Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Đau đẻ quá không chịu được nữa thế là em vùng dậy...
Giống mình thế... m thì đau hơn ngày e bé mí chịu ra... đúng là k gì bằng cảm giác đau đẻ... nghĩ lại cũng thấy sợ rồi... mong rằng tập 2 sẽ nhẹ nhàng hơn...
comment by WTT mobile view
12:46 CH 22/06/2016
Em phải làm sao để vượt qua! em có nên níu kéo...
gần đây em mới biết rằng anh ấy đã chút tình cảm với bạn khác cũng trường nên mới như vậy, nhưng bạn ấy lại không thích anh ấy! phải chăng vì bản thân em đã làm cho anh ây cảm thấy quá nhàm chán nên không thấy cần thiết nữa
01:41 CH 30/12/2013
Em phải làm sao để vượt qua! em có nên níu kéo...
Gửi chuyên mục!
Em là cô gái năm nay 23 tuổi, em vừa mới chia tay mối tình đầu được 1 tháng. ( em và anh đều là mối tình đầu của nhau) em và anh ấy đã yêu nhau được 4 năm kể từ trước khi bước vào cánh cổng đại học. hai đứa có tình cảm và vun vén giúp đỡ nhau trong công việc học tập rất nhiều, anh ấy là người chân thành yêu vào lo lắng cho em rất nhiều việc.Bố mẹ em và bố mẹ anh ấy cũng biết và rất yêu quí 2 đưa hay hỏi thăm công việc học hành và quan tâm đến nhau nữa chúng em cũng đến nhà nhau chơi cũng giúp đỡ làm công việc cùng gia đình nên ai cũng đều yêu quí cả. Nhưng đến lúc này đây tầm 1 tháng đã không được như thế nữa công việc học tập của anh ấy nhiều hơn đã cuốn anh đấy đi k còn hỏi han không còn nt nhiều (2 đứa đều là sinh viên năm cuối nhưng anh ấy hơn em 2 tuổi), anh ấy bận rộn nhiều hơn và em cũng giận hờn nhiều hơn nữa nhưng em vẫn chia sẻ và động viên nhau chứ không đơn giản là chỉ có giận hờn. chúng em cứ như vậy cho đến một ngày anh ấy nói rằng a đã hết yêu em không còn cảm giác khi ở cạnh em nữa, anh nói rằng có người mới đem lại cảm giác hoàn toàn khác biệt so với em và nói em hãy tự tìm cho mình hạnh phúc anh không còn có thể che trở cho em được nói rằng em hãy tự cố gắng buớc đi 1 mình, tự an ủi bản thân và hãy coi anh ấy như 1 người bạn chỉ như thế em cs của em mới thấy được tự do và cs sinh viên còn lại mới thực sự có ý nghĩa khi không có anh bên cạnh. lúc đó em đã khóc rất nhiều thực sự em thấy đau nhiều lắm tưởng chừng như mọi thứ đều sup đổ vậy.em đã cố gắng suy nghĩ xem bản thân mình đã làm gì tại sao và đặt ra rất nhiều câu hỏi. em biết anh ấy chẳng hề có người mới nào cả. chỉ nói để làm em đau lòng thôi. em và anh đã gặp 2,3 lần kể từ hôm đó vẫn gặp và vẫn có nhưng cử chỉ yêu thương (ôm, hôn) ngay sau đó dường như anh lại lạnh lùng ngay. trở về với sự tàn nhẫn nói những lời làm em rất đau lòng. trong những lần ấy em đã uống rượu cùng với các bạn nữ ở cạnh phòng anh đấy vì cùng là bạn với nhau.có