images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Tự sự của người đàn bà 3 lần ngoại tình.
Bạn à, mình ra vào cái topic này liên tục để update bài của bạn, vì muốn tìm câu trả lời cho mình trong đó.
Ngoại tình là bệnh nan y rồi, đã mắc phải khó mà chữa dứt điểm được, cứ trái gió trở trời là lại trỗi lên nhức nhối.
Nào ai có muốn mình bệnh tật vậy đâu, nhưng chưữa được thì khó lắm thay.
Có khi lại như nghiện, càng ngày càng lún sâu vào.
Mong lắm bạn lại kể tiếp chuyện của mình
11:18 SA 14/03/2012
Mình là Phụ Nữ có Chồng đã từng đi ngoại tình gần...
Chị chủ top ơi, vì đã là người trong cuộc rồi nên mình cũng rất mong được nghe về sự chia sẻ dũng cảm của chị Không ai nắm được tay từ tối đến sáng. Có thể khi qua rồi sẽ có những cái nhìn tỉnh táo và khách quan hơn về sự việc đó. Mới chỉ ngoài 30, vẫn còn trẻ lắm và còn nhiều thứ phải rút kinh nghiệm về cuộc đời này lắm.
Các mẹ đừng nóng, biết mình biết người trăm trận trăm thắng mà, hiểu NT3, hiểu NT1, NT2 sẽ dễ để xử lý hay đương đầu hơn mà, dù các chị ghét những kẻ NT3 như bọn em lắm, phải không?
07:01 CH 14/09/2010
Xin được xưng tội - xin được thoát ra
Mình đã đọc hết mấy chục trang của topic " nhật ký người phụ nữ sau 10 năm kết hôn" và lại thấy hoài nghi. Phụ nữ vẫn khao khát yêu thương, muốn sống đam mê khi thời gian qua đi. Vậy những gì mình đã có, đã dám sống , dám yêu và được đáp lại, thế phải chăng cũng là một điều hạnh phúc?
10:55 SA 18/08/2010
Xin được xưng tội - xin được thoát ra
E cũng muốn có cái link đó để xem , chị cho em với, cảm ơn chị.:Rose:

Mấy trang web sex ý mà, linh tinh vớ vẩn lắm. Nhưng đọc xong rồi thì thấy ghê tởm lắm cái thú tính của con người Ọe ọe
10:54 SA 18/08/2010
Xin được xưng tội - xin được thoát ra
Tớ nghĩ mình đã thoát ra được rồi. Nhưng cảm giác khi nói chia tay một mối tình ngoại là gì nhỉ? Một sự thanh thản vì mình đã đi con đường đúng.
Nhưng trước bất cứ một sự đổ vỡ quan hệ nào, cái cảm giác thất vọng lại tràn ngập. Như ngày xưa khi chia tay mối tình đầu, tự cảm thấy thất vọng và mất niềm tin vào bản thân mình. Cảm giác chống chếnh quá. Nhiều khi muốn khóc cho thỏa lòng, nhưng phải kìm lại nuốt nước mắt vào trong. Em đã yêu người ta thật sự sao? Ngày xưa khi thất tình, có thể tìm bờ vai an ủi bên người thân, bạn bè, còn khi đối diện cảm giác thất tình này, lại chẳng thể tỏ lòng mình ra. Biết đây là nỗi đau mình phải chấp nhận vì đã sai lầm, và phải trả giá để quay về con đường đúng. Nhưng đôi khi lại lung lay, nếu mình cứ tham lam và sống hai mặt, đến đâu thì đến ... Không được, phải không? Cái gì cũng có giá của nó. Xin hãy nắm tay tôi và cho tôi nghị lực!
