images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Con Tôi có bình thường không?
Chào tất cả các mẹ và các Bố trên diễn đàn.
Đúng là đã rất lâu tôi mới quay lại với diễn đàn này.
Có người giận nhưng tôi nghĩ cũng ít người thương. Nhưng lâu lắm rồi nên mọi người cũng nguội.
Xin thông báo với mấy Chị trên diễn đàn hôm nay con tôi còn 4 ngày nữa là tròn 13 tháng. Tôi hiện tại cũng khá hài lòng với con mình.
Ngồi suy ngẫm một ít tôi thấy có điều lạ: tại sao người giàu họ cứ giàu mãi trong khi người nghèo thì cứ nghèo hoài. Thật tình tôi nghĩ đó cũng là điều bình thường. Người nghèo thì bảo con rằng: mày học cho lắm rồi cũng đi làm công nhân thế thì thôi, học ít thôi con, rồi tranh thủ đi làm kiếm tiền sướng hơn. Trong khi người giàu có luôn tạo mọi điều kiện cho con ăn học và hỗ trợ con khi ra đời.
Con cái chúng ta từ khi sinh ra không do một đấng nào quyết định cả mà tất cả từ chính chúng ta mà ra. Bạn muốn con bạn học giởi thì bạn phải biết dạy con thế nào cho còn thành tài. Nhưng với kiến thức và tầm nhìn hạn hẹp của mình đôi khi bạn không nhận ra con đường đó.
Con bạn là tờ giấy trắng. Tờ giấy ấy sẽ do bạn vẽ những nét vẽ đầu tiên. Những nét vẽ đó phần lớn dựa vào tầm nhìn và kiến thức của bạn.
Tôi xin hỏi vài điều với các mẹ nghe: Làm sao để con bạn tập trung điều các bạn muốn dạy? Làm sao để con bạn ham học hơn ham chơi? Khi con bạn chưa biết nói, làm sao con bạn có thể hiểu những yêu cầu của bạn? Làm sao trẻ có thể nhớ gần như mọi điều bạn muốn dạy?
và theo bạn, 13 tháng trẻ có thể làm được gì nếu cho là nổi bật?
Thân chào các mẹ.
04:07 CH 11/11/2010
Con Tôi có bình thường không?
sáng nay tôi thử cho bé tìm chìa khóa. tôi lấy chìa khóa thẩy từ tay này sang tay khia , làm nhiều lần như thế và tôi chụp lại, lật úp tai xuống hỏi con chìa khóa trong tay nào, dáp án: cả 3 lần con tôi đều chỉ đúng.
01:02 CH 14/08/2010
Con Tôi có bình thường không?
Cám ơn các mẹ đã có chút nhẹ giọng và bắt đầu hiểu chủ topic hơn.
có người hỏi: tại sao tôi có nhiều bằng thế vẫn viết sai chính tả? đây là hậu quả của một quá khứ không được học hành và chăm sóc đúng bài bản, từ lúc mới sinh cho đến lúc vào thẳng lớp 1 tôi sống nhờ bà con bá tánh thiên hạ, suốt ngày ở chùa, ở đền vì vậy ít người chăm sóc nên hậu quả là giờ đây mặc dầu học đến dại học thế nhưng tôi vẫn mắc phải lổi chính tả?
thời gian đâu mà tôi có thể quan tâm chăm sóc đến con nếu làm quá nhiều việc? Bạn biết đấy, khi bạn có công ty hay bất cứ kinh doanh lĩnh vực gì bạn cần có cả bộ bộ khung (hệ thống con người) làm việc cho bạn. công việc của bạn chỉ là điều khiển bộ khung (hệ thống con người) đó mà thôi (chỉ cần đều khiểng những người chủ chốt, quan trọng có sức ảnh hưởng). chính vì vậy, tôi có thể đi ra Bình Định cả tháng nhưng cả hệ thống ấy vẫn làm việc, .............. nếu bạn tạo được hệ thống ấy thì bạn đang là người lãnh đạo và khi ấy thời gian của bạn chủ yếu phục vụ cho thú vui cây kiểng và chăm lo cho gia đình.
