Ngày xưa, lúc yêu nhau anh thường nói, anh yêu nhất nụ cười của em. Chúng tôi chia tay vì những suy nghĩ thực dụng của tôi khiến anh tự ái. Tôi không còn gặp anh kể từ ngày đó, chỉ nghe mấy đứa bạn chung kể rằng vài năm sau khi chúng tôi chia tay, miếng đất ven đô của gia đình anh trở thành mặt tiền, chàng trai của tôi ngày nào từ nghìn phú trở thành tỷ phú. Hôm chủ nhật vừa rồi, tình cờ gặp lại anh ở một quán càphê, trông anh giờ lịch lãm, sang trọng, nhìn thấy tôi anh đi tới ngồi nói chuyện, tôi vẫn dành cho anh nụ cười e lệ như ngày nào mà sao anh miệng nói mà mắt cứ nhớn nhác đi đâu. Nhìn trong góc, 1 em gái trẻ trung xinh đẹp đang giơ điện thoại ra hiệu với anh. Chợt thấy trong lòng ê chề.
cảm giác khó tả phải không bạn, nhưng đã là quá khứ bạn phải cho qua thôi.