10:51 SA 18/08/2010
Xin được xưng tội - xin được thoát ra
Ngày hôm qua, một người bạn thân của mình chuyển cho làm sang công việc mới đầy khó khăn và thách thức hơn cũng như thú vị hơn. Nó lại làm dậy lên trong mình một nỗi khát khao và bứt rứt. Bệnh của mình là của người phụ nữ tự thấy mình độc lập nên vo ve tỏ vẻ, rồi mong muốn được khám phá và thể hiện bản thân mình. Mối quan hệ kia phần nào cũng ứng với khát khao đó, về một cuộc sống rộng lớn và đầy thách thức, đi nhiều, hiểu nhiều chứ không chỉ quanh quẩn trong 4 bức tường với những công việc quanh đi quẩn lại hàng ngày. Mình đã đặt vào mỗi quan hệ đấy những ẩn ức vì những điều đã không làm được như mình mong muốn. VÀ cái sự thay đổi của người bạn kia lại đẩy mình quay lại cảm giác khao khát được thay đổi và tìm hiểu khả năng của mình. Dù đã biết rằng những mối quan hệ như thế không thể làm thỏa mãn góc khuất đó của mình, nhưng cảm giác, cảm giác bứt rứt và hoang mang quá. Cuộc đời quả là rộng lớn và có nhiều việc phải làm
07:07 CH 13/08/2010
Xin được xưng tội - xin được thoát ra
Cách đẩy mình đi như vậy có thể không phải là cách hay, nhưng may quá, trong hoàn cảnh của mình, người ấy luôn tỉnh táo để che đậy, nên luôn có câu trả lời quen thuộc " anh cũng muốn lắm chứ, nhưng anh không thể sắp xếp được". Nếu ngược lại, người ta lại vồ vập, hứa hẹn hay nhiệt tình hơn, có khi em lại chạy trước mất rồi
Khi nỗi đau trong tim dâng lên, em đã đi bấm thêm hai lỗ tai để thấy nhớ thì lại cấu vào đó thật mạnh, để nỗi đau thể xác có thể xóa đi được nỗi đau trong tim. Thậm chí còn định đi xăm một cái tattoo nữa, nhưng may quá mình chưa hâm đến mức vậy để không biết trả lời sao với chồng.
Nhiều khi ước có cái gì đó đập mạnh vào đầu mình, để mình quên đi, không còn nhớ gì nữa , để không mong, không khao khát và không còn biết đến người ta nữa.
Để kéo suy nghĩ của mình ra, em tìm mọi cách lấp đầy thời gian rỗi của mình. Những kỳ nghỉ dài luôn rủ chồng con, bạn bè đi chơi, để tìm lại những niềm vui trong vòng tay thân thương. Tập trung hơn vào công việc. Lấp cái khoảng thời gian buổi sáng nằm nướng trên giường bằng việc đi tập thể dục, không đi bộ nữa vì lúc đó đầu óc tự do lắm, đăng ký tham gia một khóa học đòi hỏi nhiều công sức và thời gian, tập trung hơn với việc chăm sóc chồng con, hay đi cùng chồng hơn để không nghĩ về người ta nữa. Và cuối ngày đặt lưng xuống giường trong tình trạng mệt nhoài và có thể ngủ ngay, không trằn trọc, không suy nghĩ gì, vô cảm! Còn khi chợt nhớ đến người ta, em chơi điện tử ạ, có trẻ con và mất thời gian không? Nhưng nó làm em tập trung vào và không nghĩ đến nữa.
07:01 CH 12/08/2010
Xin được xưng tội - xin được thoát ra
Đừng nói là những lời cmt là phí với mình, những lời đó có tác dụng với mình như những lời nhắc nhở về con đường đúng phải theo, mỗi khi lòng dậy lên nỗi nhớ , muốn nhắn tin cho người ta thì lại nghĩ đến những lời của mọi người, là đại diện cho quan niệm của toàn xã hội, là những lời tỉnh táo của người đứng bên ngoài, để em dừng mình lại.Để mình viết tiếp nhé:
Đúng, em là đứa rất ngang bướng, em tự hiểu rằng càng cấm cản mình lại càng muốn được tự trải nghiệm. Giống một tờ giấy trắng được giữ gìn hết sức nhưng đã lỡ có vết nguệch ngoạc vào rồi thì viết luôn hết. Biết không thể ngăn con tim mình được nên em đã để kệ thả rông tình cảm của mình cháy lên. Cái thời điểm tình cảm lên cao trào, em đã viết cho người ta rất nhiều lá thư nồng nàn tình cảm, nhắn những tin nhắn đầy khao khát yêu thương. Có lúc người ta làm việc một tuần ở đây, ngày nào em cũng kiên nhẫn nhắn tin hỏi " anh có thời gian cho em không, mình đi ăn trưa không , ... bla bla..." Em biết người ta sẽ không đời nào đồng ý đi ăn