images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Nhật ký của tôi!
Vậy là đã 3 tháng rồi, sắp về HN sao lòng em lại rối bời.
Ba tháng, đau đớn, chạy trốn... Tưởng lòng đã yên, sao bay giờ lại thấy tim rỉ máu.
Em nhớ anh, em nhớ anh, em muốn gào lên em nhớ anh. Muốn được anh ôm vào lòng, muốn được khóc trong vòng tay anh, .. Em nhớ anh lắm, anh biết không?
Anh cũng nhớ em, phải ko anh? E biết như vậy mà.
Nhưng chúng mình sẽ vẫn xa nhau. Như thế tốt hơn phải không anh? Như thế có lẽ những suy nghĩ và hình ảnh tốt đẹp về nhau sẽ vẫn mãi được lưu giữ, phải không anh?
Tìm lại những bức thư anh viết, đã không còn nữa rồi. Tìm lại những kỷ niệm của 2 đứa, cũng ko còn nữa rồi. Nhưng em biết, hơn bao giờ hết, giờ này anh vẫn hiện hữu rất rõ trong em.
Em nhớ anh....
09:31 SA 07/01/2010
Nhật ký của tôi!
Vậy là đã 3 tháng rồi, sắp về HN sao lòng em lại rối bời.
Ba tháng, đau đớn, chạy trốn... Tưởng lòng đã yên, sao bay giờ lại thấy tim rỉ máu.
Em nhớ anh, em nhớ anh, em muốn gào lên em nhớ anh. Muốn được anh ôm vào lòng, muốn được khóc trong vòng tay anh, .. Em nhớ anh lắm, anh biết không?
Anh cũng nhớ em, phải ko anh? E biết như vậy mà.
Nhưng chúng mình sẽ vẫn xa nhau. Như thế tốt hơn phải không anh? Như thế có lẽ những suy nghĩ và hình ảnh tốt đẹp về nhau sẽ vẫn mãi được lưu giữ, phải không anh?
Tìm lại những bức thư anh viết, đã không còn nữa rồi. Tìm lại những kỷ niệm của 2 đứa, cũng ko còn nữa rồi. Nhưng em biết, hơn bao giờ hết, giờ này anh vẫn hiện hữu rất rõ trong em.
Em nhớ anh....
09:30 SA 07/01/2010
Nhật ký của tôi!
Vậy là đã 3 tháng rồi, sắp trở về HN sao lòng em lại rối bời.
Ba tháng, đau đớn, chạy trốn... Tưởng lòng đã yên, sao bay giờ lại thấy tim rỉ máu.
Em nhớ anh, em nhớ anh, em muốn gào lên em nhớ anh. Muốn được anh ôm vào lòng, muốn được khóc trong vòng tay anh, .. Em nhớ anh lắm, anh biết không?
Anh cũng nhớ em, phải ko anh? E biết như vậy mà.
Nhưng chúng mình sẽ vẫn xa nhau. Như thế tốt hơn phải không anh? Như thế có lẽ những suy nghĩ và hình ảnh tốt đẹp về nhau sẽ vẫn mãi được lưu giữ, phải không anh?
Tìm lại những bức thư anh viết, đã không còn nữa rồi. Tìm lại những kỷ niệm của 2 đứa, cũng ko còn nữa rồi. Nhưng em biết, hơn bao giờ hết, giờ này anh vẫn hiện hữu rất rõ trong em.
Em nhớ anh....
09:29 SA 07/01/2010
Nhật ký của tôi!
Mình hiểu rằng những cái gì là của mình thì sẽ mãi thuộc về mình; những cái gì không phải của mình sẽ không bao giờ thuộc về mình.
Mình đã sai khi để cho trái tim mình rung động với anh. Nhưng mình không sai khi dùng lý trí để giữ cho mối quan hệ đó không bị vẩn đục bởi thể xác. Trong bất cứ mối quan hệ tình cảm tay ba nào, dù ở góc độ nào thì những người trong cuộc đều bị tổn thương mặt này mặt khác.
Chị tổn thương bởi cảm giác bị phản bội. Mình tổn thương vì đuợc tiếng lăng loà, quyến rũ chồng người. Còn anh......? Anh chắc bi h cũng đau đầu vô cùng khi đứng giữa hai người đàn bà , khi những đàm tíêu và dư luận cũng đang bủa vây anh phải không anh?.
Anh hỏi mình có sẵn sàng làm mẹ bé H không? Có sẵn sàng rời HN về quê anh không?
Mình có thể chứ?
Mình chưa bao giờ nghĩ đến điều này, không phải vì mình không yêu anh, mà vì mình chưa bao giờ dám nghĩ đến việc kéo anh ra khỏi gia đình của anh. Anh cũng như vậy phải không anh, anh đã chưa hề nghĩ đến việc rời bỏ gia đình phải không anh?
Chưa bao giờ em dám chủ động nhắn tin cho anh vào buổi tối. Em sợ, rất sợ…. Nhưng cái điều em sợ nhất đã xảy ra. Sớm hơn và khủng khiếp hơn em nghĩ. Bình tĩnh lại, em chẳng dám trách chị, vì em hiểu khi đó chị như con thú bị đâm, lồng lên để tấn công kẻ đã đâm mình thôi. Có lẽ sự đau đớn của em chưa chắc đã đau đớn bằng chị. Nhưng em cũng đã hận chị, hận lắm, hận cách cư xử thật tệ của chị. Và em hiểu, liệu có sai không anh, những câu hỏi của anh là cách anh muốn bù đắp cho em.
Bố không còn giận em nữa, nhưng nhìn ánh mắt của bố em đau lắm.
Em phải trả lời câu hỏi của anh như thế nào đây?
05:57 CH 11/09/2009
Nhật ký của tôi!
Khóc để làm gì chứ? Có ai thương mày đâu.
Tủi nhục để làm gì chứ? Có giải quyết được gì đâu.
Sao mày không cứng rắn lên, sao mày không mạnh mẽ lên, lao vào mà đánh trả họ chứ… Sao mày lại nhu nhược để cho họ chửi bới mà chỉ biết khóc thôi sao.
Tuổi Nhâm Tuất lận đận, hay chính tích cách nhu nhược, thiếu quyết đoán của mày làm cho mày lận đận?

