NHẬT KÝ VƯỢT CẠN CỦA MẸ BÔNG Em copy từ http://www.facebook.com/thegioidoboi?ref=hl ra ạ. Bông yêu quý của mẹ! Tròn một năm rồi con nhỉ? Một năm tưởng chừng rất dài với bao lần mẹ ước khi nào con lớn lên, và giờ ngồi nghĩ lại thì thấy sao mà nhanh đến thế. Hôm nay mẹ mới ngồi viết nhật lý vượt cạn ngày mẹ sinh con ra được. Nhớ những ngày mang thai con, thật là tuyệt. Từ tuần thứ 7 mẹ đã bị đau bại hông, mọi người cứ tưởng mẹ bị động thai nên đưa vào BVPS cấp cứu lúc 8h tối. Thế là từ đấy mẹ chả phải làm gì cả, bố phục vụ hết. Bố mẹ mua cái máy giặt để bố đỡ vất vả, còn mẹ thì chỉ ăn và ngủ vì mẹ nghén ăn nghén ngủ mà. Đến tháng thứ 4 thì mỗi lần mẹ đi làm về, lên giường nằm nghỉ là ko dậy bước đi được nữa vì bị bại hông. Muốn đi vệ sinh bố cũng phải dìu. Thế mà sáng ra lại đi làm phăm phăm cứ như giả vờ ấy. Mẹ bị chứng tử cung hay co bóp, con lại hay gò nữa nên hơi mệt. Thế nhưng ban ngày thì con lại rất ngoan để mẹ làm việc, cùng mẹ đi khắp các nhà máy hết tỉnh nọ tới tỉnh kia, tối về mới lại làm nũng bố. Rồi từng tuần trôi đi, mẹ đếm từng ngày, đồ dung cứ sắp đi sắp lại chỉ mong được đau đẻ. Qua 2 lần đi viện đẻ hụt, còn 5 ngày nữa là tới ngày dự sinh, mẹ như ngồi trên đống lửa, cả bố và mẹ cứ gạ con: “Bông ơi con ra đi” vì cả bố và mẹ đều sốt ruột muốn gặp con sớm mà. Đến ngày 26/3, mẹ thấy cơn gò nhiều rồi. Con gò liên tục. 10 phút rồi 7 phút, rồi 5 phút một lần. Thế nhưng mẹ chẳng có dấu hiệu gì là sắp sinh cả, không có máu báo, không có đau bụng. Đợi qua đêm đến sang trong hồi hộp, bố mẹ quyết định vào viện. Ah, trước khi sinh, mẹ đã tìm hiểu tất cả các thong tin liên quan như tiêm phòng trước khi mang thai, ăn uống tẩm bổ, rồi bênh viện, khám định kỳ…v.v… và tuân theo nghiêm ngặt. Mẹ quyết định sinh ở BV YHCTHN vì mẹ đã đến tận khoa sản ở BV và thấy sạch sẽ, dịch vụ tốt, yên tâm, tay nghề bác sĩ ổn, chứ vào Phụ Sản thì đông, mà bố con thì ngơ ngác, nhỡ lúc đó mà có chuyện gì thì sao… Vào viện, BS cho mẹ đi siêu âm, cái máy siêu âm ở đây lần nào cũng bảo mẹ thiếu ối. Lần trước khám mốc 36t cũng thế nhưng BS khám bảo mẹ ra ngoài mà siêu âm lại chứ cũng ko tin tưởng máy siêu âm của BV lắm. Mẹ đi siêu âm 2 nơi khác đều BT. Nhưng lần này là BS của khoa sản luôn, thế là bắt vào viện luôn. Bố mẹ đều ngơ ngác dù trong bụng rất sung sướng. Y tá khám xong bảo mẹ: Chờ từ giờ đến chiều xem có chuyển dạ không. Bây giờ cổ tử cung xóa trắng rồi nhưng chưa