trưa hai người vì ngại .... nhưng em vẫn kiên nhẫn. Những lá thư gửi đi, những tin nhắn yêu thương kia quá nhiều, và như bạn nào đã nhận thấy, quá phiền phức, đâu phải em không biết như vậy. Cả cái tình cảm dạt dào cho đi và không muốn đòi hỏi lại gì nữa. Tại sao lại vậy? Một cuộc chiến thầm lặng giữa con tim và lý trí. Để con tim tự làm theo ý nó muốn, nhưng điều đó là hoàn toàn không phù hợp với hoàn cảnh của mình, để trái tim kia đập, đập mạnh, va vào bức tường đá và sẽ vỡ tan, tự em muốn đập vỡ trái tim mình. Mỗi lá thư , mỗi tin nhắn em không hề mong đợi hồi âm, thậm chí biết lúc nào người ta sẽ bận không thể trả lời được để gửi đi, để con tim thấy thất vọng vì chờ đợi. Câu trả lời em thực lòng đợi từ người ta đó là " anh xin lỗi, anh không thể sắp xếp được , anh bận rồi." Đấy con tim ơi, mày đã trắng mắt ra chưa, mày đâu có thể làm gì được , đâu có tác dụng gì mà cứ kêu gào đòi hỏi. Và mỗi lần như thế, trái tim em thấy đau lắm, thất vọng lắm, chán nản lắm, nhưng rồi lại ngoe nguẩy hy vọng, lại khấp khởi yêu thương. Nhưng mỗi lần như thế, em biết mình đang dệt từng sợi chỉ đan tấm lưới bọc trái tim mình lại, để quay về những ngày bình yên và thờ ơ trước kia. Tự em sập bẫy chính bản thân mình
06:45 CH 12/08/2010
Xin được xưng tội - xin được thoát ra
người ta đang hẹn cuộc gặp cuối Có đi hay không?
10:19 SA 12/08/2010
Xin được xưng tội - xin được thoát ra
Mối quan hệ này đã lấy đi của em bao nhiêu thời gian, bao neuron thần kinh, bao nhiêu vật vã và hơn tất cả là niềm tin vào giá trị cuả gia đình, chỉ để lại một nỗi chán nản, thất vọng và sự day dứt không thể nào yên.
Có một bạn đã nói cứ ly dị đi rồi muốn làm gì thì làm. Nếu ly dị chỉ đơn giản như vậy thì bây giờ đã không có chuyện sống thử, và cứ vô trách nhiệm yêu rồi bỏ rồi lại yêu .... Mình đã quá sai lầm khi thả mình vào mối quan hệ này và cái cảm giác day dứt có lỗi với gia đình là cái án phạt mình phải mang theo. Nghênh ngang thông báo khác gì trút bỏ gánh nặng do mình tạo ra sang vai người khác. Mà đòn đánh này mới nặng và độc ác làm sao.
08:48 SA 12/08/2010
Xin được xưng tội - xin được thoát ra
Cũng sắp hết rồi, có nhiều điều nghĩ suy trong 8 tháng bước vào mối quan hệ này lắm, nhưng thật ra cũng quanh đi quẩn lại mà thôi.
Nhiều khi cảm thấy căm ghét người ta vì mục đích quá rõ ràng, chỉ quan tâm đến dục mà chẳng lưu chữ tình, vì đàn ông bản năng và thực dụng, trách người ta ích kỷ. Nhưng càng ghét chỉ càng nhớ mà thôi.
Em sắp dệt xong tấm lưới bao trái tim mình rồi.
Có một list danh sách các câu hỏi mà em đã định hỏi người ta : anh là người như thế nào, gia đình anh, công việc của anh , vợ con anh, quan điểm , suy nghĩ về cuộc sống ..... Nhưng đã không có thời gian để hỏi và em đã chẳng còn muốn biết nữa. Để tìm hiểu con người thật của người ta để tỉnh mộng ra ư. Những cảm nhận của em về người ấy khác nhau lắm , có thể là người đàn ông gần như hoàn hảo, chỉ có tỳ vết là mối quan hệ với em đây, có thể là kẻ tầm thường, đáng ghét hay xấu xa, bợ đỡ... Suy cho cùng, người ta như thế nào, những cách hành xử hay quyết định trong cuộc sống của người ta thì cũng như của hàng tỷ người khác trên hành tinh này, chỉ có ảnh hưởng đến những người thân hay những người phụ thuộc thôi, có liên can gì đến em đâu. Quả thực em không còn cái ham muốn được khám phá, tìm hiểu và gần gũi một con người nữa. Sau bao gần gũi đến vậy, người ta mãi mãi vẫn là người xa lạ với em, với trái tim em. Ngay cả hình bóng của người làm em cảm thấy yêu thương , hay người làm em căm ghét và con người đích thực của người ta, lúc này đây em nghĩ chắc gì đã hợp với nhau. Em đã đuổi hình bắt bóng, chạy theo một cảm giác không thực và mãi mãi không thực.
