Chùa Bồ Đề Ngày 22 tháng 7 năm 2012 Bây giờ là đêm Chủ nhật, 9h15' tối giờ Hà Nội. Đêm cuối cùng tôi ở đây. Chưa sẵn sàng để viết một lời chia tay; chưa sẵn sàng để tạm biệt nơi đây, nhưng bài viết cuối cùng... rồi cũng sẽ là phải là lời chia tay. Thôi thì, thay vào đó, là tâm sự về cảm xúc của tôi khi đến Chùa Bồ Đề ngày hôm qua. Nói ngắn gọn thì Chùa Bồ Đề như một trại trẻ mồ côi nhỏ do các tăng ni quản lý. Gần 100 em bé sống trong 5 phòng, từ sơ sinh cho đến 15, chủ yếu từ 2 cho đến 6 tuổi. Nhiều em có vấn đề về trí não hoặc bị tật nguyền. Nhiều em sinh ra chỉ có mẹ không có bố. Nhiều em sinh ra từ các bà mẹ nghiện ma tuý hay từ các gia đình lang thang. Tất cả các em bị gia đình bỏ ở đây vì họ không thể hoặc sẽ không nuôi các em nữa. Trông coi các em là những phụ nữ sống lang thang được các tăng ni cho về đây. Họ được bố trí chỗ ở, thay vào đó họ phải "chăm sóc" các em. Tôi viết từ "chăm sóc" theo nghĩa bóng. Vì phần lớn những người này là gái mại dâm. Một số là dân nghiện hút. Nhiều người trong số họ lớn lên cũng từ những trại trẻ mồ côi. Không có ai có kinh nghiệm trong việc chăm sóc trẻ em. Ở một góc độ nào đó, bản thân họ vẫn còn là trẻ con. Tôi không biết phải bắt đầu như thế nào để nói về điều kiện sống ở đây. Đủ tồi tệ để thấy tôi đã không thể đoán trước nó có thể kinh khủng đến mức ấy. Không có từ nào đủ để diễn tả. Một sự thật phũ phàng là môi trường sống ở đây quá khủng khiếp. Các em không được đi học. Thường xuyên phải chịu phạt. Không thấy có sự giám sát của cơ quan nào và cũng không thấy có quy định về an toàn, vệ sinh hay cách quản lý. Đơn giản nơi đây giống như 1 nhà kho cho trẻ bị bỏ rơi. Tôi đã thử tìm trên google xem có thông tin gì không. Và thấy trang này: http://tourwithlap.com/Bo-De-Orphaneed-Project/bo-de-orphaned-project.html Thực ra, tất cả những gì tôi tìm thấy là do các công ty du lịch viết quảng cáo về tour hoặc chương trình tham quan, tôi không hề tìm thấy 1 đoạn thông tin nào xác thực về những gì đang xảy ra tại đây. Nhưng tôi vẫn phải nói rằng có những người tuyệt vời, cả Việt Nam lẫn người nước ngoài, hàng ngày đến Chùa để giúp đỡ các em hoặc để tặng tiền từ thiện. Mọi người được khuyên không nên mang tặng đồ dùng, vật dụng do dễ bị hỏng và vì các em và các "bà mẹ" trong chùa sẽ tranh nhau. Thật khủng khiếp khi phải chứng kiến cảnh đó. Nhưng đó cũng chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Một phần của sự thật. Tôi nghe nói mấy năm trước Chùa đã được sửa chữa nâng cấp rất nhiều. Tôi biết mọi người đang cố gắng lắm nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Nếu như giọng văn của tôi có quá bi đát hay mệt mỏi thì đó là vì cảm giác của tôi hiện tại. Tôi biết những trại trẻ như thế này tồn tại khắp nơi trên thế giới, nhưng nhìn thấy tận mắt khiến cho tôi đau xót vô cùng. Nhưng sau cùng thì vẫn là những em bé. Những em bé như tất cả những em bé khác, các em cười khi bị cù, biết rủ bạn cùng chơi đá bóng, biết thèm kẹo, đùa vui nhảy nhót qua vũng nước, khóc khi bị đau, và chỉ thèm được yêu thương. Vì thế tôi sẽ mang theo những gương mặt của các em khi tôi rời khỏi nơi đây. Những khuôn mặt vui tươi, những khuôn mặt tràn ngập nỗi buồn, khuôn mặt của những em bé không nhìn thấy gì và những em bé đã phải thấy quá nhiều. Và tôi sẽ mang theo cả hy vọng rằng mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn. Bởi vì biết đâu sẽ là thế. Nếu như còn có nhiều người quan tâm đến các em. Tôi phải tin là thế. Và đây những em bé Chùa Bồ Đề