Mối tình đầu 4 năm tươi đẹp. Bao nhiêu người mơ ước, ghen tị. Vậy mà mày để mất đi vào 1 người đàn bà mà mày cho rằng vô liên sỷ, không có tự trọng. Vậy mày có cái gì? Mày còn lại cái gì? Chỉ là sự đau đớn, buồn tủi, cô đơn với cái tôi, cái liên sỷ và cái tự trọng của mày.

Còn hôm nay đây, mày đã làm gì khi để cho người đàn bà đó lao vào cấu xé, làm đau đớn những người thân yêu của mày? Mày có cố chen vào cuộc sống gia đình của họ đâu, mày có cố tình lôi kéo và quyến rũ chồng họ đâu. Vậy tại sao mày để cho họ cái quyền được huỷ hoại danh dự của mày? Làm đau đớn những người yêu thương mày nhất?

Liêm sỹ cũng mất, tự trọng cũng mất, danh dự cũng đã mất. Vậy mà mày còn khóc được uh? đã mang tiếng là cướp chồng người, sao mày không dành lấy anh ấy. Vứt toẹt cái tôi của mày đi. Vứt toẹt cái liêm sỷ của mày đi. Mày phải sống cứng rắn lên để bố mẹ không phải đau lòng vì mày nữa.

Bố mẹ ạ! Con xin lỗi bố mẹ. Con biết bố mẹ đã tự hào bao nhiêu về con, thì bố mẹ cũng đã đau đớn bấy nhiêu về con, vì chuyện tình cảm của con.
Nhưng con hứa, con sẽ mạnh mẽ để có cuộc sống vui, sống hạnh phúc, để bố mẹ không còn phải lo lắng cho con. Con hứa mà.
09:10 SA 08/08/2009
Nhật ký của tôi!
Dời xa Hà Nội. Liệu mình có thể không?
Hoang mang quá...
Đau đớn quá.....
Tủi nhục quá......

Sao anh không xóa những tin nhắn của em đi. Sao anh lại lưu tất cả những tin nhắn của em vào một folder để bi h xảy ra cơ sự này hả anh :Crying::Crying:
01:31 CH 06/08/2009
Nhật ký của tôi!
Gia đình kia đã biết. Vợ anh ý lao lên HN, đến Cơ quan tìm mình. Giờ thì tất cả đã biết. Cả thế giới đã biết chuyện.
Bố mẹ đau đớn. Bố sững sờ, đuổi mình ra khỏi nhà :((
Bạn mình nói đúng mà, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra thôi.
Vậy mà sao mình không nghe lời khuyên của nó, sao mình không nghe lời mọi người khuyên trên này.
Giờ chỉ chỉ còn biết khóc.
Anh không thể làm gì giúp mình. Vì danh dự của mình, chứ có phải để anh mang giữ đâu. :(
Không dám đến công ty. Giờ chỉ còn mặt mũi nào gặp mọi người đây.
Mọi chuyện xẩy ra chưa đấy 2 tuần mà giờ chỉ còn hơn 40kg.
Chỉ muốn chết thôi.
01:22 CH 06/08/2009
Nhật ký của tôi!
Ngồi nhớ lại những gì đã diễn ra. Từ hồi sinh viên, ra trường rồi đi làm. Cuộc sống luôn tươi đẹp. Tự tin và luôn có những người bạn mới tìm đến. Được tán dương, được khen ngợi. Nhưng thiếu cái đằm thắm, dịu dàng, duyên dáng và tinh tế của người con gái. Không biết yêu, không biết quan tâm và cái tôi quá lớn. Giá như…. Nếu như cuộc đời này có cái gọi là Giá như thì có lẽ chẳng bao giờ có sự đau đớn và hối tiếc.