mở phân nào cả. Đừng ăn uống gì nhé. Theo kinh nghiệm của các mẹ trên WTT, còn lâu mới đẻ. Thế là bố về lấy đồ, còn mẹ tung tăng đi ăn bún, tiện thể hỏi dò la tin tức về khoa sản của BV. Những thông tin mọi người cung cấp khiến mẹ thêm yên tâm. Ăn xong mẹ lại ghé vào siêu thị mua một ít đồ ăn vặt. Trong lòng khấp khởi mừng thầm. Bố mẹ ngồi trong vườn cây của BV ngắm cảnh và nhấm nháp socola va một số thứ khác vì sợ sinh xong sẽ không được ăn vì phải kiêng rồi quay vào khoa sản, y tá phán câu xanh rờn: H chuẩn bị đẻ mổ nhé. Mẹ run như bắn, cứ tưởng sẽ bị đuổi về nhà hoặc nằm chờ chuyển dạ chứ? Mẹ bảo là mẹ muốn đợi đau đẻ để đẻ thường nhưng BS bảo là kết quả siêu âm ít ối nên phải mổ. Đợi nửa ngày mà ko chuyển dạ thì phải mổ chứ nếu ko có chuyện gì thì ko chịu trách nhiệm. Híc, mẹ run, mẹ phân vân. Bố cũng cuống lên. Thực ra bố mẹ cũng đã xác định từ đầu là sẽ mổ vì sức khỏe mẹ yếu nhưng mẹ đã đau đẻ đâu. Mấy người cùng phòng khuyên nên mổ vì hôm qua có chị cũng cố đẻ thường cuối cùng phải chuyển mổ đẻ cấp cứu rất nguy hiểm. Bố sợ quá, kiên quyêt: ĐẺ MỔ. Mẹ ko dám cãi, gọi điện cho bà ngoại, bà bảo tùy, rồi nhờ thày xem ngày xem giờ. Bà nội thì đang đi lễ ở tận Sapa, bà Ngoại ngoài Hạ Long. Thế là chỉ có bố và mẹ ở trong bệnh viện. Run quá. Làm xong thủ tục, Y tá bảo mẹ: “đi lên đây với em” mẹ hỏi “ đi đâu ạ” đi lên chuẩn bị đẻ” cả bố và mẹ cứ tưởng là lên làm thủ tục gì thôi vì phòng đẻ ở tầng 1, còn mẹ lên tầng 2, ai ngờ… Chị y tá đưa mẹ vào một căn phòng rộng thênh thang, chả nói gì, bảo mẹ nằm lên giường, xung quanh toàn là máy móc, trắng toát và lạnh ngắt. Bảo mẹ là chuẩn bị gây mê. Ô hay, sao lại thế? Mẹ hỏi: - mổ ở đây hả chị? - Ừ Trời ơi, thế mà bố và mẹ cứ tưởng. BS vào, mẹ thấy chân ko cử động được nữa. Mọi người bắt đầu nói chuyện, mẹ thây chân mẹ hơi nóng. Rồi thời gian lặng lẽ trôi đi từng phút một.mẹ đoán họ đang mổ bụng mẹ ra. Mẹ lẩm nhẩm: Con nam mô A Di Đà Phật, con nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, cứ thế lặp đi lặp lại cho quên đi sự hồi hộp và nỗi sợ hãi Rồi bác sĩ nói chuyện với nhau: - Căng quá rồi - Căng quá ko ra được đâu - trèo lên nong ra đi. Rồi cái chú gây tê treo lên trên bàn mẹ đang nằm, cúi đâu xuống và lấy hết sức hì hục ấn cái bụng mẹ, một lúc rồi chú ấy nhảy xuống. Ngơi một chút, chú ấy lại nhảy lên, nong bụng mẹ một lần nữa. Mẹ sợ và lo. Chú ấy xuống, tiếng bác sĩ lại vang lên. - Từ từ, kẹt tay