Nhiều lúc em cũng thấy băn khoăn với cái gọi là "người" và " thời điểm" này lắm.Nếu nói là sai người, vậy chứ ai thì đúng? Có nghĩa là vào thời điểm ấy, vô tình mình gặp được người ấy, và mình cần nhất vẫn là người ấy. Vậy thì vẫn là đúng người xuất hiện đúng thời điểm thôi. Nhìn trong quy mô tổng thể của cuộc đời, thì vào những năm ấy, mình gặp một người đó. Và cũng nhờ người đó mà mình học được nhiều bài học, trải qua đau thương, hạnh phúc, rồi trưởng thành. Vậy thì người đó vẫn là xuất hiện đúng thời điểm. Và vì nếu không gặp được người đó, mình sẽ không học được những bài học như vậy. Vậy thì vẫn là đúng người. Có chăng chỉ là người đi qua đời nhau, cùng nhau trải qua 1 đoạn đường. Dài thì là cái may mắn, hạnh phúc. Mà ngắn thì là kỷ niệm thôi. P.S: nhiều khi em phải nghĩ thế đấy để vượt qua được những thử thách và nhẹ lòng hơn.
Mình thấy bạn đã suy nghĩ được rất rõ ràng, cộng với việc đc giải tỏa qua câu chữ và với những người không quẹn biết, bạn nhẹ nhõm nhiều rồi đấy. Mình tin, độ nửa năm nữa đọc lại bài này bạn sẽ thấy mình cũng "hâm", trẻ con phết nhỉ. Nhưng mọi sự ngô nghê đều đáng quí vì nó rất thuần khiết và bản năng. Bạn chắc mới 30, còn mình 32 rồi. Phụ nữ đến tuổi này thường suy nghĩ rất chín chắn và nồng nàn. Chỉ cần người đàn ông đủ tinh tế 1 chút họ sẽ nhận ra sự nồng nàn, chín muồi của phụ nữ tuổi này thôi. CHúc bạn sớm tìm được "niềm quan tâm" mới nhé :)
Mình nghĩ cảm giác của bạn với B thực ra là cảm giác ham muốn và đố kị từ bản năng sâu thẳm của con người với người đàn ông mà bạn biết ko bao giờ nắm giữ được, không bao giờ thuộc về bạn. Nên bạn vẫn hiếu thắng và tò mò về con người đó bao năm qua, với bao phép "thử" nhưng không thành vì tâm lý sợ bị tổn thương. Đâm ra bạn cứ day dứt và nhớ nhung về a ta mãi.Phép thử của mình là bạn hẹn gặp a ta, va đi đến tận cùng cảm xúc. Có lẽ lúc đấy bạn sẽ nhận ra bạn ko yêu a ta như bạn tưởng, cái cảm giác tò mò sau khi gặp a ta rồi sẽ biến mất, bạn sẽ thấy thật tầm thường và nực cười. Giống như có những món đồ mình cứ khao khát, thèm muốn nó lắm nhưng đến khi có được lại thấy chán ngán, thấy nó thật tầm thường không đáng với công sức mà ta bỏ ra để có được.Nhưng mình sợ nó có tác dụng ngược khi bạn cũng đang cô đơn, yếu đuối, khiến bạn lún sâu hơn. Bất cứ phép thử nào cũng cần tỉnh táo, bản lĩnh và cái đầu lạnh. Chơi dao thì dễ đứt tay mà.Tuy nhiên là giờ không cần vì a B kia cũng đã tỏ rõ thái độ. Có lẽ bạn thiếu kiểm soát khiến a ta nghĩ bạn lụy tình, đeo bám qá. Anh ý sợ ảnh hưởng đến cuộc sống của a ta bây giờ. Nghĩa là a ta không hề yêu hay trân trọng bạn. Quên đi được rồi bạn ạ. Duyên thì cần nhưng bản lĩnh của mỗi người cũng có tính quyết định trong các mối quan hệ. Anh ta và bạn cơ bản đã không hợp nhau ngay từ đầu, xuất phát điểm không phải là tình yêu mà là sự hấp dẫn về giới tính
Nếu lúc nào nỗi nhớ B lại ùa về, bạn lại vào chia sẻ nhé. Thực ra với B, để dứt ra được có khi bạn phải dùng phép thử lòng mình. Nhưng mọi phép thử đều là con dao 2 lưỡi, sợ rằng bạn càng lún sâu hơn
Em cảm ơn chị vì đã viết cho em với vai trò đói nghịch mà rất là thành tâm thế. Chính em cũng suy nghĩ về những điều đó đối với gia đình anh ấy. Nên em mới vẫn ngồi đây làm anh hung bàn phím chứ chưa hành động gì cả. Vì chị biết đấy, việc em làm là nghiệp chướng. Không có ai hạnh phúc cả. Kể cả những người vợ sau này dù có yêu thương chồng trở lại, gia đình ấm êm lại, bản thân họ vẫn bị tổn thương với ám ảnh sâu sắc bởi chuyện bị phản bội thôi. Em chỉ muốn nói cảm ơn chị. Hy vọng chị đã thật sự hạnh phúc, tìm được bình yên sau cơn bão lòng ấy.
Cám ơn bạn. Kỳ thực mình đã 33 :). Chẳng qua do hôn nhân của mình có nhiều thứ không vui nên mình đã chọn cách sông "bớt nghĩ" và "bớt trưởng thành".
Mình hẹn B như vậy, để mình có thể an tâm dừng lại. B nói bận, nhưng mình mệt với cái trò đuổi bắt này rồi nên cố đòi gặp bằng được dù là 1 lúc... Vì vậy B cảm thấy bị áp lực (cộng thêm trước đó mình từng làm trò chặn hết mọi liên lạc để tự chấm dứt nữa). Những câu cuối cùng cậu ta nói hoàn toàn đúng và mình cũng tự hiểu từ đầu. Nhưng mình nghĩ nếu trân trọng nhau thì hãy dùng những từ ngữ dễ nghe hơn để nói. Tuy nhiên mình vẫn đánh giá rất cao hành động rõ ràng để bảo vệ hạnh phúc gia đình của mình của B.
Bạn Subee nói chuẩn từng mm nhừng gì mình từng nghĩ. Rất cám ơn bạn. Có lẽ đó chỉ là sự hiếu thắng với thứ mình không có được + B rất khác với những người mình đã gặp nên mình cứ mãi day dứt cậu ta là người thế nào, cái cậu ta dành cho mình là gì. Chúng mình đã từng có 1 lần hẹn mà thú thực là lúc đó mình đồng ý gặp vì ko cam tâm "không thể gặp", chứ cảm xúc trong mình đã cạn. Buổi sáng trước lúc B đến thậm chí mình đã lầm rầm cầu cho B hủy hẹn vì mình sợ rằng gặp nhau trong 1 không gian rất riêng tư mà mình lại không hề rung động với người đối diện thì sẽ rất lúng túng. Kỳ lạ thay là B cũng đã hủy hẹn thật vì người nhà phải nhập viện ngay sáng hôm đó. Cũng nhiều lần khác mình nói với cậu ta những câu tình cảm chỉ vì điều đó giúp mình duy trì cảm xúc, đủ can đảm để gặp B chứ thật tâm mình không sến sẩm như thế.
Mình biết duyên không có, cảm xúc thì cạn, nhưng nếu cứ không rõ ràng mọi thứ, mình sẽ còn phải nghĩ, nên lần cuối cùng ấy, mình hẹn sẽ đến chỗ làm đi uống nước, nghĩa là đã cố tình chịn 1 không gian "lành mạnh". Mình dự định đến khoảng 20p thôi, để "hoàn thiện" 1 cuộc hẹn, đỡ phải thấp thỏm trong lòng
Thứ 2 tuần tiếp theo em nhắn tin cho B (Em tự hiểu hoàn cảnh của chúng em nên tất cả mọi cuộc nói chuyện từ ngày B lấy vợ đều chỉ diễn ra vào ngày đi làm, trong giờ hành chính).
- Sao thế M. Nhớ quá ah?
- Không. Gặp nhau đi
- Thời gian của B eo hẹp, đi làm không phải xin ra ngoài lúc nào cũng được. Mấy lần hẹn M đi cafe đều là do tranh thủ trốn việc được một lát thôi. Hay M qua chỗ B đón đi
- Rồi mình đi đâu?
