Việt Nam sắp trở về thời nguyên thủy, thị trường tiêu dùng ế ẩm, BĐS đứng im, thị trường ô tô dậm chân tại chỗ, lãi suất giảm, nhiều DN phá sản, nhiều nhà tự trồng rau sạch( điển hình là nhà mình đang tập tành trồng rau)--> hàng hóa không được lưu thông, kinh tế làm sao phát triển?? Vậy vào WTO là đây sao?
Giống y nhà mình hùi xưa . Thấy ba mẹ mình giàu thế là kéo lên ầm ầm . Các bà cô thì ko nói đàng này con họ , cháu họ lên ở học hành dc bao hết , còn dc cho tiền xài , ở quê lên chơi vài tháng , lúc về thì xin cái ti vi, cái quạt máy ( mà hùi đó mấy thứ đó chỉ nhà giàu mới có nhá ,cả xóm chỉ 1 vài nhà có tivi ) . Ba mình sĩ diện lắm , cho hết . Có năm có phim TDK lần đầu tiên tại VN (khoảng 25 năm trước ) . Ông anh họ nội lên nhà xin cái tivi về cho con họ xem . Ba mình cho luôn , lần đó là lần duy nhất mẹ nhất quyết ko chịu vì tối nào cả nhà đều quay quần canh xem phim ấy mà . Thế là ông anh họ về kể lại là má mình ko thương con cháu . Đến khi nhà mình sa sút rùi vẫn còn tới nhà xin xỏ , xin từ cái cổng sắt đến cái ti vi , tủ lạnh , rùi dần dần họ hàng xa lắc , bạn của họ hàng , sui gia của họ hàng , cùng quê của họ hàng cũng lên ở , mà ở thì 1-2 tháng ko ah . mẹ mình è cổ hầu , ba mình ko cho họ làm gì cả , chỉ ăn ngủ rùi ba dẫn đi đầm sen , hồ kì hoà chơi v...v... Có khi nấu cơm ko kịp ( vì kéo cả gd họ lên nên đông lắm ) thì ba cằn nhằn . Hùi ấy mình nhớ anh chị họ hàng bên nội tới ở từ bé đến lớn để ba mẹ mình nuôi ăn học , lâu lâu các cô chú lên chơi thì ba mẹ phải cho tiền xe đi về , cho thêm gạo đêm về nữa chứ . Sau khi ba mẹ sa sút cũng kéo lên ầm ầm mà mẹ ko có khả năng nên gây gỗ với ba , ba bảo cho tụi mình nghĩ học bớt ( hùi đó cho học vẻ , học đàn , học bơi ) để có tiền lo cho họ , có khi ba kiu mẹ vay nợ tùm lum . Từ đó ba mẹ cãi nhau hoài vì mấy chuyện này . Sau này ba mẹ ko còn tiền hay cho họ nữa ( cứ ai xây nhà , con đi học , cháu đi học là xin tiền ba mẹ )thì họ ghét , họ dèm pha mẹ mình dữ dội dù trước kia thì họ khen ngơi ca tụng ghê lắm . Khi ba bệnh thì ko ai thăm mà khi ba dc BV trả về , biết ba qua ko khỏi thì kéo lên ầm ầm đòi ba bán nhà chia cho họ , còn bảo là " ko bán nhà thì mẹ con nó lấy hết " . Nhưng ba mình lúc ấy biết dc bộ mặt của họ rùi ,và nhà thì ba mẹ đứng tên nên ho ko đòi dc nên ghét mẹ lắm . Mà tiền của là cả ba mẹ mình làm đấy chứ có dc của cải ông bà gì đâu , ông bà mất , của cải để dưới quê ai ở đó thì hưởng , ba mình lên SG tay trắng gặp mẹ mình , từ vô sản ko có cái nhà để ở đến khi làm ra tiền , mẹ mình xưa giỏi lắm . Nhưng mấy ng dưới quê có suy nghĩ là của cải là phải của chồng hay sao ấy .Hùi ba ở nhà sắp mất , họ lên đông lắm đòi chia của ko dc là cử ng ở lại canh chừng , dụ dỗ ba mình ghi di chúc để nhà cho họ hàng . Mà mấy ng dc cữ ở lại canh là họ hàng xa bắn đại bác ko tới , toàn là anh em họ của anh em họ của anh em họ v....v... Nói chung lại là trên đời ko ai như ba mình . Thương con nhìu nhưng thương người dưng nhìu hơn sao ấy . Ám ảnh tới giờ .
