...Theo chủ quan của mình, đàn ông châu Âu ban đầu có thể thích người vợ thụ động, vì họ có cảm giác khác rất nhiều so với phụ nữ châu Âu. Nhưng để sống lâu dài, họ cũng có quyền được tự hào về người vợ của mình không những đảm đang, giỏi giang việc nhà, còn là người tự tin và vững chãi trong giao tiếp, dù ở xứ người chứ. Nếu mình không chịu trau dồi kỹ năng sống, thì ở đâu mình cũng bị thiệt thòi mà thôi. Mình không trách chồng bạn "không cho" bạn đi học tiếng Ý, mà trách bạn đã không tự mình làm những điều ấy đấy. Xin lỗi nếu mình có quá thẳng thắn.
Bạn nào đó khuyên dẫn con về VN chơi rồi xin li dị ở Vn. Cái này sai hoàn toàn nhé, mọi người ko nhớ trường hợp của Lý Hương sao, ko chừng còn bị đi tù vì tội bắt cóc trẻ con
Mới đây bên Úc cũng có vụ 1 bà mẹ Úc dẫn 4 đứa con đi holiday rồi ko trở về Ý luôn. Hình như bà ta li dị ở Úc hay sao á (khúc này mình ko rõ vì ko tìm hiểu kĩ, mình chỉ đọc về bà ta nếu nó hiện lên trang nhất thôi) và ông chồng kiện theo luật Hague Convention và tòa Úc đem 4 đứa nhỏ lên máy bay về Ý ngay lập tức. Mà 4 đứa này đều có dual citizenship, cả qt Úc lẫn Ý http://www.smh.com.au/queensland/sisters-ordered-back-to-italy-20121003-26z60.html
Mình cũng từng sống ở Ý, và mình rất hiểu là nếu bạn ko biết tiếng Ý và ko có bằng cấp ở Ý (bằng cấp nước khác nhưng ở recognized university thì mình ko nói nhé) thì bạn rất khó xin việc. Chồng bạn mang bạn sang Ý mà ko tạo điều kiện cho bạn học tiếng Ý, lấy bằng cấp ở Ý thì có thể đoán biết chồng bạn cũng chẳng muốn tính tương lai lâu dài với bạn rồi. ........................... Theo mình thấy thì luật pháp Ý vẫn rất gần với luật pháp các nước phát triển, nghĩa là quyền lợi của phụ nữ và trẻ em rất được coi trọng
Những gì em đã làm trong thời gian qua, xin được báo cáo tại đây!
- Em đã từ chối nhất quyết không ký, dù bố chồng em có đến chửi rủa vào mặt em, không thèm nhìn & nói chuyện với em. Thì em cũng có lý do để không thèm nhìn mặt bố chồng, vì em chẳng liên quan gì tới họ cả. Việc bố chồng cho con trai tiền mua nhà không công khai với em, không cho em biết, rồi tự nhiên bắt em ra tòa ký giấy, là điều hết sức vô lý. Còn chưa kể, ông có quyền gì mà xen vào cuộc sống của em, kể cả việc cho tiền, em cũng có quyền từ chối và mua cái nhà nhỏ hơn cơ mà. Tại sao không hỏi ý kiến hay bàn với em một câu rồi hãy mua !!! Đó là lý do em không ký, và không cần quan tâm bố chồng em nghĩ gì, giận giỗi gì. Sau 1 năm, mọi việc đã nguôi ngoai trở lại, nhưng em không bao giờ quên những bận ông đến nhà quát ầm ĩ, còn định dơ tay đánh em. Cho nên, em không thể coi bố chồng là người trong gia đình như trước nữa. Đơn giản, chỉ là người thỉnh thoảng đến thăm nhà em thôi. Em thấy thoải mái, vì em có quyền được tự tin làm chủ cuộc sống của em.
- Về mối quan hệ vợ chồng: Dù em từ chối không ký giấy, vợ chồng mất một thời gian dài không mặn nồng với nhau. Nhưng chốt lại là, giấy tờ vẫn treo ở tòa, tương đương với việc đương nhiên em chưa từ chối những quyền lợi pháp lý của mình. Bây giờ mối quan hệ vợ chồng đã khá hơn, nhưng cũng không thể như trước đây được nữa. Trước kia cứ nghĩ, là người phụ nữ phải "toàn tâm toàn ý theo chồng", giờ thấy cái suy nghĩ đấy ngu xuẩn hết sức. Trời ơi, sao lại nghĩ được như vậy cơ chứ!
- Về chuyện tài chính gđ. Em đã tự mở tài khoản riêng, có thẻ riêng (mặc dù tiền của chồng, chồng vẫn giữ, chả chuyển cho em đồng nào), em đã biết thu xếp để có chút tiền tiêu, bằng cách hỏi một người thầy, em đã lấy lại đc quyền lợi của mình, là: theo pháp lý, người mẹ có toàn quyền nhận số tiền trợ cấp của chính phủ gửi cho các con hàng tháng, và người mẹ, có toàn quyền quyết định việc chi tiêu khoản đó (tất nhiên là cho con cái, nhưng em thấy đỡ ngột ngạt hơn rất nhiều).
- Về nhận thức, sau thời kỳ khủng hoảng, em đã tìm đến một lớp học tiếng, và đặc biệt là một lớp hòa nhập văn hóa. Ở đây, em may mắn được gặp một người thầy, đã giải thích cho em cặn kẽ những quyền và nghĩa vụ cơ bản của một người phụ nữ như em, tất nhiên không như những gì chồng em đã "tung hỏa mù" cho em, khi em không hiểu gì về luật pháp. Em cũng đã nhận thức được rằng, em không cần phải hy sinh một cách mù quáng, em có quyền được hưởng thụ cuộc sống vui vẻ và tinh thần thoải mái bên các con. Tiền trợ cấp của anh, em cũng có quyền trong đó, nên em phải được quyền tiêu pha và lên tiếng. Em đã tìm thêm việc làm tại VN, thỉnh thoảng các dự án có thuê em 1-2 tháng hay chục ngày, họ trả tiền vé máy bay cho em về làm tư vấn tại VN, điều đó làm em thấy mình vừa có ý nghĩa với cuộc đời, vừa có thêm thu nhập, vừa khẳng định lại vị thế của mình trong xã hội cũng như trước mặt chồng, rằng em là người có học thức và em vẫn có khả năng làm lụng (chứ ko như anh cứ mãi trông chờ vào trợ cấp của nhà nước mấy năm rồi).
Giờ thì, em đã thật sự tự tin hơn, trong cuộc sống, cũng như chính trong gia đình của mình. Em chẳng sợ gì hết. Giờ nghĩ lại, sao thấy có một thời mình "ngu xuẩn" đến thế là cùng!
Thật sự cảm động trước tình cảm và lời khuyên của các anh chị lắm lắm. Ngồi đọc lại những lời khuyên bảo của các anh chị trước đây, trong lúc mình rất tỉnh táo như bây giờ, thấy thấm thía từng câu từng chữ, hiểu rõ hơn rất nhiều lần khi đọc chúng cách đây 2 năm.
Cuộc đời chưa biết thế nào, nhưng đến hôm nay, em nghĩ là mọi việc đang tạm thời đi vào quỹ đạo của nó.
Em cảm ơn các anh chị, chúc các anh chị một cái Tết vui vẻ và đầm ấm nhé!