Thì chúng tôi là những người mua rồi, vào đây để tìm hàng xóm, vào để bàn về căn hộ mình sẽ ở, tất cả những gì về xala về Định công chúng tôi cũng đã biết chứ không phải đến khi các bạn ném đá mình mới biết. Bạn này chắc tích cực quá, cái gì cũng có giá của nó, liều thì ăn nhiều, em cũng chưa thấy cái hợp đồng nào ghi rõ thời gian làm sổ đỏ, ngày trước cũng định tìm hiểu cc mini vì thấy có cam kết làm sổ đỏ trong vòng 24 tháng, nhưng đâu lại vào đấy ấy mà, chẳng lẽ chém người ta,hic sổ đỏ bây giờ còn làm giả như lông lươn, bác có ý kiến gì nữa không?
iem hỏi khí không phải bác có biết chủ đầu tư của Đại Thanh chưa ạ
Có vẻ cái gì bác cũng biết, cho em hỏi bác có biết vì sao DN tư nhân 1 Lai châu chưa cấp sổ đỏ cho các tòa ct1 - 6 ở xala không ạ?
Bạn chủ top chắc sinh năm 1982 và quê ở Thành phố Bắc Ninh. Đồng hương, và cùng tuổi thấy giọng văn nghe truyền thống Bắc Ninh lắm.P/S: nếu là quê ở BN thì BMC ko lo lắm đâu, dễ tính, thoải mái và cũng ko thích ở chung với con dâu, con rể đâu.
Thấy nhiều bác phản bác cụ chủ thớt quá nên cũng xin phép được nêu tí quan điểm. Mỗi người mỗi hoàn cảnh nên đứng trên các góc nhìn khác nhau, chính vì thế cũng có nhiều quan điểm khác. Đúng là thời đại này không còn tư duy "thuyền theo lái" nhưng theo tôi thì ý của bác chủ thì cũng không fải vậy và nếu bác ấy có tư tưởng vậy thì cũng chả fải lên đây xin ý kiến mọi người làm gì. Theo lời bác chủ nói thì gia đình bác ấy thuộc diện khá có điều kiện (bđs, xe cộ,quan hệ xã hội,...), không fải thanh niên nào lập nghiệp cũng có đầy đủ các yếu tố đấy đâu. Bác 30t có nghĩa là cũng đi làm ít nhất cũng 5-6 năm, đủ để nhận thấy cv cũng như khả năng của mình. Bác ấy đã trình bày là cv hiện tại ở HN thì đủ sống thoải mái nhưng không thể có gì đột biến, trong khi bác về quê thì cv và mọi thứ đều hơn hẳn. Bác không nói cụ thể quê ở đâu nhưng nghe bác nói thì cũng ít cũng là các thành phố thuộc tỉnh or HP. Mọi người phải thông cảm cho người đàn ông (các mẹ vẫn quan niệm đàn ông fải trụ cột kiếm tiền mà) thì lựa chọn vẫn là sự nghiệp có thể kiếm tiền cho vợ con sống sung sướng, có tài chính đủ để khi ông bà nội ngoại có chuyện thì vẫn thừa sức gánh vác.Ừ thì có mẹ nào nói người ta mong ở HN ko được. Nhưng ở HN mà không có nhiều tiền, chỉ đủ sống, không có khả năng phát triển sự nghiệp thì cũng suốt ngày chỉ cắm mặt đi làm cả ngày, nào có được hưởng thụ những tiện ích của HN đâu. Trong khi nhà bác ấy lại rất có điều kiện ở quê nhé. Còn mấy dịch vụ xã hội như bệnh viện học hành ở HN thì tất nhiên là tốt rồi. Nhưng các mẹ có nghĩ ở HN ít tiền thì vào bệnh viện có sướng bằng ông ở tỉnh lên HN nhưng nhiều tiền không? việc học hành của con cái cũng vậy thôi.Gđình vợ bác ý cũng không phải ở HN mà là vùng ven HN và bác ý cũng nói là nếu về quê thì thời gian tham bmẹ vợ còn nhiều hơn khi ở HN. Cũng đúng thôi vì ở HN suốt ngày đi làm với cường độ cao, thời gian ít ỏi còn lại dành cho gia đình nhỏ nên cũng ít time dành cho bmẹ. Còn về quê thì tiền nhiều, time nhiều, thì về thăm bố mẹ hàng tuần là đúng quá, trong khi đi xe riêng thì có gì vất vả đâu ạ.Các mẹ mắng bác ý về quê thì cv này nọ nhưng bác ý khẳng định