Cũng không tốt lắm đâu :D, mắng vợ như mắng con nếu cần, gọi chung lại là ba đứa - bao gồm cả vợ cả hai con. Mà mắng xong lại còn bắt quân dung tươi tỉnh nữa cơ bạn à, cấm có được sưng sỉa cau có gì :D. Thôi thì âu cũng là cái liễn, có 10 cái (+) chín cái (-) thì vẫn là +1, mình cũng có hoàn hảo đâu :).
Uhm, mình cũng không nói là mọi trường hợp đều đúng. Tất cả là ở hai vợ chồng, là người chồng trong trường hợp này, có thể là người vợ trong trường hợp ngược lại. Có điều ít nhất trước khi lấy nhau hai vợ chồng phải tin tưởng vào người mình lựa chọn, tin vào sự lựa chọn của chính mình, tin người ta yêu thương mình, tin người ta sống có trách nhiệm, tin người ta biết suy nghĩ, tin người ta sẽ bảo vệ mình khi gặp khó khăn. Nếu mình tin người ta và hết lòng vì niềm tin ấy rồi mà sự thật sau hôn nhân không như vậy, thì mình nói rồi, sẽ vỡ thôi. Như với nhà mình, không hoàn toàn là chồng mình có đủ những gì mình mong muốn và tin tưởng, nhưng vì mình thể hiện với chồng mình tin chồng mình tuyệt đối và sẵn sàng nhận hậu quả của niềm tin ấy. Chắc mình may mắn vì chồng mình sau gần 6 năm hôn nhân đã thay đổi rất nhiều, hầu hết những gì mình tin tưởng thì bây giờ anh xã đều cố gắng giữ.Chồng mình là kiểu bố mẹ không bảo được, thích gì làm nấy, các em các cháu xanh đỏ rất nhiều, chả ai bảo là mẫu người của gia đình. Thế mà bây giờ bỏ công việc mong muốn, bỏ sở thích, bỏ nhiều thứ để lo cho con, vì công việc vợ yêu thích giờ giấc không thể đảm bảo được. Buổi tối muộn mình đi làm về, thấy hai đứa con đã tắm rửa, ăn uống, ngồi chơi với bố rồi - nếu có nhường chồng thêm nữa mình cũng hài lòng :). À mà cái thời gian mình để cho chồng tiêu tiền hết mức ấy nó không lâu đâu, sau đó suốt một thời gian dài đến tận bây giờ, nhà mình dù bất cứ ai có nhu cầu gì về tài sản hay thời gian, công sức, chồng mình đều không cần chờ vợ bảo.Mình may mắn, mình cũng biết như thế. Nhưng mình muốn khẳng định là nhìn nhận một vấn đề chưa tốt với thái độ xây dựng thì vẫn khác.Còn nếu đã là chọn nhầm nhau, chọn nhầm vợ, nhầm chồng thì chịu rồi :), phải "yêu lại từ đầu" thôi :)
Lâu lâu vào đọc lại thấy các mẹ bức xúc cao độ quá :). . Khi làm những việc đó mình xác định luôn có thể mẹ ốm, con ốm, cũng không chắc chắn chồng mình có hiểu không, có suy nghĩ gì không. Có điều không làm thì thôi, nếu đã làm phải làm thực sự, làm đến nơi đến chốn, đã làm là không cáu kỉnh, không kể lể, không dằn hắt... Mình cũng chưa bao giờ phải ốm vì phục vụ nhà chồng hay bạn chồng.Thái độ là quan trọng thôi, có thù hằn hay oán giận gì cũng không thể thay đổi được, bản thân người liên quan trực tiếp đến sự việc xảy ra phải tìm cách giải quyết, không phải là những người khác. Các ông chồng cũng có phải là không có não, không có tim đâu :).
...và hàng ngày chính phủ vẫn rêu rao về thành tích đẩy lùi lạm phát, tăng trưởng về kinh tế, dân sinh, hx ngày càng tốt đẹp hơn . . .Ơn đ... ơn cp
1 - Vải bị co rút kinh khủng, dẫn đến việc cái ga phủ của mình bị co mỗi bên phải vào tới 10 phân:((.
2-Vải bị bạc kinh khủng, mới vài tháng đã bạc hết mầu vải, bộ mầu sáng còn đỡ, mẫy bộ màu tối thì thôi rồi.
Một bộ chăn ga gối mà bị nhược điểm trên thì ....Túm lại là sau 5 tháng đã cho ra thùng rác ( mà đấy là tiếc của cố dùng đấy ạ).
