images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Xin đồ ủng hộ đồng bào miền núi.
Bạn ơi, mình ở Tphcm thì làm sao gởi đồ cho bạn đc vậy? Mình có nhiều quần áo chỉ mặc 1-2 lần, giờ không mặc nữa nên tính đóng thùng gởi quyên góp.
04:26 CH 22/11/2018
Chúng ta có thật sự yêu thương nhau thật lòng?...
Con người ai sinh ra chẳng ích kỷ, ai cũng muốn mình được hạnh phúc mà, một khi tình cảm lỡ trao đi thì điều tất yếu là họ muốn nhận lại điều tương tự. Chị nghĩ rất hiếm người có thể yêu mà không cần đáp lại lắm. Đừng kỳ vọng quá nhiều rồi thất vọng. Em đã làm được điều em nói chưa? Rằng em có thể yêu bất chấp 1 ai đó mà không cần họ đáp lại???
04:22 CH 22/11/2018
Mấy ai hạnh phúc với tình đầu....Liệu kết hôn có...
Nhật ký: 22/09/2017
" Nếu một ngày bọn mình chẳng lấy nhau” thì sao anh nhỉ? Có lẽ người thiệt thòi vẫn là em. Em dùng cả tuổi trẻ ngây ngô, trong sáng để yêu anh cơ mà - mười năm lận đấy. Hôm qua ánh mắt anh đượm buồn khi em bảo anh có thể bỏ em. Nước mắt em lại tự lăn dài trên má. Em cứ nghĩ mình đủ mạnh mẽ để một ngày nào đó thốt ra được câu nói ấy. Nhưng không, em vẫn chỉ là em, vẫn mang trong mình trái tim yếu mềm cùng những lời nói mạnh miệng mà thôi.
Cuộc sống này làm anh mệt mỏi, anh yếu đuối, anh không thể làm gì khác được vì anh bảo anh không có tiền, ý chí anh cũng không. Em cảm thấy mình đuối sức với sự lựa chọn ở bên anh. Mà rời xa anh thì em không làm được, không phải vì lương tâm không cho phép mà vì trái tim ngu ngốc của em nó chỉ hướng đến anh mà thôi.
Sẽ ra sao nếu một ngày anh có đủ tiền tài và bỏ mặc em? Tuổi trẻ của em, tương lai của em bị anh lấy cắp ai sẽ đền bù cho em? Mà chấp nhận dấn thân vào cuộc hôn nhân với anh chỉ vì tình yêu và vì sợ một ngày không xa bị anh bỏ mặc thì em không đủ can đảm. Anh chẳng cho em thấy được điều gì tươi sáng ở trước mắt thì làm sao em đủ tự tin để cùng anh bước vào đó, hạnh phúc này vốn dĩ đã mong manh rồi, em không muốn làm nó tan tành trong phút chốc. Em sợ ly hôn..."
10:51 SA 24/10/2018
Muốn tìm một vài người bạn (không phải...
Sài Gòn mấy nay bắt đầu mưa nữa rồi này. công việc thì vẫn ngập mặt, bạn bè "hùa nhau" "bỏ đi hết" rồi. và duyên thì có vẻ chưa tới. Năm 94 có vẻ không vui lắm.