- Haha, đi đâu tự hiểu đi
- Hôm nay tớ không “chiều” được B đâu. Mà tớ sẽ không đi đâu ngoài nhà tớ cả (Em tưởng tượng cái cảnh dắt nhau vào nhà nghỉ mà thấy mình rẻ tiền quá)
- Haha, M làm như B ham hố lắm í. Thực ra cái B thích là cảm xúc. M làm B thấy có cảm xúc
- B có hay hẹn gặp người phụ nữ khác thế này không?. Nói thật đi, B không cần phải giấu tớ đâu
- Từ lúc lấy vợ thì chưa
- Tại sao? Vì B tốt hay vì chưa có ai lao vào B như tớ
- Vì B nghĩ là không nên, nhưng không hiểu sao với M lại vậy…
- Tớ luôn nghĩ B là người không chịu được cám dỗ
- Vớ vẩn, tùy người. Có phải ai muốn cám dỗ cũng được đâu
- B có yêu vợ nhiều không?
- Thực ra B cũng không biết thế nào là yêu nữa. Đến tuổi phải lấy thì lấy thôi. Lấy xong rồi, sinh con cũng thấy có trách nhiệm.
Nói thật là lúc đó em muốn gặp B, nhưng vẫn nao núng. Bên cạnh việc cảm thấy tội lỗi, em còn cảm thấy không tự tin. Nhiều năm trôi qua rồi, em lo mình không còn đẹp nữa, lo B thất vọng khi gặp em, nhìn thấy sự hụt hẫng và lãnh cảm trong mắt người yêu cũ là điều khủng khiếp với em. Đắn đo mãi cho đến khi còn 2 tiếng nữa là hết giờ làm việc, em mới nhắn tin cho B.
- Giờ tớ qua chỗ B nhé (Em muốn gặp cậu ta chỉ một lát thôi, đủ ngắn để không xảy ra việc gì “lớn”, đủ dài để cho cả 2 nhìn rõ nhau sau 9 năm, để có thể bình tĩnh quyết định đối phương có phải người đáng cho mình bước qua những giá trị về hôn nhân hay không)
- Muộn rồi, M đến được một lúc khổ thân ra
- Không sao, tớ là kiểu người có thể đi cả trăm km chỉ đẻ nhìn thấy mặt nhau vài phút
- Sến sẩm thế á? Thôi, nếu nhớ thế thì thể thứ 5 này B xin nghỉ phép một ngày rồi mình gặp nhau
- Tớ thuộc dạng lãng mạn, không “xôi thịt” lắm
- Haha, B thì lại thích xôi thịt, gặp không làm gì thì không chịu được. Để thứ 5 đi.
- Không, dứt khoát hôm nay cơ (Sự hiếu thắng của em nổi lên)
- Chưa gặp nhau M đã thế này rồi, gặp xong sẽ ra sao?
- Tớ không biết. Mình quyết định là nếu không gặp nhau được hôm nay thì không bao giờ gặp nữa nhé (Không phải em dọa hay làm mình làm mẩy gì đâu, mà đó là sự bùng nổ của những ức chế và giằng xé trong đầu về tình yêu và đúng sai bấy lâu. Nói câu này ra là em muốn dừng lại thật sự)
- Tùy M thôi, M làm như B gặp M dễ dàng lắm ấy
- (Tim em thắt lại, nước mắt trào ra) Tại sao chưa bao giờ tớ muốn gặp B lại có thể được? Tại sao tớ luôn là người chờ đợi? Biết mọi thứ rồi lại như cũ mà tớ lại cứ lao vào. Tớ dại dột quá phải không? Chào B…
Tối đó em đã khóc rất to mà không sợ hàng xóm nghe thấy. Cứ nghe đi nghe lại bài Ngốc của Hương Tràm mà thấy nó đúng với mình từng chữ. Tự nhủ lòng, nếu mai B không hỏi thăm gì thì cậu ta là đồ đểu, sẽ chấm dứt mọi thứ.
Sáng hôm sau B nhắn tin. Cả tiếng sau em mới trả lời, nói chuyện 1 cách cộc lốc, cho qua chuyện. Kết thúc lửng lơ, không buồn chào nhau.
Mấy ngày tiếp theo cả hai không liên lạc. SCT9 đợt đó chuẩn bị chiếu “Sàn đấu cuộc đời”, 1 ngày mấy lần liền phần giới thiệu lặp đi lặp lại: “Tại sao cậu phản bội vợ. Tại sao ra ngoài ngoại tình”, và hình ảnh cô vợ đau khổ tát vào mặt anh chồng… Lòng em nguội lạnh dần, và mơ hồ có cảm giác cuộc hẹn hôm thứ 7 sẽ không diễn ra. Thứ 6 em gọi B:
- Có người hẹn tớ ngày mai, đừng quên nhé
- (Nửa tiếng sau B mới trả lời) B nghĩ là không nên gặp nữa. Gặp một lần cũng chả giải quyết được gì. Sẽ chẳng đi đến đâu. Người khổ cũng sẽ là M mà thôi.
- Tớ cũng đoán B sẽ nói vậy… (Tim em thắt lại dù cũng lường trước rồi). Vậy là từ giờ sẽ không liên lạc nữa đúng không?
- M vẫn có thể nói chuyện và chia sẻ với B mà. Chúng ta vẫn là bạn.
- Có tình bạn nào chỉ tồn tại bằng tin nhắn thôi không?
- Nếu M thấy không thoải mái thì thôi vậy.
- Đáng ra B phải xác định từ đầu, bao nhiêu năm nay nói chuyện cũng đều là B hẹn gặp
- Vì B cũng phải đấu tranh tâm lý rất nhiều. Để quyết định thế này cũng không dễ dàng gì. B rất thích những nụ hôn của M, rất dễ gây nghiện. Cũng may mà ở xa nhau, ở gần chắc không tránh được....
Đáng nhẽ ra mọi thứ nên kết thúc ở lần nói chuyện này. B sẽ giữ được hình ảnh đẹp – một người đàn ông biết suy nghĩ; em cũng có được sĩ diện cho mình – B vì em đã phải đấu tranh rất nhiều, suýt nữa phản bội lại hình ảnh người đàn ông của gia đình. Nhưng về sau tất cả là tại em, tại em hiếu thắng với cuộc đời, không chấp nhận cái gọi là “nhân duyên”: Tại sao sau 9 năm day dứt, chẳng thể gặp nổi nhau? . Sau này chúng em chấm dứt trong bẽ bàng.
Câu chuyện được tiếp tục, đó là vào mùa đông năm ngoái, tính ra thì cách đây có hơn 2 tháng thôi mà. Sau lần nói chuyện với B, em mơ hồ có cảm giác đâu đó trong cậu ta vẫn còn hình ảnh của mình. Đối với em, vậy là đủ. Trước đây như em đã kể, nếu không tính lần đầu tiên gặp nhau ở ghế đá trường đh thì nơi hẹn hò chỉ là nhà của em, đói thì đi sang quán ăn bên cạnh và 1 lần bị lôi ra nhà nghỉ. Em chưa bao giờ được xuất hiện 1 cách công khai, 1 cách thoải mái giữa đất trời thênh thang cùng B cả. Trong đầu em chỉ hi vọng được 1 lần đi dạo cùng cậu ta. Thời tiết bắt đầu se lạnh, cảm giác rất dễ chịu, mùa đông cũng sẽ làm bớt đi vết tuổi tác trên gương mặt em. Quá là thích hợp để hẹn nhau 1 lần!, và em tự nhủ: Chỉ như 2 người bạn thôi. Em add FB của B (trước đây chỉ xem với tư cách người không quen thôi vì sợ vào đó sẽ có nhiều ảnh của B với vợ con, nhìn thấy em sẽ không chịu được) với suy nghĩ hãy nhìn đến khi không còn cảm giác gì thì thôi. Trong FB đó tuyệt nhiên không có 1 hình ảnh nào của gia đình. Em đã vào cả chục lần, cho đến khi tự tin là mình có thể gặp cậu ta được rồi.
- B ah, hẹn đi dạo nhé không cafe đâu. B đi được vào sau giờ làm không hay phải để cuối tuần
- Để cuối tuần đi, sau giờ làm B phải về nhà nấu cơm, vì vợ còn chăm con. Nhưng báo sớm nhé, để còn sắp xếp?
- Sao phải thế?
- Cuối tuần phải đưa con đi chơi
- Đưa con qua chỗ tớ, tớ chăm cho :))) (Em đùa)
- Vợ B biết thì giết ah :))
- Thế có biết là nếu đi gặp tớ cũng đủ để vợ B giết rồi không?
