: có thể anh ấy đoán ra, cũng có thể không, mà đoán ra hay ko cũng đâu thay đổi gì? anh ấy là người chủ động giữ khoảng cách, chứ đâu phải mình? hai anh em hay nói chuyện, chat chit với nhau, nhiều chuyện nên kể lể vậy thôi. mà cũng tại mình gợi ý nữa, nên anh ấy mới kể tuốt tuột. tại nói chuyện hợp mà. đã có lần mình giãn ra, không thèm nói gì nữa, cũng ko ảnh hưởng gì tới cuộc sống của anh ấy cả. Chỉ có mình với nỗi nhớ thường xuyên mà thôi. Mà bạn có mất niềm tin vào đàn ông quá không vậy? Mình chắc rằng anh ấy không giống như bạn nói đâu, không phải là người cố tạo hình soái ca ra như thế? Vì đấy là hành động thường xuyên của anh ấy, ko hề giả tạo. Mà với mình như thế là soái, nhưng với bạn, lại là một người đụt thì sao? Anh ấy hiền, lành, mà tốt với mọi người lắm, mà là biết cách chỉ bảo cho mọi người làm, chứ không phải giúp đỡ tuốt tuột đâu, nhưng vẫn có nhiều người, đặc biệt là các chị lớn tuổi, lợi dụng mà nhờ vả nhiều thứ trong khi công cán lại tính cho các chị ấy, nhưng anh ấy cũng ko phiền, mà vẫn giúp. Mình nghe chị em bảo, có gì khó, cứ vất cho anh ấy là được, gian lắm. Mình thấy bạn chỉ đúng khi nói rằng ta mới ra trường, ta gặp những người đàn ông giỏi giang hơn đám bạn trai cùng trang lứa nên thấy choáng ngợp thôi. Anh ấy không phải cái gì cũng biết, nhưng mọi việc mình thấy khó khăn, anh ấy đều có cách giải quyết thỏa đáng, mà rất hợp lý nữa. Nếu mình còn kể ra anh ấy tránh xa mọi cám dỗ của cuộc sống, không tham gia vào bất kể các thứ gì gọi là nỗi bức xúc của phụ nữ chúng ta hiện nay, chắc hẳn bạn còn thấy anh ta mẫu mực đến mức nào chứ? Thực tế là những cái đó mình thấy rồi, các anh em trong công ty hay cờ bạc, rượu bia, thuốc lá, gái gú, rủ nhau còn công khai nữa ấy, mình thấy hết, duy chỉ có anh ấy là từ chối, có rượu bia tí trong cuộc vui nhưng đến lúc là dừng, không bao giờ quá đà nữa. Đợt Tất niên vừa rồi, rồi vui chơi sau Tết, mọi thứ của đàn ông trong công ty mình bộc lộ hết mà. Điều đó càng làm mình thấy anh ấy soái hơn, mẫu mực hơn, và đáng trân trọng hơn rất nhiều trong tiềm thức. Chính vì thế, cái chữ vợ mà anh ấy hay nhắc, càng làm mình thấy đau hơn.
Tự trọng thì tự trọng chứ, tình cảm đến thì mình đâu có ngăn cấm được. Chỉ cố phải làm sao mà ngăn nó thành hành động, thành hiện thực thôi. Không phải cô gái nào cũng đủ bản lĩnh mà làm được chuyện đó. Đã dính và lưới tình rồi, thường thì người con gái sẽ tìm cách để sở hữu mà. Đáng trách, vì sao em lại là người đến sau vậy? Đặt trường hợp chị vợ là người đến sau, sẽ thế nào đây? Chỉ trách vì quá yêu mà thôi.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của tinhgai