Cháu Hưng được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Bình Định điều trị gần 2 tháng, nhưng bệnh tình không thuyên giảm. Càng ngày, 2 mắt cháu càng lồi to khiến cháu đau đớn, vật vã, khóc thét từng cơn. Nước mắt cháu ùa ra như muốn đẩy 2 mắt rơi rụng ra ngoài. Chỉ sau 5 tháng lâm bệnh, cháu Hưng sụt trên 15kg. Anh Tuấn, chị Thu (mẹ cháu) đưa con vào Bệnh viện Nhi đồng I (TPHCM), chạy vạy vay mượn người thân trong gia đình được 6 triệu đồng đóng tiền thuốc, tiền giường, tiền ăn. Nhưng do không xin giấy chuyển viện theo tuyến, nên chỉ được giảm 50% tiền BHYT. Bệnh viện kết luận, cháu Hưng bị bệnh ung thư máu thể bạch cầu tủy cấp, đã di căn lên 2 mắt. Cháu được chuyển sang BV Huyết học truyền máu. Bác sĩ cho biết: Bệnh của cháu cần phải xạ trị càng sớm, càng tốt để hạn chế di căn lên não, nhưng phải có số tiền tới 200 triệu đồng. Anh Tuấn hiện làm nghề thợ hồ, lương ba cọc ba đồng, chị Thu bán cá nhặt ở chợ khu 6. Thu nhập của cả hai vợ chồng mỗi ngày chỉ khoảng 160.000đ, lại nuôi 5 khẩu phần ăn, không thể có tiền chạy chữa cho con. Quyết định đưa bé Hưng về nhà mà lòng anh Tuấn đau như cắt. Hy vọng mong manh của cháu Hưng để có thể sớm ghép giác mạc mắt phải và xạ trị giữ mắt trái cầu tới sự ủng hộ của những tấm lòng hảo tâm.
Cháu Hưng được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Bình Định điều trị gần 2 tháng, nhưng bệnh tình không thuyên giảm. Càng ngày, 2 mắt cháu càng lồi to khiến cháu đau đớn, vật vã, khóc thét từng cơn. Nước mắt cháu ùa ra như muốn đẩy 2 mắt rơi rụng ra ngoài. Chỉ sau 5 tháng lâm bệnh, cháu Hưng sụt trên 15kg. Anh Tuấn, chị Thu (mẹ cháu) đưa con vào Bệnh viện Nhi đồng I (TPHCM), chạy vạy vay mượn người thân trong gia đình được 6 triệu đồng đóng tiền thuốc, tiền giường, tiền ăn. Nhưng do không xin giấy chuyển viện theo tuyến, nên chỉ được giảm 50% tiền BHYT. Bệnh viện kết luận, cháu Hưng bị bệnh ung thư máu thể bạch cầu tủy cấp, đã di căn lên 2 mắt. Cháu được chuyển sang BV Huyết học truyền máu. Bác sĩ cho biết: Bệnh của cháu cần phải xạ trị càng sớm, càng tốt để hạn chế di căn lên não, nhưng phải có số tiền tới 200 triệu đồng. Anh Tuấn hiện làm nghề thợ hồ, lương ba cọc ba đồng, chị Thu bán cá nhặt ở chợ khu 6. Thu nhập của cả hai vợ chồng mỗi ngày chỉ khoảng 160.000đ, lại nuôi 5 khẩu phần ăn, không thể có tiền chạy chữa cho con. Quyết định đưa bé Hưng về nhà mà lòng anh Tuấn đau như cắt. Hy vọng mong manh của cháu Hưng để có thể sớm ghép giác mạc mắt phải và xạ trị giữ mắt trái cầu tới sự ủng hộ của những tấm lòng hảo tâm.
Mình sẽ mua giấy ướt cho con, mọi người không phải mua nữa nhé.