Thế Tôm Hùm Bông nói với chồng chưa? Chồng bảo sao?Chồng mà tiếp tục thế thì bạn định làm gì?
Có dạo mình bị stress quá, vì chán đi làm chứ công việc cũng kg nặng nhọc gì lắm. Mình kg biết phải làm sao cho hết cả, cả ngày cứ bức bí, tối về ngủ cứ mê man, mơ lung tung, hay giật mình hoảng hốt giữa đêm. Mình sợ để tình trạng này lâu thì bị điên mất, đành vận động đầu óc nghĩ tới nghĩ lui cũng tòi ra 1 cách thế này: mỗi sáng sau khi ăn sáng, chuẩn bị đồ đạc xong xuôi còn chừng 5p thì đến giờ mình lấy bút ngồi viết "tôi ghét đi làm", viết điên cuồng đúng 5p rồi đứng dậy, đóng cửa lên xe phóng 1 mạch tới cty, lên cty nếu vẫn còn chán thì viết tiếp.Thực ra đây chỉ là mẹo tâm lý, kiểu viết ra như vậy giống như xả lũ ấy. Mình làm chừng 1 tuần thì đỡ, phần do cv cũng ổn hơn hoặc cũng có thể tâm lý đã chai lỳ hơn nên quen luôn, mấy bữa sau là lại bình thường hihii.Mình cũng từng thử đi giải trí tí nhưng kg hiệu quả, ngồi xem phim mà mắt cứ đơ đơ, đi ăn thì như bò nhai rơm, đi shopping thì chỉ liếc qua cửa hàng chứ buồn chán chả thèm vô thử nữa. Đến thời điểm này mới kiếm được cách này, sau này tùy tình hình sẽ phải kiếm cách khác hiệu quả lâu dài vì còn mấy chục năm nữa mới đc nghỉ hưu.
Mình thấy ai cũng có vấn đề cảVề nàng dâu: nếu khoẻ rồi thì có thể tự nấu ăn cho riêng minh, khong thì tìm cách nói với MC cho bà hiểu, ko thì cứ nói với chồng. trc giờ mình hay thích gì làm đó, nên chẳng kiêng cữ gì cả, may có chồng thương vợ ngày nào cũng mua đồ ăn về ăn thêm cho đỡ ngán cơm trong nhà, mà MC mình cũng chả nói gì, thích ăn gì cứ ăn. Có nhiều bạn kì thiệt, bạn đẻ dậy phải làm mọi thứ này nọ thì sao, cứ phải bắt ai cũng như vậy mới hả dạ ah, mình sinh thường nhưng bị bung chỉ đau gần cả tháng, ko có người chăm lo thì sao được, với lại mình thấy đàn bà mới đẻ xứng đáng được chăm lo càng nhiều càng tốt, còn không đc thì tại số mình không có số hưởng thì chịu thôi.Còn về MC: nếu dâu bắt bẻ vậy thì cho về nằm ổ nhà mẹ ruột đi, mình khoẻ mà dâu cũng khoẻ. Việc gì phải giữ lại cho khổ cái thân già.P/s: thật sự nhìn mâm cơm không thể nuốt nổi, thời nay hiện đại rồi kiêng cử gì lắm thế, cái này như làm biếng, luộc trứng xong sẵn luộc rau luôn, nhanh gọn lẹ. Người bt ăn còn ko có sức huống hồ gì bà đẻ. Thôi cứ đẻ về nhà mẹ ruột là hay nhất.
Ngta thế mà bà còn chụp ảnh dc! Quýnh ngộ nhĩcomment by WTT mobile view
Mn ah mn nên giữ lại thai nhé đừng bỏ sẽ mang tội nặng lắm đấy và sau này mình lại đau đớn, tiền có thể kiếm từ từ con cái mất rồi thì có cả khối tiền cũng sống ko được thanh thãn, mình đây ko bỏ con lo cho con tới lúc con trút bỏ hơi thở cuối cùng ấy vậy mà ngày nào cũng khóc cứ cảm thấy ấy nấy vì mình mà con ko sống đc vậy đó, trên đời này có luật nhân quả mình tin như thế, bây giờ mình chẳng cần gì hết mình chỉ mong đc co con trở lại thôi,mình khuyên mn nv cố gắng nhé.
