tim mình và phải gặp may nữa, hay nói đúng hơn là duyên số. Chúc em hp và luôn vui vẻ.
Nghe bạn nói thì đã có 2 "vệ tinh" đang quay quanh bạn và bạn kô cô đơn. Hãy hẹn hò cùng họ biết đâu bạn sẽ nảy sinh tình cảm thì sao?Tình yêu cũng phải là ngẫu nhiên hay từ cái nhìn đầu tiên mà có được...nó trãi qua một quá trình tìm hiểu và từ đó nó mới nảy sinh tình cảm. Nếu 2a bạn thấy thật tình muốn tiến tới cùng bạn thì họ sẽ quan tâm đến bạn nhiều hơn và bạn nên tạo cho họ một cơ hội.
Ok với nhận xét của bạn , có thể bạn là phụ nữ bạn suy nghĩ khác mình . Nhưng vấn đề là có những thứ, nhất là tình cảm không phải cứ muốn là được , bạn càng thúc dục bản thân phải lập gia đình thì bạn càng thấy khó . Cứ để tự nhiên đi .
Em tự nhận mình sai khi nhận xét chủ thớt dựa trên phán đoán phiến diện của mình. Thế nhưng chị ạ, kể cả khi em sai,vẫn có một phần em đúng. Chị mong có một gia đình với một loạt những đặc điểm như vậy,thật khó để tìm thấy chị ạ. Em chỉ nghĩ đến hạnh phúc của một người con gái,không chỉ là ở bên cạnh một người đàn ông thuộc về mình,mà còn là có được một kết tinh giữa hai người,nuôi nấng kết tinh ấy trong một cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc. Bởi vậy khi nghĩ đến chuyện của chị, em mới mạn phép đề xuất những thứ sai như vậy,bởi không nhanh lên thì chỉ vài năm nữa thôi,khi chị tìm được một người đàn ông vô cùng lý tưởng với chị, chị sẽ gặp nhiều trở ngại hơn trong việc mang thai, cũng như vấn đề sức khỏe của thai nhi,huống hồ còn phụ thuộc cả vào người đàn ông nữa. Chính vì thế nếu cứ giữ vững quan điểm của chị như vậy thì sẽ khó đoán trước được tương lai lắm chị ạ.Là một thằng con trai em mong mọi người con gái đều có được hạnh phúc của họ. Em hi vọng chị cũng vậy ^~^p/s: về chuyện tranh luận giữa e với chị ý, em với con mắt bình thường thấy chị là một người rất kĩ tính và luôn bảo vệ những gì chị cho là đúng :) chị phản biện tất cả các ý em đưa ra chính là thể hiện của việc này. Em không biết liệu một người đàn ông khi tiến tới với chị thì có để ý không chứ em thấy có lấy nhau chắc nhiều khi cũng mệt mỏi lắm :| Thế nên nếu được thì cũng giảm bớt chị nhé,góp ý riêng của em thôi ^~^
Em cũng tin vào duyên số chị ạh, mặc dù ba mẹ em ở nhà thì đang "hâm dọa" ^.^ vì em vẫn còn yêu độc lập - tự do quá.Nhưng đâu phải ko có chồng là ko hạnh phúc đâu chị, bên cạnh chị vẫn còn rất nhiều niềm vui khác mà, cứ sống lạc quan vui vẻ, mở rộng lòng mình & chắc chắn chị sẽ sớm tìm được 1 nửa của chị thôi, em tin là như thế :)
Em nghĩ chị đã dành nhiều thời gian cho sở thích riêng của chị quá,đến h đã là hơi muộn. Những người em biết,khi kết hôn họ đều phải từ bỏ nhiều sở thích ,thú vui của mình,thay vào đó là nhận vào mình sở thích của một người có gia đình,có chồng vợ con cái. Thay vì để những hạn chế như chị đã kể, chị cần:- bỏ bớt một vài yêu cầu của chị đi: bởi những yêu cầu của chị về người đàn ông như thế, ít khi họ lại đi yêu một người như chị mà thay vào đó đến với những người kém hơn 5,6 tuổi. Một người tốt,ngoại hình phải coi được,không giàu mà tự kiếm tiền nuôi được bản thân mình,nhà không xa Hà Nội, một người như vậy chị hãy tự hỏi mình có xứng với anh ta không đã vì loại như vậy chả đến lượt chị mà gái nó đã cướp hết rồi( em không mang ý trách chị đâu nhưng em cảm thấy cái tôi của chị hơi cao,chị đừng trách em nhé vì đây là em tự cảm nhận)-Sống trong môi trường ít đối tượng,hãy mở mình ra đến với những khoảng không lớn hơn, những tổ chức từ thiện nơi những người tốt hay đến,những chương trình giúp đỡ trẻ em nghèo khổ,những người khốn khó của đài tiếng nói,đài truyền hình,hoặc những tổ chức có danh tiếng khác, em nghĩ nơi đó may ra có người có thể đáp ứng yêu cầu của chị.