chuyện buồn nên em đã uống nhiều đôi chút, em say anh ấy vẫn xang chăm sóc đắp khăn ướt, xoa đầu và đắp chăn cho m ngủ rùi lại trở về phòng mình. em nói chuyện nhưng anh ấy chỉ im lặng và có j đó không thể nói. và lần gặp gần đây nhất là anh ấy gọi em sang và chỉ ôm em cứ và cứ lặng im như thế, nấu cơm cho ăn. và đưa em về. từ đó không còn gặp nữa. em khóc nhiều và nt cho anh ấy rất nhiều hàng ngày đều qua face xem anh ấy làm j nghĩ j tâm trạng có buồn k? em nhắn tin anh cũng cũng đáp lại một cách miễn cưỡng rùi qua đi. gọi điện chỉ bảo bận không muốn nghe rùi tắt máy. anh cũng chỉ đáp lại "anh không muốn yêu nữa nên em tự lo cho mình đi em hãy coi anh là một người bạn thôi. anh xin lỗi không thể lo cho em được". em thực sự thấy mình bất lực quá, em yêu anh nhiều lắm, em không muốn mất đi tình cảm của mình đã vun vén 4 năm trời để đến khi sắp bước qua ngưỡng cửa sinh viên để rồi lại đánh mất. giờ đây em cũng chỉ biết lặng im dù rất nhớ nhưng k dám gọi điên thấy cô đơn và hụt hẫng nhiều lắm em khóc nhiều suy nghĩ nhiều tinh thần suy sụp không muốn làm j nữa ăn không ngon, ngủ cũng không thể đủ giâc hay mê man và giật mình.suốt ngày nghĩ đến anh ấy khiến em không thể học tập không làm gì nên hồn cả. Mà trong khi em sắp thi học kỳ, làm niên luận cuối khóa, bài tập rồn rập khiến em thấy bế tắc quá. em đã cố gắng làm nhiều việc, đi chơi, ra ngoài nhiều hơn để có thể quên anh, để không phải suy nghĩ nhưng đến lúc bắt gặp những điều bên ngoài, đến lúc đêm về em lại chìm trong nó. em phải làm sao?. phải làm sao để bản thân mình không suy sụp nữa? có nên hi vọng vào tình cảm này không có nên níu kéo nữa k? làm thế nào để anh trở về bên em? các anh chị hãy cho em một lời khuyên thiết thực nhé thực sự em thấy bản thân mềm yếu quá rùi! khẩn thiết cần những lời động viên và chia sẻ từ mọi người!
01:36 CH 30/12/2013
Em phải làm sao để vượt qua! em có nên níu kéo...
cảm ơn chị! nhưng em thấy đau khổ quá! giờ đây em đang cố gắng từng ngày để sống tốt cho bản thân...
01:31 CH 30/12/2013
Em phải làm sao để vượt qua! em có nên níu kéo...
thực sự cảm thấy mệt mỏi và đau đớn c ạ
01:28 CH 30/12/2013
Làm thế nào để quay lại với người yêu muốn bỏ rơi...
nếu có thể chị hãy giúp em được k? em cũng tron tình trạng như bạn ấy!
12:55 CH 30/12/2013
Làm thế nào để quay lại với người yêu muốn bỏ rơi...
mình cũng giống như bạn tình yêu đầu của mình trải qua 4 năm rùi, chỉ một câu hết yêu và anh ấy nói chỉ muốn làm bạn suy sụp, lo nghĩ nhiều ban ạ. dù biết là anh ý rất dứt khoát nhưng sao mình vẫn thấy hi vọng vẫn bấu víu lấy nó
12:49 CH 30/12/2013
Em phải làm sao để vượt qua! em có nên níu kéo...