- Dại gì mà nói đi gặp M chứ
Tự nhiên em thấy mình tầm thường quá, trước đây em đã từng trả lời 1 người đàn ông có gia đình mà cứ mãi bày tỏ tình cảm với em thế này: “Cả a và e đều đủ trưởng thành để biết điều gì nên và không nên”. Thế mà giờ này em phải đứng ở vị trí của 1 kẻ lén lút, làm những việc được coi là không chính đáng.
Chúng em hẹn nhau thứ 7. Từ hôm đó (thứ 4), ngày nào em cũng vào FB của B, xem đến hết sạch cả cái timeline
- Ảnh trên FB đẹp trai quá nhỉ
- Ảnh nào?
- Cứ cái nào có trên đó là đẹp
- Thì đã bao giờ xấu đâu, haha.
- Gặp không sợ tớ làm gì ah?
- M làm gì thì B làm lại :)))
Càng gần đến ngày hẹn em càng căng thẳng. Gặp B sẽ thế nào, nếu B đã khác – béo, xấu, dở hơi đến nỗi em không cả muốn nói chuyện thì sao, và nếu như B vẫn hấp dẫn với em như ngày đầu thì sao? Em sẽ phải nói chuyện gì đây?
Chiều thứ 6, đang ngồi nghĩ đến B thì tin nhắn hiện ra:
- M đang làm gì đấy?
- Chuẩn bị làm việc
- B đang nghĩ đến M….
- Nghĩ gì? (tim em hơi run lên)
- Gặp nhau M muốn làm gì
- (Câu này hỏi trúng tâm tư. Em thấy bấn loạn…) Thật lòng thì tớ không biết
- Muốn làm gì mà cũng không biết ah?....
B dừng lại 1 lúc lâu mới nt lại.
- Nếu gặp nhau B không kiềm chế được thì sao?
- Vậy theo B tớ có nên gặp B không? (Lúc này thì thôi, chân tay em như mềm nhũn ra)
- B không biết. B cũng muốn gặp M, nhưng không biết gặp rồi sẽ ra sao. Sợ M sẽ lại buồn.
- Vậy thôi, không gặp nữa. Thật sự chúng ta không phải kiểu bạn bè xã giao có thể gặp nhau hỏi nhưng câu khách sau. Tớ sẽ không biết phải nói gì.
- Vậy thôi cứ gặp đi, không biết nói gì thì đừng nói nữa. Hãy làm việc khác……Gặp M là B sẽ hôn M như trước đấy.
Cảm xúc của em như vỡ òa. Em đợi điều này đã quá lâu. Không phải đợi để được ôm hôn, mà đợi để được biết mình có trong tim người ta. Chúng em tiếp tục nói chuyện linh tinh, trong hạnh phúc ngập tràn của e. Nhưng chỉ được 1 lúc em đã bị đánh rơi xuống bặt đất đến bẽ bàng.
- Hay mình gặp nhau luôn chiều nay được không? Mai B sợ mình không đi được
- Sao thế?
- Vợ và con B đang ốm cả, chiều nay còn có bà nội chăm, chứ mai thì không biết nhờ ai.
Cảm giác phũ phàng kinh khủng. Cái sự lẫn lộn, đan xen của tủi thân khi chỉ là thứ gì thừa thãi trong đời người ta và hụt hẫng khi người đàn ông mình yêu dường như là 1 kẻ tồi – vợ con ốm vẫn có thể nghĩ đến việc ôm ấp người khác. Em thấy có lỗi với vợ B.
- Vậy thôi để hôm khác, để lúc nào đó B thật thoải mái về thời gian
- Sao thế, M định gặp B bao lâu?, từ giờ đến chiều cũng được mấy tiếng rồi mà.
- Để sau đi, B đang tham lam quá đấy. Người ta gọi những người đàn ông như vậy là kẻ tồi đấy. Nhưng thật kỳ lạ là phụ nữ lại hay thích đàn ông tồi (Em chậm rãi bấm từng phím trên đt, lòng đầy chua chát)
- Uh. Thế để thứ 7 tuần sau nhé. Hôm đấy B có thể đi cả ngày.
Các chị em thấy không, một người mà nhìn thời gian biểu chỉn chu như B: Đi làm chăm chỉ, trưa về nhà ăn cơm, chiều xong việc lại về nhà nấu cơm, cuối tuần đưa con đi chơi. Nghe thấy thì như hoàn toàn thuộc về gia đình, ấy thế mà vẫn có những góc khuất. Em tự nghĩ, điều này B dành cho mình em hay cho nhiều người khác nữa. Thật sự trước đây với cái kiểu đòi hỏi gần gũi của B, và hẹn gặp em kể cả khi có bạn gái khiến em luôn tin cậu ta không phải là người chung thủy, dễ bị cám dỗ. Nhưng kể từ lúc B có gia đình, thấy cậu ta luôn chừng mực với em khiến hình ảnh của B đẹp hơn nhiều trong em; cách B chăm sóc gia đình, yêu con cái và thể hiện tình yêu với vợ qua 2 bức hình Boy-Girl, Wife-Husband khiến em thấy cậu ta đã trưởng thành và là một mẫu đàn ông mà vợ/bạn gái có thể tự hào. Sau này, nếu biết B còn làm vậy với những phụ nữ khác, chắc em sẽ buồn lắm.
Phải trái, trắng đen lẫn lộn trong đầu, nhưng những lời nói này em đã đợi cả 9 năm rồi nên tối hôm đấy em dẹp hết mọi cảm giác tội lỗi với vợ B sang 1 bên, nghĩ đến cậu ta bằng cả nỗi nhớ và sự ham muốn.
Trở lại câu chuyện. Đợt đó lớp đh của em chuẩn bị họp, các liên lạc cũ được nối lại, bạn bè buôn dưa lê cho nhau về cuộc sống của mình. Có nhiều trường hợp rất éo le và đáng thương. Điều này tác động đến em rất nhiều. Em cứ nghĩ về họ, nghĩ về hôn nhân của mình mà 2 ngày liền ko ngủ được. Đầu óc em căng ra, em chỉ muốn được giải tỏa, muốn được chia sẻ với ai đó. Và em nói chuyện với B. Em nói như chưa bao giờ được nói, em kể về nhưng hoang mang trong đầu em, em kể về lý do em sống ly thân… Đúng là nhẹ đầu thật, em đã có 1 giấc ngủ ngon. Nhưng hôm sau tỉnh dậy, đọc lại những dòng tin nhắn, có những thứ khiến em xấu hổ điên cuồng. Lần đầu tiên em bóc trần sự thật về hôn nhân cho người khác thấy, lần đầu tiên em thể hiện sự tuyệt vọng của mình, lần đầu tiên em bỏ đi cái lớp vỏ hạnh phúc và thản nhiên. Em cứ đập đầu lên đập đầu xuống gối, cứ nghĩ đến là lại xấu hổ và tự ti vô cùng. Em nhắn tin cho B, nội dung thì em không nhớ vì em đã cố quên nó đi rồi, chỉ biết là cố vớt vát gì đó chút sĩ diện của mình. Ngay tin nhắn đầu tiên em đã mở ngoặc: “Đọc thôi, không cần nhắn tin lại”, nhưng kỳ thực nếu B trả lời điều gì đó để xoa dịu cái cảm giác tủi hổ trong em thì em sẽ dễ chịu hơn nhiều.
B không trả lời thật, em có 2 tuần khủng khiếp, không thể xóa những cảm giác đó ra khỏi đầu. Không tập trung làm gì được hết, cứ nghĩ đến là chỉ có đập đầu vào gối, gục mặt xuống bàn, hoặc hét lên trong nhà tắm. Em xóa zalo của B để khỏi phải nhìn lại 2 tấm ảnh Boy-Girl; Wife-Husband kia đi. Nỗi nhớ B nhiều hơn trước, em chỉ mong B nhắn cho em 1 điều gì đó thôi, dù là gì em cũng sẽ không ngần ngại hẹn gặp B, em sẽ nói thật về tình cảm của em bấy lâu nay. Lên Swing nghe Ưng Hoàng Phúc tim cứ thổn thức khi câu “Nếu không gặp em đời ta đã khác nhiều rồi” vang lên…
Em bắt đầu các chuyến đi mới, quen thêm bạn. Có rất nhiều người, cả nam cả nữ, quan tâm đến em. Đặc biệt, em đã gặp 1 người đàn ông rất đáng mến. Nói chuyện với cậu ta rất dễ chịu, em như trẻ ra, yêu đời hơn, làm nhòa đi hình ảnh của B. Một lần nữa em xóa các liên lạc của B, vì nghĩ cả 2 đã không còn chút vương vấn nào với nhau rồi. Trong lòng em luôn tin sẽ có ngày cậu ta lại gọi em như đã từng, nhưng em nghĩ ngày ấy sẽ rất xa, có thể là 1 năm, 2 năm hoặc 10 năm nữa. Em trở lại tỉnh táo và hạnh phúc.
