Có lẻ bạn nắm được tâm lí mình, mình khá yếu đuối và sống thiên tình cảm, mình nghĩ nếu sống với nhau mà ko có tình cảm, ko quan tâm, chăm sóc nhau thì thà mỗi người 1 nơi còn hơn. Mình cũng muốn tâm sự thêm là mình và ch yêu nhau 3,5 năm mới cưới, điều mình luôn quí trọng ch là ch ko bao giờ quay lưng với mình, lúc quen nhau khoảng gần năm mình thất nghiệp, bệnh rất nặng, suy nhược, mình chia tay và về quê ở, nhưng ch vẫn luôn yêu và muốn ở bên mình, hàng tháng thu xếp lên thăm mình, lúc đó mình chẳng có gì trong tay, bệnh tật làm mình xấu đi ko tưởng, vì uống thuốc nhiều nên da và tóc xác xơ, người gầy rạc, nhưng ch vẫn luôn động viên mình, và luôn khẳng định mình rất đáng yêu :|, mình nghĩ mình trong hoàn cảnh đó mình còn thấy chán mình, vậy thì anh ấy lấy động lực đâu ra mà yêu mình? Và mình nghĩ chỉ có thể là do yêu mình thật sự. Còn gia đình thì lúc quen nhau anh ở trọ ngoài, thỉnh thoảng về nhà thì thấy mọi người cũng vui vẻ, nhưng cưới xong về mới thấy đúng là gia đình có vấn đề, và mình hiểu tại sao lúc trước him ở ngoài. Vì những tình cảm đó mà mình rất quí ch và những điều đó luôn đeo đẳng mình mỗi khi 2vc xích mích hay những lần đầu khi ch nói nặng mình. Nhưng đến bây giờ, làm chung với nhau mình mới thấy anh là con người hoàn toàn khác, mình thất vọng lắm, có thể anh nói đúng, trong công việc anh là con người khác, còn ngoài công việc thì vẫn thương yêu mình như ngày nào!!! Nghe có vẻ hoang đường, 1 người phân thân ư! Nói gì thì hiện tại mình vẫn chưa vượt qua được cái tát và những lời đau lòng đó.
Qua bạn nói thì chồng bạn bản thân là ng rất tốt vì thế mình nghĩ bạn không nên bỏ anh ấy mà hãy cố gắng xây dựng 1 gia đình tốt hơn. Bạn thử nghĩ xem nếu như bạn bỏ ng chồng bây giờ thì liệu bạn có thể tìm dc người nào tốt hơn không? về chuyện cái tát bạn k quyên đc theo mình nghĩ đó chỉ là lần đầu đối với bạn
vì thế bạn không nên nghĩ đến nó nữa mà hãy góp ý với chồng, và lần sau gặp trườg hợp như vậy thì bạn nên nhịn chồng rồi sau đó về nhà nói chuyện với nhau như thế chồng bạn sẽ nể bạn hơn.
Tóm lại mình nghĩ bạn k nên ly hôn mà hãy cố gắng vun đắp gia đính. Chúc bạn hạnh phúc với ng chồng của bạn
Còn chuyện chồng bạn đánh bạn ở cty thì đúng là k chấp nhận đc nhưng có thế lúc đó chồng bạn tức giân và không kìm lén đc bản thân.
Theo như bạn kể về bức thư thì chồng bạn chỉ khi 1 mình mới nghĩ đến bạn còn ban ngày hay khi bạn bè cũng k thấy nói gì ( điều này bạn cũng nên đề phòng khi a ta biết đc bạn là ng ưa ngọt ngào và kỷ niệm)
Còn về bạn thì mình k thấy bạn nói gì nhiều chủ yếu là nói nên cái sai của người chồng
Tất cả điều trên mình nhận xét theo riêng mình và theo những gì bạn kể bạn hãy nên xem xét kỹ trước khi ly hôn nhé.
Chúc bạn tìm được con đường cho mình