images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Cứu mình thoát khỏi say nắng với!
Cảm ơn Bà zà chăm ngoan và các bạn, mỗi người một góc nhìn, ý kiến của mọi người mình đều suy ngẫm, rút ra bài học sau sai lầm của mình. Cuộc sống phong phú, mỗi người mỗi cách suy nghĩ, giải quyết vấn đề. Mình thường không kết luận ai tốt, ai xấu, ai đúng ai sai ngay mà thường tự phân tích để tổng hợp tìm cách giải quyết vấn đề tốt nhất trong từng thời điểm.
Bà zà chăm ngoan nói mình ghen với người phụ nữ thứ 3? Mình mới là người thứ 3 đáng trách chứ nhỉ!
Biết nói thế nào để mọi người hiểu cho mình được, mình sẽ kể tiếp để mọi người hiểu và tư vấn cho mình được sát hơn.
Về tiền: Kiếm được đồng tiền phải “đổ mồ hôi, sôi nước mắt” (trích lời một người bạn gần 10 năm rồi từ khi mới đi làm). Còn quan niệm của mình: tiền cần thiết để có cuộc sống dễ chịu, để lo cho con cái, để phòng thân, phòng lúc người trong gia đình ốm đau, lúc bố mẹ già yếu... Hơn nữa, bố mẹ nuôi mình ăn học bao năm, lo cho mình như thế, mình nào đã báo đáp được gì đâu. Số tiền đó tự trong thâm tâm mình hy vọng qua kinh doanh sẽ có lời tiếp để có thể lo xây lại ngôi nhà đã bao năm chưa xây lại của bố mẹ ở quê. Bố mẹ mình có lương hưu hàng tháng, hai vợ chồng kiếm đủ lo cuộc sống. Nhà riêng hai vợ chồng có rồi, nhà bố mẹ chồng chúng mình cũng đã xây to đẹp đàng hoàng. Riêng có nhà bố mẹ đẻ mình vẫn ngôi nhà cũ.
Nhưng đối với mình tiền không phải là tất cả, niềm tin quan trọng hơn. Nếu không có niềm tin mình đã không lấy chồng mình bây giờ, một chàng trai con nhà nghèo, rất nghèo thời còn chưa lấy nhau, nhìn gia cảnh và gánh nặng của anh lúc đó chắc chẳng mấy người dám dũng cảm như mình. Lúc đó mình luôn lạc quan, tin vào khả năng của chồng mình bây giờ. Và lựa chọn đó đã đúng.
Có sự khác biệt là chồng mình là bạn thân, học cùng nhau suốt mấy năm, hiểu nhau rất nhiều. Nếu mình sai là sai do đã tin người lạ mà mình chưa biết rõ, tin vào những lời nói không thể được kiểm chứng vì ở rất xa.
Khi mới xảy ra thua lỗ mình đã hỏi tiền, anh nói chưa có, mình yêu cầu anh ký nhận nợ theo quy định trong hợp đồng phần anh phải chịu và do lỗi của anh để vượt quá lỗ giới hạn đặt ra ban đầu, mình nhắc không nhiều và tránh không nhắc đến nữa vì nhắc đến buồn và đau lòng lắm. Lúc đó mình vẫn còn một phần khác mình đang để tự kinh doanh trong ngắn hạn, anh vẫn thường tư vấn cho mình kinh doanh phần này và mình thấy rất ok.
Mình đã sai một lần nữa khi vẫn tin vào khả năng của anh, mình để anh kinh doanh số này trên tài khoản của mình với hy vọng lãi sẽ bù đắp lỗ phần nào bớt gánh nặng cho anh. Lúc đầu cũng lãi, nhưng sau hơn 1 tháng vào lúc mình đi nước ngoài không kiểm soát tình hình được anh lại thua lỗ. Mình quyết định nói việc thua lỗ với chồng và dừng việc kinh doanh, lấy số còn lại trên tài khoản của mình về.