Định hướng cho con tôi ư? lấy vợ 2 năm tôi mới có con, trước khi có con tôi nghĩ mình có giàu có thì để làm gì? tiền bạc để làm gì? nếu không có con thì cuộc sự phấn đấu của tôi gần như vô nghĩa. may thay, tôi gặp một thầy thuốc ông cho 10 thang thuốc và sau khi uống vợ tôi mang bầu. từ đó cuộc sống của tôi có 1y nghĩa hơn nhưng cũng chính vì thế tôi phải xác định con đường cho con mình. tôi không đào tạo con thành thần đồng nhưng tôi nghĩ tiền tài nếu có cho con thì cũng là hữu hạn, nhưng nếu cung cấp cho con một khối kiến thức nền tảng cộng với những định hướng tyrong cuộc sống thì tôi đỡ lo cho con hơn sau nầy. Sau khi lấy vợ tôi được may mắn một người bạn giới thiệu cho sách Em phải đến ..... học kinh tế và sau khi sinh con tôi dọc được tài liệu trên webtretho nói về thiên tài và sự giáo dục từ sớm và nhận thấy với phương pháp đó có thể làm con phát triển nhanh hơn và thông minh hơn sẽ giúp ích cho suy nghĩ ban đầu của tôi nên áp dụng theo.
Khó khăn nhất trong quá trình áp dụng là vợ chồng không cùng ý, hai bên gia đình cũng không hiểu về phương pháp đó nên họ cũng không ủng hộ.
đúng là tiêu đề của tôi có vấn đề: các mẹ biết đấy, tôi tốt nghiệp kinh tế và từng làm bộ phận Maketing của Một Ngân hàng lớn nên phương pháp của tôi (để đạt mục tiêu đề ra) đôi khi gây phản cảm. Bạn có tin là muốn nổi tiếng thì một trong nhưng phương pháp có phương pháp gây Scandan.
Mong các mẹ hãy nhẹ lời và tiếp tục thảo luận vì con của chúng ta.
Nguyễn Tọai Nguyện
12:56 CH 14/08/2010
Con Tôi có bình thường không?
Đọc bài của chủ top, tớ nhớ lại chuyện của tớ:
Ngày tớ bé, papa tớ luôn kỳ vọng rằng lớn lên tớ sẽ trở thành 1 vị bộ trưởng, diện bộ com lê khăn lau bát, tay xách cặp da, đi xe... volga đen bóng nhoáng :Laughing:
Khi tớ lớn lên, học hành thì vớ vỉn, chả có tài cán gì nổi bật, ham vui hơn ham việc... khi đó cụ ông mới nhận ra là "mộng đẹp tan tành" :Drooling:
Không nên tiết kiệm ước mơ, nhưng muốn ước mơ có thể thành hiện thực thì cần dựa trên một nền tảng nhất định.

Tặng các mẹ một câu chuyện thực tế như sau: (đọc cho vui và bớt căng thẳng)

Khát vọng và niềm tin - Tố chất không thể thiếu của một nhà lãnh đạo
Ba tôi trước đây là trụ cột gia đình, làm nghề thợ xây. Khi tôi chuẩn bị bước vào những kỳ thi quan trọng nhất của đời học sinh mình là kỳ thi tốt nghiệp và kỳ thi đại học vào năm 2003 thì nhận được một tin sét đánh: “Ba tôi bị một tai nạn giao thông nghiêm trọng dẫn đến chấn thương sọ não, tụ máu trong đầu và mất khả năng lao động”. Gia đình tôi đã khó khăn nay còn khó khăn hơn. Tiền viện phí trong thời gian ba nằm hôn mê tại bệnh viện mỗi ngày cũng gần một triệu đồng, một số tiền quá lớn. Nguồn sống của gia đình tôi lúc bấy giờ chỉ dựa vào nghề bán rau của mẹ. Trong khi cả 4 anh chị em tôi đều đang đi học, đặc biệt học phí và học thêm ở thành phố rất đắt nên mẹ tôi rất vất vả trong việc chu cấp tiền ăn học cho chúng tôi. Đã có lúc chị em tôi tưởng chừng phải bỏ học bởi các khoản chi phí vượt quá khả năng kinh tế của gia đình. Bản thân tôi từng định buông tay đầu hàng số phận nhưng nhờ sự động viên của gia đình, của bạn bè, của thầy cô, tôi tự hứa với lòng mình phải cố gắng hơn, nỗ lực hơn để không phụ lòng mong mỏi của mọi người.
Mẹ đã truyền cho tôi khát vọng mạnh mẽ - khát vọng của một người sẵn sàng hy sinh tất cả chỉ để mong mỏi con mình sẽ thành công trong cuộc sống. Điều đó luôn luôn nhắn nhủ chúng tôi phải biết vươn lên trong cuộc sống, và không bao giờ đầu hàng trước những khó khăn, thất bại, Khi bố bị tai nạn giao thông, một mình mẹ vẫn nuôi dạy bốn chị em tôi ăn học nên người. Tôi học được từ bố bài học về sức mạnh của niềm tin. Niềm tin giúp ông vượt qua được tai nạn giao thông, hồi phục mãnh mẽ để trở về với cuộc sống thường nhật. Bố và mẹ tôi đã dạy tôi một bài học rất thực tế về khát vọng và niềm tin. Rằng khát vọng và niềm tin làm nên ý chí và quyết tâm trong cuộc sống. Chỉ cần có chúng, tôi tự tin có thể làm những gì mình muốn, biến những điều “không thể” thành “có thể”!