là về quê thì cv 2 vchông cực ổn mà. Các mẹ ở HN nên chắc cứ nghĩ về quê thì chỉ về làm công chức huyện, xã gì đó thì fải. Mà cv huyện thì cán bộ cũng rất giàu có đấy các mẹ à. Đi làm ở đâu cũng vậy thôi, có qhệ đỡ đầu tốt thì vẫn hơn là tự thân vận động chứ. Kết luận của tôi là với đk kinh tế và hoàn cảnh của bác chủ thì tôi ủng hộ bác. Vấn đề là vợ bác. Không nên ép vợ bác fải về theo bác. Bác có thể về trước 1 time để ổn định, thậm chí là đợi cái nhà riêng tương lai của bác xong rồi đưa vợ về sau cũng được.P/S: Bác ấy lên xin lời chỉ dẫn mà các mẹ lại ném đá ác quá
Nếu bạn (em) này sinh năm 1988 thì cũng có thể hiêu được tại sao em lại chỉ có 1 lý lẽ duy nhất: về quê lập nghiệp như thế. Theo như lời bạn nói thì mọi người cũng nói cả rồi, bạn có lý (thường tình) khi muốn về quê. Nhưng vợ bạn cũng có cái lý riêng khi muốn ở lại. Trong cuộc sống không phải cứ "có lý" theo cách thông thường là đúng 100% và được tung hô đâu bạn ạ. Vợ chồng sống phải lựa nhau, chứ cứ khăng khăng ý mình mà lại muốn sống cả 2 người thì rất khó & hay mâu thuẫn.Nếu theo bạn, ở quê đã tốt tuyệt đối như vậy, và bạn nhất định không nhượng bộ với vợ, thì bạn cứ thử về quê 1 mình trước một thời gian rồi xem sao. Đừng cố ép buộc người khác, chỉ làm người ta cảm thấy khó chịu thêm thôi. Sau một thời gian, khi những mặt tốt mà bạn nói đã thực sự được chứng minh, và những mặt đáng ngại đối với vợ bạn có vẻ không đến nỗi thì biết đâu vợ bạn lại tự nguyên về cùng.Bây giờ chưa về, nói hàng tuần bố mẹ chồng cho mượn ô tô để đi thăm bm vợ thì dễ lắm. Chứ sau này, mình thấy:- Cái nề nếp ở đâu là con dâu cứ cuối tuần là lấy xe bmc tót về nhà bm đẻ? Không phụng dưỡng, quây quần với nhà chồng à? Không theo chồng à? Cả tuần đi làm đã không làm việc nhà mà cuối tuần lại tót đi chơi à? Ý thức để ở đâu? V.v và v.v.- Không biết chồng đi làm cả tuần mệt mỏi chỉ muốn nghỉ ngơi à?...Đấy là mình ví dụ qua qua thế thôi. Ở đởi trăm nghìn lý lẽ, ai theo hết được lý lẽ thì thành thánh luôn :D Từ đầu đến giờ thấy bạn (mà chắc là em :P ) khăng khăng "chí ta đã quyết lòng ta sẽ bền" như thế nên mọi người cố gắng để bạn hiểu mặt kia của vấn đề, nhưng có vẻ bạn không hề có ý muốn tiếp thu :D
Em đọc cái chuyện này, em xin lỗi bác là em hơi buồn cười chút. Bởi vì tư tưởng của bác hơi cũ, nôm na lịch sự là hơi truyền thống một chút, nên chuyện nó mới ra thế này.Nhà e quen mấy bác giáo sư Mẽo với Hà Lan, qua đây làm việc 1 time cộng tác r lại về nc. Nhà mấy bác í vợ sống ở 1 tp, chồng 1tp, 1 tuần hoặc 1 tháng gặp nhau vài lần, con cái có quyền chọn ở với bố hoặc mẹ, sống tự lập rất tốt. Hỏi bác í là vì sao 2vc k sống chung, các bác í bảo là công việc trc khi quen nhau đã thế rồi, bảo vợ về chỗ bác í làm thì phải kiếm việc lại từ đầu, vợ bác í cũng k thích. Bảo bác í về kia cũng khó khăn tương tự. Tiền làm ra là như nhau. Thế nên 2vc đều muốn vui vẻ thì tôn trọng nhau, ai làm việc ng nấy. Hôn nhân là cam kết chung thuỷ và ythg, chứ k phải là dính chặt lấy nhau, phải luôn cùng nhau, ng này theo ng khác.Bác bảo bác có cơ hội thăng tiến, thế vợ bác cũng có cơ hội tương tự. Bác đừng nghĩ đàn bà k cần có tiền, k cần công việc, thời ấy xa rồi. Ng nào k có việc làm, sống ở nhà chỉ dọn nhà cửa hoặc kiếm việc làm mới khó khăn thu nhập thấp đều dễ phát sinh tâm lý ức chế, lâu dần còn có thể bị chính người chồng/vợ mình coi thường vì k kiếm đc đồng ra đồng vào cho bõ. Cuộc sống vợ chồng bình đẳng, vợ chồng hoà thuận là tốt nhất. Tiền bao nhiêu không quan trọng, nhg có đi làm có kiếm ra tiền, tự lo đc nhu cầu cá nhân sẽ khiến vợ bác thoải mái hơn.