Cho nên là, bây giờ em phân phân về sản phẩm ga gối lắm.Mẹ nào có kinh nghiệm tư vấn dùng em với, nhà em có nhiều trẻ con nghịch ngợm, nên phải dùng đồ màu tối, hơn nữa phải thay thường xuyên cho nên muốn mua loại kinh tế một chút mà vẫn đảm bảo bền và đẹp. Biết là đồ rẻ sẽ không bền nhưng mà mới 3,4 tháng đã vứt thì nhanh quá.
Mà có bạn nào thử Herbalife mà có kết quả thì cho mình lời khuyên, cũng biết cái này là hàng đa cấp, nhưng mình quan tâm đến kết quả cơ.
Đọc cái này thương mẹ bạn quá, đọc cái này thương cả bản thân mình nữa.Chuyện nhà mình không đến nỗi như nhà ba mẹ bạn, nhưng kịch bản đoạn đầu thì na ná như vậy, phải nói thêm là mình vốn là người hình thức cũng khá , nhanh nhẹn và được mọi người nhận định là tháo vát đấy nhé. Chuyện của mình ko đến mức trầm trọng như nhà BMBạn nhưng chồng mình và nhà chồng mình cũng vậy, bây giờ mình thuê giúp việc , rồi đôi khi cũng góp ý này nọ, nhưng mà có vẻ như là họ cho rằng đó là chuyện bình thường, con trai là phải phụng dưỡng cha mẹ, giúp đỡ em ún.. .Chồng mình ngày xưa ko hề có tính gia trưởng, nay thì khác . . .đối với cha mẹ và em gái, anh ấy nhu nhược một cách đáng sợ và nể nang một cách vô lý, mình cũng đỡ ghánh nặng công việc gia đình, nhưng mà sự phiền hà thì vẫn còn đó, không thay đổi được gì, còn họ thì cứ kệ như vậy . . .Mà lạ là, khi họ nói chuyện nhà này nhà kia có vẻ hiểu biết lắm, họ tự khen họ học thức, khôn này khôn kia . . .nhưng không bao giờ quay đầu nhìn lại. . .Các bạn nói đúng, cái cơ bản là chồng mình, mình biết họ thường kích bác chồng sau lưng mình, rằng con phải thế này, con phải thế kia, đứng về khía cạnh một người con , một người anh thì họ sẽ không hiểu được tâm lý của một người vợ như mình . . .Đến kết cục như Bố mẹ bạn này thì quả là đáng thương lắm lắm.
Cũng biết là thế, nhưng những cái (-) này đâu có khó khăn gì , do con người mà ra và không khó để khắc phục khi đặt địa vị của mình vào đối phương là ok thôi mà.
Bạn có một người chồng quá tốt, phụ nữ lấy chồng phúc phận từng người @};-tình cảm mặn nồng theo năm tháng là cái chắc rồi.
Hazzzzz...Chồng mình chắc cũng sẽ hỏi: Ngày xưa sao vợ ko như thế . . giống nhân vật chính câu chuyện này . . .mà ko quây đầu nhìn lại tại sao lại như vậy...Nhắc đến lại thấy bùn . . hazzzz
Cái này chắc bạn nói về gđ bạn, làm dâu ai cũng muốn đẹp mặt nhà chồng, cho nên cái chuyện, ko làm thì thôi nhưng làm thì phải vui vẻ thoải mái: Đồng ý, nhưng áp dụng trong trường hợp của mình sai nghiêm trọng, khi vui vẻ thoải mái, họ lại làm phiền mình hơn, họ đến nhiều hơn và sinh hoạt hồn nhiên hơn, kết quả ngược lại đấy bạn ạ.
Có lần gần ngày lễ được nghỉ dài ngày, gia đình bạn bè mình rủ đi nghỉ mát, mình đã xắp xếp chủ động rủ EC cùng về quê ( thị xã tỉnh lẻ) chơi 2 ngày thăm các cụ, quà cáp, đồ đạc mang về biếu các cụ. Trong 2 ngày ấy mình cũng nói qua là đã có kế hoạch đi nghỉ mát như vậy, nhưng mà BMC và EC cứ hồn nhiên như không, khi ra HN BMC cũng ra theo, cùng EC ở lại nhà mình, chồng mình ngại quá rủ đi cùng thì họ hồn nhiên cũng muốn đi . . .mình chán quá hủy luôn chuyến đi, kêu mệt . . Có lẽ , chồng mình ra ngoài lanh lợi thế nhung trong gđ, đúng như bạn nói là ko có não, hay cái tính gia trưởng của đàn ông việt nó thế nhỉ????Hay mình là con dâu ở XH việt nam này mà đòi hỏi cao quá chăng???