Mình vẫn còn duyên dáng và hấp dẫn lắm. Dù không đẹp rạng rỡ. Điều đó vẫn được thể hiện qua ánh nhìn của những người khác phái dành cho mình mà. 28 tuổi, ko còn trẻ. Nhưng cũng đã đủ chưng chạc để có đc sự đằm thắm. Liệu mình đã có được điều đó chưa? … Lâu lắm rồi mình không có thêm những người bạn mới. Hôt hoảng phải không? Mình khó tính. Hay không có cái kéo léo của người con gái để phát triển những mối quan hệ mới, mà không để mất đi sự tự trọng của mình? Cái tôi của mình quá lớn mà, sự tự ái trong mình cũng nhiều nữa. Vẫn đỏng đảnh và không hiểu đàn ông như xưa.

Yêu, có đc người mình yêu, liệu có phải là một cuộc chiến đấu không? Chỉ biết rằng, vẫn ước giá như mình có thể hành động lại thì có lẽ …. mọi sự đã khác.

Giờ đây, mình cô đớn lắm. Mình tựa vào vai anh như để trốn tránh sự yếu đuối, cô đơn và khao khát được yêu thương của mình. Luôn có được sự chăm sóc của anh, luôn được anh tìm mọi cách để thỏa mãn nhưng yêu sách những đòi hỏi của mình. Nhưng…. Như thế vẫn là không đủ. Vì những điều đó không phải là của mình, là dành cho mình. Đó chỉ là những thứ mình “ăn cắp” hay “mượn tạm” của người khác. Tận trong sâu thẳm vẫn luôn là nỗi buồn và sự cô đơn và khao khát có được người đàn ông của mình. Nhưng mình vui thực sự và hạnh phúc thực sự những khi có anh bên canh. Có mâu thuẫn ko? Có lẽ là không. Và có lẽ anh biế tât cả những điều đó.
Phải mở rộng lòng mình ra. Đừng giữ thói quen chỉ đi 1 con đường, chỉ ngồi 1 quán nhỏ và chỉ giao lưu với những người muôn năm cũ. Phía trước là bầu trời. Đừng để mẹ phải lo lắng nhiều nữa.
Nhưng nhiều lúc chỉ muốn ... Lòng buông.
07:24 CH 27/07/2009
Nhật ký của tôi!
Cảm thấy cô độc và yêu đuối.
Mình đã từ bỏ mọi cảm xúc của mình để nhận lời yêu bạn. Mình đã làm cho bạn vui. Bạn cũng đã làm mình vui. Nhưng mà, gia đình phản đối vì ko hợp tuổi, bạn – người con trai quá phụ thuộc vào bố mẹ và gia đình – run rẩy. Mình để bạn tự quyết định mọi chuyện. Mình bảo nên xa nhau để kiểm nghiệm tình cảm. Nhưng mình biết kết cục sẽ như thế nào với tính cách ấy của bạn.
Mới hôm qua bạn nói với mình rằng, bạn vừa cãi nhau với mẹ bạn nói bạn sẽ ko lấy ai ngoài X hết. Thế nhưng, đó chỉ là lời nói của người con trai làm mình làm mảy với mẹ mà thôi. Bạn yếu bản lĩnh or mình ko đủ làm bạn say đắm or cái tôi của mình quá lớn.
Mọi chuyện chưa kết thúc nhưng mình đã khụy ngã.
Mình tưởng mình sẽ không đau. Nhưng mà, cảm giác chơi vơi và đau lắm. Mình trốn chạy cảm giác cô đơn và hoang mang. Mình tìm đến anh, ngả vào vòng tay anh để khóc. Để tìm kiếm cảm giác được yêu, được quan tâm, được khóc.
Mình chạy trốn, nhưng có được đâu……..
Cảm giác hoang mang, lạc lối luôn lơ lửng trong lòng:Sick:
01:11 CH 06/07/2009
Tôi có nên tiếp tục hy vọng vào sự thay đổi của...
Bạn ơi thế anh ta làm gì mà nợ nhiều vậy? Mà bây giờ anh ta ko đi làm ở cty chú bạn nữa à?
Nếu nợ nhiều vậy đưa ra pháp luật có thể ngồi tù đó. Nhưng mình nghĩ chú bạn cũng ko muốn làm to chuyện đâu vì dính vào pháp luật chính mình là bên bị hại cũng mệt mỏi lắm, còn tai tiếng của cty nữa chứ. Tốt nhất là bạn làm sao cho anh ta trả hết nợ đi rồi ly dị cho nhẹ người. Nghĩ thoáng đi em gái. Em có cục vàng là cu Bi rồi còn gì. Em còn trẻ, còn nhiều cơ hội lắm.


Chắc là lấy tiền đi bao gái thôi.
Cứ nhất quyết đòi nợ đi, để xem hai đứa nó hạnh phúc với nhau như thế nào. Rồi chồng bạn sẽ hối hận và hối tiếc vì đã đánh mất những thứ tuyệt với nhất mà anh ta đã có. Mĩnh chắc chắn điều đó Liliarus.
Thanh thản bạn nhé
12:48 CH 21/06/2009
Tôi có nên tiếp tục hy vọng vào sự thay đổi của...
Mình đọc một lèo hết 10 trang topic của bạn. Thấy thương bạn quá.
Con người bạc bẽo đó không xứng đáng với bạn, xứng đáng với tấm thịnh tình của gia đình bạn đã đối đãi. Lúc mới đọc những trang đầu topic của bạn mình cũng rất mong muốn bạn nhẫn nại và khéo léo để kéo chồng về. Nhưng đến những trang cuối của topic mình cảm thấy vô cùng chua chát. Bạn đã cố gắng hết sức rồi, đã làm tất cả những gì có thế rồi. Kết cục đã như thế thì bạn hãy thanh thản gạt bỏ con người bội bạc đó ra khỏi đầu bằng cách ly dị ngay thôi. Hãy tuyệt tình nghĩa với anh ta.
Bố mẹ bạn vẫn cho anh ta một đường trở lại vì thấy bạn vẫn yêu anh ấy, vì thương bạn thôi. Thế nên bạn càng phải thương bố mẹ bạn bằng cách sống thật vui vẻ và chứng tỏ cho mọi người thấy rằng: Bạn sống tuyệt vời hơn rất nhiều khi không còn anh ta hiện diện trong đời.
Còn số nợ của anh ta, hãy cứ để anh ta phải chịu trách nhiệm. Để xem, khi có chuyện xẩy ra, anh ta và cô bồ của anh ta có thể yêu nhau được bao lâu. Nhưng trước tiên phải li di đã bạn nhé.
Thương bạn rất nhiều.
05:00 CH 20/06/2009
Nhật ký của tôi!

Mình không biết phải nên như thế nào nữa. Loanh quang trong cái mớ hỗn độn yêu đương :(.
Gọi điện cho anh, anh về sớm, đang ở nhà nghe vội vội vàng vàng rồi cúp máy, rồi hối hả gọi lại cho mình ngay. Trống rỗng. Mình nghi ngờ anh, làm mình làm mẩy với anh. Anh chạy theo thanh minh. Cũng mệt mỏi hộ anh. Bao lần nói chia tay, thấy cần phải chia tay, nhưng đã làm được đâu. Sao mình yếu đuối thế.
Đàn ông họ có mất gì đâu. Họ chỉ muốn có thêm chứ đâu bao giờ muốn bớt đi. Rõ ràng anh ko bao giờ bỏ vợ vì mình, rõ ràng mình cũng chẳng bao giờ muốn anh bỏ vợ để mình lấy anh. Vậy tại sao? Anh yêu mình thật lòng không? Anh hỏi nếu anh yêu em thật lòng thì sao? Mình nói, thì mình sẽ không bao giờ hối hận về những gì mình dành cho anh. Anh chiều chuộng mình, cố gắng chạy theo những đòi hỏi và bản tính thất thường sớm nắng chiều mưa của mình. Nhưng mình vẫn luôn muốn kiểm tra, kiểm chứng anh có thật yêu mình. Càng ngày mình càng làm anh mệt mỏi về những vô lý của mình, mình thấy anh cũng giỏi chịu đựng mình. Nhưng vẫn ko tin hoàn toàn anh thật yêu mình. Hay là mình đang tìm lý do để rời xa anh. Nhưng mình vẫn không can đảm để làm điều đó 1 cách triệt để. Mình vẫn muốn được thông tin, được nói chuyện với anh. Mình vẫn muốn anh gọi điện cho mình hàng ngày. Mình muốn yêu nhau, nhưng đừng gặp nhau, ở xa nhau. Anh chấp nhận điều đó, nhưng mình biết, anh lại sẽ lấn tới, lại tìm cách lên với mình và mình sẽ lại áy náy, lại gặp anh rồi sẽ dằn vặt, hờn dỗi anh những cuối cùng vẫn lại tình cảm với nhau, lại hờn dỗi đòi anh ở cạnh mình lâu hơn chút nữa, hic....


Em chẳng biết phải như thế nào nữa. Em kể cho anh nghe mọi điều về bạn ấy, mọi điều xẩy ra với bạn ấy. Anh nghe, anh khuyên, anh khó chịu, anh ghen, anh bảo ko muốn nghe, nhưng anh lại vẫn hỏi. Em thích thu khi thấy anh ghen ghen 1 chút, nhưng anh phủ nhận và em lại ko vui.
Và em dằn vặt, em lại làm mình làm mẩy với anh, hành hạ anh. Anh luôn chiều theo ý em. Nhưng em vẫn muốn biết thực sự anh yêu em thật không? Thật như thế nào? Em cũng ghen lắm, khi ở cạnh em, vợ anh gọi điện, khi đọc những tin nhắn “honey” của anh nhắn cho anh. Ôi, ngu ngốc lắm. Mới đầu nhìn thây cái tên ấy, em tự ái kinh khủng, nhưng giấu nhẹm, vì đã là gì đâu.
Em chẳng hiểu mình nữa, em chẳng biết mình cần gì nữa. Em cứ loay hoay trong cái mớ bòng bòng yêu đương, và đang làm anh phát điên lên vì nhưng điều vớ vẩn của em. Em cũng buồn khi làm anh khó chịu và mệt mỏi. Nhưng có lẽ như thế sẽ tốt hơn, như thế dần mình sẽ xa nhau. Và em cũng sẽ ko hụt hẫng vì phải xa anh.
Nhưng em vẫn muốn biết lắm, anh yêu em nếu thật thì thật như thế nào và yêu đến mức như thế nào. Em trẻ con lắm phải ko anh.
06:30 CH 21/05/2009
Nhật ký của tôi!
Công việc đang tiến triển rất tốt. Anh và "người đó" đều đang rất quan tâm và lo lắng cho mình. Mọi chuyện đều ổn mà. Vậy tại sao vẫn chông chênh buồn?:Sad:. Không lẽ mình bị trầm cảm uh? hic...
05:00 CH 20/03/2009
Thế nào là một người phụ nữ khôn ngoan? Làm thế...
Trong tình cảm, người phụ nữ khôn ngoan là người không chạy theo tình cảm.
04:31 CH 20/03/2009
Nhật ký của tôi!
Trích:
Nguyên văn bởi tintin00

