Hôm nay, bố mẹ tôi lên chơi nhà kể từ ngày tôi và Minh cưới nhau. Từ sáng sớm hai vợ chồng đã phải hì hục lau dọn nhà cửa sao cho tươm tất nhất. Dù gì cũng phải để cho phụ huynh yên tâm khi hai đứa biết vun vén cho tổ ấm của mình . Ở nhà , tôi vẫn gọi chồng là "Minh" thay vì gọi " anh ơi" như những cặp đôi khác . Minh có vẻ không thích lắm , lúc nào cũng muốn vợ gọi là " anh yêu" các kiểu. Nghe sởn hết cả da gà ấy chứ! Lau dọn một hồi thì nhà cửa đã sạch bong sáng bóng. Tôi hăm hở chạy vào bếp định bụng sẽ cắm một lọ hoa nhiều màu sắc đặt ở phòng khách. Minh đang dán mắt vào trận bóng đá nghe chừng chăm chú lắm . Thỉnh thoảng tôi cũng bàn luận kiểu- Anh da đen kia đẹp trai nhề ! Hoặc - Tóc anh kia đẹp thế? Minh liếc xéo tôi một cái rồi chặc lưỡi- Có anh da trắng đang ngồi ở phòng khách mà chẳng ai thèm khen ! Tôi bĩu môi, cười hả hả. Minh ức lắm, lăm lăm chạy vào bếp tìm cách chọc tôi. Giằng co nhau một hồi thì - Choang, cái lọ thuỷ tinh mới mua vỡ tan tành. Hai đứa đứng im nhìn nhau. Minh nhún vai ra vẻ vô can - Not Me! -Ơ...Tôi há hốc mồm khi Minh chối bay chối biến tội lỗi của mình . Tức quá đi mà . Đấy, cho nên người ta nói: " Lúc yêu thì mù quáng, lấy nhau về thì sáng mắt ra " là có cơ sở . - Bây giờ tính sao? Tôi gắt um lên , Minh cười hì hì - Anh dọn , anh dọn ...Có tiếng chuông cửa, vợ chồng tạm đình chiến ra xem ai đến. Tôi chạy ra mở cửa xem ai mà đến vào giữa trưa. Giật mình khi thấy bố mẹ đang tươi cười hớn hở- Ơ con bé này! Không đứng lui ra cho bố mẹ vào . Tôi nháy nháy mắt cho Minh nhằm che giấu cái hiện trường bung bét trong bếp. Mẹ tôi mà nhìn thấy kiểu gì cũng trách móc tôi vụng về . Tôi cười xoà hỏi thăm bô mẹ , chốc chốc lại liếc vào bếp xem Minh dọn đến đâu rồi? - Bố mẹ lên sao không gọi bọn con ra đón ?- Việc gì phải đón cho rách việc. Bố mẹ lên bất ngờ cho hai đứa không kịp trở tay. Bố tôi cười lớn . - Ơ ! Thằng Minh đâu? - Dạ con chào bố mẹ ạ Minh nói vọng từ trong bếp ra . Thế rồi mẹ tôi đứng phắt dậy, lò dò đi vào bếp thăm quan . Tôi chưa kịp trở tay thì mẹ đã vào đến chỗ của Minh . - Trời ạ ! Con T nó đánh đổ phải không? Mẹ biết ngay mà ! Cái con này nó vụng lắm! Con bỏ đấy cho nó dọn . Ra đây với mẹ . Mẹ quay ra hất hàm :- Ơ ! Mày định để mẹ dọn à ! Vào dọn đi! Minh cùng mẹ ra ghế nói chuyện , tôi gặm nỗi ấm ức trong lòng . Bây giờ bị cho ra rìa rồi! - Úi, chuyện này là bình thường mà mẹ . Minh lên tiếng bênh vực cho tôi. Kể cũng vui, chồng là nhất... He he ...Nhìn đồng hồ đã là hơn 12 giờ trưa, tôi hoảng hốt khi nhớ ra là nhà mình mới hết thức ăn trong tủ lạnh. Sáng mải tập trung vào dọn dẹp mà quên khuấy đi mất. - Chết rồi, bọn con chưa kịp mua gì nấu. Hay cả nhà mình ra nhà hàng ăn nhé bố mẹ ! - Có ngay đây! Bố chạy ra cửa xách con gà giơ lên . Tôi và Minh nhìn nhau ngơ ngác. Mẹ bảo- Gà nhà đấy! Bây giờ thế này. Minh ở nhà cắt tiết gà với bố. Mẹ với con T ra chợ mua vài thứ . Ăn ở nhà cho tự nhiên với lại đỡ tốn kém . Minh méo mặt nhìn tôi, nói thầm- Anh không biết cắt tiết gà ..Tôi cười sung sướng, đã thế cho chồng quê trước mặt bố vợ . Tôi cũng nhún vai thầm thì- Tự thân vận động , ha haTôi thong thả cùng mẹ ra cửa bỏ lại cái mặt đáng thương ngơ ngác của Minh. Về đến nhà , hai mẹ con hốt hoảng khi thấy nhà cửa lộn xộn . Bố vợ với con rể đỏ mặt tía tai với con gà bị xổng. Mẹ kêu lên:- Ôi trời ơi! Hai bố con đang làm gì thế? - Con gà nó khoẻ quá mẹ ạ ! Con giữ chặt mà nó vẫn thoát. Mẹ lắc đầu ngán ngẩm ...Bốn người lùa mãi mới tóm được con gà . Minh gãi đầu gãi tai ngại ngùng. Tôi véo tím tay hắn:- Anh thật là... Mất mặt quá ! - Em ấy, từ bé anh đã cùng ai thịt gà bao giờ đâu! Cuối cùng thì đích thân mẹ tôi giữ chân gà cho bố cắt tiết. Minh đứng bên cạnh, chân tay thừa thãi kinh khủng. Loay hoay gần hai tiếng thì bữa cơm của tôi cũng được hoàn thành. Trong mồ hôi và cả nước mắt . (Mồ hôi là do bắt gà và nước mắt là do bóc hành ạ :) - Minh ơi! Chặt cho bố con gà này - Ơ kìa , bố gọi - tôi lay lay tay gã đàn ông chân yếu tay mềm đang ngồi bên cạnh . - Nhưng anh không biết chặt . Minh mếu máo- Ôi dào! Anh cứ chặt đại đi. Thành miếng là được . Ngồi ở ghế mà tôi lo lắng không yên . Chồng của tôi mà là con gái mới làm dâu thì quả là đại hoạ .- Xong! Minh bưng đĩa thịt gà bỏ xuống bàn trong 3 cặp mắt ngỡ ngàng . Một đĩa thịt gà được sắp xếp rất tinh tế . Nổi bật hẳn giữa những món ăn khác trên bàn . Đã ai ăn súp gà chưa? Vâng, đĩa thịt gà rất thích hợp để thả vào súp . Tôi không thể phân biệt các bộ phận của con gà trên đĩa . Vì nó nát bét tạo ra những hình thù kì dị . - Thôi cả nhà ăn đi, con dao của nhà con nó bị nhụt nên anh Minh không chặt đẹp được . Thế là bữa ăn hôm ấy chẳng ai dám gắp một miếng thịt gà nào cả . Mùa " master chef" năm sau tôi sẽ đăng kí cho chồng tham gia . Biết đâu giải quán quân sẽ dành cho món " thịt gà " Bố mẹ ở nhà tôi chơi vài hôm thì về . Trước khi ra xe , mẹ thì thầm vào tai tôi- Mẹ sẽ nhớ món thịt gà ở nhà mày mãi - rồi cười- Thôi mà mẹ ! Lần sau mẹ mà lên á , lúc ấy anh Minh sẽ không mất mặt như thế này đâu. Kiểu gì anh ấy cũng tự thịt gà được. Bố mẹ lên xe vẫy vẫy- bố mẹ về nhé,....Nhìn chiếc xe khuất dần sau hàng cây. Tôi thở phào- Anh đi đi - Đi đâu? Minh trợn mắt hỏi- Tìm chỗ nào nứt mà chui xuống ha ha ------ hồi kí 3 ngày bố mẹ lên chơi-------- Gởi từ ứng dụng Webtretho của hivongmonhmanh
Gần bốn năm cách xa biền biệt, ngỡ rằng đã lãng quên, nhưng giây phút tình cờ nhìn thấy em trong nhà ga quốc nội, thật sự tôi vẫn choáng váng.Tôi cố giữ nét mặt lạnh lùng như lâu nay vẫn vậy. Có lẽ tôi đã quay đi, đi thẳng, nếu như cạnh em không có anh chàng hói đầu ấy.Một điều thật lạ lùng. Đã chủ động ly hôn, đã đường ai nấy đi, không còn là gì của nhau nữa, mà sao nhìn thấy em bên người đàn ông khác, tim vẫn nhói đau. Cứ nghĩ kinh qua bao cuộc tình, mình chai sạn lắm rồi mà. Nhưng đúng là anh chàng hói đầu nhìn có vẻ trí thức hiền lành ấy đã níu bước chân tôi lại.Tôi đứng một chỗ, nhìn em. Và phản ứng của em làm tôi ngạc nhiên. Sau phút sững sờ, em quay qua nói nhỏ gì đó rồi đưa valy cho anh kia, chắc là bảo ra phía trước đợi, rồi tiến thẳng tới chỗ tôi.Em cười. Thì tôi cũng cười. Em hỏi: - Anh sao rồi?- Anh vẫn thế. Anh ấy là chồng em à?- Không, nhưng tụi em sắp cưới.Tôi chúc mừng em. Em không cười nữa, bảo cho em số điện thoại. Tôi đọc như một cái máy. Em nói sáng hôm sau sẽ gọi cho tôi. Tôi gật đầu như một cái máy. Và không nhớ em rời đi như thế nào.Tôi ra xe mà thẫn thờ. Tài xế vừa chạy xe chạy đến đầu đường NVT, điện thoại tôi đã reo. Tôi mở máy. Là em!- Ừ, anh đây.- Anh quay lại đón em đi. Tối nay thuê khách sạn giùm em. Anh đừng hỏi gì, em sẽ nói sauTôi bảo tài xế vòng xe lại, đón em, đưa vào một ks ngay trên đường NVT. Chúng tôi xuống nhà hàng của ks. Trong đầu tôi lúc đó cứ lởn vởn một ý nghĩ "phải chăng là duyên nợ, là tình cũ không rủ cũng tới"... Chỉ ngồi một chút, chúng tôi lên phòng. Đã lâu lắm rồi, tôi mới thức trắng đêm chỉ để nói chuyện. Sr các vị, tôi có chút việc bận, chút nữa nếu còn khỏe tôi sẽ tiếp tục hầu chuyện quý vị. Thanks!
nhà e cưới nhau dc gần năm rưỡi, 1 năm rồi kế hoạch, giờ lại gấp rút muốn có trước tết, đang hóng đây, mong là có tin zui sớm đỡ mất công đi khám.
Đọc đoạn này mà cười rơi hàm mất, dễ thương quá c nhỉ? Ở với ng đàn ông này thì chỉ có tiếng cười thôi nhỉ? E ngưỡng mộ quá đi