images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Nếu chỉ là giấc mơ...
Tôi thường xuyên mất ngủ những đêm chồng vắng nhà. Để khỏi suy nghĩ hay tưởng tượng linh tinh tôi thường phải uống rượu để dỗ mình ngủ.

Lần đó chồng báo đi công tác 2 ngày, vậy là giống những lần trước, tôi vừa dỗ ngủ bằng 1 chai vang đỏ xong thì chồng đột ngột trở về. Lúc nhìn thấy anh ấy tôi còn chỉ tay vào anh, vừa cười vừa khóc:
- Anh đi rồi còn quay lại hù em làm gì? Em xấu xa thế này có làm anh vui không?
- ...
- Ờ, anh vui chứ. Anh có nhiều thêm còn em chỉ mất đi... Anh làm sao hiểu được...
- ...
Chồng tôi không nói gì cả, anh ấy lấy thêm 1 chai rượu nữa, ngồi xuống cạnh tôi rồi bảo:
- Em uống được nữa không? Uống thêm với anh một chút.
- Uống thì uống, anh tưởng em sợ à? Nước mắt em còn nuốt được nữa là rượu.
- Ừ! Anh biết.
Anh một ly, tôi cũng một ly, sau đó tôi dần mất kiểm soát, những ức chế trong lòng tôi cố kìm nén bấy lấu nay trôi tuột ra hết, rồi tôi cào cấu, cắn xé chồng, khóc bù lu bù loa như một kẻ điên...

Sáng hôm sau nghe tiếng chuông báo thức tôi tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trong vòng tay của chồng, quần áo cũng được thay mới, sạch sẽ tinh tươm cứ như tối qua chưa xảy ra bất cứ chuyện gì. Cố vắt óc nhớ xem mình có nói gì làm tổn thương anh ấy hay không nhưng không tài nào nhớ nổi. Xoay người lại nhìn chồng, tôi hoảng hồn khi trên mặt anh ấy xuất hiện chi chít những vết xước như bị mèo cào, bắp tay trái còn dán mấy miếng băng Urgo. Đây chắc chắn là "sản phẩm" đêm qua của tôi rồi. Trong tim chợt trào dâng cảm giác thương xót anh đến tột cùng. Anh từng nói "vợ chồng có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu", biến cố này anh ấy có thể cùng tôi ghánh vác, tại sao tôi cứ mãi ôm khối ung nhọt trong lòng để tự làm khổ mình? Tại sao không thể biến họa thành phúc? Ừ, đằng nào đứa bé đó cũng là máu mủ của anh, hai con tôi cũng rất vui vẻ tiếp nhận nó, chồng thì vẫn là chồng mình cùng lắm thì cấm chồng không được gặp H.A riêng mà không có vợ đi cùng, hoặc thậm chí chẳng cho gặp luôn. Cứ ích kỷ đi, cứ ôm chặt đi, cứ ghen tức đi, chả sợ người đời chê cười. Tôi của cái thời đạp trên dư luận, miệng đời mà sống đâu rồi? Chỉ cần người đàn ông này vẫn là chồng mình, vẫn ôm mình hàng đêm, vẫn yêu thương mình thì dù trời có sập cũng chả sao… Càng nghĩ càng thấy lòng nhẹ nhõm.
Vừa định dậy đi làm thì chồng tỉnh ngủ, anh bảo:
- Em xin nghỉ phép mấy ngày được không?
- Để làm gì?
- Đi chơi với anh.
- Đi đâu?
- Còn lâu mới nói (lại giọng điệu tưng tửng, gây cười)
- Không nói thì thôi, không nghỉ.
- Nghỉ đi mà, anh năn nỉ...
- Kệ anh…
- Em thích đi đâu?
- Anh thích đi đâu?
- Chỗ nào em thích thì anh cũng thích.
- Vậy em chỉ thích ở đây.
- Ừ… Ở đây thì ở đây…
…Sau đó tôi bị đè nghiến xuống giường…
Chưa kịp “làm ăn gì” thì đã nghe tiếng bọn trẻ con inh ỏi ngoài cửa phòng:
- Con gái: Mommy (từ ngày học được vài chữ tiếng Anh, con gái luôn gọi mẹ là Mommy, bố là Daddy), trễ giờ rồi, mommy dậy đưa con đi học.
- Con trai: Suỵt, Chíp có thể dịu dàng một chút được không? Con gái mà hung dữ quá là không tốt đâu. Em phải gõ cửa phòng trước rồi mới gọi mẹ chứ.
- Con gái: Mommy, anh Bin nạt con…
- Con trai: Anh nói không nghe sau này hung dữ ráng chịu…
Hai vợ chồng chỉnh trang quần áo xong, chồng tôi vừa mở cửa phòng thì bọn trẻ con hét lên:
- Con trai: Sao bố lại ở nhà?
- Con gái: Daddy bị mèo cào hả? Cái mặt thấy ghê… (giọng giống y chang thằng anh chê em).
- Chồng: Ừ, vì bố không ngoan nên đêm qua bị một con mèo to cào (vừa nói vừa quay vào trong liếc vợ).
- Con gái: Daddy mà cũng không ngoan hả? Sao daddy lại không ngoan?
- Con trai: Làm người ai chẳng có lỗi (tôi suýt té xỉu vì câu này của con trai), có lỗi là không ngoan, em hiểu chưa?
- Chồng: Con trai giỏi lắm, chiều nay đi học về hai bố con mình bơi thi nhé (con trai tôi rất thích bơi thi với bố dù lần nào cu cậu cũng thua).
- Con gái: Cái mặt daddy ghê quá, ra bể bơi người ta cười đó, daddy đừng đi…
07:46 CH 24/04/2016
Nếu chỉ là giấc mơ...
Lâu lắm rồi tôi mới trở lại diễn đàn này và thật không ngờ câu chuyện của mình được nhiều người quan tâm, chia sẻ đến thế. Cảm ơn tất cả các bạn đã động viên, tư vấn, đồng cảm hoặc nghi ngờ tính chân thực của câu chuyện :).
Để không phụ công các bạn đã lắng nghe, chia sẻ, tôi sẽ kể nốt một số diễn biến tiếp theo và kết thúc tâm sự của mình trên diễn đàn này sớm.

Hè năm ngoái nhà tôi chào đón thêm 1 thành viên mới. Bố mẹ chồng tôi đích thân đưa thằng bé vào. Ban đầu nó hơi nhát do lạ nhà, đi đâu cũng bám ông bà nội, hai con tôi rất thích anh, chúng tặng quà cho anh, có cái gì đều chia sẻ với anh. Nhìn bọn trẻ tíu tít bên nhau tôi thấy mừng. Chồng tôi cư xử công bằng với cả ba đứa. Tuy nhiên vì là trẻ con nên không tránh khỏi những lúc chí chóe, giận hờn nhau. Hai vợ chồng tôi luôn để bọn trẻ “tự xử” và tự giàn hòa với nhau nhưng ông bà nội cứ thấy tụi nhỏ chí chóe thì lại quay ra mắng hai đứa em mà không phân biệt đúng sai khiến hai đứa em không ít lần ấm ức. Điển hình là một hôm thằng bé Bin hì hụi cả mãi mới lắp xong bộ Lego mô hình xe tăng, lúc cu cậu đang ngồi ngắm nghía thành quả thì bị thằng anh đang chơi đùa với con bé em chạy qua đá phải, chiếc xe tăng bị rã ra từng mảnh. Thằng bé Bin hét to:
- Bin: Anh M. với Chíp kỳ quá! Hai người vô duyên vừa thôi chứ!
- M: Sao em lại để giữa nhà? Anh mải chạy làm sao mà nhìn thấy?
- Bin: Anh làm sai thì phải xin lỗi em chứ!
- M: Anh không sai mà. Em sai thì có.
- Bin (hét to): Anh xin lỗi em đi! Nếu không xin lỗi thì ráp lại chiếc máy bay cho em.
- M (vừa khóc to vừa nói): Mẹ ơi, con muốn về nhà, con không thích ở đây nữa…
- Ông nội: Bin, cháu phải nhường anh chứ, sao cháu làm anh khóc?
- Bin (khóc): Anh M. là anh thì phải nhường cháu chứ, sao ông bắt cháu nhường anh?
- Ông nội: Sao cháu cãi lời ông? Cháu hư quá rồi.
- Bin: Cháu không hư, anh M. hư.
- Bà nội: Bin không được cãi lời ông như thế. Anh bị ốm, cháu nhường anh một chút không được à?
- Bin (càng khóc to hơn): Cháu không chịu…


Lúc này cả hai vợ chồng tôi đang ở trong bếp, tôi định chạy ra thì chồng tôi bảo:
- Để anh ra cho, em làm nốt nhé.
- Ừ. Anh ra xem thế nào, đừng mắng bọn trẻ.
- Anh biết rồi.
Vừa thấy chồng tôi, mẹ chồng nói luôn:
- Mẹ chồng: Đấy, bố mày ra mà dạy thằng Bin đi, ông nói mà nó cứ cãi nhem nhẻm.
- Chồng: Cháu còn nhỏ, mẹ từ từ dạy cháu, to tiếng quá tụi nó sợ. Bin và M. ra đây bố nói này.