“Khoảnh khắc định mệnh” đó giúp tôi nhận ra rằng khát vọng và niềm tin là 2 nhân tố quan trọng nhất giúp tôi làm nên thành công. Tôi đã đậu giải III học sinh giỏi Toán cấp Thành phố, đồng thời đậu cả vào khoa CNTT trường ĐH Bách khoa (ban A) và trường ĐH Ngoại thương (ban D) rồi tốt nghiệp ĐH Bách khoa loại giỏi. Ngoài “khát vọng và niềm tin”, có được tất cả những điều này là nhờ trong suốt chặng đường tôi đi, tôi luôn nhận được sự trợ giúp của rất nhiều mạnh thường quân (nhiều người mà trước giờ tôi chưa hề nhận thức thức rằng họ tồn tại) và các chương trình học bổng đủ giúp tôi vừa trang trải học phí và cả sinh hoạt phí. “Khoảnh khắc định mệnh” đó cũng giúp tôi nhận ra rằng cuộc sống luôn tồn tại tình yêu thương xung quanh ta và cuộc đời không gì khác hơn là một chuỗi những “cho” và “nhận”. Tôi đã “nhận” được rất nhiều trên con đường mình đi, vì vậy tôi luôn mong muốn được “cho” đi, được chia sẻ những giá trị mà mình có được và làm được với những người xung quanh. Đó cũng là một động lực giúp cho tôi có niềm tin vào cuộc sống, có động lực vượt qua những khó khăn để theo đuổi khát vọng của mình. Cảm giác khi đươc nhìn thấy người khác thành công trong đó có một phần công sức nhỏ bé của mình thật tuyệt vời làm sao.
Với tôi, niềm tin, khát vọng và cống hiến chính là nền tảng hình thành nên nhân cách của mình. Chúng giúp tôi biết ước mơ, biết đặt mục tiêu cao hơn, xa hơn, làm những điều khác biệt mà những người khác chưa nghĩ đến hoặc chưa làm được. Tôi thường là người tiên phong trong việc đề ra các ý tưởng cũng như lên kế hoạch để phối hợp với mọi người để thực hiện chúng. Khi tham gia vào CLB Thanh niên quốc tế, khát vọng mang đến một điều gì đó mới lạ thôi thúc tôi viết 1 bản kế hoạch bằng tiếng Anh để thuyết phục Ban Điều Hành CLB đồng ý tổ chức chương trình "Trải nghiệm cùng Quản Trị Viên Tập Sự" nhằm giúp các bạn sinh viên làm quen với quy trình tuyển dụng 5 vòng của các tập đoàn đa quốc gia. Nhuyệt huyết và niềm tin giúp tôi thực hiện chương trình thành công cho hơn 500 bạn sinh viên dưới sự tài trợ của công ty PepsiCo. Ngoài ra, tôi cũng là người đã sáng lập và điều hành CLB Kỹ năng sống (
www.kynangsong.org) với vai trò chủ nhiệm từ tháng 6-2008 đến 6-2010. Với mục tiêu “nâng cao kỹ năng sống, nâng bước thành công” cho bạn trẻ, CLB Kỹ năng sống đã trở thành ngôi nhà, là nơi “khơi nguồn thành công” giúp các bạn sinh viên tự tin bước vào đời.
Tôi có một khát vọng xây dựng “Học viện Kỹ năng sống” với mục tiêu đưa Kỹ năng sống vào từng trường học, từng nhà, đến với từng người để giúp người Việt Nam khắc phục sự thiếu tự tin, sống không có mục tiêu, thiếu kỹ năng làm việc nhóm….Và những người đi sau tôi, thế hệ đàn em của tôi, những người xung quanh tôi, đồng bào tôi sau khi tham gia học viện Kỹ năng sống sẽ đủ tự tin sánh vai cùng bạn bè khắp năm châu, sẽ xây dựng hình ảnh mới về con người Việt Nam trên trường quốc tế. Đây chính là hoài bão, là lẽ sống, là chí hướng của cuộc đời tôi.