Điều tiếp theo, bác nói đến "Thiết nghĩ các cụ ta có câu “ thuyền theo lái, gái theo chồng” nhưng vợ tôi lại không hiểu câu đó và vẫn muốn bám riết ở Hà nội, gần bố mẹ, gần chỗ mua sắm ăn chơi. Nhưng vợ tôi lại không hiểu rằng là ở Hà Nội phải có tiền, phải có công việc thật tốt thì ở Hà nội mới sung sướng, mới đóng góp xây dựng thủ đô được." chứng tỏ bác thực ra không hề tôn trọng và hiểu cho ý nghĩ này của vợ. Khi đọc cái từ "bám riết" + "mua sắm ăn chơi", em cảm thấy bác không hề thông cảm cho vợ bác mà chỉ bất mãn vì vợ trái ý mình, rất ác cảm. Vợ bác sống ở HN đã quen, về quê bác cũng lạ đất lạ nc, lại buồn. Họ hàng nhà em chỉ làm giáo viên công chức bình thường, tiền nong k phải dư dả nhưng vẫn có thấy thiếu thốn j đâu? Sung sướng hay không là do nhu cầu mỗi người và khả năng tiết chế chi tiêu, chọn những thứ phù hợp và hài lòng với cái mình có, chứ trèo cao ham lớn thì ở đâu cũng không sung sướng đc. Cụm từ "Thuyền theo lái, gái theo chồng" nhiều chị em nói rồi, nó cũ rồi, thời đại này quá khác rồi.Ba là, em cũng thấy mẹ chồng nàng dâu không nên ở chung. Trường hợp hoà hợp vui vẻ không nhiều lắm. Nhìn trường hợp gđ bác hiện h thì vợ bác cũng là người cá tính khá mạnh, có chính kiến lập trường, k dễ nghe lời nếu mình thấy k đúng, ở với bố mẹ chồng chắc chắn sẽ có phần không thoải mái. Hai người phụ nữ này mà k vui vẻ thì chỉ có bác khổ sở thôi. Họ k đay nghiến nhau thì họ chuyển qua than vãn với bác thì bác có chống đỡ hay hoà giải đc k?Bốn nữa là theo suy nghĩ cá nhân em, cho con cái học tập ở HN thì điều kiện vẫn tốt hơn, có nhiều đkiện tiếp xúc với khoa học tiến bộ, đặc biệt là tiếng Anh thì học ở HN vẫn tốt hơn các tỉnh miền Bắc khác. Bác có đưa con về quê, r sau này có khi lên ĐH con bác lại phải quay lại HN học. Chưa kể vđề hộ khẩu hiện nay. Đi khỏi HN thì dễ chứ về HN k dễ @@Đấy là bốn cái e nói tới. Chuyện vợ bác cũng có bố mẹ chăm lo e thấy cũng nhiều bài ghi rồi. Bác đừng bảo cái ví dụ của em chỉ dùng đc cho tây nhé. Tất cả đều ở trong tư duy của mỗi người thôi. Hai bác qđịnh thế nào cũng đc, nhưng đừng ép uổng nhau. Bác cũng có thể bảo vợ bác thử sống một mình 1 tgian, sau đó bác về quê ổn định cuộc sống, tìm hiểu việc làm cho vợ rồi thảo luận với vợ để tìm ra giải pháp tốt nhất cho 2 vc. Em mong bác xác định lại tư tưởng, đặt vợ bình đẳng với mình hơn một chút, dù vợ bác làm ra ít tiền hơn hay chỉ là phụ nữ thì vợ bác vẫn là con người như bác, là ng bác yêu thương, cũng có nhu cầu chính đáng và quan điểm cá nhân.Chúc 2 vc bác sớm có qđịnh mà hai vc đều hài lòng
Vậy cho mình hỏi là trong cuộc sống gia đình, nói về kinh tế thì ai đóng góp nhiều hơn vậy bạn? Và chắc 2 bạn cũng đã tính đến chuyện tiết kiệm cho cuộc sống sau này đúng ko?