rồi. Cẩn thận gẫy mẹ nó ngón tay bây giờ Bác ấy nhắc lại câu đó 2 lần. Mẹ hồn siêu phách lạc. Rồi mẹ nghe thấy tiếng con khóc Oe..oe.. tự dưng nước mắt mẹ chảy ra, nghẹn ngào. Mẹ biết con đã ra với mẹ rồi. Chị y tá thấy mẹ khóc thì lau nước mắt và bảo mẹ: - Em có sao không, sao lại khóc? Con em ra rồi, con gái, khỏe mạnh nhé, đừng khóc nữa Mãi mẹ mới hỏi được là: - Con em nặng mấy cân ạ, chị cho em nhìn con em được không? - Chốc nữa em sẽ gặp con, chưa biết mấy kg, nhưng yêu lắm, bố cháu bế rồi. Lúc này mẹ mới dám mở mắt ra. Qua cái đèn chum phản chiếu, mẹ thấy bác sĩ đang khâu cho mẹ. Mẹ lại nhắm mắt vào. Chả có gì quan trọng đối với mẹ trong lúc đó hơn con nữa. Rồi mẹ ra phòng hậu phẫu. May quá có mợ Mến đã vào với mẹ. Lạnh nhưng sung sướng. Mợ Mên bảo: Bông giống y anh T chị ạ. Yêu lắm, nhưng mặt bị sưng làm sao ấy. Mẹ lại lo lắng. Rồi cuối cùng mẹ cũng được mọi người khênh xuống phòng sản và gặp con. Phút giây đầu bố đặt con nằm cạnh mẹ. Ôi, cảm giác thật lạ, con tôi đấy ư? Mẹ thấy mình thật vĩ đại vì đã sinh ra được một sinh linh nhỏ bé đáng yêu đang nằm cạnh mẹ. Con giống y chang bô. Và cảm giác ngượng ngùng lần đầu tập cho con bú nữa chứ, cả đời mẹ sẽ chẳng thế nào quên, những phút giây hạnh phúc nhất cuộc đời. Và sau này mẹ mới biết, bố ở ngoài đợi mãi không thấy mẹ xuống thì mới đi hỏi và biết mẹ đã bị đưa đi đẻ rồi. Khi nhận con bố thấy mắt con sưng, sợ quá bế con chạy đi tìm bác sĩ thì bác sĩ bảo không sao, để theo dõi them. Sau đó về phòng mọi người thấy 2 bố con ngơ ngác chả biết gì thì người cho chanh, người vắt chanh vào mắt và miệng cho con, chứ bố và mẹ cũng chả biết. Và lý do mãi mới lôi được con ra khỏi bụng mẹ là do đầu con to quá, mổ thẩm mĩ vết mổ nhỏ, không lôi con ra được nên BS đã rạch thêm, thế là vết mổ của mẹ vừa dài vừa xấu Bông yêu của mẹ. Cảm ơn con vì từ ngày có con, cuộc đời bố mẹ đã sang trang mới, với rất nhiều niềm vui, hạnh phúc. Từ ngày có con, mẹ trở nên ham sống sợ chết vì mẹ rất hài lòng với cuộc sống hiện tại, tuy còn thiếu thốn vất vả nhưng mẹ có 1 người chồng yêu thương vợ con và một thiên thần nhỏ bé, là con đấy.
Em copy từ http://www.facebook.com/thegioidoboi?ref=hl ra ạ.
Bông yêu quý của mẹ!
Tròn một năm rồi con nhỉ? Một năm tưởng chừng rất dài với bao lần mẹ ước khi nào con lớn lên, và giờ ngồi nghĩ lại thì thấy sao mà nhanh đến thế. Hôm nay mẹ mới ngồi viết nhật lý vượt cạn ngày mẹ sinh con ra được.