Vậy là chồng lại mất một hồi phân tích cho hai đứa trẻ. Chỉ một lát sau chúng đã bá vai nhau cười hi hi ha ha.
Khi chồng quay trở lại bếp tôi bảo anh:
- Anh có cách nào nói bố mẹ đừng can thiệp vào chuyện của bọn trẻ con được không? Chúng mau giận mau quên nhưng đôi khi cách phân xử không rõ ràng của người lớn sẽ làm ảnh hưởng đến tâm lý tụi trẻ, giống như chuyện vừa rồi vậy…
- Anh cũng tính nói chuyện này với bố mẹ.
- Ừ, anh lựa lời khéo một chút kẻo bố mẹ lại nghĩ em này nọ…
- Em đừng lo nghĩ nhiều, những chuyện này cứ để anh…


Nhiều chuyện nhỏ nhặt nhưng cũng làm tôi mệt mỏi, luôn phải gồng mình để trong ấm ngoài êm. Có một quãng thời gian đêm nào tôi cũng mơ thấy mình rơi xuống một cái vực không đáy hoặc lạc giữa bầy rắn (loài vật tôi sợ nhất), hoặc bị người ta đuổi... mà không biết làm cách nào thoát thân. Sau đó một bác sĩ tâm lý có giải thích cho tôi biết rằng những giấc mơ kỳ cục này không phải điềm gở gì hết mà chẳng qua người mơ đang có vấn đề bế tắc trong cuộc sống khiến nó ăn sâu vào tiềm thức rồi tạo nên ảo ảnh là những giấc mơ...
06:08 CH 23/04/2016
Nếu chỉ là giấc mơ...
Cuộc đời của chị có 1 số điểm làm em thấy như gặp chính mình trong đó chị à,

Em cũng đang thấm lắm, nỗi buồn không biết chia sẻ cùng ai, khi người em hẹn ước sẽ nên nghĩa trăm năm - anh - khi em gõ những dòng này - đang chăm sóc con của anh với người đàn bà khác. Nếu không tính tin nhắn anh gửi cho em, bảo yêu em , em đừng lo trước khi anh đi nửa vòng trái đất đến thăm , chăm sóc bệnh cho con của họ thì coi như không hề liên lạc với em cả nửa tháng nay rồi.

Hết lần này đến lần khác, 4 năm rồi, anh ấy còn chẳng hy sinh cho riêng em một điều gì như anh P chồng chị đâu, luôn có lý do nào đó...., chỉ NÓI là yêu em thôi. Tình hình hiện nay gần như em cảm thấy tình yêu đã ra đi. Mỗi người 1 nước, những lúc em buồn nhất, nếu em nói ra cảm xúc, anh ấy sẽ im lặng vài ngày. Anh ấy sẽ dành cho em 5 đến nhiều nhất 30' phút nói chuyện mỗi ngày, nếu em giữ được tâm trạng vui vẻ, nếu em ngồi canh màn hình máy tính liên tục từ 9g đến 12g đêm để trông chừng lúc nào anh rảnh được....

Vậy mà, em vẫn ghi khắc lời ước hẹn cũ trong tim, muốn quên đi tình yêu đó mà chưa làm được. Em cũng muốn coi đó như 1 cơn mơ, hoặc thậm chí muốn mình bị mất đi phần ký ức về tình cảm đó để sống dễ dàng hơn ...

Em cũng như chị, ko nỡ hành hạ người mình yêu nữa, ko muốn làm người đó thêm mệt mỏi vì quá yêu thương họ, hoặc có thể do em mường tượng được, anh ấy không sẵn lòng nghe em than thở, ko sẵn lòng làm gì đó xoa dịu em đâu... Có lẽ ai phải trải qua như chúng mình mới hiểu, chị nhỉ, Tự đào hố chôn chặt mọi cảm xúc đớn đau...

Trong thời gian ở một mình hiện nay, không con cái, không tình yêu, không hy vọng, không rất nhiều thứ về mặt tinh thần,...... hiệu suất công việc của em đang kém đi, vì những đêm không ngủ an giấc được, xem film, đọc webtretho đến mấy giờ sáng, với 1 tâm trạng trống rỗng, đúng, tâm trạng trống rỗng ...


Em ơi, chị không biết nói gì để an ủi em bởi vì chỉ những người trong cuộc mới hiểu được. Tuy nhiên chị nhận thấy điểm sáng duy nhất của em là em vẫn chưa có gì ràng buộc với anh ấy vì vậy lúc này là lúc mình cần lý trí để suy xét. Người đó có thực sự xứng đáng để em mòn mỏi đợi chờ không? Nếu em cứ đợi chờ rồi em sẽ có kết quả gì? Sống trong cảm giác nghi ngờ hoặc không nắm bắt được tâm lý của người đồng hành sẽ rất khổ em ạ. Huống hồ qua những gì anh ấy đã thể hiện chị có cảm giác anh ấy chưa thật sự toàn tâm toàn ý yêu em (sorry em vì chị nói thẳng, có lẽ sẽ làm em buồn). Đừng quá hy vọng hay đặt niềm tin vào lời hứa của những người đàn ông thiếu trách nhiệm em nhé. Mong em được hạnh phúc. Thương!
05:46 CH 19/04/2015
Nếu chỉ là giấc mơ...
Cảm ơn những lời động viên, chia sẻ của tất cả mọi người. Các bạn yên tâm, tôi sẽ cố gắng hết mức có thể để giữ chồng cho mình và giữ bố cho các con. Dù anh ấy chỉ còn cái xác không hồn tôi cũng nhất định không buông tay huống hồ tôi biết rõ anh ấy thật sự rất yêu tôi. Kinh nghiệm đã trải qua với người yêu cũ khiến tôi tỉnh táo hơn, bớt sốc nổi hơn, cái "tôi" cũng dễ bị khống chế bớt. Những gì tôi viết ra đây chỉ để giải tỏa những cảm xúc bị kìm nén trong lòng mà không biết trút vào đâu hoặc tâm sự với ai. Tình huống khó xử mà :). Tôi đang cố gắng mỗi ngày cóp nhặt thêm những niềm vui dù là nhỏ nhất để lấp dần cái hố đầy đau thương kia. Giống như bây giờ, hai đứa trẻ đang chí chóe chơi cờ cá ngựa, bố chúng nó bận rộn làm món thịt nướng kiểu Nga, trong khi mẹ chúng thảnh thơi nằm lướt web... Thôi thì cứ coi như trời xanh ghen tị với hạnh phúc thế gian để tạo thêm sóng gió...