Có những lúc yếu lòng, em đã nghĩ cứ kệ nó, hưởng thụ và chùi mép cho thật kỹ, chẳng tội gì. Nếu em cũng như người ta, chỉ cần có tình dục mà thôi, không nghĩ ngợi nhiều, đơn giản hóa mọi chuyện và khéo che đậy, có lẽ em cứ tiếp tục và tự sướng. Nhưng cảm giác đó đâu có mang lại được hạnh phúc cho mình. THả rông trái tim mình đi đến tận cùng cảm xúc, yêu thương, đắm đuối, căm ghét, thất vọng, giờ em hiểu rằng chỉ có những gì có thể đơm hoa kết trái, tạo ra thành quả mới làm mình cảm thấy hạnh phúc, còn mối quan hệ dựa trên cảm giác này chỉ để lại cho mình một hố sâu hoắm trong tâm hồn mà thôi. Tất cả là phù phiếm và vô nghĩa.
Khi lập topic này, em đã quyết định mình sẽ phải thoát ra khỏi nó , thoát ra thật sự. Cả cái quãng thời gian theo đuổi topic này, nhiều khi nỗi nhớ dâng lên nhưng nghĩ đến việc mình đang làm, em đã dừng lại được Cảm ơn WTT lắm lắm.
Từ khi lập topic này, em vẫn nghĩ nhiều về mối quan hệ này, nhưng không còn cảm thấy khao khát được nhắn tin hỏi thăm người ta nữa, cũng cảm thấy rất thờ ơ trước tin nhắn đến và không nhắn lại. Chỉ có tuần trước, em đã nhắn tin và đã ép người ta nói ra điều mà em đã chờ đợi, đã nói rất nhiều lần mà tự mình không thể chốt hạ được : " Anh không bao giờ muốn chấm dứt tình cảm với em, nhưng những suy nghĩ và những tin nhắn của em nặng nề quá. Anh muốn em không khổ sở nữa và cũng muốn lòng mình thanh thản. Mình chấm dứt em nhé!" VÀ em cũng không còn cảm thấy trái tim mình đau đớn khi nghe những lời đó, như trước đây em đã từng cảm thấy khi nói lời chia tay với người ta. Em biết em có thể thoát ra được rồi.
Một điều nữa em muốn nói với vợ của người ta. Chị ạ, em đã có lỗi rất nhiều với chị. Anh ý rất bận rộn đã không có nhiều thời gian dành cho gia đình. Phía sau người đàn ông thành đạt là một người phụ nữ vĩ đại. Em quả thực khâm phục sự hy sinh của chị cho anh ý và gia đình. Em chỉ là một kẻ trộm đáng khinh thường đã ăn trộm được chút xíu cái khoảng thời gian quý báu mà đáng lẽ phải dành cho chị. Còn trái tim người đàn ông thì không thể chị ạ.
08:34 SA 12/08/2010
Xin được xưng tội - xin được thoát ra
Để mình viết tiếp nhé. Mình vẫn đang trên con đường thoát ra, những gì mình đang kể là sự đan xen của 8 tháng biết đến nhau . Mình muốn kể những cách mình đã làm để dần thoát khỏi ảnh hưởng của sự cám dỗ, có thể không phải là cách đúng nhất nhưng mình nghĩ nó đã hiệu quả với mình.