Nhớ những ngày mang thai con, thật là tuyệt. Từ tuần thứ 7 mẹ đã bị đau bại hông, mọi người cứ tưởng mẹ bị động thai nên đưa vào BVPS cấp cứu lúc 8h tối. Thế là từ đấy mẹ chả phải làm gì cả, bố phục vụ hết. Bố mẹ mua cái máy giặt để bố đỡ vất vả, còn mẹ thì chỉ ăn và ngủ vì mẹ nghén ăn nghén ngủ mà.
Đến tháng thứ 4 thì mỗi lần mẹ đi làm về, lên giường nằm nghỉ là ko dậy bước đi được nữa vì bị bại hông. Muốn đi vệ sinh bố cũng phải dìu. Thế mà sáng ra lại đi làm phăm phăm cứ như giả vờ ấy. Mẹ bị chứng tử cung hay co bóp, con lại hay gò nữa nên hơi mệt. Thế nhưng ban ngày thì con lại rất ngoan để mẹ làm việc, cùng mẹ đi khắp các nhà máy hết tỉnh nọ tới tỉnh kia, tối về mới lại làm nũng bố.
Rồi từng tuần trôi đi, mẹ đếm từng ngày, đồ dung cứ sắp đi sắp lại chỉ mong được đau đẻ. Qua 2 lần đi viện đẻ hụt, còn 5 ngày nữa là tới ngày dự sinh, mẹ như ngồi trên đống lửa, cả bố và mẹ cứ gạ con: “Bông ơi con ra đi” vì cả bố và mẹ đều sốt ruột muốn gặp con sớm mà.
Đến ngày 26/3, mẹ thấy cơn gò nhiều rồi. Con gò liên tục. 10 phút rồi 7 phút, rồi 5 phút một lần. Thế nhưng mẹ chẳng có dấu hiệu gì là sắp sinh cả, không có máu báo, không có đau bụng. Đợi qua đêm đến sang trong hồi hộp, bố mẹ quyết định vào viện.
Ah, trước khi sinh, mẹ đã tìm hiểu tất cả các thong tin liên quan như tiêm phòng trước khi mang thai, ăn uống tẩm bổ, rồi bênh viện, khám định kỳ…v.v… và tuân theo nghiêm ngặt. Mẹ quyết định sinh ở BV YHCTHN vì mẹ đã đến tận khoa sản ở BV và thấy sạch sẽ, dịch vụ tốt, yên tâm, tay nghề bác sĩ ổn, chứ vào Phụ Sản thì đông, mà bố con thì ngơ ngác, nhỡ lúc đó mà có chuyện gì thì sao…
Vào viện, BS cho mẹ đi siêu âm, cái máy siêu âm ở đây lần nào cũng bảo mẹ thiếu ối. Lần trước khám mốc 36t cũng thế nhưng BS khám bảo mẹ ra ngoài mà siêu âm lại chứ cũng ko tin tưởng máy siêu âm của BV lắm. Mẹ đi siêu âm 2 nơi khác đều BT. Nhưng lần này là BS của khoa sản luôn, thế là bắt vào viện luôn. Bố mẹ đều ngơ ngác dù trong bụng rất sung sướng.
Y tá khám xong bảo mẹ: Chờ từ giờ đến chiều xem có chuyển dạ không. Bây giờ cổ tử cung xóa trắng rồi nhưng chưa mở phân nào cả. Đừng ăn uống gì nhé.
Theo kinh nghiệm của các mẹ trên WTT, còn lâu mới đẻ. Thế là bố về lấy đồ, còn mẹ tung tăng đi ăn bún, tiện thể hỏi dò la tin tức về khoa sản của BV. Những thông tin mọi người cung cấp khiến mẹ thêm yên tâm. Ăn xong mẹ lại ghé vào siêu thị mua một ít đồ ăn vặt. Trong lòng khấp khởi mừng thầm.