Chúc mọi người Chủ nhật vui vẻ, hạnh phúc bên những người thương yêu. @};-
05:20 CH 19/04/2015
Nếu chỉ là giấc mơ...
Tin vui duy nhất cho "sự kiện" này đó chính là tôi đã giảm được gần 6kg, form người gần như trở lại thời con gái. Tuy tinh thần không được thoải mái lắm nhưng da dẻ được chăm sóc nhiều nên cũng mượt mà hơn, kết quả này là nhờ cái sở đoản "buồn thì phải tiêu tiền" từ thời trẻ tuổi lông bông bỗng nhiên bị khơi dậy. Mấy hôm trước chồng đùa: "Có âm mưu đổi "máy in tiền" mới hay sao mà ngày càng làm dáng thế? Xem ra anh già hơn em mất rồi." Đúng là anh già đi rất nhiều, ngay cả khi ngủ đôi lúc lông mày vẫn nhíu chặt. Tôi càng tỏ vẻ thoải mái, không thay đổi thái độ, tình cảm đối với chồng thì anh càng để ý. Anh sợ tôi cố giấu những cơn sóng ngầm trong lòng. Thi thoảng anh lại cầm tay vợ đưa lên vả vào mặt mình rồi nói: "Em có thể mắng anh, thậm chí sỉ nhục anh cũng được, đừng cố gắng chịu đựng". Lần nào cũng thế, tôi chỉ cười "Em không nỡ". Tôi không nỡ làm chồng phiền muộn hơn nên chỉ tự đào hố chôn sự lo lắng, bất an, nỗi buồn vào tận đáy lòng. Tôi nguyện nhận hết những thương đau về mình để gia đình được yên ấm, để các con vui vẻ, khỏe mạnh, để níu người đàn ông của đời mình được chặt hơn... Chỉ những khi anh đi công tác, khi hai con đã ngủ say tôi mới có thể buông thả mình, uống rượu cho tới khi thần kinh tê liệt hoặc nằm xem tivi cả đêm với tâm trạng trống rỗng. Nhưng chỉ thế thôi, khi mặt trời vừa ló dạng cũng là lúc tôi trở lại hình mẫu mẹ hiền, vợ đảm.
Như đêm nay cũng vậy, chắc sẽ rất dài...
05:07 CH 16/04/2015
Nếu chỉ là giấc mơ...
Ngược lại với mẹ, hai đứa con tôi cực kỳ hứng thú với việc nó sắp có 1 anh trai mới. Con của H.A cũng chỉ lớn hơn con trai tôi gần 1 tuổi nhưng lại khác năm cho nên nghiễm nhiên thằng bé được làm... anh cả. Từ khi biết sự thật ngoài việc cố gắng đè nén cái tôi xuống để giữ hòa khí trong gia đình tôi còn phải làm "công tác tư tưởng" cho hai con. Chồng tôi bảo hãy để anh ấy nói với các con nhưng tôi không đồng ý, tuy bọn trẻ không biết gì về những rắc rối của người lớn nhưng cũng cần phải tế nhị. Vậy là mỗi tối trước giờ đi ngủ của bọn trẻ, thay vì đọc truyện cho các con nghe tôi lại bịa 1 câu chuyện về đại gia đình nhà gấu. Câu chuyện đại loại: Có gia đình nhà gấu nọ sống rất vui vẻ, hòa thuận. Gấu bố giỏi giang, dũng cảm, gấu mẹ dịu dàng, cần mẫn, gấu anh thông minh, lém lỉnh, còn nàng gấu em tuy bướng bỉnh nhưng rất ngoan ngoãn. Một ngày kia gấu bố tìm thấy một gấu con thất lạc từ nhiều năm và mang gấu con về chăm sóc nhưng hai anh em nhà gấu lại không chấp nhận nhà có thêm 1 gấu con nữa cho nên hai anh em suốt ngày trêu chọc gấu con. Chỉ đến khi gấu anh mải chơi, bị rơi xuống suối, gấu con không ngại nguy hiểm, nhảy xuống cứu. Từ đó ba anh em gấu mới bắt đầu đoàn kết, yêu thương nhau... Khi kể đến đoạn gấu con nhảy xuống suối cứu gấu anh, tôi dừng lại hỏi các con:
Mẹ: Các con có biết vì sao gấu con dù bị anh em nhà gấu trêu chọc, bắt nạt nhưng vẫn bất chấp nguy hiểm nhảy xuống suối cứu gấu anh không?
Con gái (gần 4t): Vì gấu con tốt bụng.
Con trai (6t): Không phải. Vì gấu con là anh em với gấu anh.
Con gái: Anh em giống như em với anh Bin hả?
Con trai: Đúng rồi. Anh em thì phải thương nhau chứ...
Con gái: Nhưng sao gấu anh với gấu em lại bắt nạt gấu con?
Con trai: ... (thở dài) Ai mà biết được...
...
Truyện nhà gấu kéo dài cả tháng mới hết, tụi trẻ nghiện đến nỗi tối nào cũng bắt mẹ kể tiếp. Một buổi tối sau khi kể xong đoạn 3 anh em gấu cùng giúp đỡ 1 cụ già đi qua đường phố đông người xong tôi ướm hỏi các con:
- Mẹ: Nếu nhà mình cũng có thêm một anh trai giống nhà gấu thì sẽ thế nào nhỉ?
- Con trai: Thì con sẽ có người chơi cờ vua và đá bóng cùng...
- Con gái: Mẹ đẻ... anh trai nữa hả mẹ?
- Con trai: Chíp ngốc thế. Mẹ chỉ đẻ em bé được thôi. Anh trai thì phải lớn hơn mình chứ.
- Mẹ: Nhưng mà Bin và Chíp có thích anh trai không?
- Con trai: Thích ạ.
- Con gái: Con không thích anh trai, con chỉ thích công chúa thôi.
- Con trai: Mình Chíp là công chúa được rồi.
- Mẹ: Nếu nhà mình có thêm anh trai, các con có bắt nạt anh giống như anh em nhà gấu không?
- Con trai + con gái: Không.
- Mẹ: Ừ. Đúng rồi. Vì các con đều là anh em ruột...

Đến bây giờ hai con tôi đã biết chúng nó thật sự có 1 anh trai giống anh em nhà gấu. Hai anh em được bố cho xem ảnh anh trai và chúng nó đang háo hức chờ đón anh trai vào kỳ nghỉ hè này. Hai anh em thậm chí còn tranh nhau nghĩ quà tặng cho anh trai khi gặp mặt... Chỉ có mẹ chúng lúc nào cũng cố giấu tâm trạng bất an...
10:26 SA 15/04/2015
Nếu chỉ là giấc mơ...
Kể từ sau chuyến đi chữa bệnh cho con trai từ Singapore về, chồng tôi thường hay có những giây phút thất thần, hoặc thừ người suy nghĩ - điều mà trước kia hầu như không thấy ở một người đàn ông hài hước, hoạt bát như anh ấy. Tôi không biết liệu trong tâm tư anh ấy ngoài việc lo lắng, thương nhớ con trai ra liệu có nhân tiện mà xót thương mẹ của nó nữa hay không? Có lẽ vợ chồng tôi cần phải ngồi lại để bàn bạc xem bao nhiêu thời gian anh dành cho hai đứa con chung của chúng tôi, bao nhiêu thời gian anh dành cho đứa con riêng của anh và...
Mọi người cứ bảo tôi bao dung, vị tha nhưng thực ra tôi không được tốt đẹp đến thế, tôi ích kỷ chỉ muốn giữ bố cho con của mình cho nên tôi yêu cầu chồng tôi tạm thời chưa nói chuyện này với bố mẹ hai bên.
Nhưng rồi giấy không gói được lửa, gia đình chồng tôi cũng biết, ban đầu ông bà nội còn tỏ vẻ e dè khi nói về chuyện của thằng bé trước mặt tôi nhưng sau đó họ mặc nhiên bàn luận chuyện thằng bé giống ai, sau này cho nó học trường nào... còn sôi nổi hơn cả họp tổ dân phố. Tự dưng có thêm 1 đứa cháu để ôm ấp, yêu thương ai mà chẳng thích, nòng nọc rồi cũng phải quay về tổ ếch của nó chứ, tôi cay đắng nghĩ thầm. Thân phận của tôi bây giờ đã khác, nói gì cũng phải nhòm trước ngó sau kẻo mang tiếng "tệ bạc" với con chồng...
Mọi ấm ức, buồn phiền cứ thế bị nuốt ngược vào trong.
06:43 CH 14/04/2015
Nếu chỉ là giấc mơ...
Hôm nay cũng đã tròn 1 năm kể từ khi chồng tôi đi công tác về và phát hiện ra mình có 1 đứa con riêng. Cũng đã lâu tôi không vào webtretho vì thực lòng tôi không biết nên chia sẻ thêm điều gì với tất cả những người đang an ủi tôi trên diễn đàn này. Kể chuyện buồn nữa thì sợ các bạn buồn theo, mà chuyện vui... chưa biết chừng nào mới tới. Nhiều khi ngẫm lại thấy đời người ngắn chẳng tày gang nhưng biết tìm chốn nào để không vướng khỏi những ái ố thất thường? Có những sự thật thà không biết thì thôi, biết rồi sẽ khiến con người ta không thể an nhiên tự tại như cũ được nữa...
05:58 CH 14/04/2015
Nếu chỉ là giấc mơ...
Đã hơn 8 tháng trôi qua kể từ ngày cơn ác mộng bất ngờ ập đến cuộc sống gia đình tôi. Cảm ơn các bạn đã dõi theo câu chuyện và an ủi tôi trong suốt thời gian tôi "down" nhất. Chắc hẳn các bạn đều đang nghĩ rằng sóng gió đã qua đi và tôi quay trở lại cuộc sống hạnh phúc, yên ấm thủa nào. Tôi ước gì sự thật là như vậy. Nhưng câu chuyện của tôi đáng tiếc vẫn chưa có happy ending nếu như không muốn nói nó càng ngày càng diễn biến theo chiều hướng xấu đi. Tôi không biết mình có thể kiên trì chịu đựng đến bao giờ...
01:09 CH 08/01/2015
Nếu chỉ là giấc mơ...
Chào các bạn, mấy tuần qua tôi bận xử lý nhiều vấn đề nên không có thời gian update câu chuyện, cảm ơn các bạn vì những lời động viên, an ủi. Sự thông cảm, đồng tình của các bạn khiến tôi vững tin hơn về quyết định của mình.

Chồng tôi và H.A vừa đưa con trai qua Singapore để mổ tim. Ơn trời, mọi chuyện đều tốt đẹp, thằng bé đã vượt qua cửa tử nhưng vẫn cần rất nhiều công sức, tiền bạc để có thể mang lại cho nó một trái tim khỏe mạnh, bình thường như bao đứa trẻ khác.

Có lẽ nhiều bạn sẽ cho rằng tôi quá liều khi để chồng đi cùng H.A và con trai tới một vùng đất lạ, khó gặp người quen. Đứa bé cần bố, chồng tôi cần bù đắp cho nó, còn tôi không thể đi theo họ để mà...trông chồng hay tạo hình ảnh "hai bà một ông" gây cười cho thiên hạ. Thật sự tôi đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều nhưng cuối cùng bắt buộc phải lựa chọn, lựa chọn tin chồng, lựa chọn chân lý "mắt không thấy, tim không đau".