Duyên thì cứ từ từ đừng vội, bây giờ ai cũng có cuộc sống riêng, bạn bè giờ gặp lại như người xa lạ, ai cũng vậy cả bạn à. Hãy tận hưởng cuộc sống theo cách riêng của mình, yêu cũng phiền phức lắm. :)):))
04:50 CH 22/10/2018
Mấy ai hạnh phúc với tình đầu....Liệu kết hôn có...
Chap 3
Tối qua cô thức đến 2h, tự nhiên ngồi mở ngăn kéo nơi mà cô chứa tất cả những gì liên quan đến anh. Cô cũng không nhớ bao lâu rồi cô không dành thời gian để nhìn lại chúng. Thời gian thật tàn nhẫn nó khiến con người ta ngày càng vội vã, cứ bị cuốn theo bao bộn bề ngoài kia, nhắm mắt chợp mắt đã chục năm, thanh xuân qua nhanh thật. Năm ngoái nhà anh sửa chữa, cô bảo anh đưa hết thư từ anh đang giữ cho cô mượn, và giờ nó là của riêng cô.
Cô đọc kỹ càng từng lá thư một, có lẽ hôm qua cảm xúc dâng trào nhất trong không gian yên tĩnh. Những dòng chữ, những câu văn không được chau chuốt nhưng đầy chững chạc của anh, từ lúc anh 15, 16, 17 tuổi,…cho đến hiện tại. Nó khiến nước mắt cô lăn dài, có lẽ cô của năm ấy đã làm anh đau khổ nhiều lắm.
Tiếp tục câu chuyện của Chap 2
Chuyện anh thích cô cả trường đều biết, trước khi anh tốt nghiệp đã kịp để cho cô đối diện với bao phiền toái. Một buổi sáng bình thường đến trường mấy nhỏ bạn vồ vập hỏi chuyện cô và anh. Cô tức giận thật sự, tại sao tụi nó lại biết? Trong lúc đó cô chỉ nghĩ anh đã dở trò, vậy mà ngay giờ ra chơi trong hôm đó, cô nhận được thư của anh từ chị L “ Sao em bất cẩn vậy? Cô lao công nhặt được thư anh viết cho em, cô ấy đi nói cho mấy đứa học sinh cô ấy thân thiết, rồi đi báo cô chủ nhiệm của 2 đứa mình rồi. Cô Thu có kêu em ra nói chuyện chưa? Cô D đã nói chuyện với anh, em biết cô D là em dâu cô Thu không?”
Vậy đó, anh đổ lỗi tại cô, cô lại nghĩ tại anh. Cô không tò mò xem anh đã bị tra khảo những gì, cô mặc kệ. Mọi thứ trong cô bắt đầu xáo trộn, những điều cô lo sợ đều đang xảy ra. Cô lơ anh, không thèm trả lời các tin nhắn Yahoo, cũng như thư của anh nữa. Nửa năm học tiếp theo đó với cô như cực hình, cô bị soi mói, chửi rủa từ những cái đuôi theo anh, với những lời lẽ mà 1 đứa non nớt như cô chưa bao giờ nghĩ mình phải trải qua, thầy cô để ý hơn trong chuyện học, bạn bè thân thiết thì ghẹo chọc, cô không còn thấy vui khi có sự tồn tại của anh trong sân trường nữa, cô mong anh tốt nghiệp thật nhanh. Có lẽ anh cũng áp lực như cô vậy, anh cũng từ bỏ liên lạc với cô, cả 2 cứ thế im lặng, lướt qua nhau như chưa từng quen biết.
Anh vào cấp III, cô vùi đầu vào chuyện học. Sinh nhật của cô năm đó cô đã trông chờ 1 tin nhắn chúc sinh nhật từ anh, nhưng đổi lại vẫn là sự im lặng như mấy tháng qua. Qua hôm sau là kỷ niệm thành lập trường, trong lúc cô đang đứng vui đùa cũng lũ bạn, vô tình đảo mắt cô bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn chằm chằm vào cô. Anh bối rối quay mặt đi, tim cô loạn nhịp. Rốt cuộc thì tình cảm trong cô vẫn còn, còn anh thì sao? Tại sao anh lại về thăm trường?
Cái lũ bạn quỷ quái của cô vừa trêu ghẹo vừa đi ra xa hết, để cô đứng trơ trọi, cảm giác bước đi cũng ko còn sức. Anh tiến lại gần, tay chìa ra một hộp quà hình trái tim xinh xắn

Chúc mừng sinh nhật em, lần thứ 2 được chúc mừng sinh nhật em, và lần nào cũng chúc muộn. Vì anh muốn mình đặc biệt hơn so với những người đã chúc mừng em. Tặng em nè.

Cô bị đơ vài giây, không biết phải làm gì lúc này

Tại sao lại hình trái tim? Chúng ta là gì của nhau chứ?
Với em, anh không là gì, nhưng với anh em lúc nào cũng là người đặc biệt, và món quà này anh đang dành đúng người. Nhận đi, năn nỉ luôn đó, em không thấy nhiều người đang nhìn à?
Vậy hứa chỉ là bạn thân thì nhận. (Không biết lúc đó bị cái gì, lòng thì cực kỳ phấn khởi, muốn nhận thấy bà cố luôn, mà bày đặt tỏ vẻ)
Ok
Cám ơn anh, em vào lớp đây.

Vừa vào đến lớp, thằng bạn cùng bàn nhào ra hỏi:

Ê bà có nghe mùi gì không?
Mùi gì là mùi gì?
Đứng tới nách người ta à, mà không nghe mùi gì sao? (lý do cho câu hỏi này là vì anh cao 1m82, cô cao 1m56, nhìn cô bé nhỏ, nhưng không đến nỗi đứng vừa ngay chỗ đó)
Thằng điên, muốn chết hả?
Tui nói sai à? Quà đồ ha, tình cảm ghê ha, vậy mà suốt ngày chối ha, yêu anh đó coi chừng có ngày bị ung thư mũi nha hông?