Tất nhiên chồng mình có ghen, nói mình cũng có những từ ngữ làm mình đau lòng, nhưng mình có lỗi, chồng nói đúng, mình đâu dám trách gì. Có trách là tự trách mình. Nhưng chồng mình là người biết điều, tôn trọng vợ, trừ lúc nóng tính, những lúc chồng nóng thì mình tránh không nói nữa như lời các cụ xưa “Chồng giận thì vợ bớt lời. Cơm sôi nhỏ lửa chả rơi hạt nào”.
Sau lần thua lỗ thứ 2 này anh đã ký giấy nhận nợ gửi từ Sài Gòn ra. Anh có hỏi trước khi ký giấy nhận nợ xem mình có cần điều chỉnh gì không (lúc trước mình soạn giấy nhận nợ với số tiền thua lỗ lần 1). Mình nói đau lòng lắm và không điều chỉnh gì. Giờ mình giữ giấy nhận nợ anh ký với số tiền thua lỗ lần 1.
Sau đợt thua lỗ, lúc có công việc rất cần đến tiền mình đã giục anh chuyển nhưng anh cũng chỉ có một chút và chuyển trả mình được một phần ít.
Trước đây mình là một người may mắn, dù tính mình hiền, không tranh giành to tiếng với ai bao giờ, mình biết tính mình không dám giành giật nên cũng biết lựa bạn mà chơi, lựa nơi mà đến, tránh xa các thói hư tật xấu. Bạn bè mình đa phần giỏi, hiểu biết, biết điều. Với đồng nghiệp cũng vậy, mình thấy công việc và các mối quan hệ đồng nghiệp đều không có gì đáng phàn nàn.
Hồi còn đi học mình cũng khá ngây thơ, chỉ biết học, học và đọc sách. Sau ra đời đi làm đọc nhiều, đi nhiều, quan sát nhiều chắc cũng không đến nỗi khờ nữa. Chồng mình cũng đã hỏi mình, sao bình thường em khôn ngoan, vậy mà lần này em lại tin và giao tiền cho một người không biết quản lý. Mình cũng không hiểu tại sao lại tin đến vậy. Thôi đời người có sai lầm, coi như một sai lầm của mình, quan trọng là mình giải quyết vấn đề tiếp theo như thế nào? Mong các bạn lại tiếp tục giúp mình.
07:42 CH 18/12/2009
Cứu mình thoát khỏi say nắng với!
Tớ nói thế này nhé, có khi chủ topic đau lòng, nhưng đó lại là sự thật: Bạn đã bị anh chàng kia cho vào tròng, và số tiền ấy bạn chắc chắn không đòi được, ngoại trừ bạn quyết tâm theo kiện.
Việc bạn bị anh ta lừa (chắc bạn không thích từ này, nhưng tính chất sự việc nó đúng là thế đấy) nó chỉ là hệ quả của việc bạn dễ tin người và mơ mộng về tình cảm mà thôi.
1. Anh ta và bạn quen nhau mới đầu cả hai bên đều không xác định chuyện kinh doanh, nói chuyện nhiều chỉ vì có thiện cảm, sau đó cảm tình tăng lên. Khi mà tình cảm tăng lên thì niềm tin cũng tăng lên.
2. Sau khi tán tỉnh qua lại (thực ra mới đầu có thể anh ta chỉ tán tỉnh để xem cái khả năng đong gái của mình đến đâu, hoặc giả, anh ta tán tỉnh chỉ để giết thời gian mỗi khi lên mạng) thì anh ta phát hiện ra bạn là người có chút vốn liếng. Và anh ta đã âm thầm lên 1 kế hoạch chi tiết để lấy tiền của bạn. Việc đầu tiên anh ta làm, đó là làm cho bạn tin anh ta có khả năng kinh doanh. Tiếp theo, anh ta tìm cách làm cho bạn tin rằng bạn đang được quan tâm/yêu thương/chia sẻ/nâng niu... tóm lại là anh ta có tình cảm và luôn muốn tốt cho bạn.
3. Anh ta sẽ gạ gẫm bạn kinh doanh cùng, hoặc khôn ngoan hơn thì anh ta sẽ làm cho bạn thấy kế hoạch kinh doanh mới của anh ta hấp dẫn, tự bạn đề nghị được góp vốn làm cùng.