Tôi cũng đang là một kẻ thứ 3 đây.
Tôi không muốn điều đó. Lúc đầu tôi tự tin rằng tôi sẽ chẳng bao giờ yêu anh đâu. Nhưng giờ đây tôi đang bị xao xuyến và rung động bởi anh. Tôi và anh đã hôn nhau,hic...... mới gần đầy thôi, sau hơn 7 tháng quen nhau. Anh có ân tượng với tôi ngày từ lần đầu gặp. Khi đó anh cũng đã nghĩ rằng tôi thích anh vì cứ tháo tóc ra buộc tóc vào. Tôi không biết điều đó, chắc có lẽ vì khi đó tôi tập trung đàm phán hợp đồng với sếp anh nên đã có những cử chỉ không kiếm soát như thế. Và anh nói lúc đó anh biết rằng anh sẽ yêu tôi.
Lần đầu tiên anh chạm vào má tôi, người tôi đã run bắn lên, ngạt thở, choáng váng, cảm giác đó tôi chưa bao giờ có, mặc dù tôi đã 27 tuổi rồi và cũng đã từng yêu, hic... Và rồi tôi bắt đầu nhớ anh... Mặc dù tôi luôn tìm cách hạn chế và tránh gặp anh. Nhưng tình cảm dường như cứ đang dần lớn lên trong tôi,hic... May mắn là tôi và anh ở 2 thành phố khác nhau.
Tôi không bao giờ muốn xen vào gia đình anh, kéo anh ra khỏi gia đình và tôi biết anh cũng như những người đàn ông khác chẳng bao giờ từ bỏ gia đình. Tôi cũng không muốn tôi yêu anh. Nhưng tôi tham lam cách anh quan tâm và chăm sóc tôi, hic... Tôi biết tôi xấu xa.
Anh nói rằng: Đừng mang anh ra để so sánh với những người đàn ông khác, nếu không em sẽ chẳng thể yêu được ai đâu. Anh nói em hãy tìm người yêu, vẫn mong tôi có người yêu, lập gia đình nhưng hãy để anh yêu tôi. Anh đã từng phóng xe lên và rồi lại đợi tôi trong khi biết rằng tôi đang ngồi tiếp chuyện một bạn trai khác, chỉ để chứng minh cho tôi thấy rằng anh đã không nói dối tôi, rối sau đó phóng xe về trong đêm. Anh nói rằng, em hãy cứ hẹn hò với những người bạn trai khác, anh sẽ đợi để được gặp em... Tôi không tin điều anh nói lắm, nhưng dần dần tôi đã bắt đầu tin điều đó. Và bắt đầu thấy mình yêu và nhớ anh.....
Lý trí của tôi vẫn bảo tôi xấu xa, tôi ngu xuẩn nếu yêu anh. Tôi sợ nhiều điều lắm... Tôi biết nêu tôi yêu anh kết quả sẽ rất tồi tệ. Nhưng tôi không phủ nhận được một điều rằng, tôi đã nhớ anh rất nhiều, đã nghĩ về anh rất nhiều... Mặc dù tôi không bao giờ dám chủ động liên lạc với anh dù bằng tin nhắn những lúc ngoài giờ làm việc.
Tôi không biết, liệu có phải tôi nhớ anh vì tôi tham lam cách anh quan tâm chăm sóc và những gì anh đã dành cho tôi không? hic...
Tôi đã hỏi anh, anh yêu em thật sao.. Anh bảo em ngốc thế, đến giờ này em còn hỏi điều đó sao? hic... Anh yêu tôi thật uh? Tôi nửa muốn rời xa anh, nửa không muốn. Vì tôi tham lam,hic.. Tôi thật xấu xa..... Ngu xuẩn, cám dỗ và xấu xa.

Lời khuyên của chị Gameonline:

Em ơi, còn nhiều chiêu nữa anh ta sẽ mang ra sử dụng để em thành nộ lệ tình yêu cho anh ta cho đến ngày hoặc là anh ta chán, hoặc là mọi chuyện vỡ lỡ, anh ta sẽ ra đi để lại em cả một bầu trời đau khổ mà khôn thể oán thán, kêu la với ai được. Đây không phải là lý thuyết suông mà đây là kinh nghiệm đau thương đang từng ngày từng giờ chị phải gậm nhấm đấy em ạ. Hãy tỉnh táo cứu vớt lấy cuộc đời mình khi chưa muộn. Đàn ông tốt nếu yêu họ sẽ yêu âm thầm để người mình yêu hạnh phúc, em hiểu không?
----------------------------------