“Tôi tin tưởng chắc chắn rằng nếu con người thực sự có niềm tin cộng với một khát khao cháy bỏng về một điều gì đó thì dù đúng hay sai, điều đó cũng sẽ trở thành sự thật”. Chân lý đó tạo nên Tổng thống da màu đầu tiên của nước Mỹ - Barack Obama, chân lý đó cũng sẽ tạo nên Học viện Kỹ năng sống đầu tiên cho người Việt Nam.
trích: http://lanhdaodacnhantam.com/showthread.php?190-Khát-vọng-và-niềm-tin-Tố-chất-không-thể-thiếu-của-một-nhà-lãnh-đạo
có thể kiến thức và tầm nhìn tôi hạn hẹp nhưng cuộc đời này biết ai dại ai khôn . gần như cả thế giới dều cho rằng trái đất là mặt phẳng thế nhưng chỉ duy nhất một mình Garlileo cho là hình tròn và phải bị tống vào nhà ...........
Nguyễn Tọai Nguyện
08:22 SA 12/08/2010
Con Tôi có bình thường không?
Rất cám ơn các mẹ.
như vậy tóm lại là con tôi phát triển vẫn bình thường.
mong các mẹ góp ý thêm.
08:14 SA 12/08/2010
Con Tôi có bình thường không?
Có lẽ các mẹ nói đúng. Và trong thâm tâm tôi cảm thấy mình cũng không bình thường. Nhưng tôi nghĩ, tôi có một tình yêu cho con tha thiết mà tôi nghĩ tình yêu này có trong tất cả chúng ta, tất cả những người đang làm cha làm mẹ.
Hồi hôm này, con tôi lần đầu tiên bị sốt, con sốt mà trong lòng tôi cảm thấy rất khó chịu, tôi ôm con vào lòng và ước gì tôi có khả năng để hút hết cái nóng, cái sốt đó sang người tôi để con tôi được ngủ yên. thậm chí, đang làm việc gì nếu xa con, bỏ con một mình với mẹ nó thì tôi rất lo, lo là vì trong đầu nghĩ nếu con mà xảy ra chuyện gì bất ổn chắc tôi không thể tha thứ cho mình.
thương con là thế.
nhưng tôi là một người có lẽ không bình thường ở chổ con mới sinh ra có 3 ngày tuổi tôi đã bắt đầu chỉ con :"cái này là chai dầu, cái này là bình sữa, cái này là cái khăn,.... " và thậm chí vợ và ba má vợ và má tôi vẫn cho tôi là bất bình thường. 7 ngày tôi đã bắt dầu dạy con học chử và nghe nhạc cổ điển,...
có thể các mẹ và mọi người cho tôi là bất bình thường, nhưng với kiến thức hạn hẹp mà tôi biết được từ sách "thiên tài và sự giáo dục từ sớm" thì tôi chưa có cách nào khác để tự thuyết phục mình về cách dạy đó. vì vậy tôi lên đây nhờ những người đã và đang làm mẹ, có nhiều kinh nghiệm cho tôi những lời khuyên bổ ích hay những quyển sách hay để tôi đọc và thay đổi suy nghĩ.
cám ơn các mẹ đã nhiệt tình chỉ bảo
Nguyễn Tọai Nguyện
02:33 CH 11/08/2010
Con Tôi có bình thường không?
Đọc xong thấy nhân vật chính trong topic bây giờ là ông bố Nguyễn Toại Nguyện chứ ko phải là con của ông bố Nguyễn Toại Nguyện nữa. Mình ko biết việc bạn tâm sự là thật hay bạn làm vậy để giúp các mẹ WTT giảm stress nữa? Nhưng bạn ơi, nếu bạn muốn con bạn phát triển bình thường thì trước hết bạn phải là 1 ông bố có suy nghĩ bình thường đã, chứ hiện giờ cái mong ước mà bạn gán ghép cho con bạn khi bé chỉ mới 9 tháng tuổi là quá bất bình thường, thậm chí mình thấy nó còn lệch lạc sao ý.
Hihi bởi vậy mới thấy học nhiều quá chưa chắc đã tốt, học nhiều chưa chắc đã biết nhiều. Mình thì cứ 1 bằng ĐH là đủ, dẫu viết sai chính tả 1 tí cũng chẳng sao, mơ ước về con gái cũng rất đơn giản, chỉ mong sao bé gái 21 tháng tuổi nhà mình khỏe mạnh, ít bệnh tật, ăn ngon ngủ ngon và mỗi ngày bé luôn cười vui vẻ là mình quá đủ hạnh phúc. Còn việc con có trở thành thiên tài hay ko thì mình chẳng quan tâm, chỉ mong sao con lớn lên có 1 cuộc sống hạnh phúc như ý con muốn và là người có ích cho xã hội là được. Chỉ những điều tưởng chừng đơn giản thế nhưng đối với các bố mẹ khác đôi khi còn khó đạt được huống chi là mong ước cao xa thiên tài?
Mình trộm nghĩ cái ko hay của bạn là có 3 cái bằng ĐH (quá pro), nghĩ vậy ko biết đúng ko? ...haiz...