Bố mẹ ngồi trong vườn cây của BV ngắm cảnh và nhấm nháp socola va một số thứ khác vì sợ sinh xong sẽ không được ăn vì phải kiêng rồi quay vào khoa sản, y tá phán câu xanh rờn: H chuẩn bị đẻ mổ nhé. Mẹ run như bắn, cứ tưởng sẽ bị đuổi về nhà hoặc nằm chờ chuyển dạ chứ? Mẹ bảo là mẹ muốn đợi đau đẻ để đẻ thường nhưng BS bảo là kết quả siêu âm ít ối nên phải mổ. Đợi nửa ngày mà ko chuyển dạ thì phải mổ chứ nếu ko có chuyện gì thì ko chịu trách nhiệm. Híc, mẹ run, mẹ phân vân. Bố cũng cuống lên. Thực ra bố mẹ cũng đã xác định từ đầu là sẽ mổ vì sức khỏe mẹ yếu nhưng mẹ đã đau đẻ đâu. Mấy người cùng phòng khuyên nên mổ vì hôm qua có chị cũng cố đẻ thường cuối cùng phải chuyển mổ đẻ cấp cứu rất nguy hiểm. Bố sợ quá, kiên quyêt: ĐẺ MỔ. Mẹ ko dám cãi, gọi điện cho bà ngoại, bà bảo tùy, rồi nhờ thày xem ngày xem giờ.
Bà nội thì đang đi lễ ở tận Sapa, bà Ngoại ngoài Hạ Long. Thế là chỉ có bố và mẹ ở trong bệnh viện. Run quá. Làm xong thủ tục, Y tá bảo mẹ: “đi lên đây với em” mẹ hỏi “ đi đâu ạ” đi lên chuẩn bị đẻ” cả bố và mẹ cứ tưởng là lên làm thủ tục gì thôi vì phòng đẻ ở tầng 1, còn mẹ lên tầng 2, ai ngờ…
Chị y tá đưa mẹ vào một căn phòng rộng thênh thang, chả nói gì, bảo mẹ nằm lên giường, xung quanh toàn là máy móc, trắng toát và lạnh ngắt. Bảo mẹ là chuẩn bị gây mê. Ô hay, sao lại thế? Mẹ hỏi:
- mổ ở đây hả chị?
- Ừ
Trời ơi, thế mà bố và mẹ cứ tưởng. BS vào, mẹ thấy chân ko cử động được nữa. Mọi người bắt đầu nói chuyện, mẹ thây chân mẹ hơi nóng.
Rồi thời gian lặng lẽ trôi đi từng phút một.mẹ đoán họ đang mổ bụng mẹ ra. Mẹ lẩm nhẩm: Con nam mô A Di Đà Phật, con nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, cứ thế lặp đi lặp lại cho quên đi sự hồi hộp và nỗi sợ hãi
Rồi bác sĩ nói chuyện với nhau:
- Căng quá rồi
- Căng quá ko ra được đâu
- trèo lên nong ra đi.
Rồi cái chú gây tê treo lên trên bàn mẹ đang nằm, cúi đâu xuống và lấy hết sức hì hục ấn cái bụng mẹ, một lúc rồi chú ấy nhảy xuống.
Ngơi một chút, chú ấy lại nhảy lên, nong bụng mẹ một lần nữa. Mẹ sợ và lo.
Chú ấy xuống, tiếng bác sĩ lại vang lên.
- Từ từ, kẹt tay rồi. Cẩn thận gẫy mẹ nó ngón tay bây giờ
Bác ấy nhắc lại câu đó 2 lần. Mẹ hồn siêu phách lạc.
Rồi mẹ nghe thấy tiếng con khóc Oe..oe.. tự dưng nước mắt mẹ chảy ra, nghẹn ngào. Mẹ biết con đã ra với mẹ rồi.