Là tôi đó, mọi người ạ. Khốn nạn nhỉ? Bẩn thỉu nhỉ?:Laughing::Laughing:
Anh còn mua xe cho tôi nữa. Vì khi đi xe của tôi anh không thích vì nó hơi nhỏ nên anh khăng khăng đòi mua xe cho tôi. Tôi suy nghĩ nhiều, tôi từ chối, nhưng anh cứ mua, mang vê cho tôi, bắt đi đăng ký. Uh, tôi nhận. Tôi có mất gì đâu. Vậy mà bay giờ tôi lại đau đầu và day dứt về điều đó :Laughing:.
Tôi là đồ nửa nạc nửa mỡ. Vừa khốn nạn nhưng vô phúc lại có thêm chút liêm sỉ nê giờ mới vật vã như thế này. :Sad:
Tôi cũng có những người đàn ông độc thân quý mến. Nhưng vô phúc nên cảm xúc của tôi dành cho họ lại bị khô cạn, thay vào đó là cái trạng thái lâng lang, nói dối mọi người, nói dối người thân để lén lút đi gặp anh mỗi khi anh xắp xếp mọi việc để lên với tôi. Chưa bao giờ tôi suy nghĩ về cách tổ chức sinh nhật cho bạn trai, vậy mà tôi đã nghĩ nên làm gì trong sinh nhật anh, vì những gì anh dành tặng cho tôi nhiều quá, vì hôm đó anh lặn lội mưa gió để lên với tôi.
Nhiều khi nghĩ mà tôi thấy coi thường tôi quá, hình như tôi đến với anh vì những vật chất anh mua tặng cho tôi, lúc nào anh cũng mua quà cho tôi đủ thứ linh tinh.
Tôi muốn có một tình yêu bình thường để đi đến đám cưới, tôi muốn cảm xúc của tôi sẽ dành cho người bạn trai tôi cũng cảm thấy quý mến (nhưng chưa phải là yêu), người vừa mới ngỏ lời yêu tôi hôm 8.3.
Nhưng mà... cảm xúc của tôi... hịc.... Tôi tham lam, khốn nạn và hèn kém.
06:31 CH 10/03/2009
tình huống khó xử nhờ mọi người tư vấn
Mình ghét nhất những ai đốt quá nhiều thời gian vào mạng ảo chỉ để chát chít à ơi nhau. Vô bổ.
Vợ bạn trình kém cỏi bạn về mọi mặt lại còn như thế, không biết đường mà thu vén gia đình. Ghét không thể chịu được
Theo mình nêu không muốn tình hình này nữa thì 1 là bạn stop không làm quán nét nữa.
2. là kiếm việc khác cho vợ làm. 3. Ly hôn luôn.
Đàn bà kiểu đó ngứa mắt lắm ... vứt... không thèm.
12:11 CH 06/02/2009
Số phận trớ trêu !
Thương chị quá. Chị ở HN hay ở đâu vậy? Em ở HN, em cũng mong giúp đỡ chị được phần nào. Cố gắng lên chị ơi.
08:15 SA 03/02/2009
Tôi là một kẻ thứ ba
Tôi cũng đang là một kẻ thứ 3 đây.
Tôi không muốn điều đó. Lúc đầu tôi tự tin rằng tôi sẽ chẳng bao giờ yêu anh đâu. Nhưng giờ đây tôi đang bị xao xuyến và rung động bởi anh. Tôi và anh đã hôn nhau,hic...... mới gần đầy thôi, sau hơn 7 tháng quen nhau. Anh có ân tượng với tôi ngày từ lần đầu gặp. Khi đó anh cũng đã nghĩ rằng tôi thích anh vì cứ tháo tóc ra buộc tóc vào. Tôi không biết điều đó, chắc có lẽ vì khi đó tôi tập trung đàm phán hợp đồng với sếp anh nên đã có những cử chỉ không kiếm soát như thế. Và anh nói lúc đó anh biết rằng anh sẽ yêu tôi.
Lần đầu tiên anh chạm vào má tôi, người tôi đã run bắn lên, ngạt thở, choáng váng, cảm giác đó tôi chưa bao giờ có, mặc dù tôi đã 27 tuổi rồi và cũng đã từng yêu, hic... Và rồi tôi bắt đầu nhớ anh... Mặc dù tôi luôn tìm cách hạn chế và tránh gặp anh. Nhưng tình cảm dường như cứ đang dần lớn lên trong tôi,hic... May mắn là tôi và anh ở 2 thành phố khác nhau.
Tôi không bao giờ muốn xen vào gia đình anh, kéo anh ra khỏi gia đình và tôi biết anh cũng như những người đàn ông khác chẳng bao giờ từ bỏ gia đình. Tôi cũng không muốn tôi yêu anh. Nhưng tôi tham lam cách anh quan tâm và chăm sóc tôi, hic... Tôi biết tôi xấu xa.
Anh nói rằng: Đừng mang anh ra để so sánh với những người đàn ông khác, nếu không em sẽ chẳng thể yêu được ai đâu. Anh nói em hãy tìm người yêu, vẫn mong tôi có người yêu, lập gia đình nhưng hãy để anh yêu tôi. Anh đã từng phóng xe lên và rồi lại đợi tôi trong khi biết rằng tôi đang ngồi tiếp chuyện một bạn trai khác, chỉ để chứng minh cho tôi thấy rằng anh đã không nói dối tôi, rối sau đó phóng xe về trong đêm. Anh nói rằng, em hãy cứ hẹn hò với những người bạn trai khác, anh sẽ đợi để được gặp em... Tôi không tin điều anh nói lắm, nhưng dần dần tôi đã bắt đầu tin điều đó. Và bắt đầu thấy mình yêu và nhớ anh.....
Lý trí của tôi vẫn bảo tôi xấu xa, tôi ngu xuẩn nếu yêu anh. Tôi sợ nhiều điều lắm... Tôi biết nêu tôi yêu anh kết quả sẽ rất tồi tệ. Nhưng tôi không phủ nhận được một điều rằng, tôi đã nhớ anh rất nhiều, đã nghĩ về anh rất nhiều... Mặc dù tôi không bao giờ dám chủ động liên lạc với anh dù bằng tin nhắn những lúc ngoài giờ làm việc.
Tôi không biết, liệu có phải tôi nhớ anh vì tôi tham lam cách anh quan tâm chăm sóc và những gì anh đã dành cho tôi không? hic...
Tôi đã hỏi anh, anh yêu em thật sao.. Anh bảo em ngốc thế, đến giờ này em còn hỏi điều đó sao? hic... Anh yêu tôi thật uh? Tôi nửa muốn rời xa anh, nửa không muốn. Vì tôi tham lam,hic.. Tôi thật xấu xa..... Ngu xuẩn, cám dỗ và xấu xa.
06:58 CH 21/01/2009
Em phải làm sao để lấy anh ấy mọi người ơi giúp em
Chào mọi người, em vào wtt từ hơn một năm nay nhưng chỉ đọc chứ không viết bài. Em sinh năm 83, cũng không còn trẻ nữa đâu nhưng em vẫn chưa chồng mặc dù mấy đứa bạn em đã có con và có mấy đứa em sinh năm 84 cũng chuẩn bị đẻ đứa thứ hai rồi.
Em thì không phải là xấu, nhưng em không nghĩ là em xinh mặc dù các anh ở công ty và ở lớp cao học theo đuổi em khá nhiều và ai cũng bảo là em dễ thương. Thôi em không nói về mình nữa nhưng em có một chuyện khá là rắc rối.