Mấy ngày qua tôi luôn tìm cách cho mình bận rộn để lấp đi những suy nghĩ, hình dung tiêu cực. Chồng tôi dường như hiểu được tâm lý vợ, đêm nào anh ấy cũng gọi điện thoại nói chuyện rất lâu rồi bất kể khi nào tôi gọi anh ấy cũng nhấc máy nghe luôn. Trước khi đi anh ấy đã nói với tôi rằng hãy tin tưởng anh ấy, chỉ một lần mắc sai lầm khiến anh ấy thấm thía lắm rồi, anh ấy sợ mất tôi, sợ những tháng năm hạnh phúc vừa qua sẽ tuột khỏi tầm tay. Trước mặt chồng tôi tỏ ra rất kiên định, hoàn toàn tin tưởng chồng nhưng anh ấy đâu biết tôi đã từng một lần bị phản bội vì vậy dù có thực sự tin tưởng chồng thì trong tâm trí tôi vẫn luôn hiện diện một nỗi sợ hãi mơ hồ. Sợ hãi sự đổ vỡ, sợ hãi mất mát, sợ hãi nỗi đau cào xé tim gan...
Hạnh phúc đối với tôi sao quá nhọc nhằn...
06:41 CH 02/07/2014
Nếu chỉ là giấc mơ...
Trở về nhà sau mấy ngày lang thang ở biển tôi cố gắng lấy lại vẻ bình tĩnh, vẫn đối xử với chồng dịu dàng như trước. Chúng tôi tạm thời không nhắc đến chuyện này, chồng tôi có lẽ sau khi tiết lộ sự thật thì như trút được ghánh nặng, anh đã không còn giật mình hay mất ngủ. Hàng đêm nằm bên cạnh chồng, ngắm anh ấy ngủ say mà lòng tôi rối bời. Tôi nhất định phải làm gì đó để giải tỏa bớt căng thẳng cho chính mình và xử lý tình huống dở khóc dở cười này.

Cân nhắc mãi cuối cùng tôi quyết định gặp H.A cho dù có giận H.A bao nhiêu nhưng tôi vẫn phải đối diện với cô ấy. Tôi nói dối chồng là đi công tác mấy ngày rồi bay thẳng ra Bắc, về nhà H.A.

Nhìn thấy tôi xuất hiện trước cửa nhà, H.A tỏ vẻ ngượng ngùng cực độ. Tôi nói luôn:
- Mình về đây để thăm... con trai của H.A và P.
- ... Xin lỗi H., nếu không phải vì con mình bị bệnh thì mình đã không tìm đến P.
- H.A nói vậy là sai rồi. Trước đã sai, giờ càng sai hơn. P. có quyền được biết, con của hai người có quyền được biết...
Tôi chưa nói xong H.A đã bật khóc tu tu. Rồi cô ấy nói rằng việc giấu P. sinh con một mình là quyết định sai lầm lớn nhất cuộc đời cô ấy. Cô ấy đã từng hối hận vì không thể cho con một mái ấm gia đình trọn vẹn. Cô ấy càng đau lòng hơn khi thấy gia đình tôi hạnh phúc, các con tôi được cả cha lẫn mẹ yêu thương... Về phần mình, tôi cho H.A biết tôi cũng thật sự rất đau lòng, tôi hiểu và thông cảm với nỗi vất vả khi làm mẹ đơn thân của cô ấy nhưng tôi khó chấp nhận được việc cô ấy tự ý sinh con một mình mà không nghĩ tới những hệ lụy sau này... Mối quan hệ của chúng tôi sẽ giải quyết ra sao? Còn đứa trẻ, làm sao chồng tôi và cô ấy có thể bù đắp được những mất mát mà nó đang phải ghánh chịu?.. Tôi cũng nói luôn tôi sẽ cùng chồng và cô ấy tập trung chữa bệnh cho đứa trẻ, và tất cả mọi vấn đề liên quan tới việc chạy chữa cô ấy cần trao đổi với cả hai vợ chồng chứ không phải chỉ với một mình chồng tôi. Tôi sẽ không cấm cản chồng thăm con song tôi hy vọng cả hai người sẽ không làm gì để rối rắm thêm cục diện hiện tại...

Lúc gặp con trai riêng của chồng, tim tôi nhói đau. Nó quá giống chồng tôi và con trai tôi. Một đứa trẻ thông minh, lanh lợi nhưng lại gầy gò ốm yếu vì bệnh tật gây ra. Bản năng của người mẹ khiến tôi thực sự thương xót nó. Trong cơn xúc động, tôi đã đề nghị H.A để nó gọi tôi là ... mẹ nuôi. Tôi giải thích với cô ấy, việc này sẽ thuận lợi hơn để tôi tiếp xúc nó trong suốt quá trình chữa bệnh, hơn nữa sau này tôi cũng không muốn nó nhìn tôi với cặp mắt đề phòng một bà "mẹ ghẻ" bất đắc dĩ...
12:43 CH 17/06/2014
Nếu chỉ là giấc mơ...
Cảm ơn các bạn đã lắng nghe câu chuyện của đời tôi. Có nhiều bạn cho rằng đây chỉ là chuyện hư cấu, tôi hoàn toàn hiểu suy nghĩ của các bạn. Nhưng bạn ơi trong cuộc đời này không gì là không thể xảy ra. Chính tôi ngay từ đầu khi lập topic này để dốc ruột dốc gan cũng đã phải thốt lên rằng: nếu cuộc đời tôi chỉ là một giấc mơ - giấc mơ không có thật... Với những gì đã xảy ra tôi tin rằng mỗi con người đều có một số mệnh riêng, đôi khi lý trí cũng không thể điều khiển và lèo lái được.

Trở lại câu chuyện của tôi: Đúng là chồng tôi có con riêng với H.A. Chuyện đó xảy ra trước cuộc hôn nhân của chúng tôi. Hai người đã quan hệ với nhau trong thời gian chồng tôi đang băn khoăn không biết tình cảm của anh đối với tôi có phải là tình yêu không. Anh ấy vẫn ngỡ tôi là bạn tri kỷ còn H.A mới là bóng hồng trong tim mình. Nhưng ở bên H.A anh ấy nhận ra tình cảm của anh đối với H.A đã là chuyện quá khứ còn H.A đối với anh cũng không còn là tình yêu thủa nào. Họ chia tay nhau trong bình yên. Ngay sau đó anh thổ lộ tình cảm với tôi rồi chúng tôi làm đám cưới. Về phần H.A, khi cô ấy phát hiện mình mang thai con của chồng tôi thì im lặng, chọn cách làm một người mẹ đơn thân. H.A sống rất khép kín, ngoài chồng tôi ra cô ấy không liên hệ với bất kỳ ai trong lớp cho nên bạn bè đều không biết cô ấy mang thai và sinh con. H.A định giấu đứa trẻ làm "tài sản" riêng của cô ấy. Chồng tôi có lẽ cũng không biết nếu như đứa trẻ không phát hiện bị mắc bệnh tim khiến H.A buộc phải tiết lộ với chồng tôi để anh ấy có thể cứu con...

Tôi viết topic này sau hai ngày chồng tôi thú nhận về chuyện con riêng. Chồng tôi nói rằng anh ấy không thể giấu tôi mãi, anh ấy cần sự tha thứ, cảm thông của tôi để có thể đường đường chính chính mà chăm lo cho đứa con trai anh ấy không hề biết sự có mặt của nó cho đến khi nó 6 tuổi...

Các bạn có thể hình dung cảm xúc của tôi khi đó không? Shock, đau, thất vọng và lo lắng... Nếu chồng ngoại tình, tôi có thể rủa xả anh ấy hay đặt luôn tờ đơn ly dị vào tay anh ấy mà không hề cảm thấy hối tiếc, đằng này tôi hầu như rơi vào tình huống tiến thoái lưỡng nan, chẳng thể đóng băng mà cũng không thể bốc cháy. Tôi đã bỏ chồng con lại thành phố, một mình xách túi ra biển nằm ngẫm nghĩ đến sự bế tắc trong chuyện tình cảm, gia đình của mình. Chồng tôi chẳng có lỗi gì cần tôi tha thứ nhưng tôi phải làm sao để chấp nhận sự thật này? Chồng là bố của các con tôi đồng thời cũng là bố của con của người phụ nữ khác. Tôi không phải là người cực đoan nhưng không thể tránh khỏi tư tưởng chiếm hữu chồng... Càng nghĩ tôi càng giận H.A ghê gớm. Nếu cô ấy không giấu chồng tôi sinh con một mình thì có thể họ đã là 1 gia đình trọn vẹn, cô ấy không phải vất vả nuôi con một mình và nhất là đứa trẻ cũng sẽ không thiếu vắng vòng tay cha trong ngần ấy năm trời...
11:03 SA 17/06/2014
Nếu chỉ là giấc mơ...
Con gái được hơn 1 tuổi thì chồng tôi được thăng chức, cũng từ đó gia đình tôi dần ít đi những cuối tuần mẹ lui cui trong bếp, bố bày trò cho hai con phá phách hoặc cả nhà cùng đi uống café, chơi game, dã ngoại, du lịch… Tôi thường phải tìm cách xoa dịu hai con, đặc biệt là con trai lớn khi cu cậu bắt đầu biết giận hờn, trách bố mỗi khi bố vắng nhà. Bố của tụi trẻ thì luôn tỏ ra áy náy vì thế anh dành hết thời gian rảnh hiếm hoi để bù đắp cho vợ con. Tình cảm giữa hai vợ chồng tôi vẫn nồng nàn như thủa ban đầu cho dù tôi không thể nào lấy lại vóc dáng như trước khi sinh con còn anh ngày càng phong độ. Có nhiều người nhận xét tôi già, xấu hơn chồng song cả hai chúng tôi chẳng ai quan tâm đến chuyện đó, đi dạo thì nhất định phải nắm tay nhau, ở nơi công cộng anh không ngại véo tai, vuốt tóc hay ôm eo vợ. Tôi chỉ cười xòa mỗi khi bị người quen cảnh báo “cẩn thận kẻo mất chồng” bởi với những gì đã trải qua tôi tin vào nhân cách bố của các con tôi. Tuy nhiên cũng có lần tôi giả lả với anh:
- Đến một lúc nào đó chồng chán vợ thì cứ nói cho vợ biết, vợ sẽ không hẹp hòi mà giam chồng trong cái lồng hôn nhân.
- Em hết việc để làm hay sao mà ngồi suy diễn bậy bạ thế? – Anh mắng tôi.
- Thì cứ nói trước vậy, biết đâu…
- Vớ vẩn.

