Mình thì thấy, TY chỉ đẹp và lãng mạn như vậy khi hai người đang lén lút vụng trộm, giả sử bạn bỏ gia đình theo tiếng gọi trái tim, đến khi hai bạn đối mặt với cơm áo gạo tiền, với các mối quan hệ xã hội phức tạp, người nọ nhìn, người kia ngó... có còn đẹp như thế. Chưa kể nếu chia tay với chồng vì lý do này, liệu bạn có được cho phép nuôi con?Mình thấy bạn cũng đã lựa chọn rồi, bạn chỉ đang quá đau khổ để cố gắng đi theo con đường đấy thôi. Nếu bạn còn chút tình cảm với chồng, chỉ là quý mến thôi cũng đủ, minh nghĩ tự bạn phải cố gắng lấp đầy trái tim mình thôi, chẳng ai giúp được bạn bây giờ cả. Hãy cố gắng bạn nhé, mình biết là rất khó khăn, nhưng mình cũng biết phụ nữ chúng mình có đức tính rất tuyệt vời đấy là hy sinh, nhất là vì con, trước mắt thì cứ cố hy sinh vì con đã bạn nhé!!!
Nếu mới trôi hơi xa mà vẫn còn có thể cố bơi vào bờ được thì nên bơi vào bờ luôn đi bạn ơi thì vẫn còn có cái để đến lúc già già mang ra mà gặm nhấm, chứ để cho đến lúc hoa rữa nhuỵ tàn thì bi kịch lắm-mới có 27 thôi mà.Hãy hỏi và nhìn thẳng vào mắt cái anh bạn kia mà hỏi rằng: "Em ko thể sống thiếu anh....Bây giờ em về sẽ làm thủ tục ly hôn thật nhanh và chúng ta sẽ xây dựng với nhau từ đầu anh nhé, đẻ cho anh thật nhiều hoàng tử công chúa..." xem thế nào rồi sẽ có cách để giúp bạn
Định post lên DD nhưng nghĩ PM cho bạn thì hay hơn.
Tớ thật sự chia sẻ với bạn, vì tớ cũng đang chao đảo với 1 người. Biết rằng phải làm thế nào, nhưng đúng là chỉ 1 tin nhắn hay 1 cú điện thoại thôi là tất cả quyết tâm tan đánh vèo 1 cái.
Thực lòng chỉ người trong cuộc mới thấm thía, mỗi lời khuyên trên DD trở nên sáo rỗng và lý thuyết quá mức.
Đọc bài của em thấy buồn. Chị cũng giống em phần nào, chị có gia đình, có con gái và con trai. Chồng chị cũng đang tập trung với công việc. Anh chị có những rạn nứt nhất định do nhiều nguyên nhân. Rồi chị gặp anh ấy, khi đó chị 30, còn anh ấy 33 chưa có gia đình. Hai năm đã trôi qua, mọi chuyện vẫn rất ổn theo một góc nào đó. Nếu kể về tình yêu muộn màng này thì có vẻ rất dài, chị cũng có những rung động, anh ấy trẻ trung và cuốn hút, anh ấy rất giống chị về suy nghĩ, về cách sống, trong khi chị và chồng là hai thế hệ không khác nhau nhiều nhưng cũng nhiều bất đồng, chỉ là nhường nhịn nhau thôi chứ không phải hoà đồng.
Chị không biết những gì đang diễn ra xung quanh em, làm cho em phiền muộn, em đã không nói ra rõ ràng. Với chị việc lo cho con cái là quan trọng nhất, chúng nó sẽ chẳng có thêm một người mẹ thứ hai nào tốt hơn chính chúng mình, chúng nó cũng sẽ không có một người cha nào tốt hơn là người đã sinh ra chúng nó. Điều đó sẽ đúng mãi về sau này em ạ.Chi cũng sắp viết ra những điều em đang quan tâm đây.
Chị đã có lúc nghĩ đến chuyện li dị chồng, nhưng chị nghĩ đến các con. Chị cũng đã nghĩ đến chuyện lấy anh ấy, nhưng chị biết là không thể. Anh ấy cũng yêu chị, anh ấy muốn chị nấu ăn cho anh ấy, chăm sóc anh ấy, nhưng chị không còn quá trẻ để có thể mắc thêm nhiều sai lầm, và nhất là không còn thời gian để sửa nếu sai điều gì đó. Chị biết gia đình anh ấy không dễ gì chấp nhận mình, vì anh ấy chưa có gì. Gia đình chị nữa, nếu chị chia tay với chồng thì bố mẹ chị sẽ rất khó chấp nhận anh ấy, em chắc cũng đã hình dung ra vấn đề này rồi. Điều quan trọng nữa là con cái của mình khi mình có gia đình mới.
Nếu em không yêu chồng thì sống với nhau thật khó, nhất là lòng em đã thuộc về người khác. Nhưng để đến với người thứ hai là một vấn đề vì em còn có các con. Vì nghĩ đến các con nên chị chưa làm gì được trong lúc này. Chị cũng đang chưa biết phải làm gì, nhưng chị thấy mình rất tỉnh táo vì đã không chọn người yêu hiện tại.
Nếu em lấy anh ấy, thì anh ấy nên có kinh tế vững vàng, thậm chí hơn em và em cũng phải vững vàng về kinh tế đủ để nuôi con, để không ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống chung. Chị nghĩ, với chị, nếu li dị, chị sẽ tìm người cũng chọn chị là tập hai thì hơn.
Chúc em sẽ có lựa chọn sáng suốt, mail cho chị nếu em thấy có thể chia xẻ được điều gì