B liên hệ lại sớm hơn em tưởng, khoảng 3 tháng kể từ sau tin nhắn cũ, B gọi em trên viber:
- M ah, đi café đi
- Thôi tớ không đi đâu (lòng em nhẹ bẫng). Mỗi lần nói chuyện với B xong, tớ thấy mình hành xử như con điên, tớ không gặp để giữ lại chút hình ảnh tốt đẹp.
- B thấy bình thường mà. M nghĩ nhiều quá rồi, bớt nghĩ linh tinh đi. B đã rất muốn gặp xem M sống thế nào nhưng bận quá, đến giờ mới sắp xếp được
- Tớ đã ok trở lại, sống tốt. Thế là biết rồi nhé, khỏi phải thăm gì nữa (Nói dối quá, bận gì 3 tháng trời, quan tâm đến nhau thì chỉ cần 1 câu hỏi thôi mà)
- M xóa zalo của B ah, B không thấy hiện ra nữa
- Uhm
- Sao lại xóa?
- Mình thích thì mình xóa thôi (Đợt đó đang chuộng câu nói này)
- Hay thật, chỉ thích làm theo ý mình, không quan tâm đến cảm nhận của người khác
- Nói thật, tớ xóa đi là vì có mấy bức ảnh trên zalo của B làm tớ không thoải mái
- Haha, đúng là đồ trẻ con
B thuyết phục thêm 1 lúc nữa nhưng em vẫn từ chối, lòng không chút lưu luyến gì.
Phải nói thật rằng cuộc sông ly thân của em thoải mái về tinh thần là do cũng được bố mẹ ủng hộ. Nếu bố mẹ không ép lấy chồng có khi e sống độc thân cả đời còn được í chứ. Nhưng một hôm chồng em đến thưa chuyện, nghe xong bố mẹ em dù thương con mình nhưng cũng thương cả con rể, khuyên em nên nghĩ lại. Nếu quay lại, em sẽ phải đánh đổi rất nhiều, em không sẵn sàng cho việc đó nên suy nghĩ rất nhiều. Em cần những ý kiến khách quan, mà những chuyện này không thể nói cho ai. Một lần nữa em tặc lưỡi nhắn tin cho B, em có rung động gì nữa đâu, chỉ là để 1 người bạn tư vấn cho mình thôi mà:
- B ah
- Sao thế M, sao tự nhiên lại nhớ ra B thế?
- Có chuyện muốn hỏi ý kiến. Nếu…. thì có bi kịch quá không, hay bình thường?
- Bi kịch quá chứ bình thường cái nỗi gì
Kể lể 1 hồi, thấy nhẹ lòng hẳn em chào tạm biệt B, đúng là cảm giác như 2 người bạn. Bất chợt B gọi lại:
- Mình đi uống cafe đi.
- B đã gặp lại hết các bạn gái cũ chưa? Nếu rồi thì mình đi cafe
- Sao M lại nghĩ thế? Như thế là tự hạ thấp mình đấy
- Ờ, nghĩ vậy cho đơn giản. Muốn gặp để xem tớ già cỡ nào rồi ah?
- Bạn bè hỏi thăm nhau thôi mà
- Tớ không gặp B là vì thực ra ít nhiều tớ vẫn có tình cảm với B, tớ sợ gặp sẽ bị cuốn theo những thứ không đáng có. Thế nhé. Chào B.
- ..... Chào M
Một cảm giác mơ hồ gì đó xuất hiện. 10p sau thấy màn hình hiện ra tin nhắn của B:
- Không phải bạn gái cũ nào B cũng muốn gặp lại. Những người tốt thì vẫn có thể làm bạn cơ mà. M đã rất tốt với B. B luôn cảm thấy có lỗi với M. Mỗi lần nghĩ đến M, B lại áy náy. Nếu có chuyện gì cần cứ nói với B, giúp được gì sẽ giúp. Tư vấn hay cho ý kiến đều được nhé.
Em khóc. Lần đầu tiên B trải lòng dù đã chào nhau, nghĩa là B còn suy nghĩ về câu chuyện vừa qua. Em nhìn thấy sự chân thành trong đó. Trước đây mọi thứ đều cụt lủn kiểu gì ấy, quanh đi quẩn lại chỉ có câu: "Mình gặp nhau đi", và chào xong là xong thôi, không có chút sức thuyết phục nào nên em chả tin. Ngày ấy có thể nói được những câu thế này có phải đã khác.
- Cám ơn B. Tớ cũng muốn gặp B, chỉ là bây giờ chưa sẵn sàng.
- Vậy cứ từ từ, để khi nào M thoải mái hơn cũng được.
Nói đến đây, em nhắc mọi người nhé, luôn luôn phải cảnh giác với các loại Người yêu cũ của chồng/bạn trai. Ai cũng có quá khứ, có kỉ niệm. Chúng nó cứ ỉ ôi mãi là mưa dầm thấm lâu đấy. Em không phủ nhận khi em nói nhưng câu thể hiện tình cảm của mình, ít nhiều cũng có chủ đích. Em muốn thử xem B có thực sự hết cảm xúc với em rồi không. Nhưng em lại quên mất rằng, như thế là mình cũng đang “đùa với lửa”.
Mấy tháng sau em ly thân, xách vali đi thuê nhà trọ. Cuộc sống mới không khó khăn như em tưởng, thậm chí đôi lúc em còn cảm thấy mình được giải phóng. Em tươi tắn và mỉm cười với tất cả mọi người, tham gia các nhóm đi chơi, quen những người bạn mới… Em vẫn nhớ đến B, đặt tên liên lạc của cậu ta giống như tên mặc định trên yahoo chat ngày nào để nhớ lại cái cảm giác tim mình nhảy ra khỏi lồng ngực mỗi khi màn hình chat với cái tên ấy hiện ra. Em lập 1 FB mới coi như để bắt đầu lại tất cả. FB của B hiện lên trong danh mục: Những người bạn có thể biết. Mở trang đó ra, chỉ có vài tấm ảnh, nhưng cả quá khứ ùa về. Hình ảnh B cầm bó hoa đứng ngoài cửa với nụ cười tỏa nắng lại hiện ra. Những ngày này câu nói yêu thích của em là: “Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đằm mình trong cơn mưa ấy lần nữa”- Câu nói kinh điển trong bộ phim Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi. Cho dù biết sẽ sẽ có những ngày dằn vặt và chờ đợi em vẫn được nhìn thấy nụ cười ấy 1 lần nữa, được ôm lấy người ấy 1 lần nữa.
Em nhắn tin trên FB cho B, nhưng phải khoảng 2 tháng sau mới nhận được phản hồi:
- M nhắn lúc nào đấy, B có dùng FB mấy đâu
- Lâu rồi, chả có gì đâu.
- M thế nào
- Bình thường, đã xách vali ra khỏi nhà sống ly thân
- Lâu chưa?
- Lâu rồi
- Sao lần trước không nói gì, vẫn bảo hôn nhân tốt đẹp
- Nói ra cũng để làm gì đâu
- Thế sao bây giờ lại nói?
- Muốn thử xem phản ứng của mọi người thế nào khi nghe tin này. Tớ vẫn chưa nói với ai, mọi người vẫn nghĩ rằng hôn nhân của tớ rất hạnh phúc. Và vì B không quen ai trong cuộc sống của tớ, tớ không phải lo đến việc chuyện này lộ ra
- Thật sự B rất bất ngờ….
Nói vài thứ nữa mà em không nhớ lắm, rồi B chào tạm biệt vì phải làm việc, cuộc nói chuyện diễn ra khá ngắn gọn. Cả tháng trời sau B cũng không liên lạc lại. Sau này mới biết B đã là “con người của gia đình”. Hàng ngày đi làm chăm chỉ, trưa về ăn cơm và ngủ trưa ở nhà, chiều đi làm về nấu cơm để vợ cho con ăn, cuối tuần đưa con đi chơi. Với cậu ta: Có con là điều tuyệt vời nhất trên đời. Qua cách nói chuyện em cũng thấy B trở nên đã chín chắn, chững chạc và hiểu biết. Ờ thì đàn ông ngoài 30 rồi mà lị.