Trước sinh nhật 2 tuổi của con gái, anh có chuyến đi công tác ngoài TP H. vài ngày, khi trở về tôi thấy anh tỏ vẻ rất mệt mỏi. Tôi chưa bao giờ thấy chồng căng thẳng đến vậy nhưng không hỏi gì bởi vì hai vợ chồng tôi có thói quen không tò mò vào công việc của nhau trừ khi mỗi người tự kể. Lần này cũng không ngoại lệ, tôi chỉ âm thầm chăm sóc chồng, nấu những món ăn anh thích, massage cho anh, kể những câu chuyện vui về con để anh bớt căng thẳng. Dù anh tỏ ra khá hơn nhưng vào ban đêm thi thoảng tôi thấy anh giật mình hoặc tỉnh giấc ra ngoài ban công hút thuốc – trước kia anh không hề có thói quen này hơn nữa chồng tôi được “nết ngủ” cực kỳ tốt, chỉ cần đặt lưng xuống giường thì trời sập anh ấy cũng chẳng biết. Hai tuần liền anh liên tục như thế song vẫn không hé răng nói nửa lời với vợ. Tôi suy nghĩ rất nhiều và cuối cùng quyết định “phá lệ” một lần.

Tối hôm đó, dỗ các con ngủ xong tôi pha hai ly café, rủ chồng lên sân thượng ngắm sao trời. Nằm cạnh nhau trên chiếc ghế thư giãn, tôi chủ động nắm tay chồng rồi hỏi:
- Anh có gì khó chịu trong người à?
- Không. Sao em hỏi thế?
- Dạo này em thấy anh có vẻ căng thẳng, lo lắng. Chia sẻ với vợ đi cho nhẹ bớt.
- Không có gì đâu. Anh chỉ hơi mệt thôi.
- Vậy thì đi khám bệnh xem sao.
- Không cần, anh vẫn bình thường mà.
- Em thấy anh không bình thường chút nào hết.
- …Ừ, có chuyện bất ngờ quá, anh nghĩ mãi không ra.
- Không nói với vợ được à?
…
Anh im lặng, quay sang ôm chặt tôi. Trái tim nhạy cảm của một người vợ, một người phụ nữ mách bảo tôi: chắc chắn chồng tôi đang có chuyện gì đó rất khó xử và có thể chuyện này liên quan đến gia đình chúng tôi.
11:40 SA 02/06/2014
Nếu chỉ là giấc mơ...
Mang thai là niềm hạnh phúc lớn lao nhưng đồng thời cũng là nỗi khó nhọc đối với tôi khi một mình vật lộn với những cơn ốm nghén khủng khiếp kèm nỗi nhớ chồng trong những đêm trống vắng. Cho dù chúng tôi thường xuyên chat, trò chuyện qua điện thoại song vẫn không thể nào khỏa lấp khao khát được chạm vào nhau, nhìn vào mắt nhau, cùng nhau làm những việc linh tinh hoặc thậm chí là tranh cãi nhau vì một vấn đề trời ơi đất hỡi. Tâm tư tôi chỉ có hình ảnh chồng, bóng đen quá khứ dường như đã bị vùi lấp sạch sẽ đến mức tôi không còn một chút hoài niệm hay liên tưởng nào.

Chẳng mấy chốc tôi đã trải qua gần 200 ngày đêm sống trong những cung bậc cảm xúc hạnh phúc, hồi hộp, nhớ mong, lo âu. Cục cưng lớn đến đâu thì vóc dáng mảnh mai ngày nào của tôi biến dạng đến đó, lúc này nhìn tôi không khác gì…con gấu mẹ vĩ đại. Ngoài việc không uống được sữa dành cho bà bầu ra, tôi thèm ăn mọi lúc mọi nơi, vừa ăn xong đã thấy đói, ăn đến khi bụng không chứa được nữa mà miệng vẫn muốn ăn. Bố mẹ hai bên chia nhau vào ở cùng tôi, các cụ không nỡ vứt bỏ nhà cửa trống không và cũng chẳng muốn xa nửa kia của mình vì vậy cứ “cặp” này ra thì “cặp” kia vào. Không muốn để các cụ vất vả nên tháng mang thai cuối cùng tôi thu xếp công việc về nhà chồng đợi sinh con, tiện cho bố mẹ hai bên chăm sóc sau khi sinh.

Chồng tôi luôn tỏ ra áy náy vì anh không thể về nước thăm hai mẹ con như đã hứa trước đó. Dù khá thất vọng nhưng tôi vẫn cố gắng tỏ ra vui vẻ, động viên chồng. Và trong lúc ở nhà chờ vượt cạn tôi đã vô tình gặp lại H.A.

Nhà chồng gần công viên duy nhất của TP. vì vậy ngày nào tôi cũng đi bộ ra công viên dạo một vòng. Sáng hôm đó tôi đang thong dong trên vỉa hè thì nhìn thấy H.A bước ra từ một cửa hàng tạp hóa. Cô ấy dường như nhìn thấy tôi thì vội vã quay đi nhưng tôi đã buột miệng gọi H.A trước. Cô ấy tỏ vẻ ngạc nhiên, hỏi dồn dập:
- Tí nữa thì mình không nhận ra H. Sắp sinh rồi à? Về nhà khi nào? P. có về cùng không?
- Ừ, mình về được hai tuần rồi. P. đi công tác, khi nào mình sinh thì mới về.
- Vậy à… - H.A thoáng xuất hiện nét trầm buồn.
- Mình tưởng H.A đang đi làm ở H.?
- Ừ, gia đình mình có việc nên mình nghỉ mấy tháng rồi…
- Thế thì hôm nào rảnh đi uống café cùng mình nhé.
- Ừ. Mình đi trước đây. Gặp lại sau nhé.
- Bye.

Khi H.A đi rồi tôi mới ý thức được sự thay đổi của cô ấy, hình như cô ấy béo lên nhiều so với kỳ họp lớp năm ngoái nhưng dù có béo lên thì cô ấy vẫn xinh đẹp như ngày nào, thậm chí tôi còn thích vẻ mũm mĩm này của cô ấy hơn. Buổi tối tôi kể cho chồng nghe chuyện này, chồng tỏ vẻ không để tâm lắm, chỉ dặn tôi đi lại cẩn thận. Tuy vậy nhưng trong lòng tôi tự dưng gợn lên cảm giác rất lạ lùng, tôi thực sự không thích vẻ hờ hững này của chồng, ít ra anh ấy cũng nên hỏi xem H.A thế nào.
06:26 CH 01/06/2014
Nếu chỉ là giấc mơ...
Gần ngày sinh, lo sợ tôi lớn tuổi, bệnh viện tuyến tỉnh không đủ an toàn nên em gái tôi nằng nặc bắt tôi lên một bệnh viện tuyến Trung Ương mà ở đó nó có bác sĩ thân quen. Do cái thai quá lớn và tôi tăng cân nhiều - 26kg trong suốt thai kỳ vì vậy bác sĩ chỉ định mổ. Chồng tôi về nước một tuần trước ngày sinh dự kiến nhưng lúc anh đang ở trên máy bay thì tôi có dấu hiệu sinh phải vào bệnh viện, và lúc anh đặt chân xuống sân bay trong nước cũng là lúc con của chúng tôi chào đời - một bé trai 3,7kg.

Tác dụng của thuốc gây tê khiến cơ thể tôi lạnh như bị ướp đá, nửa thân dưới hầu như không thể cử động và cũng không có cảm giác gì. Nửa mê nửa tỉnh nằm trong phòng hậu phẫu, tôi đếm từng giờ trôi qua để có thể gặp mặt con, gặp lại chồng. Tôi thực sự nóng lòng muốn biết xem con chúng tôi giống ai, muốn nhìn chồng xem anh ấy gầy hay béo, đen hay trắng. Nhớ lại suốt quãng thời gian mang thai, cơn đau chuyển dạ và thể trạng bây giờ nước mắt cứ thế tự nhiên chảy ra. Tôi đã làm mẹ, niềm khát khao cách đây gần hai năm đã trở thành sự thực.