Mn ơi!xem giúp m với!cảm ơn b! Chồng: 11 gio trưa ngày 29/12/1991-dương lịch; vợ: 11 giờ trưa ngày 24/11/1990 âm lịch; con gái: 1h sáng ngày 8/5/2014 dương lịch; con trai: 17h chiều ngày 3/8/2015 dương lịchcomment by WTT mobile view
Cãi nhau to một trận rồi ạ!chồng e xin lỗi và hứa sẽ xem xét lại bản thân,sẽ ko làm thế nữa, nhưng vẫn nguỵ biện là chỉ trêu đùa vậy thôi chứ ko có ý gì!chồng cũng trách e là dạo này chẳng quan tâm tới chồng,cái này thì e cũng thừa nhận vì e 2 đứa con đều dưới 3 tuổi nên kể cả chuyện vc cũng chỉ thi thoảng,sáng nào đi làm chồng cũng nt cho e nhưng hầu như e chẳng bao giờ nhắn lại!e nghĩ trong chuyện này cả e và chồng đều có phần trách nhiệm,chồng e đã xin lỗi rồi nên e cũng tạm thời xuôi xuôi và theo dõi đã!còn nếu tiếp tục thì tuỳ mức độ nhưng với bản tính của e thì khó lòng chấp nhận chuyện này!bây giờ e cũng soi xét lại bản thân và cải thiện về phía mình đã!e chỉ biết làm vậy thui!huhu!
Đọc comment của mẹ này buồn cười quá!mình đang khóc mà cũng phải bật cười:) thật ra m cũng đag có một cv đúng chuyên ngành,lương khá nhưng sau 2 lần sinh con thì khi quay trở lại làm thấy sếp ko còn tín nhiệm nữa,cảm giác như m là ng thừa!sếp đối xử như đứa nv mới vào!vừa rồi m nghe đc là sếp định giao cho m 1 việc nhưg sau đó lại chuyển cho ng khác!m buồn,thất vọng và tủi thân vô cùng nên vội đứng lên chạy vào wc ngồi khóc.mở đt lên tìm các mẹ cùng hoàn cảnh thì mò đc vào topic này!muốn nhảy việc quá mà ko đủ can đảm các mẹ ah!27t mà thấy m như một bà già,hèn quá ko dám sống là chính mình!huhu.
Đồng ý với mẹ này!mà quan trọng nhất là thái độ,ko hiểu mc ở đây là muốn kiêng cữ cho con dâu hay tn?chứ nếu kiểu bắt buộc phải làm cho có thì mâm cao cỗ đầy cũng chẳng thèm!các bạn cứ nói sao ko bảo mc nấu thêm này nọ,chứ nói thật mc đã ko thích hoặc có tư tưởng cổ hủ thì có nói cũng vậy thôi,ai đời 2 tháng ăn như thế mà cũng nấu dc!có bạn còn bảo dc mc phục vụ thế này là may rồi,đến lúc b phải ăn 2 tháng ròng rã thế này b mới biết thế này may hơn hay thà ko có mc phục vụ may hơn!mà mc đã nấu ra b ko ăn dc chắc? nói đi cũng phải nói lại!trog lúc mc nấu cơm cho thì con dâu cũng phải chăm cháu chứ có rảnh đâu?mà mc ko muốn phục vụ sao ko nói với con dâu là con khoẻ rồi tự dậy nấu ăn theo sở thích để mẹ chăm cháu cho,việc gì cứ phải cơm bưng nước rót cho con dâu để rồi cả 2 bên cùng hậm hực thế?!
Sao lại ko chụp ảnh đc hả b?ảnh trc đã có ng dìu ông cụ rồi,ảnh sau thì đã an toàn trên xe taxi,thế theo b thì cứ phải bám riết bên cạnh khóc lóc mếu máo à?tác giả chụp ảnh để tránh việc ng khác nghi ngờ là bịa chuyện,hư cấu thôi!
Lâu lắm rồi mới vào lại topic này!bây giờ bé thứ 2 nhà e đã được hơn 4 tháng rùi!lúc e viết những dòng này thì cu cậu đang nằm bên cạnh ngáy khò khò!hj.cũng may là ngày trước e ko làm liều!lúc đó đã tới viện định bỏ con rùi nhưng ko đành lòng lại quay về và chấp nhận mọi thứ muốn ra sao thì ra!may mắn là e vẫn giữ được công việc!bây giờ ai nhìn vào cũng thèm muốn có được 2 bé đủ nếp đủ tẻ như e!nhưng càng hạnh phúc khi có các con ở bên e lại càng thương các mẹ ở đây mong con mà con chưa về,đọc tâm sự của các mẹ e đã khóc rất nhiều và thấy tội lỗi với các con của mình quá dù e đã lựa chọn sinh con ra!cầu mong những điều tốt đẹp nhất đến với các mẹ!
Mn gửi vào email nxo.hua@gmail.com giúp m nhé!