Em cũng có nhiều người theo đuổi và em đã có bạn trai chừng 6 năm nay rồi. Bạn trai em bằng tuổi và làm nghề kiến trúc sư nên rất bận rộn. Nhiều khi ngày lễ mà vẫn cặm cụi làm việc, em cứ ngồi bên cạnh chờ đi chơi rồi cứ ngồi từ 8 giờ sáng tới 10 rưỡi tối, đến bữa thì đi mua đồ ăn về ăn chung, bạn trai em làm việc còn em cứ lên net hoặc xuống nhà nói chuyện với em gái anh ấy. Hai anh em anh ấy ở riêng, nhà bố mẹ ở cách đấy một dãy phố.
Đến đợt Noel vừa rồi cũng vì một lý do rất vớ vẩn em cãi nhau với bạn trai em và anh ấy bảo thôi cô đi đi, tôi chúc cô vui vẻ với người đàn ông mà cô yêu. Em giận anh ấy nên cũng chẳng thèm nói gì và không liên lạc lại.
Nguyên nhân có lẽ vì em cảm thấy em hết yêu anh ấy rồi. Có lẽ em đã hết yêu anh ấy từ mấy tháng trước nhưng đến bây giờ em mới nhận ra. Thực ra vì thời gian quen nhau lâu quá nên chúng em quá hiểu nhau và dường như chả có tẹo lãng mạn nào cả. Em thì thích đọc sách văn học và xem phim tình cảm. Còn anh ấy thì chỉ thích những thứ khoa học viễn tưởng hay vũ trụ thiên văn học gì đấy.



Chuyện là gần đây em có quen một anh trên mạng, em đọc blog của anh ấy thì lâu rồi, anh ấy hơn em và bạn trai em nhiều tuổi và vẫn chưa có người yêu thì phải? Em đoán thế thôi chứ anh ấy lúc gặp em thì nói thẳng luôn là anh vẫn yêu một người nhưng người ta thì không muốn lấy anh nên anh ấy chờ đợi cả mấy năm nay rồi. Anh ấy sẽ chẳng có tình cảm gì với người khác, nếu cần lấy vợ thì lúc nào đó anh ấy sẽ tặc lưỡi cưới đại một cô loanh quanh để bố mẹ anh ấy yên lòng.