4. Có thể anh ta không kinh doanh gì ráo trọi. Anh ta rút hết tiền của bạn ra, để vào nhà băng hoặc dùng vào việc khác. Thời gian đó vẫn làm cho bạn tin là anh ta đang theo đuổi con đường kinh doanh (cổ phiếu chẳng hạn) như từ đầu đã nói với bạn.
5. Tới thời điểm mà tình trang chung của việc kinh doanh trong lĩnh vực đó trở nên khủng hoảng, anh ta báo với bạn là thua lỗ. Đồng thời để bạn tin, anh ta sẽ ký giấy nợ. Anh ta ký giấy nợ vì biết chắc là nếu anh ta không trả, bạn cũng không kiện cáo gì anh ta. Anh ta biết vậy vì bạn vẫn để cho anh ta sử dụng tài khoản của bạn mà.
6. Anh ta tiếp tục rút tiền ra, hoặc mua cái gì đó của chính anh ta, trong khoảng thời gian bạn đi công tác. Sau đó lại báo lỗ. Việc còn lại là nhận lỗi với bạn, tỏ ra đau khổ không kém gì bạn, đồng thời vẫn động viên an ủi bạn. Thậm chí, mình nghĩ, anh ta hứa hẹn rằng em đừng lo, anh sẽ làm cái a-b-c này để đưa em số tiền bị mất, anh không thể cầm tiền của em rồi để em phải chịu thiệt thòi thế này, bla bla. Bạn vẫn cảm động, thậm chí bạn thương anh ta hơn, bạn sẽ động viên anh ta, sẽ không nhắc đến món nợ. Bạn đợi anh ta tự nguyện.
7. Sau một vài sự cố (anh ta ngủ ở nhà bạn gái, vân vân) bạn bỗng nhận ra những gì anh ta nói/dành cho bạn có khi không như anh ta nói. Bạn shock. Sau khi shock thì cảm giác cay đắng và tiếc tiền xuất hiện, nhưng bạn không biết phải làm thế nào. Có thể bạn đã đòi, nhưng anh ta nói rằng không có khả năng trả. Bạn đã nghĩ đến trường hợp mình bị lừa, nhưng bạn không chịu tin vào điều ấy.
8. Cảm giác bị lừa ngày càng rõ ràng hơn, tương tự, cảm giác tiếc tiền ngày một tăng lên, bạn để chồng vào cuộc. Nhưng bạn biết chắc rằng anh ta sẽ không trả, đòi chỉ là đòi để chồng biết là bạn cũng đã cố gắng trong việc này mà thôi.
Kết luận: Kiện đi bạn ạ. Bạn có giấy nợ trong tay, có lưu e-mail, archive những lần chat thì phải kiện. Tiền là mồ hôi nước mắt cả, chứ có đi cướp được ở đâu về đâu. Nếu bạn không ngại lộ ra chuyện bạn say nắng anh ta đến đâu với chồng thì kiện đi (không dám kiện thì thuê người đòi nợ ý, mấy người đòi nợ thuê thì pro hơn bạn, rắn mặt hơn bạn). Còn nếu sợ chồng biết rồi ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình thì thôi, coi như là cái giá của sự nhẹ dạ và say nắng.
(Nhưng nói thật tớ tiếc tiền lắm ý:Crying:)

Cảm ơn Cáo khôn ngoan!
01:28 CH 18/12/2009
Cứu mình thoát khỏi say nắng với!
Phật còn dạy con người ta cách chuyển hóa khổ đau...
E nghĩ chị nên học cái này thì hơn. Có nghĩa là làm thế nào chuyển hóa nỗi đau thành hư không....

Mình có search nhưng chưa hiểu rõ về nội dung này: chuyển hóa khổ đau như thế nào nhỉ?
01:19 CH 18/12/2009
Cứu mình thoát khỏi say nắng với!
Mình cũng là dân sg, dân sg chán chết vậy đó. Có chút tài ăn nói, chút vẻ bảnh bao, có chút tiền bạc là cứ vô tư gieo tình ái mọi lúc mọi nơi, kể cả người có gia đình.

Trời, thật vậy sao, cám ơn bạn đã nói cho mình hiểu điều mà mình chưa biết.