Cám ơn bạn và các mẹ rất nhiều.
Nhưng tất cả dều có lý do của nó. Tôi từng nhớ một nội dung trong một quyển sách nào đó có nội dung như sau: "ba má thường bắt con mình trở thành cái mà mình thiếu thốn và không đạt được trong quá khứ". vì vậy tôi xin mạn phép nói về mình như sau:
người may mắn
Người may mắn
Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo khổ và ít học. Ba là một tài xế không một chử bẻ đôi. Má thì đi buôn bán. Nhà tôi có ba chị gái vì thế ba bỏ theo vợ bé trong lúc má mang bầu tôi. Ngày tôi được sinh ra Ba chỉ đến thăm một lúc rồi bỏ đi, má phải bỏ tôi nơi đầu Đình xó Chợ nhờ bà con nuôi nấng và đặt tên tôi là Nguyễn Toại Nguyện để thoả lòng cuả Ba. Tôi lớn lên không được học mẫu giáo mà vào thẳng lớp một và dĩ nhiên tôi phải học hai năm lớp hai do học dốt.
Nhà rất nghèo, không đủ ăn đến nổi má phải lụm xương heo người ta ăn song vứt đi để đem về nấu cho tụi tui ăn. Khổ lắm, đến nỗi nhà không có chỗ ngủ, chỗ ngủ duy nhất chỉ có thể ngủ trong muà nắng còn muà mưa thì nó như ngoài trời..
Năm lớp hai, tôi được một chị cùng xóm rủ đi vào chuà để đọc kinh. Tại đây, tôi gặp một vị sư, vị ấy bảo tôi: “khi con nhìn vào ngọn nến, nếu con có thể nhìn thấy hình một ông phật ngồi toạ thiền trên bông sen, người phát hào quang thì trí tuệ con sẽ thông”. Tôi nhìn mải mà thật tình chỉ thấy ánh sáng làm chói mắt tôi. Nhưng từ đó, tôi quyết chí học hành, thấy thằng bạn học rất giỏi tôi mới hỏi nó: “tại sao mày học giỏi vậy?”. Nó nói: “do tao uống mực”. Hôm đó, tôi dùng ngay bình mực tím đang sài và uống một ngụm. Cái vị đắng đắng, chát chát làm tôi nhớ mãi.
Nhưng không hiểu tại sao từ đó tôi bắc đầu học giỏi. Luôn luôn đứng top 5 của lớp cho đến khi bước vào giảng đường đại học và cuối cùng vào thực tập tại một Ngân hàng. Cũng trong quá trình thực tập thì giáo viên hướng dẫn cuả tôi có đưa cho tôi một kế hoạch để thành lập một công ty mà tôi và cô sẽ làm chung. Đó là một ý tưởng Kinh doanh về lĩnh vực Xây dựng. Sau hai tuần, tôi đưa cho cô bản kế hoạch chi tiết thế nhưng cô xem sơ qua rồi yêu cầu về làm kỹ hơn. Sau lần hai, lần ba và cuối cùng cô nói thôi em quên dự án đó đi vì cô không làm nữa do bận quá nhiều việc trong trường. Trong lúc đó, tôi vừa thực tập xong thì ngân hàng đề nghị tôi ở lại làm việc với mức lương khởi điểm ba triệu rưỡi đồng cho một tháng.
Đời tôi rất nghèo, tôi luôn đắng đo suy nghĩ để mình trở nên giàu hơn. Tôi nghĩ, một tiến sĩ cuả một trường Kinh tế mà từ chối một kế hoạch kinh doanh thì liệu mình có làm nổi? Còn nếu làm cho ngân hàng thì với mức lương ba triệu rưỡi đồng mà sau khi trừ đi chi phí xe cộ, ăn uống và ngoại giao thì liệu một tháng có thể còn được một triệu đồng. Thế một năm được mười hai triệu và mười năm lá một trăm hai mươi triệu. Làm sau xây nổi cái nhà? Làm sao mua nổi xe hơi? Nghĩ thế, tôi lại hỏi Ba mẹ, ngoại, cậu dì và bạn bè. Gần như không một ai ủng hộ tôi mở công ty riêng và nói mày bị điên hả? Và sau nhiều đêm suy nghĩ tôi quyết định mở công ty với lý do đơn giản: nếu thành công sau một hoặc hai năm tôi sẽ cất được nhà và có thể mua được xe hơi. Nhưng nếu thất bại tôi lại có thêm kinh nghiệm là làm giám đốc công ty nếu đi xin việc lại cũng không đến nổi và trong tôi luôn có một niềm tin mãnh liệt là một ngày nào đó tôi sẽ rất giàu vì tên tôi là Nguyễn Toại Nguyện. Không biết các bạn nghĩ sau chứ tôi thường nghĩ, cái tên bạn sẽ quyết định cuộc đời thành bại của bạn. Với niềm tin ít ỏi vào cái tên, tôi quyết định mở công ty trong khi không có một đồng vốn. Nhưng ngay lúc này, Ba tôi mất do một tai nạn giao thông. Ba được đền năm chục triệu và sau khi lo song chi phí má đưa tôi mượn hai mươi chín triệu còn lại để làm vốn mở công ty mặc dầu má không đồng ý cho tôi thành lập công ty. Và cho đến giờ, tôi đang làm chủ công ty xây dựng, sau hai năm tôi hợp tác mở thêm công ty rau sạch, làm chủ hai vườn mai và là chủ cuả một quán ăn,………..