Chị y tá thấy mẹ khóc thì lau nước mắt và bảo mẹ:
- Em có sao không, sao lại khóc? Con em ra rồi, con gái, khỏe mạnh nhé, đừng khóc nữa
Mãi mẹ mới hỏi được là:
- Con em nặng mấy cân ạ, chị cho em nhìn con em được không?
- Chốc nữa em sẽ gặp con, chưa biết mấy kg, nhưng yêu lắm, bố cháu bế rồi.
Lúc này mẹ mới dám mở mắt ra. Qua cái đèn chum phản chiếu, mẹ thấy bác sĩ đang khâu cho mẹ. Mẹ lại nhắm mắt vào. Chả có gì quan trọng đối với mẹ trong lúc đó hơn con nữa.
Rồi mẹ ra phòng hậu phẫu. May quá có mợ Mến đã vào với mẹ. Lạnh nhưng sung sướng. Mợ Mên bảo: Bông giống y anh T chị ạ. Yêu lắm, nhưng mặt bị sưng làm sao ấy. Mẹ lại lo lắng.
Rồi cuối cùng mẹ cũng được mọi người khênh xuống phòng sản và gặp con. Phút giây đầu bố đặt con nằm cạnh mẹ. Ôi, cảm giác thật lạ, con tôi đấy ư? Mẹ thấy mình thật vĩ đại vì đã sinh ra được một sinh linh nhỏ bé đáng yêu đang nằm cạnh mẹ. Con giống y chang bô. Và cảm giác ngượng ngùng lần đầu tập cho con bú nữa chứ, cả đời mẹ sẽ chẳng thế nào quên, những phút giây hạnh phúc nhất cuộc đời.
Và sau này mẹ mới biết, bố ở ngoài đợi mãi không thấy mẹ xuống thì mới đi hỏi và biết mẹ đã bị đưa đi đẻ rồi. Khi nhận con bố thấy mắt con sưng, sợ quá bế con chạy đi tìm bác sĩ thì bác sĩ bảo không sao, để theo dõi them. Sau đó về phòng mọi người thấy 2 bố con ngơ ngác chả biết gì thì người cho chanh, người vắt chanh vào mắt và miệng cho con, chứ bố và mẹ cũng chả biết. Và lý do mãi mới lôi được con ra khỏi bụng mẹ là do đầu con to quá, mổ thẩm mĩ vết mổ nhỏ, không lôi con ra được nên BS đã rạch thêm, thế là vết mổ của mẹ vừa dài vừa xấu
Bông yêu của mẹ.
Cảm ơn con vì từ ngày có con, cuộc đời bố mẹ đã sang trang mới, với rất nhiều niềm vui, hạnh phúc. Từ ngày có con, mẹ trở nên ham sống sợ chết vì mẹ rất hài lòng với cuộc sống hiện tại, tuy còn thiếu thốn vất vả nhưng mẹ có 1 người chồng yêu thương vợ con và một thiên thần nhỏ bé, là con đấy.
Hôm trước chị mình cũng mua đồ liền ở đây, tầm 700k, nghe nói năm nay ở đây nhiều đồ liền cho người mập mà mình chưa qua ngó, đợi các mẹ tư vấn xem có xuống biển được không đã
EM phải oánh dấu để học hỏi mới được, hay quên lắm cơ
Mẹ nó qua cái cửa hàng đồ bơi ở đầu đường Tôn Đức Thắng, đoạn cách ngã tư Nguyễn Thái Học khoảng chục nhà ấy, nhiều đồ bơi lắm. Trước mình cũng hay mua ở đấy nhưng giờ sinh bé nên năm nay nhịn đi biển đi bơi rồi. Hôm trước mới thấy chị gái mình vác về 2 bộ liền, khoe là cũng mua ở đó, nhìn đẹp đấy mà giá cùng khoang 700k thôi.
Mỗi nhà mỗi cảnh, bạn ko thích thì có thể từ chối, nhưng sau này ko thể trách là bà nội ko quan tâm được