Khoảng 1 tháng sau em có việc cần phải cài zalo. Zalo của B hiện ra: Hãy bắt đầu cùng nhau chia sẻ những câu chuyện thú vị!. Trong trang cá nhân của B, hiện lên 2 tấm ảnh mô phỏng 2 cuộc nói chuyện 1 là của Boy và Girl, cái kia là của Wife và Husband với nội dung dễ thương và ngọt ngào kinh khủng. Hai tấm ảnh đó dường như được cậu ta đăng lên lúc chuẩn bị cưới. Thề luôn, em thấy tim mình như bị ai bóp nghẹt í. Cảm giác ganh tị và tủi thân cứ tràn lên. Em chưa từng được nghe những điều đó, chưa từng nhận được hành động lãng mạn nào từ B, quá khứ chỉ là những hụt hẫng. Biết em có chuyện buồn mà cả tháng không buồn hỏi thăm, em đã chỉ là 1 người bạn bình thường như bao người bạn khác của cậu ta.
B gọi em trên zalo, em không trả lời. B lại gọi em trên FB, em cũng không trả lời. Còn gì đâu chứ?
Quay lại chuyện của B. Đáng nhẽ mọi thứ đã kết thúc từ sau lần nhắn tin ấy. B đã có gia đình, đối với cậu ta có lẽ em chỉ là 1 kỉ niệm xưa cũ, hỏi thăm em cũng chỉ như 1 người bạn. Chuyện sau này đều là do em khơi ra.
Hôn nhân của em có vấn đề từ lâu, những chuyện này em sẽ kể chi tiết hơn khi nói về Người đàn ông thứ 3. Cuộc hôn nhân rời rạc, có những lúc em cảm thấy như trầm cảm đến nơi nhưng em yếu đuối không thể dứt khoát được. Tuổi trẻ cứ qua đi, áp lực phải quyết định ngày càng nhiều mà em thì vẫn lưu luyến chồng mình. Chồng em vô tâm, không hiểu những thứ em phải đối mặt. Đến 1 ngày em khóc và nói rằng: “Anh cứ như vậy không sợ đi ngoại tình sao?” Anh ấy vẫn không để tâm đến lời em nói…
Em quyết định dứt khoát phải quên chồng mình, dứt khoát không được phụ thuộc tình cảm vào anh ấy nữa, em sẽ sống như không có anh ấy ở bên cạnh. Ngoại tình thì em không có gan rồi. Đợt đấy ti vi chiếu phim Mưa bóng mây, em xem cái cảnh cô Nga bị đánh ghen mà cũng thấy sợ. Hơn nữa em nghĩ không phải ai cũng có thể ngoại tình được đâu ạ, bản thân họ cũng phải phát ra 1 cái tín hiệu gì đó người khác mới dám “nhào vô”. Còn như em, sống giữ chừng mực, mặt mũi lúc nào cũng rạng rỡ khi nhắc đến chồng thì ai dám làm gì. Nhìn bên ngoài không ai bảo em không viên mãn!
Em tự nói với mình: “Hãy nghĩ đến B”. Sau này mới ngộ ra: Dùng người đàn ông này để quên người đàn ông khác là cách làm ngu ngốc. Nghĩ đến B em thành ra lại nhớ, lại muốn gặp… Em đã cầm đt lên và đặt xuống cả nghìn lần trong suốt 9 tháng mà không dám nhắn tin. Vì em hiểu hoàn cảnh hiện giờ của B và của em. Sẽ làm được gì chứ? Ngày nọ, em thấy cậu ta để hình đại diện trên Viber, một đứa trẻ rất kháu khỉnh - con của B. Một đứa trẻ là thứ mà vợ chồng em mong mỏi biết bao nhiêu. Nếu có đứa con thì có lẽ sẽ có thứ gì đó níu kéo được cuộc hôn nhân này…. Cũng chả hiểu vì lý do gì, em cầm đt nhắn tin cho B lúc nào không hay.
- Hình đại diện là con B đấy à?
- Ai đấy?
Thì ra cậu ta đã xóa sđt của em, B cũng đã muốn đưa em ra khỏi cuộc đời mình. Em định dừng lại vì thế thì còn gì nữa đâu, người ta cũng đã quên em rồi. Nhưng đúng là kẻ nhu nhược như em chẳng mấy khi chống lại được cảm xúc của mình. Em đắn đo mất 6h đồng hồ cuối cùng cũng trả lời. B tiếp chuyện em hào hứng hơn những gì em tưởng. Ngoài hỏi về công việc, hôn nhân, chuyện xưa cũ lại được lôi ra nói:
- M trả lời mọi chuyện cứ không được xuôi cho lắm nhỉ. B cứ hỏi 1 đằng thì M trả lời 1 nẻo?
- Vì tớ không thích trả lời những câu hỏi của B. Tớ kỳ vọng B sẽ nói cái gì đó tình cảm hơn 1 chút thay vì những thứ khách sáo
- M kỳ lạ thật. Chính M là người muốn chia tay mà.
- B đối xử như vậy, nếu cho tớ làm lại, tớ không bao giờ yêu B
- Haha, có lẽ tại M không chịu “chiều” B nên B cũng chán
- Tại sao tớ phải “chiều” B?
- Yêu nhau thế cũng là bình thường mà. Vợ B cũng đã làm thế khi yêu nhau dù B là người đầu tiên của cô ấy
Em nhanh chóng kết thúc câu chuyện trước khi nó đi vào sự nhàm chán. Bằng linh cảm, em nghĩ rằng hôm sau B sẽ nhắn tin cho em. Và đúng là như thế thật. Chúng em lại nói chuyện, chia sẻ ảnh của bản thân. Cả 2 trông đều vẫn thế, vẫn như 7-8 năm về trước vậy. Nhưng mọi thứ chỉ dừng lại đến đây, em không cho phép mình đi quá vì em vẫn đang sống với chồng, làm vậy em sẽ thấy mình tồi tệ lắm. Về phía B, chắc chắn cậu ta cũng chỉ coi như 1 phút cảm xúc sống lại, cậu ta còn cả 1 gia đình phía sau. Vì vậy, sau hôm đó em không liên lạc nữa và B cũng vậy.
9 năm sau đó chúng em vẫn giữ liên lạc, nhưng tất cả chỉ bằng tin nhắn. Mối quan hệ đi cùng với sự phát triển của yahoo, viber, fb và cuối cùng là zalo :).