05:09 CH 17/12/2009
Cứu mình thoát khỏi say nắng với!
Mình nghĩ chủ top chỉ bị say nắng nhẹ thôi, sẽ ko sao đâu mà. Thời gian sẽ làm cho bạn tĩnh tâm lại, sẽ nhận ra được là người bạn trai kia ko đáng tin tưởng, ko đáng được là bạn tốt của chủ top được. Đừng tự dằn vặt mình quá vậy.
Quên anh ta. Ko muốn liên lạc thì rất dễ dàng thôi. Bạn cho anh ta vào danh sách đen trong list đt, hoặc danh sách hạn chế tin nhắn. Khi nào “ hết say nắng” rồi thì tự tin, đường đường chính chính liên lạc, đòi lại tiền anh ta.
@ all: anh bạn trai đã bị lộ chuyện qua lại với cô bạn cũ nên chắc chắn sẽ ko cưa cẩm gì chủ top được đâu. Nhưng cách anh ta giải thích về mối quan hệ đó nghe buồn cười và chuối quá nhỉ.

Lúc say nhẹ cách đây 4 tháng, tớ nhận ra mình say say đã tìm mọi cách để cai mà sao vẫn say, khổ quá vậy, giờ chắc không nhẹ nữa, hy vọng thời gian sẽ là liều thuốc màu.
01:17 CH 17/12/2009
Cứu mình thoát khỏi say nắng với!
Xin lỗi bạn, trường hợp của bạn tớ gọi là dại zai. Anh kia vừa được tiền vừa được tình cảm của bạn. Chồng bạn thì dễ tính quá đi, để bạn tự do đánh quả rồi mất ngần ấy tiền. Tớ chả có nhiều xiền nên nghe chuyện này tớ thấy xót thế. Còn chuyện chồng khô khan thì là hết sức bình thường, bạn nên quen dần đi, vì thay đổi tính cách một con người hơi khó, không thể một sớm một chiều.
Tớ nhận định :trường hợp 1 là chồng bạn không còn yêu bạn. Trường hợp 2 là anh ấy là người ít biểu lộ tình cảm nên nếu ghen cũng không để bạn biết. Tớ nghiêng về trường hợp 2 hơn - chồng bạn rất đàn ông đấy. Mong bạn tỉnh táo để thoát khỏi tình trạng này càng sớm càng tốt, nhất là làm sao đòi đc hết tiền về.
Tớ là người ngoài cuộc có thể tớ tỉnh táo hơn bạn nên tớ cứ góp ý thế. Phụ nữ chúng mình nhiều khi khôn ngoan ở đâu đâu nhưng có những lúc dại một cách đột xuất chả ai ngờ đc,vậy mới có câu : khôn 3 năm dại một giờ.:Crying:

Đúng là tớ dại giống cậu mắng tớ, tuy nhiên giờ hơn 30 tuổi vẫn dại :Crying:, dù trước đây không dại thế. Tớ cảm ơn lời mắng của cậu!
01:13 CH 17/12/2009
Cứu mình thoát khỏi say nắng với!
Cảm ơn các bạn,
Mình cũng đã nói thật với chồng từ lâu, về số tiền thua lỗ, thua như thế nào. Hai vợ chồng mình là bạn từ ngày học đại học, chơi thân nhau, tính khá hợp nhau, có chuyện gì cũng nói với nhau, chuyện mình kinh doanh cái này anh cũng biết, chuyện hỏi tư vấn của anh chàng kia chồng mình cũng biết. Đến lúc sắp say nắng, thấy chơi vơi mình cũng nói chồng biết, bảo anh quan tâm tới em đi không em say nắng mất, và tất nhiên nói cho chồng biết cả đối tượng mình đang say. Chồng cũng có đá vài câu nói. Nhưng có lẽ chồng tin ở tớ cũng giống như tớ tin tưởng ở chồng. Mà hai vợ chồng tớ cũng có tính kiềm chế không thích nói nhiều lại những sai lầm của nhau.
