E sinh rồi các anh chị ạ. Bé gái 2,7 kg. Trời phù hộ mẹ con em. E vào viện có 30p là sinh con. 1 thân 1 mình k tiền k đồ đạc. May mắn gặp được 1 bác có con dâu đi sinh trc e 6 tiếng bác cho con e từ cái tã tới ít sữa cho con, lo cho e từng bữa cơm miếng nước. Trộm vía con ngoan k quấy mẹ. Đói ,e cho ăn sữa xong rồi lại ngủ lăn như hòn bi nhìn yêu lắm. Nhìn con e mừng rơi nước mắt. E viết lên để chia sẻ niềm vui nhỏ bé của e, để chia sẻ rằng xã hội vẫn còn người rất tốt như bác. E biết ơn bác nhiều lắm
Cảm ơn em đã động viên chị, như chị nói hiện tại ch chị đang dần tạo khoảng cách với con bé kia, nhưng nó k chịu buông tha em ạ, nó nhắn tin ch chị ngày cũng như đêm, anh ơi em nhớ anh nhiều em muốn gặp anh... đại loại như vậy, rồi nó rủ ch chị qua chỗ ba nó chơi, ch chị k đi thì nó lại rủ ch chị đi ăn với sếp chỗ nó làm thêm nhưng ch chị cũng từ chối, rồi cứ như vậy anh ơi em yêu anh, anh ơi em rất muốn gọi anh là ông xã.... 2 ngày nữa là chị về quê rồi, c sợ c k theo dõi được tình hình thì trong lòng vô cùng bất an... hu hu ai cứu tôi với.....!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mấy hôm nay nó liên tục nt cho ch mình, rất nhiều, mình sợ cứ như vậy ch sẽ lại mềm lòng... Mình rất muốnn gọi điện chửi nó 1 trận hay đến nhà nói hết mọi chuyện với mẹ nó, nhưng ch đã nói là nếu m muốn mọi chuyện trở về như cũ thì m k dc làm gì cả, vì còn ở chung nhà cha mẹ nên m đành im lặng, dẫu trong lòng dậy sóng! mình viết ra đây cho nhẹ nỗi lòng.
Anh thương yêu, Đã lâu lắm rồi em không viết thư cho anh, có lẽ cũng gần 4 năm rồi thì phải. Cơm áo gạo tiền, tiền nợ rồi tiền lời, việc nhà cửa, việc con cái..., đứa này mới lớn 1 chút lại tòi ra đứa kia, em quay cuồng trong mớ bòng bong hỗn độn đó. Em hầu như không còn thời gian để nhìn lại mình, em đã thôi k còn quan tâm chăm sóc bản thân mình, quần áo em mặc không xì tin không rực rỡ, em không có thời gian để tung tăng qúan xá cùng anh, em lúc nào cũng nhăn nhó: tiền sữa tiền tả tiền trừơng tiền thuốc tiền cháo tiền điện tiền lời.....em trở nên gìa nua, em cũ kĩ, em thật đáng chán phải k anh? Chính em còn chán ghét bản thân mình nữa thì còn ai yêu thương em đây? Anh, chồng của em thì luôn tươm tất thơm tho mỗi khi bước chân ra đường, song hành cùng anh là xe đẹp, điện thoại xịn, cặp xách thời trang, anh có thể cà phê bất cứ lúc nào và đi bất cứ đâu nếu muốn.... Từ anh toát lên vẻ sang trọng của 1 người đàn ông thành