@mehiendai: trong mối quan hệ này mình là người chủ động nhảy vào và thúc đẩy đấy chứ, còn người ta tuyệt đối không hứa hẹn gì, quan điểm rất rõ ràng, chúng ta chỉ vui vẻ với nhau thôi. Biết thế mà cái trái tim yêu nó cứ đập loạn nhịp mới chán. Có lần mình nhắn tin hỏi " Nếu nhỡ chồng em biết chuyện và tống em ra khỏi nhà, anh có cưu mang em không?" " OK, vậy là anh sẽ có hai vợ, có vợ trẻ như thế anh cũng giơ hai tay đồng ý luôn." Ặc ặc, thế mới đau chứ!:Clown:
05:37 CH 11/08/2010
Xin được xưng tội - xin được thoát ra
Để neo trái tim mình lại, em đã cố gần chồng thật nhiều. Những đêm khi nỗi nhớ ập về, lại ôm chặt lấy chồng, vùi sâu vào anh để xua đi cảm giác về một người khác. Thấy thật tội lỗi khi có thể để lòng mình nghĩ về người khác khi đang ở bên cạnh chồng. " Chồng à, kỳ nghỉ này hai vợ chồng mình gửi bọn trẻ cho ông bà rồi trốn đi nghỉ với nhau nhé" Nhưng chồng vô tư quá khôgn biết em đang cố gắng níu lấy anh " Thôi, để đi cùng cả gia đình vui hơn em ạ" Thèm được nắm tay chồng, chỉ có hai người thôi đi dạo bên nhau chân trần trên cát, để em có thể quên, có thể đẩy lùi cảm giác về con người kia. Cũng so sánh tình cảm của hai người, chồng mình với những cái ôm ghì xiết chặt, với những nụ hôn thật sâu vào cổ, thật trìu mến và yêu thương, đối lập với cảm giác bị chiếm hữu và thỏa mãn của người ta. Nơi đâu ta được yêu thương thật sự, chính là mái ấm gia đình này, mà mình có thể mất tất cả, sao có thể đánh đổi điều quý giá này bằng một cảm giác phù du? Nhưng như một bạn nào đã viết trên WTT, NT giống như được đi ăn hàng rồi, về nhà ăn cơm lại cứ nhớ cảm giác kia và muốn quay lại. THế đấy, nên quên rồi mà có lúc lại nhớ , lại thèm, lại bứt rứt.
09:35 SA 11/08/2010
Xin được xưng tội - xin được thoát ra
Có hai khả năng:
- 1 là "chị" chủ top là 1 đại cao thủ trong giới ....Phi công :D. Em ko đọc hết, nhưng, ông anh mà viết được 1 câu chuyện thế này thì cũng ko có gì là mới lắm. Tuy nhiên cái cách follow up thì quả là ...đại & siêu cao thủ, với những bài post sau đó ...
- 2 là nếu là chuyện thật, chủ top là nữ, chỉ có 1 từ: Thần Dâm. :Angel:
Cảm xúc như thế mà mới có 2 người đàn ông, e rằng hơi ...phí. Biết đâu đến ông thứ 3, 4.... còn hay hơn nhiều nữa, hihihi.
Theo thiển ý của mình thì chắc là ko nhiều phụ nữ "thăng hoa" đến mức (quên tiệt mọi thứ, ngụy biện hùng hồn và cực kỳ văn hoa khi nói về cái "dâm") như chị chủ top đâu hihihi!
Mong chị sẽ tiếp tục phát huy và tận hưởng cảm xúc đặc biệt này, vì hiếm người được như chị lắm đấy!!!

Bậy bạ hết sức
09:22 SA 11/08/2010
Xin được xưng tội - xin được thoát ra
chán quá, sao mình cứ đánh một bài dài rồi chẳng thể nào gửi được
07:19 CH 10/08/2010
Xin được xưng tội - xin được thoát ra
Nhưng nghĩ là nghĩ vậy thôi, biết là biết vậy thôi nhưng sao con tim mình khó điều khiển thế. Lần nào gặp cũng nghĩ đây sẽ là lần cuối cùng, sẽ không nghĩ đến nữa, không gọi điện , không nhắn tin nữa nhưng rồi nỗi nhớ lại dậy lên cồn cào, khắc khoải.
Em đã đi tập Yoga để mong làm trái tim mình bình yên. Nhưng những lúc ngồi thiền trong tĩnh lặng hay nằm nghỉ thư giãn thì những hình ảnh của người ta lại ùa về tràn ngập.
Em năng đi chùa hơn, không phải xin tha thứ vì em tự biết chính bản thân mình còn không thể tha thứ cho mình kia mà. Em chỉ xin hãy để trái tim em bình yên trở lại, không đập, không nhớ , không mong và không làm em đau đớn nữa. Người ấy thường nhắn tin "Chúc em một ngày mới bình yên với nhiều niềm vui" "Tại sao anh luôn chúc em bình yên vậy?" " Vì anh biết anh đã lấy mất sự bình yên trong lòng em rồi".