Khi được y tá đẩy ra khỏi cửa phòng hậu phẫu người đầu tiên tôi nhìn thấy chính là chồng, anh chạy tới nắm chặt tay tôi, tuy không nói lời nào nhưng chúng tôi có thể đọc được cảm xúc hàm chứa trong mắt nhau. Về đến phòng bệnh anh tự tay bế tôi lên, đặt xuống giường xong liền giả bộ thở dốc:
- Vợ ơi, em nặng quá, sau này chắc anh phải tăng cường tập gym mới có thể bế nổi em...
Dù biết đó chỉ là câu nói đùa nhưng tôi thấy vô cùng khó chịu, quay mặt đi không nhìn chồng. Đấy là câu đầu tiên anh ấy nói với tôi sau hơn 200 ngày xa cách sao? Tôi đã rất khó nhọc mang thai và sinh con để đổi lại lấy sự "chê bai" của chồng, nước mắt lại tự nhiên chảy ra.
- ... Anh xin lỗi, anh chỉ nói đùa thôi... - Chồng tôi cuống cuồng trước phản ứng của vợ vì trước kia dù có bị anh "kích đểu" hay "chê bai" thế nào tôi cùng lắm chỉ xông vào cắn cấu anh chứ không hề tỏ ra phật ý.
Đúng lúc này mẹ chồng và mẹ đẻ tôi đi đón cháu về, nhìn thấy con dâu khóc mẹ chồng tôi không hiểu gì nhưng vẫn nguýt con trai một cái rồi bế cục cưng đến cạnh tôi:
- Con nhìn xem thằng chó con này thích chưa. Giống hệt thằng bố nó.
Mắt chưa kịp khô, nhìn thấy con xong lại ướt đẫm, tôi thực sự đã trở thành người phụ nữ...mít ướt từ khi nào chẳng rõ.

Những ngày tôi nằm viện, mọi việc chăm sóc hai mẹ con đều do chồng làm hết. Nhìn anh ấy cho con uống sữa, thay tã, cưng nựng con không một chút ngượng ngịu giống như những người đàn ông lần đầu làm bố khiến tôi không khỏi bất ngờ. Ban đêm chỉ cần tôi cựa mình một cái anh ấy cũng tỉnh dậy mắt nhắm mắt mở hỏi tôi cần gì. Sự chu đáo của anh làm cho những người xung quanh nhìn thấy đều phải ngưỡng mộ. Chúng tôi dần lấy lại không khí ngày trước, nói với nhau đủ thứ chuyện, tranh luận từ vấn đề của con đến những thứ chả liên quan. Cục cưng đặc biệt rất ngoan, ngoài ăn và... ị ra cu cậu lúc nào cũng nhắm tịt mắt, ngủ lăn ngủ lóc.

Ở nhà với vợ con mười ngày, chồng lại khăn gói quả mướp lên đường, cứ tưởng chồng đi chỉ 7 hay 8 tháng nữa là về vậy mà anh vẫn "bặt tăm" đến lúc con trai 14 tháng tuổi hai mẹ con tôi đành phải bồng bế nhau đi thăm chồng, thăm bố. Sau lần đoàn tụ này tôi lại mang bầu con thứ hai và, khi con gái thứ hai được năm tháng cả gia đình tôi mới quy được về một mối trọn vẹn.
Ba năm hai lần sinh con, hai lần vượt cạn một mình, rồi những tháng ngày chăm con ốm con đau đã khiến tôi xuống sắc trầm trọng. Từ một người phụ nữ luôn hết mình vì công việc nhưng phong thái lúc nào cũng an nhàn tự tại tôi trở thành một bà mẹ bận rộn, đi nhanh hơn chạy, chưa nói đã cười. Tuy có người giúp việc trông con song tôi vẫn muốn tự tay làm đồ ăn, tắm cho con và dìu con từ những bước đi chập chững đầu đời.

Ngày đón chồng về tôi thở phào nhẹ nhõm, từ nay đã có người san sẽ trách nhiệm nuôi dạy con với tôi. Thời gian đầu tiên chúng tôi hầu như không có bất cứ xích mích gì, cuộc sống gia đình khá êm ấm, lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười. Tôi ngủ quên trong hạnh phúc và cứ tưởng rằng hạnh phúc này sẽ là mãi mãi...
11:53 SA 01/06/2014
Nếu chỉ là giấc mơ...
Cuộc sống hôn nhân những ngày đầu của chúng tôi tương đối ngọt ngào. P. đưa tôi đến TP. Melbourne nước Úc nơi P. đã từng học và làm việc để hưởng tuần trăng mật. Chúng tôi thăm trường P. học, thăm một số bạn bè của P., cùng nhau thưởng thức bia lạnh trên đường Kilda, dạo trên những con phố nhỏ chằng chịt mang đậm phong cách kiến trúc Gothic, ghé qua khu phố China town, thăm bản doanh của người Bohemieng tại Melbourne... Mỗi nơi chúng tôi đi qua P. luôn hướng dẫn và giải thích cặn kẽ về phong tục, văn hóa, lối sống... P. bảo rằng TP. này đã lấy đi một phần đời tuổi trẻ của P. - những năm tháng không hề có sự hiện diện của tôi vì vậy P. muốn cùng tôi sống lại quãng thời gian đó trong...10 ngày để chúng tôi hiểu nhau hơn, quý trọng hiện tại, tương lai hơn...

Đúng như em gái đã từng nói, càng ngày tôi càng "nghiện" P. Tình cảm tri kỷ, thâm giao dần chuyển hóa thành tình yêu tuy không bộc phát thành lời nhưng cực kỳ sâu đậm. Ngoài việc bất đồng quan điểm khi tranh luận một số vấn đề không thuộc về mình ra, chúng tôi ăn khớp nhau ở mọi phương diện. Nhiều người còn nhận xét rằng chúng tôi sinh ra để thuộc về nhau.

Sau kỳ nghỉ tuần trăng mật hơn một tháng tôi mang thai con đầu lòng, đúng lúc này P. được cử đi biệt phái ở nước ngoài 1 năm rưỡi. P. muốn đưa tôi đi cùng nhưng tôi không đồng ý, ở đây tôi còn công việc yêu thích, còn rất nhiều thứ cần tôi phải có trách nhiệm. Cả hai bên đều không thống nhất quan điểm vì vậy giải pháp cuối cùng là P. nhờ bố mẹ hai bên thay nhau vào S. ở với tôi cho đỡ buồn, nhân tiện cũng kìm chế bớt được tính ham đi, ham làm của tôi.

Ngày chia tay nhau ở sân bay chúng tôi quyến luyến không muốn rời. Chưa xa đã thấy nhớ quay quắt. Giây phút này tôi mới hiểu rõ sự khác biệt giữa tình yêu vợ chồng và tình yêu trai gái. Tình yêu trai gái dù có thắm thiết bao nhiêu thì chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể lung lay, còn tình yêu vợ chồng dù có phải trải qua cơn bão lớn cũng phải cố chèo chống mà vượt qua bởi ngoài tình yêu còn có trách nhiệm, nghĩa vụ với nhau. Thứ tình cảm ấy người ta vẫn gọi là tình nghĩa. Trước cửa khu vực an ninh, P. ôm tôi thật chặt:
- Vợ yêu ở nhà cố gắng, mấy tháng nữa anh sẽ thu xếp về thăm hai mẹ con... Anh yêu em!
"Anh yêu em" ba từ tưởng chừng như dễ buột miệng nhất thế gian đối với đàn ông nhưng tôi đã phải chờ đợi mất hơn 10 năm mới có thể nghe được từ P.

Nhìn bóng dáng chồng khuất dần sau cửa an ninh sân bay tôi vô cùng hụt hẫng, bởi vì tôi vẫn chưa kịp nói cho người đàn ông của tôi biết rằng tôi cũng thực sự rất yêu anh ấy.
09:50 SA 30/05/2014
Nếu chỉ là giấc mơ...
"Cầu hôn" xong P. chỉ cho tôi thời hạn đúng 1 tuần để trà lời. P. nói chúng tôi đã mất quá nhiều thời gian với những "người cũ" của mình, giờ là lúc chúng tôi cần nghĩ đến bản thân, gia đình và nhìn về tương lai. Xét về mọi khía cạnh P. là người phù hợp nhất với tôi: cùng chung quê quán, hiểu nhau rất rõ, cá tính tương đồng... nhưng xét về tình cảm, tôi hoài nghi tình cảm của mình đối với P. không phải là tình yêu mà là tình bạn tri kỷ mặc dù trong quá khứ tôi đã từng rất yêu P. Tôi sợ làm tổn thương P., tổn hại đến mối quan hệ tốt đẹp giữa hai đứa song tôi cũng sợ sẽ mất P.