nếu bạn nào đó nói điên mà không về quê thì bạn cứ thử ra ngay sóc sơn hà nội sống đi sẽ thấy ngay có điên hay không ?bây giờ thì hứa hẹn hàng tuần đưa vợ về nhà ngoại chơi liệu đến lúc đó có thực hiện không hay đi được 1 , 2 lần lại tiêt kiệm xăng hàng tháng về được 1 lần . đúng là điên
một người chồng ích kỷ chỉ toàn thấy nghĩ cho bản thân mình mà không thèm quan tâm tới cảm xúc của vợ.Nhiều người muốn trụ lại ở hà nội còn chẳng được đây có gia đình vợ ở hà nội lại muốn về quê , chẳng hiểu anh bị làm sao nữa
Bác chủ top lúc đầu lên đưa ý kiến hỏi han rất là công bằng.Nhưng sau đó, hoá ra bác đã quyết rồi, chỉ đơn giản là cần tìm "đồng minh", chắc để về dạy vợ. Chả thấy bác đưa cho vợ bác tí teo chọn lựa nào. Thảo nào chị nhà sợ về quê cùng bác. :)
gia cảnh nhà bác na ná giống nhà em cơ mà bác cho em hỏi 1 câu, bác về gần bố mẹ đẻ có chắc tương lai sáng lạng ko?? có chắc công việc tốt hơn hiện tại ko hay nhàn hơn vì được gần bố mẹ đẻ có điều kiện tài chính nên giúp đỡ 2 vợ chồng bác ???
Nghe giọng bạn chủ top thì mình nói thực là vợ bạn ko muốn về quê là đúng. Bạn đặt nặng bản thân bạn và gia đình bạn hơn là cô ấy và gia đình nhỏ.Thứ nữa là đang làm tự do chả thích hơn về làm NCS ở cái cơ quan NN khỉ gió nào hay sao? Nói thì nghe oách và hay nhưng mình nói thật làm công việc nghiêm túc ở cơ quan NN thì chỉ có chết đói thôi, còn muốn thăng quan tiến chức thì nhiều chuyện abc xyz này nọ lắm, không khéo thì thành sâu mọt mất thôi.Đấy là suy nghĩ 2 xu của mình thôi. Bạn muốn về quê thì bạn nên ra ở riêng thì hơn. Chứ mình thấy nhà bạn cũng bảo bọc nhau (tốt ko có gì xấu nhé) nhưng có vẻ cũng hơi quá thế nào ấy, cá nhân mình thì nghĩ tốt nhất là nên ở HN (mặc dù về lý thuyết thì mình thích các bạn ở tỉnh có đk thì về quê lập nghiệp hơn).Mình thẳng thắn, có gì ko phải thì bạn bỏ quá cho nhé.