Cuộc đời thật may mắn!
Nguyễn Toại Nguyện
trích:
http://lanhdaodacnhantam.com/showthread.php?145-người-may-mắn
vì vậy tôi luôn muốn con mình thật giỏi để đạt được những điều mà tôi đã không có.
Một lần nữa xin cảm ơn các mẹ đã tư vấn và giúp đỡ.
02:13 CH 11/08/2010
Con Tôi có bình thường không?
Khi đại nạn đến anh có thể nắm chặt tay em không?
(st)

Chàng trai và cô gái yêu nhau từ thời còn đi học. Cho đến khi hai người đều ra trường và đi làm, tình yêu của họ đã kéo dài được vài năm. Nếu nhìn từ bên ngoài, ai cũng thấy cô gái yêu chàng trai nhiều hơn anh yêu cô ấy rất nhiều. Đúng vậy.
Cô yêu anh sâu đậm và thắm thiết. Dường như cô coi anh là tài sản duy nhất đáng quý trong cuộc đời mình. Thậm chí còn quý hơn cả sinh mạng của bản thân.
Mỗi buổi sáng, cô đều thức dậy rất sớm mua đồ ăn sáng cho anh. Rồi khi trở về nhà, cô lại hâm nóng đồ ăn thật kỹ, vì sợ anh không ăn được sẽ đau bụng. Sau khi hâm nóng rồi, cô mới nhẹ nhàng gọi anh thức dậy. Còn anh, lúc nào cũng chỉ thức dậy trong cái mơ hồ khi nghe tiếng gọi của cô, vội vàng ăn sáng rồi đi làm. Ai cũng nghĩ rằng cô gái yêu chàng trai say đắm như vậy, vì anh mà làm nhiều như vậy, chàng trai sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Và rồi tình yêu của họ sẽ đi đến đích cuối cùng là một cuộc hôn nhân bền vững. Nhưng chỉ có khi hoạn nạn đến, người ta mới nhận ra đâu là tình yêu đích thực.
Một ngày kia, khi cô gái đi qua đường mua đồ ăn sáng cho chàng trai đã không may gặp tai nạn. Vì lúc đó, cô sợ anh muộn giờ đi làm, nên đã vội vã băng qua đường mà không để ý. Một chiếc xe ô tô đã đâm vào cô khiến cô bị thương nặng. Cô gái được đưa vào bệnh viện. Ở đó, các bác sĩ cho cô biết cô đã vĩnh viễn mất một cánh tay.
Chàng trai khi nghe tin cô gái gặp nạn phải vào viện, anh đã rất lo lắng. Ngày đầu tiên, anh mang một bó hoa hồng đến thăm cô, khi anh thấy cô nằm trên giường thiếu mất một cánh tay, khi được biết cô vĩnh viễn mất đi một cánh tay anh đã cực kỳ sửng sốt. Trong cái sửng sốt ấy dường như có xen lẫn chút sợ hãi. Rồi kể từ sau ngày hôm đó, những lần anh đến thăm cô trong bệnh viện thưa dần, và cuối cùng là không còn nữa.
Còn cô gái, ngày ngày vẫn ngóng đợi người yêu vào thăm mình. Trên đầu giường bệnh của cô, vẫn cắm bó hoa hồng mà ngày đầu tiên chàng trai mua tặng khi vào thăm cô. Và rồi trái tim cô cũng dần héo rũ theo năm tháng như những cánh hoa hồng kia. Đó là tình yêu sao? Cô gái đã vì chàng trai mà hi sinh rất nhiều thứ, cho đi rất nhiều thứ, và bây giờ cô phải trả giá bằng chính sinh mạng và cuộc sống của mình. Còn chàng trai, đến một vài lời an ủi, sự quan tâm tối thiểu dành cho cô cũng không có.
