Có bố hay không có bố thì liên quan gì đến chuyện bạn ấy nghi ngờ chất lượng các ông chồng Việt? Bạn giải thích hộ tôi một cái. Nói theo logic của bạn thì nếu chẳng may đàn ông Việt hỏng 100% thì các ông bố sẽ không còn tồn tại à? hơ hơ. Lần đầu tiên mình biết được chất lượng tinh trùng được quyết định bởi đạo đức làm chồng đấy nhé =))Nói thật là tôi cũng thấy bi quan với tình trạng các anh giai Việt nói chung, mặc dù chồng tôi, papa tôi, papa chồng tôi, chồng các con bạn tôi... tức là nhiều người đàn ông quanh tôi là những người chồng và cha tốt. Vấn đề là số người tốt đấy (theo nghĩa: biết thương vợ thương con, chung thủy, biết giúp việc gia đình cho vợ và biết chăm sóc con) chiếm tỷ lệ được bao nhiêu %? Tôi (may mắn) được sống gần hơn chục người đàn ông tốt, nhưng tôi lên diễn đàn, tôi đọc báo, tôi đi hóng hớt thì tôi chứng kiến hàng trăm trường hợp không tốt. Vì thế, cá nhân tôi thấy bạn chủ topic có nghi ngờ chất lượng các ông chồng Việt chẳng có gì là đáng ngạc nhiên.Trở lại câu hỏi có nên lấy chồng không: tôi nghĩ là tùy. Nếu gặp được người mình yêu, lại hợp với mình, thì tại sao không? Tôi có quen một chị, rất xinh và thành đạt, lấy một anh chồng mà cưới nhau hơn 10 năm rồi, anh ấy chưa từng biết nấu cho vợ bữa cơm. Chưa từng biết rửa cái bát. Việc duy nhất anh ấy làm là cho quần áo vào máy giặt (rất hiếm khi), và đi đón con. Còn lại toàn bộ việc nhà việc con cái là chị vợ lo. Mà hai vợ chồng sống riêng trong một căn biệt thự to đùng, không người giúp việc sống cùng!! Thế mà chị vợ vẫn lúc nào cũng happy, yêu chồng rất mực. Trong khi mình có ông chồng như thế chắc mình lót lá chuối dắt tay ra khỏi cửa mất.Thế nên tùy cặp thôi. Mình expect chồng mình phải biết chia sẻ việc nhà, thì mình đi tìm anh nào có khả năng làm việc đó. Còn chị bạn tớ không cần chồng biết chia sẻ việc nhà, thì vẫn có thể hạnh phúc với một anh giai chả biết làm việc gì trong gia đình.Trong trường hợp không tìm thấy người mình vừa yêu lại vừa hợp với nguyện vọng của mình thì sao? Thì cũng chả sao. Tớ nghĩ lập gia đình hay sống độc thân đều có những ưu điểm và nhược điểm riêng. Khi bạn lập gia đình, bạn sẽ được sống với những người bạn yêu thương. Bạn được chăm sóc người bạn yêu (chồng bạn, con bạn), và ngược lại, khi bạn ốm đau, mệt mổi, thất bại, những người bạn yêu sẽ chăm sóc bạn, động viên hỗ trợ bạn... Nói chung là sẽ hạnh phúc về tinh thần, và không cảm thấy cô đơn. Nhưng nếu sống độc thân, bạn được rất nhiều tự do, có thể làm những gì bạn thích (cái này một khi đã lập gia đình -ở-việt-nam thì hơi khó đạt được cho phần đông phụ nữ). Thay vì ngày ngày sấp ngửa đi làm về là lập tức đi đón con, chợ búa cơm nước, lau dọn nhà cửa (nếu không có osin), dạy con học...: bạn có thời gian đi du lịch, đọc sách, ngủ nướng, cafe với bạn bè, tập yoga, xem phim.... Tiền bạn làm ra hoàn toàn là của bạn, bạn thích tiêu gì thì tiêu. Thời gian và cuộc sống hoàn toàn là của bạn, bạn thích dành cho ai thì dành. Nói chung quan điểm của mình là đã chọn con đường nào thì nên cố hết sức để đạt được hạnh phúc trong con đường đó, nhưng chẳng có gì là tuyệt đối. Có nghĩa là, nếu đánh hơi thấy mình chọn nhầm đường, và đã cố hết sức rồi mà không làm mọi thứ tốt đẹp hơn được, thì lại nhảy sang con đường khác, có sao đâu. Nhỉ :p
Các con thật đáng thương. Các con là những hạt mưa mà thân phận mình rơi đâu cũng không biết. Chỉ có người lớn là phải nhận lấy mọi trách nhiệm và tội lỗi. Biết làm sao?. Chỉ là một lời thở than, ngao ngán và bất lực...