Sau khi chia tay, với suy nghĩ ngây ngô: không yêu thì giữ tình bạn, em không bao giờ nhắn tin trước nhưng vẫn nhiều lần trả lời tin nhắn của B. Gặp thì dứt khoát không dù cậu ta nhiều lần nằn nì. Lúc đó em đang hẹn hò Người thứ 1, thời gian trôi, cũng quên dần B, cho đến mấy tháng sau nhận được yahoo mail của 1 mạng xã hội: Bạn có thể quen biết người này. Em tò mò vào xem thì ra là trang cá nhân của B. Cậu ta đã đi du học, trông đã chững chạc hơn nhiều. Qua các bài viết trên trang đó em nhận ra 1 B rất khác mà em từng biết, lần đầu tiên em biết về các sở thích, cách suy nghĩ của cậu ta. Trước mắt em là 1 chàng trai có học thức, có hiểu biết, có gu, suy nghĩ cấp tiến và có khá nhiều tài lẻ… Em đã bật khóc… Tại sao lại đối xử với em như vậy…Tại sao chưa từng chia sẻ thông tin với em, chẳng nhẽ em chỉ là chỗ để giải tỏa ham muốn sao, em rẻ mạt đến vậy sao? Em đã khó ngủ mấy tháng trời…
Em xóa nick chat yahoo của B, em sợ nhìn thấy nó sáng đèn sẽ không cầm lòng được. Nhưng sau này vì biết những nick bị xóa ấy vẫn ở trong 1 danh mục nào đó, vẫn thấy được em onl, nên em onl hàng ngày (Em để offline với tất cả bạn bè, vì ngày đó ko thích chát chít, e onl chỉ vì 1 người). Em cứ bị dằn vặt vì B, nhưng dứt khoát ko bao giờ nhắn tin trước, chỉ chờ đợi 1 ngày nào đó cậu ta gọi mình. Và rồi cậu ta gọi thật. Trong 1 năm trời, cứ vài tháng cậu ta lại gọi em 1 lần, cũng chia sẻ về cs du học… lần nào cũng tỏ ý muốn quay lại nhưng em nghĩ cậu ta sẽ chẳng bao giờ thuộc về mình nên nhớ thì nhớ, mong chờ hàng ngày thì mong em vẫn từ chối…
Sau 1 năm ấy, gặp những mối quan hệ mới, 1 lần nữa em lại quên B, tưởng như lần này là quên thật luôn vì đã có người khác làm em rung động dù chưa từng đến được với nhau. Em đi du học ở đúng đất nước mà B ở, nhưng em không nói gì với cậu ta. Cuộc sống mới lúc đầu thì đầy phấn khích, sau thì có giai đoạn rất lạc lõng cô đơn. B lại gọi em trên yahoo chat, lúc này cậu ta đã về nước, qua trang cá nhân em biết cậu ta đã có bạn gái (B không hề hay là em biết đến trang cá nhân này của cậu ta nhé). Cậu ta trách móc sao sang mà không nói với cậu ta và tỏ ý muốn qua với em vì sắp tới cũng đến lễ nhận bằng tốt nghiệp, cậu ta đang đắn đo có nên đi hay không. E hoang mang khó tả, vừa muốn gặp vì còn yêu, vì đang cô đơn, vì thấy cậu ta cũng thay đổi dần; vừa nghĩ ngợi tại sao người ta đã có bạn gái rồi vẫn có thể hẹn hò mình – một kẻ tồi. Cũng lại đấu tranh tâm lý 1 thời gian, rồi quyết tâm từ chối vì thêm lần nữa nhủ lòng: Người này chẳng bao giờ thuộc về mình…. Sau này em cứ tiếc mãi, đáng nhẽ ra em nên gặp, biết đâu chúng em đã có 1 cơ hội khác. Sẽ rất lãng mạn nếu 1 lần trong đời em được đứng chờ cậu ta ở sân bay để rồi ào đến ôm chầm lấy, để rồi có thể nắm tay nhau đi dạo ở Châu Âu tuyệt đẹp này – Sến sẩm và hoang tưởng quá phải không mọi người :)
Em vẫn thế cứ onl và chờ đợi những lần gọi của B mà không biết để làm gì… Có lẽ chỉ để tìm hiểu rằng tình cảm B dành cho em là thế nào, cậu ta vẫn chủ động hỏi thăm liệu vì nhớ em hay vì những lúc đơn độc, rảnh rỗi, luôn biết rằng có em sẽ trả lời cậu ta…? Tại sao cậu ta vẫn giữ xưng hô anh-em, trong khi kể từ lúc chia tay em đã đổi thành B - tớ? Lúc này nói chuyện, B cảm thấy em có vấn đề về tâm lý hay sao mà nói cứ lung ta lung, cáu giận bất ngờ… Chẳng qua cậu ta không hiểu rằng mỗi lần nói chuyện là em chờ đợi 1 lần cậu ta thể hiện tình cảm với em… nhưng toàn là hỏi han những chuyện khách sáo như 2 người bạn quen đơn thuần… Mỗi lần nói chuyện là 1 lần kết thúc trong cãi vã.
Quay lại với nhau, em đã thống nhất với cậu ta rằng: bớt đòi hỏi đi, quan tâm đến em nhiều hơn, hãy đưa em ra ngoài đường đi chơi. Đúng là cậu ta bớt đòi hỏi thật, nhưng số lần gặp nhau đếm đc trên đầu ngón tay, chắc may ra 1 tháng được 1 lần, lý do thì em quên rồi, nhưng chủ yếu do cậu ta chắc cũng chả muốn gặp em. Trước xa xôi đã đành, nhưng sau này em đi thực tập tốt nghiệp, ở nhờ nhà bạn cách nhà cậu ta có 2km mà suốt nửa năm chả đến thăm em được lần nào. Gặp chủ yếu vẫn là ở nhà cũ. Đi chơi cũng coi như ko được lần nào vì lần duy nhất hẹn nhau đi, em phóng xe ra bến xe bus đón B thì cuối cùng lại được đưa vào…Nhà nghỉ, với lí do là: “Trời nắng quá, chả biết đi đâu”. Thật là chua chát quá!!!
B vẫn thế, chả chia sẻ thông tin gì về mình, gần như chưa bao giờ em thấy cậu ta đưa ra bất cứ 1 quan điểm gì về mối quan hệ của chúng em. Chỉ có 1 lần, em phát rồ lên về sự vô tâm và phát ngán những nụ hôn dài đằng đẵng của của B nên rủa xả cậu ta. Cậu ta hỏi em: “Có phải vì anh ít tuổi hơn em nên em không bao giờ tôn trọng anh?”. Em không trả lời, vì đúng là trong lòng em có e ngại về việc yêu 1 người ít tuổi hơn mình, nhưng những thứ em nói ra là vì cách hành xử của cậu ta chứ không vì gì khác.
Quá chán nản với cảnh này, tại sao có nhiều người theo đuổi mình, em lại cứ bám ấy 1 người không có điểm chung gì với mình, ty chỉ là trách móc, nước mắt, chờ đợi... Em có thể yêu 1 người đến mức day dứt không thể quên, chứ dứt khoát không làm đồ chơi cho họ, nên quyết định chia tay. Đúng lúc đó thì B mất liên lạc cả tháng trời. Cuối cùng em nhận lời yêu Người thứ 1 trước khi kịp nói lời chia tay với B.
Một thời gian sau B gọi lại, nói là đợt đó cần tiền nên đã mang đt đi cầm. Đắng thật, không dùng đt mà cũng không báo với bạn gái 1 câu… Cậu ta hẹn gặp, em cũng đồng ý, để có thể nói lời cuối cùng. Khi thấy được sự cương quyết của em, cậu ta ta gần như đã cố cưỡng bức em. Nhưng em chống cự mạnh mẽ quá nên B dừng lại và nói: “Anh xin lỗi, anh chỉ không muốn em thuộc về ai khác”. Em thật không thể hiểu nổi con người này, và cái thứ người ta dành cho em là cái gì?
Khi ra về cậu ta xin e hôn lần cuối cùng. Thời điểm đó em tin là tình yêu vẫn còn đâu đó trong em, nhưng căm ghét thì lớn gấp bội. Em biết cậu ta rất thích cách hôn của em (đến giờ em vẫn nghe B nhắc rằng nụ hôn của em rất dễ gây nghiện, chưa từng ai hôn cậu ta như vậy). Vì vậy em đã cố gắng hôn B lần cuối bằng tất cả sự nồng nhiệt có thể, một nụ hôn lâu nhất có thể. Em muốn cả đời này cậu ta sẽ phải nhớ đến em!
Và đó là lần cuối cùng chúng em gặp mặt nhau. Tổng thời gian yêu nhau có hơn 1 năm mà chia tay 2 lần, số lần gặp nhau chưa đến 20, nơi duy nhất gặp nhau là nhà em, nhà nghỉ hoặc quán ăn cạnh nhà em, kỉ niệm là những lần chờ đợi, ám ảnh về ham muốn của bạn trai … Một câu chuyện tình mà em chả biết gọi là gì.
- B dạo này thế nào?
- B vẫn thế. Mình gặp nhau đi.
- Thôi
- Mình gặp nhau đi.
- Thôi, tớ tắt máy đây. Bye bye.
Em tự nói với bản thân: chỉ có kẻ ngu mới bỏ 1 người rất tốt với mình để chạy theo 1 kẻ chưa bao giờ đối xử ra gì với mình. Nhưng đó lại thêm 1 lần khiến em tiếc. Vì cuộc hôn nhân của em nếu không xảy ra sẽ tốt hơn cho cả 2 vợ chồng. Và vì lúc đó B đã trưởng thành hơn nhiều, nếu bắt đầu lại, biết đâu có cơ hội với nhau….
Em kết hôn, buồn cười là đúng trong đêm tân hôn, B đã gọi trên yahoo làm e luống cuống vội tắt đt (B không biết đó là ngày em cưới). Thêm 2 lần B gọi nhưng em không trả lời. Hôn nhân mới dù có vấp váp đến đâu, em cũng chưa bao giờ từng nghĩ đến B hay bất kì người nào khác. Có những lúc tuyệt vọng em cũng luôn tin rằng chồng mình là người phù hợp nhất với mình. Rằng người yêu cũ là thứ không bao giờ nên dây dưa, cs đã mang lại quá nhiều bạn bè rồi. Chỉ có phụ nữ điên mới đi ngoại tình, vì sau tất cả người khổ là phụ nữ…. Em luôn cầu mong mình không phải gặp lại B hay bất cứ người đàn ông nào đã đi qua trong cuộc đời mình.