Cô đã khóc rất nhiều. Cô nhớ tới có một lần hai người cùng xem một bức tranh hoạt hình nước ngoài. Nội dung của bức tranh đó rất cảm động. Giữa một rừng cánh tay của những người đàn ông đang giơ lên, một người con gái cất tiếng hỏi: “Anh có thể ôm một bó hoa đứng chờ em ở trước cổng nhà dưới trời mưa không? Anh có thể nhận ra màu sắc chiếc áo bơi của em trong hàng trăm hàng nghìn người ở bãi biển không? Anh có thể thản nhiên giặt đôi tất cho em trước ánh mắt của bao nhiêu người không? Anh có thể nắm chặt tay em khi có đại nạn đến không?”. Trong bức tranh hoạt hoạ, rừng cánh tay thưa dần bớt. Cứ sau mỗi câu hỏi, những cánh tay vơi dần. Đến cuối cùng chỉ là một khoảng không trống rỗng.
Cô gái cảm thấy trái tim mình đau buốt. Giống như có trăm ngàn mũi kim đang chích vào khiến trái tim cô nhỏ máu. Chỉ vì câu hỏi khi đại nạn đến anh có thể nắm chặt tay em không thôi sao? Một câu hỏi thật giản đơn. Nhưng vì sao lại không ai làm được điều đó? Lẽ nào tình yêu lại nhỏ bé, lại yếu mềm đến thế, không thể vượt qua được một chút gian nan trắc trở, không thể kinh qua được sóng gió cuộc đời? Có bao nhiêu tình yêu chỉ có cầu vồng rực rỡ mà không có phong ba bão táp? Có bao nhiêu cuộc sống, chỉ có niềm vui mà không có đau khổ? Khi yêu, con người ta có thể nói đến hai từ “mãi mãi”, nhưng đến khi gặp gian nan, thì ai có thể làm được việc nắm chặt tay người mình yêu, nắm chặt lấy tình yêu mà mình đã từng vun đắp?
Bên tai cô gái, vẫn còn văng vẳng câu hỏi...

“Khi đại nạn đến,
anh có thể
nắm chặt tay em không?”
thân
Centimet
trích:
http://forum.caycanhvietnam.com/diendan/showthread.php?t=17171
Mong các mẹ đọc cho vui để vui hơn và góp ý tiếp nghe
Nguyễn Toại Nguyện
03:31 CH 07/08/2010
Con Tôi có bình thường không?
Hay thật, các mẹ nói rất chí lý. đúng là tôi còn phải học nhiều.
cám ơn các mẹ. Mong các mẹ góp ý thêm để cho mọi người cùng hiểu biết thêm và vui hơn.
Nguyễn Toại Nguyện
02:58 CH 07/08/2010
Con Tôi có bình thường không?
Cám ơn các mẹ đã góp ý. tôi xin rút kinh nghiệm cho lần sau là nên cẩn trọng hơn trong vấn đề mở topic.
nhưng tôi cũng xin được góp vài ý thế này: các mẹ có vẻ hơi nặng lời với tôi, nếu tôi không hiểu lầm ý các mẹ thì như vậy. nhưng tôi nghĩ nếu tốt hơn chúng ta nên nhẹ lời cho nhau nơi điễn đàn nói riêng và nơi giao tiếp công cộng nói chung để chúng ta luôn có những nụ cười hơn là lời oán trách. Các mẹ có nặng lời thì các mẹ được gì? các mẹ hả cơn giận ư? hay các mẹ nghĩ làm như thế thì tôi bực mình và giận các mẹ à? hay là nói riết thành quen nên thấy người ta nói nặng lời mình cũng nói theo............
bớt một lời chê bai là bớt một kẻ thù. đó là câu nói mà tôi rất ưng ý từ trong sách đắc nhân tâm.
có mẹ bảo tôi không bình thường? thật tình mà nói là tôi thật sự cũng không bình thường. ở tuổi 28,năm trong tay 3 bằng đại học (kinh tế, luật, sư phạm), tôi làm chủ một công ty xây dựng của mình, liên kết mở công ty cung cấp rau sạch cho TP.HCM, là chủ hai vường mai: một tại tp.hcm và một tại Bình Định, làm chủ một quán ăn.... từng vinh danh là một trong những doanh nhân trẻ tiêu biểu, tôi không nghĩ mình bình thường như bao người khác. nhưng tôi nghĩ một điều: "bạn có giỏi, bạn thông minh, nhưng liệu bạn lo cho con bạn được bao lâu? " "nếu, bạn cố gắn dạy bảo con mình thành tài từ khi tuổi còn nhỏ, cho con phương pháp và kỹ năng sống từ giai đoạn ban đầu thì xin thưa bạn không phải lo lắng như bao người mẹ khác phải lo lắng cho con suốt đời"
có người bảo liệu cha mẹ thông minh thì xin con ra mới có tố chất thì mới đào tạo được. xin thưa, theo sách "thiên tài và sự giáo dục từ sớm" thì không hẳn vậy, yếu tố duy truyền chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ để con bạn trở thành thiên tài, phần quan trọng vẫn là giáo dục. (vui lòng xem toàn bộ diễn đàn"dự án dịch sách thiên tài và sự giáo dục từ sớm)
tôi lập topic này thiết nghĩ là nhờ các mẹ giúp đỡ, động viên và có thêm kinh nghiệm từ việc dạy con từ các mẹ. ngoài ra tôi nghĩ các mẹ nên hỏi làm sau con bạn được như vậy? trong quá trình dạy bạn gặp khúc mắt gì? sách thiên tài và sự giáo dục từ sớm có chổ nào khó thực hiện?.............