Não ruột vì cái sự tham lam ích kỷ của mình, tôi gọi điện tâm sự với em gái. Nghe xong nó tuôn một tràng dài:
- Ôi giời, lấy về yêu sau. Chị không thấy hồi đầu em chỉ hơi yêu lão T. nhà em thôi vậy mà cưới xong em càng ngày càng mê lão ấy. Chị với anh P. đã có mầm mống từ lâu, lo gì không vun đắp được. Với lại chị sẽ chẳng tìm được ai như anh ấy đâu...

Ngày cuối cùng trong thời hạn một tuần, tôi trốn làm, nằm trên giường tiếp tục suy nghĩ. Buổi trưa vừa thấy số của P. gọi, tôi chẳng cần alo hay đò đưa, chỉ nói duy nhất một câu: "Chưa hết ngày mà" rồi ngắt máy cái rụp. P. cũng không gọi lại nhưng sau đó cứ 1 tiếng tôi lại nhận được tin nhắn trừ ngược thời gian "11 tiếng", "10 tiếng"... Đến tin nhắn thứ 5 thì tôi bực mình, tắt điện thoại luôn. Tôi đột nhiên có linh cảm nếu để mất người đàn ông này tôi sẽ hối hận, linh cảm ấy cứ thôi thúc mãi tới khi tôi không chịu được, mở máy nhắn lại đúng hai từ "Đồng ý". Nhắn xong tôi nằm vật ra giường thở phào nhẹ nhõm. Vậy là tôi đã tự mình chui đầu vào cái rọ hôn nhân.
Rất nhanh chóng, chỉ ba tháng sau cái ngày P. "cầu hôn" ấy, chúng tôi có một đám cưới thật sự vui vẻ, ấm cúng. Bố mẹ tôi thì khỏi nói mừng đến mức cười như địa chủ được mùa vì cuối cùng cũng tháo được ngòi của quả bom nguyên tử. Hai người đâu biết rằng để có đám cưới này tôi đã phải vật vã đấu tranh tư tưởng suốt...một tuần liền...
03:55 CH 29/05/2014
Nếu chỉ là giấc mơ...
Chấn động mất vài phút, tôi dần dần lấy lại sự tỉnh táo vốn có. Tôi nhìn thẳng vào mắt P.:
- Mình đáng được thương hại như thế à?
P. đấu mắt lại:
- Không phải thương hại mà... thương thật. Chỉ sợ H. không rũ bỏ được quá khứ...
- Chúng ta không ai có thể rũ bỏ quá khứ mà chỉ có thể chấp nhận nó thôi. P. chấp nhận được không? Chấp nhận được quá khứ của mình ấy.
- Vậy H. có chấp nhận quá khứ của mình không?
...
Câu hỏi của P. làm tôi cứng họng. Ngoài chuyện giữa P. và H.A ra tôi chẳng biết gì thêm về P. cả mặc dù tính đến thời điểm này chúng tôi đã biết nhau 15 năm. Hơn nữa trong đầu tôi vẫn còn khá nhiều khúc mắc với mối quan hệ đó. Tôi nửa đùa nửa thật:
- Vậy thì thành thật... khai báo đi, biết đâu được...khoan hồng.
P. lắc đầu cười:
- Khai hết từ lâu rồi còn gì.
- Mới chỉ có một nửa thôi... Nửa sau đâu?
- Nửa sau? - P. lại giật giật đuôi tóc tôi - nửa sau...đây chứ còn đâu nữa, haha...
Đánh trống lảng giỏi lắm - tôi nghĩ thầm rồi không thèm nói một câu nào nữa, đứng phắt dậy. P. hỏi:
- Đi đâu thế?
- Đi về...
- Dỗi à?
... Tôi không thèm nói gì, cố tình bước tiếp ra ngoài cửa. P. vội chạy theo kéo tay tôi lại:
- Đừng về, vào nhà đi... "Anh" sẽ khai hết.
Nghe thấy từ "anh" thốt ra từ miệng P. thốt ra tôi cảm thấy cực kỳ buồn cười nhưng cố nén lại để "diễn" nốt vở kịch "dỗi". Thực ra lúc nãy tôi đứng bật dậy là do bị... muỗi đốt vào chân mà không dám gãi, ai ngờ hành động đó làm P. hiểu lầm nên tôi mới nảy ý "thử" dỗi thật. Đáng lẽ P. phải biết tôi đâu còn là cô gái mới lớn hoặc chưa va chạm bao giờ mà cứ hơi tí là giận với dỗi huống hồ trong từ điển cuộc sống của tôi từ đó hiếm khi xuất hiện.

Chúng tôi đi vào trong, căn nhà hầu như còn trống không chưa có đồ đạc gì nhưng cách bài trí không gian, bố cục rất...hợp ý tôi. P. dẫn tôi lên sân thượng trên tầng hai, nơi có đặt hai chiếc ghế gỗ thư giãn bên hồ bơi nhỏ xíu chưa có nước. P. kéo hai cái ghế sát lại với nhau, phủi bụi rồi ấn tôi ngồi xuống.
- Ngồi tạm đây đi.
Lúc này trời đã tối hẳn nhưng P. không bật đèn, chúng tôi ngồi trong ánh sáng mờ ảo được hắt lên từ cây cột đèn cao áp phía trước nhà.
- Muốn hỏi về H.A phải không? "Anh" chỉ giúp H.A xin việc thôi, cô ấy quá khó khăn, ngày trước không đi học đại học, cũng không có nghề gì cả ngoài chút tiếng Anh.
- Không còn cảm tình gì với cô ấy à? - Đây mới là thứ tôi cần biết còn mấy cái chuyện giúp đỡ nọ kia tôi chẳng quan tâm.
- Giờ chỉ coi như bạn thôi.- P. đáp với giọng chắc chắn rồi quàng tay qua vai tôi hỏi:
- Muốn biết vì sao không?
- Đương nhiên.

Tâm sự của P.: P. không biết mình có tình cảm với tôi từ khi nào nhưng kể từ thời đi học trong lòng P. tôi luôn tồn tại... song song cùng H.A. Nếu H.A tạo cho P. cảm giác muốn bảo vệ, che chở thì tôi lại khiến P. cảm thấy… không nắm bắt được vì tôi quá thờ ơ. Cuối cùng P. đã nghiêng về H.A, họ có quãng thời gian tươi đẹp bên nhau khoảng 2 năm cho đến khi H.A ra nước ngoài theo sự sắp xếp của gia đình. 6 năm đuổi theo H.A tuy không đạt kết quả như mong muốn nhưng đã mang lại cho P. rất nhiều: thành công từ nỗ lực, sự từng trải, cách nhìn nhận về thế giới quan khác hẳn khi chưa ra nước ngoài…
Sau khi gặp lại tôi vào dịp kỷ niệm họp lớp 10 năm P. thường xuyên nghĩ về tôi. Đọc lại những lá thư tôi viết cho P. thời sinh viên được P. cất giữ cẩn thận, P. nhận ra tình cảm của tôi dành cho P. nhiều hơn P. nghĩ. Giai đoạn đó trong lòng P. chỉ canh cánh hướng về H.A đang ở tít phương trời xa nên không hề để tâm đến ý tứ trong những lá thư của tôi. Tiếc rằng khi P. nhận ra mình… thả mồi bắt bóng thì trong lòng tôi đã có người đàn ông khác. Ngày P. gặp Th. tại công ty cũ của tôi cũng chính là ngày P. lên kế hoạch kéo tôi về bên P. bởi vì P. tin chắc rằng Th. sẽ không thể mang lại hạnh phúc cho tôi. Nhưng P. chưa kịp làm gì thì tôi đã…biến mất, không liên lạc, không tìm được tôi P. gần như phát điên. Lúc này P. mới nhận ra tình cảm của P. đối với tôi dường như đã nằm sâu trong tiềm thức của P. từ rất lâu, giờ được khơi dậy thì bùng phát mãnh liệt.
Biết tôi đang ở S., P. tìm mọi cách xin chuyển công tác về S. Căn nhà này đã được P. mua rồi sửa lại từ cuối năm ngoái, hai tuần qua P. không gặp tôi chính là sau giờ làm việc thì chạy về đây tự tay chỉnh trang lại mọi thứ. Đáng lẽ thứ 6 vừa rồi P. đón tôi qua xem nhưng điện thoại tôi tắt máy, đến nhà thì cửa khóa. P. lo sợ tưởng tôi lại…biến mất như 1 năm về trước…
01:42 CH 29/05/2014
Nếu chỉ là giấc mơ...
P. đưa tôi đến một quán ăn nhỏ, khá yên tĩnh nằm trong hẻm một con đường lớn ở trung tâm TP., tôi không phản đối nhưng mặt mũi nhăn nhó, tỏ rõ vẻ khó chịu.

Chủ quán là một người đàn ông khá lớn tuổi, gặp P. thì tay bắt mặt mừng, tuy hai người chỉ nói dăm ba câu xã giao song tôi cũng nhận rõ vẻ thân thiết giữa họ. Người chủ quán thấy tôi đứng sau P. thì gật đầu, cười cười hỏi:
- Bạn gái à?
- Vâng. - P. trả lời không chút do dự.
Tôi chẳng thèm phản ứng, tôi đã có kinh nghiệm "đau thương" với cách dùng từ của P. từ hơn 10 năm trước rồi. Bạn gái thì cũng chỉ là bạn có giới tính nữ. Đơn giản vậy thôi, cần gì phải thanh minh thanh nga cho mệt.