(em cũng tham gia vài lần nên cũng biết,nhiều người độc thân họ tìm thấy niềm vui ở nơi này)-chị cũng có thể du lịch,đến những nơi mà chị chưa bao giờ đến, miễn không phải những đô thị nơi cuộc sống xô bồ,những bãi biển đông kịt người,mà hãy đến những nơi mà con người -Công việc về IT em nghĩ chị mất nhiều thời gian hơn chị tưởng,dẫn đến quỹ thời gian cho việc tìm chồng của chị nó ít đi rất nhiều.Nếu có thể chị nên chuyển đến một công việc mà ít bị hạn chế hơn về thời gian,không gian :)-Đừng tụ tập nhiều quá với đám bạn của chị,họ tốt đấy nhưng họ không ở trong hoàn cảnh của chị, họ đã có gia đình,mệt mỏi với gia đình học tụ tập nhau vui chơi là chính,sau đó lại trở về lo cho tổ ấm của họ. Chị thì không vì chị cô đơn đấy,e cho rằng chị đến với họ vì trong chị có một góc nào đó thèm khát được như họ, hạnh phúc được như họ. Thay vì nghĩ mình là họ,hãy làm sao để mình trở thành họ.-Một người đàn ông đã có con riêng không phải là tội, nếu anh ta biết chăm lo cho con anh ấy,tại sao không lo được cho con của hai người,huống hồ nếu đã lo được thế chứng tỏ tinh thần trách nhiệm của anh ta là không ít(cái này cần tìm hiểu thêm,vì đúng là có nhiều người bỏ qua việc lo cho con họ)Thời gian không còn nhiều,nhất là nếu chị muốn có em bé. Đừng để quá muộn nhé. Em chúc chị sẽ sớm có được 1 gia đình hạnh phúc^~^(những lời em nói là từ thâm tâm,có gì chị đừng trách nhé)
Một comment vô duyên.
........tự thấy cuộc sống độc thân ý nghĩa mà sau này chắc gì đã tìm lại được .
Có gì đâu mà xoắn nhỉ , cứ chơi đi . Cuối tuần tập trung với bạn bè đi chơi đâu đó tự thấy cuộc sống độc thân ý nghĩa mà sau này chắc gì đã tìm lại được .
Quay lại câu chuyện của bạn chủ top, bạn có nhiều yêu cầu về bạn trai/chồng mình không ? Bạn có nhất thiết người đó phải lớn tuổi hơn mình không hay bằng tuổi cũng được ? Bạn thử xem lại các mối quan hệ bạn cùng lớp cũ, bạn đồng nghiệp... thử xem. Chúc bạn hạnh phúc.
Mình có một chút ý kiến, theo mình, thật ra cũng không phải nhất thiết cứ phải có người yêu, có chồng mới có thể sống vui. Bạn thử thay đổi suy nghĩ, sống vui vẻ, thoải mái thì biết đâu một lúc nào đó hạnh phúc sẽ đến một cách tự nhiên. Bạn nói mối quan hệ trong cuộc sống hạn chế, vậy thì hãy bắt đầu bằng cách mở rộng quan hệ, đi tham gia lớp học, câu lạc bộ ... Nhưng vẫn nên kết bạn một cách tự nhiên, đừng nên xác định ngay từ đầu là đang tìm đối tượng, như vậy mình cảm giác nó hơi có mục đích và hai bên phải thăm dò nhau. Hồi trước mình có biết khoảng 10 chị sinh từ 76 đến 73 còn chưa lập gia đình cơ, nhưng các chị ấy đều vui vẻ và enjoy cuộc sống lắm. Mấy năm gần đây thì cũng có chị đi lấy chồng, chị 74 mà anh 66, hai bác già mà vẫn lãng mạn yêu đời lắm. Vậy nên mình nghĩ dù thế nào cũng nên vui sống. Đối phương có lẽ họ cũng không thích một người luôn lo lắng, buồn bã đâu. Cũng đừng vì sốt ruột mà quyết định vội vàng nhé. Chúc bạn vui!
:D
Định k nói gì mà buồn cười quá. Bài phọt câu cuối đá câu đầu :))
P/s: Biết chất lượng bài phọt của nàng rồi. (Nhìn vào số lần cảm ơn chắc phản ánh đúng:-?). Mình thì chả có thời gian lang thang đọc nhiều.