đạt, và đang tự do!!! Vậy nên các cô gái vây quanh anh cũng là điều dễ hiểu. Anh bắt đầu so sánh giữa các cô ấy và em, các cô ấy sao mà trẻ trung, xinh tươi, vui vẻ yêu đời, các cô ấy sẵn sàng đi bất kỳ đâu cùng anh, trên môi luôn túc trực nụ cười tươi tắn nhất! Còn em thì.... Em đã gìa nua cũ kĩ xấu xí lại còn nói nhiều nữa phải k anh? Em đang nhìn lại qũang thời gian mình còn sống cùng nhau, tuy cùng 1 mái nhà nhưng 2 chúng ta lại cách xa nhau qúa! Anh hầu như chỉ về nhà khi con cái đã ngủ say, anh với em chỉ nói với nhau 1 vài câu qua loa rồi mỗi người ngủ 1 nơi vì phòng chật và con còn nhỏ, em sợ nửa đêm con khóc làm anh ngủ k ngon, anh 1 tuần k có lấy 1 ngày ở nhà trọn vẹn! Anh có bao giờ tự hỏi đã bao lâu rồi mình k chở vợ chở con đi chơi? Em không oán trách anh k phải vì em k buồn, em đâu phải là gỗ đá đâu anh, những ngày lễ hay chủ nhật nhìn thấy chồng người ta xúng xính chở vợ con đi chơi mà em buồn vô hạn! Những lúc ấy anh đang ở đâu? em biết, anh biết, em thậm chí còn tiếp tay cho anh cưa cẩm người ta để được việc, để kiếm tiền trả nợ! Và anh dần quen với tất cả những điều trên, những tự do phóng túng của 1 người đàn ông đã có vợ con! Tất cả những điều trên đã cuốn phăng em đi khỏi anh! Em phải chăng đã vì yêu anh mà bỏ qua tất cả, anh như đứa trẻ nhỏ dần hư vì được mẹ qúa nuông chiều. Anh đang hẹn hò với hơn 1 người, anh ngày ngày nói những lời yêu thương nhung nhớ, anh bận rộn với những cuộc hẹn hò, anh đã không còn thời gian dành cho gia đình nữa rồi! Em đã từng nghĩ thôi thì cứ gỉa vờ như không biết, người ta thường nói mắt không thấy thì tim không đau, nhưng từng ngày từng ngày em đang nghe, đang thấy và tim em đau! Em không biết mình còn có thể gắng gượng được thêm bao lâu nữa, con tim em vốn nhỏ bé lại đang hao gầy theo năm tháng. Anh đừng bao giờ nói với em rằng cuộc hôn nhân của mình k có tình yêu. Như bao cuộc hôn nhân khác trên đời, chúng mình đến với nhau bằng tình yêu đôi lứa, cũng như bao cuộc hôn nhân khác trên đời, tình yêu dần hao mòn theo năm tháng. Em băn khoăn tự hỏi, anh và em đã, đang và sẽ làm gì trong lúc này? Em cũng k biết nữa, vì đây có thể là bức thư cuối cùng em gửi anh, nên mong anh trả lời em bằng tất cả những lời thật tâm nhất. Em, vợ của anh.
Mặc dù đã có 2 con đang tuổi lớn nhung hễ vợ chồng nói nhau thì câu cửa miệng đầu tiên chồng dành tặng vợ là " mày, tao", " mẹ mày" với vợ. Làm gì với thể loại chồng này các mẹ?