Cô rượt nó chạy vòng vòng quanh các dãy bàn, đến khi mệt quá thì mặc kệ xung quanh. Bỏ ngoài tai cái lũ nhây như đĩa đói vẫn đang chọc ghẹo không ngừng kia.
Sau hôm đó cô và anh bắt đầu lại thói quen online mỗi tối thứ 7.
Cũng chính cô là người quyết định cho tình yêu này mở sang một trang mới, khi đặt bút ghi nguyện vọng thi tốt nghiệp vào trường anh đang theo học.
************************
03:56 CH 16/10/2018
Muốn tìm một vài người bạn (không phải...
mình rất sẵn lòng
03:52 CH 16/10/2018
Mấy ai hạnh phúc với tình đầu....Liệu kết hôn có...
Chap 2

Anh à, anh có nhớ ngày kỷ niệm hai đứa mình quen nhau không?
Mình có ngày bắt đầu đâu mà nhớ ta?
Không bắt đầu sao có ngày hôm nay đc?
Ngày xưa em dở dở ương ương với anh, có nhiều lúc anh không hiểu nổi em luôn, mới vài giây trước em coi anh là người đặc biệt, vài giây sau coi anh như xa lạ, anh chịu, chả biết đâu. Hồi đó em có cho anh 1 cái vị trí đàng hoàng nào trong tim em đâu.
Haha, nghe tội dữ. Vậy lấy ngày chia tay lần thứ nhất làm kỷ niệm 2 đứa nha.
Haha, duyệt luôn.
Ngày cô biết anh cũng thích cô thì cũng là lúc những cảm xúc hỗn độn trong cô xuất hiện. Anh thời điểm đó hầu như lúc nào cũng là tâm điểm của mọi người. Cô không đủ tự tin để bước vào cánh cửa tình yêu, vì khái niệm tình yêu ở cái tuổi ngây ngô đó chẳng thể nào hình dung ra được. Cô sợ đủ thứ, sợ ảnh hưởng đến việc học, sợ ba mẹ biết, sợ bạn bè thầy cô cười nhạo, ti tỉ lý do, hồi xưa liên lạc chủ yếu với nhau qua thư, cô và anh chưa 1 lần hẹn gặp mặt sau khi nhận ra tình cảm của nhau.

“ Hiện giờ chúng mình nên ưu tiên việc học, em biết anh thích em và ngược lại, với em như vậy đủ rồi. Hãy học thật tốt nếu sau này mà lên cấp III còn học chung trường thì tính tiếp nha. Anh đang cuối cấp nữa, cố lên!”
“Em cho anh lên chín tầng mây rồi đạp anh xuống không thương tiếc vậy hả? Anh thấy bình thường mà, anh muốn quan tâm em cũng không được sao? Sau giờ học gặp anh đi.”
Bà mối là chị L, lúc đó cũng là người đưa thư cho cô và anh, có lẽ chuyện tình của cô và anh diễn biến ra sao chị ấy hiểu rất rõ. Nghĩ lại thật buồn cười.
Đọc được cái câu “ Sau giờ học gặp anh đi” của anh mà tim cô loạn nhịp, lo sợ đối diện với anh, không biết sẽ nói gì, làm gì. Cô quyết định lẩn tránh, giờ tan học, cô biết anh đang đứng chờ cô nên cô quyết định nán lại lớp không chịu về, trong sân trường chỉ còn lác đác vài học sinh, nhìn vắng vẻ quá nên cô đi lấy xe đạp. Loáng thoáng thấy dáng anh vẫn đang đứng ngoài cổng, còn đứng chung với bạn thân của anh nữa. Cô thầm nghĩ “hẹn hò với gái mà còn nhờ bạn đi chung, anh cũng nhác quá nhỉ?”, rồi chưa biết xử lý sao, thì thấy anh về. Thở phào nhẹ nhõm. Trốn được lần thứ nhất.

Lần thứ 2 anh hẹn sau sinh nhật của cô 1 ngày (cách lần thứ nhất gần 1 tháng). Cô bất ngờ không biết sao anh biết được sinh nhật cô nữa. Thấy anh có vẻ tha thiết, nên cô đồng ý gặp.


Quà cho em nè, chúc em sinh nhật vui.
Qua rồi mà, hôm nay đâu phải sinh nhật của em đâu?
Thì cho anh chúc muộn đi, nhận nha?
Cám ơn anh.