B vẫn gọi, em trả lời và báo là mình đã kết hôn nhưng cậu ta không tin. Nửa năm 1 lần lại hỏi thăm, đề nghị gặp, nói rằng cảm thấy có lỗi với em, muốn bù đắp. Nói thật là em cóc tin, em thường trả lời nhanh chóng rồi chào tạm biệt: “Tất cả đã quá muộn rồi”. Thế đấy, suốt 5 năm từ lúc chia tay, B luôn là người nhắn tin trước, đề nghị gặp/quay lại. Trong câu chuyện lần nào em cũng trách móc những chuyện xưa cũ, em luôn từ chối vậy mà không hiểu sao cậu ta không thấy chán? Và dường như cậu ta thường xuất hiện mỗi lần em thay ảnh đại diện trên yahoo. Nghe kể thì dường như liên hệ với nhau nhiều chứ tính ra trung bình 6 tháng - nửa năm mới nói chuyện một lần thôi.
Hai năm tiếp theo chúng em không liên lạc, em xóa sđt, không còn dùng yahoo. Quên bẵng nhau luôn. B quay lại trong lúc em đang hạnh phúc. Lần này thì là trên viber:
- M cũng dùng viber ah
- Ai đấy ạ? (Thực ra bằng linh cảm em đoán ra B, cái thứ mình từng ngồi chờ suốt nhiều năm, mình quen lắm)
- Người yêu cũ
- Tớ nhiều người yêu cũ lắm, không nhớ hết đâu
- M yêu nhiều thế ah, có nhớ ai tên là B không
Cũng định không nói chuyện tiếp vì thấy chả có lí do quái để liên quan đến đời nhau, nhưng lịch sự chút vậy. Chúng em hỏi thăm nhau, chưa bao giờ từng nói chuyện đàng hoàng thế, chia sẻ nhiều thông tin thế, và lần đầu tiên trong rất nhiều năm B không xưng hô anh- em, không hẹn gặp nữa. Lần đầu tiên kết thúc trọn vẹn có chào hỏi + không cãi vã, trách móc. B hỏi về căn nhà cũ và không giấu rằng đó là 1 thời kỉ niệm đẹp với cậu ta. Em được biết cậu ta đã kết hôn và chuẩn bị có con. Hai ngày tiếp đó, lòng em đã trỗi lên sự ganh tị ghê gớm. Em chưa bao giờ từng có được B, vậy mà giờ đây 1 người con gái khác được cậu ta yêu thương, chăm sóc, họ có 1 gia đình hạnh phúc. Tuy vậy, em nhanh chóng gạt cảm xúc sang 1 bên, cuộc sống có rất nhiều thứ chờ đón em.
Từ giờ em xin được gọi cậu ta là B – tên của cậu ấy. Em chia tay B được vài tuần thì Người thứ 1 mà em kể bên trên đến, bắt đầu trở thành bạn tâm sự của em. Nhưng bọn em thường chỉ tâm sự về mối quan hệ gia đình và bạn bè. Mối tình vừa qua em không dám kể cho 1 ai vì chúng em quen nhau chỉ có vài người biết, và sex là 1 vấn đề nhạy cảm, em không thể chia sẻ với ai khác. Cho đến giờ cũng chỉ dám kể thật lý do chia tay trên diễn đàn này.
Mấy tháng sau khi chia tay, một lần ngồi trong quán cafe với Người thứ 1, em thấy B đi qua cùng 1 cô gái xinh đẹp mà thấy ngực mình thắt lại. Lại thấy nhớ nhung… Hóa ra lần đó cậu ta cũng nhìn thấy em. Có lẽ việc em ngồi cùng người đàn ông khác tác động đến B nên vài ngày sau em nhận được cuộc gọi nhỡ cũng như tin nhắn từ 1 số máy lạ, nói chuyện vài lần úp mở vòng vo… thì ra là cậu ta. Cậu ta nói muốn gặp vì có thứ muốn chuyển cho em. Thật buồn cười là em đã tin là thật, hoặc em cố tin là thật vì muốn gặp. Ngày hẹn đến, lúc đó em đang ở quê, cách là HN 50km. Trời sầm sì chuẩn bị mưa, dù bố bảo đợi đến chiều hãng đi, nhưng em vẫn dứt khoát muốn lên đường sớm vì muốn gặp cậu ta, không muốn trễ hẹn. Đi gần nửa đường thì trời mưa to, hạt mưa táp vào rát cả mặt, gió thổi nhiều khi muốn nghiêng xe mà vẫn không muốn dừng lại – đúng là yêu đến dại người…. Lần gặp đó B đã tỏ ý muốn quay lại, nhưng em từ chối… Loằng ngoằng cũng cả tháng trời, cuối cùng đâu vào đó, em lại quay về với B.
Giữ trong đầu bao năm nay thì thấy nó day dứt thế, mà giờ viết ra thấy nó nhạt. Mấy lần tự hỏi mình đang làm cái quái gì thế này? viết thứ vớ vẩn gì đây?. Nhưng thôi, đang rảnh cứ viết…
Đây là người mà em yêu nhất cho đến giờ, nhiều lúc em thấy em hành động như con tâm thần. Và nói thì kỳ cục, nhưng không hiểu sao trong suốt 10 năm, kể cả lúc em đang thích người khác đến ngẩn ngơ, gần như ngày nào cái tên của người đó cũng thoáng xuất hiện trong đầu em ít nhất 1 lần như 1 thói quen. Có những lúc em sợ mình buột ra thành tiếng trước mặt chồng/bạn trai.
Một điều mà em rút ra được là để giữ tình cảm, chúng ta nên giữ 1 khoảng cách. Đây là cái kém của em khi yêu. Khi yêu em không kiên nhẫn được, không muốn chờ đợi, không muốn xa cách nên có thể khiến đối phương thấy nhàm. Cái sai đầu tiên của em là sau nụ hôn đầu tiên đó, đã không đợi được người ta chủ động nhắn tin, ngay ngày hôm sau đã liên lạc với người ta trước. Và từ đó em luôn là người cần người ta hơn! Mà thực ra đọc cả quá trình từ đầu tới giờ, em luôn là người dành tình cảm nhiều hơn mà?
Tình yêu đúng là không như kỳ vọng, nếu như thời tán nhau qua tin nhắn em thấy người ta hài hước biết bao, thì khi gặp ngoài đời đây là con người cực kỳ kiệm lời và đơn điệu. Thật lòng cho đến giờ, sau 10 năm, em chả biết mấy thông tin về người ta ngoài việc: học ở đâu, nhà khu nào, bme làm gì, nhà mấy ace, làm việc ở đâu, kết hôn khi nào và có mấy con rồi. HẾT. Bọn em yêu nhau được 2 tháng thì chia tay lần đầu tiên. 2 tháng đó thật điên rồ, em không tưởng tượng được có người đàn ông nào khi quen bạn gái, gặp chỉ biết có ôm và hôn. Em thì mong mỏi được nói chuyện, được chia sẻ, được tìm hiểu về nhau biết bao. Và em cảm giác trong đầu họ chỉ nghĩ đến việc làm sao để đạt được “chuyện ấy” với em. Sinh viên năm t2 đh mà thấy trong ví lúc nào cũng để sẵn bcs, em hỏi thì trả lời: “Không phải do chơi bời mà vì bây giờ có bạn gái rồi, nên đề phòng vẫn hơn”. Em cũng có phần tin vì em thấy cậu ta cũng hành động không nhiều kinh nghiệm lắm. Mà em thề nhá, em chưa từng làm chuyện ấy với cậu ta dù cậu ta tìm đủ mọi cách: lúc thì gần như cưỡng bức, lúc thì mang phim sex đến nhà cho em xem… Em kìm chế đến mức tự nhiên không có 1 cảm xúc nào, đến việc gần gũi về thể xác quá đà với cậu ta em còn tránh, chỉ dừng lại ở ôm và hôn. Không phải em “ngoan”, mà vì em cảm thấy sex phải bắt đầu từ tình yêu, từ sự tự nguyên. Em không ngu đến mức trao thân cho 1 người không quan tâm em nghĩ gì, không cần tìm hiểu về em, mỗi lần gặp chỉ có đòi hỏi và đòi hỏi. Cậu ta là con 1, sống cùng bme nên có lẽ bị quản lý cũng chặt. Nhà cậu ta cách em mười mấy km, nên chúng em ít được gặp nhau. Tuần chắc được 1, hoặc cùng lắm 2 lần những lúc sau giờ tan học, hoặc buổi tối trốn bme sang với em được 1h. Đến giờ cậu ta vẫn cứ thán phục bản thân là sao ngày xưa chịu khó thế, gặp nhau có đc 1h mà chịu chạy xe máy cả đi cả về hai mươi mấy km, nếu không phải là ty thì là cái gì? Nhưng em không biết nữa, yêu gì mà chả bao giờ đưa em đi đâu, lúc nào cũng ở trong nhà ôm ấp, nhắn tin thì lơ đãng, hẹn gặp thì thường xuyên phải đợi 1-2h. Có lúc em phải bật khóc: “Anh coi em như con cave ah”.
