dung và vụng dại Em phải làm gì để có thể có được anh?
Có những điều không thể cứ đợi mong Có những ước mơ, ngoài anh không ai hiểu được. Cứ cố nói những điều vô nghĩa nhất. Em sợ mất mình khi đang để mất anh.
Lặng lẽ giấu mình vào trong lặng im Đành tìm sự sẻ chia của mây bay, gió thổi Tiếng thở dài của đêm cũng là lời an ủi Hãy đừng buồn…
Dẫu vẫn biết em vô tình không thấy
Giọt lệ sầu vẫn thầm khóc bao đêm
Tình yêu ấy đến bao giờ khô cạn
Trong tim anh nỗi nhớ sẽ phôi pha
Giá như anh không biết em lúc trước
Ánh mắt người không soi sáng lòng anh
Và em cũng đừng bao giờ nói
Em thích anh nhưng chỉ thoáng qua...
Anh ước một điều không thể xảy ra
Đó là những yêu thương anh vun đắp
Sẽ biến tan thành mây thành gió
Cuốn trôi mau nỗi nhớ về người
Nhiều lúc anh muốn là người mất trí
Khi nghĩ đến em là khoảng trắng mênh mông
Có những bài thơ anh đã viết
Viết cho em riêng chỉ mình em
Nhưng trong đó anh trách em nhiều quá
Phải chăng anh không xứng đáng với người
Dẫu vẫn biết anh là người khờ khạo
Nhưng vẫn cần em chấp nhận mà thôi
Nếu em biết điều anh suy nghĩ
Chắc chẳng bao giờ em oán trách anh
Anh ích kỷ nhưng không đến nỗi hẹp hòi
Ai cũng biết khi yêu đều như vậy
Em nghĩ cho em sao chẳng nghĩ cho anh
Nơi con tim anh vẫn đau, nỗi đau vô hạn
Mỗi khi vô tình nhớ tới em yêu
Người ta nói anh là kẻ tình si
Nên tình yêu còn nhiều ngang trái
Thế giới vẫn phồn hoa náo nhiệt
Có bao người nhưng anh chỉ yêu em
Em ác thế, sao mà em ác thế
Anh đợi bao giờ mới có được em
Em coi anh như một người hành khất
Ngửa tay xin Chúa cứu rỗi linh hồn
Bởi khi yêu mình em là có tội
Nên Chúa bắt anh chịu cảnh cô đơn
Chúa bảo anh con không hề có tội
Cũng không phải là kẻ cô đơn
Chỉ có điều em không bao giờ hiểu
Nỗi đau anh lớn đến nhường nào
Giá như anh không là kẻ đến sau
Anh với em chẳng bao giờ xa cách
Trái tim vẫn cứ hoài quặn thắt
Nhớ đến người khi gió lạnh về đây
Từ buổi đầu ta dối gạt tình em
Nhưng em ơi, tình yêu đến kia rồi
Sao ép được trái tim tình đã mởTình yêu đó biết không thành trái nợ,
Không đơm hoa, khó có buổi cau trầu…
Nhưng trời hỡi, con làm sao… giết được?
Trái tim mình đã trót khắc tên em!“Tình ta đến gieo sầu bao ngang trái
Đã muộn màng duyên nợ có tròn đâu?
Xuân đã tan, tiếng ve sắp não nề,”
Tình nay vỡ theo từng con nước lũ.Ta mang đến đời em bao cay đắng,
Bao âu lo nước mắt chảy thành dòng
Giờ đã cạn nhưng vẫn cay nhoè ướt
Chuyện tình mình nước mắt hoá thương đauNay tan vỡ anh về bên tình cũ
Hợp lẽ đời nhưng tình mãi lẻ loi
Đời không em như đêm tối mịt mờ
Ôm nỗi nhớ suốt đời ta hiu hoạnhEm về đó bỏ ta trong cơn đắm…!
Mãi mãi là tiếng nức nở trong đêm
Em hỡi em ta mong ước vô cùng
Em quên hết để vui niềm tin mới!Anh cố sống cho kiếp này nhanh hết
Lòng nguyện cầu cho em mãi bình yên
Còn riêng anh năm tháng khổ đau dài…
Ôm kỷ niệm bóng hình em khắc khoải.Một lời cuối chỉ xin em tha thứ
Vì tại ta em khổ đã nhiều rồi
Biết bao giờ tiếng cười em trong trẻo?
Ta nguyện là mọi thứ nếu em vui!
Tình yêu nào anh dành tặng cho em
Không còn được vẹn nguyên như ngày trước
Dù thế nào thì em vẫn phải bước
Trên con đường không biết trước tương lai
Em cũng chẳng biết được ngày mai
Anh và em có cùng xây tổ ấm
Hay trở thành hai con người xa lạ
Mỗi một người xây một tổ ấm riêng
Em chẳng thể quên thời khắc thiêng liêng liêng
Anh trao cho em tình yêu chân thành nhất
Anh có biết khi xa anh em khóc
Khóc cho một người ôm trọn trái tim em
Nhớ nhau mà chẳng được gặp nhau
Anh có nhớ hay chỉ mình em nhớ
Nhớ một người làm tim em lo sợ
Lo sợ một ngày anh sẽ rời xa
Em rất sợ khi đã xa nhau
Anh sẽ ngả vào một vòng tay khác
Vòng tay ấm khiến tim anh rung động
Quên mất một người luôn ngày nhớ đêm mong
Hoàng hôn cách bình minh mấy lả
Thế giới già đi, mọi sự cũng đổi thay
Sao Hôm nở chưa kịp tàn Sao Mai đã mọc
Bài hát ngày xưa giờ đã không ai hát nữa rồi
Em gắng sức nhưng làm sao giữ nổi
Những tia sáng của vầng dương khi bóng tối đến tìm?
Anh không nói như là không có gì để nói
Tình nhạt phai tình là hình sương bóng khói
Em luôn phải giữ gìn những cái quá mong manh!?
Em cảm thấy nhưng lại không muốn hiểu
Tình yêu muộn mằn,
Em phải làm gì để có thể có được anh?
Có những ước mơ, ngoài anh không ai hiểu được.
Cứ cố nói những điều vô nghĩa nhất.
Em sợ mất mình khi đang để mất anh.
Đành tìm sự sẻ chia của mây bay, gió thổi
Tiếng thở dài của đêm cũng là lời an ủi
Hãy đừng buồn…