Chồng tớ chỉ phải tội khô khan và nóng tính, còn lại tớ thấy rất đàn ông và giỏi. Nhưng chắc chồng không hiểu tâm lý phụ nữ, tớ mà thích gì là cứ phải tự mua, tự làm, sinh nhật hay ngày lễ vợ nói đi nhà hàng thì nào thì đi, chứ bó hoa thú thực cũng không biết mua tặng vợ. Lời nói ngọt thì không, trong khi ra ngoài thì cũng đùa đùa trêu trêu mọi người.
Hồi xưa chồng còn làm sales thấy chăm sóc khách hàng perfect, sinh nhật khách hàng, bố khách hàng ốm đến, còn sinh nhật vợ thì vợ phải nhắc. Chồng tớ tự nhận là bao nhiêu tinh hoa phát tiết hết ra ngoài đường. Giờ làm quản lý quen sai quân, về nhà sai vợ, mọi việc từ A->Z trong nhà đến tay tớ, có nịnh thế nào thì chồng cũng không giúp.
Có bạn nào đó nói đúng, tớ biết chồng khô khan, mắng mình thì được, mình cãi thì không, chồng có lỡ sai cũng không xin lỗi, không tỏ ra hành động gì để giảng hòa, nhiều lúc mình ấm ức khóc thầm chồng cũng kệ. Vậy nên tớ cũng cố gắng tỉnh táo, tránh bệnh cảm nắng lắm, lúc đầu nghĩ SG-HN xa thế, nói chuyện điện thoại làm ăn chả có gì phải đề phòng (giờ thì biết mình dại lắm rồi, say nắng thế này cũng khổ lắm).
Mình vẫn nhớ lời Phật dạy: đời không có tai họa, khổ não, tự các con tạo ra nhân duyên chẳng lành nên mới có tai họa, khổ não. Là do mình, mình đã sai. Nhưng giờ làm thế nào để quên, để không còn khổ não gì nữa?
Tối nay viết được ra đây, được các bạn vào chia sẻ, mình cũng bớt buồn đi rất nhiều, hy vọng tối nay sẽ ngủ được. Cảm ơn cả nhà! Và dặn cả nhà nhớ tình cảm với vợ/chồng, chỉ là vài câu nói, món quà nhỏ, không được chủ quan là đã sở hữu rồi đâu nhé (cái này dặn chồng, chồng toàn quên, trí nhớ đã dành hết cho công việc).
05:58 CH 16/12/2009
Cứu mình thoát khỏi say nắng với!
Cảm ơn bạn 29091979 nhiều!
Mình vẫn xác định rằng gia đình là quan trọng. Mình cũng chẳng có ý định gì khi bắt đầu công việc kinh doanh cùng, mình tự tin ở bản thân sẽ không làm gì sai, mình cũng đã đọc tâm sự của nhiều người để hiểu rằng không nên tin mọi lời nói của đàn ông.
Mình đã sai khi chẳng hiểu sao lại tin một người chưa biết rõ. Những lỗi sai này mình cũng đã day dứt nhiều rồi, đã mấy lần mình định chấm dứt không liên lạc nhưng rồi khi anh cứ nhắn tin, gọi điện mình lại trả lời.
Vậy nên lần này mình quyết tâm trải lòng lên đây để mọi người vào ném đá mình đi, viết được ra cũng là một cách để vơi nỗi lòng bạn ạ. Mình cũng đã định tâm sự với người bạn gái để bạn ấy giúp mình thêm quyết tâm quên đi, không biết có nên nói với bạn gái không nhỉ?
Đối với chồng mình rất thành thật, nhưng không phải mọi chuyện đều có thể nói, mình cũng đã nói với chồng là mình say nắng, giúp mình thoát ra, nhưng không hiểu sao chồng mình lại không hiểu nỗi khổ day dứt của mình, bớt một chút công việc ra để quan tâm đến mình hơn trong lúc mình chống chếnh. Chồng mình cũng có nhiều áp lực công việc nhưng có lẽ do anh không quen thể hiện, chỉ quen mình lo lắng, chăm sóc quan tâm tới chồng thôi, có nhiều lúc cũng tủi thân về điều đó lắm.
03:18 CH 16/12/2009
t
toimuonquen
Bắt chuyện
621Điểm·1Bài viết
Báo cáo