Em thích có con, nhưng không thích có chồng. Biết đâu!
Có lẽ em hơi tiêu cực chút, nhưng em cảm thấy chứng kiến nạn bạo hành gần 30 năm là đủ rồi, em không cần đem thân ra tự thử nghiệm thêm 1 lần gần 30 năm nữa. Như vậy là hết đời em rồi. Với tính em lười lắm, không đòi nam nữ bình quyền, nhưng cũng không chịu nổi cái cảnh đã đi làm về còn phải nai lưng ra hầu trai, cảm giác như ở đợ không công mà còn tốn tiền. Mệt! Nên không thích. Mà không thích thì đâm ra dị ứng, vậy thôi. Chẳng có lí do gì sâu xa đâu ạ.
Uhm, cảm ơn em :)
Nhưng mà quan trọng là mẹ mình đòi xuống tận nơi gặp sếp của mình, làm áp lực để mình bị cho nghỉ việc. Tính mẹ mình mình biết, nói được làm được. Còn mình, cũng không cách nào chấp nhận được chuyện đó, nên mới ra cơ sự ngày hôm nay. Cơ bản trong suy nghĩ của gia đình thì mình còn trẻ, còn dại, còn nông nổi, không nghĩ sâu xa, không biết cái gì là tốt nhất cho nên nhà mình phải quyết định giùm, để sau này mình không khổ. Quan điểm là bây giờ mình giận nhưng sau này mình sẽ phải cảm ơn vì có cuộc sống an nhàn sung sướng (theo góc nhìn của nhà mình, còn mình, xin lỗi!). Trong những ngày tháng mình đi làm, câu nhiều nhất mình "được" nghe không phải là: công ty làm ổn không con? sếp như thế nào? chế độ đãi ngộ làm sao? đồng nghiệp?..... mà là: chuẩn bị sẵn 1 bộ hồ sơ gửi về cho mẹ.
Lẽ đương nhiên mình biết lấy chồng chẳng như mua mớ rau ngoài chợ, nên gần 4 năm nay mình vẫn tránh, cố gắng kéo dài được chừng nào hay chừng đó. Mà giờ mình kéo hết nổi rồi, lời nói ra cũng chỉ như gió vào nhà trống, mình nản! Nếu không phải không nghĩ ra được cách nào (ngoại trừ lấy cái chết ra đe dọa hoặc cun cút ôm hành lí về nhà) thì mình đã chẳng bất đắc dĩ mà làm thế.
Người ta nghe điện thoại ở nhà gọi xuống thấy vui, còn mình mỗi lần thấy điện thoại nhà cứ như sắp gặp ác mộng. Nghe xong chán đời đến mức chẳng muốn làm gì, chẳng muốn cố gắng, chẳng muốn nỗ lực, chỉ muốn cứ thế mà buông xuôi tất cả.
Thực sư rất mệt mỏi! Nên mới muốn tìm đường thoát thân, và hiện tại lấy chồng là lối thoát duy nhất, nực cười không?! Không phải muốn chơi, không phải muốn đùa, mà là cái phao duy nhất mình có thể bám víu trong lúc này!
Ừa, cứ nghĩ tới là rầu thúi ruột. Đôi khi bị nói nhiều quá mà muốn nghĩ quẩn luôn. Năm ngoái mình còn định bỏ việc đi XKLĐ, trốn khỏi VN. May chưa làm :D
Còn bạn chắc do nợ của bạn chưa tới thôi, tích cực chủ động tìm kiếm, biết đâu nhỉ?! Nếu bạn cũng ở Sài Gòn thì hú, lâu lâu ta dắt díu nhau đi tâm sự loài chim biển (yên tâm, nữ chuẩn 100% nhá ;) ). Không biết mình còn được ở lại đây bao lâu nữa nếu không lấy được chồng. Làm con gái thật khổ!
Cá tính và mạnh mẽ dùng cho người ngoài thôi bạn ạ, đối với người nhà thì lúc nào cũng sẽ có giới hạn. Mình không thể chống đối đến cùng (vì đó là cha mẹ mình mà) nên mình chọn cách thỏa hiệp. Mình "bán" hạnh phúc cả đời của mình để "mua" lấy tự do. Và mình chưa bao giờ nghĩ rằng nó đơn giản, kể cả mình còn thấy nó điên rồ. Nếu không phải không còn lựa chọn nào khác, mình đã chẳng làm thế này. Mình cũng phải trả giá mà bạn!