Mà sau đó chị với chồng chị thế nào? C có cách nào trị được anh chồng đấy không hay sống chung với lũ? chồng e giống hệt như chị miêu tả chồng chị luôn
Chào các mẹ,Hôm nay thật sự em cảm thấy rất bế tắc nên vào đây tâm sự với các mẹ, thật tình hiện giờ em không biết phải làm sao.Em và chồng e đã cưới nhau được 4 năm, vợ chồng em đều còn rất trẻ ( chồng 85, vợ 89), đã có 1 bé gái rất kháu khỉnh và đáng yêu. Chồng em là 1 người cực kỳ ít nói, ít nói đến mức mà ai tiếp xúc cũng sock vì chưa bao h gặp 1 người ít nói như thế, chồng em chỉ nói những câu cực cần thiết khi giao thiệp với ng khác (có lẽ 1 phần là bản thân chồng em ngại giao tiếp, không thích giao thiệp rộng), đối với gia đình a ý cũng hay trêu đùa và nói nhiều hơn (gọi là nói nhiều hơn ng ngoài nhg vẫn thuộc dạng cực kỳ ít nói đấy ạ)Ngay từ khi biết anh ý, anh ý đã nổi tiếng là 1 người không bao giờ nói đến người thứ 3, không phán xét, không đánh giá, không nói qua nói lại, buôn dưa lê gì cả. Theo em thì đây là 1 tính tốt. Theo hầu hết nh ng đã quen chồng e từ lâu (ảnh là bạn thân của chị gái em) đều nhận xét chồng em là 1 người tình cảm, ít nói, chung thủy và tốt bụng. Em là 1 đứa hoạt bát, nói chung gi gỉ gì gi cái gì vợ chồng e cũng đối lập. Vậy mà cũng yêu nhau, rồi lấy nhau.Nhg vấn đề là sau 4 năm chung sống, có thể rất khó tin nhưng hầu như vc em không mấy khi tâm sự với nhau về chuyện từ to đến bé, chồng em là 1 con người khá truyền thống, em cũng lì lợm. 4 năm rồi, anh ý cũng gần 30 rồi mà vẫn ham chơi, giờ vẫn bi-a, điện tử thường xuyên vào buổi tối (2,3 lần/tuần), cuối tuần đi chơi game đêm 1 lần( đánh hội gì đó), em cũng không ý kiến gì, ban đầu thì không thoải mái, động tý là khóc, sau biết tính chồng nên dần thành quen, mặc kệ, ôm con ngủ đến sáng.Cả vợ chồng em từ bé đã được nuông chiều, 2 đứa lấy nhau thì bố mẹ 2 bên vẫn chăm bẵm và vun đắp. Em cũng cố gắng trở thành ng phụ nữ của gia đình, đi làm về cơm nước, nhg cứ về nhà là e thấy cứ như 1 mình em chiến đấu với cuộc sống, trong khi anh ý vẫn quá ham chơi, đã thế khi 2 vc không hài lòng với nhau cái gì, là y như rằng chiến tranh lạnh (coi nhau như không khí) ít thì là 1 tuần, nhiều thì 1-2 tháng. Thật sự không khí rất ngột ngạt. Nhiều khi em thấy chẳng biết phải làm gì :(, các chị nào cho em lời khuyên với :(
Cám ơn anh và tôi hỏi anh về một người cuối cùng liên quan đến sự việc. Đó là người vợ. Tôi cho rằng cô ấy đã quá nhạy cảm và phản ứng thái quá với sự việc. Tôi viết mail cho người yêu cũ của tôi là chồng cô ấy thì nếu điều đó làm cô ấy thấy khó chịu thì cô ấy nên nói chuyện với chồng chứ không phải viết mail cho tôi như vậy. Vậy:1) Tôi nghĩ vậy đúng hay sai?2) Cô vợ viết mail cho tôi như vậy đúng hay sai? Tôi không phải đang cố chứng minh ai đúng ai sai, tôi chỉ muốn nhìn nhận vấn đề ở nhiều khía cạnh nhất có thể để nhẹ nhàng bỏ quá khứ ở lại mà tôi không lăn tăn gì nữa.