Ổn định chỗ ngồi xong P. hỏi:
- Đói không? Muốn ăn gì? Ở đây có mấy món ngon lắm.
- Không đói. Ăn gì cũng được. - Tôi nhấm nhẳng trả lời.
- ... Giận à?
- Giận cái gì?
- Sao mặt cứ xị ra thế kia?
- Mệt thôi...
- ... Không biết chuyến bay bị delay gần 1 tiếng, xin lỗi nhé. - P. tỏ vẻ áy náy.
- Không phải thế, đợt này đang bận...
- Vậy chọn món ăn đi, ăn nhanh rồi về nghỉ.
- Ừ. Đã thế ăn cho sạt nghiệp luôn...
- You're welcome, haha...
Cục tức trong tôi tự nhiên biến mất. Chẳng cần giữ hình tượng thục nữ, tôi hung hăng gọi mấy món có giá tiền cao nhất rồi cứ thế càn quét. Gần 11 giờ nên quán bắt đầu đông khách ăn đêm, khá nhiều người nhìn chúng tôi bởi vì "nữ ăn như hổ mà nam thì thực như miu".

Từ lúc ở sân bay đến khi chia tay chúng tôi toàn nói chuyện trống không, chẳng có đại từ nhân xưng gì hết. P. đưa tôi về xong thì tự bắt taxi đi, tôi cũng không buồn hỏi xem P. đi đâu, về đâu, ở đâu. Tôi có lẽ là cô "bạn gái" vô tâm nhất trên đời.

Ăn no quá khiến bụng tôi ấm ách, khó ngủ. Nhớ lại cái quàng tay ở sân bay, những câu nói trống không, dăm câu chuyện không đầu không cuối giữa hai đứa tôi không nén nổi tiếng thở dài. Chẳng lẽ chúng tôi cứ như thế này mãi? Tôi không biết liệu P. còn yêu H.A không? Giữa họ còn thân thiết không? H.A bây giờ đã tự do và quan trọng nhất trong buổi họp lớp vào dịp Tết tôi có thể nhìn ra H.A thật sự quyến luyến P. Con người ta không hiểu sao luôn tự làm khó mình, khi có trong tay thì không biết nắm giữ, lúc vuột khỏi tầm tay rồi mới quay đầu nhìn lại... Nhưng mà dù sao hai người họ vẫn còn có cơ hội... Nghĩ đến đây tim tôi chợt nhói đau. Người ta nói hồng nhan bạc phận, tôi chẳng phải hồng nhan nhưng sao vẫn long đong đủ đường. Thôi, mặc kệ số phận, cái gì không phải của mình sẽ không bao giờ thuộc về mình, tôi tự nhủ rồi thiếp đi trong mệt mỏi.

Liên tiếp nửa tháng sau tôi không gặp P. Thi thoảng P. gọi cho tôi hỏi thăm rồi nói bóng gió đang có việc quan trọng phải giải quyết. Tôi chỉ cười ậm ờ. Công việc lúc này bận rộn đến mức tôi chẳng có thời gian mà suy nghĩ vẩn vơ. Xem lịch phân công chuyến công tác sắp tới xong tôi lắc đầu ngao ngán. Cứ tưởng sang đây được nhàn tấm thân ai dè đi còn nhiều hơn, hầu như tháng nào cũng đi ít nhất hai ngày, khi thì trong nước khi thì ngoài nước. Lần này tôi được cử sang Thái Lan tham dự hội nghị về vấn đề phòng chống lạm dụng tình dục trẻ em ở các nước thuộc thế giới thứ 3. Lịch công tác có hai ngày nhưng lại rơi trúng cuối tuần vì vậy tôi quyết định sau khi kết thúc hội nghị vào thứ 6 thì sẽ ở lại Thái chơi thêm đến CN mới về. Trước khi đi tôi định nhắn tin báo P. nhưng nghĩ lại thấy chẳng cần thiết nên không nhắn nữa.

Thong dong chơi bời trên đất Thái mấy ngày xong lúc trở về S. đón tôi bằng trận mưa cực lớn khiến máy bay không làm cách nào hạ cánh xuống sân bay mà cứ phải bay lòng vòng trên trời mất 20 phút chờ mưa ngớt. S. đã vào mùa mưa, tôi rất sợ trời mưa, sợ tiếng sấm chớp đì đoàng trong đêm. Cứ hôm nào trời mưa đêm y như rằng tôi sẽ mất ngủ.
Chật vật mãi mới bắt được taxi về nhà, vứt va li hành lý vào góc phòng xong tôi nằm vật ra giường thở. Mấy ngày đi bộ khiến chân tôi mỏi nhừ.
Tôi đang lơ mơ trên giường thì nghe tiếng P. gọi ngoài cửa...
07:40 CH 28/05/2014
Nếu chỉ là giấc mơ...
5h chiều hôm sau, tôi bước ra khỏi cửa văn phòng đã thấy P. quần jean áo thun, khá lãng tử đang ngồi chỗm chệ trên chiếc xe phân khối lớn. Nhìn lại bộ váy áo công sở, đôi giày cao gót của mình tôi không khỏi phát hoảng, mặc kiểu này mà ngồi trên chiếc xe kia chẳng khác nào châu chấu đòi cưỡi voi.

Dường như đoán được vẻ tần ngần của tôi P. cười:
- Không sao đâu, thế này mới đặc biệt.
Đội mũ bảo hiểm xong tôi bột phát hỏi:
- Ngồi kiểu gì được?
- Thử đi, kiểu gì thoải mái thì ngồi, miễn là phải...ôm thật chặt kẻo rơi xuống đường thì không ai chịu trách nhiệm đâu.
- Vậy thì đi xe ôm sẽ an toan hơn.
- Xe ôm đây còn gì. Đẹp trai, phong độ, xe tốt... Hàng hiếm khó tìm.
Nghe cái giọng nhơn nhơn kia tôi bực mình cào lên cánh tay trần đang nắm tay xe một cái thật đau rồi mới ung dung trèo lên xe, ngồi 1 bên, quàng chéo cái túi xách qua người, đặt xuống yên xe giữa hai người, tì tay lên để lấy điểm tựa, còn tay kia nắm vào càng phía sau xe. Thấy không... lừa được tôi, kẻ huênh hoang kia lắc đầu cười, rồ ga phóng đi.

Giờ tan tầm, đường phố cứng ngắc xe. Luồn lách mãi chúng tôi mới thoát khỏi kẹt xe, chạy ra khỏi trung tâm chừng 15 phút thì P. rẽ vào khu dân cư mới sầm uất. Mặt trời đỏ ối lúc hoàng hôn như nhuộm đỏ không gian. Vừa thong dong chạy xe P. vừa hỏi:
- Không thắc mắc là đi đâu à?
- Không phải dẫn tới chỗ hoang vắng mà...gây án chứ?
- Haha...
Đi thêm một đoạn nữa P. dừng xe trước cửa ngôi nhà hai tầng có cánh cổng và hàng rào sơn màu trắng, ngoái lại bảo tôi:
- Tới rồi. Xuống đi.
Dựng chân chống xe xong P. lấy luôn chiếc chìa khóa gài chung với chìa khóa xe, mở cửa cổng, đẩy xe vào. Tôi im lặng đi theo sau.
Khi cánh cửa sắt tự động vừa cuốn lên, trong căn nhà xộc ra mùi sơn làm tôi hơi choáng váng. P. chỉ vào chiếc ghế đá nhỏ góc sân, nơi có mấy bụi hoa tường vi đang bắt đầu vươn mình lên hàng rào sắt trắng.
- Từ từ hãy vào, nhà mới mùi sơn chưa bay hết. Ra kia ngồi đi.
- Nhà đẹp quá. - Tôi tán thưởng. Tôi rất thích kiểu nhà có hàng rào trắng bao quanh, có khoảnh sân nhỏ trồng hoa, cây cảnh, không gian thoáng đãng, yên tĩnh giống như căn nhà này.
- Vậy thì nhanh chóng dọn về đây ở thôi.
- Không có tiền mua.
- Cho ở ké.
- Ai thèm.
- Cành cao cái gì nữa, 30 tuổi không lấy chồng định làm bà cô già à?
- Ai bảo không lấy chồng...
Nói đến đây miệng tôi cứng ngắc, cái gì mà dọn về ở, cho ở ké, không lấy chồng...
- Đồng ý không? - P. cầm tay tôi hỏi.
Lỗ tai tôi lùng bùng, đầu óc quay cuồng, tim đập, chân run... Nói tóm lại khoảnh khắc ấy mặt tôi chắc giống mặt một... con bò bị ... down.
10:37 SA 28/05/2014
t
tinhnhuchieclabay
Bắt chuyện
1.7kĐiểm·1Bài viết
Báo cáo