Cuộc gặp ngắn gọn, cả 2 ngại ngùng không nói thêm gì, lặng lẽ chạy xe song song cả quãng đường về.
Món quà đầu tiên là 1 con dê thú bông nhỏ nhắn gầy gò, ốm nhom. Nhìn khá buồn cười, giờ cô cũng quên mất nó lạc đi đâu rồi sau nhiều lần chuyển nhà.

Lần hẹn thứ 3 là cô chủ động, sau khi anh thi xong tốt nghiệp, cô hẹn gặp anh vào buổi tối. bộ quần áo cô diện trên người cho lần hẹn hò “chính thức” là 1 cái quần kaki dài rộng thùng thình với 4 cái túi hộp + áo thun (không biết cái kiểu thời trang gì nữa).kkk
Chốn gặp mặt là quán nước mía gần nhà cô, lúc nhìn thấy anh với bộ quần áo không phải là đồng phục học sinh, rất là điển trai. Làm con bé mất cả hồn. Câu đầu tiên anh hỏi:

Có thể nào cho anh biết cả họ tên của em không?

Suýt thì cô bị sặc, anh bối rối giải thích

Mọi người cứ gọi tên lót vs tên của em không à, nên anh không biết.
Ủa sao điều tra được ngày sinh của em, mà họ của em thì không biết, kì hén?
Hihi, tại anh không nghĩ đến nên không tìm hiểu, giờ gặp em thì anh muốn biết.

Thật ra họ của cô rất lạ, khi người ta nghe đến sẽ bật cười (thời điểm đó cô bị tự ti và ghét cái họ của mình vì bị bạn bè trêu chọc) nên hầu như điền thông tin tham gia các hoạt động của trường cô chỉ điền chữ lót và tên, vì vậy ít người biết họ của cô là gì. Và phản ứng của anh, cô cũng không bất ngờ. Anh bị đơ vài giây và sợ nghe nhầm. Anh vừa lấy tay diễn đạt vừa chỉ vào đồ vật liên tưởng đến họ của cô. Cô chỉ biết thở dài và gật đầu, anh hỏi cô người Trung Quốc hả?

Anh đi hỏi tổ tiên em dùm, chứ em không có nhu cầu tìm hiểu, em chỉ biết em là dân tộc Kinh thôi nha.

Có vẻ anh thấy sự khó chịu trên vẻ mặt cô, nên càng bối rối

Em đừng hiểu lầm ý anh nha, anh tò mò xíu thôi, nếu không phải thì cho anh xin lỗi.

Sự im lặng bao trùm vài giây, rồi anh và cô hỏi han về gia đình của nhau, dự định tương lai,…

Em có thể cho anh sđt được không? Giờ anh chuyển cấp chắc không tiện viết thư nữa.
Anh liên hệ gặp ba em nha. Cả nhà em đang sử dụng chung số với ba em á.
Hihi, em cứ đùa.
Thật mà, nhà em không có điện thoại bàn.
Vậy còn cách nào anh có thể liên lạc với em không?
Yahoo hén, anh có xài không?
Anh không, nhưng anh sẽ tạo nick để liên lạc với em.
Ok, em chuẩn bị luôn rồi nè, đây là nick của em ( cô lôi trong túi quần ra 1 tờ giấy nhỏ đã ghi sẵn tên nick sến súa của cô vào, hình như là bupbehappy hay giacmothantien gì đó)
Em cẩn thận quá ha, có sẵn luôn?
Em biết kiểu gì anh cũng hỏi cách liên lạc mà. Thôi em phải về rồi, em ko đi lâu được. Hẹn anh 7h thứ 7 hàng tuần online nhé.
Ok em.

Và việc chỉ nói chuyện với nhau qua màn hình máy tính, lâu dần nó khiến cả anh và cô bị phụ thuộc, không có thêm 1 cuộc hẹn nào bên ngoài. Vì cảm thấy nói chuyện qua Yahoo thú vị và bớt ngại ngùng hơn.
**************************
12:12 CH 12/10/2018
Muốn tìm một vài người bạn (không phải...
Thì chúng ta kết bạn thôi, hehe
10:12 SA 12/10/2018
Muốn tìm một vài người bạn (không phải...
Nếu bạn còn tham gia và đọc đc trả lời của mình thì chúng mình kết bạn nhé!
10:10 SA 12/10/2018
Muốn tìm một vài người bạn (không phải...
Hihi, Hà Nội đang thế nào? Hơn 1 năm rồi mình mới mở lại tài khoản, không nghĩ than vãn vu vơ vậy mà cũng có người quan tâm.
10:08 SA 12/10/2018
t
tinhdaumaibenlau
Hóng
235Điểm·3Bài viết
Báo cáo