cảm ơn bạn! mình đang cố gắng sống độc lập nhiều hơn bạn à! nhưng nhiều lúc thấy cô đơn quá, vì k có người cùng tâm sự nói chuyện như trước nữa
11:43 SA 30/12/2013
t
timcodon
Hóng
421
Điểm
·
1
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Em là cô gái năm nay 23 tuổi, em vừa mới chia tay mối tình đầu được 1 tháng. ( em và anh đều là mối tình đầu của nhau) em và anh ấy đã yêu nhau được 4 năm kể từ trước khi bước vào cánh cổng đại học. hai đứa có tình cảm và vun vén giúp đỡ nhau trong công việc học tập rất nhiều, anh ấy là người chân thành yêu vào lo lắng cho em rất nhiều việc.Bố mẹ em và bố mẹ anh ấy cũng biết và rất yêu quí 2 đưa hay hỏi thăm công việc học hành và quan tâm đến nhau nữa chúng em cũng đến nhà nhau chơi cũng giúp đỡ làm công việc cùng gia đình nên ai cũng đều yêu quí cả. Nhưng đến lúc này đây tầm 1 tháng đã không được như thế nữa công việc học tập của anh ấy nhiều hơn đã cuốn anh đấy đi k còn hỏi han không còn nt nhiều (2 đứa đều là sinh viên năm cuối nhưng anh ấy hơn em 2 tuổi), anh ấy bận rộn nhiều hơn và em cũng giận hờn nhiều hơn nữa nhưng em vẫn chia sẻ và động viên nhau chứ không đơn giản là chỉ có giận hờn. chúng em cứ như vậy cho đến một ngày anh ấy nói rằng a đã hết yêu em không còn cảm giác khi ở cạnh em nữa, anh nói rằng có người mới đem lại cảm giác hoàn toàn khác biệt so với em và nói em hãy tự tìm cho mình hạnh phúc anh không còn có thể che trở cho em được nói rằng em hãy tự cố gắng buớc đi 1 mình, tự an ủi bản thân và hãy coi anh ấy như 1 người bạn chỉ như thế em cs của em mới thấy được tự do và cs sinh viên còn lại mới thực sự có ý nghĩa khi không có anh bên cạnh. lúc đó em đã khóc rất nhiều thực sự em thấy đau nhiều lắm tưởng chừng như mọi thứ đều sup đổ vậy.em đã cố gắng suy nghĩ xem bản thân mình đã làm gì tại sao và đặt ra rất nhiều câu hỏi. em biết anh ấy chẳng hề có người mới nào cả. chỉ nói để làm em đau lòng thôi. em và anh đã gặp 2,3 lần kể từ hôm đó vẫn gặp và vẫn có nhưng cử chỉ yêu thương (ôm, hôn) ngay sau đó dường như anh lại lạnh lùng ngay. trở về với sự tàn nhẫn nói những lời làm em rất đau lòng. trong những lần ấy em đã uống rượu cùng với các bạn nữ ở cạnh phòng anh đấy vì cùng là bạn với nhau.có chuyện buồn nên em đã uống nhiều đôi chút, em say anh ấy vẫn xang chăm sóc đắp khăn ướt, xoa đầu và đắp chăn cho m ngủ rùi lại trở về phòng mình. em nói chuyện nhưng anh ấy chỉ im lặng và có j đó không thể nói. và lần gặp gần đây nhất là anh ấy gọi em sang và chỉ ôm em cứ và cứ lặng im như thế, nấu cơm cho ăn. và đưa em về. từ đó không còn gặp nữa. em khóc nhiều và nt cho anh ấy rất nhiều hàng ngày đều qua face xem anh ấy làm j nghĩ j tâm trạng có buồn k? em nhắn tin anh cũng cũng đáp lại một cách miễn cưỡng rùi qua đi. gọi điện chỉ bảo bận không muốn nghe rùi tắt máy. anh cũng chỉ đáp lại "anh không muốn yêu nữa nên em tự lo cho mình đi em hãy coi anh là một người bạn thôi. anh xin lỗi không thể lo cho em được". em thực sự thấy mình bất lực quá, em yêu anh nhiều lắm, em không muốn mất đi tình cảm của mình đã vun vén 4 năm trời để đến khi sắp bước qua ngưỡng cửa sinh viên để rồi lại đánh mất. giờ đây em cũng chỉ biết lặng im dù rất nhớ nhưng k dám gọi điên thấy cô đơn và hụt hẫng nhiều lắm em khóc nhiều suy nghĩ nhiều tinh thần suy sụp không muốn làm j nữa ăn không ngon, ngủ cũng không thể đủ giâc hay mê man và giật mình.suốt ngày nghĩ đến anh ấy khiến em không thể học tập không làm gì nên hồn cả. Mà trong khi em sắp thi học kỳ, làm niên luận cuối khóa, bài tập rồn rập khiến em thấy bế tắc quá. em đã cố gắng làm nhiều việc, đi chơi, ra ngoài nhiều hơn để có thể quên anh, để không phải suy nghĩ nhưng đến lúc bắt gặp những điều bên ngoài, đến lúc đêm về em lại chìm trong nó. em phải làm sao?. phải làm sao để bản thân mình không suy sụp nữa? có nên hi vọng vào tình cảm này không có nên níu kéo nữa k? làm thế nào để anh trở về bên em? các anh chị hãy cho em một lời khuyên thiết thực nhé thực sự em thấy bản thân mềm yếu quá rùi! khẩn thiết cần những lời động viên và chia sẻ từ mọi người!