Chào các anh chịE là thành viên mới có vài điều cần xin lời khuyên vì mọi ng là ng ngoài sẽ nhìn khách quan hơn em.E sn 90 đang là giáo viên, có 2 ng thích e, 1 làm dn ngoài sn 86 thích e hơn 1 năm nay, 1 ng là công an sn 85 tên T mới quen hồi tháng 7. Cả 2 đều tốt, gia đình cơ bản tốt, e thiên về T nên tháng 11 nhận lời T. Giờ e phát hiện ra T trước đó đã yêu H hơn năm nay, H sn 90 làm cục quản lý thị trường, e xinh hơn H, e biên chế giáo viên cuối tháng 10, H chưa biên chế, trước khi yêu H thì vài tháng T lại dẫn bạn gái về nhà giới thiệu sau chia tay, e gái T thú nhận điều này. Sau đó T yêu H hơn năm nay họ hàng 2 bên đồng ý chờ ngày cưới, T bảo chờ H công việc ổn định rồi cưới. Tháng 7 e mới quen T, tầm 20/10 e dc biên chế, 25/10 T nói chia tay ng yêu. Giờ biết chuyện e rất sốc, e hỏi thì T bảo T và H là bạn ngày xưa tán mãi k đổ, sau e phát hiện ra thì T nói chia tay vì k hợp, T bảo k phải vì cô ấy chưa biên chế còn e biên chế rồi nên bỏ... v v và v v nói chung toàn tin xấu về T e k mún nghe, k mún chấp nhận vì e tin T là ng tốt, e tin T thích e thật lòng, e cảm nhận T cũng rất thật lòng với e, giờ có thể e mù quáng, e k biết phải thế nào, e tin T có thể trước kia T xấu nhưng e k nhìn vào quá khứ vì e tin T thật lòng với e, e tin vào tương lai.Mong mọi ng cho e lời khuyên khách quan.Cảm ơn các anh chị đã dành thời gian quan tâm tâm sự của em.
chia sẽ cùng mẹ nó. Năm hết tết đến rồi mà nhà em đang xảy ra chuyện đây mẹ nó ak. Em đang rầu wá, mún nói gì với mẹ nó mà giờ đầu óc em mụ mị lắm
Hãy làm lành từ bà chị chồng này đi bạn dù ghét hay không ghét gì thì họ cũng thương cháu của mình. Nếu bạn còn muốn trở về với chồng thì hãy bỏ qua tự ái bản thân để làm hòa với chị chồng. Chồng bạn là người hay tâm sự với chị ta thì chắc chắn chị ta chính là người sẽ gỡ nút thắt này cho bạn. Chúc bạn thành công nghe
Vợ chồng cãi nhau là chuyện của người lớn, nhưng tại sao anh ấy lại làm lơ con nhỏ luôn vậy chứ? Gia đình là tổ ấm có được hạnh phúc hay không là do vợ chồng cùng gây dựng, anh ta trốn tránh như vậy không xứng đáng là người đàn ông trụ cột của gia đình, hay bên ngoài đã có đối tượng khác nên muốn "ANH XA EM MỘT THỜI GIAN ,NẾU ANH CẢM THẤY KHI NÀO VỀ ĐƯỢC THI ANH VỀ ". Nếu anh ta đã muốn trốn thì bạn càng tìm anh ta sẽ càng ẩn dật hơn thôi, nên mình nghĩ bạn đừng cố tìm nữa hãy dành thời gian chăm sóc con và bản thân, con mình mình xót thân mình mình lo chứ đừng trông chờ ai khác.Đồng thời suy ngẫm kỹ càng và viết ra giấy những khúc mắc giữa 2 vợ chồng, chia làm 2 cột những hành động của chồng và những bức xúc của vợ, bạn cũng nên thẳng thắng nhận lỗi về những lời nói quá đáng hay những hành động bộc phát trong lúc quá bức xúc của mình, nói rõ quan điểm của bạn về tiếp tục duy trì hay chấm dứt hôn nhân này, cho thời hạn trong vòng 1 tháng. Sau đó copy thành 2 bản 1 bản cho mình và 1 bản gửi thư cho anh ta theo địa chỉ cơ quan.Đợi phản ứng của anh ta rùi mới chia sẽ tiếp được.Chúc bạn khỏe để lo cho con!
Em chỉ lo là anh ta có người bên ngoài rồi ấy chị ạ. Làm sao mà có người chồng gì mà vô tình thế chứ. Bỏ vợ bỏ con đi một mình như thế. Chị có biết anh ta trọ ở đâu không. Tốt nhất cho ông xe ôm ít tiền rồi rình xem anh ta ở với ai. Hay đang dọn đến ở với bồ nhí.
Chúc mừng bạn đã mẹ tròn con vuông ,cố gắng giữ gìn sức khỏe để chăm con tốt nha bạn . Những lúc buồn , hãy nghĩ đến con , con sẽ là động lực giúp bạn vượt qua tất cả .Chúc hai mẹ con sk