tóm lại: một diễn đàn lành mạnh như diễn đàn này thì mong các mẹ nên tôn trọng lời nói của mình để cho diễn đàn chúng ta ngày càng phát triển vì tương lai trẻ thơ chứ không phải nơi mọi người xả cơn giận.
kính chào và xin tha thứ nếu có lời nói khiếm nhã.
Nguyễn Toại Nguyện
04:19 CH 04/08/2010
Con Tôi có bình thường không?
dù sao cũng cám ơn các mẹ nhiều.
nhưng nói thật, sau khi áp dụng sách do mẹ KImura dịch "thiên tài và sự giáo dục từ sớm" và em phải đến harward học kinh tế" tôi thấy con tôi vẫn chưa bằng họ. chắc có lẽ do trình độ của tôi còn thấp. thôi thì mong topic của tôi vẫn còn hoạt động sau 15 tháng nữa, khi đó con tôi như thế nào sẽ nhờ các mẹ trên diễn đàn này chỉ giùm.
một lần nữa xin chân thành cám ơn
Nguyễn Toại Nguyện
03:38 CH 31/07/2010
Con Tôi có bình thường không?
Cám ơn các mẹ đã khuyên rất nhiều. Nhất là kinh nghiệm không nên cố ép cho con đi sớm vì như thế có thể làm cho con chân bị vòng kiền.
một lần nữa xin cám ơn các mẹ.
nhân đây các mẹ cho hỏi là tại sao đến giờ này con tôi vẫn chưa phân biệt được màu sắc vậy? có cách nào cho con nhận biết các màu nhanh hơn không?
có cách nào cho con tôi mau biết đọc hơn không? mặc dầu hàng ngày tôi vẫn thường dạy chữ cái và kể chuyện cho con nghe thế nhưng bé vẫn rất chậm biết nói.
cũng xin quý vị chia vui với tôi là hôm nay con tôi vừa biết gọi ma ma rồi và còn gọi thêm mum mum nữa.
04:31 CH 29/07/2010
Con Tôi có bình thường không?
Nhưng tôi thấy lo khi giờ này bé chỉ gọi Ba thôi. Phần lớn bé La hay hét lên nếu muốn kêu ai. Và chỉ chựng thôi chứ chưa biết đi. Có cách nào làm cho bé biết đi và nói nhanh hơn không các Mẹ?
Cám ơn các Mẹ trước vì đã cho lời khuyên hữu ích.
03:51 CH 26/07/2010
Dự án dịch sách "Thiên tài và sự giáo dục từ sớm"
cam on Kanemochi
04:01 CH 25/11/2009
Dự án dịch sách "Thiên tài và sự giáo dục từ sớm"
cám ơn các mẹ, các chị rất nhiều, đặt biệt là mẹ Kanemochi. chị rất tuyệt vời. tôi đã được làm cha cách đây 16 ngày, trước khi sinh con, tôi đã đọc cuốn sách "em phải đến H học kinh tế" và quyết định dạy con theo sách đã chỉ. và trong lòng luôn khác khao tìm được quyển sách "thiên tài và sự giáo dục từ sớm" để dạy con một cách rõ ràng hơn. không biết nói như thế nào để cám ơn các mẹ và các chị. chỉ có thể nói diễn đàng đã làm cho tôi rất xúc động và thầm cảm ơn tất cả, đặt biệt là mẹ Kanemochi. Mong con em chúng ta sẽ luôn khoẻ mạnh và vui vẻ.
các chị hãy cố lên. chị Kanemochi cố lên.
mong chờ bài viết tiếp theo của chị.
kính chào mọi người.
Thật tuyệt vời.
05:35 CH 01/11/2009
t
toainguyen82
Bắt chuyện
635Điểm·1Bài viết
Báo cáo