09:30 SA 10/08/2010
Xin được xưng tội - xin được thoát ra
Mình đọc lại tập truyện ngắn Y Ban (Cám ơn chị Y Ban lắm vì những câu chuyện rất đàn bà), những truyện như " Sau chớp là bão dông", " Người đàn bà đứng trước gương" giúp nhắc nhở mình đừng tự huyễn hoặc bản thân mình. Giá trị của mình ở đâu, mình đâu phải là nhan sắc mỹ miều hay chân dài đến nách, những thứ tạo nên giá trị của mình, để mình có thể đứng tự tin trong cuộc đời này là những nỗ lực không ngừng học tập và làm việc để độc lập tự chủ về tài chính, là những thành quả mình đang nỗ lực cùng chồng xây dựng nên, một gia đình, một mái ấm và những đứa trẻ sẽ là tương lai của mình. Điều giá trị nhất của người phụ nữ bình thường như mình là người vợ đảm, người mẹ hiền, là trái tim biết yêu thương và cái đầu biết nghĩ cho mình và cho mọi người chứ đâu ở "cái lỗ chui ra chui vào". Và cái mối quan hệ chỉ xoay quanh cái giường này chỉ làm cho mình mất tự tin và mất niềm tin vào giá trị của bản thân mình mà thôi.
09:21 SA 10/08/2010
Xin được xưng tội - xin được thoát ra
Với tất cả nhận thức của mình, với tất cả những gì được biết, được học từ thuở bé về đạo đức, về hạnh phúc, với tất cả những gì mình đang được cuộc sống ưu ái, với tất cả những gì đã đọc và đọc về tâm sự của mọi người, về tình người, ... mình hoàn toàn hiểu rằng mối quan hệ này là hoàn toàn sai lầm và tội lõi và mình cần phải thoát ra khỏi nó. Sẽ là một cuộc đấu tranh giữa lý trí và trái tim, đấu tranh với những ham muốn, bản năng và sự ích kỷ muốn có cả và không mất gì. Và mình biết rằng, mình đang từng bước từng bước dẫn dắt trái tim lạc lối của mình trở về với bến bờ bình yên
08:39 SA 10/08/2010
Xin được xưng tội - xin được thoát ra
Mình cũng đọc các trang giống của bạn perche giới thiệu, đọc nhiều về chuyện của mọi người, để không tô vẽ cho mình những thứ tình cảm cao đẹp, để tầm thường hóa con người đó đi và cũng nghĩ biết đâu túm được anh ta đang hớn hở khoe khoang trong một diễn đàn "trồng rau" Tất cả những gì con người đó muốn chỉ là chiếc giường và những bản năng đàn ông được thỏa mãn. Đó không phải là điều mình mong đợi trong mối quan hệ này. Hai mục đích không tìm đến với nhau để chỉ còn là hai đường thẳng đi về hai hướng.
Mình nghĩ nhiều, rất nhiều về người ta, về mình, về mối quan hệ này. Nếu mù quáng, nếu say mê, nếu yêu sẽ không thể ngừng nhớ, nếu bắt quên đi, bắt ghét, bắt hận thì lại càng nhớ hơn. Chỉ có cách bình thường hóa nó, thấy nó thật vô nghĩa và nhạt nhẽo, sẽ thấy chẳng còn gì để theo đuổi nó nữa.
11:08 SA 05/08/2010
Xin được xưng tội - xin được thoát ra
Mình như bị nghiện ý. Bất cứ lúc nào cũng nhớ về người ta, nhớ về cái cảm giác với người ta một cách rõ ràng. Như bị bỏ bùa với cái điện thoại, bất cứ khi nào ở một mình với cái điện thoại là muốn nhắn tin hỏi những câu rất vẩn vơ "Anh đang làm gì đó, anh có nhớ em không, em nhớ anh bla, bla...." Nếu cứ để tình trạng đó, nó làm mình mệt mỏi và cũng phiền đến người ta, và có thể có nhiều rắc rối .... Em phải cố gắng để tránh xa cái điện thoại, để bắt mình không vẩn vơ đến việc nhắn tin nữa. Cất sâu điện thoại vào túi để không tự nhiên mà lấy ra để trước mặt, luôn để ĐT trong tình trạng gần hết pin để khó có thể dùng để nhắn tin. Có bạn bảo đổi số ĐT đi nhưng đây là số ĐT công việc không dễ đổi và phải tự bản thân mình rời xa nhu cầu đó chứ nếu đổi số mà vẫn muốn liên lạc thì đâu có ích gì. Em đã giảm dần số lần nhắn tin xuống, không còn nhắn tin như điểm danh sáng, trưa, chiều tối, rồi cách ngày dần ....
10:59 SA 05/08/2010
t
toi.loi
Bắt chuyện
653Điểm·1Bài viết
Báo cáo