Hey !! Mình thì lại thích về quê sống đây.. ở HN bon chen mệt lắm, chỉ phù hợp với những ai kiếm tiền giỏi thôi, còn nếu bình thường thì về quê với đầy đủ điều kiện như nhà bạn thế sống thoải mái hơn nhiều. Bạn mình, hầu hết về quê làm việc hết rùi, mỗi lần về thăm thấy vợ chồng con cái họ nhà cao cửa đẹp đầy đủ tiện nghi lại có thời gian chăm con, thấy cũng thèm...Còn nữa, sống cùng bố mẹ chồng có 6tháng đâu có gì là đáng sợ quá nhỉ ??? Bây giờ có giống ngày xưa nữa đâu, mình thấy nhiều bà mẹ chồng còn phải nhường con dâu đấy chứ ?. Mình thực lòng quý BMC thì họ cũng sẽ quý mình thôi mà.. Mình yêu & lấy chồng mình cũng bởi lý do anh ấy là người rất yêu mẹ, yêu và biết lo quan tâm bố mẹ anh ý. Bởi vì người như thế thì sau này mới biết yêu quý vợ con chứ. Bạn lo lắng quan tâm đến bố mẹ cũng là đương nhiên thôi. Bố mẹ vất vả nuôi con bao nhiêu năm trời chả lẽ con lớn rồi ko quan tâm đến ư ?, làm bố mẹ mà có con thế thì buồn lắm ( bản thân từ mình rồi cũng là bố mẹ mà ).. Với mình, mẹ chồng mình thật tuyệt vời, mình mong mẹ chồng xuống ở cùng mà còn ko được đây...Vài dòng tâm sự, mong vc bạn hạnh phúc và có quyết định đúng.
Mình nghĩ đk nhà bạn khá tốt: nhà bố mẹ đẻ cách HN có 30km, nhà biệt thự, tiện kinh doanh, có oto, có đk tìm việc tốt, bố mẹ sẵn sàng tạo đk cho 2vc ở riêng và mượn oto về thăm bố mẹ vợ... Vậy thì nên thuyết phục vợ bạn về. Vì thực ra sống ở đất HN đất chật người đông ra đường là tắc, lại ko có khả năng ptr nghề nghiệp thì về đó là lựa chọn tốt. Thực ra với việc vui chơi giải trí thì nhà có oto đi đâu cũng tiện. Còn việc con cái học hành thì 5-7 năm nữa đk ở nơi cách HN 30km chắc cũng sẽ tiến bộ hơn rất nhiều. Và lại, học giỏi hay dốt thường do bản thân đứa trẻ và cách thức giáo dục của gia đình chứ ko phải tại ở HN hay ko. Có rất nhiều trẻ em ở cách HN 3-400km học vẫn rất giỏi.Vài dòng như vậy, mong bạn thuyết phục bố mẹ cho ra ở riêng luôn và thường xuyên về thăm bố mẹ vợ thường xuyên thì chắc vợ bạn sẽ đồng ý thôi.
Nhìn chung là anh nghĩ cho mình và bố mẹ anh hơi nhiều mà chưa nghĩ cho vợ mình.Nếu chị ấy theo anh về quê thì tốt nhất là anh bỏ tiền ra mua cái nhà gần ngay nhà bố mẹ anh nhưng vẫn là hai vợ chồng sống riêng.Như thế thì may ra còn được.Em nói thật là 2 vợ chồng em cũng đang ở riêng, bố mẹ chồng thì cứ suốt ngày ra rả bên tai là về sống cùng với 2 cụ mặc dù bmc em ở ngay quận Hà Đông thôi, cách bọn em có 10 cây số thôi nhưng chồng em cũng thấy ngại nữa là em.Công việc, bố mẹ vợ, ăn chơi , giải trí.Bố mẹ già ai chẳng có bệnh này bệnh kia anh ơi, cao huyết áp quá bình thường.Bmc em cũng cao huyết áp, đau nhức xướng khớp này nọ , thế nên tuần nào vợ chồng em cũng về ở với ông bà 2 ngày cuối tuần, nấu nướng ăn uống vui vẻ.Em cũng xác định là sau này sẽ về sống với bmc nhưng chồng em bảo phải 10 năm nữa mới về chứ bây giờ thì chưa về được.Sống xa nhau ko phải là ko thể quan tâm ,chăm sóc nhau được đâu anh ạ.Em hài lòng với cuộc sống và quan hệ hiện tai với bmc.Trước đây em đã thử sống chung 3 tháng nhưng quả thật là cả 3 bên( em-chồng em-bmc) đều rất khó chịu và mệt mỏi vô cùng luôn.BMC e lúc nào chả tự hào là người hiểu biết, tâm lý với con dâu nhưng khi về sống chung thì thực tế nó khác xa anh ơi.
tư tưởng của đồng chí này hơi cổ hủ...sao trưởng cứ phải sống với bố mẹ...theo mình thì ở riêng là chuẩn không cần chỉnh.Còn ở đâu phù hợp thuận lợi thì ở chứ đâu cứ phải quê anh quê em.
chúc bác sớm có được hàng xóm ưng ý ạ. Nhưng em e là còn lâu lâu đấy nữa ạ.