Mọi người sẽ trách em ăn ở hai lòng phải không? Cũng đúng vì em thực ra có cảm tình với anh ấy lâu rồi, mãi tới gần đây mới quyết định gặp mặt và trời ơi anh ấy bên ngoài còn hơn những gì em tưởng tượng rất nhiều. Em có đọc về thói hư tật xấu của đàn ông qua kinh nghiệm của các chị trong này, và em cũng rút kinh nghiệm từ bạn trai em, từ đồng nghiệp và xếp ở công ty nhưng anh này khác hẳn. Anh ấy vốn là dân du học ở Anh về nên có cái kiểu cứ lành lạnh, không thân mật cũng không xa cách, lịch sự lắm và cũng rất tế nhị. Cách nói chuyện thì rất dễ chịu tuy nói những chuyện rất gai góc nhưng tại sao cách anh ấy nói ra không làm cho người nghe cảm thấy thô lỗ. Ví dụ như anh ấy nói là anh ấy thừa biết em thích anh ấy nhưng anh ấy chưa đủ thích em mọi người biết anh ấy nói sao không? Anh ấy bảo con gái hay thích những gì long lanh lóng lánh, đọc những thứ đàn ông viết nhăng viết cuội rồi mơ mộng rằng cái thằng viết lăng nhăng ấy là hoàng tử của đời mình. Đáng tiếc là hoàng tử thường không có thật, hoàng tử bận đi kiếm ăn chơi bời đú đởn gái mú. Hoàng tử có nhiều thói hư tật xấu hơn người thường. Hoàng tử nếu có thì chỉ kết hôn với công chúa. Chuyện Lọ Lem là không có thật,nếu có thật thì hoàng tử cũng sẽ ly dị lọ lem thôi, ví dụ là Charles ly dị công nương Diana đó, công nương cũng chỉ hợp với thằng nhà giàu nhà quê Dodi người trung đông. Nếu em muốn thử thì chúng mình sẽ dân dã với nhau, sau đó xây dựng hình ảnh hoàng tử công chúa sau nếu muốn. À anh không có ý định làm hoàng tử của em đâu, nhưng các cụ vẫn dạy: Một ngày tựa mạn thuyền rồng, còn hơn chính thất ngồi trong thuyền chài. Btw I’m born in the year of dragon and I kinda free tonight (Nhân tiện, anh sinh năm thìn – con rồng và anh có vẻ rỗi tối nay).
Chỉ thế thôi là em đồng ý đến gặp anh ấy rồi như ma quỷ xui khiến thế nào mà em với anh ấy đã xxx trong lần gặp thứ hai.
Sau lần ấy em rất hối hận và cảm thấy có lỗi với bạn trai em mặc dù chúng em đã coi như là chia tay.

Em qua một số bạn bè và quan hệ có điều tra về anh ấy thì biết gia đình anh ấy rất mẫu mực. Bản thân anh ấy cũng vậy, học hành nghiêm túc và công việc cũng rất ổn. Anh ấy chỉ có cái kiểu mà chị bạn em bảo là tây lắm, sống rất thoáng về chuyện xxx. Anh ấy có rất nhiều con gái thích và quan hệ rất rộng. Chị ấy cũng bảo em là sex thì anh ấy có vẻ thừa thãi vì các em rất available với anh ấy. Em thì cảm giác là mình yêu anh ấy rồi chứ không phải chỉ vì chuyện xxx. Từ hôm xxx với anh ấy đến giờ anh ấy cũng vẫn gọi điện cho em nói chuyện rất nhẹ nhàng chẳng khác gì trước khi làm chuyện ấy. Em thì vẫn ngại không muốn gặp anh ấy nữa vì sợ anh ấy coi thường. Mặc dù thâm tâm thì lúc nào em cũng muốn ở cạnh anh ấy, em muốn gọi điện cho anh ấy nhiều lắm, em để nick chat sáng on line suốt ngày đêm chỉ mong anh ấy vào chat với em thì anh ấy vẫn im lặng. Cứ hai ba ngày thì mới gọi cho em hỏi chuyện bâng quơ lịch sự như ngày xưa. Em muốn lấy anh ấy lắm nhưng em nghĩ là anh ấy cũng coi em như những người con gái khác đến với anh ấy thôi. Mọi người ơi em phải làm sao bây giờ?


Trời, đọc bài em này, thấy em ý 26-27 tuổi rồi mà .. ngu quá. Sorry vì em ăn nói hơi thô lỗ. Chứ là bất cứ thằng đàn ông nào đi nữa có mất gì đâu mà à ơi vài cú điện thoại để rồi thi thoảng lại xxx. Mất qoái gì đâu. Em này cần này tuổi rồi mà còn mơ mộng, lãng mạng cộng thêm một chút ngu xuẩn và tham lam thì chỉ là trò đùa cho cái gã kia thôi.
Sorry vì ăn nói thô lỗ, nhưng tỉnh mộng đi em ơi, bỏ giấc mơ lấy anh ta làm chồng đi em ơi. Người ta đề cập đến Hoàng Tử, Công Chúa thế kia rồi mà không còn hiểu ẩn ý. Chẹp.... Đúng là cuộc đời.
05:19 CH 17/01/2009
Mình viết cho mình !
Thương chị quá.
Noel vẫn có nhiều người một mình lắm chị ạ.
Cố gắng chị nhé! Đứng buồn nữa. Rối chị sẽ được hạnh phúc.
Em cũng đang cố gắng để cũng được hạnh phúc.
Thương chị.
06:26 CH 25/12/2008
t
tintin00
Bắt chuyện
723Điểm·2Bài viết
Báo cáo