Đến 1 ngày, sau bao thuyết phục, cậu ta hứa đầu giờ chiều sẽ qua đón em đi chơi. Em vui vẻ, em hồi hộp, em lựa hết áo này đến áo khác. Nhưng rồi lại phải ngồi đợi, lần này đợi từ chiều đến tối, gọi đt + nhắn tin kiểu gì cũng không liên lạc được. Đến 9h cậu ta mới xuất hiện và thản nhiên như không có gì xảy ra. Em hỏi chỉ cười và nói: “Anh đến trường bạn chơi cắm trại, không để ý đt” và đề nghị được ngủ nhờ. Em lúc đấy uất đến lặng người, không hiểu mình đã yêu 1 loại người gì mà coi em như cỏ rác, ngoài đòi hỏi và tìm cách chiếm đoạt ra, người ta nghĩ được gì cho em… Em đuổi cậu ra khỏi nhà. Sáng hôm sau, cũng mềm lòng em nhắn tin hỏi thăm thì nhận được câu trả lời: “Khu đấy vắng người, tối qua anh không gọi đc taxi hay xe ôm, phải đi bộ 5km mới đến đc nhà bạn ngủ. Anh không chấp nhận được cách hành động của em. Chúng mình chia tay đi”. Em không trả lời, không tiếc nuối, em thấy mình không sai gì cả, em sẽ vui hơn nếu kẻ ấy phải đi bộ vài chục km…
Thế là chúng em chia tay như thế. Nhưng em bị ám ảnh, cả đời em chưa gặp người đàn ông nào mà ở bên em đầu chỉ nghĩ đến sex, thường xuyên bỏ mặc em như thế. Em không dám tin mình đã gặp 1 kẻ khốn nạn. Và không hiểu sao em vẫn thích cậu ta, chỉ cần nghe có người kể là gặp cậu ta đi với 1 cô gái nào, hoặc chỉ cần xem phim thấy 1 nụ cười giống như vậy là em muốn khóc. Cho đến giờ cậu ta là người duy nhất có thể khiến em ghen.
Đó là những điều em nghĩ cuối cùng khi mối quan hệ này tạm chấm dứt. Em dùng từ “tạm” vì em cũng không biết liệu rằng chúng em còn duyên gặp lần nào nữa trong đời không. Sau 10 năm “cút bắt trò chơi” liệu rằng đã chấm dứt hẳn? Để nói về tình yêu này, có thể tóm gọn lại là: lãng xẹt và đến giờ em cũng không hiểu người ta là người thế nào, đã bao giờ từng yêu em chưa?
Lần đầu tiên nhìn thấy nhau là trên xe bus đi học, thấy cô bạn cùng lớp gọi, em quay lại thì thấy bạn cười chỉ chỏ gì đó, bên cạnh loáng thoáng 1 người với cặp kính cận. Thế thôi, tất cả đều quên…. Một hôm, ngồi học có người chép bài hộ, rảnh quá em quay qua cô bạn nói chuyện vu vơ, chợt nhớ ra và hỏi đến chuyện hôm trước, bạn mới kể là gọi em quay lại để cho cậu bạn đi cùng xe bus xem có muốn giới thiệu cho không. Em thấy buồn cười và bông đùa: “Bạn ấy dễ thương quá, giới thiệu cho tao đi”. Thế là câu chuyện bắt đầu, người ấy nhắn tin làm quen vào những ngày bắt đầu kỳ nghỉ hè. Thời sv mà, những tin nhắn hấp dẫn vô cùng, lại đúng vào lúc bạn bè về quê hết, còn mỗi mình em ở lại HN do có việc nên cũng rất cô đơn. Em bị cuốn theo những dòng tin vui vẻ, hài hước và thích cậu ta dù còn chưa rõ mặt mũi thế nào. Cậu ta đi sv tình nguyện 2 tuần và hẹn em đến ngày về sẽ gặp nhau. Thế nhưng 2 tuần, rồi 2 tháng trôi qua em vẫn thấp thỏm chờ mà không có 1 hồi âm nào…. Em bị cho “leo cây” lần đầu như thế.
Gần Tết, cậu ta nhắn tin trở lại, khỏi phải cũng biết em vui và hồi hộp thế nào. Chúng em lại chuyện trò 1 thời gian và hẹn gặp. Ngày đó em đã ngồi đợi cậu ta ở ghế đá trong trường 30 phút mới nhận được cuộc gọi là thôi về đi, cậu ta đang tụ tập với bạn cùng lớp và các bạn không cho đi. Em ức đến nghẹn cổ, ko nói gì, tắt luôn điện thoại đi về. Em bị cho “leo cây” lần 2!. Tối đó mở điện thoại ra thấy có gần 20 cuộc gọi nhỡ và tin nhắn báo là lúc đó cậu ta đã chạy ra chỗ hẹn ngay nhưng em đã về rồi. Rồi thì làm lành, rồi thì xin lỗi, rồi thì vì tình cảm ngu muội của tuổi trẻ… cuối cùng chúng em cũng có cuộc gặp lần đầu tiên. Em căng thẳng còn cậu ta không hiểu sao nói rất ít, thành ra em gần như độc thoại cả buổi. Nhưng nhìn sự lúng túng trong mắt cậu ta lúc tạm biệt, em tin cậu ta có thích em. Về đến nhà thì nhận được tin nhắn mà em nhớ nhất câu: “M có đôi môi đỏ tự nhiên, rất đẹp”.
Sau đó thì lại tiếp tục liên lạc qua đt, thỉnh thoảng cậu ta đến chỗ em ở chơi. Rồi lại vài lần bị leo cây hay đối xử nhạt nhẽo vô tâm gì đấy, em lại giận điên lên, lại chơi trò tắt đt, lại muốn chấm dứt – kiểu trẻ con :). Nhưng thích đến dại dột rồi mà, lại bỏ qua. Tối hôm đó, suốt mấy ngày em ko nhớ đến cậu ta chút nào, quyết tâm dừng lại lắm rồi, tưởng xong rồi. Một mình ở nhà, tắt đèn, chui trong chăn, đóng kín cửa mặc cho cháu bé hàng xóm cứ gào lên bên ngoài: “Cô M ơi…”. Thì thấy điện thoại của cậu ta: “M mở cửa đi, ai lại để cho trẻ con gọi đến khản cổ thế”. Ôi cái đoạn này em muốn tả hay lắm vì em vẫn thường nhớ đến nó, nhưng văn chương dốt nát, em chả biết sắp xếp câu chữ thế nào… Chỉ biết là lúc mở cửa, cậu ta đứng đó ôm 1 bó hoa hồng rất đẹp, nụ cười tỏa nắng: “M cho tớ xin lỗi”. Từ lúc đó em thích hoa, dù lúc đó cậu ta cũng từng tặng hoa rồi…
Vào nhà ngồi nói chuyện bâng quơ, rời rạc. Bất chợt cậu ta nói: “M xinh lắm” rồi thơm nhẹ lên má làm em bối rối vô cùng. (Cũng phải nói là em cực kỳ thích thơm lên má mà chưa từng ai làm thế với em, ngoài cậu ta, và đó cũng là lần duy nhất). Chưa kịp trấn tĩnh thì cậu ta bắt đầu hôn, bằng 1 kiểu hôn đến giờ cũng không ai làm vậy với em, cái kiểu mà em nghĩ phải hôn chuyên nghiệp lắm rồi. Đầu tiên hôn lên vành tai, rồi dần dần xuống môi, rồi French kiss ngay lần đầu tiên… Miệng em nhạt thếch, nhưng từ phản ứng cơ thể, em biết mình rất enjoy. Đó là nụ hôn em nhớ mãi. Và cũng từ lúc này, không bằng lời nói, em đã nhận lời làm bạn gái của cậu ta. Tổng thời gian từ lúc liên lạc lại sau đợt đi tình nguyện đến nụ hôn đầu tiên chỉ có 1 tháng.